Ôm Trăng Sáng

Chương 80: 80: Thư Giản



Chuyển ngữ: Trầm Yên

……………………………………………………

Đường xá trong cung tối đen như mực và quạnh vắng không bóng người.

Vương Điền rảo bước về phía trước, chỉ nghe được tiếng thở của mình.

Đây là một con đường tắt dẫn đến Thái Y Viện.

Khi thanh trường đao chém tới chỗ mình, anh bất giác lùi về sau.

Lưỡi đao sượt qua cánh tay anh, ghim vào tường cung làm tóe lên một chuỗi tia lửa.

Vương Điền tỏ vẻ hãi hùng lùi tiếp.

Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, anh đã bị mười mấy tên mặc đồ đen bao vây, kề đao lên cổ.

“Các ngươi là người phương nào? Nơi đây là Hoàng cung, không phải chỗ chứa chấp đám to gan xằng bậy các ngươi!” Vương Điền miệng hùm gan sứa giận dữ mắng, bỗng bị người ta đạp mạnh vào bụng một phát, phút chốc đau đến bò rạp ra đất.

Thế nhưng, chưa kịp thở hết hơi, anh đã bị túm cổ áo nhấc dậy khỏi mặt đất.

“Ta còn tưởng kẻ lung lạc được Hoàng đế mê muội đến lú đầu phải đẹp hớp hồn người khác cỡ nào cơ, hóa ra cũng chỉ như vậy!”

“Bớt nói nhảm đi, trói người về báo cáo thôi!” Có người quát khẽ.

Cũng có người hơi lo lắng: “Hoàng thượng đã xem trọng y thế thì tại sao không cắt cử người bảo vệ?”

“Hầy, nít ranh Hoàng đế bây giờ đến thân mình còn khó bảo vệ được, ám vệ chết gần hết rồi, lấy đâu ra người bảo vệ y nữa! Thái y cũng nói là thiếu thuốc thì Hoàng đế không trụ nổi qua đêm nay mà.” Tên cầm đầu cười lạnh lùng, nói: “Chắc Vương Điền này vội tới Thái Y Viện lấy thuốc giúp hắn nên mới tạo cơ hội cho chúng ta đây.”

“Quả nhiên thủ lĩnh dự đoán như thần!” Có người hùa theo.

“Được rồi, giao người cho nương nương đi.”

Vương Điền vùng vẫy, tức tối nói: “Các ngươi biết ta là ai chưa?! Dám động đến Bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu!”

“Ha ha ha! Hiện giờ đến bản thân mình Lương Diệp còn khó bảo vệ nổi.

Chẳng phải hắn tự xưng nặng tình lắm, muốn phong ngươi làm Hoàng hậu sao? Vậy để bọn ta xem hắn có chịu đổi giang sơn lấy ngươi không! Đánh ngất đưa đi!”

Gáy Vương Điền chợt đau nhói.

Trước khi ý thức tan rã, anh không khỏi cợt nhả: Rốt cuộc là thiên tài nào nghĩ ra cái chiêu sử dụng “tình cảm” để đe dọa loại điên cỡ Lương Diệp vậy.

Não có hố thật rồi.

**

Vương Điền bị người ta hắt nước lạnh đến tỉnh.

Đại điện sáng choang, anh hoảng hốt ngẩng đầu, trước mặt là Thôi Ngữ Nhàn ngồi tại ghế chính, bên cạnh bà ta có một người đàn ông tầm 50-60 tuổi đang đứng, trông khuôn mày tương tự bà ta đôi phần.

“Đây là nam sủng kia của Lương Diệp?” Thôi Liên cười lạnh lùng một tiếng: “Nhìn cũng chỉ được vậy.”

“Đại ca chớ nói bừa, người này là trọng thần thân thiết Tử Dục tin cậy.” Thôi Ngữ Nhàn nhìn sang Vương Điền, thân thiện nói: “Vương đại nhân, cấp dưới của huynh trưởng ai gia không biết nặng nhẹ, khiến ngài chịu khổ rồi.

Thực sự là tình hình ép buộc, ai gia hết cách mới phải đưa ra hạ sách này.”

Vương Điền nhấc tay áo lau mặt, quả nhiên tên ngầm đã bị lấy đi.

Anh nghiêm mặt nói: “Thưa Thái hoàng Thái hậu nương nương, không biết hạ quan mắc phải sai lầm gì, để ngài phải đối xử như vậy?”

Thôi Ngữ Nhàn thong thả đứng dậy.

Dương Mãn bên cạnh vội tới đỡ bà ta, lại bị bà ta tránh đi.

Bà ta bình thản nói: “Vương đại nhân tính kế ở sự việc tiệc mừng thọ hay thật đấy.”

Vương Điền cười mỉa: “Toàn bộ đều do Lương Diệp sắp đặt, liên can gì ta đâu?”

“Đứa bé Tử Dục kia nào lắm mưu nhiều kế như ngươi.” Thôi Ngữ Nhàn điềm nhiên liếc anh: “Xưa nay thằng bé luôn ngoan ngoãn vâng lời, không tranh với đời.

Ngoài tính tình hơi tệ ra thì thằng bé luôn hiếu thảo với ai gia.

Ai gia nghĩ một thôi một hồi, chỉ suy ra được mình ngươi là người có thể thực hiện mưu kế hiểm độc ấy.”

“…” Vương Điền cảm thấy nỗi oan này hơi to.

Anh chưa rảnh nghĩ xem rốt cuộc thằng ngốc Lương Diệp này dùng cách gì để khiến Thôi Ngữ Nhàn chắc chắn như thế, chỉ lạnh lùng nói: “Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do.

Nếu nương nương đã nghĩ vậy, ta có lắm lời cũng phí công.”

“Còn dám lươn lẹo! Tử Dục luôn biết điều và nghe lời ai gia nhất.

Thế nhưng từ khi Vương đại nhân xuất hiện tại Hoàng cung, Tử Dục cứ thế ngày một hư đốn, không chịu nghe dạy bảo.

Ai gia cứ tưởng thằng bé bắt đầu lên triều là đã có tiến bộ rồi, nào ngờ ấy chẳng qua chỉ là mưu mô che mắt, thằng bé bị ngươi lung lạc mê muội, ngày đêm lưu luyến hậu cung, không thèm tuyển tú nạp phi, còn bắt chắt trai ai gia giữ bên cạnh chăm sóc đi…!Hoàng đế bị ngươi xúi dại ưu ái nịnh thần, tiếp xúc tiểu nhân, giờ lại lạm sát bề tôi trong triều, dân gian càng thêm sục sôi lên án oán than.

Ngươi biết tội chưa Vương Điền!?”

Vương Điền chẳng hề sợ sệt, cất giọng vang dội: “Ta chưa từng làm bất kỳ việc nào theo lời nương nương, cớ sao phải nhận tội? Trái lại nương nương người đây nắm giữ triều đình nhiều năm, bao che cho người nhà họ Thôi và cấp dưới làm xằng làm bậy, thậm chí tự tiện thay đổi tướng soái lãnh đạo quân phía Bắc khiến lòng quân dao động, sử dụng loại thuốc độc nham hiểm là canh Bạch Ngọc để chế ngự Lương Diệp, cổ vũ Hắc Giáp Vệ mưu phản hành thích vua.

Phải biết rõ rốt cuộc tội thuộc về ai!”

“To gan!” Thôi Liên giận dữ quát: “Nói năng bậy bạ! Nương nương dốc hết sức mình cống hiến cho nước Lương, há lại để ngươi bôi nhọ như thế?! Người đâu, trói y lại cho ta!”

Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng nhìn anh chòng chọc hồi lâu, sau mới cười một tiếng: “Trò cười này do mình ngươi dựng lên thì nên để chính ngươi kết thúc.

Vương đại nhân, ngươi thấy liệu Tử Dục có chịu từ bỏ việc đối đầu với ai gia bởi vì tính mạng này của ngươi hay chăng?”

Vương Điền khẳng định chắc nịch: “Hắn chỉ biết lợi dụng ta, không có chút tình cảm nào với ta.”

“Vương đại nhân đừng nói chắc chắn thế.” Thôi Ngữ Nhàn thở dài: “Ai gia lớn tuổi, nghe ngươi nói chuyện khó nghe quá, phải để ngươi ném chút mùi đau khổ làm bài học, đỡ khiến lòng ai gia khó chịu.”

Vương Điền bỗng cảm thấy tính mạng này của mình hơi mong manh thật rồi.

**

Hai canh giờ sau.

Tại điện Nghị Sự.

Cả tòa cung điện được cấm quân bảo vệ kín kẽ.

Song, tình hình tại cửa cung lại cực kỳ nguy khốn, tiếng chém giết thường xuyên vọng vào từ ngoài bức tường cao vời vợi.

Các quan viên được gấp rút sắp xếp tới giữa đại điện đều im ru tựa ve sầu mùa đông.

Lương Diệp ngồi trên long ỷ, hờ hững ngắm nhìn dao lá liễu nhỏ dài trong tay.

Lý Bộ được vài ám vệ hộ tống, xách theo hòm thuốc bước vội tới, không biết y phục dính máu của ai.

Ông ấy đang định mời Lương Diệp dời bước ra điện sau để xem xét vết thương thì cửa cung vốn đang đóng chặt bỗng bị đẩy ra, tiếng kẽo kẹt khiến da đầu người ta tê dại.

“Sắp không trụ được rồi Bệ hạ!” Ngụy Vạn Lâm cầm trường đao tiến vào quỳ dưới đất, giọng nói vừa đau thương vừa phẫn nộ: “Chúng ta trúng kế của Hắc Giáp Vệ, bọn chúng ủ mưu tạo phản đã lâu.

Hiện giờ, Hắc Giáp Vệ của Thái hoàng Thái hậu và binh riêng của nhà họ Thôi đã bao vây ngoài điện Nghị Sự! Mạt tướng chờ lệnh hộ tống Bệ hạ rời khỏi!”

Hắn vừa dứt lời, đại điện lập tức bùng nổ.

“Sao…!sao lại như vậy?” Hứa Tu Đức xụi lơ dưới đất, lẩm bẩm: “Chẳng phải trước đó Hắc Giáp Vệ đã bị giết hết rồi à?”

“Số lượng Hắc Giáp Vệ dưới trướng Thái hoàng Thái hậu thực tế nhiều hơn bề ngoài nhiều! Còn nhà họ Thôi thân là bề tôi lại dám tự tiện nuôi binh riêng cho mình, chỉ e đã muốn mưu phản từ lâu!” Văn Ngọc tức tối nói.

“Nực cười!” Thôi Vận lạnh lùng lên tiếng: “Bọn họ đang tạo phản, ép vua thoái vị!”

Quần chúng bên dưới kích động sôi trào, người ngồi tại long ỷ lại rất đỗi bình tĩnh, tựa hồ biết thời của mình đã qua.

Hắn cất giọng trầm lắng: “Thái hoàng Thái hậu ép vua thoái vị, cấm quân kiên trì không nổi bao lâu nữa.

Chuyện đã tới nước này, chư vị muốn đi hay ở thì cứ thoải mái.”

Trong thoáng chốc, bầu không khí khắp đại điện rơi vào khoảng lặng khôn cùng.

Xét về mặt ý nghĩa truyền thống, Lương Diệp không phải một bậc quân chủ đạt chuẩn.

Những hành vi điên khùng, tàn bạo của hắn và sự việc giết chóc hàng loạt tại tiệc mừng thọ mấy hôm trước vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt.

Tuy nhiên, rất nhiều người cũng bất giác nhớ về sự cần cù và thân thiện của hắn trong mấy tháng gần đây, ngày nào cũng lên triều đúng giờ, chưa từng để lỡ buổi chầu nào.

Văn Tông đứng dậy, run rẩy quỳ xuống: “Bệ hạ bị Thôi Thị lấy thế lực ra chèn ép nhiều năm nay, bắt buộc phải xuôi theo sự sắp đặt của Thôi Thị, không tiếc mang tiếng xấu trên lưng, chịu lời bêu rếu để tự bảo vệ mình, lão thần hổ thẹn với sự gửi gắm của Tiên đế…!Lão thần sẵn sàng thề chết theo Bệ hạ.”

“Thần sẵn sàng thề chết theo Bệ hạ!” Phía Thôi Vận và Biện Thương cũng quỳ xuống ngay sau đó.

Chẳng mấy chốc, lượng lớn nhân số trong đại điện đã quỳ xuống.

Hứa Tu Đức cẩn thận quan sát khắp nơi.

Phát hiện Yến Trạch quỳ rồi, ông ta cũng lập tức quỳ theo, ngoan ngoãn tì mặt xuống đất chẳng dám nhúc nhích.

Có một quan nhỏ thảng thốt thét lên: “Không…!Không, ta chưa muốn chết! Tại sao các người lại chịu theo tên điên này đi chịu chết vậy?! Điên rồi! Điên hết cả rồi!!”

Gã ta vừa la lên vừa chạy ra khỏi điện Nghị Sự.

Ngụy Vạn Lâm muốn ngăn, Lương Diệp lại nhấc tay cản.

Chẳng mấy mà những người không quỳ cũng bắt đầu do dự.

Có người đánh bạo chạy ra ngoài, Lương Diệp chỉ ngồi yên tại long ỷ lặng quan sát bọn họ: “Phận vua-tôi với nhau một thời gian, trẫm coi như tích chút âm đức.

Muốn chạy cứ chạy, trẫm tuyệt đối không ngăn, chư vị thoải mái.”

Hắn nói xong, có thêm vài chục người nữa dắt díu gia quyến cuống quýt rời khỏi.

Chỉ sau một thoáng, tiếng đầu hàng đã vang lên ngoài cửa cung.

Để tỏ lòng trung thành, đám người đấy còn bắt đầu chửi Lương Diệp ầm ĩ.

Xưa nay văn nhân mắng người chẳng bao giờ nể nang.

Qua miệng họ, Lương Diệp từ một tên điên trở thành kẻ tội đồ gây tội ác tày trời đích thực.

Lương Diệp thư giãn tựa lưng lên long ỷ.

Dẫu cho y phục trắng như tuyết sớm đã ướt sũng máu, khí thế uy nghiêm của hắn vẫn chưa từng giảm sút.

Hắn ngạo nghễ nhìn mọi người đang quỳ trong điện, lạnh nhạt hỏi: “Còn ai muốn đi nữa không?”

“Thần sẵn sàng thề chết theo Bệ hạ!” Âm thanh hô vang trong đại điện chấn động màng nhỉ.

Dù là tấm lòng giả tạo, dù bị tình thế bắt buộc hay bởi lo lắng cho thanh danh của mình thì tóm lại, bọn họ đã quyết định chết chung với tên xui xẻo Lương Diệp này.

Lương Diệp nở một nụ cười vô cùng đạm nhiên: “Lòng trung thành của chư vị ái khanh đã được chứng giám, trẫm hiểu rồi.”

Mọi người chưa kịp ngẫm kỹ lời của hắn thì cửa lớn điện Nghị Sự bỗng bị phá mở uỳnh uỳnh.

Các đại thần đang quỳ dưới đất bị Hắc Giáp Vệ và binh riêng nhà họ Thôi xông vào bao vây, đối đầu gươm giáo.

Vô số Hắc Giáp Vệ tản ra tựa thủy triều, nhường một lối đi.

Quân tinh nhuệ mở đường đằng trước, Thôi Ngữ Nhàn điềm tĩnh được người ta dìu tới.

Bà ta liếc qua những đại thần ấy rồi mới nhìn tới Lương Diệp, quan tâm hỏi han: “Tử Dục à, con bị thương nặng như thế, ai gia thật sự không yên lòng nên mới đến thăm con lúc này.

Chớ trách tổ mẫu nhé.”

Lương Diệp ngồi trên long ỷ, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta: “Thắng làm vua, thua làm giặc.

Muốn giết hay xẻo thịt thì cứ thoải mái, thích làm gì cũng được.”

“Xưa nay con luôn vâng lời, ai gia biết con bị kẻ gian lung lạc mới nên nỗi hồ đồ.” Thôi Ngữ Nhàn cười nói: “Giờ đây, ai gia đã tìm ra tên đầu sỏ, bà cháu ta hãy chớ vì vậy mà hiểu lầm nhau.

Dẫn người tới.”

Bà ta vừa dứt lời, đã có mấy tên Hắc Giáp Vệ xô đẩy một người mặc áo tù, tay chân đeo xiềng xích tiến vào đại điện.

Trên người hắn đầy rẫy dấu roi lớn bé đủ cả, những vết máu trên áo tù trắng xám cực kỳ lóa mắt.

Dẫu vậy, sống lưng người nọ lại thẳng tắp, đôi mắt đằng sau làn tóc rối tung sắc lẹm, cứ thế giao nhau với ánh nhìn ngạc nhiên của Lương Diệp.

Lương Diệp đứng phắt dậy rồi lại lảo đảo chực ngã.

Hắn vịn vào long ỷ, giận dữ nói: “Ý Hoàng tổ mẫu là gì đây?! Vì sao phải động vào người của trẫm!?”

“Tử Dục à!” Thôi Ngữ Nhàn chợt cất cao giọng: “Người này rắp tâm hiểm độc, gian tà đầu độc tâm trí chủ.

Con đã bị hắn làm cho mụ mị thật rồi, tin vào lời gièm pha, từ đấy mắc sai lầm to lớn! Hôm nay không giết hắn thì ai gia sẽ hổ thẹn với Tiên đế, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông họ Lương! Người đâu…”

Hai mắt Lương Diệp đỏ sọng.

Hắn ho ra một ngụm máu, quát to: “Trẫm xem ai dám động đến hắn!”

Thôi Ngữ Nhàn hài lòng quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, ngữ điệu chậm lại: “Bệ hạ à, con chẳng qua chỉ bị người này lung lạc đến mất đi lý trí.

Bây giờ mọi chuyện đều đã đi đến hồi kết.

Con hạ chỉ ban chết cho người này, ai gia sẽ bỏ qua chuyện cũ và con vẫn là Hoàng đế của Đại Lương.”

Vương Điền nhìn về phía Lương Diệp, cao giọng nói: “Bệ hạ! Thôi Ngữ Nhàn và Thôi Thị nuôi binh tạo phản.

Một mình thần chết không đáng tiếc.

Bọn họ sẽ không bịt được miệng lưỡi người đời trong thiên hạ này! Trời cao chứng giám thần và Bệ hạ tình như tri kỷ, trong sạch tuyệt đối, hoàn toàn không có một chút tình riêng nào! Bọn họ lấy điều này ra để bắt ép thì quả là quá nực cười! Thần sẵn sàng dùng tính mạng mình để chứng minh sự trong sạch của Bệ hạ!”

Lương Diệp nhìn chằm chặp vào Vương Điền, bàn tay giấu trong tay áo rộng siết chặt thành đấm.

Vương Điền la to đến hơi đau họng, vết thương trên người cũng đau.

Dẫu vậy, sự tàn nhẫn sâu trong đôi mắt anh chưa từng vơi đi.

Trước ánh nhìn âm u hung hiểm của Lương Diệp, anh nhếch môi tựa khiêu khích.

“Trẫm không làm được.” Lương Diệp lảo đảo lùi về một bước, ngã ngồi xuống long ỷ, vẻ mặt suy sụp.

“Tử Dục! Con thân là vua một nước mà sao lại do dự thiếu quyết đoán đến vậy?!” Thôi Ngữ Nhàn nhìn hắn đầy thất vọng: “Mê đắm nam sắc, quấn lấy nhau đêm ngày thì thôi đi, đây còn không lo chuyện triều chính, tin lời xu nịnh của kẻ gian, gi3t chết hàng loạt bề tôi trung thành tại tiệc mừng thọ, Đại Lương trong tay con được bữa hôm lo bữa mai…!Ai gia tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn cảnh này.

Con đức không xứng chức, hôm nay ai gia sẽ thay Tiên đế phế đi vị trí quốc quân này của con!”

Văn Tông thình lình tránh khỏi Hắc Giáp Vệ, nổi giận nói: “Thôi Thị! Bà chẳng qua chỉ là Thái hoàng Thái hậu! Không có di chiếu và thánh chỉ, bà lấy đâu ra quyền để phế đế!?”

“Câm miệng! Lời nương nương nói bây giờ chính là thánh chỉ!” Thôi Liên đã bị thắng lợi trước mắt làm cho lú não, lớn giọng quát Văn Tông.

Nét mặt Thôi Ngữ Nhàn thoáng thay đổi, lườm nguýt Thôi Liên.

Tuy nhiên Thôi Liên chẳng còn rảnh quan tâm đ ến bà ta nữa.

“Tiên đế đâu còn con nối dõi? Việc này phải xử lý sao?!” Có người tỉnh táo chất vấn.

“Khi Tiên đế băng hà, Thập lục Hoàng tử Lương Huyễn thể chất yếu được đưa đến chùa Hàn Sơn dưỡng sức khỏe.

Để bảo vệ Hoàng tử bình an, ai gia nói dối rằng thằng bé đã chết vì bệnh, trên thực tế thằng bé vẫn luôn sống yên ổn, còn sinh ra cháu trai trưởng cho Tiên đế, nay đã hơn năm tuổi.” Thôi Ngữ Nhàn hơi nghển cằm, lạnh lùng nói: “Dù là Thập lục Hoàng tử hay Hoàng trưởng tôn thì cũng đều có tư cách kế thừa chính thống! Lương Huyễn hiện cũng đang ở ngay trong cung!”

Giữa loạt tiếng xôn xao, ánh mắt của Vương Điền và Lương Diệp chợt giao nhau rồi nhanh chóng tách ra.

Cuối cùng anh cũng biết mục tiêu chính trong vở diễn này của Lương Diệp nằm tại đâu rồi.

Chỉ e Lương Huyễn kia sẽ lộ hẳn thân phận qua những lời này của Thôi Ngữ Nhàn.

Tại mật thất dưới sàn cung Hưng Khánh, một ám vệ vội vàng chạy vào: “Thưa công tử, có vài chục nghìn quân tinh nhuệ đang công phá cửa thành phía Bắc!”

Người ngồi trên xe lăn đặt thư giản* trong tay xuống, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt diễm lệ tái nhợt kia, hờ hững hỏi: “Cờ của quân phía Bắc?”

*书简: Bản tóm lược một cuốn sách.

“Bẩm công tử, là…!là cờ quân phía Nam của thiếu soái Tiêu.” Ám vệ đáp.

Thôi Kỳ nhìn sang thư giản trên bàn, trong giọng nói chứa đựng chút tiếc nuối khó phát hiện: “Không đọc được hết cuốn sách này rồi, cất gọn nó đi thôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.