Ôm Trăng Sáng

Chương 22: 22: Điện Phụ



Vương Điền đang xem sổ con.

Dục Anh dẫn dắt mấy thái giám trẻ vẽ biểu đồ bên cạnh.

Bỗng, Vân Phúc tiến vào bẩm báo: “Thưa Bệ hạ, bên ngoài có thầy Vương Điền xin gặp.”

Vương Điền cho rằng mình nghe nhầm: “Ai cơ?”

“Vị ấy tự xưng tên Vương Điền.” Vân Phúc đáp: “Nói rằng mình là người thầy được Bệ hạ mời rời núi, tới thảo luận sách lược trị quốc với ngài.

Nô tỳ thấy Sung Hằng đại nhân cũng ở đó.”

Vương Điền phản ứng rất nhanh: “Mời thầy vào.”

Không sai, người tới chính là Lương Diệp, tuy nhiên dáng dấp thay đổi đôi chút.

Gương mặt sau hóa trang giống hệt mặt của hắn lúc ở ngoài cung, trông rất đỗi bình thường.

Ấy vậy mà hắn lại vận một bộ trường bào tay rộng xanh lá mạ với áo khoác lụa mỏng màu bạc, để gương mặt bình thường đó được nâng tầm khí chất…

Khoe mẽ đến tột độ.

Lương Diệp vô tư quan sát xung quanh một vòng.

Trong thư phòng rộng lớn, mười mấy cung nữ và thái giám đang vùi đầu bận rộn, không biết là làm gì.

Hắn nghênh ngang đi đến trước bàn Vương Điền: “Ta đặc biệt tới xem tấu chương cùng ngươi.”

Vương Điền liếc hắn, bị bộ đồ rêu rao kia rọi cho nhức mắt.

Cuối cùng thì giữa cao nhân ở ẩn phiêu dật như tiên và một con công xòe đuôi khoe mẽ vẫn có sự khác biệt.

Chẳng qua rõ ràng Lương Diệp đâu hề phát hiện điều này.

“Vân Phúc, kê thêm một cái bàn nữa vào đây.” Vương Điền dời đường nhìn.

“Vâng.” Vân Phúc đáp lời, lui ra.

“Không cần đâu, ta ngồi cạnh ngươi là được.” Lương Diệp liếc long ỷ rộng rãi, thân thiết ngồi xuống bên Vương Điền, chống tay lên đầu, nhìn anh ráo riết, trong mắt cất chứa ánh sáng hưng phấn lạ lùng.

Vương Điền nào rảnh để ý đến hắn, tiện tay cầm vài cuộn tấu chương đặt xuống trước mặt hắn: “Ngươi xem mấy cái này trước đi.”

“Được nha.” Lương Diệp cực kỳ phối hợp.

Không lâu sau, Vân Phúc đã cho người nâng bàn tới.

Thấy Lương Diệp ngồi ngay cạnh Vương Điền, y hoảng sợ: “Bệ hạ ơi, đây…!đây…”

“Đừng quan tâm đ ến hắn, tạm thời cứ đặt cái bàn ở chỗ đấy.” Vương Điền phất tay.

“Vâng ạ.” Vân Phúc lại khó kìm lòng, ngó sang “cao nhân lánh đời” kia, chỉ thấy cao nhân lánh đời vắt tay lên đùi Bệ hạ của bọn họ trước mắt bao người, phút chốc sợ đến nhắm tịt mắt.

Cha mạ ơi, đúng là đồi phong bại tục.

Vương Điền liếc Lương Diệp cảnh cáo, nhấc móng vuốt của hắn lên, khẽ giọng nói: “Nếu ngươi tới quấy rối thì đừng có xem, giao hẹn thành rác thải.”

Lương Diệp nghiêng đầu cười với anh: “Ta nghiêm túc xem là được mà.”

Nói rồi cầm tấu chương lên xem như thật.

Vương Điền bận rộn, chẳng thừa hơi để ý đến hắn.

Trong thời gian hắn xem một sổ con, anh đã lục tục phê xong mười cuộn khác.

Dục Anh bên cạnh lưu loát dọn đi, trình tấu chương mới lên, bên trên còn có một tờ giấy lớn, ấy là bảng biểu thống kê Dục Anh cho người soạn ra.

Vương Điền xem chăm chú hồi lâu, viết vẽ lia lịa vào phần giấy trống.

Đến khi anh viết kín tờ giấy, Vân Phúc vô cùng tinh mắt tiến lên, lấy nó ra và thay tờ mới, sau rồi mang tờ giấy đó xuống cùng mấy thái giám trẻ sắp xếp phân loại…!Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cực kỳ bận bịu.

Lương Diệp ngán ngẩm xem được non nửa canh giờ.

Hắn cầm cuốn sách trong tay, chợt “ừ hửm” một tiếng.

“Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Vương Điền hỏi chẳng thèm ngẩng đầu.

Anh nào trông mong Lương Diệp làm được việc gì thật, chỉ cần hắn ngồi yên tử tế, cũng không ôm hy vọng lớn lao gì với hắn.

“Ngươi xem cái này đi, có phải thú vị lắm không?” Nói rồi, Lương Diệp đè cuốn sách đã được mở ra lên tấu chương Vương Điền đang xem.

Vương Điền nhìn nó theo phản xạ, đập vào mắt chính là hình vẽ thủy mặc hai người tr@n truồng đang quấn lấy nhau, bên cạnh còn chú thích bối cảnh.

Ý xuân dạt dào, hiển lộ từng chi tiết.

“Cũng tạm.” Vương Điền bình thản đánh giá.

Đuôi lông mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích.

Phản ứng điềm nhiên này của Vương Điền khiến hắn càng thấy thú vị hơn, vì vậy cười hỏi: “Từng xem rồi?”

“Chưa thấy thứ nào tẻ ngắt đến vậy.” Vương Điền gấp cuốn sách ấy vào, ném sang bên cạnh.

Lương Diệp hào hứng: “Thế ngươi đã xem được cái gì thú vị rồi?”

Vương Điền ngẫm lại, thế thì phải nói là đa dạng các kiểu hoa hòe hoa sói.

Anh tặng Lương Diệp một ánh nhìn thương hại: “Có nói ngươi cũng chẳng hiểu.”

Đúng lúc này, Dục Anh dâng hai tách trà lên, Vương Điền lại đang khát nên bưng uống.

Ngay sau đó, anh nghe được Lương Diệp cất lời: “Chưa chắc đâu.

Ngươi có thể nói miệng để ta vẽ ra, hoặc tìm phường kỹ nam nào đó, cho họ làm mẫu…”

“Phụt!” Vương Điền phun một hớp nước trà.

“Bệ hạ!”

“Ôi Bệ hạ!”

Các cung nữ thái giám trong điện đồng loạt tạm dừng công việc, lo lắng nhìn về phía họ.

Vương Điền ho sặc sụa vài tiếng, xua tay: “Không có gì, các ngươi làm việc tiếp đi.”

Lương Diệp nở nụ cười sâu xa với anh, còn hỏi đầy nghiêm túc: “Thấy sao?”

Huyệt Thái Dương của Vương Điền giật mạnh.

Anh hít sâu một hơi: “Không thể nào.

Sau này ngươi đừng mang thứ này tới Ngự Thư Phòng nữa.”

Lương Diệp buồn chán liếc Vương Điền, vươn tay toan chạm vào cổ anh nhưng chưa gì đã bị người ta nắm lấy cổ tay.

Vương Điền siết rất chặt, đến mức khớp xương hơi căng đau.

Hắn nhướng mày, tuy nhiên không tránh né.

Vương Điền túm hắn tới điện phụ không người đằng sau.

“Về sau ngươi đừng nên tới nữa thì hơn.” Vương Điền cảm nhận được sâu sắc ảnh hưởng từ quyết định sai lầm của mình.

Lương Diệp èo uột dựa lên giường như đồ bỏ đi, tiện tay cầm lấy chiếc quạt bên trên ngắm nghía: “Nhà ngươi đúng là đồ vô lý.

Trẫm không tới thì ngươi không chịu ngủ với trẫm, trẫm tới ngươi lại muốn đuổi trẫm đi, kiểu lý lẽ gì đây?”

Vương Điền đáp: “Ta muốn ngươi đến hỗ trợ, kết quả ngươi chỉ biết quấy rối.”

Lương Diệp linh hoạt xoay chiếc quạt một vòng trên tay, tua rua dưới cán quạt rung rinh, ngả ngớn trượt qua cổ tay Vương Điền: “Ngươi mau nói trẫm nghe, ngươi từng xem qua những cuốn nào thú vị rồi?”

Vương Điền muốn ốp chiếc quạt lên mặt hắn, nén nhịn nói: “Cũng không có gì đặc sắc.

Nếu ngươi thấy hứng thú với nam nhân thật thì cứ việc đến phường kỹ nam, gọi vài người tươi non mơn mởn.”

Lương Diệp chê ghét nhíu mày: “Trẫm không thích nam sắc.”

“Không thích thì ngươi xem sách này làm gì?” Vương Điền cực kỳ khó hiểu.

Lương Diệp cầm quạt cợt nhả quấn lấy ngọc bội bên hông anh, ngậm cười đáp: “Trẫm chỉ tò mò hai nam làm với nhau thế nào thôi.”

“Thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì không sao.

Sau này đừng xem mấy thứ lộn xộn ấy nữa, chẳng bằng dành thời gian xem thêm vài bản tấu chương.” Vương Điền định bụng khuyên hắn.

“Có một số bức vẽ rối thật, nhưng trẫm đã thay bằng hình ngươi…” Chiếc quạt kia buông ngọc bội ra, thong dong trượt xuống, vén vạt long bào của anh lên quấn một vòng, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái lên eo lưng Vương Điền.

Lương Diệp cười khẽ, nói: “…!Vậy là bỗng có hứng xem tiếp.”

“…” Vương Điền nhìn hắn chằm chằm vài giây với vẻ mặt lạnh tanh, tiếp theo quay ngoắt đi luôn.

“Xem tấu chương xong nhớ về tẩm cung dùng bữa tối cùng trẫm nhé.” Lương Diệp ném chiếc quạt đi, mặt quạt mỏng phản chiếu bóng dáng tức nổ phổi rời khỏi của Vương Điền.

Hắn nâng tay, vô tư miêu tả tấm lưng ấy một lượt, vui vẻ cười thành tiếng.

Đáp lại hắn chính là một tiếng đập cửa đầy phẫn nộ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.