Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 33: Cậu ở trường học sao cũng nổi được thế



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Thanh không thể tin được người đăng video rất nổi trên mạng khoảng thời gian này thế mà lại là Yến Trình, anh ta về nhà cho mẹ xem video. Lưu Cần Nhã xem xong phản ứng giống anh ta, không thể tin nổi.

Yến Thanh nói: “Nó live stream trên Phi Điểu video mà không nói cho chúng ta biết. Nhà họ Tiêu nề nếp nghiêm ngặt, nó làm thế không phải để bên kia coi thường nhà họ Yến chúng ta hay sao?!”

Ba Yến nghe tin chạy về, Lưu Cần Nhã xem đi xem lại video, chỉ vào mặt ba Yến: “Thằng con ngoan ông dạy đấy! Con trai con đứa giả con gái nhảy múa ưỡn ẹo, mấy triệu lượt xem, nhà chúng ta không chứa nổi người này!”

Yến Thanh ở cạnh phụ họa, mặc dù bây giờ ngành live stream rất phát đạt, nhưng trong lòng anh ta xem thường công việc ưỡn ẹo liếc mắt đưa tình này. Yến Trình không chơi game, chẳng phải là học loại streamer đó còn gì. Anh ta chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy buồn nôn.

Lưu Cần Nhã lại phát hiện bảng tuyên truyền video, lại nhìn xếp hạng lượt xem của Yến Trình, bỗng nhiên kéo ba Yến lại.

“Bây giờ nó xếp thứ sáu, tôi mới đọc giới thiệu hoạt động, người thứ 6 được chia đều hai triệu tiền thưởng, một người tính ra cũng có hơn 600 nghìn tệ(*), sáu trăm nghìn này không phải một con số nhỏ đâu.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

(Hơn 21 triệu VND)

Yến Thanh nghe vậy cũng liếc nhìn giới thiệu hoạt động, nói: “Nó lừa chúng ta đấy, vốn không muốn bị chúng ta phát hiện, không muốn giúp chúng ta.”

Lưu Cần Nhã lườm ba Yến mấy lần: “Ông xem thằng con ngoan ông dạy đi! Nhà chúng ta khó khăn nó không nói lời nào, một cắc tiền cũng không muốn bỏ ra, sau lưng không biết dựa vào live kiếm bao nhiêu tiền, đúng là nuôi thằng vô ơn bạc nghĩa!”

Hai mẹ con một người quạt gió một người châm lửa, xem Yến Trình live stream nổi tiếng mà chua răng, thấy cậu có khả năng kiếm tiền càng nghiến răng nghiến lợi.

Ba Yến: “…”

Yến Trình trong ấn tượng của ông càng lớn lại càng hướng nội, an phận thủ thường, lúc thường không tranh không đoạt, không ngờ một đứa trẻ như thế lại nổi tiếng trên mạng như vậy, dựa vào live stream kiếm được không ít tiền.

Từ khi cho họ một khoản tiền là nhà họ Tiêu không liên lạc với họ nữa. Ba Yến cầm tiền trả nợ, còn lại phần lớn đều giao cho Lưu Cần Nhã, còn phân phối thế nào, còn lại bao nhiêu, ông không biết gì cả.

Sáu trăm nghìn tệ, trước đây chỉ là tiền Lưu Cần Nhã đi ra ngoài đánh bài nửa tháng, bản thân bà ta tiêu thì chẳng cảm thấy có bao nhiêu, nhưng cho Yến Trình cầm tiền chính cậu kiếm, lòng bà ta lại thấy khó chịu.

Yến Thanh nhà họ còn chưa kiếm tiền đâu!

Ba Yến thấy ngại: “Nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền, tiểu Trình có sinh hoạt của mình, cần gì phải mở miệng lấy tiền của con nó…”

Lưu Cần Nhã nghe xong lời này tức trợn trắng mắt lên, véo cánh tay ba Yến đau điếng: “Ông mới là đồ vong ân bội nghĩa, Yến Trình gả đến nhà họ Tiêu chút tiền này đối với nó có tính là gì đâu?! Ông thấy nó đi dạo cửa hàng xa xỉ chưa? Tiểu Thanh đã bao lâu chưa mua một bộ quần áo ra dáng rồi? Chúng ta còn phải kết thân với nhà họ Tô, của cải không dày một chút ông xem tiểu Thanh có mặt mũi không?”

Lòng ghen tị của Lưu Cần Nhã rất nghiêm trọng, sau khi gả cho ba Yến dù sinh hoạt cũng như ý, nhưng nghĩ đến ba Yến từng có vợ trước, lòng bà ta lại có một hơi không nuốt xuống được, nhìn Yến Trình thế nào cũng không vừa mắt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Con dù ngoan dù an phận đến đâu, chỉ cần không phải là con mình đều sẽ có so sánh, đều hy vọng con ruột mình tốt hơn mọi mặt.

Lưu Cần Nhã đe dọa: “Ông phải lấy số tiền đó của nó cho tôi, tưởng gả vào nhà họ Tiêu là cắt đứt quan hệ với nhà họ Yến à?”

Ba Yến đau đầu, nhìn Yến Thanh bên cạnh không nói lời nào lại tán đồng với mẹ mình, chợt nhớ đến con út luôn nghe lời ngoan ngoãn của mình.

Tái hôn sáu năm, lần đầu tiên ba Yến nhìn lại đoạn hôn nhân và mối quan hệ gia đình này. Ông thật sự làm đúng sao?

*

Nhà họ Yến huyên náo vì Yến Trình, tâm tư của Yến Trình lại trôi về ngày 18 tháng 11 sắp đến.

Ngày 18 tháng 11 là một ngày lễ đặc biệt của Liên bang, người già trong nhà bảo Tiêu Tấn đưa Yến Trình đến ăn cơm. Cậu không thể đi tay không, nghĩ mua quà gì tặng cho các ông bà.

Buổi sáng cậu có tiết, định buổi chiều không có tiết thì đến trung tâm thương mại mua đồ. Dù các ông bà không thiếu gì, mà vẫn phải có lòng thành.

Yến Trình là người nổi tiếng ở trường học. Sau khi video của cậu bị bới ra thì nổ tung trong group lớp, sau đó lan truyền trong vòng bạn bè, toàn trường đều biết hot boy mạng nổi tiếng nhờ một video múa là sinh viên mới nhập học năm ngoái.

Ngoại trừ lần trước thức tỉnh pheromone ở sân trường khơi ra náo động, lần này Yến Trình lại nổi tiếng một lần nữa. Rất nhiều bạn bè trong lớp mượn cơ hội này bắt chuyện với cậu, hỏi cậu sao lại chạy đi live stream, hỏi cậu kiếm được bao nhiêu tiền, còn có vài lời đồn đãi nghe không hay lắm.

Yến Trình đến trường ăn mặc vẫn tương đối phổ thông, kiểu đứng riêng thì nhìn được, bỏ vào trong đám người thì không ai liếc mắt một cái là để ý tới tài nghệ của cậu.

Nhưng từ khi các bạn học xem vlog cậu đi dạo cửa hàng flagship của Longman, có người nhanh mồm nhanh miệng hỏi cậu sao không mặc mẫu mới đến trường học, họ muốn chiêm ngưỡng hàng xa xỉ, còn muốn chụp ảnh chung với cậu.

Người một khi có danh tiếng, ở trong mắt người ngoài từ kín tiếng vô danh lập tức biến thành giàu có, ánh mắt xung quanh và thái độ sẽ theo đó mà thay đổi.

Bạn học đối với Yến Trình có hiếu kỳ, có ước ao, cũng có hoài nghi, có cả đố kỵ. Yến Trình không đáp lại mấy câu hỏi trêu chọc, cúi đầu đọc sách, ở trường học vẫn một thân một mình như cũ. Tiền Tiểu Chu học khác ngành cậu, chương trình học và phòng học chỉ có thể tình cờ giống nhau, đa số lúc muốn gặp mặt còn phải chờ hai người không có tiết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình xuống dưới tầng lấy nước nóng, gặp phải Hứa Niệm Dương. Đối phương cười chào hỏi, nói: “Bây giờ cậu thành người nổi tiếng trong trường rồi.”

Yến Trình rót nước nóng, cầm trong lòng bàn tay: “Tôi thì thà không làm người nổi tiếng.”

Hứa Niệm Dương nói: “Cậu đừng để bụng, những người này chỉ tò mò thôi, qua mấy ngày nữa là không đến quấy rầy cậu nữa.”

Yến Trình gật đầu: “Chỉ mong vậy.”

Cậu không nói chuyện trong trường cho Tiêu Tấn biết. Cậu lựa chọn con đường live stream này, nếu như sau này thật sự làm streamer lớn, nhất định sẽ bị bạn học và bạn bè nhận ra, hoàn toàn không thể giấu giếm.

Cho nên Yến Trình coi những chuyện này nhẹ như mây gió, sau ngày thứ ba người quan tâm cậu dần ít đi, đồng thời cũng mơ hồ truyền ra lời đồn quá đáng hơn so với mấy ngày trước.

Yến Trình lúc thường ở trong trường học quá kín tiếng, nếu như lần trước không thức tỉnh pheromone cùng với có hai video hot, người xung quanh hoàn toàn không để ý đến cậu. Có vài lời đàm tiếu truyền đến tai cậu, nghi ngờ cậu được kim chủ bao nuôi cho nên mới có cơ hội đến cửa hàng flagship của Longman.

Lời đồn còn nói Yến Trình chưa bao giờ mặc quần áo xa xỉ đến trường học có thể là bởi vì sợ bóng sợ gió, sợ làm cho bạn học chú ý và suy đoán. Cậu không đứng ra thanh minh, lời đồn nửa thật nửa giả lan truyền cũng rất dễ truyền thành thật.

Yến Thanh đọc được bài đăng có hơn 300 bình luận trên diễn đàn trường, nội dung phân tích lai lịch của mình. Có người bới ra Yến Trình và Yến Thanh có quan hệ anh em, đến nói chuyện với Yến Thanh, thái độ của anh ta ba phải: “Chỉ loáng thoáng nghe nói, thật ra tôi cũng không biết.”

Yến Thanh lặng thinh không đề cập đến việc Yến Trình vào nhà họ Tiêu.

Yến Thanh muốn xả cơn giận này, anh ta đố kỵ Yến Trình và Tiêu Tấn có quan hệ đó, đố kỵ Yến Trình live stream còn nổi tiếng. Trước đây cậu còn là cái bánh bao mặc người ta bắt nạt, dựa vào cái gì bây giờ lại sống tốt?

Trên đường Yến Trình đến căn tin trường, Hứa Niệm Dương đi cùng cậu.

Không quan tâm ánh mắt xung quanh, Hứa Niệm Dương nói chuyện với cậu, bỗng nhiên muốn nói lại thôi.

Phòng ăn chật kín người, Yến Trình không muốn bị nhìn mãi, đành đến quán cơm khác, vào phòng riêng.

Hứa Niệm Dương nói: “Yến Trình, nếu như chuyện là giả thì cậu thanh minh đi. Tôi tưởng là sẽ dừng lại, nhưng bây giờ đã bịa đặt đến thanh danh cậu rồi. Có thể làm người tốt, mà không thể cứ hiền lành mãi.”

Yến Trình nói: “Tôi thanh minh thế nào, đăng bài?”

Hứa Niệm Dương: “Việc này tôi có thể giúp cậu.”

Trong bài viết phân tích chuyện Yến Trình được kim chủ bao nuôi mạch lạc rõ ràng, Hứa Niệm Dương nhớ ngày đó Yến Thanh thức tỉnh pheromone đúng là có người lái máy bay đến sân thượng đón cậu đi, trông không phải máy bay chữa bệnh chuyên dụng mà là máy bay tư nhân.

Hắn chợt hỏi: “Cậu từ chối tôi, lẽ nào thật sự bởi vì…”

Có mấy lời không nói ra là giữ thể diện cho Yến Trình. Dù Hứa Niệm Dương biết hắn không nên hỏi, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng.

Yến Trình bất ngờ vì Hứa Niệm Dương lại hỏi như vậy.

Cậu tìm từ: “Lúc trước tôi nói với cậu tôi có người thích rồi.”

Hứa Niệm Dương: “Là kim chủ phòng live?”

Yến Trình: “…”

“Sao cậu cho là thế?”

Hứa Niệm Dương: “Người bình thường không có máy bay tư nhân, hơn nữa cậu đến cửa hàng flagship của Longman, không phải gia đình bình thường.”

Yến Trình: “Có vài chuyện tôi không tiện tiết lộ cho cậu biết, nhưng tôi và anh ấy đang hẹn hò, sau này những câu thế này mong cậu đừng hỏi.”

Cậu buồn bực, vốn tưởng mình lạc quan tích cực có thể vượt qua sóng gió vườn trường lần này, nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Cậu không biết kể cho ai, Tiền Tiểu Chu biết việc này, đến thẳng trường tìm cậu.

Mấy ngày không gặp, Tiền Tiểu Chu gầy hốc hác đi, dọa Yến Trình giật mình.

“Cậu làm sao thế?”

Tiền Tiểu Chu xua tay: “Đừng nói nữa, mẹ tớ sai tớ đi đón ba tớ, trên đường xảy ra tai nạn, may không có việc gì lớn, chỉ là choáng đầu phải nằm viện quan sát mấy ngày, bác sĩ không cho dùng thiết bị điện tử không báo cho cậu được.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình không khỏi lo lắng: “Cậu không sao thật đấy chứ? Ba cậu thì sao?”

Tiền Tiểu Chu một khi khôi phục tinh thần là không nhìn ra bệnh, rất giống Yến Trình, thuộc về kiểu người đầy sức sống.

“Không sao, cậu đừng lo. Cậu ở trường học sao cũng nổi được thế, hôm nay tớ mãi mới lấy được máy truyền tin lướt mạng, diễn đàn trường học làm tớ tức chết đi được.”

Yến Trình nói: “Tớ định nhờ nhân viên quản lý xóa bài đi rồi đăng bài thanh minh.”

Tiền Tiểu Chu: “Thế không truy cứu người phát tán lời đồn à?”

Yến Trình: “…”

Tiền Tiểu Chu: “Nhờ hacker điều tra ID, tìm người kia!”

Yến Trình: “… Này, này hình như giống phạm pháp.”

Tiền Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi: “Lén lút tìm, cậu không nói tớ không nói ai biết được! Tìm được lại tìm người dạy cho một trận.”

“…”

Tiền Tiểu Chu nhìn cậu: “Cậu chịu được mấy ngày nay vô duyên vô cớ bị người này bịa đặt, tớ có thể lên diễn đàn giúp cậu mắng, nếu có người chửi tớ cậu phải giúp tớ chống đỡ đấy.”

Yến Trình 囧.

Tiền Tiểu Chu càng nói càng tức, như thể người bị bịa đặt là chính cậu.

“Hoặc là cậu bảo Tiêu Tấn giúp cậu, có anh ta ra tay không phải xong rồi sao.”

Yến Trình lắc đầu: “Thôi, tớ muốn tự giải quyết, hay tớ đi tìm hacker vậy.”

Tiền Tiểu Chu chống nạnh: “Tra ra được rồi sao?”

Yến Trình: “…”

Tiền Tiểu Chu trợn mắt nhìn.

Yến Trình: “Tớ lén lút đánh không được à?”

Tiền Tiểu Chu bĩu môi.

Yến Trình: “… Vậy thì nhờ người đánh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.