Ôm Trăng Sáng

Chương 4: 4: Hữu Nghị



Chuyển ngữ: Trầm Yên

……………………………………………………

Nào phải Vương Điền chưa từng nghĩ đến trường hợp Hoàng đế thật xuất hiện.

Anh chỉ không lường được rằng Lương Diệp sẽ xuất hiện với phong cách này, thậm chí còn thể hiện sự cà lơ phóng túng khiến anh rất ghét.

Anh đang phân vân xem liệu có nên giết quách người này hay không…!Tất nhiên, giết là cách an toàn nhất.

Kể từ khoảnh khắc xuất hiện trước mặt quần thần, anh đã được định sẵn kết cục không thể rút lui nguyên vẹn khỏi hoàng cung này rồi.

Lùi tiếp một bước, việc chạy trốn lánh nạn dưới chế độ hộ tịch hà khắc cùng điều kiện sinh tồn ác liệt thời cổ đại cũng không phải sự lựa chọn hay ho.

Thế nhưng, thân là một công dân hiện đại gương mẫu tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt, độ khó của việc giết người hơi lớn với anh.

Độ khó của việc xem cảnh người khác khoe chim cũng rất đỗi lớn lao.

Anh nhìn chằm chằm Lương Diệp đầy cảnh giác, trầm giọng nói: “Mặc đồ vào.”

Lương Diệp thở dài bất đắc dĩ, vừa quay lưng đi vừa lầu bầu: “Đợi ba ngày trời chẳng thấy tới, trẫm vừa đi tắm thì ngươi tới luôn, sợ rằng không phải đang cố tình muốn ngắm long thể của trẫm đâu nhỉ?”

Gân xanh trên trán Vương Điền nhảy mạnh.

Khi anh đang định bảo hắn câm miệng, tấm áo lót to rộng chợt lao về phía anh.

Anh vô thức muốn trốn, cổ tay lại bị đối phương ghìm chặt.

Bàn tay ấy siết mạnh đến nỗi người ta thấy sợ.

Cả cánh tay anh như bỗng mất sạch sức lực.

May mà Vương Điền phản ứng nhanh nhạy, chùng eo xoay người theo động tác của hắn, bất ngờ huých cùi chỏ tay còn lại vào khoeo chân đối phương.

Nếu là người bình thường, e rằng lần này sẽ quỳ sụp trên mặt đất ngay.

Ngờ đâu cơ thể Lương Diệp chỉ khẽ chao đảo, đá chân anh ra bằng một chân.

Vương Điền vấp giày trượt một phát, toàn thân ngã ngửa xuống.

Anh nhanh tay lẹ mắt túm tóc hắn kéo theo.

Hai người ngã xuống mặt sàn sũng nước một cách nặng nề.

Nếu đóng phim, với những cảnh vấp ngã kiểu này thì số tình tiết hôn nhau không đếm xuể, tuy nhiên thực tế lại khác xa một trời một vực.

Mũi tên ngắn lóe ánh sáng lạnh chỉ còn cách mắt trái Vương Điền một đốt ngón tay.

Cổ anh bị người ta giữ chặt, cả cơ thể chịu chèn ép không tài nào cử động.

Anh đã bỏ chút công sức để người ta chế tạo loại độc ấy cho mình, cứa nhẹ trúng thôi cũng đủ khiến mục tiêu mất mạng trong chớp mắt.

Đồng tử Vương Điền phản chiếu gương mặt cười vui sung sướng của Lương Diệp.

Lần đầu tiên anh biết rằng mặt mình cười rộ lên có thể trông bi3n thái đến vậy, cũng hiểu tại sao người trong cung hễ nhắc về Lương Diệp là biểu cảm đều vô cùng hoảng sợ.

“Nhà ngươi không biết võ công à.” Lương Diệp cúi sát mặt anh, cười: “Thực sự rất thú vị, khuôn mặt này y như thật vậy.”

Vương Điền bất giác ngừng thở.

Hơi thở ấm áp của Lương Diệp phả lên mặt làm cho anh thấy vừa nguy hiểm vừa gượng gạo.

Có vẻ Lương Diệp đã chắc mẩm giá trị vũ lực của anh thấp nên nhẹ nhàng buông bàn tay đang chực chờ sẵn tại cổ anh ra, bắt đầu rờ từ cổ lên mặt anh.

Ngón tay hơi chai sạn x0a nắn cằm và d ái tai anh, chẳng mấy đã khiến làn da non mịn kia ửng đỏ.

“Ủa?” Lương Diệp khá ngạc nhiên: “Đúng là không phải mặt nạ này.”

Vương Điền bị hắn sờ đến lông tơ dựng đứng, tóc sắp xù tung lên, da gà nổi dày đặc trên cánh tay.

Tuy nhiên, mũi tên độc vẫn nằm vững trước mặt khiến anh không dám nhúc nhích chút nào.

Anh đánh không lại người này, tuyệt đối không thể cứ chờ chết như vậy được.

Vương Điền chầm chậm thở ra, đang định nói gì đó, yết hầu bỗng bị người ta bình thản nhéo một phát, anh suýt nữa kêu r3n thành tiếng.

“Trẫm nghe nói khu vực Nam Cương ở phía Nam nước Triệu có loại bí pháp dịch dung, có thể thực hiện đến không còn kẽ hở…!nhưng chỉ nữ giới mới luyện tập được.” Lương Diệp chuyển sang ấn ấn ngực anh, hình như cho rằng chỗ này không đáng tin lắm nên thò tay chuẩn bị cởi đai lưng anh.

“Khoan, từ từ đã!” Vương Điền cảm thấy người này hành xử khác với lẽ thường quá, nghiến răng nói: “Ta là nam, ta có thể giải thích chuyện này.”

“Ồ.” Lương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn anh: “Nhưng trẫm không muốn nghe.”

Và thế là đối phương chẳng hề nể nang, kéo đai lưng của anh ra rồi sờ th@n dưới anh.

Chỗ yếu hại bị người ta tóm lấy khiến Vương Điền khẽ cong người mất kiểm soát, lại bị mũi tên độc trước mắt ép cho phải phanh gấp, gân xanh trên trán suýt nổ tung: “Lương Diệp! Ngươi đừng có quá thể đáng như thế!”

Lương Diệp ngạc nhiên nhìn anh: “Thì ra ngươi biết trẫm à?”

“Không biết.” Vương Điền đâu từng nói chuyện với người khác trong trường hợp quái dị này, không rõ đang giận hay bế tắc mà mặt mũi căng thẳng đến đỏ bừng: “Ngươi bỏ tay ra trước.”

Lương Diệp bĩu môi, nhéo nhẹ một cái rất chê rồi buông, chà lau tay vào áo trong của Vương Điền một cách tự nhiên: “Trẫm sờ thấy kích cỡ của ngươi không khác trẫm mấy, sao thận lại hư? Làm hại trẫm bị liên lụy uy danh.”

Người này cứ mở miệng ra là nói xằng nói xiên.

Vương Điền nhịn lắm mới nuốt xuống được những lời tục tĩu.

Mẹ nó chứ thận ngươi mới hư đấy!

Lương Diệp lắc lư mũi tên độc trước mắt anh: “Hay ngươi là huynh đệ sinh đôi của trẫm thật?”

Tư duy của Vương Điền xoay chuyển nhanh chóng.

Anh đang định cất lời, mũi tên độc kia bỗng tới gần, dừng trên lông mi anh.

Lương Diệp nhìn anh cười âm u vài giây.

Và rồi, nụ cười chợt tắt, giọng hắn như chứa những mảnh băng sắc nhọn lạnh lẽo: “Nghĩ kỹ hẵng nói.”

Vương Điền hít sâu một hơi: “Không phải đâu.”

“Vậy thì dễ rồi.” Nụ cười một lần nữa nở rộ trên đôi môi Lương Diệp: “Trẫm thưởng cho ngươi được toàn thây.”

“Khoan!” Vương Điền vội lên tiếng: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự cam chịu bị người ta quản chế thế sao?”

Lương Diệp nghiêng đầu cười: “Ôi, sao ngươi không gọi trẫm là Lương Diệp nữa?”

Ôi cái ông nội nhà ngươi!

Vương Điền thấy mình chưa bao giờ nóng máu đến vậy.

Anh nghiến răng nói tiếp: “Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, thế lực đàng ngoại lớn, nội triều chịu sự kiểm soát của hoạn quan, các đảng ngoại triều thì đấu đá tranh giành liên tục.

Ngươi không muốn đoạt lại quyền lực thuộc về mình sao?”

Lương Diệp cười còn vui hơn: “Cớ chi trẫm phải đoạt? Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm giống ngươi, cả ngày thức khuya dậy sớm mệt như con lừa sao? Mơ đi.”

Vương Điền hơi sửng sốt.

Lương Diệp bóp chặt cằm anh, quan sát cẩn thận một lát, lẩm bẩm: “Trẫm chưa quan sát khuôn mặt của mình từ góc độ này bao giờ, quả thực không tệ, có thể lột ra để trên đầu giường ngắm.”

Vương Điền bị hắn nói cho sởn tóc gáy.

Người này đúng thật là một tên điên!

Không biết Lương Diệp lấy đâu ra một lưỡi dao mỏng tựa cánh ve.

Thấy hắn sắp rạch mặt mình, Vương Điền đột ngột rút cánh tay bị đè dưới người ra, chặn cổ tay hắn: “Ta có thể giúp ngươi!”

“Ồ?” Lương Diệp lật tay đặt lên cổ tay anh, nhẹ nhàng siết vào.

Vương Điền chỉ thấy cổ tay đau điếng, bàn tay cứ vậy mềm nhũn rũ xuống.

Lương Diệp nhíu mày, ngữ điệu hơi trách móc: “Trẫm không thích người khác chạm vào mình lắm.”

Vương Điền chịu đựng cơn đau, nói: “Ta có thể lên triều giúp người, còn có thể làm thế thân của ngươi, tùy cho ngươi sắp xếp.”

Lưỡi dao trong tay Lương Diệp di chuyển từ ấn đường của anh xuống đến mũi.

Sau đó, lưỡi dao nhuốm hơi lạnh chọt chọt lên khóe miệng anh: “Miệng lưỡi dẻo quẹo thật đấy, chủ tử đứng sau ngươi mà biết ngươi đi theo kẻ địch nhanh vậy liệu có vui chăng?”

“Đằng sau ta không có ai.” Vương Điền cố gắng hết sức làm cho giọng điệu mình chân thành hơn: “Việc tôi xuất hiện ở hoàng cung chỉ là một sự cố.”

Vào lúc anh cho rằng Lương Diệp sẽ truy hỏi thêm gì, hắn lại đồng ý ngay tắp lự: “Wow, nghe không tệ ha.”

Mặc dù không theo kịp mạch não của tên điên này nhưng Vương Điền vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngờ đâu chưa thở hết hơi, vùng bụng đã chùng xuống.

Tên thần kinh này thế mà lại đặt mông ngồi lên bụng anh.

Nếu không nhờ tấm áo lót kia ngăn che bộ phận yếu hại thì Vương Điền thực sự không tưởng tượng nổi bây giờ bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh tượng cay mắt gì.

Lương Diệp ném bừa mũi tên độc sang một bên, không kìm lòng nổi, vươn tay sờ mó gương mặt anh tiếp, tia sáng hưng phấn nhoáng lên nơi đáy mắt: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Thằng nhãi này nặng quá thể, Vương Điền bị đè hơi khó thở: “Hai mươi bảy.”

“Trẫm hai mươi sáu.” Lương Diệp thắc mắc: “Vì sao ngươi lại lớn hơn trẫm một tuổi?”

Vương Điền thầm nói “Tôi biết thế quái nào được?”, song ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Không biết.”

“Chậc.” Lương Diệp thò tay nhéo gương mặt anh, nhận xét: “Núng nính phết.”

Vương Điền thật lòng không muốn nhiều lời thêm với tên thần kinh này chữ nào nữa.

Khoảnh khắc cận kề cái chết đáng sợ lúc vừa rồi đã khiến anh nhận thức rõ rằng đây là thời cổ đại coi mạng người như cỏ rác.

Có sự tồn tại của Lương Diệp, anh sẽ mãi mãi nằm trong thế nguy hiểm.

Lương Diệp cầm một lọn tóc của anh vuốt v e: “Sao tóc ngắn thế? Cũng học theo trẫm cạo đầu làm hòa thượng à?”

“Bởi vì…” Vương Điền nổi lòng ác, eo chợt vận sức, cánh tay vừa rồi bị đè dưới người chộp lấy dao găm, đột ngột đâm về phía cổ Lương Diệp.

Lương Diệp nghiêng người tránh đi, ánh sáng hưng phấn nơi đáy mắt càng ngày càng rực rỡ.

Hắn chắc như đinh đóng cột: “Ngươi còn nói không có ai đứng sau sai khiến à?”

Cánh tay nắm chặt con dao của Vương Diệp run run, anh nói: “Câm miệng!”

Lương Diệp nhấc tay lau qua phần cổ, thấy bên trên có vết máu nhạt.

Hắn thở dài, dường như hơi tiếc nuối: “Ngươi chưa từng giết người đúng không?”

“Giết ngươi xong là từng giết rồi!” Vương Điền bị hành động dâm loạn ban nãy của hắn làm cho vô cùng bực bội, dao găm trong tay lao thẳng về phía trái tim hắn.

Lương Diệp thậm chí không cần tập trung đã nắm được cổ tay anh một cách nhẹ bẫng, chê ghét nói: “Chút kỹ xảo mèo quào này chẳng tính là gì.”

Vương Điền tì lòng bàn chân xuống, mũi dao nhọn b ắn ra từ đế giày, phóng thẳng tới đùi hắn.

Lương Diệp lắc mình tránh thoát trong gang tấc, siết chặt cổ anh từ phía sau, hơi hơi khâm phục: “Loại hình cũng đa dạng phết.”

Vương Điền mất đi cơ hội dẫn trước, bị hắn bóp chặt cằm, ép hé miệng.

Viên thuốc đắng nghét tan ra trong miệng anh.

Không đợi Vương Điền kịp phản ứng, ngón tay cái của Lương Diệp đã chặn đứng chỗ yết hầu của anh, viên thuốc cứ vậy tượt xuống theo cổ họng.

Vương Điền bỗng ho khan, cổ họng nóng rát đau đớn.

Lương Diệp thả anh ra, quay người đi vui vẻ thong dong mặc đồ.

Vương Điền trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, hai con mắt như sắp bốc lửa: “Ngươi cho ta nuốt thứ gì đấy?!”

“Trẫm thấy nhà ngươi rất thú vị.” Lương Diệp ngoái đầu lại, cười tủm tỉm nhìn anh: “Lúc ngươi muốn sống, trẫm chỉ muốn ngươi chết.

Kết quả ngươi bỗng dưng không thiết sống nữa, liều mạng bằng mọi giá, trẫm lại chợt thấy cho ngươi tồn tại sẽ thú vị hơn.”

“Bệnh thần kinh!” Vương Điền cuối cùng cũng không ngăn được những lời tục tĩu chất đầy trong miệng.

“Hửm?” Lương Diệp híp mắt tiến lên trước một bước.

Vương Điền cảnh giác lùi về sau, Lương Diệp cười to: “Lần đầu trẫm nghe thấy từ này đấy, bệnh thần kinh là bệnh gì?”

“Tên điên.” Vương Điền nghiến răng nghiến lợi che cổ họng lại.

“Ồ.” Lương Diệp ngưng cười, nói thầm: “Cũng chẳng có gì mới mẻ.”

“Rốt cuộc ngươi bắt ta nuốt thứ gì?” Nuốt xong viên thuốc kia, Vương Điền chỉ thấy khắp người khó chịu.

“Dĩ nhiên là thứ khiến ngươi ngoan ngoãn vâng lời.” Lương Diệp chỉ tay về phía anh, nghiêm túc nói: “Ngươi dễ thẹn thùng hơn trẫm đấy, trẫm chẳng dễ đỏ mặt đâu.”

“Ta đây là đang tức giận!” Vương Điền chỉ thấy thật bất lực, giao lưu với tên điên này tốn công tức điên lên quá.

Anh bình ổn nhịp thở, trầm giọng nói: “Vậy ngươi yêu cầu ta làm gì?”

“Vẫn chưa nghĩ xong.” Lương Diệp ngáp một cái: “Trẫm mệt rồi, ngủ một giấc trước đã, lại đây hầu hạ đi.”

Bấy giờ, Vương Điền thực sự muốn xiên chết thằng chả khốn nạn này.

……………………………………………………

Trầm Yên có lời muốn nói:

Lần đầu gặp đã mém tiễn nhau chầu trời rồi.

Bội phục, bội phục..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.