Tiểu Anh đỏ mặt, nhìn mình vừa đỏ lại đứng thẳng, nói: “Cảm giác thật kỳ quái.”
Hạ Thiệu Nhiên xoa đầu cô, nói: “Cô nàng ngốc.”
“Anh đừng cười người ta.” Tiểu Anh che mắt, Hạ Thiệu Nhiên đem cô đặt ngang trên giường, “Yên tâm giao mình cho anh.”
“Ừ.”
Cái người đàn ông này nhìn như lạnh lùng đần độn nhưng ở trên giường cực kỳ dịu dàng nhiệt tình, bởi vì người phía dưới đáng giá để anh dùng phương thức dịu dàng nhất che chở. Hôn hít hai ngực bồi hồi, Tiểu Anh bị yêu
làm cho càng ngày càng nóng, càng ngày càng trống không, mí mắt cũng
càng ngày càng nặng nề. Sương mù che mắt to, từ từ khép lại, rượu cồn
trong cơ thể phát huy uy lực, bắt cô vượt lên trước một bước so với tình dục.
Người phía dưới không có nửa điểm phản ứng, Hạ Thiệu Nhiên
ngẩng đầu nhìn, cô nàng ngốc lại ngủ thiếp đi, làm cho anh dở khóc dở
cười.
Hạ Thiệu Nhiên kéo cao chăn, đắp cho Tiểu Anh, mình ngồi
dựa vào đầu giường, đốt điếu thuốc hút, nhìn cái lều của mình chống lên, nhìn cô nàng ngốc ngủ ngáy o o, không khỏi hừ cười hai tiếng.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ vang, “Bùm! Bùm! Bùm!” Pháo hoa rực rỡ hoa mỹ nhiều màu nở rộ trong màn đêm đen như mực.
Tay phải Hạ Thiệu Nhiên cầm thuốc, tay trái vuốt tóc Tiểu Anh, nhẹ nói: “Năm mới vui vẻ, hoa anh đào!”
Cô chính là đóa anh đào nở rộ trên tim anh, thuần khiết, khả ái, thông minh, dũng cảm, xinh đẹp.
Trong ánh mặt trời mùa đông vĩnh viễn đều là ấm áp.
Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, Tiểu Anh còn nằm
lỳ trong chăn không có rời giường. Ngoài cửa sổ, mấy chú chim khách kêu
to ríu ra ríu rít, đánh thức người trên giường. Đầu hỗn loạn, mở mắt lại nhắm lại, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bỗng chốc mở mắt ra, vén lên nhìn một chút, trên người lõa lồ, chỉ độc một cái quần lót, không có bị ăn, thật hối hận vì uống rượu. Từ từ xoay người muốn nhìn Hạ Thiệu
Nhiên bị người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thì mới phát hiện anh
đã không ở bên.
“Khẳng định dậy sớm rồi.” Tiểu Anh lầm bầm lầu
bầu, cầm lấy váy mới vào nội y đặt ngang ở đầu giường qua, ôm trong
ngực, cười híp mắt đi vào phòng tắm.
May mà anh không có thừa dịp cô say rượu ăn sạch cô, nếu không cô sẽ tức giận.
Trở thành cô gái của anh, một khắc quan trọng như vậy, cô sẽ ghi tạc kỹ vào trong đầu.
Tiểu Anh ngâm nga bài hát, tắm rửa, thỉnh thoảng cười khúc khích hạnh phúc,
tắm rửa xong, mặc quần áo xinh đẹp vào, quay một vòng trước gương, ngâm
nga bài hát mở cửa.
“Lạc tiểu thư.” Hai người làm nữ chờ ở cửa đột nhiên mở miệng, dọa Tiểu Anh giật mình.”Các ngườ, ở nơi này làm gì?”
“Môn chủ phân phó, bảo chúng tôi phục vụ Lạc tiểu thư.” Hai tiểu nha đầu
tuổi không lớn lắm không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh, cười như tên trộm.
Rõ ràng không hề làm gì cả nhưng Tiểu Anh vẫn chột dạ, đỏ
mặt, nói: “Tôi có tay có chân, thân thể rất tốt, không cần phục vụ, các
người mau đi đi!”
Hai tiểu nha đầu cười vui vẻ hơn, “Lạc tiểu thư, tôi đi đem bữa ăn sáng bưng tới giúp cô.”
“Không cần, tự tôi đi xuống ăn là được.” Tiểu Anh không thể ngăn cản được, một tiểu nha đầu khác nói: “Tiểu thư, cô ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi sửa
sang lại gian phòng.”
Tiểu Anh bị cô gái kia đẩy vào cửa, đè ngồi xuống trên ghế sa lon, cô gái bắt đầu thu dọn gian phòng. Thật ra thì
không có gì cần dọn dẹp, Tiểu Anh đã làm rất chỉnh tề rồi. Cô gái thấy
không có gì dọn dẹp, cười hì hì lại gần hỏi: “Lạc tiểu thư, cô sẽ gả cho Môn chủ chứ!”
“Cái gì?” Tiểu Anh ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
“Gạo đã nấu thành cơm, kết hôn là chuyện sớm hay muộn.” Cô gái trêu đùa.
“Tôi còn là gạo sống ….!” Tiểu Anh chu cái miệng nhỏ.
“Không sao, sớm muộn gì cũng bị chủ nhân nấu chín để ăn.”
“Tiểu bại hoại.”
Cô gái nhìn nữ chủ nhân tương lai xấu hổ, nói tiếp: “Môn chủ thích cô như
vậy, nhất định sẽ cưới cô, không phải tôi nên đổi giọng gọi cô là phu
nhân rồi sao.”
“Các người chớ giễu cợt tôi.” Tiểu Anh vốn xuất
thân nghèo khó, tuổi tương tự đám tiểu nha đầu này, không có nửa điểm
dáng vẻ ở trước mặt họ. “Môn chủ của cô đi đâu?”
“Ở dưới lầu tiếp khách.”
“Tôi đi tìm anh ấy.”
“A!”
Cô hầu gái chưa kịp ngăn cản, Tiểu Anh đã ra cửa, xuống lầu, xông thẳng
một mạch đến phòng khách, đẩy cửa liền kêu: “Hạ Thiệu. . . . . . Nhiên!”
Thình lình phát ra giọng nói ngọt ngấy hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhân vật
cấp nguyên lão của nhà họ Hạ ở bên bàn dài quan sát từ trên xuống dưới
dám nha đầu có can đảm gọi thẳng đại danh của Môn chủ, suy đoán thân
phận của cô, có quan hệ ra sao với Môn chủ.
Tiểu Anh nhìn Hạ
Thiệu Nhiên ngồi ở cuối bàn dài nhất cùng mấy vị xa lạ, cười xấu hổ,
nói: “Thật xin lỗi, quấy rầy.” Vừa xin lỗi vừa lui về phía sau.
“Tới đây.” Hạ Thiệu Nhiên đang ngồi ở vị trí chủ trì đột nhiên mở miệng.
“Ồ!” Tiểu Anh nhìn anh.
Tiểu Anh ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên giới
thiệu với mọi người, “Vị hôn thê của tôi, Lạc Tiểu Anh.”
Một đám
nguyên lão nhà họ Hạ sợ ngây người, bản nhân Tiểu Anh cũng kinh ngạc,
ngây ngốc nhìn Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên kéo cô ngồi xuống, nuông
chiều kéo vào trong ngực, Tiểu Anh phản ứng kịp, mỉm cười hướng về phía
mấy vị tiên sinh già. “Chào mọi người!”
Đó là lần đầu tiên Tiểu
Anh nhìn thấy Môn chủ uy nghiêm cùng khí phách nhà họ Hạ, mấy bậc trưởng bối cũng một mực cung kính với anh, thái độ nhún nhường, loại lễ ngộ
này, danh hiệu vị hôn thê của Môn chủ của cô cũng được thơm lây, những
người này tới chúc tết, không có chuẩn bị thừa quà tặng, rối rít móc thẻ vàng ra tặng cho Môn chủ phu nhân tương lai làm quà tặng năm mới.
Sau khi tiếp khách đi, Tiểu Anh giơ cái mông ngồi vào trên đùi Hạ Thiệu
Nhiên, dựa vào anh, loay hoay từng tấm thẻ vàng, nói: “Cũng từng tuổi
này, lại còn có thể thu được tiền mừng tuổi.”
“Có người đưa tiền không tốt sao?”
“Đó là nể mặt anh.” Tiểu Anh cười hì hì ôm lấy cổ Hạ Thiệu Nhiên nói: “Hiện tại em có tính dính vào người giàu có rồi không.”
“Ha ha!” Hạ Thiệu Nhiên cười, yêu thích ôm chặt cô.
“Ục ục!” Bụng kháng nghị ra tiếng, Tiểu Anh le lưỡi nói: “Còn chưa có ăn điểm tâm!”
Sớm một chút bị đưa đến gian phòng, Tiểu Anh lên lầu, về gian phòng của
mình, lấy ra chi phiếu từ ba lô nhỏ trong tay, đi tới phòng của Hạ Thiệu Nhiên, thần thần bí bí nói: “Đưa tay ra.”
“. . . . . .”
“Nhanh lên một chút!”
Hạ Thiệu Nhiên mở tay ra, một tờ giấy đặt ở trong lòng bàn tay, mở tờ giấy cố gấp tình ra, nhìn con số phía trên, lộ ra nụ cười, “Dám suôn sẻ lấy
tiền từ trong túi Hắc Lang, chẳng phải anh nên khen kỹ thuật của em có
tiến bộ nhiều rồi không?”
“Ừ!” Tiểu Anh uống một hớp sữa tươi, lại cắn ống hút, nói: “Đây là tiền mừng tuổi em cho anh.”
“Đây vốn là tiền của anh.” Hạ Thiệu Nhiên theo dấu gãy trên chi phiếu lộn
trở lại, vung cổ tay lên, nhắm ngay trên túi áo cô, giương tay lên, chi
phiếu tinh chuẩn rơi vào.
“Hừ!” Tiểu Anh không hài lòng uống cạn
một giọt sữa tươi cuối cùng lại gần, nâng cằm nhỏ lên nói: “Cự tuyệt
tiền mừng tuổi em cho anh, không coi trọng em, hừ hừ!”
Hạ Thiệu Nhiên rất là khinh thường: “Không có hứng thú.”
“Vậy anh cảm thấy hứng thú với cái gì?”
Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm môi hồng, trong mắt trắng trợn toát ra dục
vọng, Tiểu Anh ngượng ngùng quay mặt, không dám nhìn anh.