*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối thu, khí hậu khô ráo, người thể nhiệt khó tránh khỏi có nhu cầu những phương diện khác.
Tối hôm qua Hoắc Văn Chi được Kỷ Từ hôn trước khi về mà lòng nở hoa, buổi sáng dậy, chật vật phát hiện mình thiếu điều vẽ bản đồ(*) trên giường.
(Ý chỉ xuất tinh)
Nói ra cũng buồn cười, một Alpha sắp ba mươi tuổi lại bởi vì lần đầu tiên yêu đương đến độ buổi tối nằm mơ, suýt nữa vẽ bản đồ lên giường.
Chuyện này… hơi xấu hổ và khó kiểm soát.
Lúc vứt quần áo vào máy giặt quần áo, hắn gọi điện thoại cho bé yêu quấy rầy hắn cả đêm.
Kỷ Từ cũng vừa mới dậy không lâu, giọng điệu bớt lãnh đạm, hơi khàn khàn nghe cũng dễ bắt nạt.
Hoắc Văn Chi nhỏ giọng: “Vừa mới dậy à em? Ăn gì chưa?”
Nếu chưa thì có thể tiện đường đón cậu đi ăn.
Có tiếng rót nước vang lên, đợi khoảng một phút đồng hồ hắn mới nghe thấy giọng trả lời lãnh đạm của Kỷ Từ: “Em đang ăn.”
Hoắc Văn Chi: “Vậy thì tiếc quá, anh còn định lái xe đón em đi ăn.”
Kỷ Từ cắn miếng bánh bao súp gạch cua, ánh mắt bình thản: “Đón đi đón về phiền lắm” cậu dừng lại, “Khi yêu không cần dồn hết tâm trí như vậy.”
Hoắc Văn Chi bật cười: “Yêu đương là chuyện có qua có lại, làm gì cũng hạnh phúc.”
Kỷ Từ ồ một tiếng: “Em nghe hiểu, anh nói em không có tế bào lãng mạn.”
Hoắc Văn Chi: “…”
Kỷ Từ ngẫm lại tính tình của mình, lại bổ sung: “Em nói chuyện thẳng thắn, có một số việc cách biểu đạt có thể không giống tưởng tượng của anh.”
Cậu hiếm khi nhẹ giọng: “Tóm lại anh đừng buồn.”
Nói xong, ít nhất ba phút sau không nghe thấy Hoắc Văn Chi đáp lại.
Mà quả thật Hoắc Văn Chi đang thất thần, lần đầu tiên hắn thấy Kỷ Từ nhún nhường. Liên tưởng đến nụ hôn tạm biệt hôm qua, lòng ngứa.
“Kỷ Từ, anh rất thích em.”
Kỷ Từ buông miếng bánh bao súp gạch cua đang cắn dở xuống, mắt nhìn chăm chú vào sữa trong tay, ừm một tiếng.
Hoắc Văn Chi không cần nghe câu trả lời chính xác của Kỷ Từ, hai người vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện. Hoắc Tiểu Tây đã kéo cửa phòng Hoắc Văn Chi mấy lần, gào tê tâm liệt phế.
“Anh ơi, nếu anh không xuống ăn sáng hôm nay sẽ không có phần của anh nữa!”
Hoắc Văn Chi chậc một tiếng, mở cửa xách Hoắc Tây xuống nhà, mẹ hắn ngước mắt nhìn: “Hôm nay muộn nửa tiếng.”
Dù Hoắc Văn Chi trông không quy củ chút nào nhưng trên thực tế làm một người làm chuyện gì cũng đúng giờ.
Mẹ nói vậy, hắn chậm rãi giải thích: “Về tình về lý tha thứ được.”
Khoe khoang như học sinh tiểu học khoe với ba mẹ: “Con vừa gọi điện với Kỷ Từ, yêu đương ấy mà, thời gian gọi điện nhiều hơn người thường mấy lần.”
Phu nhân Hoắc: “…”
Được rồi, thằng hai nhà họ Hoắc yêu đương vào là mỗi ngày không rải cơm chó trong nhà là sẽ không dừng lại.
Hôm nay Hoắc Văn Chi không có việc gì, có cuộc họp không quá quan trọng thì bảo người khác đi, ăn vận chải chuốt, lái xe đến khu chung cư nhà Kỷ Từ.
Kỷ Từ đang dắt chó đi dạo ở quanh hàng cây, nhận được điện thoại, gửi định vị cho Hoắc Văn Chi. Hắn đỗ xe xong, một lúc sau đã đến dắt chó với cậu.
Hai người tay nắm tay, cùng dắt dây xích, con chó hớn hở chạy phía trước. Hoắc Văn Chi sợ chó chạy nhanh còn cố ý kéo không cho nó đi, ảnh hưởng đến không khí nói chuyện tình tứ của mình và Kỷ Từ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Kỷ Từ không nói gì, hai người đàn ông tay trong tay tản bộ dắt chó đã khiến người qua đường chú ý.
Hoắc Văn Chi nói: “Buổi trưa đi gặp mấy người bạn với anh.”
Kỷ Từ: “Em không có bạn.”
“…”
Kỷ Từ kỳ quái nhìn Hoắc Văn Chi, tỏ vẻ mình không có cách giới thiệu hắn cho bạn bè.
Hoắc Văn Chi thở dài: “Sau này bạn của anh cũng là bạn của em.” Lại nói, “Thỉnh thoảng đưa em đi ăn một bữa cơm, lúc khác không cần chào hỏi.”
Hắn biết Kỷ Từ thích ngồi một mình, về cơ bản là người tách biệt khỏi cuộc sống hằng ngày và giao tiếp xã hội.
Kỷ Từ: “Vâng.”
*
Buổi trưa, Hoắc Văn Chi nhắn tin hẹn mấy người bạn thân, chốt địa điểm, lái xe đưa Kỷ Từ đến gặp họ.
Hoắc Văn Chi là người thoát FA trễ nhất trong nhóm bạn, trước kia tâm hồn không thể trói buộc theo gió bay lượn nói đi là đi, bây giờ đi đâu cũng muốn thu nhỏ Kỷ Từ lại nhét vào túi mang theo.
Đàn ông gần ba mươi tuổi thoái hóa nghiêm trọng về ba tuổi.
Kỷ Từ nhìn những người ngồi trong phòng riêng, Hoắc Văn Chi giới thiệu với cậu: “Diêm Lục, chủ câu lạc bộ Thần Tích KL.”
Kỷ Từ từng nghe đến câu lạc bộ KL, liên quan đến lĩnh vực mình biết, khẽ gật đầu với đối phương: “Chào anh.”
Một vòng giới thiệu ngắn ngủi, mấy người bạn thân nhìn chàng trai trẻ tuổi lễ độ khiêm tốn của Hoắc Văn Chi, đều nói mắt hắn tốt, Diêm Lục còn cố ý dụ dỗ Kỷ Từ về câu lạc bộ của mình nhân lúc nói chuyện.
Hoắc Văn Chi ôm bả vai Kỷ Từ, chạm cốc: “Diêm Lục, ông nhiều trò ghê nhỉ? Lừa người trước mặt tôi à?”
Diêm Lục nhìn Kỷ Từ, nói với Hoắc Văn Chi: “Ai cũng biết kỹ năng của Kẻ điên, không phải tôi nói đâu, ông nhặt được bảo bối đấy.”
Kỷ Từ uyển chuyển từ chối lời mời của Diêm Lục, nói cho đối phương biết mình không thích thi đấu chuyên nghiệp, lại còn chủ động uống một chén rượu để tạ tội, mấy người xung quanh ồn ào. Diêm Lục bị Hoắc Văn Chi híp mắt uy hiếp, kết quả là Kỷ Từ uống một chén, anh uống ba chén.
Kỷ Từ thấy mấy bạn thân của Hoắc Văn Chi nhiệt tình, cậu tuy ít lời nhưng nể tình kính mỗi người một chén rượu, dưới cái nhìn chăm chú của Hoắc Văn Chi, mỗi người đáp lại ba chén.
Hoắc Văn Chi muốn uống giúp, Kỷ Từ không phản ứng, bảo hắn nói ít thôi.
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Từ uống rượu, Hoắc Văn Chi gọi người lái xe hộ đến đưa cậu về nghỉ. Hoắc Văn Chi cũng uống không ít rượu, cậu hỏi hắn: “Anh không nghỉ ngơi à?”
Vì thế Hoắc Văn Chi quang minh chính đại cùng Kỷ Từ quay về nhà của cậu, tắm xong bước vào căn phòng hồng nhạt.
Chú chó nằm ở ổ chó ngoài cửa, thỉnh thoảng đi vào trong gâu một tiếng.
Kỷ Từ cho nó ăn rồi kệ, tắm xong đi ra, thấy Hoắc Văn Chi nằm ở một bên giường chợp mắt, mình nằm xuống bên khác, thở đều, có điều mặt hơi đỏ, không biết là do say rượu hay là do tắm nước nóng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hoắc Văn Chi không nhúc nhích, ngửi hơi thở của Kỷ Từ sau khi tắm, lòng ngứa.
“Em ngủ rồi à?”
Mấy giây sau, Kỷ Từ mới đáp: “Ừm.”
Hoắc Văn Chi tới gần: “Vậy bây giờ em đang nói mớ với anh à?”
Kỷ Từ mở to mắt, muốn nói hắn nhích gần quá, lại bị Hoắc Văn Chi nắm cằm, miệng mở ra nghênh đón độ ấm và cảm giác mềm mại không giống mình.
Mấy lần trước là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hai người chưa từng thử hôn sâu.
Tỉ mỉ đảo qua khoang miệng, uốn lưỡi.
Kỷ Từ tiếp xúc trải nghiệm mới, đối với Hoắc Văn Chi thì giày vò.
Hắn buông Kỷ Từ ra, nhìn chăm chú: “Ngọt.”
Kỷ Từ: “…”
Cậu nói cho hắn biết: “Vừa nãy em mới uống rượu.” Sao ngọt được.
Hoắc Văn Chi mặc kệ Kỷ Từ: “Dù sao rất ngọt,” lại chớp mắt mấy cái, “Còn có mùi sữa.”
Thấy khóe miệng cậu ướt, hắn dán lên hôn sạch.
Hoắc Văn Chi ôm chặt Kỷ Từ như ôm búp bê không buông tay.
Kỷ Từ đắp chăn mỏng, buổi chiều nhiệt độ không khí vẫn hơi khô nóng, cậu lại mới tắm nước nóng xong, muốn đẩy Hoắc Văn Chi ra, bỗng nhiên cảm thấy gì đó, không động đậy nữa.
Lẳng lặng nằm trong chăn mỏng chờ nhiệt độ cơ thể giảm đi, Hoắc Văn Chi bỗng cười khẽ: “Sáng nay anh tỉnh lại, phát hiện mình thiếu chút nữa vẽ bản đồ lên ga giường.”
Kỷ Từ: “…”
Hoắc Văn Chi nhìn cậu, hết sức tò mò: “Còn em, lén vẽ bản đồ bao giờ chưa?”
Kỷ Từ đẩy mặt Hoắc Văn Chi ra: “Im miệng.”
Hoắc Văn Chi chậc một tiếng: “Đừng xấu hổ, đàn ông nói chuyện này thì có sao?”
Con chó bỗng nhiên nhảy lên giường, Kỷ Từ ném nó lên ngực Hoắc Văn Chi.
Hoắc Văn Chi nhìn con chó: “Bé yêu Kỷ Từ, em cho anh con chó làm gì?”
Kỷ Từ lạnh lùng nói: “Anh chính là chó.”
Hoắc Văn Chi: “…”
Được rồi, hắn thả chó xuống, an phận nằm yên.
Giường Kỷ Từ thật lớn, có thể để hai người đàn ông trưởng thành nằm, nhưng trở mình lăn hai vòng thì hơi chật.
Cho nên hai người nằm gần nhau, chờ Kỷ Từ đi vào giấc ngủ, Hoắc Văn Chi mở to mắt nhìn cậu từ lông mi đến hầu kết, không buông tha một tấc nào.
Nhìn xong, hắn không định vẽ bản đồ lên giường Kỷ Từ, lặng lẽ xuống giường chạy vào phòng tắm.
Cửa đóng, người bên trong cố gắng mở nước lạnh. Kỷ Từ đã ngủ bỗng nhiên mở mắt, im lặng nhìn cửa phòng tắm.
Hoắc Văn Chi chợp mắt trong phòng Kỷ Từ hai tiếng rồi dậy, tối nay còn phải đến công ty xử lý công việc. Kỷ Từ tiễn hắn đến dưới nhà, hôm nay hắn lại nhẫn nhịn làm cho cậu cảm động.
Tiễn Hoắc Văn Chi đi, cậu bỗng nhiên muốn tìm hiểu kỹ hơn về hắn.
Kỷ Từ lên mạng tra, chỉ có một vài tin tức chính thống, cụ thể là thật hay giả còn không rõ.
Xem cuộc đời, công việc, bằng cấp lý lịch của Hoắc Văn Chi, không khó để nhìn ra hắn là người xuất sắc. Tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài, tham gia đầu tư sản xuất, dù thông tin trên mạng có hạn nhưng so với cậu, những thứ Hoắc Văn Chi trải qua và đạt được hơn xa cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nghe nói Hoắc Văn Chi biến mất mấy năm để trải nghiệm ở những nơi không người trên thế giới, những thứ này Kỷ Từ chưa từng thấy trước đây.
Hoắc Văn Chi thật sự rất xuất sắc. Hắn ở trước mặt mình không khác gì người thường, nhưng Kỷ Từ sẽ không bởi vì ánh sáng trên người hắn mà đẩy hắn ra xa tầm tay của mình.
Kỷ Từ muốn hiểu hắn hơn.
Kẻ điên: Có rảnh thì cho em biết thêm thông tin của anh được không?
Wenz: Muốn tìm hiểu anh?
Wenz: Được, tối nay anh chậm rãi kể cho em nghe. Em muốn biết cái gì cũng được, tốt nhất hẹn ở chỗ có thể nằm xuống thả lỏng, ví dụ như giường vân vân.
Kẻ điên: … Ừm.
Kẻ điên: Anh cũng có thể tìm hiểu em, nếu có chuyện muốn hỏi.
Wenz: Em đáng yêu quá.
Kẻ điên: Im miệng.
Wenz: Im miệng cũng đáng yêu.