Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 20: Tối nay chú ý an toàn nhé!



Edit & Beta: BTD

Tôi nằm nghỉ khoảng năm phút đồng hồ mới bò dậy, đi lấy cái di động để trong ba lô lúc nãy tôi vứt trên thảm cỏ để xem đồng hồ, không ngờ đã gần 3 giờ rồi.

Tôi quay lại đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Tư Viễn, nói: “Muộn rồi, chúng ta phải đi ngắm cảnh nhanh để còn xuống núi tập trung với mọi người.”

Diệp Tư Viễn vẫn nằm trên mặt đất nhìn tôi, hơi thở của anh đã bình thường trở lại: “Tiểu Kết, em phải giúp anh xuống núi, hông anh rất mỏi sợ rằng không đủ sức đi xuống, đến ngồi cũng không ngồi dậy nổi rồi.”

Tôi đau lòng vội vàng đỡ vai nâng lưng cho anh ngồi dậy.

Anh nói: “Em đi lấy khăn giấy ướt đi, người chúng ta đều bẩn hết rồi.”

Tôi nhìn cái áo T-shirt trắng của anh bị lấm bẩn không nhịn được bật cười rồi chạy đi lấy hai tờ giấy ướt tỉ mỉ lau mặt cho anh. Lúc này tôi mới phát hiện ra bàn tay của mình rất đau, thì ra bàn tay trái bị xích sắt mài đến rách da, chảy một chút máu, còn bàn tay phải cũng đỏ bừng.

Diệp Tư Viễn thấy lòng bàn tay tôi bị thương liền nhíu chặt lông mày, sau đó anh mím môi không lên tiếng.

Tôi nói: “Anh đừng có nghĩ linh tinh đấy, em không đau, lát nữa rửa sạch đi là ổn rồi.” Sau đó tôi dùng tờ giấy ướt lau máu.

Diệp Tư Viễn tự trách mình: “Đều tại anh…”

“Không phải đâu! Hơn nữa, em hỏi anh, anh cũng bị thương phải không?”

Anh bị tôi hỏi vậy sửng sốt rồi vội vàng lắc đầu: “Không có.”

“Anh nói dối, từ đầu tới cuối anh đều dùng tay kẹp xích sắt, tay em còn bị cái xích sắt chệt tiệt ấy mài rách ra, nhất định tay anh cũng bị thương, đưa tay cho em kiểm tra!”

“Đừng!” Diệp Tư Viễn bỗng cao giọng, anh rụt vai bối rối nhìn tôi, “Tiểu Kết, em đừng nhìn, có được không?”

Lòng tôi mềm nhũn: “Được rồi, em không nhìn, em đỡ anh đứng dậy, chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh rồi xuống núi.”

“Ừm… em có thể… mặc áo khoác vào giúp anh không?” Tôi biết anh không muốn tôi nhìn thấy cơ thể không lành lặn của anh nên không nói gì thêm, im lặng mặc áo cho anh.

Tôi buộc lại chiếc áo khoác của mình quanh hông, đặt cái ba lô lên lưng Diệp Tư Viễn rồi chúng tôi đi dạo trên đỉnh núi.

Diện tích đỉnh núi không lớn nhưng tầm nhìn thì khá tốt, có lẽ bởi vì đây là ngọn núi cao nhất ở vùng này. Chúng tôi nhìn bốn phía, đâu đâu cũng thấy phong cảnh hùng vĩ tráng lệ của thiên nhiên.

Tôi đứng bên cạnh lan can, đột nhiên hăng hái hét to: “A a a…!”

“A a a…” Tiếng vang từng hồi truyền đến, tôi vui vẻ lại hét:

“Diệp… Tư… Viễn… Em… Thích… Anh!”

“Viễn! Thích anh… thích anh… thích anh… anh…” tôi nghe âm thanh của mình quanh quẩn trong vách núi, nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn: “Vui thật, anh cũng thử đi!”

Anh lắc đầu cười, đi tới bên cạnh, cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Trần Kết, anh cũng thích em.”

Tai tôi lập tức đỏ bừng, thấy thế anh vừa cười vừa kèm tặng thêm một câu: “Anh chỉ nói cho em nghe thôi.”

Vào giờ phút này, tôi chìm đắm trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý của anh, chỉ ước gì thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, cho dù để tôi già đi nhanh chóng trong đêm nay tôi cũng nguyện ý.

Tôi lôi máy ảnh trong túi ra, tuỳ tiện chụp vài kiểu ảnh thiên nhiên, sau đó cùng Diệp Tư Viễn đi tìm tảng đá khắc hải bạt.

Đến khi tìm thấy tảng đá ấy chúng tôi phát hiện bên cạnh nó còn có một khối đá lớn hơn bị du khách khắc chữ lung tung.

Tôi đến gần để nhìn kỹ hơn, toàn là “Ai đó yêu ai đó”, “Ai đó đến chỗ này du ngoạn”,… Tôi nổi hứng nghịch ngợm chạy đi tìm một viên đá nhỏ, sắc nhọn học người ta khắc chữ lên tảng đá.

Diệp Tư Viễn nói: “Tiểu Kết, em định làm cái gì thế? Phá hư của công đấy!”

“Ha ha ha ha ha!” Tôi cười nhạo anh, “Anh đúng là đồ cổ hủ, đâu phải chỉ mình em khắc đâu, đây là lãng mạn, anh có hiểu không?”

Nói xong, tôi vạch một dòng chữ lên góc của tảng đá. “Tư Viễn & Tiểu Kết từng tới đây du ngoạn”, sau đó còn vẽ thêm mấy hình trái tim nguệch ngoạc ở bên cạnh.

Khắc xong tôi ném viên đá nhỏ đi, phủi tay cười: “Quá đẹp! Tư Viễn, anh mau tới xem đi.”

Diệp Tư Viễn đi đến nhìn rồi cũng cười: “Không biết có bị ai mài đi không.”

“Mặc kệ nó! Chúng ta nhớ là tốt rồi.” Tôi cười hì hì nói “Em và anh đi ra kia chụp ảnh đi, chắc chắn Đường Duệ coi thường anh, cho rằng anh không lên nổi đỉnh núi nên em phải làm hắn mở to mắt khi nhìn thấy tấm ảnh này mới được!”

Diệp Tư Viễn nói: “Lúc nãy trước mặt Đường Duệ anh không phải vì khẩu khí đâu, mà chỉ vì em đấy.”

Lòng tôi lập tức mềm nhũn, đáp: “Em biết chứ, nhưng mà Diệp Tư Viễn, chúng ta còn chưa chụp chung tấm ảnh nào, bây giờ em tìm một vị khách nào đó chụp cho em và anh một tấm nhé, được không?”

Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng sau đó tôi chờ mãi mà chẳng có du khách nào lên đây.

Thật lâu sau tôi mới nhìn thấy một đôi nam nữ đi tới, tôi lập tức chạy đến định bắt chuyện rồi mở miệng nhờ bọn họ chụp ảnh hộ, nhưng bọn họ là người nước ngoài.

Tôi vơ vét hết vốn tiếng anh tồn tại trong đầu để nói câu “Xin chào, hãy giúp chúng tôi chụp một kiểu ảnh.” nhưng mà tôi không nhớ từ chụp ảnh là gì, mãi sau mới nghĩ ra là “photo”, không ngờ Diệp Tư Viễn đã bước tới rồi nói tiếng anh lưu loát nhờ bọn họ.

Người đàn ông luôn miệng “Ok, ok.”, liền đi tới rồi cầm cái máy ảnh trong tay tôi, tôi hưng phấn chạy đến đứng bên cạnh tảng đá khắc hải bạt cùng Diệp Tư Viễn, vòng tay thân mật ôm eo anh rồi nở nụ cười ngọt ngào.

Người đàn ông chụp cho chúng tôi khá nhiều kiểu, sau đó anh ta trả máy ảnh cho tôi và quay sang nói chuyện với Diệp Tư Viễn. Tôi đứng ké bên cạnh nghe không hiểu gì, xem ra kỳ thi tiếng anh cấp bốn sắp tới không qua nổi rồi.

Một lúc sau tôi thấy cái anh nước ngoài đó liên tục gật đầu mỉm cười, Diệp Tư Viễn mới giới thiệu cho tôi biết: “Đây là Mark, đến từ Australia, còn đây là vợ anh ấy – Jane, anh đã nhờ bọn họ giúp chúng ta xuống dưới. Chứ anh thấy nếu chỉ dựa vào hai chúng ta thì không chắc có thể xuống được.”

Tôi đờ người không ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng.

Ngắm phong cảnh xong, chúng tôi chuẩn bị quay về cùng hai vợ chồng người nước ngoài mới làm quen, vừa nhìn dãy bậc thang đi xuống tôi liền hoảng hồn, ôi mẹ ơi! Thật đúng là rất chóng mặt, quả thật vô cùng nguy hiểm nếu không có ai giúp chúng tôi đi xuống.

Lúc này Mark cởi áo khoác đưa cho vợ của anh ta – Jane, dáng người của người này cao lớn to con, còn cao hơn cả Diệp Tư Viễn nửa cái đầu, cánh tay anh ta toàn bắp thịt nổi cuồn cuộn. Jane đi xuống trước, Mark theo sát đằng sau, một tay anh ta nắm xích sắt, còn nửa người xoay lại, ý bảo Diệp Tư Viễn bắt đầu đi xuống.

Tôi đeo ba lô của Diệp Tư Viễn, nhìn anh ngồi trên thềm cỏ trước bậc thang, từ từ duỗi cặp chân ra, sau đó anh dịch mông từng chút từng chút cẩn thận đi xuống.

Khi anh hoàn toàn đứng trên bậc thang thì Mark vươn cánh tay cường tráng đỡ lấy người anh. Diệp Tư Viễn lập tức xoay nửa người lại, dùng phần còn lại của cánh tay phải kẹp vào dây xích sắt, Mark bảo vệ anh tốt lắm, cả hai cùng nhau từ từ đi xuống.

Thấp thỏm trong lòng tôi tạm thời lắng xuống.

Dưới sự giúp đỡ của Mark, Diệp Tư Viễn đã bình an xuống núi, trái tim nhỏ bé của tôi lúc này mới trở về vị trí vốn dĩ của nó. Trước khi đi, Diệp Tư Viễn và Mark lại nói vài câu với nhau, tôi thấy Mark không ngừng nhìn sang tôi, sau đó anh ta còn mỉm cười giơ ngón cái lên với tôi.

Cuối cùng, Mark ôm Diệp Tư Viễn, vỗ mạnh lên lưng anh, sau đó vẫy tay với chúng tôi rồi hai vợ chồng bọn họ cùng nhau đi về.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, tôi quay sang hỏi anh đã nói gì với Mark.

Diệp Tư Viễn đáp: “Anh ta hỏi anh rằng, anh đã gặp phải chuyện gì bất hạnh mà lại bị như vậy, anh nói lúc anh còn nhỏ bị điện cao thế đánh rụng cả hai cánh tay, anh ấy khen anh giỏi, rồi hỏi anh leo lên đỉnh núi bằng cách nào, anh nói bạn gái anh giúp anh đi lên, thế là anh ta khen em giỏi, anh ta còn nói rằng tình cảm của chúng ta vô cùng trân quý, khuyên chúng ta phải biết nâng niu gìn giữ nó.”

Tôi vui vẻ vỗ tay cười: “Hôm nay gặp được hai người nước ngoài không tệ, thật may là gặp được bọn họ, bằng không chúng ta không biết bao giờ mới xuống được.”

Diệp Tư Viễn cũng cười, anh nói: “Mark còn nói, em là cô gái Trung Quốc xinh đẹp nhất mà anh ta được gặp, không chỉ đẹp bề ngoài mà tâm hồn của em cũng rất đẹp.”

“Ha ha ha ha ha!” Tôi cười hả hê, “Đừng có khen em như vậy, em sẽ bay lên trời mất.”

“Người ta mới khen mấy câu mà em đã như vậy à?” Diệp Tư Viễn lắc đầu, “Em thật không có tý khiêm nhường nào.”

“Dừng, em đây không tin anh nhận được lời khen ít hơn em đâu, từ nhỏ em được người ta khen là xinh đẹp, chắc chắn anh cũng được khen là cao ráo đẹp trai đúng không? Thôi coi như chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân đi!”

“Em sai rồi.” Diệp Tư Viễn cúi đầu, “Mặc dù người ta khen anh có ngoại hình đẹp, nhưng bình thường luôn luôn kèm theo một vế, đáng tiếc là hai cánh tay không còn. Mỗi lần nghe thấy lời bình như vậy, em nghĩ anh sẽ thấy vui sao?”

Tôi không biết anh đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa, mở to hai mắt, một lát sau tôi mới lên tiếng: “Diệp Tư Viễn, chúng ta xuống núi thôi, muộn lắm rồi.”

Anh nhìn tôi một cái thật sâu rồi gật đầu đồng ý, chúng tôi lại tiếp tục lên đường quay về khu nhà trọ.

Đúng 4h40 chúng tôi có mặt ở nơi khu nhà trọ.

Vừa vào quán trọ liền thấy bạn lớp trưởng đang ngồi trong phòng khách chờ chúng tôi, nói là phòng khách nhưng thật ra chỉ là một chỗ nho nhỏ làm thủ tục thuê phòng mà thôi. Có một bộ ghế sa lông hình chữ U, bên cạnh có mấy cái giá hàng be bé xem như là siêu thị tự chọn.

Lớp trưởng nói: “Trần Kết, sao giờ cậu mới đến đây, mình gọi điện thoại cũng không thấy cậu nghe.”

Tôi nói: “A, xin lỗi, mình để im lặng nên không biết cậu gọi.”

“Thôi được rồi, là thế này, lúc trước cậu nói thuê riêng một phòng cho bạn trai cậu đúng không, nhưng mà thật xin lỗi, bởi vì cái quán này quá nhỏ, không có nhiều phòng cho thuê, ngoài chúng ta còn có các du khách khác. Lớp chúng ta có mấy bạn nam sinh phải chen 3 người 1 phòng rồi, bạn trai cậu đành phải ở chung phòng với anh họ Đường Mầm, cậu thấy thế có ổn không?”

Tôi nhảy dựng lên: “Đường Duệ? Không được! Tuyệt đối không được!”

“Tại sao vậy?” Phản ứng của tôi quá lớn khiến lớp trưởng giật mình.

“Nếu ở cùng phòng với Đường Duệ, không bằng mình đây xuống núi luôn cho xong.” Tôi nhướng mày nói.

“HIện tại chân núi không có xe buýt qua lại đâu, kể cả taxi.”

“Mình không cần biết, có chết mình cũng không để Diệp Tư Viễn ở cùng phòng với Đường Duệ.”

Lúc này, Diệp Tư Viễn lên tiếng: “Tiểu Kết, không sao đâu, chỉ một buổi tối thôi.”

“Không được!” Tôi từ chối thẳng thừng.

Đúng lúc đó Vương Giai Phân bước vào cái siêu thị nhỏ này để mua đồ.

Cô ấy nhìn thấy tôi liền chạy tới: “Trần Kết, cậu mới về à, mình và cậu chung phòng nhé, 306.”

Tôi bảo cô ấy chờ tôi: “Aizzz, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Sau đó tôi tiếp tục cuộc thương lượng với lớp trưởng: “Có thể bảo Đường Duệ chịu khó chen vào ở một phòng với các nam sinh khác hay không?”

Lớp trưởng đáp: “Cậu nghĩ lại một chút, người ta 3 người một phòng, còn bạn trai cậu 1 mình một phòng.”

Tôi nói: “Lúc trước không phải cậu đã hứa với mình rồi sao, phải giữ lời hứa chứ.”

Lớp trưởng đáp: “Mình thật sự hết cách rồi, mình đợi cậu gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để thảo luận về việc này thôi.”

Diệp Tư Viễn chen vào: “Tiểu Kết, thôi nào, như thế cũng được.”

“Không được!” Tôi nhìn anh chằm chằm, thầm nghĩ đáng nhẽ anh phải là người cùng chung chiến tuyến với tôi chứ, tôi làm vậy là vì ai!

Cái tên Đường Duệ kia chính là người phản xã hội trời sinh, tôi tuyệt đối không yên tâm khi để Diệp Tư Viễn ở cùng với anh ta, có trời mới biết khi đóng cửa vào anh ta sẽ làm nhục Tư Viễn như thế nào.

Vương Giai Phân rốt cuộc hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô ấy suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Mình có đề nghị này không biết các cậu có đồng ý không, mình sẽ ở chung phòng với Tiểu Yến, Tiểu Anh, còn Diệp Tư Viễn và Trần Kết sẽ ở phòng 306, nam sinh chen nhau 3 người một phòng chắc không đủ đâu, gọi 1 người sang ở với Đường Duệ đi, còn nữ sinh chúng ta nhỏ người nên khồn sao cả.”

Tôi nghe thì sửng sốt.

Lớp trưởng lắp bắp: “Cái này… nói thế nào nhỉ, chủ nhiệm bảo nam nữ không được ở chung phòng.”

Vương Giai Phân nói: “Cậu không nói thì ai biết.”

Tôi thấy vẻ mặt của Diệp Tư Viễn vô cùng bối rối,chắc chắn là anh cảm thấy xấu hổ vì mình chiếm chỗ của Vương Giai Phân, nhưng lại thật sự không muốn ở cùng với Đường Duệ.

Cuối cùng vẫn là tôi ra tay: “Giai Phân, cậu đồng ý nhường giường cho Diệp Tư Viễn không?”

Vương Giai Phân cười: “Mình đồng ý mà.”

Tôi nói: “Vậy thì quyết định như thế đi, cám ơn cậu, Giai Phân!”

Tôi không ngờ Vương Giai Phân lại tốt đến thế.

Cô ấy tủm tỉm cười: “Khi nào về trường đừng quên mời mình một bữa.”

“Không quên được, mình yêu cậu chết đi được.” Tôi ôm chặt đến nỗi cô ấy phải kêu toáng lên: “Ai u, cậu thật buồn nôn, hai người các cậu mau về phòng đi, mình sẽ sang chuyển đồ.”

Tôi quay đầu nhìn Diệp Tư Viễn cười một cái, cuối cùng anh không phải ở cùng với cái tên biến thái kia nữa.

Hành lý của Vương Giai Phân vẫn chưa mở ra, cho nên bây giờ chuyển đi vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng, trước khi đóng cửa rời đi, cô ấy còn len lén len lén như tên trộm kéo tôi ra cạnh cửa, nhỏ giọng thì thầm: “6 giờ đi ăn cơm nhé, còn nữa, hai người… tối nay nhớ chú ý an toàn nhé.”

Nửa ngày sau tôi mới hiểu ý của cô ấy, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô ấy cười hì hì đóng cửa giúp chúng tôi, tôi quẫn bách quay vào nhìn gương mặt mệt mỏi của Diệp Tư Viễn, anh đang ngồi bên mép giường nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy mặt mình như bị thiêu đốt, nhiệt độ cứ tăng vùn vụt.

Đáng thương cho tôi bây giờ phải làm rõ một chuyện.

Tôi và Diệp Tư Viễn sẽ cùng nhau trải qua màn đêm dài đằng đẵng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.