Tại huyện Nam Viễn, quận Hà Tây.
Màn đêm u ám, gió đầu hạ đã cuốn theo hơi nhiệt, song vẫn không thể thổi tan khói mù bao phủ bầu trời quận Hà Tây.
“Bẩm đại nhân, hôm nay trong huyện lại có hơn mười người chết, thuốc thang cũng thiếu thốn.” Người tới bẩm báo: “Bạc Bệ hạ đưa để phân phát cho các huyện sửa đê đã hết, cứ tiếp tục vậy…”
Bách Lý Thừa An đứng trên tường thành nhìn ngắm vùng quê thênh thang: “Từ khi đầu bị thương, tính tình Bệ hạ có sự thay đổi lớn.
Một loạt hành động trong triều dù chưa động đến lợi ích của Thái hoàng Thái hậu và nội triều nhưng đã khiến họ cảnh giác…!Bệ hạ ngủ đông nhiều năm, giương cung không bắn.
Cuối cùng đất trời Đại Lương cũng sắp thay đổi rồi.”
Người đằng sau nghe thì cảm xúc dạt dào: “Vậy thưa đại nhân, chúng ta nên sớm ngày về kinh, trợ giúp Bệ hạ một tay mới được.”
Bách Lý Thừa An lắc đầu: “Lần này ra làm việc Bệ hạ gửi gắm…!sợ rằng ta không về được.”
Người nọ lập tức kinh hãi: “Ý đại nhân là sao ạ?!”
“Vị thế của nội triều và ngoại triều ngang hàng nhiều năm nay đều nhờ Văn thái phó vất vả gồng gánh.
Bây giờ Bệ hạ có lòng, Thái hoàng Thái hậu ắt sẽ tìm mọi cách cản ta về kinh.
Chỉ e Bệ hạ cũng buộc phải thỏa hiệp.” Bách Lý Thừa An bình thản nói: “Kết quả tốt nhất là cử xuống làm quan của một huyện.”
“Vì sao không phải trưởng quận? Đại nhân chính là Thị lang Bộ Lễ.
Giáng chức như vậy, Bệ hạ không sợ ngài lạnh lòng sao?”
“Trưởng quận Hà Tây đương nhiệm là người của Thái hoàng Thái hậu.” Bách Lý Thừa An thở dài: “Chỉ mong Bệ hạ có thể tranh được nhiều chút, tiện giải quyết tình cảnh nước sôi lửa bỏng ở Hà Tây.”
“Bẩm đại nhân!” Lính canh dưới thành chợt cất cao giọng: “Ngoài thành có một tốp thư sinh du học Nam Triệu về muốn vào thành, có cho đi không ạ?”
“Dịch bệnh hoành hành, cửa thành đã đóng từ lâu, để bọn họ đi đi!” Người đằng sau Bách Lý Thừa An không hài lòng nói: “Chút việc cỏn con này mà cũng phải làm phiền đại nhân!”
Tiếng tranh chấp vang lên tại cửa thành bên dưới.
“Bẩm đại nhân! Nhóm ta là học sinh thư viện Trường Lâm huyện Quảng Viễn quận Hà Tây! Nghe tin quận Hà Tây gặp nạn nên đã gấp rút trở về hỗ trợ.
Nhiều người trong nhóm thông thạo y thuật, thêm vào đó còn có sở trường trong việc trị thủy, mong đại nhân cho phép bọn ta vào thành!” Phía dưới có người lớn tiếng nói.
“Một đám nhóc trẻ người non dạ, chưa từng thi thố, chưa có công danh mà cũng dám tới đây hòng kham việc lớn.” Người đằng sau nói: “Đại nhân, ta sẽ cho người đuổi bọn chúng đi!”
“Từ từ đã.” Bách Lý Thừa An nâng tay: “Long Tương, cho họ vào thành.”
“Hiện nay, cả Nam Triệu và Đông Thần đều đang cải cách khoa cử, không còn kêu gọi nhân tài theo một khuôn mẫu cố định nữa, chẳng lẽ nước Lương chúng ta lại nông cạn thế ư?! Đại nạn trước mắt mà còn định tự chủ trương không nhìn thực tế sao!?” Có thư sinh đứng trên xe ngựa cao giọng nói dõng dạc hùng hồn: “Đại nhân! Chẳng lẽ ngài sợ bọn ta vào cướp công lao của ngài? Ngài yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không kể công!”
Bách Lý Thừa An khẽ cười.
“Đại nhân!” Long Tương không tán thành, nhìn Bách Lý Thừa An.
“Tấm lòng nhiệt huyết của người thiếu niên là may mắn của Đại Lương chúng ta.” Bách Lý Thừa An nói: “Đi thôi, tiện hỏi xem thư sinh kia tên gì.”
Long Tương đành phải xuống thành.
Không lâu sau, thư sinh ban nãy ngẩng đầu, hành lễ với bóng dáng xa xa trên thành lầu, tiếp đó nói lớn: “Học sinh thư viện Trường Lâm, huyện Quảng Viễn, quận Hà Tây – Tuân Dương – Tuân Thúc Trạc!”
“Xin hỏi vị đại nhân đây, vị đại nhân trên thành kia là…” Khi vào trong, có học sinh tò mò hỏi.
“Vị ấy chính là Thị lang Bộ Lễ đương triều – Đại nhân Bách Lý Thừa An.” Long Tương nói.
Đám học sinh tự cho mình là cao lắm này thoáng cái bùng nổ.
“Chính là công tử Văn Bân năm ấy mười bốn tuổi đã đỗ liền Tam Nguyên* đấy ư?!” Có học sinh lập tức kích động: “Ta từng vinh dự được đọc sách Trường An của ngài ấy! Châm biếm vấn đề thời đại một cách lưu loát rành mạch, là kiệt tác có một không hai.”
*Tam Nguyên: tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương-Hội-Đình.
“Ấy chính là Lục công tử năm đó đứng đầu…!Thiên tài không lộ mặt…”
“Bách Lý đại nhân vậy mà lại ở huyện Nam Viễn!”
“Thượng thư lang trẻ tuổi nhất triều ta…!Có tiềm năng cho vị trí Tể tướng tương lai…”
Đối với một người đọc sách, Bách Lý Thừa An không chỉ đơn giản là Bách Lý Thừa An, mà tựa một tấm gương và lý tưởng xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Không người đọc sách nào lại không mong muốn được trở thành thiên tài như Bách Lý Thừa An.
Đáng tiếc, thiên tài vốn luôn là lông phượng sừng lân, hiếm có khó tìm.
Nghe tiếng bàn tán sục sôi của họ, cõi lòng Bách Lý Thừa An vẫn phẳng lặng.
Ngón tay đặt trên tường thành của y nhẹ nhàng gõ lên mặt đá hơi gồ ghề, đôi mắt dõi nhìn trời cao nơi xa, tại đó, không đếm xuể những ngôi sao đang tỏa ánh sáng mong manh nối đuôi nhau tạo thành dòng sông Ngân Hà cuồn cuộn.
Từ huyện Nam Viễn thẳng về phía Bắc hơn ngàn dặm chính là Đại đô.
Vương Điền nằm gối tay trên giường, nhìn bầu trời đen như mực, không có ánh sao nào bên ngoài cửa sổ đang mở rộng, tâm trạng nặng nề.
Lồ ng ngực cũng bức bối.
Nửa thân mình của Lương Diệp nghênh ngang đè lên anh.
Cơ thể hắn nóng hầm hập như cục than, mặt dán tại cổ anh, nhịp thở cũng cực kỳ đều đặn…! Ngủ cực kỳ an lành.
Ban đầu, anh còn muốn giải thích với Lương Diệp rằng hai người đàn ông ngủ chung giường thì nên giữ khoảng cách lịch sự, mang tính thẩm mỹ.
Song, anh đã quên rằng đồ thần kinh Lương Diệp sẽ không chịu nghe những lý lẽ anh giảng giải.
Tên khốn này chỉ biết cách để mình được thoải mái.
“Ngủ đi.” Lương Diệp không vui vỗ vỗ eo anh: “Ngươi thở không đều, ồn đến trẫm.”
Gân xanh trên trán Lương Diệp nhảy nhót tưng bừng: “Ngươi muốn đè chết ta sao?”
Lương Diệp ngáp một cái, đầu gác bên cổ anh cọ cọ: “Sâu độc của ngươi bơi tới chỗ cổ này, trẫm sẽ cắn nó ra giúp ngươi.”
“Cái…! từ từ!” Vương Điền khiếp vía, vội vàng che lại cái miệng đỏ lòm há to, nóng lòng muốn thử của hắn: “Ngươi não tàn, cắn ra thế nào được! Sao ngươi không cắn chết ta luôn đi!”
Lương Diệp cười đến run người: “Trẫm dọa ngươi thôi, não tàn là gì thế?”
“Khen ngươi thông minh.” Vương Điền mệt lòng dời tay, tốn sức đẩy hắn ra, quay lưng về phía hắn nhắm mắt lại, muốn tự thôi miên bản thân.
Coi như nuôi một con chó điên đi.
Người mà lại đi chấp chó, đừng nên so đo với chó…
Đến khi cuối cùng anh cũng giục cơn buồn ngủ ra được chút, một bờ ngực nóng bỏng chợt áp lên lưng anh.
Lương Diệp lùa anh vào lòng như gấu chó ôm khúc gỗ, cố chấp đặt mũi tại nơi gần phần gáy anh nhất, mới mãn nguyện nhắm mắt lại, hài lòng nói: “Ngươi cũng não tàn lắm.”
“Khụ khụ khụ!” Vương Điền tự làm mình sặc.
“Từ nhỏ đến lớn trẫm chẳng xem tấu chương bao giờ, lần này ngoại lệ vì ngươi đó.” Coi bộ Lương Diệp bị bản thân gây cảm động khôn xiết, rất thổn thức: “Cũng do cậy trẫm chiều ngươi mà.”
Vương Điền có cảm giác mình là thằng não tàn thật.
Trong bóng đêm, anh bị mấy câu hơi bất đắc dĩ này của Lương Diệp nói cho ngoài cháy trong mềm, hoảng sợ dần đều: “Có phải ngươi thích nam nhân không thế Lương Diệp?”
Lương Diệp ôm anh, “Chậc” một tiếng, cười lạnh lùng nói: “Trẫm không đoạn tụ, cất cái tâm tư dơ bẩn kia của ngươi đi.”
Khóe miệng Vương Điền giật giật.
Anh thấp thỏm lo âu, tạm coi như yên lòng: “Vậy là tốt rồi.”
Bám dính chút…!thì cứ bám dính chút đi, dẫu sao cũng là một mình khác, ôm vào không khác tay trái sờ tay phải cho lắm…!cái con khỉ!
Tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh sáng, Vương Điền thong thả chớp chớp mắt, trên đùi có cảm giác dị dị.
Lương Diệp mở to mắt, thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, còn cố tình cọ cọ lên người anh, kiêu ngạo nói: “Hâm mộ chứ? Để trẫm xem thử ngươi có…”
Chưa nói hết lời, hắn đã lăm le thò tay vào quần anh.
“Đờ mờ!” Vương Điền vừa lăn vừa bò, nhảy từ trên giường xuống, lần đầu tiên mặc được hai lớp áo nhanh chóng liền mạch đến thế.
Lương Diệp nằm ở đầu giường, dù bận vẫn ung dung chăm chú nhìn anh cười.
Vương Điền mặc xong y phục thì phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.
Sung Hằng ôm kiếm treo ngược thân mình ngó vào từ ngoài cửa sổ: “Tối qua chủ tử ngủ ngon chứ?”
“Ngon.” Lương Diệp kéo dài giọng: “Trẫm chưa bao giờ ngủ yên ổn vui thích đến thế.”
“Nhưng hình như Vương Điền giận rồi.” Sung Hằng hơi lo lắng: “Chủ tử à, ngài đừng quá đáng, chọc cho người ta giận chạy.”
“Hắn không chạy được.” Lương Diệp ngồi dậy vươn vai: “Đi, đến phố Ưng Tô ăn sáng.”
Đây là lần đầu tiên Vương Điền nhìn thấy phố phường thời cổ đại trên thực tế.
Đường phố trải dài, quán xá tấp nập, ngựa xe như nước.
Người bán rong khiêng đòn gánh kêu to rao hàng, chủ quán kinh doanh mời chào mua bán, phụ huynh dẫn con trẻ ra ngoài ăn sáng, các thiếu niên túm năm tụm ba vội vã đi học, ngay cả không khí cũng ngập tràn mùi khói bếp và thức ăn chiên dầu.
Đông đúc nhốn nháo, vội vàng gấp gáp, lại rất sống động tươi vui, thật là náo nhiệt.
Anh cúi đầu nhìn phiến đá xanh bóng loáng dưới chân, nói với Lương Diệp bên cạnh: “Thủ đô nước Lương có tuổi đời trăm năm, Đại đô là thành phố phồn vinh nhất.
Hiện giờ dân số càng ngày càng tăng, mở rộng xây dựng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Lương Diệp nhấc tay ấn ấn mặt nạ anh đeo: “Cái mặt nạ này của ngươi khó coi, xấu quá.
Mặt nguyên bản vẫn là đẹp nhất, anh tuấn vô song.”
“Khoe khoang cũng phải có chừng mực thôi.” Khóe miệng Vương Điền giật giật.
Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sạp hàng ven đường: “Ngươi có biết thuế kinh doanh giờ là bao nhiêu không?”
Lương Diệp đơ mặt nhìn chằm chằm anh: “Dẫn ngươi ra ngoài để ăn, không phải cải trang vi hành.”
“Thuế là nền tảng dồi dào quốc khố, dân giàu thì nước mới mạnh.” Vương Điền nhíu mày nói: “Thuế nặng quá hay nhẹ quá cũng đều gây bất lợi cho sự phát triển của đất nước về lâu về dài.
Tuy nhiên hiện nay, nước Lương vẫn lấy nông nghiệp làm chủ đạo.
So với phát triển thương nghiệp, đề cao sản lượng lương thực mới là trọng điểm.
Chờ sau này khả năng có thể cải cách khoa thi, vơ vét một số chuyên gia thông thạo việc nông để…!ưm!”
Lương Diệp nhét vào miệng anh một thứ mềm mại ngọt thanh.
Anh bất giác cắn một miếng, khá ngon.
“Ngọt chứ?” Lương Diệp hỏi anh.
“Cũng ổn.” Vương Diệp li3m vụn trên môi.
Lương Diệp nhướng mày, bỏ nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng, chê ghét nói: “Khó ăn.”
“Thật thiếu ý tứ.” Còn chưa dứt lời, Vương Điền đã nhanh chóng tránh sang bên cạnh: “Lại hòng chùi vào áo ta, có phải ngươi không mang khăn đâu!”
Lương Diệp cọ vụn bánh trên lòng bàn tay, kiêu kỳ nói: “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
“Ôi chao công tử, mắt nhìn của ngài tốt quá.
Đây chính là ngọc Dương Chi cao cấp, mời ngài xem thử.” Chủ quán ân cần bưng khối ngọc bội lên cho anh xem.
Vương Điền nhận lấy sờ thử, soi qua dưới ánh mặt trời, sau đó cười thả lại cho ông ấy: “Không lấy.”
“Ngươi tốt bụng thật đấy, một kẻ lừa đảo…” Lương Diệp lạnh lùng liếc chủ quán kia.
“Tránh ra! Tránh hết ra!” Tiếng kêu nóng nảy xen lẫn tiếng vó ngựa và tiếng đám người hét ầm ĩ bỗng cắt ngang lời hắn.
“Ngựa lồng! Ngựa lồng! Mau tránh ra!” Có người lớn tiếng hô.
Vương Điền bị Lương Diệp kéo một phát.
Anh nhìn theo hướng âm thanh, thấy một thiếu niên vận đồ đỏ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang cưỡi con ngựa dữ bờm đen xông xáo loạn xạ trên phố.
Thiếu niên vừa túm dây cương hòng dừng ngựa, vừa la lớn với người qua lại: “Mau tránh ra!”
“Tiểu công tử!” Vú già bên cạnh hét lên: “Về mau!”
Một đứa bé năm, sáu tuổi ăn mặc sang quý đang cúi đầu nhặt khóa trường mệnh dưới đất, ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ đột ngột tới gần.
Đồng tử thiếu niên đang túm chặt dây cương chợt phóng đại.
“Sung Hằng!” Lương Diệp nhíu mày cất tiếng.
Vương Điền chợt lao lên, chộp lấy đứa bé kia lăn đến vệ đường.
Vó ngựa cọ qua má anh rồi đạp mạnh lên phiến đá xanh.
Kiếm của Sung Hằng đâm xuyên qua cổ con ngựa.
Cả ngựa đen và thiếu niên vận đồ đỏ kia đồng thời ngã xuống đất.
Con phố dài thoáng chốc rơi vào thinh lặng.
Đứa bé dựa vào lòng Vương Điền khóc oa một tiếng, dòng người thoắt cái trở nên ồn ào.
“Tiểu công tử!” Vú già kia chưa thôi hoảng hồn, xông tới trước mặt Vương Điền, giành lại đứa bé ôm vào lòng.
Sau khi xác nhận bé con không bị thương thì thở phào một hơi, chẳng thèm liếc Vương Điền lấy một lần, ôm đứa bé chạy thẳng vào đám đông.
“Này…” Vương Điền gọi đối phương một tiếng, kết quả người đã mất tăm hơi.
Anh nhìn chiếc khóa trường mệnh trong tay, thở dài.
“Tật Phong của ta!” Tiếng kêu r3n đau thắt ruột gan của thiếu niên đồ đỏ kia vang lên bên tai anh.
Ngay sau đó, mười mấy tôi tớ thở hồng hộc chạy tới: “Công tử! Công tử! Tổ tông ơi!”
“Ai cho ngươi giết Tật Phong của bản công tử?! Ngươi biết ta tốn bao nhiêu công sức mới mua được nó không?!” Thiếu niên đồ đỏ bò dậy, phẫn nộ nhìn Sung Hằng.
Sung Hằng nói: “Phóng ngựa trong phố đông, theo luật phải chịu năm mươi đòn.”
Thiếu niên đồ đỏ giận dữ: “Ngươi biết nghĩa phụ của ta là ai không!? Ngươi biết ta là ai không?! Dám đòi đánh đòn ta!”
Nói rồi còn định nhấc chân đá cậu.
Sung Hằng tránh đi một cách nhẹ nhàng, nâng gót sút thẳng vào cẳng chân cậu ta.
Thiếu niên bị đau quỳ sụp xuống, người hầu xung quanh thấy thế toan xông lên.
Sung Hằng nhấc vỏ kiếm đập lên vai cậu ta rồi kề nó bên cổ đối phương, lạnh lùng nói: “Ta thèm vào quan tâm ngươi là ai.”
Cậu theo chủ tử hoành hành ngược xuôi nhiều năm, chưa gặp ai khốn nạn hơn chủ tử của cậu.
“Chủ tử ơi, xử lý kiểu gì…” Sung Hằng ngoái đầu lại xin chỉ thị, kết quả phát hiện chủ tử của cậu đang không vui đứng trước mặt Vương Điền, hiển nhiên chẳng rảnh để ý tới cậu.
Vương Điền nhét khóa trường mệnh vào tay hắn.
Anh quan sát bàn tay bị cọ rách, còn dính ít cát đá bụi bặm của mình, máu me be bét, trông thật bẩn, muốn tìm ít nước sạch rửa qua.
Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt âm u của Lương Diệp.
“…!Ta không sao.” Vương Điền bị hắn nhìn đến chột dạ: “Chỉ bị rách ít da thôi.”
Chưa kịp dứt lời, cơn đau thấu xương đã thình lình lan từ ngực ra khắp cơ thể.
Anh nhìn Lương Diệp với nét mặt khó tin, đứng cũng không vững nữa: “Ngươi lại…!lên cơn gì đấy?”
“Đồ của trẫm.” Lương Diệp nhìn anh với gương mặt vô cảm: “Ai cho ngươi tự ý nghịch phá?”
Vương Điền lảo đảo ngả về trước, ngã ngồi dưới đất.
Anh đau đến nỗi đầu óc hơi rối loạn: “Cái gì gọi là…!đồ của ngươi?”
“Ngươi là báu vật trẫm tìm được.” Lương Diệp nhìn xuống anh từ trên cao, nơi đáy mắt chẳng chứa chút tình cảm nào: “Báu vật phải sạch sẽ, ngoan ngoãn vâng lời, hiểu chứ? Sau này đừng tự tiện quyết định, chọc cho trẫm không vui.”
“Ta đệt cả lò nhà ngươi…” Cảnh vật trước mắt Vương Điền tối sầm..