Vương Điền thấy mình chẳng khác gì thằng ngu khi ban nãy lại đi lo cho hắn vì cầm dao lúc ngủ.
Dao này mỏng tựa cánh ve, mềm dẻo, lạnh lẽo và nhẹ tênh, bên trên khắc khe lõm nhỏ xíu, hai phía đều là lưỡi dao.
Vương Điền cầm dao, nghiêm túc cân nhắc về khả năng kịp thời cứa một nhát mất mạng trước khi Lương Diệp đánh trả.
Tiếp theo, anh lặng lẽ từ bỏ suy nghĩ phi thực tế ấy.
Lương Diệp rủ mi mắt, mệt nhoài quan sát cách cầm dao của anh.
Hắn lười biếng nắm lấy tay anh, sử dụng hai ngón tay điều chỉnh vị trí lưỡi dao tại kẽ tay Vương Điền, sau đó đột ngột cầm tay anh vung một phát.
Chỉ nghe phập, lưỡi dao cứ vậy ghim toàn bộ phần thân vào cột gỗ, lộ ra đúng phần đuôi mảnh.
Vương Điền nhận thấy một lượng lớn sức đã được dồn vào thoáng vung dao nhanh đến khác thường ấy.
Trong chớp mắt, lưỡi dao đã lao ra.
Anh không ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi: “Chiêu này cũng do sư phụ ngươi dạy cho ngươi sao?”
“Không phải, trẫm tự mò ra.” Lương Diệp khẽ nhướng mày khoe khoang.
Vương Điền đứng dậy đi đến xem xét lưỡi dao đã ghim hẳn vào cây cột.
Anh thử rút ra nhưng thất bại.
Lương Diệp chắp tay sau lưng, đủng đỉnh bước tới: “Loại vô tích sự không biết võ công như ngươi rút làm sao được.”
Nói rồi kẹp phần đuôi nhỏ của lưỡi dao, dồn chút sức rút ra.
Lưỡi dao chẳng mảy may động đậy.
Vương Điền: “…”
Lương Diệp không tin sự lạ, rút tiếp, nó vẫn im lìm.
“Hay là ngươi dồn sức quá đà rồi?” Vương Điền tìm ra một cách giải thích vừa hợp lý vừa khoa học: “Cái này hơi khó chịu lực.”
Lương Diệp cười giả lả nhìn anh: “Chờ trẫm rút được ra sẽ tự tay cắt lưỡi ngươi.”
Vương Điền quyết đoán câm miệng, quay về thu dọn cuộn văn tế tổ, trước khi vào phòng ngủ còn dừng bước cạnh Lương Diệp đang đứng chỗ cây cột, cẩn thận nói: “Không thì ngủ trước đi, mai tính tiếp.”
Lương Diệp cực kỳ hài lòng với bậc thang anh chủ động cung cấp, công khai giẫm lên: “Nói có lý, trẫm tạm tha cho ngươi một lần.”
“Vậy mời Bệ hạ trở về nghỉ ngơi.” Vương Điền thở phào nhẹ nhõm, quay lưng bước vào phòng ngủ, bắt đầu buông rèm trước giường.
Buông được nửa, Lương Diệp cứ vậy ngang nhiên tiến vào: “Trẫm về đâu cơ?”
“Không phải có tẩm điện được sắp xếp riêng cho ngươi sao?” Vương Điền nói: “Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi ở đây thì ta sẽ về bên đó, ngày mai sang đây sớm chút là được.”
Lương Diệp như điếc rồi, cúi đầu cởi đai lưng, mặt dày tột độ: “Trẫm muốn ngủ cùng ngươi.”
Vương Điền cảnh giác, quan sát hắn ráo riết: “Chúng ta đã thống nhất rằng ngươi xem tấu chương, ta ngủ cùng ngươi…!vậy thì chúng ta mới ngủ với nhau.”
Anh càng nói càng thấy lời này kỳ cục quá, nhất là sau khi xảy ra chuyện ban ngày.
Chẳng lẽ thằng nhãi Lương Diệp này không biết xấu hổ là gì ư?
“Trẫm thích thế nào thì thế đấy.” Lương Diệp đâu hề bị ràng buộc bởi giao hẹn.
Hắn ném áo khoác ngoài, chỉ mặc trung y trèo lên giường nằm, vỗ vỗ giường gọi anh: “Qua đây cho trẫm ôm.”
Khóe miệng Vương Điền giật giật.
Anh nhìn chằm chằm hắn một lát, trong thoáng quay mặt đi, lòng thầm mắng đối phương một trận, bối rối chừng hai giây và…!cũng nằm lên.
Điên rồi à Vương Điền.
– Khoảnh khắc Lương Diệp sáp tới, trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ này.
Không biết Lương Diệp đã làm gì để bản thân mệt rã rời thành vậy.
Hắn ôm anh mà chẳng hề táy máy làm chuyện xấu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vương Điền nhìn gương mặt giống hệt mình đang gần ngay gang tấc, như đang soi gương, không hiểu nổi rốt cuộc ban ngày mình đụng miệng thế nào.
Chắc mình chưa tự luyến đến vậy đâu nhỉ? – Anh ngờ vực suy nghĩ, không nhịn được chọt tay lên chóp mũi Lương Diệp.
Toàn cọ chỗ này vào anh, thuộc họ Cún à?
Lương Diệp nhăn mũi nhưng không tỉnh.
“Lương Diệp ơi?” Anh gọi bằng giọng gió.
Lương Diệp im thin thít, chỉ ậm ờ “Ừ…” một tiếng.
“Ngươi không rút được lưỡi dao kia thật hay cố tình không rút ra vậy?” Vương Điền cảm giác mình hơi cợt nhả, kiểu gì cũng phải buông lời trêu chọc mới chịu.
Chẳng qua, bây giờ anh đang tỉnh như sáo, thấy Lương Diệp ngủ ngon lành lại khó chịu.
Lương Diệp ngó lơ anh, chỉ dành sức dựa lên người anh.
Vương Điền đưa tay ngăn nhưng cảm giác hệt như sờ vào tảng băng, anh lập tức nhíu mày: “Lương Diệp? Lương Diệp?”
Lương Diệp hé mắt liếc anh: “Ngươi ồn quá.”
“Ngươi…” Vương Điền nhớ lại sự việc đau đầu lần trước, Lương Diệp bỗng dưng nổi điên, suýt khiến anh chết vì đau, thậm chí còn chủ động uống canh Bạch Ngọc, do đó tức tốc nuốt lại lời.
Anh khó mà hiểu nổi mạch tư duy của Lương Diệp, chậm chạp lên tiếng: “Ta đọc văn tế đến đau đầu.”
Lương Diệp hừ một tiếng, nhắm mắt dịch đầu tới bên cổ anh, tư thế vừa đề phòng vừa muốn đến gần.
Vương Điền giảm âm lượng, thử hỏi dò: “Ngươi có thể ấn bóp giúp ta không?”
Lương Diệp nhíu mày, dụi đầu vào hõm cổ anh, lười biếng đáp: “Không.”
“Được.” Vương Điền đặt hờ tay lên vai hắn, cảm nhận rõ cơ bắp thoáng cái căng chặt của Lương Diệp, vội bỏ tay ra: “Thế để ta ấn bóp giúp ngươi…!được không?”
Lương Diệp chẳng nói chẳng rằng.
Giây tiếp theo, sâu độc trong cơ thể Vương Điền quậy lên như một cách từ chối, cũng là lời cảnh cáo đầy lạnh lùng.
Vương Điền chịu đựng cơn đau, đặt tay lên gáy hắn, vừa ấn vừa xoa nhè nhẹ.
Cơn đau trong người không gia tăng.
Anh xoa nhẹ một lát thì cắm ngón tay vào tóc Lương Diệp, bỏ thêm chút sức chầm chậm ấn.
Cơn đau sâu độc đem đến dần biến mất, chuyển thành thường xuyên làm anh nhói lên như cảnh cáo, nhắc nhở rằng hành vi vượt giới hạn của anh đã khiến chủ của nó rất khó chịu.
Vương Điền thấy mình điên thật rồi.
Ban ngày lên cơn hôn người ta.
Buổi tối, Lương Diệp đến cắt lưỡi mình…!mà mẹ nó chứ, mình lại còn như thằng máu M, chịu đau ấn bóp đầu cho thằng ngốc này.
Vương Điền ấn bóp đầu cho hắn đến nửa đêm.
Lúc anh trong cơn buồn ngủ mơ màng, dường như Lương Diệp đã vòng tay ôm eo anh.
Vương Điền vô thức ôm đối phương vào lòng, sau đó không chịu nổi nữa, cứ vậy nhắm mắt.
Hôm sau tỉnh giấc, quả nhiên trên giường chỉ còn mình anh.
Xưa nay Lương Diệp luôn thoắt ẩn thoắt hiện.
Dẫu vậy, anh vẫn có một cảm xúc khó hiểu mang tên “hụt hẫng”, song đã dằn mạnh nó xuống.
“Sung Hằng ơi.” Anh thử gọi một tiếng, xung quanh yên ắng tĩnh mịch.
Khi anh cho rằng Sung Hằng không ở đây, tên nhóc này bỗng như kim đồng hồ xoay ngược, lộn người từ xà nhà xuống, ôm kiếm lạnh lùng nhìn anh: “Chuyện gì?”
Vương Điền yên lặng nhìn cậu ba giây.
Thần kỳ biết bao, Sung Hằng lại hiểu ý của anh: “Chủ tử thức trắng đêm, trời chưa sáng đã l3n đỉnh núi hóng gió.”
“Ồ.” Vương Điền tỏ vẻ điềm nhiên, nói: “Ta đâu hỏi ngươi về Lương Diệp.”
Sung Hằng treo mình đung đưa trên xà nhà, hỏi thẳng anh: “Vì sao ngươi lại muốn hôn chủ tử? Ngươi thích ngài ấy à?”
“Ta không thích nam nhân.” Vương Điền ngừng lời một chốc, mới đáp: “Ta hôn hắn vì bị hắn chọc tức.”
“Cái tên nhà ngươi đúng là bậy bạ.” Sung Hằng chê vô cùng, sau đấy lại nhíu mày, bối rối nói: “Chủ tử không trúng xuân dược mà vẫn dùng thuốc giải nên mới không có sức rút dao lá liễu ra, chứ không chắc chắn ngài ấy sẽ cắt lưỡi ngươi.”
Tâm trạng Vương Điền phức tạp: “…!Vậy à.”
Sung Hằng đổi chiều trên xà nhà, nhìn anh chăm chú, muốn nói lại thôi.
Vương Điền rất chu đáo tạo cơ hội cho cậu: “Ngươi muốn nói gì với ta?”
“Hôm nay bà già quỷ quyệt kia sẽ đưa canh Bạch Ngọc đến.” Sung Hằng nói: “Sư phụ chủ tử nói rằng chủ tử không thể uống thêm nữa, nếu không não sẽ hỏng luôn…!nhưng ta không khuyên nổi ngài ấy.”
Vương Điền hiểu rõ ý cậu: “Ngươi muốn ta khuyên hắn đừng uống? Hay muốn ta uống thay hắn?”
“Chủ tử uống canh Bạch Ngọc thì đầu sẽ không đau.” Sung Hằng nhíu mày: “…!Nhưng lúc ôm ngươi thì đầu chủ tử cũng đỡ đau hơn.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu.
Cuối cùng, Vương Điền là người thở dài trước: “Ta biết rồi.
Nhưng ta chưa chắc mình sẽ khuyên được hắn.”
“Ờ.” Sung Hằng học theo giọng điệu anh trước đó, bình tĩnh gật đầu.
“Tuy nhiên, ta không thể đồng ý suông với ngươi.” Vương Điền cười tủm tỉm nhìn cậu: “Ngươi có thể trao đổi với ta một việc không?”
Sung Hằng lập tức cảnh giác: “Việc gì?”
“Việc nhỏ thôi.” Vương Điền lấy một chiếc khóa trường mệnh nhỏ tinh xảo từ tay áo ra, hoa văn rồng cuộn trong mây được điêu khắc trên nó sống động như thật: “Ngươi rảnh thì đến phố Ưng Tô, tìm đứa trẻ lúc trước đeo chiếc khóa trường mệnh này, hỏi thăm cậu bé đang ở đâu rồi về nói ta biết là được.”
“Vậy thôi á?” Có lẽ Sung Hằng đang thấy việc này đơn giản quá.
“Vậy thôi.” Vương Điền ném khóa trường mệnh cho cậu.
“Được.” Sung Hằng bắt lấy, quay người lên xà nhà.
Một trận gió mát thổi qua, cửa sổ mở rồi lại khép.
Cậu chàng cứ vậy biến mất khỏi căn phòng.
Am Thái Cực được xây dựng trên đỉnh núi Thập Tải.
Vùng núi này hẻo lánh vắng người qua lại.
Mặc dù nó ở chung ngọn núi với hành cung của hoàng gia, nhưng Hoàng đế Bắc Lương không tin phật hay sùng đạo gì nên đôi bên gần như không qua lại.
Bài vị trường sinh của Lương Hoa được thờ cúng nơi đây chỉ là chuyện thừa do đám chó săn bên dưới làm ra.
Thờ bài vị đến năm thứ hai thì vị Hoàng đế số khổ này đã thẳng chân chầu trời.
Người quản lý am Thái Cực là Vị Khôn Đạo, không đoán ra tuổi tác, gặp Hoàng đế cũng chẳng mấy nhiệt tình, dẫn các đệ tử theo sau hành lễ, tiếp đó tự mình dẫn Vương Điền tới trước bài vị của Lương Hoa và đưa cho anh ba nén hương.
“Thưa Bệ hạ, đàn cầu phúc cho Tiên đế được tổ chức trong hai ngày, ngài chỉ cần dẫn các thần tử làm lễ bái sau đó xem lễ là được ạ.” Văn Ngọc nói khẽ.
Vương Điền không mấy hứng thú với sự kiện này, gật đầu.
Thắp hương xong, anh dẫn mọi người sang bên cạnh xem lễ.
Tối qua, anh ngủ không ngon lắm, nghe chiêng trống và tiếng đọc kinh đến mơ màng, vất vả lắm mới chịu đựng được sang trưa để đến gian bên dùng cơm chay.
Lúc này, Vân Phúc sáp tới, nói nhỏ: “Bệ hạ, nô tỳ đã làm theo lời dặn của ngài, ngăn Dương Mãn tại hành cung.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bệ hạ, ông ta mang theo một chén canh Bạch Ngọc cùng mấy hộp điểm tâm nhưng không chịu giao cho nô tỳ, nói muốn tự mình đưa ngài.”
“Trẫm biết rồi.” Vương Điền nhìn đồ ăn chay trên bàn cũng chẳng mặn mà, buông đũa đi tới viện sau.
Nhóm Vân Phúc muốn đi theo, lại bị anh vẫy lui: “Sung Hằng theo trẫm thôi là được.”
Đi lên theo đường núi khoảng mười lăm phút là thấy một đình nhỏ lục giác lẻ loi sừng sững cạnh bờ vực.
Nơi phương xa, gió thổi mây trôi, bên cạnh là những cây tùng xanh tươi thẳng tắp.
Lương Diệp mặc một bộ đồ đen tuyền với tay áo rộng, ngồi ngả ra đó ngắm mây bay.
Cảnh tượng ấy trông sẽ khá thần tiên và tự tại, với điều kiện không nhìn kỹ.
Lại gần là biết ngay thằng nhóc này đang rất rảnh rỗi, tựa vào cây cột, lười biếng ném một cục đá nhỏ lên mái đình, mỗi cục đập bay một mảnh ngói.
Chỉ nhìn ngói vụn dưới đất cùng cột đình tróc sơn thủng lỗ chỗ là đã muốn quật cho hắn một trận lắm rồi.
Vương Điền đoán không ra tâm trạng hắn hiện giờ, bèn tìm một chỗ cách xa hắn chút, ngồi xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, một cục đá nhỏ đã bay sượt qua tai anh, khảm cái bộp vào cây cột đằng sau.
Vết rạn lan ra bốn phía, lớp sơn đỏ thắm rơi xuống rào rào, vương vãi đầy một bên tay áo của Vương Điền.
Hắn cười vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích, cầm tiếp cục đá nhỏ khác nhắm thẳng ấn đường Vương Điền.
Vương Điền phẩy tay áo, bình tĩnh đối mặt với hắn.
Có lẽ Lương Diệp đã chán, ném bừa cục đá nhỏ đi.
Đá đập vào mu bàn tay anh, làn da trắng nõn lập tức đỏ tấy.
“Dương Mãn mang theo canh Bạch Ngọc tới đây, ta cho Vân Phúc cản ông ta tại hành cung rồi.” Vương Điền cầm cục đá kia lên quan sát, sau đấy nhắm vào một miếng ngói đã bị Lương Diệp ném vỡ nửa, vung tay ném đá đi.
Cục đá đập rơi nửa miếng ngói còn lại xuống một cách gọn gàng.
Lương Diệp liếc anh, chợt đứng dậy đi đến trước mặt anh, khom người túm tay anh, kéo anh dậy.
“Làm gì đó?” Vương Điền cảnh giác định rút tay ra.
Lương Diệp nâng tay anh lên, nhìn vết đỏ trên đó, bỗng cúi xuống li3m.
Vương Điền chê ghét đẩy đầu hắn ra theo phản xạ: “Không thấy bẩn à.”
Lương Diệp lấy một lưỡi dao nhỏ từ ngực áo, u ám nói: “Vậy trẫm cắt mảng da này của ngươi đi rửa sạch nhé.”
“Ta nói cục đá!” Thấy lưỡi dao đã cứa ra máu ở tay, Vương Điền căng cả não: “Ta có chê ngươi đâu.”
Lương Diệp híp mắt, khó chịu chậc một tiếng, kéo anh tới bên bờ vực.
Vương Điền nhìn thoáng qua, mây bay lững lờ, vực sâu hun hút chẳng thấy đáy.
Anh hơi sợ độ cao, vô thức lui về sau một bước, lưng chợt đụng vào một bàn tay.
Anh ngoảnh lại.
Lương Diệp đang cười hào hứng đến lạ.
Ngay sau đó, lưng anh bỗng bị đẩy mạnh, anh gần như không có lấy một cơ hội phản ứng nào, chân đã đạp vào không khí.
Cảm giác không trọng lực đan xen cảm giác của người sắp chết ập tới, thời gian dường như kéo dài vô tận.
Trong giây phút rơi qua tầng mây ẩm ướt, anh đối diện với đôi mắt lạnh tanh của Lương Diệp, trái tim nặng nề chìm xuống.
Quả nhiên, anh không nên ôm bất kỳ ảo tưởng gì với tên điên vô cảm này.
Thay vì tốn thời gian cảm hóa một tên điên, chẳng thà phát minh ra cỗ máy thời gian quay về thời hiện đại còn hơn!
Song, chưa đợi trái tim anh chìm đến đáy, tiếng vạt áo xé gió bỗng vang lên.
Tiếp theo, hông anh căng lên, bị người ta siết chặt.
Anh khiếp sợ nhìn Lương Diệp đang ôm mình.
Tâm trạng cả đời chưa bao giờ biến đổi phức tạp khôn lường đến vậy.
Cuối cùng, tất cả hội tụ thành một câu mắng giận dữ: “Ngươi có thần kinh không thế hả?!”
Chết vẫn muốn túm theo anh!
Lương Diệp lạnh nhạt liếc anh, vươn tay tóm lấy dây leo bên bờ vực, đu mạnh vào trong, đạp mạnh lên vách đá.
Vương Điền chưa kịp kêu thành tiếng, Lương Diệp lại chợt thả lỏng tay siết eo anh.
Vương Điền hoảng sợ ôm chặt eo hắn, hét như sắp khản giọng: “Lương Diệp!”
Một tay Lương Diệp rút nhuyễn kiếm bên hông, chém đứt dây leo ngăn cản bọn họ, một tay khác ôm Vương Điền vận công, hai người nhẹ nhàng đáp xuống một hang núi ẩn sau tầng dây leo.
Vương Điền mềm chân, đờ não.
Anh ôm chặt Lương Diệp, trái tim vọt tới tận cổ họng.
Sau đó, anh nghe được tiếng Lương Diệp cười to.
Lương Diệp mặc cho anh ôm, sung sướng thò tay chọt mặt anh, vừa cười vừa chê: “Gan nhỏ thật.”
Vương Điền tái mặt ngẩng đầu, run run hất bay tay hắn, khàn giọng nói: “Ngươi…!cái thằng điên này.”
Lương Diệp cười rạng rỡ với anh: “Chơi vui không?”
“Vui cái mẹ nhà ngươi.” Vương Điền mất hết lý trí, quay đầu đi luôn.
Sung Hằng túm chặt dây leo đu vào, đúng lúc chứng kiến cảnh này: “Chủ tử, sao ngài lại để hắn tự vào?”
Lương Diệp đứng tại chỗ chăm chú dõi nhìn theo bóng dáng Vương Điền.
Hắn vuốt v e miệng mình, hơi thắc mắc: “Hắn đã giận thành vậy rồi…!mà sao không hôn trẫm?”.