*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cũng chỉ là thoi thóp”, Lương Diệp cười lạnh nói: “Hắn chết như vậy thật sự quá hời cho hắn”.
Sung Hằng chần chừ không nói, có lẽ là vì lo lắng Vương Điền ở đây, Lương Diệp không kiên nhẫn xua tay nói: “Chết thì chết, ném ra bãi tha ma”.
“Vâng.” Sung Hằng đáp một tiếng lui ra ngoài.
Trên đường trở về mật lao, gã đi ngang qua một cung điện nào đó, từ bên trong vang lên tiếng đàn du dương, rất gần An Khang cung, gã liền nhảy một bước lên đầu tường, đang định đuổi theo tiếng đàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi: “Là ai!?”
Ngay sau đó là ám khí như mưa lao tới, Sung Hằng né tránh trong gang tấc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đối phương.
Thân Nguyệt Lệ sau khi nhìn rõ khuôn mặt gã, liền cười lạnh nói: “Tên nhóc này ở đâu tới đây? Sao dám trèo tường vào cung nhìn trộm người khác.”
Sung Hằng phần lớn thời gian đều đi theo Lương Diệp, nhưng hiếm khi lộ mặt, lại có kỹ thuật ngụy trang siêu phàm, ngoại trừ một số cung nhân và thị vệ hầu hạ Lương Diệp, hầu như không có ai biết gã.
Nhưng gã lại biết Thân Nguyệt Lệ.
“Đây không phải hoàng cung Đông Thần của mấy người, canh giữ chặt chẽ, dù nhìn trộm đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm nhìn trộm ngươi”. Sung Hằng khoanh tay đứng ở trên tường: “Nhưng còn ngươi, đường đường là một công chúa cứ ở đây ăn vạ Đại Lương chúng ta không chịu đi, ngươi có âm mưu gì chứ?”.
“Rõ ràng là các ngươi giam giữ bổn cung tại đây!” Thân Nguyệt Lệ trong mắt đầy tức giận: “Bệ hạ các ngươi đầu tiên là bội ước không thừa nhận tín vật của ta, sau đó lại giết Thôi Ngữ Nhàn, Đông Thần tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi”.
“Ồ.” Sung Hằng liếc cô một cái: “Thật là không biết xấu hổ, tín vật rõ ràng là ngươi không biết dùng thủ đoạn nào trộm được, Thôi Ngữ Nhàn mưu phản, không giết bà ta thì giết ai? Hơn nữa, sứ giả Nam Triệu và Lâu Phiến thấy tình thế không ổn liền rời đi, còn ngươi rõ ràng là quá ngu ngốc, còn ở đó mà trách ai.”
Thân Nguyệt Lệ sắc mặt lạnh lùng quăng một loạt ám khí ra, Sung Hằng lúc đầu là dùng vỏ kiếm chặn lại, nhưng đòn tấn công của Thân Nguyệt Lệ càng ngày càng hung hãn, Sung Hằng thấy tình thế không ổn, liền không kiên nhẫn rút kiếm ra.
“Tên trộm nhà ngươi nói bậy!” Thân Nguyệt Lệ tức giận nói: “Tín vật đó rõ ràng là của Lương Diệp! Là hắn tự tay đưa cho ta!”
“Năm đó khi chủ tử đánh mất ngọc bội, bệnh nặng đến mức không biết ai với ai, ai biết là ngươi giật hay trộm chứ!” Sung Hằng đối phó với cô ta không chút khó khăn, nhưng vẫn còn ngại Lương Diệp chưa hạ lệnh giết người, nên gã chỉ đành miễn cưỡng thu hồi sức lực, sự thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh trong mắt gã giống hệt như Lương Diệp.
“Bên trong là ai đang ồn ào?” Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến từ phía bên kia bức tường.
Nghe vậy, sắc mặt Sung Hằng lập tức thay đổi, sau phút giây hoảng hốt, gã nhanh chóng thu kiếm, từ trên tường nhảy xuống.
Thẩm Nguyệt Lê oán hận nhìn chằm chằm vào bức tường, không muốn gây chuyện nên tức giận thu lại ám khí.
“Bẩm Thái phi nương nương, bên trong là công chúa Nguyệt Lệ của Đông Thần.” Thị vệ canh cửa cung kính trả lời.
Đàm Diệc Sương gật đầu, nàng cũng chỉ hỏi vậy, liền tiếp tục đi về phía trước.
Cung nữ bên cạnh mỉm cười tiếp tục chủ đề trước đó: “Nương nương, nô tỳ nghe bọn họ nói hoa mai ở vườn Châu Khê là nở đẹp nhất, trong vườn còn có đình rất ấm áp, thích hợp để ngắm hoa mai”.
Đàm Diệc Sương không nhanh không chậm gật đầu, lơ đãng nhìn sang bên cạnh thấy bóng người vội vã đi qua: “Hằng Nhi?”
Sung Hằng đột nhiên dừng lại, cúi đầu chắp tay chào nàng: “Sung Hằng bái kiến Thái phi nương nương”.
“Ngươi vội vàng như vậy là muốn đi đâu?” Đàm Diệc Sương cười nói: “Trời lạnh thế, mà còn nóng đến đổ mồ hôi.”
Sung Hằng do dự một lát, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên chóp mũi, ngước mắt liếc nhanh nàng một cái, sau đó lại cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói: “Đi vườn Châu Khê giúp chủ tử hái hoa mai”.
Đàm Diệc Sương có chút kinh ngạc: “Bệ hạ muốn ngắm hoa mai?”
“Là người trong lòng của chủ tử muốn ngắm.” Sung Hằng lời thề son sắc nói, nghĩ thầm Vương Điền thích hoa sen nên hoa mai hẳn cũng giống thế, hắn liếc nhìn Đàm Diệc Sương một lần nữa, khẩn trương hỏi: “Nương nương có thích hoa mai không?”.
Cung nữ bên cạnh nâng tay áo che miệng cười khúc khích, Đàm Diệc Sương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thị nữ lập tức cúi đầu.
“Hoa mai tuy rất đẹp, nhưng thời tiết lạnh quá, ép người ta ngắm cũng sẽ không vui.” Đàm Diệc Sương cười dịu dàng: “Nếu Bệ hạ đã hạ lệnh thì ngươi cũng mau chóng đi đi, Lưu Ly, chúng ta về cung thôi.”
Sung Hằng thất vọng cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn ống tay áo đơn giản của nàng, mạnh dạn bước tới: “Nương nương nếu không muốn ngắm, ta liền hái mang đến cho người”.
Đàm Diệc Sương chưa kịp nói lại thì gã đã nhanh chóng rời đi.
Đàm Diệc Sương liếc nhìn dấu chân của hắn vừa rồi giẫm trên tuyết, khẽ thở dài.
——
Tẩm cung.
Vương Điền từ bể tắm đi ra, nhìn thấy trên bàn có mấy đóa hoa mai đỏ rực (1), đã bị giật xuống một nửa, cánh hoa vương vãi trên bàn: “Hoa mai ở đâu vậy?”.
(1) Nhất hồng chi mai
“Sung Hằng hái.” Lương Diệp vê một bông hoa ném lên áo y, bông hoa trượt theo mảnh vải xuống tấm thảm dày.
“Đứa nhỏ này cũng rất có nhã hứng.” Vương Điền giẫm lên đoá mai kia, đi tới nhặt một bông khác lên, tuỳ tiện gài vào tai Lương Diệp, cười nói: “Không tệ.”
Lương Diệp nắm lấy cổ tay y: “Đêm nay ở lại trong cung đi.”
Vương Điền trêu chọc nói: “Chỗ các ngươi không phải sắp kết hôn, vợ chồng hai người không được gặp nhau sao?”
“Trẫm nói có thể được là có thể được.” Lương Diệp để y ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua eo y, đem mặt chôn ở vạt áo trước ngực y, hơi thở có chút nóng bỏng: “Ngươi không ở đây, trẫm ngủ không ngon.”
Vương Điền nghiêng đầu nhìn hoa mai gài sau tai, nghiêng người hôn lên vành tai hắn, cười nói: “Ngủ không ngon hay là khó chịu không ngủ được?”
Lỗ tai nhạy cảm động đậy, sau đó xuất hiện một tầng mỏng màu hồng, Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y, kiên quyết nói: “Vương Điền, trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ tới những chuyện dơ bẩn”.
“Ta chỉ đang suy nghĩ thôi.” Vương Điền dùng đầu ngón tay bóp đoá hồng mai, nhìn làn da sau tai đỏ thắm vì nước hoa chảy xuống, cúi đầu nếm vệt nước đó, cau mày, có chút đắng.
Lương Diệp mỉm cười ngả người về phía sau, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhướng mi liếc nhìn y: “Thật lẳng lơ.”
Vương Điền vừa mới tắm xong, quần áo xộc xệch, vạt áo trước lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực lớn, nghe vậy, thuận tay cầm một bông hoa mai nhỏ, vuốt v e cằm Lương Diệp, hầu kết hắn khẽ động, kéo vạt áo trước của hắn lên nhẹ nhàng một chút: “Không có kiến thức gì hết”.
Cánh hoa mềm mại như có như không lướt qua, tựa như đang gãi đúng chỗ ngứa, ánh mắt Lương Diệp dán chặt vào ngực y, không chút xấu hổ mà sờ mó, nhướng mày nói: “Chậc.”
Vương Điền dùng cành hoa khều móng vuốt của hắn ra, đứng dậy sửa lại quần áo, liếc nhìn vạt áo trông rất khó coi của hắn: “Chậc.”
Lương Diệp sắc mặt thản nhiên, không chút che giấu, đắc ý nói: “Ghen tị sao?”
“Chẳng có tiền đồ gì.” Vương Điền chán ghét ném cành hoa về phía vạt áo trước của hắn, Lương Diệp nhanh chóng bắt lấy.
“Trẫm có thể hiểu, dù sao ngươi cũng thận hư.” Hắn cười đầy ẩn ý: “Trẫm sẽ bảo Lý Bộ bồi bổ thêm cho ngươi”.
Vương Điền nhếch khóe miệng, dùng nụ cười che đi đôi mắt thâm sâu: “Được.”
Dày vò nhau như vậy, nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc, nhìn thấy đống tấu chương trên đó, gân xanh trên trán y giật giật, y không chắc chắn hỏi: “Ngươi đã xem hết chưa?”
“Không xem”, đang vô cùng hứng thú lấy bàn cờ ra, ánh mắt Lương Diệp lập tức tối sầm.
“Ngươi không xem bao nhiêu?” Vương Điền hỏi.
Lương Diệp trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu lấy quân cờ, chuẩn bị xong tất cả vẫn không thấy Vương Điền lại đây, hắn thẳng thắn nói: “Một quyển cũng không xem.”
Vương Điền không thể tin được nói: “Chỗ này chất đống bao nhiêu ngày rồi? Mỗi ngày ngươi làm gì?”
“Mấy thứ quan trọng Dục Anh đã lấy ra cho trẫm xem rồi”. Lương Diệp chạm vào những quân cờ lạnh lẽo: “Lại đây chơi cờ.”
Vương Điền trước đây đã cải cách hình thức viết và hệ thống trình bày của tấu chương, điều này đã nâng cao hiệu quả xem tấu chương lên rất nhiều, Lương Diệp vẫn luôn sử dụng chúng, nhưng điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả là hắn phải “xem”.
“Những thứ quan trọng ngươi đã xem chưa?” Vương Điền lại hỏi.
Lương Diệp dừng một chút, chỉ vào bàn nhỏ tràn đầy tấu chương, mơ hồ nói: “Coi như đã xem đi.”
“Lương Diệp.” Vương Điên giọng lạnh xuống.
Lương Diệp oán hận nhìn y chằm chằm: “Ngươi đã đồng ý dạy trẫm chơi cờ năm quân, chuyện ngươi cùng Triệu Kỳ, trẫm vẫn còn chưa tính sổ xong.”
“Đừng có lảng sang chuyện khác.” Vương Điền hoàn toàn không bị hắn phân tâm, mặt không cảm xúc chỉ vào tấu chương ở trên bàn: “Ngươi không biết tấu chương quan trọng thế nào sao?”
“Trẫm rất bận.” Lương Diệp cau mày.
“Bận mà còn kê đơn thuốc cho ta, còn nhìn ta tắm sao?” Vương Điền gõ gõ bàn: “Ngươi dù sao cũng là Hoàng đế, cũng nên làm một số chuyện mà con người nên làm đi”.
Lương Diệp bực bội bịt tai lại: “Trẫm muốn học cờ năm quân.”
“Học cái trứng vịt nhà ngươi.” Vương Điền đi tới kéo hắn đứng dậy: “Xem tấu chương.”
Lương Diệp đau lòng nhìn tấu chương, thành thật nói: “Bắt trẫm xem tấu chương, trẫm thà uống canh bạch ngọc còn hơn.”
“Đừng có nằm mơ.” Vương Điền vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Ngươi đã có năng lực lật đổ Thôi Ngữ Nhàn, liền có năng lực sát nhập nội triều cùng xử lý mọi việc”.
“Trẫm là Hoàng đế.” Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi: “Trẫm nói không xem liền sẽ không xem”.
“Để càng lâu, ngươi xem mình có thể sống yên ổn hay không.” Vương Điền đè hắn lên ghế, cười nói: “Hơn nữa, đây là công việc của Hoàng đế, ngươi thế nào lại không thích chứ?”
Lương Diệp bất đắc dĩ nhìn bàn cờ: “Năm—”
“Năm canh giờ là có thể xem xong.” Vương Điền thì thầm vào tai hắn: “Chỉ cần xem canh giờ đêm nay và ba canh giờ ngày mai, là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ”.
Lương Diệp cau mày: “Không—”
“Đừng lo lắng.” Vương Điền đè lên vai hắn: “Ngươi có thể làm được, nghĩ đến đất nước của ngươi, người dân của ngươi, kho bạc trống rỗng của ngươi, biên cương nguy hiểm bủa vây của ngươi”.
Lương Diệp vẻ mặt tê dại nói: “Đều chết hết đi.”
“…” Vương Điền khóe miệng giật giật.
Y một tay đè ép Lương Diệp, một tay từ trong đống sổ con tìm được hai quyển tấu chương của Hộ bộ, gõ gõ mặt bàn: “Vậy xem của ta trước”.
Lương Diệp cuối cùng cũng tìm được hứng thú, duỗi tay mở sổ con ra, nét chữ của Vương Điền rất đẹp, trước đây y có thể bắt chước chữ viết của hắn giống đến tám chín phần, nét chữ của y rất có phong cách, sắc bén, rất có khí chất, thỉnh thoảng có chữ viết sai thiếu nét (2), còn lại nhìn rất thích mắt.
(2) Ảnh viết chữ giản thể, còn ở thời cửa Diệp viết chữ phồn thể.
Nhưng dù chữ viết có đẹp đến mấy thì nội dung bên trong cũng nghiêm túc và nhàm chán, còn chẳng thú vị bằng xem tập tranh.
Vương Điền nghe hắn lẩm bẩm, suýt nữa đấm hắn một quyền, đang định mở miệng thì lại bị người ôm lấy eo, Lương Diệp ánh mắt trông mong mà nhìn y: “Ngươi giúp trẫm xem, trẫm sẽ không cảm thấy chán nữa”.
“Có thể”, Vương Điền vui vẻ gật đầu: “Cái này coi như là tăng ca, ngươi nhớ phải trả tiền làm thêm giờ, ta không yêu cầu nhiều, gấp mười lần bổng lộc của ta”.
“Mười lần?” Lương Diệp không thể tin nhìn y.
Vương Điền cười gật đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương, nghiêng đầu nói: “Bệ hạ, với trí tuệ này của thần, đối với ngài mà nói, đó đã là một cái giá rất rẻ rồi.”
Lương Diệp nheo mắt lại: “Gấp mười lần thì mười lần, không buôn bán, không gian dối.”
“Ta đáng được hưởng như thế.” Vương Điền ngồi xuống, cầm sổ con lên bắt đầu xem: “Một ông chủ đủ tư cách, phải học cách trả tiền lương ngoài giờ”.
Tay của Lương Diệp nhanh chóng đặt trên eo y, Vương Điền vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ta chỉ có hai canh giờ tăng ca, ngươi quấy rối ta như vậy không phải là lãng phí thời gian của ta, mà là bạc của ngươi”.
Lương Diệp cân nhắc một lúc, sau đó im lặng bỏ tay xuống, vẻ mặt căng thẳng cầm bút lông, bắt đầu phê tấu chương.
Đau đầu.
Hoa mắt.
Mặt bàn quá lộn xộn.
Căn phòng quá ngột ngạt.
Mười lăm phút sau, Vương Điền nhìn trên bàn tấu chương cùng bút lông xếp gọn gàng, lại nhìn Lương Diệp xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy đóng mở cửa sổ, tóm lại nhìn hắn như rất bận rộn, nhưng thực sự cũng chỉ phê qua hai quyển tấu chương.
Đôi mắt quen đến mức như nhìn thấy nhân viên giỏi câu giờ ở công ty.
“Lương Diệp, ngươi ngồi xuống đi.” Vương Điền cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng phê xong tấu chương trong tay: “Ta chỉ xem một nửa, còn lại là của ngươi, xem không xong thì đừng hòng ngủ”.
Lương Diệp theo bản năng muốn phản bác, sau đó liền nghe Vương Điền nói: “Không thì, để ta rời khỏi cung”.
Lương Diệp miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh y, rũ mi nhìn tấu chương, qua loa phê xong liền ném nó sang một bên, uể oải ngáp một cái, lông mi dính lại với nhau hơi ươn ướt.
Vương Điền liếc mắt một cái, cố nhịn ý định muốn hôn hắn, kiên nhẫn tiếp tục phê tấu chương, nửa canh giờ sau, y ngẩng đầu, phát hiện Lương Diệp đã ôm sổ con ngủ rồi.
“…” Vương Điền vừa bực vừa buồn cười, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó quay đầu lại tiếp tục phê tấu chương.
Xem xong một nửa tấu chương, y ngẩng đầu lên, vừa lúc qua hai canh giờ, y rất hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, lại nhìn Lương Diệp không biết từ khi nào gối sổ con đổi thành gối lên đùi y ngủ, không biết xấu hổ mà còn thở đều đều.
Sau đó y cúi đầu hôn lên mí mắt mỏng của Lương Diệp.
Lương Diệp cảnh giác lại có chút mờ mịt mở mắt ra nhìn y, lông mi ướt át dưới ánh nến hơi run rẩy.
Đẹp đến mức câu hồn đoạt phách người ta.
Vương Điền mỉm cười hài lòng.
Coi như… một phần thưởng sau khi hoàn thành công việc đi.