Omega trong trường đều ghét Từ Khinh Kính đang bị nhà trường cho thôi học, suýt nữa là các khối đã đánh trống thổi kèn để ăn mừng.
Vì chuyện này mà danh tiếng của Phong Dã lại lan rộng khắp ngôi trường Số I.
Ngoại trừ ảnh chụp đại hội thể thao, ảnh chụp lúc bình thường của hắn cũng bị đăng lên.
Có rất nhiều cảnh tượng, ví dụ như lúc tham gia nghi thức kéo cờ. Trong ảnh, hắn thân cao vai rộng, lười biếng dựa vào nam sinh khác, miệng ngậm ống hút uống sữa bò vị dâu tây.
Tóc đen lộn xộn, mặt mày lạnh lùng, khắp người lộ ra khí thế vô tình, không dễ tiếp cận.
Lại vì màu hồng nhạt dịu dàng kia khiến người ta muốn tìm hiểu kỹ hơn.
Cũng có hình hắn đang chơi bóng rổ, chiếc áo không tay đỏ đen dán vào cơ bắp rõ ràng, vẻ mặt lúc đoạt rổ lạnh lùng, cằm tạo thành đường cong trên không. Khi ném bóng vào rổ, cơ bắp nhô lên đẹp đẽ.
Ngay cả đôi tay cũng phù hợp với tưởng tượng của Omega. Ngón tay thon dài, xương cổ tay hơi nhô. Không cần nghĩ cũng biết nếu nắm tay mười ngón đan xen với hắn thì cả bàn tay sẽ bị hắn bao phủ hoàn toàn.
Ảnh chụp nào cũng lộ ra khí chất của công, tựa như cách màn hình cũng ngửi được hormone nồng nàn và chất dẫn dụ làm chân người ta mềm nhũn trên người hắn.
[ Tôi nghe bạn trai bảo pheromone của Phong Dã là vị bạc hà quyện với linh sam, nhiễm vị tuyết! ]
[ Đầy đủ mọi yếu tố của một nam chính aaa! Thật muốn cho người đi chinh phục cậu ta mà ]
[ Lầu trên, tôi hiểu. Đặc biệt là kiểu tính cách cực ngầu chỉ tốt với một người, quá là tuyệt vời! ]
[ Vừa cao vừa đẹp, vừa nhìn đã biết hàng to xài tốt. Mau nhìn cơ bụng cậu ta kìa, ông đây nhìn mà đỏ mặt! ]
[ Nghe đồn nhà cậu ta cực kỳ có tiền, hiệu trưởng trường Số I là cậu của cậu ta đấy! ]
Trong thoáng chốc, ngoại trừ học sinh của trường phổ thông Số I, một lượng lớn cả nam cả nữ của các trường học khác trong thành phố Giang vào Tieba trường, dùng mọi cách nhờ bạn bè hỏi thăm cách thức liên hệ của Phong Dã.
Thậm chí có Omega cởi mở nói phải nếm được hương vị của Phong Dã.
Chỉ là lời tuyên ngôn ngông cuồng này không khơi dậy được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.
Vì có một số học sinh trường Số I đã xuất hiện và nói rằng: [ Đừng nghĩ, Phong Dã đã có người yêu rồi…….]
Omega ngoài trường khinh thường: [ Tôi đã nhờ người khác hỏi thăm rồi, không phải là B suýt nữa bị bắt rồi sợ quá không dám đứng ra kia à? Người như thế vẫn nên chia tay sớm chút, cậu ta không xứng! ]
Bạn học của Phong Dã đến từ lớp 3: [Cậu bảo không xứng thì không xứng à? Anh Dã của tôi cam tâm tình nguyện, cậu ấy khó khăn lắm mới theo đuổi được vợ. Muốn chen chân vào, đừng có mơ!!!]
Thượng Quan Nghị gõ chữ cạch cạch, đi không nhìn đường, suýt nữa là ngã. May mà có Tô Nùng nhanh tay nhanh mắt giữ cậu ta lại mới tránh được bi kịch suýt xảy ra.
“Cậu sắp nhét cả mắt vào rồi, không nhìn đường hả?” Tô Nùng tức giận trợn mắt với cậu ta.
“Tại có người bàn tán lớp trưởng ở trên Tieba đấy.” Thượng Quan Nghị nói.
Trong lòng cậu ta, từ khi Phong Dã và Lạc Uẩn yêu nhau thì Lạc Uẩn đã bị cậu ta cho vào phạm vi anh em rồi. Bây giờ anh em bị người ta bôi nhọ, đương nhiên phải phản bác.
Nếu là Omega khác thì gọi là hèn.
Nếu Lạc Uẩn không đứng ra nhận, vậy gọi là đa mưu túc trí!
Vừa nghe đến chuyện liên quan đến lớp trưởng, Tô Nùng còn quan tâm hơn cậu ta. Lướt lướt qua đại khái nội dung tranh cãi trên Tieba, cậu ta phát hiện có vài Omega cởi mở đang mắng Lạc Uẩn.
Tô Nùng chửi lại: [Mấy người biết cái khỉ gì, tôi nói thẳng, Phong Dã theo đuổi bạn tôi lâu như vậy, cậu ấy mới chịu chấp nhận Phong Dã, là Phong Dã nhặt được món hời lớn!]
Cậu ta vừa nói vậy, fandom của Phong Dã lập tức không vui. Dù sao Phong Dã trong cảm nhận của họ là Alpha số một, cái gì mà Phong Dã nhặt được món hời lớn chứ.
Vậy nên liền tham gia trận hỗn chiến này, Omega ngoài trường đục nước béo cò, cùng khinh thường cái người nhát gan không dám thừa nhận đang yêu đương với Phong Dã.
Tô Nùng không so được với bọn họ, tức đỏ mặt, lập tức biến thành tay bạch tuộc, một chọi mười, lực gõ suýt nữa làm nát lớp màng thủy tinh công nghiệp.
[Còn không phải là nhặt được món lời lớn à, bạn tôi đẹp, thành tích tốt, không thầy cô, bạn bè nào không khen, pheromone thơm, ngọt ngào, da trắng, bế mềm! Không một Alpha nào trong trường không thích cậu ấy!]
Tô Nùng dùng hết mọi từ để khen, hiển nhiên có nhiều người không phục, phản bác cậu ta khoác lác, chém gió đến tận trời.
Cậu ta rầu rĩ lẩm bẩm: “Tôi khoác lác chỗ nào, Alpha cả trường đều thích lớp trưởng mà! Thượng Quan Nghị, cậu nói có đúng không?!”
“…….” Thượng Quan Nghị yên lặng một lát, nhìn đôi mắt chứa lửa giận của Tô Nùng, nói chậm: “Cũng không hoàn toàn, ít nhất tôi không dám đoạt người với anh tôi, Alpha tôi biết cũng không dám đoạt người với Phong Dã đâu.”
“Vậy nếu lớp trưởng không yêu đương với Phong Dã, Alpha cả trường sẽ thích cậu ấy đúng không?!”
“…… Chắc là thế.” Thượng Quan Nghị nhìn mắt Tô Nùng, thầm nghĩ ít nhất cậu ta không như thế.
Trên Tieba có rất nhiều nam nữ Omega ngoài trường mắng, bọn họ cứ không chịu tin.
Tô Nùng vừa đổi mới, lầu mới nhất lại chửi lại cậu ta —–
[ À, gì mà không có Alpha nào không thích cậu ta, trâu bò như thế sao không làm hoa khôi trường Số I đi]
Tô Nùng mở to mắt, càng bực hơn, vừa gõ chữ vừa lải nhải: “Ha ha, nói ra hù chết cậu, người Phong Dã thích chính là hoa khôi trường Số I đó!!!”
Cậu ta chưa nhận ra, suýt nữa nhấn gửi mất. Thượng Quan Nghị nheo mắt, đè lại cổ tay cậu ta.
“Cậu có ngốc không vậy, cậu như vậy không phải đang tuyên bố anh tôi đang yêu đương với Lạc Uẩn à?”
Tô Nùng chớp mắt, liếc cái tay đang siết cổ tay mình, ngây ngốc nói: “Hình như là vậy.”
Cậu ta thầm mắng mình dại dột muốn chết, tuy mưa gió trên Tieba đều chỉ là suy đoán, nhưng học sinh trường Số I đều nghi ngờ Lạc Uẩn. Một nguyên nhân là do sự Phong Dã tới cửa tính sổ, nguyên nhân khác là vì Lạc Uẩn đặc biệt. Thân là hạng nhất khối, lại là học trò mà chủ nhiệm Lý coi trọng nhất, còn là hoa khôi trường phổ thông Số I.
Học trò tốt dẫn đầu yêu đương.
Thích hợp không? Chuyện này thích hợp không?
Tô Nùng không gửi câu kia đi, người bên kia màn hình tưởng là mình chiếm thế thượng phong.
[ Ha ha, không còn lời gì để nói chứ gì. Còn nói Alpha toàn trường đều thích cậu ta, nói tình cảm dạt dào thế, tôi thấy cậu là cái người nhát gan kia đúng không!]
Tô Nùng: “……”
Cậu ta hít một hơi, đè ngọn lửa đang bùng cháy trong cổ họng xuống, ám chỉ mình không cần thể hiện với người ngu.
Bên tai vang lên giọng trầm bình tĩnh: “Phong Dã và Lạc Uẩn đang yêu nhau à?”
Rất rõ ràng, âm thanh này không thuộc về học sinh nào cả, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị nhìn nhau nửa giây
Ký ức khắc trong xương cốt làm cho sống lưng bọn họ chợt lạnh. Họ cứng đờ xoay người, sợ hãi thút thít hô một tiếng: “Chủ nhiệm Lý……”
***
Phong Dã vừa ra tay, nhà trường lập tức phạt Từ Khinh Kính thôi học.
Vì chuyện này mà buổi sáng của đại hội thể thao, lớp 3 như tiêm máu gà, thế như chẻ tre.
Lớp thể dục của Từ Khinh Kính bị họ đảo ngược tình thế, lớp quán quân lập tức biến thành lớp cạnh tranh với lớp 3 và lớp thể dục khác.
Hạng mục thi đấu buổi sáng tiến hành rất nhanh, cuối cùng là nhảy cao.
Nhảy cao cần lực nhảy mạnh và kỹ thuật, cũng cực kỳ thử thách sức bật.
Mỗi lớp chọn ra một Alpha, liếc mắt thoáng qua thấy hầu như đều là những khuôn mặt quen thuộc trên sân bóng rổ.
Rất nhanh đã đến lượt Phong Dã lên sân khấu, hắn mặc quần đùi thể thao, áo hoodie mỏng có vẽ hình trước ngực.
Chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Động tác nước chảy mây trôi, tư thế ngửa ra sau hoàn hảo, có thể làm mẫu trong sách giáo khoa.
Đã là trận chung kết, xà ngang rất cao. Khi rơi xuống, vạt áo của hắn hơi sát thanh xà, thanh xà rung nhẹ, tim mọi người cũng nhảy lên theo.
Cho đến khi rơi xuống đất.
Xung quanh sân thể dục đầy tiếng hoan hô.
Phong Dã mỉm cười, nhận lấy mũ lưỡi trai từ chỗ Trương Thiên Hà, đội lên.
Đi dưới ánh mặt trời như đang phát sáng.
Dọc đường đi đều có người muốn đưa nước, Phong Dã cụp mắt nhìn nước trước mắt hắn, khóe miệng cử động.
Hình như đang từ chối, Lạc Uẩn cầm bình nước thể thao nhìn từ xa.
Phong Dã đi đến trước mặt cậu: “Nước.”
Khóe môi Lạc Uẩn giương lên: “Trước mắt thành tích của anh là tốt nhất đấy.”
“Bây giờ em tin vết thương của anh không sao rồi chứ.” Mặt Trời rọi xuống mũ lưỡi trai của Phong Dã, mặt mày sắc nét giấu dưới bóng râm.
Thật ra nếu không phải vừa rồi hơi đau, hắn sẽ không đụng vào thanh xà.
Chẳng qua độ cao này đã có thể lấy được hạng nhất, cũng coi như hài lòng.
Hắn nhận lấy nước Lạc Uẩn đưa cho.
Ngón tay hai người chạm nhau, hắn thuận thế nhéo nhẹ vào tay Lạc Uẩn.
Chung quanh nhiều người, không biết chi tiết nhỏ này có bị người khác nhìn thấy hay không.
Mặt Lạc Uẩn phiếm hồng, Phong Dã lại tưởng do nắng nên bỏ mũ trên đầu ra đội cho Lạc Uẩn.
Hắn chỉnh lại tóc mai giúp cậu, giọng ấm như ngậm nắng: “Biết ngay em không bôi kem chống nắng mà.”
Lạc Uẩn ít khi đội loại mũ lưỡi trai khá chật này, cậu ngước mắt tò mò nhìn vành mũ.
Cậu không giải thích nguyên nhân đỏ mặt: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Khóe miệng Phong Dã hơi vểnh lên.
Lạc Uẩn không hiểu ý hắn, tưởng là câu trần thuật.
Phong Dã còn đang đợi đáp án của cậu, thấy Lạc Uẩn ngốc đến mức chưa phản ứng lại, lúc này mới bổ sung thêm một câu: “Em cảm ơn cái gì, nói cho rõ ràng nào.”
Ánh mắt Lạc Uẩn hơi nhúc nhích, sau khi hiểu ý hắn, khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai vẫn đỏ.
Qua vài giây, giọng cậu mềm mại: “Cảm ơn bạn trai.”
Phong Dã không thể thỏa mãn với một từ bạn trai, Phong Dã niết gáy Lạc Uẩn như niết mèo con, ngón tay cọ vào miếng dán bạc hà.
Học sinh ăn dưa xung quanh hít hà một hơi.
Búa đá aaa!
Có người lặng lẽ lấy di động ra, chụp hình tí tách.
“Anh gọi em là vợ rồi, em còn gọi anh là bạn trai hả?” Phong Dã nhướng mày nhẹ.
Những lời này truyền đến tai Lạc Uẩn khiến nhĩ tiêm Lạc Uẩn tăng nhiệt độ lên cao.
Như một cọng lông vũ nhỏ mềm nhẹ nhàng quét trái tim Lạc Uẩn vậy.
Cậu ngước mắt nhìn đôi mắt của Phong Dã.
Hai con mắt kia chứa kỳ vọng còn lóa mắt hơn ánh sáng.
Hắn muốn nghe từ gì, không cần nói cũng biết.
Lạc Uẩn chu môi, máu khắp người vọt lên đầu. Nghĩ đến chữ kia, cả người cậu run rẩy.
Tự nhẩm trong lòng mấy lần, tim đập kịch liệt, cánh môi hồng nhạt ấp úng.
Cậu lặp đi lặp lại, yết hầu như bị mất tiếng.
Làm sao có thể bình tĩnh nói ra hai chữ* kia cơ chứ. Màu máu một đường lan đến cổ. Qua vài giây, Lạc Uẩn vẫn không nói ra được xưng hô mà Phong Dã muốn.
*Từ “chồng” trong tiếng Trung có hai chữ: 丈夫
Lạc Uẩn vội đến mức trán toát mồ hôi, cậu sợ lòng Phong Dã sinh ra khúc mắc.
Nhưng lời đến bên môi, làm sao cũng không thốt ra được.
Lạc Uẩn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách hiện lên cảm xúc không hài lòng với chính bản thân mình, trái tim lo lắng không yên.
[ Mình gây áp lực cho vợ rồi hả? ]
Phong Dã bước lên trước một bước, hơi cúi người, chất dẫn dụ lạnh lẽo trên người theo đó lan đến chóp mũi Lạc Uẩn.
“Vậy tạm thời cho em nợ trước, sau này anh sẽ đòi lại nhé.” Phong Dã cười nói.
Tim Lạc Uẩn như ngâm trong mật ong ngọt ngào, cậu cười nhẹ, đáp: “……Ừ.”
“Nhưng mà, em phải hứa với anh, xưng hô này không được cho người khác, chỉ được cho anh thôi.” Giọng Phong Dã kiên định. “Biết chưa?”
Yết hầu Lạc Uẩn hơi ngứa, cậu liế.m môi dưới: “Ừ…. Biết rồi.”
Học sinh lớp 3 nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy mình như chồn ăn dưa ngoài ruộng dưa vậy.
Khó khăn lắm mới chờ Phong Dã và lớp trưởng nói chuyện xong, bọn họ mới được chen vào, nhao nhao khen Phong Dã ngầu.
Chưa khen được mấy câu, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị chui ra từ đám người bên cạnh.
“Mày nhảy cao thắng không?” Thượng Quan Nghị sờ mũi.
Phong Dã liếc cậu ta một cái: “Còn cần hỏi à?”
Thượng Quan Nghị: “Trâu bò.”
“Lớp trưởng……” Tô Nùng nhỏ giọng kêu.
Vẻ mặt khác thường.
Rõ ràng là loại vẻ mặt lúc làm sai chuyện gì đó, rồi sợi hãi không dám nói.
?
Lạc Uẩn hỏi cậu ta: “Sao vậy?”
Xung quanh đều có bạn học, Tô Nùng không thể nói thẳng, chỉ có thể dùng mắt để ra hiệu.
Thành công nhận được tín hiệu của cậu ta, Lạc Uẩn đi ra một bên với Tô Nùng.
“Nói đi.”
“Thì….. Tớ lỡ làm sai một chuyện, thật sự xin lỗi cậu.” Giọng Tô Nùng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Lạc Uẩn đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như vậy của cậu ta.
Lỗi sai lớn lắm hả?
“Thì… Thì….. Chủ nhiệm Lý bảo tớ chuyển lời cho cậu và Phong Dã.” Mắt Tô Nùng hồng hồng, sắp khóc ra đến nơi.
“Tại tớ lỡ miệng, cậu đừng giận tớ, mà giận cũng được, làm ơn đừng tuyệt giao với tớ nha.” Cậu ta hít mũi một cái.
“…..” Khóe miệng Lạc Uẩn giật giật nhìn Tô Nùng sắp khóc thành đứa trẻ trăm cân*, lòng có dự cảm.
*1 cân của Trung Quốc = 0,5 kg ở Việt Nam => 50kg
Lạc Uẩn không chút hoang mang: “Nói từ từ thôi, tớ chắc chắn không tuyệt giao với cậu.”
“Thì…. Thì…. Chủ nhiệm Lý bảo kết thúc đại hội thể thao, hai người đến chỗ thầy ấy uống trà.” Tô Nùng khựng lại, “Nói về chuyện yêu sớm.”
Quả nhiên.
Lạc Uẩn làm động tác nuốt, từ từ tiêu hóa tin tức này.
“Không sao đâu, chuyện sớm muộn thôi mà.” Cậu an ủi Tô Nùng.
Mắt Tô Nùng đỏ lên: “Vậy cậu với Phong Dã có bị…. chia tay không?”
Lạc Uẩn yên lặng thật lâu, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là không, cùng lắm thì tớ bảo Phong Dã xin cậu cho bọn tớ đi cửa sau thôi.”
Tô Nùng mở to mắt, tựa như tin có thể làm như vậy thật: “Đi được thật hả?”
Lạc Uẩn gật đầu, cười khẳng định: “Đó là chuyện chắc chắc.”
***
Lạc Uẩn quyết định đến khi kết thúc đại hội thể thao mới nói với Phong Dã chuyện đến văn phòng uống trà.
Cuối cùng, thứ được học sinh chờ đón nhất là cuộc thi bơi.
Có thể thấy đủ kiểu dáng người, do có thể mở rộng tầm mắt nên chỗ ngồi quanh sân bơi bị ngồi không còn chỗ trống.
Đường Tê mang theo Lạc Vân tìm được chỗ ngồi, tay bà cầm camera, định trước khi nước ngoài chụp vài tấm ảnh.
Một nhóm đã nhanh chóng thi xong, khối 10 thi xong, nhanh chóng đến khối 11, chia làm ba lượt thi, cuối cùng dùng thời gian đã dùng để xếp hạng. Lớp 3 là lớp lên sân khấu đầu tiên.
Trong phòng thay đồ ở bể bơi, Phong Dã cầm quần bơi chen vào cùng một phòng thay đồ với Lạc Uẩn.
Không gian nhỏ hẹp, cánh tay của hai người dán vào nhau, da ấm áp. Mỗi lần ở cùng chỗ này với Phong Dã là y như rằng sẽ xảy ra chuyện mờ ám không rõ ràng.
Nghĩ đến đủ mọi loại chuyện trước đó, Lạc Uẩn không nhịn được mặt đỏ tai hồng.
Làm đến mức khiến cậu sinh ra bóng ma với chỗ này rồi!
Do vậy, trước khi thay quần áo, vẻ mặt cậu nghiêm túc: “Sắp thi rồi, anh đừng có mà nghĩ linh tinh!”
Phong Dã nghẹn lời: “…..Anh không có biế.n thái đến mức đấy đâu nhé! Bên ngoài có nhiều người đợi như vậy mà.”
“Ít nhất phải ở chỗ an toàn không có ai ấy.”
“…….” Lạc Uẩn vô lực chửi lại. Cậu cởi quần áo, khom lưng mặc quần bơi, “Trong lòng anh tự biết là tốt.”
Cả người cậu trắng trẻo, da thịt như tuyết lộ ra màu hồng nhạt, tinh tế như bơ.
Đặc biệt là chỗ hồng hồng kia…….
Như quả anh đào chưa chín được điểm xuyết trên bánh kem trắng như bơ vậy.
Chỉ nhìn một cái mà Phong Dã đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn uống nước lạnh.
Lạc Uẩn như có cảm giác, nhìn hắn, Phong Dã lập tức cho thấy quyết tâm của mình: “Anh không làm gì cả! Cục cưng tin anh đi mà.”
Chỉ là nghĩ đến việc trong sân vận động có rất nhiều Alpha ngồi, trước khi thi đã sôi nổi nói phải chụp được thật nhiều hình hoa khôi bơi lội.
Lòng hắn chua vô cùng.
Nhưng đây lại là chuyện không có cách nào, dù hắn thích vợ cũng không thể hạn chế vợ ở mức độ bi.ến thái này được.
“Anh thay quần áo nhanh đi.” Lạc Uẩn nhắc nhở hắn.
“Anh có cái này, không thì em dán lên nhé?” Phong Dã nhanh chóng thay xong quần bơi, đầu óc kéo ra nhớ đến biện pháp hoang đường mình tìm trên mạng trước đó, vuốt thứ đồ trong túi áo.
“?” Lạc Uẩn nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”
“Cái này nè.” Phong Dã lấy đồ trong túi ra, “Em dán lên đi….. Có thể che lại.”
Trong lòng bàn tay to rộng có hai cái…… băng dán phim hoạt hình Pikachu.
Đầu tiên, Lạc Uẩn nghi ngờ.
Sau đó ngốc hoàn toàn.
Nhận ra công dụng của món đồ kia.
Cuối cùng, mặt cậu đỏ lên, xấu hổ, giận muốn chết: “Phong Dã, anh có bệnh đúng không! Căn bản không có ai chú ý đến cái này như anh hết!”
Phong Dã li.ếm môi dưới, cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy.
Vậy nên thu băng dán lại.
Hắn chọc chọc mặt vợ, “Anh sai rồi.”
Phong Dã cúi đầu như cún lớn làm sai, lại dùng dáng vẻ dễ thương.
Lần nào cũng được.
Như biết Lạc Uẩn là người ăn mềm không ăn cứng.
“Anh cố tình chọc em giận đúng không?” Lạc Uẩn còn nổi nóng.
Tùy tiện liếc nhìn Phong Dã mặc quần bơi, cậu tức giận nói: “Sao anh không dán cho mình đi!”
“Ngoài kia có rất nhiều Omega đang ngồi đó, không chừng có hứng thú với anh đấy.”
Phong Dã hơi sửng sốt.
Hắn không ngờ Lạc Uẩn cũng nghĩ như hắn, cũng có chút ít cảm xúc không thoải mái.
Vậy nên, hắn vui vẻ nói: “Em đang ghen hả? Anh dán lên không phải không được, chỉ là cái này nhỏ quá, anh đi hỏi xem có cái quần bơi nào không lộ không đã.”
Thấy mạch não của Phong Dã trực tiếp chạy đến chậm trời.
Lạc Uẩn che ngực, cảm thấy bị hắn chọc tức thành nội thương, như giây tiếp theo, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi vậy.
“Lớp trưởng, anh Dã, hai người xong chưa vậy?” Bên ngoài truyền đến tiếng tập hợp.
Lạc Uẩn nghiến răng nghiến lợi đạp cẳng chân Phong Dã: “Ngốc…. Còn không mau ra ngoài.”
+
***
Ừa thì…. Nó dùng để làm gì vậy? Tui hỏi thiệt đấy(◕︿◕✿)