Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 12: Yến trình hoa mắt tiêu tấn sung sướng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vị trí mà Yến Trình ngã xuống vi diệu đến độ làm nguời ta lúng túng.

“… Yến Trình.”

Yến Trình đang ngủ say, sao mà đáp lời Tiêu Tấn được. Tư thế ngủ của cậu cũng cực kỳ ngoan ngoãn, gương mặt và khí chất của cậu vốn thuộc về kiểu ôn hòa không có tính công kích, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Tiêu Tấn không gọi cậu dậy được, đành không gọi nữa, vươn tay nâng gáy cậu, chậm rãi dịch lên gối.

Hắn không rời đi ngay mà ngồi cạnh nhìn Yến Trình không chớp mắt. Một cậu nhóc trẻ tuổi như thế, chưa trải qua chuyện gì, chưa từng trải đời. Nếu Cục đo lường không ghép đôi, Tiêu Tấn sẽ không có tiếp xúc với cậu nhóc như Yến Trình.

Tiêu Tấn chăm chú nhìn Yến Trình, đứng dậy định đi ra ngoài. Lúc này Omega lẽ ra đang ngủ say mở to mắt, thẳng tắp nhìn Tiêu Tấn, mơ màng nói: “Em chưa ngủ.”

Tiêu Tấn: “…”

Dường như Yến Trình nhớ ra chuyện vừa rồi, bò lên khỏi chăn, cần cổ nhỏ dài trắng trẻo đẹp đẽ lộ ra dưới áo ngủ đáng yêu rộng thùng thình. Cái trắng của Yến Trình thiên về trắng khỏe mạnh, trắng đến độ sáng chói, như là trân châu đẹp nhất. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu dùng ngón tay trắng đặt lên mu bàn tay Tiêu Tấn: “Tiêu Tấn, chúng ta vẫn chưa thử xong.” Cậu cười, “Ngại quá, em sơ suất.”

Yến Trình nghĩ một hồi, giải thích: “Mà chuyện không liên quan đến anh, em rất ít khi có phản ứng với pheromone của người khác, họ không ảnh hưởng đến em.”

Nghĩa bóng là lần đầu tiên cậu sinh ra phản ứng với pheromone của Alpha.

Ánh mắt của Yến Trình rất chân thành, đồng tử màu nâu nhạt ngưng tụ trong ánh mắt Tiêu Tấn. Hắn không quá nghiêm túc, còn mặc áo ngủ khiến cậu có cảm giác dịu dàng hiền hòa, làm trong nháy mắt cậu đánh mất cảm giác đúng mực.

Cậu chỉ tuân theo khao khát trong lòng muốn thân thiết với Tiêu Tấn mà thôi, lúc thường cứ gọi ngài ngài, đi cũng không dám sóng vai, không phải ai cũng có thể dựa vào một từ thích là trắng trợn không kiêng dè tiếp cận đối phương.

“Tiêu Tấn, anh tỏa chút pheromone nữa đi, em muốn thử lại.”

Yến Trình có nếp sống khỏe mạnh, lúc thường chỉ pha trà uống, chưa từng uống rượu. Cậu đã ngửi pheromone của Tiêu Tấn hai lần, từ thân thể đến đầu dây thần kinh sản sinh ra cảm giác rất kỳ diệu, mà không khó chịu.

Tiêu Tấn: “…”

Yến Trình ngoan ngoãn chờ, phát hiện mình vẫn nắm mu bàn tay Alpha mới lưu luyến buông tay mình ra.

Cậu nói: “Không được ạ?”

Vừa mới dứt lời, một luồng rượu Absinthe nhàn nhạt thuận theo đầu lưỡi lan tràn đến cổ họng, Yến Trình chậm rãi ngậm miệng. Lần này Tiêu Tấn không dừng lại ngay, nồng độ pheromone vẫn đang tăng cường, như đang thăm dò năng lực chịu đựng của cậu.

Yến Trình tập trung cảm thụ nguồn pheromone rượu Absinthe này. Khi pheromone toả ra ở một nồng độ nhất định, đồng tử của cậu bắt đầu hơi tan rã mơ hồ, hai gò má ửng hồng, cơ thể toát mồ hôi bởi vì nóng lên.

Tiêu Tấn dừng gia tăng nồng độ pheromone, Yến Trình mơ hồ nhìn hắn, dường như đã không còn nhận thức, lại vươn tay đặt lên mu bàn tay hắn, nghiêng đầu một cái. Lúc cậu đặt cằm lên vai hắn thì thở nhẹ nhàng, hơi thở phun ra làm tai hắn nóng hầm hập. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình lại say rồi, say mà bất ngờ là vẫn ngoan, yên tĩnh kề vai Tiêu Tấn một lát. Khi ý thức dần quay lại, cậu cầm mu bàn tay chưa dời đi của hắn, dùng ngón tay non mềm cọ cọ mu bàn tay hắn như đang cù lét.

Có vẻ cậu rất tự tin, quay đầu nhìn người: “Lại một lần nữa.”

Cậu liên tục nhận pheromone của Tiêu Tấn hai lần, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm. Hắn lắc đầu, lúc mở miệng giọng nói đã hơi khàn.

“Mọi việc phải dần dần, uống rượu cũng nên vừa phải, nhiều sẽ tốn sức.”

Yến Trình nghe mà hơi thất vọng, nhưng nghe thấy vẫn còn cơ hội, lại nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, nhe răng mỉm cười với Tiêu Tấn.

Bây giờ đầu óc cậu vẫn phập phù, không quá khó chịu, đặc biệt là khi tiếp xúc với Tiêu Tấn. Cậu thấy giảm bớt hơn vừa nãy không ít, như ngâm mình trong rượu mạnh nhàn nhạt mà lại nồng, người ấm áp, cuống họng toả nhiệt, miệng thấy rất khô, cứ muốn liếm cái gì đó.

Yến Trình liếm liếm không khí, không muốn rời khỏi người Tiêu Tấn.

“…” Tiêu Tấn nhìn cái đầu thi thoảng lại di chuyển trên bả vai, thấp giọng nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi.

Lúc này cậu mới chậm rì rì ngẩng mặt lên, rầu rĩ “À” một tiếng nằm về gối, mắt nhìn chằm chằm mặt Tiêu Tấn.

Người trẻ tuổi không biết che giấu cảm xúc, cho dù Tiêu Tấn ở trước mặt Yến Trình có thân phận cao như vậy, hắn phát hiện mình không chịu nổi ánh mắt tràn ngập tin tưởng của Omega nhỏ, mà nhiều hơn là đầy vẻ yêu thích.

Tiêu Tấn lần đầu được Omega trẻ yêu thương mà có cảm giác bất đắc dĩ: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước.”

Yến Trình đáp vâng, thấy Tiêu Tấn đi ra cửa định đi ra ngoài, mới nói: “Ngủ ngon!”

Lúc cửa lặng yên khép lại, cậu mới kéo cao chăn bọc cả người, độ cong khóe miệng làm thế nào cũng không xuống được.

Cậu cảm thấy chắc Tiêu Tấn cũng hơi thích mình chút xíu. Cậu còn quá nhỏ, không trải qua bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, bảo cậu nói thích là cảm giác cụ thể gì cũng không nói rõ được, nhưng khi cậu ở riêng với Tiêu Tấn thì cảm giác đó lại rất mãnh liệt, vi diệu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tiêu Tấn quá đẹp trai, giọng lại hay như vậy, pheromone cũng làm cậu trở nên mơ màng.

Yến Trình cười, cuốn lấy chăn lăn một vòng, không chú ý, bốp một cái ngã ngửa xuống đất, đầu bị đập mơ màng.

“… A.”

Yến Trình choáng nằm bất động trên đất.

Tiêu Tấn quay lại, thấy Omega co chăn thành một cục rơi xuống sàn nhà không nhúc nhích được mà cạn lời.

Yến Trình a một tiếng, dùng sức ngước mắt nhìn cửa.

“… Tiêu Tấn, Tiêu Tấn.”

Tiêu Tấn ôm cậu lên giường, sờ cái trán hồng hồng, lại kéo chăn của cậu ra.

Yến Trình tay chân mềm nhũn, kệ Tiêu Tấn làm.

Tiêu Tấn: “Sao lại ngã xuống sàn nhà thế?”

Yến Trình nhìn hắn cười mãi, lộ ra hàm răng trắng sáng choang.

Tiêu Tấn không được đáp lại, biết cậu vẫn say.

Tay chân của Yến Trình bị nhét vào trong chăn, nói: “Em kêu tiếng heo cho anh nghe nha.”

“Meow, meow —— ”

Tiêu Tấn: “…”

*

Cuối tuần sinh viên không phải đi học, Yến Trình ở khu thập tam nhàn rỗi không có việc gì làm. Hôm nay Tiêu Tấn còn phải bận công vụ, trong căn nhà to lớn chỉ còn lại cậu và AI mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu chơi game với AI một lát, lại nghĩ đến Tiêu Tấn.

AI bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở có người liên hệ với cậu, Yến Trình mở máy truyền tin ra, nghe thấy giọng bạn mình, có chút bất ngờ.

“Cậu về rồi hả?”

Yến Trình ở trường học lâu như vậy, chỉ có có một người bạn có thể nói là thân thiết, Tiền Tiểu Chu.

Tiền Tiểu Chu là sinh viên xuất sắc, bởi vì thành tích ưu tú nên năm trước đến một quốc gia khác làm sinh viên trao đổi. Tiền Tiểu Chu ở nước ngoài học tập sinh hoạt luôn bề bộn nhiều việc, do đó hai người dần ít liên hệ, một hai tháng chỉ gọi video một lần.

Giọng Tiền Tiểu Chu từ một đầu khác vang lên: “Tiện mở video không, lâu quá không gặp cậu nha.”

Yến Trình nói được, hai người xuất hiện trên màn hình của nhau, Tiền Tiểu Chu nhìn bối cảnh phía sau Yến Trình, liếc mắt một cái là nhận ra cậu không ở trong nhà.

Yến Trình trước giờ không giấu giếm bạn tốt điều gì, chỉ nói mình đang ở chung với một Alpha.

Tiền Tiểu Chu a lên: “Ở chung?”

Yến Trình ngượng, vội giải thích: “Chỉ là ở chung xem có thể thích ứng nhau hay không, không làm gì khác.”

Cơ thể Yến Trình đặc biệt Tiền Tiểu Chu cũng biết rõ, nghe vậy gật đầu, tưởng đường tình tương lai của bạn mình sẽ khá nhấp nhô, không ngờ là người thoát kiếp FA đầu tiên, đồng thời nghe mà thấy đã sắp đến độ bàn chuyện cưới gả.

Tiền Tiểu Chu không lo Yến Trình bị lừa gạt. Bạn cậu tuy rằng khá yên tĩnh, mà cậu cũng biết rõ sự lạc quan của bạn mình, không phải là kiểu tính cách ngớ ngẩn mặc cho người định đoạt. Cậu hiếu kỳ hỏi Alpha thế nào, làm gì, có thể nuôi một Omega sống thoải mái hay không. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mấy câu Tiền Tiểu Chu hỏi đều là vấn đề thực tế. Không nói đến Yến Trình muốn độc lập kiếm tiền, một Alpha không nuôi nổi Omega của mình, làm sao bảo đảm được sinh hoạt tương lai. Alpha có ngàn ngàn vạn, Omega chỉ ít ỏi như vậy, không thể tìm người chênh lệch được.

Yến Trình nghe bạn hỏi mà lúng túng, nhưng vẫn nghiêm túc nói rõ một vài tình huống, còn cụ thể nhà họ Tiêu làm gì, cậu cũng không tiện tiết lộ, sợ gây ảnh hưởng không tốt và phiền phức gì cho Tiêu Tấn.

Tiền Tiểu Chu nghe xong, chỉ thốt lên hai chữ cảm khái: “Trâu bò.”

Tiền Tiểu Chu biết Alpha tương lai của Yến Trình rất có tiền rất ngầu là yên tâm. Trước đây cậu còn nghĩ phải chăm chỉ học ra thành tựu, ngày sau cứu Yến Trình thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, giải thoát cậu từ nhà họ Yến, bạn không tìm được Alpha thì ở chung với mình.

Yến Trình cảm kích bạn mình thương mình. Cậu quen Tiền Tiểu Chu nhiều năm, cho nên mới dám nói thật nói cho đối phương biết, thẳng thắn nói mình vừa gặp đã yêu Tiêu Tấn.

Tiền Tiểu Chu cười cậu: “Đồ mê trai.”

Yến Trình nóng mặt, có chút chột dạ, mà đúng là thích.

Tiêu Tấn có gương mặt và giọng nói đúng gu cậu, không thể trách cậu được…

Sau khi Tiền Tiểu Chu quay lại muốn gặp Yến Trình ngay cũng không được, khu thập tam ngay cả con muỗi cũng không thể vào, muốn đi vào thăm còn phải được phê duyệt. Yến Trình không phải loại người ỷ vào quan hệ trước mắt của mình và Tiêu Tấn, nhất định phải đưa người vào thăm quan.

Tiền Tiểu Chu vừa về còn phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục, Yến Trình không quấy rầy nữa, lượn lờ quanh nhà một vòng lại cảm thấy còn nhiều thời gian, lại thay quần áo khác mở máy tính quang học ra, đăng nhập phòng live stream đã thấy thông báo pop-up.

Chưa bao lâu Yến Trình lại thấy 987654123 vào phòng live.

Cậu khẽ mỉm cười chào hỏi: “Tiểu 9 sớm vậy hả.”

Yến Trình thỉnh thoảng live vào buổi chiều, người xem thông thường rất ít, mà 987654123 thì thường buổi tối mới đến.

Tiêu Lang tiện tay muốn gửi mấy cái tên lửa siêu cấp cho thím nhỏ, bị số dư không đủ làm cho lúng túng. Cậu ta mở WeChat ra vào group gia đình, hỏi ai khóa thẻ mình, có thể mở ra không.

Mẹ Tiêu Lang ngoi lên: “Chú nhỏ nói con không làm việc đàng hoàng, cho con qua đó là muốn con học tập, không phải muốn con cười hô hố, chờ học giỏi lại cho con tiền xài vặt.”

Tiêu Lang: “?”

“Mẹ ơi, con mẹ sắp chết đói rồi!”

Ba Tiêu Lang cũng ngoi lên: “Chỗ ông nội sao để con chết đói được. Ăn nhiều cơm, nghĩ bậy nghĩ bạ ít thôi, con ăn nhiều sinh nông nổi đấy.”

“…” Đến cùng ai là ba mẹ ruột của mình!

Tiêu Lang cảm thấy mình đánh mất hết nhân quyền, không hề nghĩ ngợi nhắn tin cho Tiêu Tấn.

“Chú ơi, gần đây tiền nong eo hẹp, chú nói vài câu với ba mẹ cháu được không?”

Tiêu Tấn bảo trợ lý giúp hắn vào phòng live, tiện tay gửi mười cái tên lửa siêu cấp.

Tiêu Lang nhìn, đỏ cả mắt.

Thằng nhóc thối, chờ đấy. Ông đây không thua tiền cũng không thua trận.

WeChat: Chú ơi, xin chú đó, cháu sắp chết đói hiu hiu hiu.

Tiêu Tấn không đọc WeChat, lại ném mười cái tên lửa.

Tiêu Lang nghiến răng nghiến lợi, bạn cậu ta vẫn chưa tra ra đối phương là ai. Nhãi con này tặng nhiều quà như vậy, rõ ràng là bụng đầy ý xấu với thím nhỏ!

Lại gửi WeChat: Chú ơi, cháu không có tiền lẻ đáng thương quá T. T

Tiêu Tấn cảm thấy tặng quà trong buổi live quá đã, Yến Trình bắn tim thật là đáng yêu. Để cho cậu bắn tim nhiều hơn, hắn tặng tiếp.

【 Nước Tấn giang sâu ngàn thước, không bằng tên lửa siêu cấp đập tình cảm 】x66

Toàn bộ màn hình là hiệu ứng ngầu lòi, Yến Trình hoa mắt, Tiêu Tấn sung sướng.

Cơn tức của Tiêu Lang vèo vèo nhen nhóm.

Cậu ta gõ chữ chat riêng với 2121777.

Quản lý phòng/ người dùng 987654123 chat riêng: Mày cái thằng bỉ ổi, biến thái chết tiệt, đừng quấy rầy streamer nữa! Về nhà soi gương được không! @#~+%…

Tiêu Lang tức, đó là thím nhỏ nhà tao đấy!

Tiêu Tấn cau mày: Miệng thối.

Thế là hắn dặn trợ lý gọi điện thoại liên hệ với người phụ trách Phi Điểu video.

Tiêu Lang nhìn chằm chằm khung chat riêng, đối phương không đáp lại.

Sợ rồi chứ gì.

Ngày hôm sau Tiêu Lang đăng nhập phòng live định bình luận, gõ gãy cả tay không gửi được. Cậu ta nhìn thông báo hệ thống, tài khoản của cậu ta bị cấm bình luận bảy ngày!

Má!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.