Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 51



Tiểu Anh không phục phản bác: “Quả đấm của anh quá nhanh, em tránh không kịp.”

“Quả đấm của những cảnh sát cùng an ninh viện bảo tàng cũng không kém bao
nhiêu so với anh, nếu gặp phải bọn họ, em làm thế nào?” Hạ Thiệu Nhiên
lau mồ hôi trên mặt nói: “Thời điểm mở khóa phải tập trung lực chú ý,
gặp phải quả đấm phải né tránh nhanh.”

Tiểu Anh mếu máo: “Ồ! Em nhớ kỹ rồi.”

Hạ Thiệu Nhiên quay lưng đi trở về, bỗng chốc ra quyền đối với cô gái nhỏ đi theo phía sau. “A!” Tiểu Anh thét chói tai che mắt.

Quả đấm dán lên tay nhỏ bé, đẩy một cái, “Không nhớ lâu.”

Tiểu Anh giương cằm nói: “Vậy anh làm lại, lần này em nhất định né tránh.”

Hạ Thiệu Nhiên nhướng mày, quả đấm cứng rắn đập tới, Tiểu Anh không kịp
phản ứng quả đấm nhanh, căn bản không cách nào né tránh, Hạ Thiệu Nhiên
lại một lần thành công huơ tới sống mũi cô.

Tiểu Anh tức giận cuồn cuộn kéo ống tay áo lên, “Em cũng không tin không tránh thoát.”

Hai người cứ thế luyện thử, mỗi lần đều là Hạ Thiệu Nhiên chiếm thượng
phong, sau một trận, Tiểu Anh đã mồ hôi đầy người, lúc này cô giận thật, cởi áo khoác, vứt trên mặt đất, tràn đầy tự tin nói: “Lần này nhất định làm được.”

Bộ áo ba lỗ bó sát người màu trắng khiến hình ngực lộ rõ, vòng eo mảnh khảnh, cổ áo trễ, rãnh như ẩn như hiện, tròng mắt Hạ
Thiệu Nhiên nửa hí, lóe ra ánh sáng khác thường.

“Tới đây!” Tiểu Anh gọi anh.

Hạ Thiệu Nhiên tiến tới gần, quả đấm đập tới, liên tục chịu qua mấy lần
đánh Tiểu Anh đã thăm dò được động tác của anh, lần này tính đúng thời
gian, ở thời điểm quyền phong tiến tới gần, chếch thân, tránh thoát một
kích, đang hả hê thì lại bị một quyền đụng vào bả vai cô, bị sức lực đẩy ngã ở trên lôi đài.

Tiểu Anh nằm ở trên lôi đài há miệng to thở, ngực khẽ lên khẽ xuống, Hạ Thiệu Nhiên từ trên cao nhìn xuống cô.

Cô đưa tay hướng anh, Hạ Thiệu Nhiên phối hợp đưa tay mình. Mắt lộ ra nụ
cười tinh ranh, Tiểu Anh dùng lực mạnh túm Hạ Thiệu Nhiên, lật người
cưỡi trên người anh, hả hê nói: “Ha ha, bị em đánh lén thành công!”

Cô ngồi ở bộ vị quan trọng của anh, nữ trên nam dưới, tư thế đừng nhắc tới có bao nhiêu mập mờ, hai mắt Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm áo ba lỗ bó
sát người bao lấy hai vật kia, thân thể càng ngày càng nóng, nơi cổ họng khô càng ngày càng nghiêm trọng, ngón giữa tay phải ngứa không được,
một bộ vị của thân thể xảy ra biến hóa.

Tiểu Anh cũng đã nhận ra
vật nào đó dưới cái mông càng ngày càng cứng rắn, thái độ trên mặt
chuyển thành lúng túng, tay nhỏ bé chống đỡ trên bụng cứng rắn vừa muốn
đứng dậy đã bị Hạ Thiệu Nhiên giữ chặt cô lật người đè lên.

“Ừm!” Tiểu Anh bị ép tới rầm rì một tiếng, cảm giác cả người bị anh đè ép. Da thịt cách áo ba lỗ, ngực mềm mại cứng rắn dưới lồng ngực.

Bị ép tới rất dẹp.

Hạ Thiệu Nhiên chân thực cảm nhận được cô có bao nhiêu mềm, có bao nhiêu
mê người. Tiểu Anh cũng cảm nhận được anh cứng rắn cỡ nào, đáng sợ ra
sao, vật chống đỡ giữa chân vật cứng khiến cô vừa thẹn thùng vừa lúng
túng, lông mi nhấp nháy, ánh mắt lóe lên, sợ đến nhắm nghiền hai mắt.

Hạ Thiệu Nhiên thấy, đó là cô hướng anh phát ra mời gọi, vì vậy, cúi đầu,
thử dò xét chạm lên môi hồng, một cái lại một cái. . . . . .

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau tạo ra cám dỗ, làm cho người ta kịch liệt
tăng vọt a-đrê-na-lin. Tiểu Anh bị dụ hoặc rồi, hất cằm lên, khẽ nhếch
cánh môi, cho Hạ Thiệu Nhiên thừa cơ hội lúc vắng mà vào. Môi cùng môi
giao chung một chỗ, lưỡi cùng lưỡi quấn nhau, chỉ một nụ hôn đã không
thể thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của Hạ Thiệu Nhiên đối với cô, bàn tay
buông tay nhỏ bé ra, sờ về phía eo nhỏ nhắn, đưa vào trong vạt áo, vuốt
làn da trắng nõn.

Bàn tay mang theo lạnh lẽo thức tỉnh Tiểu Anh, xô đẩy anh, chặn lại nói: “Không thể, ưmh. . . . . .”

Lấy hôn phong kín, Hạ Thiệu Nhiên bá đạo đưa tay đội lên ngực cô, cách áo
ngực vuốt ve cô. Tiểu Anh bị hôn đến tinh thần chuồn mất, nhớ lại một
màn mình thấy khi đẩy cửa phòng Lý Khuynh Tâm ra kia, hình ảnh Dạ Cảnh
Triệt nằm ở trước ngực Khuynh Tâm trong miệng ngậm vật mềm mại, trong
đầu “Oanh” , nổ tung hoa.

Hôn nơi đó sẽ có cảm giác gì? Sẽ rất thoải mái sao?

Đáy lòng toát ra âm thanh nho nhỏ cười nhạo cô, Lạc Tiểu Anh mày thật dâm
đãng. Mới không phải, cô là cô nương tốt, chỉ tò mò mà thôi.

Hạ
Thiệu Nhiên cảm thấy lúc này không nên muốn cô, anh cho là lần đầu tiên
của cô không nên xảy ra ở trên lôi đài dưới tầng hầm, vì vậy rút tay ra, khắc chế dục vọng của mình, lật người té ở trên lôi đài.

Tiểu
Anh cho là sức quyến rũ của mình không đủ, không kích nổi hứng thú cho
đàn ông, trong lòng rất khổ sở, mím miệng nhỏ hỏi: “Có phải cảm giác vóc người em chưa đủ tốt, không có lực hút hay không?”

Hạ Thiệu Nhiên không nói.

“Em biết ngay là như thế, đàn ông các anh chỉ thích cô gái có eo thon ngực
lớn thôi.” Tiểu Anh cực kỳ khổ sở, nước mắt cũng sắp chảy ra.

“Cũng có thích ngực nhỏ cái mông nhỏ.”

Tiểu Anh nghe nói như thế không biết nên khóc hay nên cười, quả đấm nhỏ đập vào lồng ngực cứng rắn, “Cái gì đó!”

Hạ Thiệu Nhiên bắt được tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, thả vào bên môi hôn, “Anh rất hài lòng về số đo của em.”

“Hài lòng tại sao lại dừng lại?” Tiểu Anh hỏi xong liền hối hận, giống như mình đặc biệt kỳ vọng bị ăn sạch.

Hạ Thiệu Nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên của em, muốn giao cho anh ở một chỗ tốt đẹp.”

Anh nói chắc chắn, kiên quyết, giống như đời này cô nhất định sẽ là cô gái
của anh. Tiểu Anh quay mặt qua chỗ khác, cực kỳ thích bá đạo cùng khí
phách của anh.

Thể lực tiêu hao, Tiểu Anh ăn bữa tối đặc biệt
thơm, cho ngũ tạng ăn no sau đến ảnh viện gia đình lầu hai xem ảnh. Phải nói thiết bị hình ảnh âm thanh của Hạ Thiệu Nhiên thật là hạng nhất,
hình ảnh, âm sắc tốt khỏi chê, vừa nhìn vừa nhét đồ ăn vặt hướng miệng,
Tiểu Anh nghẹn họng nhìn trân trối cảnh rung động lòng người.

Hạ
Thiệu Nhiên xử lý xong chuyện vụn vặt của nhà họ Hạ, tìm được cô ở phòng cất video audio thì tiểu cô nương đã ngủ, tiết mục trên ti vi phát
hình, ánh sáng hỗn độn lần lượt thay đổi hắt vào trên mặt cô, khuôn mặt
ngủ yên ổn làm cho người ta an tâm, Hạ Thiệu Nhiên cầm hộp điều khiển ti vi tắt tivi, trong bóng tối tinh chuẩn ôm cô lên, mang ra khỏi gian
phòng, đi tới hướng phòng ngủ của mình.

Tiểu Anh mở mắt thấy giường lớn màu đen, nháy nháy mắt mông lung buồn ngủ, ngồi dậy nói: “Em phải trở về phòng mình.”

Hạ Thiệu Nhiên bắt được tay cô, “Ở lại.”

“Đừng á.” Tiểu Anh cự tuyệt.

“Anh bảo đảm không xằng bậy, chỉ ôm em ngủ.”

“Ai da!” Tiểu Anh giơ chân, “Em đây không phải là sợ anh. . . . . . Em là. . . . . . Phải . . . . . Nghĩ đến Diệp Nhu từng nằm trên giường này,
trong lòng em cũng khó chịu.”

Hạ Thiệu Nhiên mặt lạnh, cho là
Tiểu Anh giận anh, ai ngờ anh lật người xuống giường, lấy di động qua,
phân phó: “Chú Thành, lập tức đổi chiếc giường mới cho tôi.”

A!

Thay giường mới!

Không đến mười phút, chú Thành quản gia mang theo người làm huấn luyện nghiêm chỉnh của Hạ trạch tới thay giường lớn mới tinh, trong ánh mắt ngây
ngốc của Lạc Tiểu Anh, đám đàn ông mang giường cũ đi, mang giường mới
tới, đám người làm nữ lại trải ga giường hoàn toàn mới.

Hạ Thiệu Nhiên nói: “Lúc này có thể ngủ chứ.”

Tiểu Anh không nhúc nhích, Hạ Thiệu Nhiên mặc kệ cô có nguyện ý hay không,
trực tiếp ôm lấy cô đặt lên giường, cánh tay có lực giam cầm vòng eo mềm mại. Tiểu Anh loay hoay đầu ngón tay út hỏi: “Có phải sau này mỗi đêm
chúng ta sẽ phải ngủ cùng nhau như thế này hay không?”

“Đúng”

“Làm con gái, dường như em rất thua thiệt nhé!” Tiểu Anh đảo mắt đã có chủ ý, cười nói: “Em có thể nói một yêu cầu nhỏ không.”

“. . . . . .”

“Có được hay không?”

“. . . . . .”

“Không được em trở về phòng.” Tiểu Anh làm bộ muốn đứng lên, Hạ Thiệu Nhiên hé môi mỏng, “Nói.”

“Làm người mẫu cho em.”

“Không được.”

“Em cho anh hôn một đêm.”

“. . . . . .”

“Hai.”

“Được.”

.

Huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện.

Chương trình học của Tiểu Anh bị Hạ Thiệu Nhiên sắp xếp kín mít, cho đến đêm
ba mươi, mới không cần đi phòng dưới đất, có thể cùng người nhà họ Hạ
chuẩn bị lễ mừng năm mới gì đó. Từ trong ra ngoài đổi thân quần áo mới,
đó là một trong quà tặng Hạ Thiệu Nhiên đưa cho cô, chiếc áo sam màu đỏ, bồng bồng viền, giày da màu trắng, tiểu cô nương mát mẻ lại mềm mại, cô cầm máy chụp hình, một lát chuyển tới phía sau hội tụ cùng các sư phụ
làm ra bánh ngọt xinh đẹp, một lát đi tới phía trước cửa sổ hội tụ vào
đèn lồng treo trên cao, một lát lại chạy ra sân làm người tuyết.

Giấc trưa tỉnh lại, Hạ Thiệu Nhiên cầm áo khoác của cô ra ngoài. Tiểu Anh kêu anh: “Mau nhìn, người tuyết xinh đẹp hoàn thành.”

Áo khoác ngoài khoác lên trên người cô, Hạ Thiệu Nhiên nói: “Cẩn thận cảm.”

Tiểu Anh sờ sờ mồ hôi hột trên cái mũi nhỏ nói: “Em không lạnh chút nào.”
Buộc lại nút áo khoác ngoài, ngồi xổm xuống, tiếp tục làm người tuyết.
“Buổi tối em làm hoành thánh cho anh ăn có được không.”

“Được.”

“Chúng ta cùng nhau bao.” Tiểu Anh nghiêng đầu giương mắt nhìn anh, Hạ Thiệu Nhiên gật đầu.

Môn chủ nhà họ Hạ cùng bạn gái làm hoành thánh ở phòng bếp, sư phụ lập tức
bị đuổi ra khỏi phòng bếp, tìm chỗ chơi bài poker. Tiểu Anh nhào bột mì, Hạ Thiệu Nhiên chặt thịt hãm, hai người phối hợp ăn ý, trước kia cảm
thấy lễ mừng năm mới là chuyện nhàm chán nhất, tất cả mọi người vui mừng hớn hở đoàn tụ cùng người nhà, mình anh lẻ loi, không tìm được chuyện
làm.

Có thể có cô, năm mới nhàm chán nhất trôi qua đặc biệt phong phú, từ sáng đã không nhàn rỗi qua, làm đều là chuyện nhỏ bình thường
chưa từng làm cũng không cần làm, cuộc sống giống như bắt đầu thay đổi
nhiều màu, rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Bánh nhân thịt băm xong, rau hẹ cắt xong, Hạ Thiệu Nhiên rửa tay sạch sẽ nói: “Còn cần anh làm gì?”

“Trộn nhân bánh!” Tiểu Anh cho gia vị vào nhân bánh, giao chiếc đũa cho Hạ
Thiệu Nhiên, mình can vỏ bánh, sủi cảo bao đến một nửa, ngoài cửa sổ
vang lên tiếng pháo thưa thớt. Tiểu Anh vễnh tai lắng nghe âm thanh pháo hoa nổ tung, đề nghị nói: “Chúng ta cũng đi xem pháo hoa.”

Hạ
Thiệu Nhiên mặc bộ áo khoác, nói cầm một túi lớn pháo hoa ra ngoài, Tiểu Anh mặc áo khoác hỉ hồng đuổi theo từ phía sau, tay nhỏ bé nắm bàn tay
kia, đi song song, khuôn mặt tươi cười nâng lên nói với anh: “Em phát
hiện, nói yêu thương là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Anh cảm thấy thế nào?”

Hạ Thiệu Nhiên cười, đồng ý lời cô.

Có cô, mới hạnh phúc.

Trong sân, Hạ Thiệu Nhiên dọn xong pháo, trong túi móc ra thuốc lá ngậm trong miệng, cái bật lửa phụt ra ngọn lửa, nghiêng đầu, châm thuốc lá, con
ngươi nửa hí hít sâu hai cái.

Dưới ánh sáng màu lam, gương mặt
này cực kỳ đẹp mắt, Tiểu Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở Phi Thuyền
Nguyệt Thần thì anh bình tĩnh ung dung nhận lấy cái bật lửa hình súng
đốt thuốc từ trong tay an ninh du thuyền.

Hạ Thiệu Nhiên đem cái
bật lửa cất vào túi áo khoác, hai ngón tay kẹp thuốc lá, khói mù phun
trên mặt Tiểu Anh. Khom người, đốt mấy ống pháo, nhanh chóng ôm lấy Tiểu Anh chạy đến vị trí an toàn.

Mồi dẫn cháy hết, “Bùm” pháo hoa
bắn lên trời cao, nổ tung vô số lóe sáng, tiếp theo mấy tiếng vang, bầu
trời đêm nở hoa, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây, hình dáng muôn hồng nghìn tía.

Tiểu Anh nhìn đóa hoa nở rộ trong bầu trời đêm,
màu sắc rực rỡ ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ sáng rỡ, còn chói mắt
hơn pháo hoa, Hạ Thiệu Nhiên hút thuốc, nhìn chăm chú vào cô.

Tiểu Anh đề nghị: “Gọi Khuynh Tâm ra chơi đùa cùng nhau nhé!”

Hạ Thiệu Nhiên nói: “Cô ấy trở về T thị cùng Cảnh Triệt rồi.”

“Người này, đi cũng không nói một tiếng.”

“Bùm, bùm.”

Mấy quả pháo đồng thời nổ vang, Tiểu Anh chắp tay trước ngực, cúi đầu ước
nguyện vọng năm mới, Hạ Thiệu Nhiên nhả khói mù ra hỏi: “Ước gì thế?” Cô cười hề hề thần bí, đặc biệt nghịch ngợm nói: “Không nói cho anh.”

Hạ Thiệu Nhiên mím môi cười.

“Vậy nguyện vọng trong một năm mới của anh là gì?” Tiểu Anh hỏi.

Hạ Thiệu Nhiên dập tắt thuốc lá, vứt bỏ, nhìn cô, mắt sáng như đuốc, “Giúp em thực hiện nguyện vọng, chính là nguyện vọng của anh.”

Không phải lời tâm tình nhưng hơn hẳn lời tâm tình.

Tiểu Anh cảm động, người đàn ông trước mặt dụng tâm yêu mình, tuy nhiên có
lúc có chút như gỗ, có chút lạnh, lại không thích nói chuyện, càng không nói lời tâm tình dễ nghe dụ dỗ cô, thỉnh thoảng nói ra lời làm cô cảm
động muốn khóc.

Cọc gỗ thật ra thì có trái tim mềm mại nhất.

“Hạ Thiệu Nhiên, anh thật tốt!” Tiểu Anh nhón chân lên, nắm cả cổ của anh
làm nũng, “Anh, anh, yêu anh chết mất! Hiện tại em tới nói cho anh biết
ước nguyện của em là gì, sang năm em muốn tay nắm tay với anh đi vùng
địa cực nhìn ánh sáng cực Bắc, đi bờ biển chơi, nhặt vỏ sò trên bờ cát,
tay trong tay tản bộ. Vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh, vĩnh viễn không chia cách. Buổi sáng nói chào với anh, buổi tối nói ngủ ngon với anh,
cùng anh ăn trên một bàn cơm, ngủ trên một cái giường, dung nhập vào
cuộc sống của anh, chia sẻ buồn vui với anh, còn muốn gả cho anh, sinh
con cho anh, tạo lập gia đình thuộc về chúng ta. Trước hết nghĩ đến thế, về sau nghĩ tiếp sẽ nói cho anh biết.”

“Nhiều nguyện vọng như
vậy?” Hạ Thiệu Nhiên vuốt đầu của cô nói: “Sang năm, năm sau, sau này
mỗi một năm, nguyện vọng của Hạ Thiệu Nhiên đều là trợ giúp Lạc Tiểu Anh thực hiện nguyện vọng.”

“Hạ Thiệu Nhiên, anh đối xử với em thật
tốt.” Vành mắt Tiểu Anh hồng, buộc chặt cánh tay, hút hút lỗ mũi nói:
“Trong ghi chép của em, mình lớn lên trong cô nhi viện, cả ngày ở cùng
đám bạn nhỏ, trải qua cuộc sống không cha không mẹ cần người cứu tế, mỗi lần từ trên truyền hình thấy đứa bé khác có ba mẹ làm bạn, có quần áo
mới mặc, có đồ chơi mới, có đồ ăn vặt ngon, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vừa
đau lòng, vẫn một mình trốn ở góc phòng không biết bao nhiêu lần hỏi
mình, ba mẹ mình ở nơi nào, vì sao bọn họ không quan tâm mình.

Khi đó em còn nhỏ, căn bản không hiểu được điều chỉnh thử tâm tình, làm cho mình thành đứa trẻ mắc chứng tự bế, sau mẹ viện trưởng nói cho em biết, mẹ phát hiện em ở dưới cây anh đào trong sân, khi đó chính là tháng ba, cánh hoa màu hồng bay xuống sân, cho nên mẹ đặt tên em là Lạc Tiểu Anh.

Từ đó về sau em bắt đầu đem cây hoa anh đào làm thành mẹ, làm thành ký
thác tinh thần, tâm tình mới hơi biến chuyển trở lại. Sau này em trưởng
thành, biết cây anh đào mẹ không phải là mẹ thực, em tự nhủ, cha mẹ ruột của em đã không còn trên đời nữa, có người tốt bụng sợ em chết rét ở
ven đường mới đưa em đến cô nhi viện, đặt ở dưới cây hoa anh đào.

Trừ lý do nói bọn họ rời khỏi thế gian ra, em không tiếp nhận nổi bất kỳ một lý do bọn họ tùy ý vứt bỏ em.

Trước kia, em không cảm thấy mình rất hạnh phúc, chỉ cảm giác mình rất may
mắn, gặp được mẹ viện trưởng, cây anh đào mẹ, cuộc sống ở trong cô nhi
viện, không cần lưu lạc, không cần ăn xin dọc đường.

Nhưng hôm nay, em cảm thấy em rất hạnh phúc, bởi vì, em có anh.”

Nước mắt tùy ý, không ngừng chảy xuống, Hạ Thiệu Nhiên lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, nói: “Có em, anh cũng rất hạnh phúc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.