Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 54: Gió thổi mông cũng lạnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Trình cầm cốc sữa bò lùi về sau vài bước, mùi pheromone Alpha vọt tới làm chân cậu như nhũn ra, tim đập thình thịch không theo quy luật.

“Tiêu Tấn, anh… thu pheromone lại đi chứ.”

Buổi tối làm mấy cái này khiến người ta không ngủ ngon được. Cậu còn là người trẻ tuổi sức sống tràn trề, thả thính một chút cũng khiến cậu chảy máu mũi, rất dễ nghĩ linh tinh.

Mùi hoa cơm cháy tản ra trong không khí bao quanh Tiêu Tấn, xuyên qua tóc hắn, mơn trớn gương mặt, lướt qua sống mũi cao trượt xuống môi dưới, rục rà rục rịch thăm dò môi hắn.

Pheromone của Tiêu Tấn đang đáp lại sự nhiệt tình của cậu, mùi rượu Absinthe nồng nặc trong nháy mắt bao vây mùi vị thơm ngọt tao nhã, lại như mở ra tấm lưới lớn bao phủ Yến Trình từ đầu đến chân. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu dại ra nhìn Tiêu Tấn: “Anh, anh đang tán tỉnh em hả?”

Kết hợp với hành vi mấy ngày nay của Tiêu Tấn, Yến Trình không nhận ra Tiêu Tấn đang thả thính mình thì cậu chính là đại ngốc!

Tiêu Tấn duỗi ngón tay ra vuốt đuôi mắt Yến Trình: “Cuối cùng Trình Trình cũng phát hiện.”

Yến Trình: “…”

“Sao anh lại làm thế?” cậu nhỏ giọng lầm bầm, “Em giặt quần lót mấy lần rồi.”

Cậu mở cửa ra, cầm tay Tiêu Tấn: “Anh vào đi.”

Nói xong, cậu dùng hai tay ôm cổ Tiêu Tấn, kiễng cao mũi chân, đặt hết trọng lượng lên người hắn.

“Ôm em một cái…”

Gần như Yến Trình vừa dứt lời, Tiêu Tấn ôm lấy cậu đè lên cửa, thò đầu lưỡi vào khe môi đang mở ra.

Càng hôn càng nghiện, môi răng chạm vào nhau, ngửi được mùi pheromone của nhau.

Trong phòng ngủ lan tràn mùi hoa cơm cháy nồng nặc, giao hòa với mùi rượu Absinthe nhiệt liệt.

Yến Trình thuận theo lực của Tiêu Tấn, vùi cả người vào trong lồng ngực dày rộng của đối phương. Cậu học theo động tác của hắn dùng đầu lưỡi cuốn lấy đối phương, đổi lấy sự đáp lại càng thêm kịch liệt nhiệt tình.

Tiêu Tấn này lúc thường bình tĩnh thận trọng không chịu được, lúc hôn Yến Trình lại như muốn hút linh hồn của cậu đi.

Tay hắn còn đang chui tới chui lui trong áo cậu, hắn ôm lấy Yến Trình, từ sau cửa đi tới giường, ngã xuống.

Cổ Yến Trình đỏ bừng, cậu nghĩ: Tiêu Tấn quả thực là tên đại sắc ma!

Mình chỉ nói bậy ngoài miệng thôi, làm thật thì không biết làm thế nào, Tiêu Tấn lại ngụy trang sâu như vậy, hừ hừ.

*

Yến Trình lăn một vòng trên giường, bị Tiêu Tấn ôm đổi vị trí, cậu nằm trên nhìn chăm chú vào đôi mắt đen như mực của Tiêu Tấn.

Không khí vừa nóng vừa ướt át, Yến Trình sắp ngất đi rồi.

Mùi rượu Absinthe nhấn chìm cậu từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, ngón tay đầy vết chai và chăn mềm dán lên người cậu.

“Tiêu Tấn, Tiêu Tấn…”

Cậu gọi lung tung, ánh mắt lơ mơ, từ thân thể đến tinh thần hoàn toàn bị Tiêu Tấn nắm giữ.

Trước mắt Yến Trình chợt lóe một mảnh trắng xóa, cậu không ngờ Tiêu Tấn thế mà lại đấu kiếm!

Cậu như một con rối bị kiềm chế, lần đầu tiên yêu đương cảm nhận được hai người đấu kiếm là cảm giác gì.

Tê da đầu, thở dốc, nóng.

Trên người hai người đều bốc lên mồ hôi ẩm ướt.

Yến Trình được Tiêu Tấn ôm vào phòng tắm, nước nóng chảy xuống từ vòi phun như tơ lụa mềm mại lướt qua mỗi một tấc da trên người. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu không có sức lực gì, để mặc Tiêu Tấn giúp cậu giơ tay nhấc chân, cậu ngẩn người nhìn tấm gương phủ đầy hơi nước qua vai hắn.

Yến Trình giơ tay lau, gương lại bị hơi nước bao phủ.

Chuyện này còn tốn sức hơn so với những giấc mộng gần đây cậu mơ, đầu óc và cơ thể trống rỗng, cậu bị Tiêu Tấn móc rỗng!

Lại không hiểu sao cảm thấy thỏa mãn…

Cậu bỗng nhiên kéo lấy một sợi tóc của Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn đang chà lưng cho cậu, bị cậu kéo tóc, khẽ nâng mặt lên, môi kề sát ở hai má cậu nhẹ nhàng hôn một cái.

Mắt Yến Trình thẳng tắp: “Anh còn nói không biết!” Cậu trợn to đôi mắt ướt át lườm Tiêu Tấn, “Khẳng định anh đã từng yêu đương!”

Tiêu Tấn: “Chưa.”

Yến Trình: “Anh, anh chính là cao thủ mà…”

Kỹ thuật hôn môi và đấu kiếm đều tốt như vậy…

Đầu cậu vẫn choáng, chợt nhớ tới một chuyện: “Em lại phải giặt quần lót rồi!”

Yến Trình tiện tay xoa tóc Tiêu Tấn, cố ý làm rối: “Mấy ngày nay em giặt bao nhiêu cái rồi? Anh chính là cao thủ, cố ý!”

Cậu nói không ngừng: “Tiêu Tấn, anh háo sắc ——”

Còn chưa dứt lời, cậu lại bị Tiêu Tấn ấn lên gạch sứ sau lưng nhiệt tình hôn, đầu tiên là chặn cái miệng cằn nhằn không dứt của cậu đã.

Nửa đêm Yến Trình ngủ thiếp đi, Tiêu Tấn quang minh chính đại chiếm đoạt nửa kia giường của cậu, dựa vào tia sáng mông lung, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh có chút thỏa mãn thích ý.

Người nắm quyền nhà họ Tiêu chưa từng che giấu tâm cơ của mình, chỉ là hắn không vội làm xong chuyện, hắn hưởng thụ thành quả từng bước từng bước vỗ béo con mồi của mình rồi ăn.

Yến Trình không phải con mồi của Tiêu Tấn, nhưng là bạn đời mà hắn muốn một tay nuôi cậu lớn, để ở bên cạnh.

Chỉ là người làm chức vị cao, cho dù có địa vị và tuổi tác như vậy, chuyện liên quan đến tình dục này hắn nếm thử đã ít lại càng ít, mới nếm thử đã nghiện, nhớ mãi không quên, cho nên hắn thận trọng từng bước, từng bước dụ dỗ, mà đêm nay hắn vẫn có chút nóng lòng.

Nhưng Tiêu Tấn không hối hận vì đã làm như thế.

*

Buổi sáng, Yến Trình lên phát hiện quần lót của mình đã được giặt sạch. Hai cái quần lót đang lắc lư trên ban công, cậu nóng mặt lên, vội cất cái đã giặt sạch ngày hôm qua đi.

Tiêu Tấn giúp cậu giặt quần lót!

Yến Trình nói việc quấy rầy mình mấy hôm nay cho bạn thân biết.

Tiền Tiểu Chu: ???

Tiền Tiểu Chu: Cảm giác thế nào?! Cún độc thân muốn nghe!

Là Yến Yến nha:…

Là Yến Yến nha: Thì, thì thật ra cũng sảng khoái xíu xiu.

Tiền Tiểu Chu: ??? Không chỉ xíu xiu đâu, tớ thấy là vô cùng đó!

Là Yến Yến nha: Tê cả da đầu.

Tiền Tiểu Chu: Hừ hừ, thui thúi, có mùi!

Tiền Tiểu Chu: Lúc nào tớ mới gặp được A tuyệt thế của tớ đây! Tốt nhất là có eo công cẩu (*)! Oa oa oa, động cơ motor cao cấp nhất!

(Ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ người đàn ông có vòng eo săn chắc hoặc người đàn ông tình dục cao)

Là Yến Yến nha: …Cậu đen tối quá đấy.

Tiền Tiểu Chu: Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng cười cún độc thân như tớ được không! Sau này chuyện đấu kiếm tương tự như này cậu đừng kể nữa, tớ muốn nghe chi tiết nhỏ súng thật đạn thật QAQ

Là Yến Yến nha: …Hừ hừ.

Tiền Tiểu Chu: Cậu đã nghiện còn ngại quá đấy!

Tiền Tiểu Chu đang chuẩn bị thực tập, cậu về nhà làm thủ tục, thuận tiện thăm ông bà đang sống ở bên kia. Trước Tết cuối cùng cậu cũng coi như về kịp, không kịp chờ đợi muốn hẹn Yến Trình đi chơi.

Yến Trình chạy vào phòng nói việc này với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn không bảo cậu về sớm, lấy vài tấm thẻ từ ngăn kéo ra, bảo cậu và Tiền Tiểu Chu chơi tận hứng.

Yến Trình cầm mấy tấm thẻ màu đen trên tay nhìn đi nhìn lại, là tên mấy câu lạc bộ và nhà hàng riêng tư.

Cậu nhận thẻ, muốn nói cảm ơn Tiêu Tấn, lại cảm thấy nói có khi lại làm cho đối phương cảm thấy kỳ quái.

“Vậy em đi nha?”

Tiêu Tấn tiễn cậu ra ngoài cửa, Yến Trình đi ra ngoài mấy bước, bỗng xoay người, đi tới trước mặt hắn.

“Tiêu Tấn ơi, Alpha ơi —— ”

Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Tấn đã nâng mặt cậu lên, hôn một cái.

Yến Trình nhìn hắn chằm chằm, cười khúc khích.

Còn nói không biết, Tiêu Tấn quá biết rồi đó!

*

Trên xe, Yến Trình mở balo ra, lấy một ống thuốc ức chế ra, sau khi uống chậm rãi ợ.

Liều lượng thuốc mà bác sĩ cho bình thường là mỗi tháng dùng một lần, trừ phi gặp phải tình huống bất ngờ.

Tỷ như tuyến thể nhiều lần toả nhiệt, gáy ẩm ướt nóng rực.

Chưa đến nửa tháng cậu đã dùng thêm một ống, Tiêu Tấn hôn cậu là không chỉ chân như nhũn ra eo mỏi, quanh tuyến thể cậu cũng sẽ ướt át.

Yến Trình dùng thuốc xong, bóc băng dính ngăn mùi ở cổ ra, lại dán cái mới.

Tuyến thể nhiều lần xuất hiện phản ứng có khả năng nhất là vì gần đây cậu quấn người, bác sĩ đã nói có thể sẽ kích thích đến tuyến thể, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng.

Phản ứng của tuyến thể là phản ứng phơi phới của Yến Trình, cậu bị Tiêu Tấn làm cho tim đập thình thịch, yêu lần đầu không chịu được!

*

Yến Trình gặp Tiền Tiểu Chu tại quán cà phê, Tiền Tiểu Chu chà chà thán phục.

“Bạn yêu à, khí sắc cậu sao tốt thế, đẹp hơn người ngày nào cũng thức đêm viết báo cáo thực tập như tớ, da dẻ non mềm đến độ có thể bấm ra nước!”

Yến Trình: “…”

Tiền Tiểu Chu rất khoa trương móc một cái gương nhỏ từ trong túi ra: “Thật đấy, không tin cậu xem.”

Yến Trình trông đẹp hơn trước đây rất nhiều, không thể nói được là thay đổi chỗ nào, mà thay đổi rõ mồn một này Tiền Tiểu Chu coi là ma lực tình yêu.

Cậu ta thần bí mở miệng: “Mà tớ nghe nói sau khi ấy ấy, sắc đẹp của cậu sẽ tăng lên mấy cấp lận!”

Yến Trình: “Cậu nghe nói từ đâu thế?”

Tiền Tiểu Chu cười không nói.

“Nhưng tớ cũng có ấy ấy…”

Tiền Tiểu Chu liếc cậu một cái: “Chuyện sớm hay muộn, đừng nói cái này kích thích tớ!”

Yến Trình hỏi cậu ta muốn đi đâu chơi, Tiền Tiểu Chu móc máy truyền tin ra, lướt khu vực vui chơi gần đây.

Yến Trình cũng tìm, Tiền Tiểu Chu liếc nhìn thẻ đen trong tay cậu, mắt mở to.

“Đây là cái gì?”

Yến Trình đưa thẻ cho cậu ta: “Tiêu Tấn cho tớ trước khi đi, nói chơi đâu cũng được.”

Tiền Tiểu Chu nhìn mà hai mắt đăm đăm, cuối cùng hai người chọn một câu lạc bộ bắn súng, đặt xe tới luôn.

Đến nơi, Tiền Tiểu Chu chà chà thán phục: “Không hổ là nơi xa hoa, ngay cả nhóc bảo vệ cũng đẹp, tớ nhìn cũng thích.”

Nhóc bảo vệ là Beta, Tiền Tiểu Chu lập chí tìm A tuyệt thế, cho nên những người khác dù tốt đến đâu mà nếu như không phải Alpha cậu ta sẽ không cân nhắc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Phục vụ dẫn họ đến phòng bắn súng, Yến Trình và Tiền Tiểu Chu thay quần áo trong phòng, lúc đi ra gặp phải mấy Alpha.

Alpha nhìn thấy Yến Trình và Tiền Tiểu Chu là sáng mắt lên, huýt sáo mấy cái, có vẻ rất hứng thú nhưng không đến gần.

Tiền Tiểu Chu nhỏ giọng nói: “Ghét nhất A vô duyên!”

Yến Trình lắc đầu, ra hiệu cậu ta đừng nói lung tung.

Phục vụ dẫn họ vào một phòng bắn súng, Yến Trình không biết chơi cái này, Tiền Tiểu Chu nửa biết nửa không, có huấn luyện viên dạy họ chơi.

Tiền Tiểu Chu học không biết trời đất, Yến Trình không có hứng thú như cậu ta, chơi một lát rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng máy truyền tin đăng nhập phòng live, live phòng bắn súng.

Tiền Tiểu Chu cho Yến Trình quay mình, vui vẻ nói chuyện với dân mạng, còn biết ăn nói hơn cậu.

Mấy Alpha bên kia đẩy nhau, bỗng nhiên một người đến nói với Yến Trình: “Đừng quay lung tung.”

Yến Trình giải thích: “Tôi chỉ quay bạn tôi, không quay đến các anh.”

“Tôi nói có là có.”

Yến Trình nghe, biết ngay người này cố tình gây sự.

Bình luận.

[????? ]

[ Không phải chứ, có người bắt nạt Yến Yến?? ]

[ Không ai ngăn lại à? ]

[ Đây là một câu lạc bộ bắn súng tư đúng chứ, hình như là ở khu A, không phải hội viên không thể vào. ]

Tiêu Tấn ngẩng đầu khỏi văn kiện, nhìn Yến Trình trong phòng live bị người đẩy một cái.

Tiền Tiểu Chu thả đồ xuống chạy đến cạnh Yến Trình, che chở như gà mẹ, nhưng cậu ta quá yếu, chưa được mấy lần đã bị người kéo sang chỗ khác.

Yến Trình rất che chở bạn bè, đặc biệt là bạn bè của mình.

Tiền Tiểu Chu trông thì mạnh miệng, hiện thực lại là gà yếu. Yến Trình yên tĩnh ngoan ngoãn, thật ra rất dễ giơ nắm đấm lên vì bạn.

Thấy thế, cậu không nói gì đập máy truyền tin lên đầu đối phương, phòng live tối đen.

[ Vùng lên rồi? ]

[ Xong rồi, Yến Yến không xảy ra chuyện chứ? ]

[ Yên tĩnh quá… ]

Tiêu Tấn mang máy truyền tin ra ngoài, phòng live vẫn đang mở, đen thùi, hắn hỏi trợ lý lấy số điện thoại của giám đốc câu lạc bộ.

Khi Tiêu Tấn đến hiện trường, Yến Trình và Tiền Tiểu Chu đang ngồi trong phòng tiếp khách uống nước được an ủi, hai người không bị thương chút nào, mấy Alpha khác thì đỏ mắt mặt sưng phù. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Giám đốc chờ đợi từ sớm nhìn thấy Tiêu Tấn tới, vội vã làm người hòa giải.

Mấy Alpha này đều là con cháu thế gia, ở trong quân ngũ chán chết mới chạy ra ngoài chơi mấy ngày. Vốn họ chỉ muốn đùa hai Omega xinh đẹp, không ngờ Yến Trình lại dữ như vậy.

Bọn họ muốn đùa, nhưng không có ý ra tay đánh Omega, vì thế mỗi một người đều bị Yến Trình đánh một trận, không nuốt trôi cơn giận này, muốn nghe lời giải thích của người nhà.

Tiêu Tấn nhìn mấy Alpha trẻ tuổi: “Tôi là phụ huynh của Yến Trình.”

“Lát nữa luật sư của tôi đến nói chuyện với các cậu.”

Đám Alpha không phục: “Không phải chứ? Con nhà anh đánh người anh còn thái độ thế này?”

Một Alpha trong đó điên cuồng kéo áo bạn: “Ê, người anh em, tôi cảm thấy anh ta hơi quen mắt… Như người nhà họ Tiêu…”

Tiêu Tấn chìa một tấm danh thiếp của mình ra, hai chữ Tiêu Tấn ngắn gọn, họ im như thóc.

A chuyện này…

Bất cẩn chọc phải con của đại boss nhà họ Tiêu này, đại boss còn tự mình đến đón người…

Dù họ bị đánh cũng chỉ đành đưa đầu ra. Còn sao được nữa, ai bảo họ vô lý trước.

*

Tiêu Tấn đón Yến Trình và Tiền Tiểu Chu đi, trợ lý lái xe đến đưa Tiền Tiểu Chu đi trước.

Yến Trình đi theo sau Tiêu Tấn, vừa mới vào xe, mông cậu mát lạnh, mấy cái đánh giòn tan hạ xuống, cậu bị đánh mông.

Nhận ra mình bị Tiêu Tấn đánh, lại còn đánh mông, Yến Trình không chịu, giãy giụa.

“Đánh người không đánh mặt và mông, dù em làm anh giận cũng không thể đánh em như vậy!”

Mắt Tiêu Tấn nặng nề, Yến Trình muốn kéo quần lên, không động đậy được!

Gió thổi, mông cũng lạnh.

Cậu sắp khóc lên, hai tay giãy giụa loạn xạ, sờ thấy máy truyền tin rơi trên ghế.

Giao diện live stream sáng lên, cậu đã tắt live, phòng live trống rỗng thình lình có một cái ID.

Yến Trình sững sờ, hiểu ra, thầm nghĩ: Được lắm, được lắm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.