Ôm Trăng Sáng

Chương 27: 27: Quả Nho



Chuyển ngữ: Trầm Yên

……………………………………………………

Lương Diệp dựa lên thành giường, cười nghiền ngẫm nhìn anh.

Vương Điền ngồi dậy lau mặt, ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.

“Ngươi hại trẫm thành trò cười cho Sung Hằng suốt buổi.” Lương Diệp vạch cổ áo để anh xem dấu hôn trên cổ mình: “Vương Điền nhà ngươi đúng là gan dâm bằng trời.”

“Chẳng phải ngươi hôn lại rồi sao?” Vương Điền bất đắc dĩ hỏi.

“Trẫm hôn ngươi khác ngươi hôn trẫm.” Lương Diệp vẫn kiên trì giữ thái độ bất chấp mọi lý lẽ.

Vương Điền vỗ bay móng vuốt toan sờ tới của hắn, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, mặc dù ta không thích nam nhân thật…!nhưng ngài cứ trêu ghẹo thế mãi thì ta chưa chắc đâu.”

“Hở?” Lương Diệp quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, cười nhạo một tiếng: “Chỉ bằng ngươi cũng dám mơ tưởng đến trẫm?”

Vương Điền hết nói nổi với hắn, bèn đưa ra ví dụ: “Đổi thành ai cũng vậy.

Ta đâu phải bậc quân tử có người ngồi lên tận đùi rồi vẫn đàng hoàng được.”

Nét cười của Lương Diệp phai đi chút, vẻ chết chóc chợt lóe trong mắt: “Cái gì gọi là đổi thành ai cũng vậy?”

Vương Điền phát hiện mình lại giẫm trúng dây thần kinh nhạy cảm nào đó của tên điên này, mới bổ sung: “Ta chỉ lấy ví dụ thôi.”

Lương Diệp cười giả lả nhìn chằm chằm anh: “Suýt nữa trẫm quên, hình như ngươi đã có vợ con.”

Sâu độc bơi đến vai anh rùng mình hai phát, tạo ra cơn đau lâm râm.

Vương Điền mạnh miệng: “Sao? Ta không được có vợ con ư?”

Ánh mắt Lương Diệp tối tăm: “Ngươi là đồ của trẫm.”

“Ta không phải đồ vật, ta là người.” Vương Điền đau đến nheo mắt, chỉ vào cổ hắn, nói: “Đồ vật mà biết hôn ngươi thành vậy?”

Lương Diệp u ám nói: “Thế thì trẫm sẽ khâu miệng ngươi vào.”

“Khâu vào thì hai ta lại khác nhau rồi.” Vương Điền tái mặt cười với hắn, nhấc tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên cổ hắn, dịu giọng dụ dỗ: “Chỗ này của ta chưa có sẹo, ngươi không muốn để lại một dấu vết tại đó sao? Nếu thế thì mọi nơi trên người chúng ta sẽ đều giống nhau.”

Sức hấp dẫn của đề nghị này vô cùng lớn với Lương Diệp.

Ánh mắt hắn bịn rịn trên mạn cổ Vương Điền một lúc, đầu lưỡi li3m láp răng nanh ngưa ngứa.

Hắn híp mắt nói: “Trẫm…”

“Trước Đại điển Tế tổ, ngươi theo ta đến hành cung núi Thập Tải một chuyến, ta sẽ cho ngươi cắn một phát vào đây.” Vương Điền cười khẽ, nói: “Cắn ra vết sẹo y sì đúc.”

Yết hầu Lương Diệp mất kiểm soát động đậy.

Hắn hoàn toàn đủ khả năng cắn luôn bất chấp mong muốn của Vương Điền.

Vương Điền vừa không có võ công vừa không chống trả được hắn…!Tuy nhiên, cảnh Vương Điền đưa ra đề nghị bằng chất giọng dụ dỗ này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ…!k1ch thích.

Không thể chối từ.

“Được.” Lương Diệp nhẹ nhàng ấn cổ anh.

Cơn đau do sâu độc gây ra biến mất tức thì.

Vương Điền cong khóe môi.

Ngay sau đó, anh nghe Lương Diệp nói: “Ngươi cũng từng đối xử với vợ ngươi như vậy hả?”

Vương Điền thoáng sửng sốt: “Sao cơ?”

Lương Diệp chọt đầu ngón tay ấm nóng vào cổ anh, ung dung hỏi: “Ngươi có từng hôn vợ ngươi như hôn trẫm tối qua không?”

Vương Điền cảm nhận rõ độ sâu cái hố mình tự đào cho mình, căng da đầu trả lời: “Dĩ nhiên là không.”

Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng: “Trẫm không tin.”

“Ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào.” Vương Điền nói xong bỗng thấy lời này quen quen, nghe đặc sệt phong cách trai đểu.

Lương Diệp vuốt v e cằm anh: “Trẫm thì lại có rất nhiều cách.”

Vương Điền bị hắn sờ đến da đầu tê dại: “Ngày mai khởi hành đến núi Thập Tải rồi, ngươi mà gọi sâu nữa là có khả năng ta sẽ đau chết giữa đường đấy.”

Nghe vậy, Lương Diệp vui vẻ cười thành tiếng, giơ tay chọt mặt anh: “Vậy ngươi cầu xin trẫm đi.”

Vương Điền thầm muốn gõ lủng sọ não hắn, nét mặt lại nhất tề bình tĩnh: “Cầu xin kiểu gì?”

“Trẫm chưa cầu xin ai bao giờ, ngươi tự nghĩ.” Lương Diệp thòm thèm nhìn anh, trong mắt đong đầy sự chờ mong.

Vương Điền nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó xòe một bàn tay ra trước mặt hắn, tay khác vươn ngón trỏ và ngón giữa tạo hình người que bước đi trên lòng bàn tay hai bước rồi quỳ phịch xuống: “Cầu xin ngươi.”

Lương Diệp yên lặng một lát, buồn bã nói: “Ngươi dỗ trẻ con à.”

Vương Điền điều khiển ngón tay đứng dậy, lại quỳ lần nữa, hắng giọng nói: “Kính xin Bệ hạ ban ơn.”

Lương Diệp híp mắt lại, duỗi hai ngón tay đứng thẳng trên lòng bàn tay anh, làm dáng đá đá đầu gối người que: “Trẫm cho phép.”

Tiếp theo, hai ngón tay giẫm lên mu bàn tay Vương Điền bước đi dọc cánh tay, băng qua sống mũi và tiến tới búng mạnh trán anh: “Hửm?”

Khóe miệng Vương Điền giật giật: “…!Được đằng chân lân đằng đầu.”

Lương Diệp đỡ vai anh cười gập cả người.

Vương Điền đanh mặt nhìn chằm chằm hắn, cứ vậy, anh nghe thấy tiếng cười của chính mình.

Đệt, mi đúng là thần kinh mà Vương Điền.

Con mẹ nó, đến điệu cười cũng giống nhau nữa.

——

Thế trận rời cung của Hoàng đế rất hoành tráng.

Ngựa quý xe thơm, hộ vệ nâng cờ, các thái giám cung nữ cùng vô số trọng thần và gia quyến của từng người nối đuôi nhau theo sau.

Vương Điền còn đích thân chỉ thị lục suất Đông Cung hộ giá.

Đội ngũ dài dằng dặc tận mười mấy dặm, mênh mông ngút ngàn, liếc qua không thấy điểm cuối.

Ngụy Vạn Lâm mặc áo giáp, cưỡi một con ngựa lớn ngự giá trước xe ngựa.

Thái giám trắng tròn luôn theo hầu bên Bệ hạ rảo bước đuổi theo, nói: “Thưa Ngụy thống lĩnh, Bệ hạ nói mặt trời lên cao rồi, phía trước vừa hay có cánh rừng, để cho mọi người tạm nghỉ ăn trưa ạ.”

“Bệ hạ thánh minh.” Ngụy Vạn Lâm chắp tay về phía xe ngựa, đi lên ra lệnh.

Vân Phúc chạy về trước xe ngựa nhưng không dám lên xe.

“Thầy Vương vẫn còn bên trong sao?” Y nhỏ giọng hỏi Dục Anh.

Dục Anh gật đầu.

Nàng nhìn sang Sung Hằng không nói một lời bên cạnh, thì thầm với Vân Phúc: “Ngài Sung Hằng võ nghệ cao cường, thiết nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng đâu.”

Trong xe ngựa, Vương Điền nhìn Lương Diệp hóa trang ăn vận lồ ng lộn mà đau răng.

“Đỏ sẫm phối tím đậm, ngươi có mắt nhìn lắm.” Vương Điền nói.

Lương Diệp chiếm phần giường rộng rãi nhất, èo uột ngồi dựa lưng tại đó, nghe vậy thì đáp: “Mắt thẩm mỹ của trẫm xưa nay luôn rất tuyệt.”

Vương Điền nhớ về đôi khuyên tai nhức mắt nào đó, khóe miệng giật giật.

“Thực ra ngươi không nên đến hành cung.” Lương Diệp chợt nói một câu cụt lủn.

“Vì sao?” Vương Điền ngồi quỳ trước bàn lột vỏ nho.

“Lương Hoa vốn bị ám sát chết trên đường đến hành cung.” Lương Diệp đứng dậy khỏi giường, cúi người ngậm lấy quả nho anh vừa lột vỏ xong, chê ghét: “Quả nho này chua quá.”

Vương Điền lạnh nhạt nói: “Đâu phải cho ngươi ăn.”

Lương Diệp ngồi xếp bằng đối diện anh, cầm quạt chỉ vào quả nho to nhất: “Trẫm muốn ăn quả này.”

“Muốn ăn thì tự lột vỏ.” Vương Điền chẳng đoái hoài đến hắn, lấy tiếp một quả nho khác, thong dong lột vỏ: “Theo ngươi, liệu Thôi Ngữ Nhàn có chơi lại trò cũ, muốn ngươi chết trên đường không?”

“Dễ thế lắm.” Lương Diệp khóa chặt tầm mắt vào quả nho anh đang lột vỏ và lòng bàn tay dính nước nho kia, li3m môi: “Bà ta không cho trẫm có con nối dõi, ắt hẳn trong tay vẫn còn máu mủ của Lương Hoa.”

Vương Điền đã thầm đoán được điều này.

Anh chủ động đưa quả nho đã lột vỏ xong cho Lương Diệp: “Nói trước ta vô tình mạo phạm…!nhưng vì sao cha ngươi tên Lương Hoa, ngươi lại tên Lương Diệp? Không kiêng lặp từ* sao?”

*华 (huá), 烨 (yè): sáng ngời rực rỡ.

Lương Diệp cúi đầu cắn lấy quả nho ấy, còn xấu xa li3m ngón tay anh: “Ừm..”

Vương Điền cầm khăn chê ghét lau tay.

“Tên do bà già chết tiệt đặt, chắc muốn để trẫm khắc chết ông ấy.” Lương Diệp cầm quạt khăng khăng chỉ vào quả nho to nhất: “Trẫm muốn ăn quả này.”

Vương Điền thở dài, hái quả nho to nhất đó xuống lột vỏ cẩn thận.

Lương Diệp sáp tới định ăn, cổ tay anh bỗng cử động, ném quả nho đã lột vỏ xong vào miệng mình.

Dường như Lương Diệp chưa nghĩ đến trường hợp này, nhìn anh với ánh mắt xen lẫn chút khiếp sợ: “Của trẫm mà.”

“Ai lột vỏ là của người ấy.” Vương Điền nói rất hợp lý: “Ngươi sợ động vào thì đừng ăn.”

Lương Diệp lập tức khôi phục dáng vẻ èo uột ban đầu: “Trẫm không thích ăn.”

“Vậy à.” Vương Điền lột vỏ nho tiếp: “Ta thì thích ăn nho nhất.”

Lương Diệp nhướng mày, nhìn anh đăm đăm với ánh mắt khôn lường.

Vương Điền thoáng chốc cảnh giác, nhét quả nho vừa lột vỏ xong vào miệng hắn: “Bên ngoài nhiều người vậy, không chừng còn có cả thích khách rình rập trên đường, sâu độc quậy là ta hết sức chạy luôn đấy.”

Lương Diệp ngậm quả nho lăn vài vòng trong miệng, u ám nói: “Ngươi ăn mất quả nho to nhất của trẫm.”

“Ta lột vỏ cho ngươi.” Vương Điền quyết đoán thỏa hiệp.

Lương Diệp chống tay lên đầu, khóe môi cong cong.

Hai người đều siêu thích nho, chẳng lâu sau, bàn lớn đầy nho chỉ còn đúng cành.

Vương Điền lấy khăn ướt lau tay: “Bên ngoài có xe riêng cho ngươi, ngươi cứ ở đây riết khéo lại tạo ra tin đồn nhảm nhí gì đó.”

Lương Diệp chỉ vào dấu hôn chưa tan trên cổ mình: “Đâu tính là đồn nhảm? Ngươi đã thèm ch ảy nước miếng sắc đẹp của trẫm từ lâu, cuối cũng cũng không kìm nén được, hoang dại quá độ, để lộ dấu vết.

Vương Điền à, ngươi đúng là đồ mặt người dạ thú, đầu óc d@m d*c.”

Vương Điền hít sâu một hơi: “Trông ngươi y sì ta, ta mà thèm ch ảy nước miếng sắc đẹp của ngươi?”

“Chẹp chẹp.” Lương Diệp đau đớn khôn tả: “Thế này càng cho thấy ngươi không biết giới hạn là gì.”

Vương Điền muốn quăng chiếc khăn lên mặt hắn: “Lẽ nào không phải do ngươi ph óng đãng trước?”

“Trẫm xưa nay tuân thủ lễ nghĩa, chưa từng vượt giới hạn, ngươi đừng vội ngậm máu phun người.” Lương Diệp cố tình chỉnh lại vạt áo đỏ tím giao nhau đằng trước để dấu vết trên cổ dễ thấy hơn.

Vương Điền muốn sút con hàng rực rỡ sắc màu này ra khỏi xe ngựa.

Đến trưa, xe ngựa dừng lại giữa rừng đúng giờ.

Các cung nữ, thái giám và thị vệ bận rộn dựng trại đóng quân, chuẩn bị bữa trưa.

Vương Điền ngồi trong xe chán quá bèn đi xuống.

Lương Diệp hệt cái đuôi to bám sát anh, cười tủm tỉm cầm quạt phe phẩy như thật.

Ngụy Vạn Lâm dẫn người theo sau, cảnh giác quan sát xung quanh, cất lời: “Bệ hạ, nơi này địa thế thấp, khó thủ dễ công, dùng bữa trưa xong vẫn nên tranh thủ thời gian lên đường.”

Vương Điền gật đầu: “Vậy truyền lệnh…”

Vèo!

Một mũi tên bắn lén sượt qua tai anh, ghim vào thân cây, đuôi tên đong đưa.

Ngay sau đó, mưa tên che trời rào rạt lao thẳng về phía Vương Điền.

“Có thích khách! Hộ giá!” Ngụy Vạn Lâm quát lên một tiếng, rút kiếm ra.

“Bảo vệ Bệ hạ!”

“Có thích khách!”

Doanh địa lập tức loạn như cào cào.

Vương Điền được Lương Diệp túm ra sau thân cây trốn.

Không biết từ bao giờ, trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh nhuyễn kiếm, ngăn chặn tên lạc bay tới.

Sung Hằng phi thân qua đây: “Chủ tử, trên hai cánh núi toàn người là người.”

Lương Diệp nhìn thoáng qua Vương Điền: “Ngươi chọn chỗ cẩn thận.”

Vương Điền cười: “Vẫn là Bệ hạ liệu sự như thần.” Nói rồi, anh gọi: “Ngụy Vạn Lâm.”

“Có thần!” Ngụy Vạn Lâm huýt sáo một hơi dài, bỗng nhiên, vô số binh lính ập ra từ hai sườn núi đằng sau, đám thích khách đang ẩn nấp không tránh nổi, bắt đầu chém giết với toán lính này.

Cuộc chém giết đơn phương diễn ra rất nhanh chóng.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, toàn bộ thích khách đều đã đền tội.

Khi tới bẩm báo, Ngụy Vạn Lâm còn chưa kịp lau máu trên người: “Bẩm Bệ hạ, bắt sống được mười hai tên.”

“Thẩm vấn kỹ.” Vương Điền giẫm chân lên ghế xe ngựa: “Giao cả cho Ngụy tướng quân.”

“Bệ hạ hãy cứ yên tâm!” Ngụy Vạn Lâm ôm quyền với anh, sau đó dữ dằn rời đi.

Lương Diệp đang dựa vào thành xe ngựa lau thanh nhuyễn kiếm chưa dốc được bao sức.

Thấy anh vào, hắn búng búng tay lên thân kiếm: “Chẳng thú vị gì.”

“Không phải người của Thôi Ngữ Nhàn.” Vương Điền ngồi xuống nói: “Có khi cũng không phải bên Biện Vân Tâm.”

“Tung mẻ lưới lớn bắt một con tôm.” Lương Diệp cầm nhuyễn kiếm vén tay áo to rộng của anh lên: “Phí sức.”

“Cũng không hẳn là phí, ít nhất có thể bình yên đến hành cung Thập Tải.” Vương Điền nhìn thanh kiếm ấy: “Ngươi giấu thứ đồ chơi này trên eo?”

Lương Diệp lật cổ tay, thanh kiếm cứ vậy quấn nửa vòng quanh eo Vương Điền, chuôi kiếm mỏng cạch một tiếng tách làm hai, vừa hay kiểm soát đuôi kiếm, cực kỳ trơn tru: “Ồ, eo ngươi giống trẫm.”

Vương Điền vươn tay chạm vào, lòng bàn tay bỗng rét lạnh.

Khi giơ tay lên lần nữa, bốn ngón tay đồng loạt hằn bốn vết máu chỉnh tề.

Vương Điền: “…”

Lương Diệp lấy thanh kiếm về, vẻ mặt phức tạp: “Có phải đầu óc ngươi trục trặc gì không?”

“Không đâu.

Ngươi quấn thứ sắc lẹm như vậy quanh eo?” Vương Điền cũng cảm thấy não mình có vấn đề, rõ ràng anh đã động vào thân kiếm.

“Đai lưng của trẫm là vỏ kiếm.” Lương Diệp không tài nào hiểu nổi: “Trẫm chỉ cho ngươi xem thử cách dùng, người sờ vào làm chi?”

“Ta…” Vương Điền lườm hắn, cơn đau thình lình ập tới nơi đầu ngón tay, khiến anh xuýt xoa một hơi.

Lương Diệp li3m khóe môi.

Vương Điền cảnh giác giấu tay bị thương sau lưng: “Ngươi muốn làm gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.