Chuyển ngữ: Trầm Yên
……………………………………………………
Dường như Lương Diệp cảm thấy phản ứng này của anh rất thú vị, đắc chí khoe: “Cả đám vắt hết óc nghĩ cách trèo lên giường trẫm, còn rất dịu ngoan nữa.”
Vương Điền nhếch môi, vươn tay vuốt v e gương Lương Diệp, cười giả lả hỏi: “Ngươi chạm vào họ rồi?”
Lương Diệp nghe vậy thì căm ghét nhíu mày, miệng lại buông lời khiêu khích: “Trẫm là Hoàng đế, dĩ nhiên…”
Vương Điền kề con dao tại chỗ hiểm dưới bụng hắn, hờ hững hỏi: “Dĩ nhiên gì cơ?”
Lương Diệp chớp chớp mắt: “Dĩ nhiên tới từ chỗ nào thì đưa về chỗ đấy.”
Vương Điền cười lạnh lùng một tiếng.
Lương Diệp chầm chậm sờ dọc theo cánh tay anh xuống, rút dao lá liễu của mình khỏi tay anh, tò mò hỏi: “Ngươi lấy nó từ trên người trẫm lúc nào thế?”
“Khi ngươi nói không khước từ được.” Vương Điền khẽ đẩy vai hắn, chê bai: “Cút xa chút, bẩn.”
Lương Diệp khiếp hãi: “Trẫm chưa để chúng động vào cả vạt áo luôn đó.”
Vương Điền híp mắt: “Thật sao?”
“Tởm lợm.” Không biết nghĩ đến điều gì, Lương Diệp nhíu mày, cúi đầu cạ chóp mũi lên khóe môi anh, không vui ra mặt: “Trẫm cho phép mình ngươi chạm vào thôi.”
Mặc dù biết rõ Lương Diệp chỉ đang tường thuật ngắn gọn một sự thật…!nhưng nghe được câu này từ chính miệng hắn, nhịp thở của Vương Điền vẫn dồn dập hơn chút.
Anh ôm eo hắn, để đối phương nằm đè lên người mình.
Lương Diệp nằm nhũn ra như không xương trên người anh, gục đầu xuống, ngáp: “Ngươi không ở trong cung, trẫm mất ăn mất ngủ, buồn chán kinh khủng.”
“Ngươi có mười mấy nam sủng, sao mà chán được.” Vương Điền lạnh nhạt nói.
“Trẫm trả về hết rồi.” Ngón tay Lương Diệp lười biếng chọc mạn eo anh: “Chẳng thú vị bằng ngươi, cũng chẳng thơm dịu như ngươi.”
Vương Điền chợt túm tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
Lương Diệp hơi ngơ ngác nhìn hắn, có phần bực bội: “Không được kéo tóc trẫm thế.”
“Nếu ngày nào đó, ngươi gặp được một người thú vị và thơm dịu hơn ta thì ngươi sẽ giữ đối phương lại sao?” Vương Điền hờ hững hỏi.
“Ồ.” Lương Diệp ngẫm kỹ, đôi mắt hơi sáng lên: “Ngoài ngươi ra vẫn còn ai khác trông giống trẫm như đúc ư? Ngươi gặp rồi à?”
Vương Điền nghiến chặt răng: “Thông minh hơn ta, thú vị hơn ta, còn thơm dịu hơn ta.
Ta dẫn đến cho ngươi gặp thử nhé?”
“Được nha.” Lương Diệp hân hoan phấn khởi nhìn anh: “Thế thì trẫm sẽ mời hắn cùng ăn cùng ở, đồng thời xây cho hắn tòa cung điện, để hắn làm Hoàng hậu của trẫm.”
Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người, buông bàn tay đang nắm lấy tay hắn ra, cất giọng nhẹ bẫng: “Được thôi.”
Lương Diệp thò tay chọt chọt mặt anh, ngờ vực hỏi: “Thật à?”
“Ừ.” Vương Điền hít sâu một hơi, cười nói: “Hoàng đế ấy mà, hưởng phúc thê thiếp đủ đầy là chuyện thường tình.”
Lương Diệp nhìn anh chăm chú hồi lâu, nụ cười rạng rỡ dần nở rộ trên môi: “Vậy trẫm lột da mặt hắn ra treo đầu giường ngươi được chứ?”
Vương Điền thấy hắn cười âm u quái gở thì lạnh lùng nói: “Khỏi cần, ngươi ôm hắn ngủ tốt hơn.”
Lương Diệp nằm trên người anh cười to.
Cười đủ rồi, hắn mới nói chậm như rùa: “Trẫm chỉ thích báu vật có một không hai, nhiều thì vô nghĩa rồi.”
Hắn vuốt v e khuôn mặt Vương Điền, khe khẽ cười nói: “Trẫm là một cặp với ngươi, chỉ thành đôi với mình ngươi, vị trí Hoàng hậu cũng chỉ dành cho ngươi.
Người xung quanh tốt đẹp đến mấy, trẫm cũng tuyệt nhiên chẳng thèm ngó ngàng dẫu một lần.”
Ánh mắt Vương Điền hơi khó tin.
“Trẫm chỉ hay hành động theo cảm tính chứ không ngu.” Lương Diệp khó chịu véo mặt anh: “Trẫm nào có lả lơi ong bướm như ngươi.”
Đôi mắt Vương Điền tối sầm lại.
Anh vươn dài cánh tay túm lấy dây kéo rèm giường, cứ vậy ngăn cách hai người với bên ngoài.
Ánh nến chập chờn chiếu rọi hai bóng hình đang quấn lấy nhau sau lớp rèm.
Không biết ai thiếu kiên nhẫn xuýt xoa một tiếng.
Ngay sau đó, lưỡi dao mỏng tựa cánh ve bay ra, dập tắt ngóm ngọn nến đong đưa quấy nhiễu người ta kia.
Không gian chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng th ở dốc nén nhịn và thỉnh thoảng là đôi câu mắng.
**
Hôm sau.
Vương Điền nghe tiếng sấm và mưa hắt vào song cửa sổ, mở mắt.
Không gian trong rèm vẫn tối tăm.
Anh vốn tưởng Lương Diệp đi rồi, đang định lười biếng vươn vai thì chợt cảm giác cánh tay nặng trĩu.
Vương Điền cúi đầu, chỉ thấy một bóng đen đang làm ổ trong lòng anh ngủ ngon lành.
Anh bất giác thở nhẹ hơn.
Lương Diệp hiếm khi không bị anh đánh thức, chỉ nhăn mũi lại, ôm siết eo anh.
Khoảng ba mươi phút sau, một tiếng sấm kèm theo tiếng gió rít vang lên, Lương Diệp mới rì rầm một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt vào, chân gác lên bụng anh.
Vương Điền vuốt v e tấm lưng hắn, cất giọng khàn khàn: “Dậy rồi?”
Lương Diệp lí nhí một tiếng, uể oải hỏi: “Lẽ nào ngươi là kỹ nam đã hoàn lương của phường kỹ nam?”
“Gì cơ?” Ngoài trời gió lớn, Vương Điền tưởng mình nghe nhầm.
Lương Diệp ghé sát bên tai anh nói nhỏ: “Chứ không sao lại biết nhiều kiểu đa dạng thế? Toàn cái trẫm chưa xem được trong sách.
Tối qua trẫm còn nghĩ là có thể…”
Vương Điền che kín miệng hắn, mất tự nhiên khụ một tiếng: “Câm miệng.”
Lương Diệp híp mắt, tỏ thái độ bức xúc: “Trẫm mới khen người khác vài câu mà ngươi đã nổi điên giày vò trẫm thành vậy rồi, lòng dạ đúng là nhỏ nhen quá mà.”
“Ngươi muốn nữa sao?” Vương Điền hất bay móng vuốt đang thò tới bên miệng mình, yết hầu đau rát: “Đừng vô chừng mực.”
“Chậc.” Lương Diệp đưa tay cởi mảnh vải đã bung ra gần hết trên cổ anh, chưa hết thòm thèm: “Lần sau dùng miệng nhiều hơn lúc hầu…”
Vương Điền bịt chặt miệng hắn, nói khẽ: “Bên ngoài có người, ngươi chú ý chút đi.”
Tối qua anh chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết Lương Diệp dẫn theo khá nhiều người, xem vẻ thì võ công đều không hề tầm thường.
Ai mà biết họ có nghe được tiếng nói chuyện trong phòng hay chăng.
“Tối qua lúc ngươi nói những lời tục tĩu ấy thì chẳng thấy bảo trẫm chú ý nhỉ?” Lương Diệp phì cười: “Vương Điền à, ngươi đúng là đồ vừa bỉ ổi vừa ph óng đãng.”
“…” Vương Điền lặng thinh hai giây, nhấc tay che kín đôi mắt.
Chuyện tối qua anh làm quả thực rất bỉ ổi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn của Lương Diệp, trong đầu lại nảy sinh thêm một số ý tưởng còn bỉ ổi hơn, tự dọa bản thân anh giật thót.
Làm người đi Vương Điền.
Anh thở dài, kéo Lương Diệp tới hôn vài cái, định bụng ngắm đôi mắt trong trẻo ngây ngô của Lương Diệp để tỉnh táo hơn phần nào.
Kết quả, đôi mắt của Lương Diệp lại nóng rực và lồ lộ, hận không thể lột s@ch anh chỉ bằng những ánh nhìn.
Mong muốn nghỉ ngơi với hắn thêm một lát của Vương Điền bị chôn vùi khuất dạng.
Hễ cả hai người họ cùng tỉnh táo thì không phải đang cãi nhau cũng là quấn lấy nhau thành một cục đầy khó hiểu, nghỉ ngơi cái con khỉ.
Anh ngồi dậy, chuẩn bị đi tắm.
Lương Diệp ra ngoài không biết để làm gì.
Thấy hắn thản nhiên bước đi trong mưa như thằng ngốc, Vương Điền bèn gọi hắn lại: “Lương Diệp!”
Lương Diệp đã tiến nửa thân mình vào màn mưa, ngoảnh đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
Vương Điền chỉ bả vai bị xối ướt của hắn, ngập ngừng: “…!Ngươi không che ô sao?”
“Trẫm không cần…” Lương Diệp cười xòa.
Tuy nhiên, chưa kịp “xùy” xong, hắn đã bị kéo vào chỗ hành lang, trong tay nhiều thêm một chiếc ô giấy dầu.
“Thằng ngốc mới không che ô.” Vương Điền tiện tay phủi nước đọng trên vai hắn rồi mới đẩy hắn ra ngoài, bản thân thì uể oải vươn vai ngáp một cái, đi vào nhà.
Mưa rơi rả rích ngoài hành lang, Lương Diệp nhìn chăm chú chiếc ô trong tay một lát, sau đó bung ra đi vào màn mưa.
——
“Chủ tử mang ô làm gì thế?” Sung Hằng ngồi xổm trên bờ tường, thắc mắc.
Lương Diệp nhướng mày: “Vương Điền sợ trẫm bị mưa ướt, khăng khăng bắt trẫm mang theo.”
Sung Hằng nhìn hắn với vẻ mặt nhìn thằng ngốc, vận khinh công bay trên trời còn mang theo ô thì đúng là vướng của vướng.
Chủ tử dại trai quá.
“Người làm Vương Điền bị thương đã mất hút từ lúc vào phố Ưng Tô.” Sung Hằng nói: “Hai thị vệ kia đã bị mua chuộc, một tên trong đó nhận bạc người bên cung Thái hậu đưa.”
“Giết.” Lương Diệp nhíu mày: “Sau này trẫm sẽ tự chọn người đi theo Vương Điền.”
“Tuân lệnh.” Sung Hằng hưởng ứng.
Lương Diệp bỗng im lặng một lát, lại nói: “Thôi, lưu đày hai thằng vô tích sự kia đến biên cương phía Bắc đi.”
“Dạ?” Sung Hằng hơi ngạc nhiên: “Lưu đày?”
“Vương Điền không cho giết.” Lương Diệp khinh khỉnh nói: “Đỡ cho hắn tóm được nhược điểm lại cáu kỉnh với trẫm, khó dỗ thật sự.”
“À.” Sung Hằng liếc qua phần cổ chi chít dấu đỏ của chủ tử mình, thắc mắc: “Ngoài cung nhiều muỗi vậy sao chủ tử? Cổ ngài bị cắn ra đầy nốt luôn rồi kìa.”
“…!Ừ.” Lương Diệp nhìn cậu như nhìn thằng ngốc: “Muỗi độ này dữ dằn quá.”
“Chỗ thuộc hạ có túi thơm lá ngải cứu nè.” Sung Hằng lấy hai chiếc túi thơm ra từ trong ngực áo, không đành lòng đưa hắn một chiếc: “Vợ thuộc hạ cho.”
“Hằng năm cung An Khang đều phát cho các cung nữ, thái giám theo hầu.” Lương Diệp thẳng thừng vạch trần lời nói của cậu.
“Khác chứ.” Sung Hằng kiêu ngạo cho hắn xem chiếc trong tay mình: “Chiếc này của thuộc hạ có hoa sen nàng ấy tự tay thêu.”
Lương Diệp nhướng mày, thò tay cầm luôn chiếc túi trong tay hắn qua xem, quả nhiên bên trên được thêu một đóa sen nhạt màu, đúng là tay nghề của Đàm Diệc Sương.
“Chủ tử ngài trả cho ta đi!” Sung Hằng hơi sốt ruột nhảy từ trên tường xuống định giành lấy.
Lương Diệp linh hoạt né tránh, cố tình trêu cậu: “Trẫm thấy cái này đẹp, trẫm lấy.”
“Không được đâu chủ tử!” Sung Hằng nôn nóng đến đỏ mắt, tiếc thay trình độ của Lương Diệp giỏi hơn, làm cậu giành mãi không được.
Cậu sốt ruột chạy vòng vòng quanh Lương Diệp, cuối cùng kéo tay áo hắn, bị chọc giận đến nghẹn ngào: “Ca, huynh trả lại cho ta đi!”
“Chỉ được có thế.” Lương Diệp ném chiếc túi thơm nhỏ ấy vào lòng cậu.
Sung Hằng nâng niu lau nước mưa trên túi thơm, thận trọng bỏ vào trong ngực áo, ngẩng đầu thở phì phò lườm anh.
Lương Diệp nở nụ cười nhàn tênh với cậu.
Sung Hằng quay lưng về phía hắn, buồn bực nói: “Dạo gần đây đứa trẻ kia bị ốm, không ăn được gì.
Đại phu khám rồi nhưng vô ích, chủ tử ngài xử lý đi.”
“Biết rồi.” Lương Diệp nói: “Mấy hôm tới bớt đến cung An Khang đi, ở yên tại Hắc Giáp Vệ đợi.”
Sung Hằng quay lại, vừa tủi thân vừa không cam chịu nhìn hắn: “Vì sao?”
“Đâu ra lắm sao trăng thế.” Lương Diệp cầm ô gõ đầu cậu: “Canh chừng sát sao Giản Lăng, cút.”
“Vâng.” Sung Hằng rầu rĩ đáp lời, thoáng liếc mắt qua, nhân lúc Lương Diệp không chú ý, cậu lập tức chộp lấy chiếc ô hòng rút ra.
Nào ngờ Lương Diệp nhanh tay lật cổ tay, chiếc ô trượt khỏi lòng bàn tay cậu.
Cậu định chộp lấy lần nữa nhưng cơ hội đã qua, trái lại suýt bị Lương Diệp lừa lao vào chỗ bùn.
Lương Diệp chuyển động chiếc ô, lười biếng gõ cán cầm vào cổ tay cậu, khiến cậu đau đến mức phải ôm tay xuýt xoa.
“Cầm đi không chừng Vương Điền lại nghĩ cách xử lý trẫm.” Lương Diệp căng ô che trên đỉnh đầu: “Hôm nay mưa to, mai trẫm về cung.”
Sung Hằng rầu rĩ nói: “Chủ tử sợ bà già kia ra tay với Vương Điền nên đưa người ta rời cung…!nhưng lại để ta vào Hắc Giáp Vệ, còn không cho ta tới cung An Khang.
Chủ tử ngài bất công.”
“…” Gân xanh nhảy nhót trên trán Lương Diệp: “Ngươi thì hiểu cái con khỉ, mau cút đi.”
Sung Hằng bị đạp một phát, che mông uất ức nhảy lên tường: “Chủ tử rõ là bất công mà!”
Nói xong, không đợi Lương Diệp bay lên sút mình, cậu đã thất thểu vận khinh công bay đi.
Lương Diệp cười một tiếng, cầm ô bước chầm chậm về phủ Vương Điền.
Khi về, hắn thấy Vương Điền chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, dựa lưng lên cây cột tại hành lang chán ngán ngắm mưa.
Người này rảnh đến nỗi nơi khóe mắt đuôi mày cũng uể oải hững hờ theo, quanh thân là sự xa cách không hợp cõi trần này, dù cách một màn mưa mịt mờ cũng chẳng mảy may giảm bớt khí chất ấy.
Tuy nhiên, ánh mắt ấy lúc bắt gặp hắn lại thoáng ngạc nhiên.
Lương Diệp cầm ô đứng ngoài mái hiên, giơ bọc giấy đựng điểm tâm nóng hổi lên cho anh xem: “Ăn không?”
Cách màn mưa dày ướt, Vương Điền chụm tay áo, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa tươi đẹp với hắn..