Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 64: Tay người nào đó không yên nha



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Trình đơ ra trong nháy mắt, sau đó hỏi thăm tất cả các ông bà già.

Người nhà họ Tiêu đông đúc, nghe nói Tiêu Tấn dẫn người yêu đến, già trẻ ai nấy chen vào phòng trà.

Không gian rộng rãi sáng ngời chật ních vì một đống người chui vào.

Lấy Yến Trình làm trung tâm, già trẻ lớn bé nhà họ Tiêu vây quanh cậu một vòng tròn, không cần Tiêu Tấn dẫn cậu đi đâu, tất cả mọi người đã nhiệt tình chủ động sang xem cậu.

Yến Trình bị vô số con mắt nhìn, vừa 囧 vừa căng thẳng.

“…”

Mấy ông bà già bắt đầu đuổi người, bảo đám con cháu đi ra chỗ khác.

“Xem cái gì mà xem, làm Trình Trình căng thẳng rồi, đi đi đi đi, đi ra ngoài hết đi, liếc mắt nhìn là được rồi!”

“Được rồi được rồi, xem xong thì đi ra đi, Tiêu Tấn vất vả lắm mới tìm được vợ, dọa người ta chạy rồi mấy đứa bù người giống như đúc được không?”

Mọi người: “…”

Ông bà lại chỉ huy Tiêu Tấn: “Đưa Trình Trình lên phòng trà trên tầng ngồi đi, tầng một ầm ĩ, ăn cơm rồi xuống.”

Không cần Yến Trình làm gì, cậu như một vật biểu tượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người cho họ nhìn mấy lần, sau đó được Tiêu Tấn đưa đi. Gặp quá nhiều người, Yến Trình không nhớ rõ có bao nhiêu người.

Trong phòng trà yên tĩnh hơn nhiều, cậu cùng Tiêu Tấn tìm chỗ ngồi xuống, tiếng người đứt quãng vọng lại ngoài bức bình phong, sau đó trở nên tĩnh lặng.

Cậu nhìn tranh chữ siêu to ở giữa phòng xuất thần, đột nhiên nắm chặt tay Tiêu Tấn, cảm khái: “Nhiều người quá!”

Yến Trình chưa từng thấy nhà ai có nhiều con cháu đến thế, mấu chốt bầu không khí đại gia đình này rất thân thiết.

Tiêu Tấn nhàn nhạt ừ một tiếng, trở tay bóp mu bàn tay của cậu: “Đừng lo, họ nhìn vài lần không thấy lạ nữa sẽ không đến.”

Yến Trình hỏi: “Không cần chào hỏi riêng từng người ạ?”

Tiêu Tấn đáp: “Không cần.”

Mấy chục người đến, nếu hỏi thăm lần lượt từng người thì Yến Trình nói đến độ mỏi miệng cũng không nhớ hết được. Tiêu Tấn nói ăn bữa cơm với mấy ông bà già là được.

Yến Trình luống cuống: “Em không chuẩn bị đủ quà.”

Tiêu Tấn nói: “Để anh chuẩn bị.”

Hơn nữa lần này Yến Trình đến nhà họ Tiêu ăn Tết với vai trò là người yêu của Tiêu Tấn, đều là người lớn tặng quà cho Yến Trình. Cậu còn nhỏ, lại còn đang đi học, nếu tặng thật thì cũng chẳng biết tặng gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình đã tính toán xem tài khoản của mình có bao nhiêu tiền, định tặng quà cho mọi người nhà họ Tiêu.

Nhưng nhiều người quá, cậu hỏi bóng gió một câu, Tiêu Tấn nói số người, Yến Trình im lặng.

… Bán cậu cũng tạm thời không tặng nổi món gì quý giá, khỏi nói mỗi người một phần.

Điều này làm cho Yến Trình sinh ra khủng hoảng kinh tế, khoản tiền mà cậu nhọc nhằn khổ sở kiếm căn bản không đáng nhắc tới!

Tiền không đủ xài.

Yến Trình nhìn Tiêu Tấn, vẫn đang bối rối chuyện tặng quà Tết: “Không cần thật ạ?”

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để phá sản.

Tiêu Tấn: “Người già thích uống trà, trẻ con thích ăn đồ ngọt, có thể làm tặng cho họ.”

Nhà họ Tiêu lắm tiền nhiều của, không thiếu cái gì, vật chất thì tặng cái gì cũng như nhau, tặng thì e rằng để đến mốc luôn.

Yến Trình bỗng nhiên tỉnh ngộ, định sớm mai chủ động pha trà, lại vào bếp chuẩn bị vài món ăn vặt ngon miệng để cho mọi người ăn uống cho đỡ buồn miệng lúc nói chuyện.

*

Sáng 30 Tết, Yến Trình dậy từ sớm, Tiêu Tấn phải chào hỏi những người khác, cậu thì nấu cơm với cô giúp việc ở dưới nhà. Cậu vừa nấu ăn vừa quay vlog đồ ăn ngọt ngày Tết.

Ngày hôm qua bị xem mặt, ngày hôm nay người đến xem cậu ít đi nhiều, nhưng nhìn thấy cậu là phải nói một câu “người yêu của Tiêu Tấn nhanh nhẹn ghê” “vợ Tiêu Tấn chỉ nhỏ hơn con út của em nửa tuổi” vân vân.

Phòng khách, các gian phòng trà phòng vui chơi giải trí đều náo nhiệt vô cùng, Yến Trình bưng đồ ăn đồ uống vào các phòng, mọi người thấy người yêu Tiêu Tấn tự nấu xong lại còn tự tay bưng đến, trước khi cậu đi đều nhét bao lì xì dày vào túi cậu.

Hôm nay Yến Trình mặc áo hoodie màu hồng nhạt, trước áo có một cái túi rất lớn, có thể đút tay vào, hiện tại lại bị người lớn nhà họ Tiêu nhét đầy bao tiền lì xì vào.

Lúc cậu ôm túi lì xì to bự quay lại bếp, khay thì rỗng, túi thì căng, mặt nín đến đỏ bừng.

Cậu lên tầng, vừa mới vào phòng Tiêu Tấn cũng quay về.

Yến Trình đang thò tay sờ lì xì trong túi, nhìn thấy Tiêu Tấn, ngại ngùng nói: “Mọi người nhiệt tình thật đấy.”

Tiêu Tấn không nhịn được cười, giờ khắc này Yến Trình như một con búp bê chiêu tài.

Yến Trình hơi sầu não: “Dày thật đấy.”

Cậu ngại nhận tiền lì xì, dưới nhà nhiều trẻ con như vậy, cậu thì lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.

Huống hồ vốn ở nhà họ Yến cũng như thế, không có ai nhét tiền lì xì, ăn tết nhà họ Yến cũng không dẫn cậu đi hỏi thăm họ hàng, hàng năm nhận một bao tiền lì xì của ba Yến mà Lưu Cần Nhã cũng móc mỉa cậu đôi lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình lấy hết tiền lì xì từ trong túi áo ra, cẩn thận hỏi Tiêu Tấn: “Em bóc ra xem được không ạ?”

Tiêu Tấn gật đầu.

Yến Trình tiện tay bóc một cái ra, một xấp tiền giá trị lớn làm cho cậu nhíu mày, lại bóc thêm mấy cái, không hề ít, cầm một xấp trên tay thôi trông cũng dày.

Yến Trình: “…”

Nhiều, nhiều tiền quá!

Cậu nhìn Tiêu Tấn khóc không ra nước mắt, choáng váng.

Tiêu Tấn nói: “Cứ nhận đi.”

Yến Trình nói: “Nhiều tiền quá.”

Tiêu Tấn: “Trẻ con nào cũng có.”

Tiêu Tấn nói xong, cũng móc ra một bao tiền lì xì đưa cho Yến Trình.

Yến Trình: “…!”

Yến Trình chưa trải sự đời đã bị tiền lì xì đè gãy lưng.

*

Đêm đến lại càng náo nhiệt hơn, Yến Trình và Tiêu Tấn cùng ngồi vào bàn, bàn này là người lớn đức cao vọng trọng của nhà họ Tiêu. Yến Trình và Tiêu Tấn kính trà, sau đó cả gia đình ăn uống như thường, Yến Trình mới hơi thả lỏng.

Nhà họ Tiêu nhiều trẻ con, đương nhiên sẽ không thiếu tiết mục xem pháo hoa. Đài quan sát được dùng để xem pháo hoa ngày lễ ngày tết, view đẹp, ngồi ở trên đó có thể thu hết hơn nửa thủ đô vào trong tầm mắt. Muốn ngắm chỗ cao hơn rộng lớn hơn thì đài khoa học kỹ thuật trên tầng cao cũng có thể thỏa mãn.

Yến Trình cũng đi xem pháo hoa, hai ngày nay mãi mới có cơ hội ở chung, Yến Trình ngắm pháo hoa tung bay đầy trời, quay đầu nhìn Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

Tim Yến Trình đập cực kỳ nhanh.

Cậu nói: “Em thấy như đang nằm mơ.”

Giờ này năm ngoái cậu đang ở trong phòng chuẩn bị live stream, vắng tanh vắng ngắt.

Một mình phát sóng trực tiếp, lầm bầm lầu bầu, đúng giờ ngủ.

Cậu đặt tay Tiêu Tấn lên mặt mình: “Véo em một cái.”

Tiêu Tấn không véo, một chùm pháo hoa to bay lên sau lưng, trong lúc pháo hoa nổ tung Tiêu Tấn nâng gáy Yến Trình lên, kéo cậu đến trước mặt hôn một cái.

Yến Trình ôm cổ Tiêu Tấn, nghiêm túc tiếp tục nụ hôn này.

Cậu bỗng nhiên kiễng mũi chân, cắn tai Tiêu Tấn, hơi thở nóng hầm hập.

“Em, em muốn ấy ấy…”

Bây giờ, vào giờ phút này, trong đầu Yến Trình không nghĩ gì khác, cậu chỉ muốn tiếp xúc thân mật với Tiêu Tấn.

Cậu cắn tai Tiêu Tấn, vừa thẹn thùng vừa cố chấp: “Không muốn đấu kiếm, càng không muốn anh chạm vào em trong video.”

Mắt Yến Trình sáng quắc: “Muốn ấy ấy thật.”

*

Yến Trình bị Tiêu Tấn cắn đau, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy.

Pheromone Absinthe trong phòng nồng đến độ cậu không mở mắt ra được, há miệng nghẹt thở, mùi nồng nặc thiêu cuống họng cậu nóng rát.

Trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mông lung mờ ảo, cực kỳ không chân thực, cái bóng chậm rãi đè xuống người mình.

Cái bóng nhìn như giả, cảm giác đau đớn lại là thật.

Tiêu Tấn vén chăn lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt Yến Trình, cậu nhếch môi, hắn nâng cằm cậu lên hôn.

Yến Trình hư hư thực thực nếm được mùi vị của mình, người đỏ chót, không còn sức đẩy Tiêu Tấn ra.

Cậu sờ người mình mồ hôi ẩm ướt, trên người là mùi của Tiêu Tấn, mà Tiêu Tấn cũng đầy mùi của cậu, hỗn hợp pheromone có thêm vài tia tanh mặn.

Biểu cảm của Yến Trình đầy vẻ thỏa mãn sau khi hành sự xong, liếc thấy quần áo vương vãi dưới sàn nhà, bỗng nhiên tóm chặt một chòm tóc bên tóc mai của Tiêu Tấn, khàn giọng nói: “Anh bạo lực quá đấy…”

Xé rách quần lót của cậu luôn!

Tiêu Tấn hôn cằm cậu, Yến Trình cứng đờ, nhẹ giọng lên án: “Tay người nào đó không yên nha.”

Nói thì như vậy, mặt lại càng ngày càng hồng, phối hợp cực kỳ.

Cậu ngủ với Tiêu Tấn rồi QAQ

*

Tạm biệt thân phận nhóc nam sinh còn trinh, Yến Trình đầy sức sống.

Cậu lên Weibo chúc fan năm mới khỏe mạnh hạnh phúc, đăng mấy tấm ảnh chụp gần đây, bỗng nhiên nhìn Tiêu Tấn đang sửa sang lại quần áo, dùng chân chọc đối phương.

Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Tấn, lắc lắc máy truyền tin: “Phát cơm chó hông?”

Tiêu Tấn: “Có.”

Yến Trình nhếch miệng cười, cầm tay Tiêu Tấn.

Giữa ảnh là hai bàn tay khác biệt nắm lấy nhau, giữa chín tấm ảnh là bức ảnh này.

[ Ăn Tết vừa bị người nhà giục kết hôn, vì sao lướt mạng cũng bị nhét cơm chó! ]

[ Yến Yến năm mới vui vẻ, tui cũng muốn tìm người cùng ăn Tết hiuhiu. ]

Yến Trình tặng 188 bao tiền lì xì Weibo, chẳng mấy chốc đã bị fan cướp sạch. quay trước Tết đã được đăng lên, tài khoản official @ cậu. Yến Trình click forward, lại tiếp tục đăng give away, không để ý rằng mình bị một blogger khác nhắc đến. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

*

Tiêu Tấn được nghỉ Tết một tuần, sau khi kết thúc phải thăm hỏi mấy nhân viên cấp cao quan trọng.

Yến Trình cùng Tiêu Tấn rời khỏi nhà họ Tiêu, Tiêu Tấn đưa cậu về khu thập tam, dặn vài câu rồi lên xe đi sân bay.

Yến Trình mở WeChat ra nhắn tin cho Tiêu Tấn, sau đó mở khung chat với Tiền Tiểu Chu, gửi bao tiền lì xì, ngẫm nghĩ rồi chuyển một khoản tiền vào tài khoản của ba Yến.

Tiền Tiểu Chu nhận ngay, đồng thời lại than thở.

Tiền Tiểu Chu: Cậu không phải bạn iu của tớ, cậu là áo cơm cha mẹ của tớ!

Ngay cả ba mẹ cũng không cho mình nhiều tiền lì xì như vậy, Tiền Tiểu Chu trong nháy mắt đắm chìm trong niềm vui của người có tiền, ôm chặt đùi của bạn thân.

Yến Trình sờ đầu chó của bạn mình.

Tiền Tiểu Chu cười như là đầu trộm đuôi cướp.

Tiền Tiểu Chu: Trông vui vẻ ghê ha? Sao thế sao thế?

Yến Trình tiếp tục mỉm cười.

Tiền Tiểu Chu thấy bạn mình mặt xuân sắc, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra.

Tiền Tiểu Chu: Ồ ồ ồ ồ. Cậu và chồng cậu ấy ấy rồi hả?

Tiền Tiểu Chu vừa hâm mộ vừa gõ chữ: Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng ăn được!

Tiền Tiểu Chu: Cười khổ, vất vả lắm mới ăn được!

Tiền Tiểu Chu: Muốn nghe chút xíu chi tiết nhỏ.

Tiền Tiểu Chu: Gì cơ?

Tiêu Tấn: Ăn cái gì?

Yến Trình mới thu hồi tin nhắn gửi nhầm lại bị Tiêu Tấn thấy được.

Là Yến Yến nha: Emmmmm

Tiền Tiểu Chu đang lướt Weibo, nhìn minh tinh nhỏ hot lên nhờ phim chiếu mạng lại đột nhiên nhắc đến Yến Trình trên Weibo, cap màn hình gửi cho cậu.

Tiền Tiểu Chu: Chuyện gì thế này.

Yến Trình đọc hết rồi mới nói cho Tiền Tiểu Chu biết chuyện mình giúp người kia trang điểm.

Tiền Tiểu Chu: Chậc, người này nhìn là biết kiêu ngạo.

Yến Trình nghĩ cũng ổn, đối phó với loại người này phải dùng thủ đoạn mềm mại.

Màn hình của Tiêu Tấn sáng lên, thông báo người chú ý đặc biệt trên Weibo. Hắn thấy Yến Trình bị một minh tinh tuổi còn trẻ nhắc đến, Yến Trình còn giao lưu với người đó, nhìn quần chúng ăn dưa hóng hớt mà cau mày.

Người trẻ tuổi thích chơi Weibo, Tiêu Tấn gõ chữ.

XJ: Năm mới vui vẻ @ Là Yến Yến nha

Hắn cũng phải nhắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.