Ôm Trăng Sáng

Chương 83: 83: Vớ Vẩn



Tuyết rơi lả tả suốt năm, sáu ngày liền.

Vào mùa Xuân và mùa Hạ, Vương Điền còn chưa cảm nhận được…!nhưng khi Đông sang, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao trong tên đất nước Bắc Lương này lại có chữ “Bắc”.

Chỉ bởi một thoáng nổi hứng ngắm tuyết cùng Lương Diệp, dù đã bọc quanh mình lớp áo khoác dày, anh vẫn không tránh khỏi bệnh cảm mạo, co ro trong điện sau, hết ăn rồi ngủ, hận không thể buộc bình nước sưởi* và lò than vào người mình.

Chỉ qua năm, sáu ngày, Lương Diệp đã bay nhảy như thường.

Hôm nào hắn cũng mặc chiếc áo bào mỏng chất liệu nhung lông thỏ kia lắc lư trước mặt anh, cứ như sợ người ta không biết hắn không thấy lạnh vậy.

Vương Điền sụt sịt, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, sau đấy nhanh tay bốc một cục đường bỏ vào miệng, nhíu mày nhai nát rộp rộp, tiếc rằng vẫn chẳng đỡ đắng tẹo nào.

“Sức khỏe kém quá, kém xa trẫm luôn.” Lương Diệp ngồi xếp bằng trên giường đọc thư.

Hầu hết chỗ thư đó đều bị hắn quẳng vào lò than khi đọc xong.

Khắp căn phòng toàn mùi khói sặc.

Vương Điền bị sặc đến ho khan vài tiếng: “Ngươi khỏe thì ra sân tuyết mà xem, bớt ở đây làm phiền ta đi.”

Lương Diệp lười biếng đọc lướt nội dung của lá thư trong tay: “Trẫm đọc toàn thư bí mật thôi đấy.

Ngươi biết thư bí mật là gì không?”

“Không biết.” Vương Điền lấy tiếp một cục đường nữa từ trong đ ĩa.

Lương Diệp thình lình vươn cánh tay đè tay anh lại, nói chẳng thèm ngẩng đầu: “Lý Bộ nói ngươi không thể ăn quá nhiều đường, sẽ kéo dài đợt ho khan cảm mạo này.”

Vương Điền giả vờ buông tay, tay còn lại nhanh chóng vơ lấy, kết quả là vơ hụt.

Lương Diệp bưng chiếc đ ĩa ấy lên, đổ hết chỗ đường dư vào miệng.

Hắn kiêu ngạo nhướng mày nhìn anh, nhai đường rôm rốp.

“…!Không ngọt chết ngươi đi.” Vương Điền cầm khăn lau tay, lau xong lập tức rụt tay về lại trong tay áo.

“Tẩm điện này là khu vực địa long ấm áp nhất trong hoàng cung đó.” Lương Diệp luồn tay vào tay áo Vương Điền, vuốt v e bàn tay lạnh cóng của anh: “Sao ngươi lại sợ lạnh thế?”

“Không quen khí hậu.” Vương Điền tiếp tục uể oải trèo lên giường, cuộn chặt mình trong chăn, ngáp một tiếng, nhắm mắt.

“Ngươi tới Đại Lương lâu vậy rồi mà giờ mới không quen khí hậu?” Lương Diệp đi tới chọt chọt vai anh, thận trọng nói: “Đừng ngủ, dậy làm việc giúp trẫm.”

Thôi Ngữ Nhàn vừa mới chết, còn thêm hàng loạt đại thần bỏ mạng.

Mặc dù nhiều ngày nay Vương Điền chưa nghe ngóng được mấy nhưng vẫn biết loáng thoáng rằng Lương Diệp lại giết thêm kha khá người, về phần cụ thể là những ai thì anh không biết, cũng chẳng muốn biết.

Anh lấy cớ bị cảm nặng, nhất quyết không nhúng tay vào công vụ.

Lương Diệp vác tấm thân bị thương nặng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Mới đầu hắn còn tự nhận mình “chu đáo”, chiều chuộng anh.

Tuy nhiên, khi hắn thấy người ta ổn ổn rồi, Vương Điền vẫn chẳng ngỏ ý hỗ trợ.

Bản thân phê duyệt tấu chương hay đọc thư bí mật trước mặt cũng đều bị đối phương thờ ơ.

“Buồn ngủ.” Vương Điền hừ hừ một tiếng, vùi nửa cái đầu vào trong chăn.

“Không được ngủ.” Lương Diệp vơ cả người lẫn chăn lên, dỗi hờn ra mặt: “Chẳng phải ngươi thích tăng ca sao? Dậy tăng ca đi.”

“Chuyện mình mình làm.” Vương Điền gục đầu xuống, nhắm thẳng vào chiếc gối mềm như bông: “Ta đây thân yếu sức kém…!oái!”

Lương Diệp xốc chiếc chăn bọc người anh lên.

Vương Điền phản ứng nhanh, túm chặt không chịu buông.

Hai người chẳng ai nhường ai, nhìn đối phương gườm gườm, tay giữ khư khư chăn.

“Trẫm đề xuất cho ngươi làm tham vấn chính sự, kiêm Thượng thư Bộ Hộ.” Lương Diệp nói: “Chức tước của Bắc Lương toàn hư danh, không cần phải vào chầu.

Trẫm chọn cho ngươi một cái tên dễ nghe và nhiều bổng lộc, đất phong ở Lật Dương.

Khu vực ngoại thành có ba trang viên hoàng gia, ngày nào rảnh thì ngươi tới đấy tự chọn.

Về nhà cửa thì trẫm chọn tòa gần hoàng cung nhất, những thứ vặt vãnh khác ngươi tự xử lý…!Không hài lòng ở đâu cứ nói với trẫm, trẫm ban thưởng cái khác.”

Vương Điền nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hắn: “Ngươi đúng là không sợ ta bị vạch tội đến chết nhỉ?”

“Ai dám?” Lương Diệp cười một tiếng lạnh lùng, ánh mắt dừng trên người anh: “Nếu ngươi chịu làm Hoàng hậu của trẫm…”

“Dừng.” Vương Điền buông chiếc chăn trong tay ra, thở dài xuống giường: “Ta không muốn tranh cãi với ngươi.”

Đường nhìn của Lương Diệp khóa chặt vào anh.

Hắn ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào cổ anh, cụp mắt nói: “Đã nhiều ngày nay, trẫm ngủ không yên giấc.

Chỗ bị thương đau, đầu cũng đau.

Bên cạnh trẫm ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai đáng tin cậy.”

“Ồ, thế cả triều văn võ bá quan kia của ngươi toàn vật trang trí à.” Vương Điền còn lâu mới tin mấy lời vớ vẩn của hắn.

Lương Diệp ôm anh cười, in dấu từng nụ hôn rải rác dọc từ cổ anh xuống.

Vương Điền nhấc tay chặn miệng hắn, hờ hững nói: “Bây giờ ta cứ không ngăn được bản thân đoán tâm tư của ngươi.”

“Bây giờ ngoài ngủ với ngươi ra thì trẫm không còn tâm tư nào khác.” Vẻ mặt Lương Diệp rất đỗi chân thành.

“…” Vương Điền hết nói nổi.

Lương Diệp kéo anh tới bên bàn, để anh ngồi xuống ghế rồi chỉ vào bức thư bí mật trên bàn: “Ngươi thấy có nên giết Thôi Kỳ không?”

Vương Điền thầm chửi thẳng má nó, đanh mặt nói: “Ngươi là Hoàng đế, ngươi muốn giết cứ giết, không muốn giết thì thôi.”

Lương Diệp tì vào bàn, khoanh tay cười với anh: “Qua loa có lệ, nói như chưa nói.”

Vương Điền liếc hắn.

Lương Diệp thẳng thắn đề cập đến Thôi Kỳ với anh đơn giản chỉ để ngầm ra hiệu cho anh rằng hãy trả lại đứa bé anh đang giữ, vậy thì hắn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cho qua một cách nhẹ nhàng.

“Thế giết đi.” Vương Điền dựa lên lưng ghế.

Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích: “Trẫm nhớ ngươi đánh giá cao Thôi Kỳ lắm mà.

Sao giờ nỡ cho trẫm giết y rồi?”

“Nếu ngươi đã hỏi thì đáp án chính là bỗng dưng muốn giết.” Vương Điền kéo cánh tay đang ôm mình của hắn xuống, bình thản nói: “Bớt bày trò thăm dò quái gở ở đây đi.

Ta đã nói là không muốn đoán tâm tư quanh co lòng vòng của ngươi rồi.

Đứa bé ấy nằm trong tay ta, không thả.”

Lương Diệp thoáng sửng sốt, chợt không vui híp mắt: “Vì sao không thả?”

“Vì sao ngươi không giết Thôi Kỳ?” Vương Điền cười giả tạo, hỏi lại.

Lương Diệp nhìn anh bằng ánh mắt khó lường hồi lâu, cất giọng u ám: “Không phải trẫm đang thương lượng với ngươi đâu.”

“Chỗ ta thì lại thương lượng được.” Vương Điền gõ cây bút lông vào mu bàn tay hắn: “Muốn có đứa bé kia thì loại bỏ sâu độc trước.”

“Ngươi không tin trẫm?” Lương Diệp trầm giọng: “Trẫm đã đồng ý với ngươi là sẽ không động đến sâu độc nữa.”

“Nếu không động đến nữa thì sao không loại bỏ nó luôn?” Bút lông nhẹ nhàng xoay vài vòng tại kẽ tay Vương Điền.

Anh chọc nhẹ nó lên ngực hắn: “Ngươi tin ta à?”

Lương Diệp nắm lấy nhúm lông của chiếc bút: “Loại bỏ sâu độc xong, ngươi sẽ rời khỏi trẫm.”

Vương Điền khẽ cười: “Ngươi không tin ta nhưng lại cứ bắt ta tin ngươi.

Lương Diệp à, ngươi hãy nói năng hợp lý chút đi.”

Lương Diệp khẽ nhướng mày, ngữ điệu chợt trở nên lạnh lùng: “Trẫm…”

“Ta biết.” Vương Điền cắt ngang lời hắn, quăng chiếc bút lông kia lên bàn.

Anh kéo hắn tới, để hắn ngồi xuống đùi mình, ôm eo hắn và vùi đầu vào l ồng ngực ấy: “Đời này ta chưa từng trải qua chuyện nào k1ch thích đến vậy.

Ngươi cho ta thở một lát đã.”

Lương Diệp vuốt v e phần gáy anh: “K1ch thích?”

Vương Điền ôm hắn, hít sâu vào một hơi: “Ngươi suýt thì chết cmnr.”

Lương Diệp ngẩn ra, không ngờ “k1ch thích” mà anh nói lại là vấn đề này.

Ngay sau đó, hắn nghe được Vương Điền nói tiếp: “Ta những tưởng mình đang nằm mơ.”

“Không phải nằm mơ.” Lương Diệp véo mạnh bờ vai anh: “Trẫm chưa chết.”

Vương Điền nắm tay hắn, đưa tới bên môi chầm chậm hôn đôi ba lượt.

Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dò xét của Lương Diệp: “Sau này có gì cứ nói thẳng, đừng thử ta.”

Lương Diệp nhếch môi cười, ghé đến trước mặt anh, cọ chóp mũi anh: “Nếu trẫm không vậy thì?”

“Thì ta…” Vương Điền cười, vuốt v e khuôn mặt hắn, hài lòng thở ra một hơi dài: “…!cũng chẳng thể làm gì cả.”

Hàng mi buông xuống, che đi bóng tối mê say nhoáng lên tại nơi sâu thẳm trong mắt.

“Trẫm biết rồi.” Lương Diệp hơi vụng về học theo hành động trước đó của anh, vỗ nhè nhẹ tấm lưng anh, khó chịu hỏi: “Bây giờ ngươi tăng ca giúp trẫm được chưa?”

Vương Điền im lặng một thoáng, sau đó bật cười: “Bệ hạ đã mở lời, thần ắt phải tuân lệnh.”

Lương Diệp cắn nhay vành tai anh, đoạn đứng dậy rời khỏi đùi anh: “Ngươi tự xưng thần cứ khiến trẫm có cảm giác ngươi muốn tạo phản.”

Vòng ôm bỗng trống rỗng, bàn tay giấu trong tay áo của Vương Điền gượng gạo m ơn trớn vài bận, cố nén cảm xúc thôi thúc mình kéo đối phương về.

Anh ép bản thân bình tĩnh lại: “Không đến mức đấy.

Làm Hoàng đế mệt chết đi được.

Cần ta làm gì?”

Lương Diệp lập tức như trút được gánh nặng, chỉ sang chồng tấu chương dày cộp dưới đất: “Phê duyệt tấu chương.”

“Được.” Vương Điền hiếm khi không cậy đà mỉa mai hắn đôi câu.

Anh dời chồng tấu chương tới, bắt đầu xem xét, mong sẽ dẹp yên được lý trí điên cuồng đang lung lay chực chờ sụp đổ.

Lương Diệp chưa chết.

Mày xem đi, hắn chưa chết.

Vương Điền liên tục tự nhủ trong lòng, hơi hối hận khi bản thân cứ nhất quyết phải nhắc đến việc Lương Diệp suýt chết…!Anh hiểu rõ trạng thái tinh thần của bản thân đang mất ổn định, lại không muốn bị thứ cảm xúc chực chờ vuột tầm kiểm soát này dễ dàng chi phối, đành bắt ép bản thân xem nhẹ một số từ ngữ nhạy cảm nào đó.

Chỉ cần đợi đủ thời gian là anh sẽ thoát khỏi được sự nhạy cảm ấy thôi.

Thế nhưng ngày nào Lương Diệp cũng lắc lư cơ thể bị thương của mình trước mặt anh.

Còn vòng vo thăm dò anh nữa.

Vương Điền biết với trạng thái của mình bây giờ, anh không thể chịu thêm bất kỳ sự kích động nào, anh cần phải…!Vương Điền ngẩng đầu nhìn Lương Diệp đang viết chữ.

Nói là sức khỏe tốt nhưng người khỏe mạnh lại chịu khổ nhiều đến vậy, gầy sọp đi rồi, thậm chí chẳng thừa hơi sức làm trò khùng điên với anh nữa.

Người đang cầm bút rủ hàng mi viết chữ dường như phát hiện, ngẩng mặt nhìn anh.

Vương Điền tỏ vẻ không sao, cụp mắt liếc qua những con chữ trên sổ con,thế nhưng thứ lọt hẳn vào mắt anh lại chỉ có gương mặt trắng bệch lúc sắp chết của Lương Diệp và góc nghiêng đẹp đẽ dưới nắng hồi nãy, hai thứ hình ảnh xoắn vào nhau, tạo thành vô số khuôn mặt dữ tợn trên sổ con.

Bộp.

Vương Điền thình lình gập sổ con lại.

Cảm giác khó thở quá rõ rệt, nỗi sợ khi hấp hối nhấn chìm cả người anh bên trong.

Lương Diệp nghe được nhưng không ngẩng đầu, lười biếng hỏi: “Sổ con ngu xuẩn nào chọc ngươi giận thành vậy? Để trẫm xử lý tên đó thay ngươi.”

“Không sao.” Vương Điền nhắm chặt mắt, bóp mạnh ấn đường, nói: “Tuyết cũng ngừng rơi rồi.

Ta ở mãi trong cung còn ra thể thống gì, hôm nay rời cung luôn đi.”

Ngòi bút đang viết chữ chợt khựng lại.

Ngay sau đó, chiếc bút lông bị quăng lên bàn.

Lương Diệp đứng dậy đi đến trước mặt anh, cầm lấy tấu chương anh vừa khép lại lên, cất giọng lạnh lẽo: “Thứ xấc xược nào lo chuyện bao đồng nhiều thế? Trẫm bảo ngươi ở lại thì ngươi cứ ở lại…”

Hắn bỗng ngưng bặt, bởi sổ con này chỉ đề cập đến chuyện thuế má, chẳng mảy may nhắc về việc Vương Điền ở lại trong cung.

Lương Diệp nhìn sang anh: “Ngươi tự muốn rời cung?”

“Ừ.” Vương Điền cười khẽ: “Có biết bao đôi mắt cả trong lẫn ngoài cung đang quan sát ngươi ráo riết, ở lại chỉ tổ dâng cho họ nhược điểm miễn phí.

Ban ngày ta vào cung, buổi tối sẽ về phủ, không khác gì nhau.”

Khác biệt cũng hơi lớn đấy chứ nhỉ.

Lương Diệp nghiêm mặt nhíu mày, cất giọng hơi lăn tăn: “Trẫm…!chọc giận ngươi sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.