Ôm Trăng Sáng

Chương 12: 12: Phòng Bếp



Khi Vương Điền thức dậy, trời đã sáng choang.

Anh ngủ giấc này ngon lành yên ổn, không mơ thấy những cảnh tượng loạn xị ngậu kia nữa, đến gân cốt cũng giãn ra thoải mái.

Lâu lắm rồi anh chưa trải nghiệm giấc ngủ thư giãn nhường này, nằm ườn trên giường, vậy mà nhất thời không muốn dậy.

Ngẩn ngơ nhìn tấm rèm xanh lơ hồi lâu, anh mới sực nhớ chuyện xảy ra tối qua, ngồi phắt dậy.

Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, gương mặt bị thứ gì đó nhẹ nhàng va vào.

Vương Điền nhấc tay sờ tai, gỡ ra một chiếc khuyên tai cầu kỳ từ tai phải.

Mã não đỏ to bằng móng tay cái nằm dưới vòng ngọc lam, phần đáy gắn tua rua chất bạc, bên cạnh còn treo một chiếc chuông vàng, cộng thêm hai sợi lông chim xanh biếc chẳng hợp gì nhau.

Vương Điền xem mà đau hết cả mắt.

Có người xốc rèm lên.

Vương Điền ngẩng đầu, thấy là Sung Hằng.

Xem vẻ Sung Hằng cũng bị chiếc khuyên tai này đầu độc đôi mắt, nét mặt không nỡ nhìn thẳng.

Cậu ta nói: “Chủ tử nói hôm nay tâm trạng ngài ấy tốt nên vào triều giúp ngươi, ngươi có thể ngủ tiếp.”

Vương Điền lập tức không rảnh lo đến chiếc khuyên tai nữa, khiếp sợ hỏi: “Hắn thế mà chịu đi sao?”

Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra đây chưa chắc đã là chuyện tốt: “Không được, ta phải đi xem.”

Sung Hằng không cản anh, chỉ theo sau anh, nói: “Chủ tử dặn thích xem thì xem, nhưng không được để người ta phát hiện.”

Sung Hằng dẫn anh lên nóc Nghị Sự Điện, lẳng lặng gỡ hai mảnh ngói lưu ly ra: “Xem đi.”

“…” Vương Điền rất cạn lời với hành vi sơ hở ra là bóc ngói của hai người này, cúi đầu nhìn vào trong Nghị Sự Điện.

Và rồi, anh bị chiếc khuyên tai như khổng tước xòe đuôi trên tai phải của Lương Diệp rọi chói mù mắt.

“Sao hắn lại muốn đeo thứ đồ chơi này lên triều thế?” Vương Điền cảm giác hình tượng điềm tĩnh đáng tin mình xây dựng trước mặt quần thần mấy hôm nay khả năng cao đã bị hủy trong một sớm rồi.

“Chủ tử nói là trông đẹp.” Sung Hằng lặng lẽ ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Lương Diệp mặc long bào lôi thôi, dáng ngồi nghiêng lệch.

Hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân, một tay chống đầu, trang sức ở tai rung rinh; tay khác cầm tấu chương, xem một cách hờ hững.

Bên dưới, Thượng thư Bộ Hộ – Hứa Tu Đức cao giọng: “Tâu Bệ hạ, chúng thần đến nội triều đòi chìa khóa quốc khố, thế mà lại bị bọn họ đánh đuổi ra.

Bệ hạ, bọn họ đúng là khinh người quá đáng mà!”

“Thưa Bệ hạ, nội triều ngang ngược chuyên quyền.

Với rất nhiều nhiệm vụ, chúng thần có lòng cũng không có sức.

Mong Bệ hạ sớm đưa ra quyết định!” Trung Thư Lệnh – Thôi Vận bước ra khỏi hàng nói.

“Bẩm Bệ hạ, hiện nay ngoại triều suy thoái, không thể hành động lỗ m ãng.” Thị Trung – Biện Thương mở lời khuyên can: “Việc cấp bách chính là giải quyết tình trạng bệnh dịch ở Hà Tây!”

“Xin hỏi Biện đại nhân, ngoại triều không có quyền lực thì giải quyết bệnh dịch ở Hà Tây kiểu gì!?” Có người lên tiếng phản bác.

Không hề bất ngờ, đám đông lại tranh cãi ầm ĩ.

Dưới tình thế cấp bách, Biện Thương nói: “Văn thái phó, ngài hãy khuyên nhủ Bệ hạ đi!”

Văn Tông ngẩng đầu nhìn Lương Diệp trên long ỷ, khó ai phát hiện đôi mi đang khẽ nhíu của ông cụ.

Lương Diệp tiện tay quăng tấu chương trong tay đi, không quan tâm tới đám đại thần đang la lối ầm ĩ kia nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà đại điện, đúng lúc chạm mắt với Vương Điền đang nhìn lén.

Vương Điền ngạc nhiên trước sự nhạy bén của hắn.

Tiếp theo, anh thấy Lương Diệp nhếch môi cười, nhấc tay ung dung gảy nhẹ khuyên tai.

Tiếng chuông trong trẻo nhỏ xíu lướt qua những ồn ào náo động, lọt thẳng vào lỗ tai Vương Điền.

Mã não hoa lệ, ngọc lam thanh diễm, lại hoàn toàn không lấn át được nụ cười tựa yêu nghiệt này.

Đại điện đang la hét ầm ỏm đột ngột yên ắng.

Người nhát gan hai đùi đã run rẩy.

Dù sao thì nụ cười này cũng quen thuộc quá mà.

Trước đây, mỗi lần muốn chém đầu người ta, Bệ hạ đều cười kiểu đó!

Vương Điền trên nóc nhà lườm hắn một phát, cầm chiếc ngói lưu ly bịt kín mít lỗ thủng.

Lương Diệp thoáng cái thu hồi nụ cười tươi, cúi xuống nhìn đám ngu xuẩn vướng víu này, giọng điệu âm u bực dọc: “Sao không ầm ĩ nữa?”

Mọi người nhìn nhau.

Lương Diệp quét mắt một vòng quanh đại điện, cuối cùng tiêu điểm dừng tại Hứa Tu Đức: “Kéo tên mập này ra ngoài chém.”

“Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!” Hứa Tu Đức bị dọa suýt tiểu ra quần, quỳ xuống liều mạng dập đầu.

“Hứa Tu Đức là Thượng thư Bộ Hộ, kính xin Bệ hạ nghĩ lại!” Hữu Bộc xạ – Yến Trạch bước ra khỏi hàng cầu xin cho ông ta.

Theo sau, Thôi Vận, Biện Thương và nhóm Tăng Giới cũng quỳ xuống xin tha.

Quan lại các cấp khác thấy vậy cũng đồng loạt quỳ cả đám.

Lương Diệp không hề có ý định thay đổi, ánh mắt âm u: “Thế nào, đe dọa…”

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng bị nắng chiếu cho hơi chói mắt, vô thức ngẩng mặt lên xem.

Vương Điền lắc đầu với hắn, nói bằng khẩu hình: “Người – này – vẫn – còn – tác – dụng!”

Lương Diệp khó chịu nhíu mày, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

“Tan triều…” Vân Phúc thấy thế bèn cao giọng hô.

Hứa Tu Đức tránh được một kiếp, ngồi bệt dưới đất, có người tới dìu ông ta dậy.

Nhìn theo bóng dáng Lương Diệp rời đi, ông ta nghiến chặt hàm răng.

Vương Điền ngồi xổm trên nóc nhà, tay mân mê khuyên tai.

Sung Hằng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt ngập tràn kính nể: “Ngươi chết chắc rồi.”

Vương Điền nâng mi mắt liếc qua cậu ta.

Sung Hằng chỉ vào chiếc khuyên tai trong tay anh: “Ngươi đeo nó có khi chủ tử sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Thứ xấu xí này…” Vương Điền nhíu mày.

Sung Hằng cảnh giác nhìn ra sau anh.

Vương Điền chẳng mảy may phát hiện, đập chiếc khuyên tai vào tay cậu ta: “Ngươi muốn ngày ngày nhìn Lương Diệp đeo thứ này để mất mặt sao?”

“Mất mặt?” Tiếng chất vấn âm u của Lương Diệp vang lên đằng sau.

Vương Điền quay đầu lại, đập vào mắt chính là chiếc khuyên tai đang sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời trên tai Lương Diệp.

Anh cầm khuyên tai, khua tay múa chân với hắn một lát, dối lòng: “Cũng tạm, ngươi đeo nguyên một đôi chắc chắn còn đẹp hơn.”

Lương Diệp giành lấy đeo lên cho anh: “Dám gỡ xuống trẫm cho ngươi sống không bằng chết.”

“…” Vương Điền ngồi ở nóc nhà, khóe môi giật giật.

Ngói lưu ly này bị mặt trời nung, nóng mông.

Vương Điền vốn định đến thư phòng nhưng Lương Diệp đã tóm anh sang lãnh cung hẻo lánh.

Trong đây âm u, cỏ dại mọc tràn lan.

Sau một lúc rẽ trái quẹo phải, bọn họ đi vào một căn bếp nhỏ còn hẻo lánh hơn.

Xem các thứ chuẩn bị đầy đủ thì ắt hẳn bếp núc nơi đây thường xuyên nổi lửa.

Tiếp theo, anh tận mắt thấy tên thần kinh này móc ra một chiếc bánh, nửa củ gừng, hai cọng hành và cả lá khoai lang từ long bào rồi ngồi xổm xuống, lôi một lon gạo khỏi lòng bếp.

…!Khác người thật.

“Ngươi không cho trẫm giết tên mập kia, muốn giữ lại hầm canh sao?” Coi bộ Lương Diệp khó chịu lắm, xụ mặt hỏi.

“Hứa Tu Đức là Thượng thư Bộ Hộ, còn do Hữu Bộc xạ – Yến Trạch tự mình đề bạt lên.

Tối đó đến nội triều, ta thấy trong danh sách có Yến Trạch.

Động vào Hứa Tu Đức, chắc chắn Thái hoàng Thái hậu sẽ không ngồi yên mà nhìn.” Vương Điền nhận chiếc bánh hắn đưa, bóp thử hơi mềm nhưng có vẻ chẳng ngon lành gì.

“Chậc, trẫm cứ tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất cơ.” Lương Diệp uống ngụm canh phân biệt rõ mùi vị, rồi lại bỏ thêm vào chút đường.

“Thái hoàng Thái hậu sẽ không ngồi chờ mãi.

Dịch bệnh ở Hà Tây là chuyện lớn, đoán chừng bà ta sẽ triệu gặp ngươi.” Vương Điền bẻ miếng bánh bỏ vào miệng nếm thử, bất ngờ là bánh mềm xốp ngọt thơm, anh lại bẻ thêm miếng nữa: “Một là dạy dỗ, hai là an ủi, hoặc sẽ nhân cơ hội đưa ra ít điều kiện.”

Lương Diệp quay người lại, híp mắt.

Vương Điền nuốt miếng bánh xuống: “Ta đoán sai sao?”

“Ngươi ăn mất bánh trẫm định ngâm canh.” Lương Diệp chỉ vào chiếc bánh còn đúng một dúm nhỏ xíu xiu trong tay anh.

Vương Điền cúi xuống nhìn bánh, rồi lại nhìn Lương Diệp, không hiểu lắm: “Ở Ngự Thiện Phòng nhiều đồ ăn vậy, tại sao ngươi phải chạy đến lãnh cung hẻo lánh này tự nấu?”

Còn nhất quyết phải tóm anh theo cùng nữa.

“Đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng ngấy.” Lương Diệp đoạt lấy nhúm bánh nhỏ xíu trong tay anh, ném vào canh: “Không có phần của ngươi.”

Vương Điền ngạc nhiên nói: “Thì ra ngài nghĩ đến cả ta cơ.”

Lương Diệp cầm thìa khuấy canh, sau đó nhấc lên chỉ vào mũi anh: “Trẫm băm ngươi hầm canh.”

Vương Điền lui về sau.

Bếp nhỏ hẹp đơn sơ, lùi nửa bước đã đụng phải tường.

Lương Diệp cầm cái thìa khua một đường, làm văng nước canh lên mặt anh.

“Trẻ con.” Vương Điền nâng tay áo lau mặt, chiếc chuông trên tai phát ra âm vang nhỏ vụn.

Lương Diệp bỗng nhiên sáp tới, chống tay lên tường bao vây anh, ánh mắt lăn tăn giữa khuyên tai và canh vương trên khóe miệng anh.

Vương Điền cảm giác tư thế này hơi quái dị, thêm phần nguy hiểm.

Nhất là gương mặt càng lúc càng gần kia của Lương Diệp.

Anh vươn tay chặn lại cằm hắn: “Ta đi tìm cho ngươi cái bánh…”

“Chủ tử ơi, Thái hậu nương nương ở ngoài, nói muốn cùng ngài đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.” Tiếng Sung Hằng vang lên ngoài cửa.

Vương Điền ngoảnh đầu nhìn ra.

Xuyên qua lớp giấy, chỉ thấy bóng dáng Sung Hằng.

Anh nghiêm mặt nói: “Ta dẫn Vân Phúc đi.”

“Bà già chết tiệt kia phiền phức thật sự.” Lương Diệp nhìn chằm chằm khuyên tai lộ hẳn trước mặt mình khi anh nghiêng đầu sang, chợt cúi xuống ngậm lấy chiếc chuông nhỏ vàng kim trên đó.

Hơi thở nóng rực của Lương Diệp phả lên vành tai Vương Điền khiến toàn thân anh cứng đờ.

Tuy chính anh cũng không nói rõ được lý do phải cứng, dù sao hành động này của Lương Diệp cũng đã rất sai CMN lệch rồi…

…!Nhưng nếu khăng khăng trốn tránh thì thằng nhãi này chắc chắn có thể kéo rách tai anh.

Chuông lăn hai vòng dưới lưỡi.

Lương Diệp chơi đủ rồi, bớt hứng thú nhổ ra: “Canh ngọt quá, không uống nữa.”

Vương Điền hơi bực bội: “Thần kinh.”

Lương Diệp ngậm cười, ngón tay chọt tai anh: “Ơ, sao lại đỏ lên nè?”

Vương Điền đập bay cái tay chọc bừa của hắn.

Hay rồi, quả nhiên, ngủ một giấc dậy, thằng nhãi này lại sung sức đầy năng lượng.

Chó anh nuôi còn chẳng phiền hà đến vậy.

“Chủ tử ơi, Thái hậu đang giục.” Tiếng Sung Hằng vang lên lần nữa.

“Tới đây.” Lương Diệp nhíu mày, ôm lấy Vương Điền cực kỳ thuận tay.

Hắn vùi mặt bên cổ anh hít mạnh vào một hơi, rầu rĩ nói: “Ở đây chờ trẫm về, đừng chạy loạn.”

Cửa mở ra rồi lại đóng, tiếng bước chân xa dần.

Vương Điền xoa mạnh cổ, nhìn chăm chú lửa trong bếp đến ngẩn người.

Ban nãy hình như Lương Diệp không mấy vui vẻ, thậm chí còn hơi sợ hãi.

Tên điên này không sợ trời không sợ đất, lại sợ Thái hoàng Thái hậu? Vậy nên mới không cho anh đi, sợ lộ sao?

“Bùng” một tiếng, củi lửa trong bếp cháy sáng hơn.

Vương Điền đi đến trước nồi, cầm cái thìa múc ít canh lên thổi thổi, uống một hớp.

Ngọt khé cổ.

Anh trừng mắt nhìn lọ đường rỗng tuếch trên bàn.

Rõ ràng Lương Diệp bỏ đường xong hãy còn hơn nửa, hiển nhiên trước khi đi đã xấu xa đổ hết vào.

Thần kinh!

Anh đúng là bị rút não mới thấy tên điên này hơi đáng thương!

Ai tới thương CMN xót cho anh với!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.