Nét mặt Vương Điền vẫn như thường.
Anh khẽ mỉm cười đứng đó, tựa hồ cất gọn toàn bộ sự gai góc và kiêu ngạo đi trong một phút giây, cúi đầu xưng thần.
Nhưng lại có chỗ nào đấy khác biệt.
Lương Diệp nhíu mày, học ngữ điệu của anh lúc trước: “Ngươi lên cơn gì thế?”
Vương Điền nhìn hắn, nụ cười tươi chưa từng phai.
Anh khách sáo nói: “Bệ hạ, nếu ta…!dân quèn có đắc tội Bệ hạ ở đâu thì mong Bệ hạ hãy niệm tình ta ngu muội không hiểu biết, đừng tính toán với ta.”
Lương Diệp vươn tay nắm tóc anh, ngờ vực hỏi: “Ban nãy ngươi ngã hỏng não rồi sao?”
“Bệ hạ nói là ngã hỏng thì chính là ngã hỏng ạ.” Vương Điền cung kính đáp.
Lương Diệp bị anh chặn họng một lát.
Chưa từ bỏ ý định, hắn bóp chặt mặt anh, cất giọng không vui: “Ngươi nói chuyện với trẫm cho tử tế.”
“Vâng.” Vương Điền hơi nghiêng đầu, vừa thong dong vừa kiên định lùi về sau, tránh khỏi tay hắn, đứng sang bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng.
“Ngươi…” Lương Diệp hiếm khi hết cách với anh: “Vừa rồi trẫm không cố ý.”
“Tất nhiên là vậy ạ.” Vương Điền cười gật đầu.
“Thế thì ngươi nói năng tử tế đi.” Lương Diệp vươn tay bóp lấy cổ tay anh.
Vương Điền không trốn, cũng chẳng có sức trốn, chỉ đáp một lời: “Vâng.”
Lương Diệp nhìn chằm chằm anh rất lâu, chợt nở nụ cười u ám: “Trẫm rõ rồi.
Hiện giờ ngươi đang cáu kỉnh với trẫm.
Đau vì sâu độc có chút, ngươi cũng yếu ớt quá cơ.”
“Bệ hạ nói đúng.” Vương Điền gật đầu tán thành: “Từ nay về sau, ta chắc chắn sẽ rèn luyện nâng cao sức khỏe, để tâm trạng Bệ hạ sảng khoái hơn khi sâu độc chộn rộn.”
Nét cười trên gương mặt Lương Diệp nhạt đi đôi phần: “Ý trẫm không phải vậy.”
“Do ta ngu muội vô tri, hiểu sai ý Bệ hạ.” Tuy Vương Điền đang cười nhưng sâu trong mắt lại chẳng có gì gọi là vui vẻ.
“Vương Điền.” Ngữ điệu Lương Diệp hơi lắng xuống, nhìn anh như cảnh cáo.
Sâu độc mới dịu đi lại có dấu hiệu gây đau.
Vương Điền đứng thẳng lưng tại chỗ, mặt mày trắng bệch mà vẫn mỉm cười, giọng bắt đầu run run: “Có dân quèn, thưa Bệ hạ.”
“Đừng chọc giận trẫm.” Lương Diệp tiến lên một bước, thân thiết ôm anh vào lòng, cúi đầu cọ cằm anh tựa lấy lòng, trong lời nói bất mãn xen lẫn chút tủi thân: “Ngươi nói chuyện với trẫm cho tử tế.”
Vương Điền yếu ớt đẩy hắn ra: “Vâng, Bệ hạ.”
“Ngươi gọi trẫm là Lương Diệp.” Lương Diệp siết chặt cứng eo anh, hận không thể bóp nát anh.
“Bệ hạ, trước đây là do ta vượt quá giới hạn, không biết lễ nghĩa.” Vương Điền đau đến hơi mơ màng, lại nhếch môi sung sướng tại nơi hắn không thấy được: “Bệ hạ là vua một nước, sao ta có thể gọi thẳng tên húy của ngài.”
“Trẫm có bao giờ phạt ngươi vì việc này đâu?” Lương Diệp vùi đầu vào hõm cổ anh, nói với giọng điệu đanh thép nhưng cũng có phần dịu dàng nhượng bộ hiếm thấy: “Lần sau trẫm không bỏ lại ngươi nữa là được, không cho cáu kỉnh với trẫm.”
Vương Điền dằn độ cong khóe miệng xuống: “Bệ hạ…!vẫn nên đừng đùa thì hơn.”
Lương Diệp ngẩng đầu định nhìn anh.
Tuy nhiên, không đợi hắn thấy rõ vẻ mặt của Vương Điền, người hắn đang ôm cứ thế đau đến ngất đi.
“Chủ tử, hắn đã không có nội lực còn không biết võ công, sao chịu nổi cơn giày vò như vậy.” Sung Hằng nhìn Lương Diệp đang đơ ra tại chỗ, không khỏi cất tiếng gọi: “Chủ tử?”
Lương Diệp ôm ghì Vương Điền đã hôn mê, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, hơi ngẩn ngơ: “Rốt cuộc trẫm chọc giận hắn chỗ nào vậy?”
Sung Hằng lắc đầu, suy đoán: “Hay do chủ tử ngài không nghe lời hắn?”
“Tại sao trẫm phải nghe lời hắn?” Lương Diệp chẳng tài nào hiểu nổi.
Hắn im lặng một lát, lại nói: “Trẫm nghe rồi mà, hắn bảo trẫm cho sâu ngừng là trẫm cho ngừng còn gì.”
“Sau đấy ngài lại khiến hắn đau đến hôn mê.” Sung Hằng chỉ vào Vương Điền như vừa đi tong nửa cái mạng, lại phải ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp, cậu quyết đoán ngậm miệng, tuy nhiên vẫn không kìm lòng nổi, nói với hắn: “Dù sao thuộc hạ cũng không nỡ để vợ mình đau đớn đến vậy.”
Lương Diệp cúi đầu liếc qua Vương Điền, điệu bộ như suy tư gì.
Và rồi, hắn khẳng định chắc nịch: “Trẫm không có tình yêu nam nữ với hắn.”
“Ồ.” Sung Hằng sờ mũi: “Vậy nếu hắn không vâng lời thì cứ cho hắn chịu đau đi.
Đau nhiều coi như bài học.
Mới nãy trông hắn ngoan hơn hẳn luôn.”
Lương Diệp lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu, tiếp đó vác Vương Điền lên vai.
Vương Điền đang hôn mê kêu r3n một tiếng đau đớn.
Sung Hằng muốn nói lại thôi.
Dưới ánh mắt lạnh căm của Lương Diệp, cậu vội chạy về đằng trước: “Thuộc hạ đi chuẩn bị cơ quan để lên nhé chủ tử.”
Mãi đến khi Sung Hằng biến mất, Lương Diệp mới khiêng Vương Điền bước chậm về phía trước, từ từ khuất dạng trong bóng tối.
——
Lúc tỉnh lại, Vương Điền không còn phân biệt được rốt cuộc mình đau chỗ nào, chỉ biết xương cốt khắp người đều như bị sâu gặm c ắn một lượt, khiến anh hận không thể gọi bác sĩ tới gây tê toàn thân.
Tẩm điện rộng lớn vắng tanh.
Anh nhìn kỹ thì thấy nơi này hơi khác nơi anh ở lúc trước.
Trong không khí có mùi phủ bụi và mục nát cũ kỹ, đến mành giường cũng hơi phai màu.
Không biết anh đã nằm trên giường bao lâu, cuối cùng, đã có người mở cửa bước vào.
Là Sung Hằng.
Sung Hằng bưng theo chén canh, thấy anh tỉnh thì hơi ngạc nhiên: “Ngươi tỉnh nhanh thế ư?”
Vương Điền chống tay lên giường ngồi dậy, lại nghe Sung Hằng nói: “Chủ tử dặn dò, hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi tử tế, thời gian dự lễ còn lại ngài ấy tự đi.”
“Được.” Vương Điền vừa cất lời đã nghe giọng khản đặc.
Anh dựa lên cột giường, híp mắt nhìn chén canh trong tay cậu, tỏ vẻ hiểu rõ: “Canh Bạch Ngọc?”
Sung Hằng hơi bối rối: “Chủ tử nói chờ ngài ấy về sẽ tận mắt nhìn ngươi uống.”
“Được.” Vương Điền chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường: “Đặt tạm ở đó đi.”
Sung Hằng đặt chén canh lên bàn, nhìn anh nói: “Chủ tử chưa bao giờ dẫn người khác đến hang núi kia, cũng chưa từng đưa ai ngọc tỷ và lệnh bài Bộ Ám, thực ra chủ tử tin tưởng ngươi lắm…”
Vương Điền nhấc tay ngăn cậu nói tiếp, bình thản cất lời: “Hắn dẫn ta đến hang núi bởi hắn cần ta phối hợp.
Mạng của ta bị hắn nắm chặt trong tay, không chạy được, cũng không thể phản bội, không liên quan đến việc tin tưởng ta.”
Sung Hằng ngập ngừng nhìn anh.
Vương Điền không định nhiều lời với cậu.
Anh tựa lên thành giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, Sung Hằng lẳng lặng rời khỏi, có người ngồi xuống mạn giường, tiến tới bên anh, hơi thở càng ngày càng gần.
Anh chậm chạp mở mắt ra, đối diện với đôi con ngươi ánh lên nét cười của Lương Diệp.
“Trẫm tin ngươi đến thế mà ngươi không cảm kích, đúng là khiến người ta đau lòng mà.” Lương Diệp thở dài như buồn thật, cúi đầu nắn b óp ngón tay anh, giọng điệu hơi ảo não: “Sớm biết vậy đã chẳng đưa ngươi đến hang núi.”
Vương Điền ngồi im thin thít, liếc chén canh trên bàn: “Bệ hạ, không uống nữa thì canh sẽ bị lạnh.”
“Ngươi dám uống chứ?” Lương Diệp vươn tay vuốt v e thái dương đã được bôi thuốc cẩn thận của anh, nói: “Trẫm bôi thuốc cho ngươi.”
Vương Điền tự động xem nhẹ câu sau của hắn, khẽ cười: “Chỉ cần Bệ hạ bảo ta uống là chắc chắn ta phải uống rồi.”
“Trẫm không thích ngươi như vậy.” Lương Diệp bưng chén canh lên đặt vào tay anh, nét cười phai nhạt, mặt mày lạnh tanh: “Uống đi.”
Vương Điền cầm chén vững, đưa tới bên miệng chẳng hề do dự.
Môi anh vừa chạm vào nước canh ấm áp, cái chén bỗng bị người ta lấy đi mất.
Lương Diệp nhìn anh chăm chú, mặt tỉnh bơ uống cạn chén canh.
Vương Điền vô thức khẽ nhấc tay, rồi lại nắm chặt bàn tay dưới lớp áo thành đấm.
“Ngươi bị thương có xíu và sâu cắn vài phát đã cáu kỉnh với trẫm, thế chẳng phải uống hết chén canh này sẽ đau đến cắt đứt quan hệ với trẫm luôn sao.” Uống canh xong, Lương Diệp thở dài hơi bất đắc dĩ.
Vương Điền nghiến chặt răng, ngồi lặng thinh.
Lương Diệp ngậm cười nhìn anh, sau đó cúi người, cọ chóp mũi hắn lên chóp mũi anh: “Đừng giận mà.”.