“Cậu có phải chưa bao giờ ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega?”
Phí Chuẩn thực sự không thể hiểu, tin tức tố của Omega có một sức hút chết người đối với Alpha như vậy, nó không chỉ là một mùi hương. Làm thế nào mà Thiệu Trì lại có thể hiểu nhầm mùi nước hoa là tin tức tố được chứ?
Thiệu Trì chớp mắt, “Ngửi qua rồi mà, em đã ngửi thấy mùi tin tức tố của Mạnh Phiên, mùi nước hoa, em mới chỉ ngửi thấy mùi của em ấy thôi!”
Phí Chuẩn: “Có cảm giác gì?”
Thiệu Trì đỏ bừng mặt, ra vẻ muộn tao, nhỏ giọng thì thào nói: ” Xuân tâm nhộn nhạo, khí huyết cuồn cuộn, muốn…… rất muốn có em ấy.”
( Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa )
Phí Chuẩn: …
Theo quan sát của anh, ngay cả khi không có tác dụng của tin tức tố, Thiệu Trì cùng đám theo đuổi Mạnh Phiên đều như nhau, đều là đám ngốc muốn có được Mạnh Phiên.
Vì vậy, câu trả lời này hoàn toàn không thể dùng để tham khảo, chỉ là cảm nhận đơn phương từ Thiệu Trì mà thôi.
“Ai nha, mạo phạm mạo phạm” Thiệu Trì xấu hổ gãi đầu, lại hỏi: “Những gì trên diễn đàn nói đều không đúng sự thật phải không? Anh một năm nay vẫn luôn an dưỡng mà. Anh biết Mạnh Phiên từ khi nào thế?”
“Không biết.”
Xe của Phí gia đã đậu sẵn bên đường, Phí Chuẩn mở cửa để Thiệu Trì đi vào trước.
Nghĩ nghĩ một hồi, bổ sung một câu: “Tốt hơn là cậu không nên có bất kỳ suy nghĩ nào về cậu ta.”
Làm bằng hữu, anh chỉ muốn nhắc nhở bạn bè một câu cũng không tính tiết lộ bí mật Mạnh Phiên là Beta giả trang Omega.
Thiệu Trì chưa kịp vui vẻ quá 3 giây: …
“Tại sao?”
Phí Chuẩn lên xe, đóng cửa lại, giữ kín như bưng.
Thiệu Trì thấy Phí Chuẩn không trả lời, sắc mặt suy sụp, cho rằng mình đã phát hiện ra điều gì đó.
Rốt cuộc, làm sao Alpha có thể chịu được sự cám dỗ của tiểu O ngọt ngào nhất Thất Trung chứ?
Bất quá, nếu Phí Chuẩn thích Mạnh Phiên, hắn nhất định sẽ vì huynh đệ trợ lực!
Thiệu Trì vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn, nóng lòng muốn công khai tin tức quan trọng này, để cho tất cả những người theo đuổi Mạnh Phiên biết tự lượng sức mình thấy khó mà lui!
Ai ngờ, trong topic thảo luận về “Mạnh Phiên và Phí Chuẩn” không biết khi nào đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ mấy tầng lầu cơ hồ bị hủy.
…
Lầu 589: Mạnh Phiên là một con điếm trà xanh! Chân trước vừa giật bạn trai của người khác, chân sau đã mập mờ với Phí Chuẩn, thật không biết xấu hổ!
Lầu 590: WOW! Loại dưa mới gì đây! Mau kể chi tiết chút đê!
Lâu 591: Mấy người cũng đừng nói La Lập Hào quấy rầy Mạnh Phiên! Rõ ràng là Mạnh Phiên chính mình câu dẫn La Lập Hào trước! Lúc La Lập Hào còn đang hẹn hò với người yêu cũ, hắn ta đã gọi điện thoại hẹn La Lập Hào ra ngoài chơi, không biết làm việc dơ bẩn gì, quay đầu La Lập Hào liền cùng người yêu chia tay! Có ghê tởm hay không!
Lầu 592: Chết tiệt, chuyện xảy ra khi nào vậy? Chính là tôi thấy Mạnh Phiên đối với La Lập Hào đâu giống như có thái độ mập mờ nào đâu nhờ?
Lầu 593: Đó là trước kỳ nghỉ hè, hiện tại leo lên Phí Chuẩn rồi, đương nhiên muốn đem La Lập Hào đá đi.
Lầu 594: Rắm, Mạnh Phiên đã bác bỏ tin đồn, không thích Phí Chuẩn rồi. Cậu ấy chỉ muốn chăm chỉ học tập, thậm chí không quan tâm đến Phí Chuẩn, cậu ấy sao có thể thích La Lập Hào?
Lầu 595: Chỉ có mấy tên ngốc Alpha bọn mày mới tin tưởng hắn, mày không phải là cá trong ao cá của hắn sao?
Lầu 596: Bạn là ai? Bạn có dám dùng tên thật của mình không? Mạnh Phiên là học sinh đứng đầu năm hai, bạn học lớp nào? Bịa đặt thì tin tức tố sẽ bị biến mùi thúi đấy!
Lầu 597: Tôi có một điều muốn nói, tôi không nghĩ mình là cá trong ao của Mạnh Phiến. Dù rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ gửi cho các bạn video phân tích đề trong nhóm chứ không hề dụ dỗ bất kỳ ai.
Lầu 598: Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lớp 3 Tống Dữ Đường. Tao dám cùng Mạnh Phiên đối chất, bọn mày dám không?
…
“Xong rồi xong rồi, ngày mai sợ là có người muốn tới gây sự, anh Chuẩn! Anh phải bảo vệ tốt Mạnh Phiên đó!” Thiệu Trì xem đến hãi hùng khiếp vía, đem điện thoại đến trước mặt Phí Chuẩn cho anh xem.
Thiệu Trì liếc hắn một cái, “Cậu cho rằng anh rảnh lắm à?
Thiệu Trì sửng sốt, vẫn chưa hiểu rõ, ” Không rảnh cũng phải bảo vệ tốt Mạnh Phiên a, anh không phải thích cậu ấy sao?”
Phí Chuẩn: …
“Anh đã làm gì để cậu hiểu lầm như vậy?” Phí Chuẩn khẽ cau mày, sau lưng đưa cho cậu xem cái túi đuổi muỗi. “Bởi vì anh bôi chút nước hoa này à?
Anh thích Mạnh Phiên điểm nào được chứ?
Thích cậu ta gạt người? Thích cậu ta nắm nhược điểm của mình? Thích cậu đem hắn thành công cụ quản lý ao cá đông đúc kia à?
Thiệu Trì ngẩn người.
Hồi lâu, hắn sầu muộn nói: “Kia xong rồi, ngày mai mình phải tới sớm một chút. Mạnh Phiên là một Omega yếu ớt trói gà không chặt, sẽ bị bắt nạt phát khóc mất?”
Phí Chuẩn: …
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến dáng vẻ gian xảo của Mạnh Phiên trong phòng chứa đồ hôm nay, nghĩ thầm, này cũng không phải là cái tiểu O yếu nhược gì, còn khá lợi hại đấy.
Trên diễn đàn nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng những điều này Mạnh Phiên đều không biết.
Cậu bắt kịp chuyến xe cuối cùng lúc 9:10, cậu cũng không lãng phí thời gian ngồi trên xe mà tiếp tục xem trước nội dung bài học ngày mai.
Ngồi xe buýt gần hai tiếng đồng hồ về đến nhà là 11 giờ, 4 giờ ngày hôm sau cậu phải thức dậy, không có một chút thời gian để phung phí, về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Xe buýt đến Hoa thị hôm nay đến hơi muộn. Lúc Mạnh Phiên đến trạm trường Trung học Thất Trung đã là 6:35, đã bắt đầu vào học được năm phút rồi.
Cậu xuống xe vội vàng chạy đến trường, mới vừa tiến vào cổng trường, đã bị một người từ phòng bảo vệ lao tới giữ chặt, đột nhiên bị ấn vào bức tường bên ngoài phòng bảo vệ.
“Tiểu Phiên Phiên, bắt anh chờ hơi lâu đấy.” La Lập Hào cười.
Phòng bảo vệ không có ai, lúc này giờ tập đọc buổi sáng đã sớm bắt đầu, trên đường cũng cơ bản không có người.
Mạnh Phiên trong lòng luống cuống hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, nở nụ cười ngọt ngào.
“Sao anh Hào lại ở đây thế? Lớp tập đọc buổi sáng đã bắt đầu rồi. Nghe nói Lăng lão sư không thích đến muộn đâu.”
Cậu cười một cái, La Lập Hào trong lòng liền nở hoa, cảm thấy Mạnh Phiên đối với mình vẫn là có ý.
“Không phải chờ em sao? Em tối hôm qua có xem diễn đàn không?”
“Không, em không có xem cái đó.”
La Lập Hào nhướng mày, “Vậy thì phải cảm ơn anh vì đã đợi em ở đây hôm nay đấy. Vào trước kỳ nghỉ hè, em đã gọi điện rủ anh đi uống trà sữa, nhớ không?”
Mạnh Phiên gật đầu.
“Nói thật với em, lúc đó anh đang hẹn hò với Hạ Dương lớp 3. Nhưng khi em gọi cho anh, anh liền đến gặp em, còn ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với Hạ Dương. Tâm ý của anh đối với em, em hẳn là nhìn ra được rồi.”
Mạnh Phiên: …
Ở WC lừa gạt Omega uống thuốc “bạch bạch bạch”, gọi là hẹn hò?
“Hmm, vậy thì sao?” Mạnh Phiên hỏi.
La Lập Hào có vẻ có chút buồn rầu, “Việc này hiện tại bị Hạ Dương biết được, bằng hữu của em ấy Tống Dữ Đường ở diễn đàn mắng em là trà xanh tiểu tam, khả năng còn sẽ tìm em gây phiền toái.”
Mạnh Phiên: …
“Ừm, đây là hiểu lầm, Anh Hào, anh cũng có thể hiểu lầm rồi, chẳng qua là một ly trà sữa thôi mà.”
“Bởi vì Phí Chuẩn, em mới nói như vậy.” La Lập Hào không thích nghe điều này. ” Hiểu lầm bây giờ giải thích cũng không được, như vậy đi, em ngoan ngoãn cùng anh ở bên nhau, anh liền lên diễn đàn làm sáng tỏ, nói anh vốn dĩ thích em, em không phải kẻ thứ ba, là Hạ Dương chính mình đơn phương tình nguyện, thế nào?”
Mạnh Phiên: …
Sớm biết rằng La Lập Hào là tên não bổ như thế, còn là thuốc cao bôi trên da chó kéo mãi không ra thế này, cậu nhất định sẽ không nhảy vào nồi nước đục kia, giờ thì tốt rồi, Hạ Dương nghĩ cậu là tiểu tam, trong ngoài đều không phải người.
Bất quá, nếu cậu đáp ứng La Lập Hào, cậu sẽ thật sự bị gọi là tiểu tam, hơn nữa khả năng rốt cuộc trốn cũng không thoát bóng ma La Lập Hào này.
“Xin lỗi, Anh Hào, anh thật sự hiểu lầm rồi, em cũng không thể cùng anh ở bên nhau, em…… Em đã có người mình thích rồi.”
“Vậy em là đang chơi tôi à?”
La Lập Hào sắc mặt đột nhiên trở nên tối sầm, đè lại bả vai Mạnh Phiên tay một bên gắt gao mà bóp chặt cậu, một bên mở cổ áo đằng sau gáy Mạnh Phiên, nhìn chằm chằm ” tuyến thể” của cậu.
Đôi mắt của hắn ta đầy hơi thở săn mồi, Mạnh Phiên nhìn đến kinh hồn táng đảm.
‘Kinh hồn táng đảm (sợ hãi đến kinh hoảng, mất hết tinh thần)’
Cậu thật ra không sợ bị chó cắn một ngụm, nhưng một ngụm này mà cắn lên, cậu căn bản không có tuyến thể, việc cậu căn bản không phải Omega liền bị bại lộ.
Nếu La Lập Hào cưỡng ép không thành, chuyện của cậu bị công khai, cuộc sống sau này của cậu ở Thất Trung nhất định sẽ bị hủy hoại.
“Chờ đã!” Mạnh Phiên vội vàng ngăn lại.
La Lập Hào khóe miệng vẽ ra một nụ cười xấu xa, “Đáp ứng anh?”
Mạnh Phiên tim đập thình thịch, cậu nhìn trái phải. Camera ở cổng trường hướng ra cổng, còn camera trong phòng bảo vệ hướng ra đường bên trong trường. Nơi họ đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng bảo vệ , vừa lúc là góc chết.
Chuyện tới giờ, mặc kệ thế nào cậu đều sẽ đắc tội La Lập Hào, còn không bằng trực tiếp động thủ, ít nhất bí mật sẽ không bị bại lộ.
“Hào ca~ Cứ như vậy đi ~”
Mạnh Phiên chớp mắt với La Lập Hào, giơ hai tay lên choàng qua vai hắn ta, hành động này có vẻ mơ hồ, nhưng thật ra, cậu chỉ muốn đợi hắn mất cảnh giác, ôm vai, khuỵu gối rồi cho hắn ta một cú đá mạnh vào bụng.
“Hửm? Như vậy mới ngoan, em cũng thật ngọt.” La Lập Hào nheo mắt, lúc này muốn liếm đôi môi mỏng của Mạnh Phiên.
Mạnh Phiên trong lòng ghê tởm vô cùng, đôi tay đang muốn động thủ, bỗng nhiên liếc đến cổng trường lại tiến vào một người.
Phí Chuẩn.
Đánh hỏng người ta rồi còn phải bồi thường tiền, Mạnh Phiên cảm thấy đây là hạ hạ sách.
Nhìn thấy Phí Chuẩn, nụ cười trên mặt Mạnh Phiên càng đậm, “Hào ca, để em nói cho anh biết ~”
Mạnh Phiên một bên nói, một bên hướng Phí Chuẩn phất tay, bỗng nhiên lớn tiếng: ” tin tức tố của Phí Chuẩn —— là ——”
Lời còn chưa dứt, Phí Chuẩn đã đi tới, mắt lạnh nhìn chằm chằm cậu.
“Có mùi rất thơm!” Mạnh Phiên cười khúc khích, lợi dụng lúc La Lập Hào không kịp đề phòng không, đẩy hắn ra, bật nhảy ra phía sau Phí Chuẩn.
Phí Chuẩn: …
La Lập Hào tức khắc sắc mặt xanh mét, “Em chơi tôi? Xem ra em thật sự không sợ bị Tống Dữ Đường gây phiền phức, tôi rửa mắt mong chờ.”
Tự nhận mình không phải đối thủ của Phí Chuẩn, La Lập Hào hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạnh Phiên, buông lời tàn nhẫn, sau đó nổi giận đùng đùng mà đi.
Mạnh Phiên thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đắc tội La Lập Hào, ít nhất bây giờ cậu đã an toàn.
“Cám ơn, anh lại cứu em một lần.”
Phí Chuẩn: “Đó dường như không phải là ý muốn của tôi.”
Mạnh Phiên nghiêng đầu, “Ồ, vậy rút về lời cảm ơn nhé, xác thật là em chính mình cơ trí tự cứu bản thân.”
Phí Chuẩn: …
“Quá tam ba bận, đừng lợi dụng tôi nữa.”
“Em nghĩ rằng khi xảy ra việc bắt nạt trong khuôn viên trường, mọi nhân chứng đều nên đưa tay giúp đỡ bạn học nghèo khó đáng thương hết sức chứ, này như thế nào có thể gọi là lợi dụng được?”
Phí Chuẩn nhìn vẻ mặt đầy tâm cơ của Mạnh Phiên, thật sự không có cách nào đem cậu cùng bạn học đáng thương nghèo khó liên hệ đến nhau.
Hai người một trước một sau vào phòng học, trong phòng học tự nhiên lại nổ ra tiếng nói nhỏ khe khẽ bàn tán.
Cũng may lão sư còn chưa tới, đến trễ lúc này cũng không bị gì.
Mới vừa ngồi xuống, Lăng Di đã cầm một xấp xếp hạng thành tích thi cử đi vào.
“Một người một tờ, học kỳ mới bắt đầu rồi, nhìn xem chính mình ở lớp mới đang ở vị trí nào, rồi tự đặt cho chính mình một cái mục tiêu.”
Bảng xếp hạng được chuyển từ hàng đầu tiên xuống, phía trên là điểm của 5 môn học và tổng điểm xếp hạng.
Cậu nhớ là khi cậu làm bài kiểm tra ngày hôm qua, Phí Chuẩn luôn dừng viết rất sớm, chắc chắn anh ta không thể làm được nhiều câu hỏi, sau khi nghỉ học một năm, anh ta hẳn đã quên hết kiến thức của mình rồi.
“Có gì thắc mắc anh có thể hỏi em, em không khó đâu.”
Vừa dứt lời, Mạnh Phiên liếc mắt nhìn vị trí đứng đầu bảng thành tích, sắc mặt cứng đờ.
Không phải cậu ấy là người đứng đầu trong lớp, mà là Phí Chuẩn!
Hơn nữa còn đạt điểm tuyệt đối!
“Anh không phải xếp… thứ 42 à?” Mạnh Phiên sắc mặt khó coi.
Phí Chuẩn bị cậu lợi dụng nhiều lần, thấy cậu khó chịu, khó có được một lần vui vẻ.
“Tôi là học sinh chuyển trường.”
Học sinh chuyển trường, tất nhiên, không nằm trong hệ thống xếp hạng của trường, trực tiếp xếp cuối.
Mạnh Phiên: …
——————————————————————-
Hôm nay tâm trạng vui vẻ up luôn 2 chương :3 Truyện nè dễ thương phết mấy bạn ủng hộ mình nhá!