*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Yến Trình cảm thấy mình sắp bị thiêu chết mất.
Cả người cậu bị cái đụng chạm vừa nãy làm cho hoảng loạn.
Trái lại Tiêu Tấn vững vàng, còn nhiều hơn mấy phần xâm lược dã tính so với lúc thường.
Cậu bị giam cầm không thể giãy giụa nhúc nhích, khoảng cách và tư thế rất thân mật, không thể không khiến người ta mơ tưởng viển vông đến cảnh thân thiết hơn.
Yến Trình nhắm chặt mắt không dám mở, người uống rượu say rõ ràng là Tiêu Tấn, mà người xấu hổ đến độ từ đầu đến chân đỏ lên lại là mình.
Tiêu Tấn cụp mắt không chớp một cái, mùi rượu trong miệng phả qua vành tai mỏng manh của Yến Trình.
“Chỉ quay mặt đi thì né tránh được gì?”
Nói xong hắn cố ý cúi gần thêm chút.
Hai má Yến Trình càng hồng, như bôi một lớp phấn má hồng, da dẻ trắng nõn cũng hồng hào, nổi cả da gà.
Tiêu Tấn nhìn chằm chằm mặt Yến Trình, nhớ video trước đó cậu gửi WeChat cho mình, dừng một chút.
Hắn xoay cằm cậu: “Xem nhiều video vậy, chưa thực tiễn à?”
Đầu Yến Trình nổ tung, cậu quay mặt, mũi va phải sống mũi Tiêu Tấn, đau đến độ rên lên một tiếng.
“Vi, video gì…”
Tiêu Tấn thấp giọng cười, giọng nói tê dại truyền vào trong tai Yến Trình: “Giả vờ ngoan.”
Yến Trình: “…”
Tiêu Tấn nhìn cậu: “Video xem ở sân thượng trường học, video gửi WeChat cho tôi.”
Hắn kề sát gương mặt đỏ đến mức sắp rỏ máu của Yến Trình: “Sao Trình Trình xem nhiều thế, hửm?”
Yến Trình: “…”
Giờ khắc này Tiêu Tấn dùng giọng điệu ái muội cực kì, cơ thể dính sát, cộng thêm lời chất vấn làm Yến Trình xấu hổ muốn chết. Cậu gào thét trong lòng: Tiêu Tấn đã thấy từ lâu!
Nhìn thấy cậu làm mấy chuyện lén la lén lút!
Tiêu Tấn thấy mà không nói, còn nhìn cậu diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn như chính nhân quân tử đoan chính đến độ không thể đoan chính hơn, thật ra hắn chính là tên bại hoại! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình nỗ lực mở to mắt lên để cho mình trông cây ngay không sợ chết đứng hơn chút, nhưng tình thế trước mắt thực sự không cứng được, người bị đè là cậu!
Người bị Tiêu Tấn đè như vậy là cậu!
Cậu hừ hừ lên tiếng chẳng có chút khí thế gì: “Anh buông em ra đi đã, chúng ta không nên nói như vậy.”
Lòng cậu lại nghĩ: Tiêu Tấn chống tay lâu như thế vẫn không nhúc nhích, lực eo quá tốt rồi đó!
Trong đầu Yến Trình như có con lật đật, một hồi ngả về màu xanh lam muốn để cho mình khôi phục bình thường, một lúc lại ngả về màu vàng, nam sắc trước mặt, còn muốn xe đạp gì nữa(*).
(Ngôn ngữ mạng xuất phát từ tiểu phẩm “Bán nạng” của “vua hài” Triệu Bản Sơn, có nghĩa không vừa lòng với những gì đang có, còn muốn cái tốt hơn, không biết đủ, có nghĩa xấu, tương tự “Được voi đòi tiên”)
Dù sao cậu cũng là nhóc ngây thơ chưa trải sự đời, nếu như Tiêu Tấn là lão lưu manh, lúc thường quen tác phong lưu manh của đối phương bị như vậy như vậy thì còn được, nhưng cố tình hắn là kẻ cuồng công việc, anh già ngay thẳng, ngày ngày nhớ nhung đại nghiệp nuôi con. Người như thế bỗng nhiên đè mình như vậy như vậy, làm cho cơ thể và trái tim của cậu đều bị kích thích không chịu được.
Yến Trình nhìn Tiêu Tấn không lên tiếng, môi cậu nhuận hồng, bởi vì quá căng thẳng nên thân thể cậu dần dần bốc lên một tầng mồ hôi nóng.
Tiêu Tấn đang chảy mồ hôi, làm người trong lúc quan trọng nhất phải thận trọng tự tin, đồng dạng phải trả cái giá thật lớn.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm, người như một con dã thú thủ thế chờ đợi mà kiên trì mười phần, chỉ có mồ hôi không ngừng chảy ra trên người tiết lộ hắn giờ khắc này cũng bị giày vò như Yến Trình, vô luận thân thể hay là tinh thần cũng kêu gào cắn nát con mồi trong ngoài bất nhất tên Yến Trình này.
Tiêu Tấn đang nhìn Yến Trình, quyết định xem đến tột cùng có muốn xé cậu ra hay không.
Yến Trình như một con mồi bị thú hoang cắn bên mép, hàm răng đã kề ở gáy cậu, cắn xuống, e rằng mình sẽ ngỏm luôn, mà Tiêu Tấn vẫn chưa ăn.
Cậu thẳng thắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Anh muốn thế nào thì thế đó đi.”
Yến Trình giao mình cho Tiêu Tấn mặc cho hắn xử trí, dù cho giờ khắc này hắn đánh dấu vĩnh viễn mình, cậu cũng không có năng lực phản kháng.
Nói thì như vậy, mà mới nói xong, Yến Trình nhận ra mùi hương áp sát hơi thở của mình. Đó là mùi rượu Absinthe cực tinh khiết nhiệt liệt, nó xộc vào cổ họng xoang mũi của cậu, khác cảm giác thuần hậu dịu dàng lúc thường mà tiến công hung ác nóng bỏng, nhất thời làm cho cậu thở gấp, da thịt lộ ra ngoài không khí nổi từng tầng từng tầng da gà. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu nhíu mày, kìm nén âm thanh tràn ra khỏi miệng, có vẻ hơi khó chịu, lại có cảm giác nói không nên lời.
Mơ màng, gần như mặc Tiêu Tấn làm gì thì làm.
Cậu bị lật người, chỗ nóng nhất ở gáy có thêm một luồng nhiệt khác.
Tầm nhìn của cậu cũng lắc qua lắc lại.
Như một chiếc lá dập dờn trên biển, sóng nước rì rào, cậu lắc lư.
Rõ ràng vẫn chưa xảy ra chuyện đó, cậu lại bị Tiêu Tấn đùa bỡn run chân eo mỏi cổ đau.
*
Lần đầu tiên Yến Trình tỉnh ngủ trong phòng của Tiêu Tấn, chuyện tối hôm qua ùa vào đầu cậu từng đoạn từng đoạn.
Cậu kéo chăn che mặt, chỗ bên cạnh không có độ ấm, chứng tỏ Tiêu Tấn đã dậy từ sớm hoặc là không ngủ ở đây, nhưng chuyện hắn làm đó đều là thật.
Yến Trình co mình vào trong chăn, eo còn thi thoảng ngứa ngáy.
Cậu yên lặng đưa bàn tay lên gáy: “!”
Không biết Tiêu Tấn dán băng dính ngăn mùi pheromone lên từ lúc nào, giấu đầu hở đuôi đây mà.
Nhưng Yến Trình chưa quên tối hôm qua cậu như cá trên thớt gỗ, Tiêu Tấn liếm qua liếm lại làm cho cậu lắc la lắc lư, nếu như chất lượng giường không tốt, chỉ sợ đã bị cậu lắc sập rồi!
Cậu cuốn chăn lên lăn lộn trên giường như một con cá chết, cuối cùng có tật giật mình gấp kỹ chăn quay lại phòng ngủ của mình.
Hơi nước phủ kín gương, Yến Trình đánh giá mình trong gương, hình như có nơi nào trở nên khác trước.
Da dẻ đẹp hơn? Khí sắc hồng hào hơn? Đến cả đuôi lông mày cũng nhộn nhạo tình ý.
Như sắp phát xuân ấy…
Yến Trình run người, thay xong quần áo rửa mặt xuống phòng khách, tiểu Bạch đã được ăn, AI đang dọn dẹp vệ sinh.
Yến Trình hỏi: “Tiêu Tấn đâu?”
AI nói cho cậu biết hắn đang làm việc ở trong phòng.
Yến Trình khẽ gật đầu, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng của mình.
Cái gì chứ, tối hôm qua đã làm như vậy với mình, ban ngày lại không nói câu nào đã quay về làm chính nhân quân tử.
Yến Trình chưa hết giận cắn mấy miếng bánh mì, trên thực tế tâm trạng sung sướng cực kì.
Ngay cả đàn ông như Tiêu Tấn cũng biết giở trò lưu manh, ở trên giường trở nên háo sắc như vậy, chắc anh ấy cũng thích mình xíu xiu.
Yến Trình ngẩng đầu nhìn phòng sách mấy lần, do dự mãi mà không lên tìm người.
Buổi chiều cậu đến bệnh viện một chuyến khám lại, Tiêu Tấn có công việc, mình cũng không thể quá quấn người, không thì lại bị xem là trẻ con.
Yến Trình lấy phương thức liên lạc của bác sĩ, đặt lịch hẹn trước sau đó ra cửa, trời bình lặng như cảm xúc của cậu.
*
Bác sĩ vạch băng dính ở gáy Yến Trình ra, ngoài ý muốn nhướng mày: “Đỏ vậy.”
Yến Trình: “?”
Thật ra cậu chỉ cảm thấy chỗ gáy hơi nhói đau, nhưng vì đã bôi thuốc nên không có cảm gì nhiều.
Bác sĩ lấy một chiếc gương ra đưa cho cậu, cậu soi gương nhìn, ngay lập tức nhìn thấy mảng da thịt còn in dấu răng.
Dấu răng chi chít, chỉ thiếu điều cắn xuống thôi!
Bác sĩ trêu ghẹo: “Tình thú giữa người yêu thì chú không quan tâm, nhưng lần sau đừng làm đến mức độ này trước ngày tái khám được không, ảnh hưởng kiểm tra.”
Yến Trình: “…”
Bác sĩ mỉm cười: “Xem ra các cháu tiến triển không tệ, rất vui vẻ nhỉ.”
Yến Trình không kìm chế được khóe miệng cong cong, quay đầu lại hỏi bác sĩ: “Tại sao anh ấy vẫn chưa đánh dấu cháu ạ?”
Bác sĩ ghi chép dữ liệu, kiên nhẫn giải thích: “Cháu đến tuổi kết hôn chưa? Chú thấy trên bệnh án viết 19 tuổi, hơn nữa cháu chưa phát tình, đánh dấu cưỡng chế chỉ làm cháu đau đớn nhiều hơn thoải mái. Chú nghĩ không có Alpha nào ngu xuẩn vậy đâu, trừ phi anh ta chỉ biết nghĩ cho mình.”
Bác sĩ dùng ánh mắt của người từng trải mở miệng, ý vị sâu xa: “Tạm thời không đề cập đến địa vị của nhà họ Tiêu, tuổi cháu còn nhỏ, kiến thức tiếp thu được kém xa đối phương, cho nên lúc quyết định phải nghĩ cho mình nhiều chút. Giả như anh ta thật sự muốn đánh dấu cháu, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoàn toàn thuộc về anh ta, từ thân đến tâm giao cho anh ta chi phối chưa?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bác sĩ xua tay: “Cháu có thể chấp nhận tình cảm xen lẫn những nhân tố khác không?”
Alpha và Omega vốn là sự tồn tại vô cùng vi diệu với nhau. Một khi bị đánh dấu tạm thời, nói không ngoa từ thân thể đến linh hồn đều không thể không có người kia, cảm giác đó là mất đi chính mình, trôi theo đối phương như lục bình, bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể là đối phương.
Yến Trình nghe vậy, hơi đờ ra: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ bật cười: “Chú chỉ là bác sĩ, không nên can thiệp vào sự lựa chọn của cháu. Chỉ là làm nghề này, chú gặp không ít Omega đắm chìm trong tình yêu, cuối cùng làm cho mình xảy ra vấn đề. Omega phải suy xét và tự bảo vệ hơn người bình thường, khoa Tâm lý bên kia thường thiếu nhân lực để chăm sóc bệnh nhân đấy.”
Bác sĩ nói: “Cháu rất đáng yêu, chúc cháu nhiều may mắn.”
Yến Trình rời đi bệnh viện, đầu óc vẫn có hơi trống rỗng.
Cậu mới ngồi lên xe, đã nhận được tin nhắn của Tiêu Tấn.
Là Yến Yến nha: Giờ em đang về.
Về chuyện tối ngày hôm qua, nếu như cậu khăng khăng muốn một câu trả lời hợp lý thì hơi quá phận.
Lẽ nào cậu còn phải truy hỏi tại sao Tiêu Tấn đè mình? Tại sao liếm tuyến thể cậu thành như vậy…
Một chuỗi tin nhắn mới cắt ngang tâm tư của Yến Trình.
Cậu nhận được tin nhắn của nhân viên Phi Điểu, bên kia hỏi cậu có muốn live chung định kỳ với Kẻ điên nóng tính không. Lần trước hai người live chung hiệu quả ở trên mạng không tệ, Kẻ điên nóng tính là người mà công ty push một năm nay, bản thân cậu ta không thiếu độ hot và hiệu quả live, chỉ thiếu một người hợp cạ để làm việc chung.
Tổng hợp bình luận của dân mạng về ấn tượng của Kẻ điên nóng tính với Yến Trình, cùng với năng lực kéo độ hot phòng live của Yến Trình, nếu như có thể hợp tác định kỳ, ít nhất ba tháng, đối với hai người và đối với web có không ít lợi ích.
Nếu sao tác, có thể thuận theo dân mạng sao tác CP, sau khi ổn định, hai bên lại thanh minh cũng không ảnh hưởng gì.
Yến Trình đọc kĩ tin nhắn của nhân viên: Tôi không chấp nhận sao tác CP, live chung bình thường thì tôi làm.
Nhân viên: Sau lần trước có không ít streamer muốn live chung với cậu ấy, nếu cậu không nắm chắc cơ hội thì đáng tiếc quá.
Chỉ cần live chung không có hiệu quả, sau mấy lần khán giả sẽ không muốn xem nữa, có vài việc phải tận dụng mọi thời cơ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình vẫn không đồng ý.
Cậu nói: Bạn trai tôi rất yêu tôi, ảnh sẽ ghen!
Yến Trình gõ chữ xong chột dạ một hồi.
Một tin nhắn nảy lên làm cho cậu thiếu chút nữa nhảy lên.
Tiêu Tấn: Tối hôm qua tôi không kìm lòng được, xin lỗi.
Lại thêm một tin: Em còn nhỏ, tôi là người trưởng thành lý trí, phải kìm chế.
Yến Trình:…
Cậu xóa câu em cũng thích anh đi, lòng khó chịu, tìm link mà Tiền Tiểu Chu mới gửi cho mình, chuyển tiếp cho Tiêu Tấn.
Dù sao Tiêu Tấn cũng thấy cậu xem mấy cái đen tối rồi, cậu cứ xem trước mặt hắn đấy!
Tiêu Tấn mở link ra, mấy chữ to đùng đập vào mắt.
Mãnh nam の tấn công.
“…”
Nhóc con đang ám chỉ cái gì?