Hai bạt tai mạnh đánh làm Diệp Nhu trợn mắt há mồm, Tiểu Anh nổi giận đùng đùng, hung hăng
nhìn chằm chằm cô ta, “Chỉ bằng mấy chuyện cô làm, hai bạt tai đã tiện
nghi cho cô rồi.”
Diệp Nhu không phản bác được, không dám đánh trả.
Tiểu Anh quay đầu lại nhằm về Hạ Thiệu Nhiên còn đang sững sờ, trừng tròng
mắt căm tức mở miệng: “Còn anh nữa, anh coi em là cái gì? Có chuyện cũng không nói với em một tiếng, chỉ biết gạt em, lẩn trốn em, chỉ biết gánh một mình, anh cho rằng kế hoạch của anh rất hoàn mỹ sao? Anh có biết
anh làm em rất đau lòng hay không?
Hạ Thiệu Nhiên, đừng cho là em bề ngoài mảnh mai giống như đóa hoa nhỏ, dễ lừa gạt, dễ nói chuyện, dễ
dụ, nói cho anh biết, nội tâm của em như cây xương rồng, người nào chọc
em, em sẽ ghim kẻ đó. Hừ!”
Tiểu Anh nhấc chân, hung hăng cho Hạ Thiệu Nhiên một cước, dùng lực đẩy anh ra, hất tay tránh ra.
Hạ Thiệu Nhiên bị đẩy đến lảo đảo một bước, nhìn bóng lưng nhỏ phẫn hận,
dở khóc dở cười, xem ra lần này làm cho cô tức giận thật rồi. Hóa ra
Tiểu Anh tức giận cũng không nhỏ.
Tiểu Anh đang tức giận bước
nhanh trở về, thiếu chút nữa đụng vào Lý Khuynh Tâm lái Motorcycle. Lý
Khuynh Tâm chống chân dài đỡ xe, lấy mũ bảo hiểm xuống, vành mắt Tiểu
Anh đỏ lên nhào tới, “Khuynh Tâm!”
Diệp Nhu lo lắng đề phòng nhìn mấy người, bước chân từ từ di động phía bên trái, muốn nhân cơ hội chạy trốn, mới vừa bước hai bước, thân thể đụng vào một người, cô gái mở xe
Lexus màu lam, Bích La.
Bích La kéo tay của cô ta, cười nói:
“Người của tập đoàn K chúng tôi luôn luôn có ân nhất định trả, có thù
tất bảo, người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng, người thọc tôi một đao. . . . . .”
“Pằng ——”
Một tiếng súng vang,
tay phải Diệp Nhu chảy lỗ máu, Bích La cười bổ sung lời chưa nói xong,
“Tôi còn kính người hai đao. . . . . .”
“Pằng ——”
Đạn xuyên qua tay trái Diệp Nhu.
Máu tươi chói mắt theo vết thương lộ ra ngoài, khủng bố dữ tợn, “A!” Diệp Nhu đau run hai cánh tay kêu to.
Tiểu Anh ngơ ngác nhìn tất cả.
Trong núi rừng yên tĩnh, tiếng động cơ xe hơi vang dội, người nên tới rốt cuộc đã tới.
Hắc Lang mang theo Mại Tát Nhĩ chỉ còn dư nửa cái mạng chạy tới, xe dừng
hẳn, Hắc Lang một cước đá Mại Tát Nhĩ xuống xe, đi tới đối diện Hạ Thiệu Nhiên. Theo ước định, Hạ Thiệu Nhiên lấy ra chi phiếu từ trong túi áo
giao vào trên tay anh ta, Hắc Lang xem con số phía trên, ngón trỏ búng
hai cái, tiện tay bỏ chi phiếu vào trong túi áo, giơ tay lên ý bảo Dạ
Cảnh Triệt trên xe Lexus, đi tới bên cạnh xe.
“Chờ một chút.” Tiểu Anh gọi anh ta lại, chạy đến trước mặt anh ta, “Tối hôm qua, cám ơn anh nhé!”
“Thu tiền thay người làm việc, muốn cám ơn thì cám ơn người bỏ tiền.” Hắc Lang không nhịn được nói.
“Tôi biết rõ, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh.” Tiểu Anh liếc mắt, mỉm cười, lúm
đồng tiền nhỏ nở rộ bên má, lúc Hắc Lang sắp hoảng hốt, tay nhỏ bé vỗ
nhẹ bụi bậm trên tây trang, “Làm dơ.”
Hắc Lang hồi hồn, “Đi đây.”
“Gặp lại!” Tiểu Anh lui ra, khoát tay.
Gặp lại?
Không có tiền miễn thấy!
Hắc Lang nhận thức tiền không nhận người cũng không cảm thấy khác thường, lái xe rời đi trước.
Hạ Thiệu Nhiên bước từng bước tiến tới gần chỗ Mại Tát Nhĩ, “Hiện tại rốt cuộc đến lượt chúng ta tính toán rõ ràng rồi đấy.”
Mại Tát Nhĩ ngắm nhìn bốn phía, mấy người đều muốn đưa anh ta vào chỗ chết, trở mình đứng dậy từ dưới đất, “Muốn đánh muốn giết tùy cậu, trước hết
để cho tôi giải quyết xong cô gái ngu xuẩn kia.” Tay rút ra dao ở bên
hông, gác ở trên cổ Diệp Nhu, cũng giữ lại lần đánh cược cuối cùng,
nhiều người vây quanh anh ta như vậy, đừng nói một cây dao dù có ba đầu
sáu cánh tay cũng chạy không thoát.
“Mại! Anh muốn làm gì?” Trên
tay đau đớn khiến khuôn mặt Diệp Nhu vặn vẹo, người yêu lại đem dao gác ở trên cổ cô ta, cô ta hoảng sợ trợn to hai mắt, dáng vẻ đặc biệt khó
coi.
“Chính người ti tiện như cô làm ra chủ ý rách nát này, để
cho người của tôi bị diệt toàn bộ, không giết chết cô trước, tôi chết
không nhắm mắt.”
“Mại, em làm những thứ này đều là vì anh! Em còn đang mang thai con anh!” Hai tay Diệp Nhu tràn đầy vết máu đậm, không
để ý đau đớn túm tay cầm dao của Mại Tát Nhĩ, đỏ tươi lâm ly, chảy tràn
khắp nơi.
Trước khi chết Mại Tát Nhĩ còn điên cuồng cười nhạo
nói: “Ai biết cô mang thai tạp chủng của kẻ nào, cô chỉ là rác rưởi,
cùng bao nhiêu gã đàn ông thì trong lòng cô rõ ràng.” Dao găm đè xuống
cổ, hung hăng cắt xuống nhưng tay bị xích kéo.
Hạ Thiệu Nhiên dắt dây xích, xích sắt lõm sâu vào trong thịt khiến cho Mại Tát Nhĩ buông tay, dao găm dính máu rơi trên mặt đất.
Diệp Nhu che máu không ngừng chảy ở cổ quỳ trên mặt đất, bị cắt ra một vết
thương khiến cổ không ngừng ứa máu, thiếu dưỡng khí, mất máu, ý thức tan rã.
Tình cảnh ngập máu tanh, Tiểu Anh sợ, túm váy Lý Khuynh Tâm nói: “Cô ta sẽ chết sao?”
“Đó là kết cục tốt nhất cho cô ta.” Lý Khuynh Tâm quay mặt qua chỗ khác, mới không cần nhìn cảnh máu tanh.
Diện mạo Mại Tát Nhĩ dữ tợn nói với Hạ Thiệu Nhiên: “Nhất định mày không
biết, con đê tiện đó sau khi uống thuốc gây ảo giác thế nhưng gọi ra tên của mày, cô ta thích mày, nhưng chính cô ta cũng không biết cô ta thích mày, thành thật mà nói, đứa bé trong bụng cô ta là của mày nhỉ, ha ha
ha!”
Diệp Nhu ngã xuống đất thấy kinh hãi.
Ở trong lòng
của cô vẫn luôn có sự tồn tại của Hạ Thiệu Nhiên, hấp dẫn chưa xong thất bại sỉ nhục, không ngờ có liên quan đến tình yêu.
Mại Tát Nhĩ
nói, Hạ Thiệu Nhiên nghe không sót, lần đó vô ý uống xong thuốc gây ảo
giác, anh gọi chính là tên của Tiểu Anh, Diệp Nhu gọi tên của anh.
Yêu thích thì thế nào đây?
Trước khi chết Mại Tát Nhĩ cười to la to tựa như nổi điên, “Tạp chủng trong
bụng cô ta là của mày, BLACK, tao giết chết con mày!”
Hạ Thiệu
Nhiên cố định tốt dây xích, đến gần Mại Tát Nhĩ hơn, đè thấp giọng nói:
“Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta, đứa bé là của anh.”
“Ách!”
Vẻ mặt Mại Tát Nhĩ ngạc nhiên.
“Không ai có thể uy hiếp BLACK, người cặn bã, xuống Địa ngục đi!” Hạ Thiệu
Nhiên một cước đạp vào ngực Mại Tát Nhĩ, Mại Tát Nhĩ ngã vào vực sâu vạn trượng, xích sắt cấp tốc giảm xuống, càng lúc càng ngắn. “A ——” Tiếng
thét chói tai phát ra từ cổ họng Mại Tát Nhĩ, gió táp vào gương mặt,
trái tim nổ tung như cấp tốc nhảy lên, như muốn nhảy ra khỏi ngực, làm
hại hô hấp cũng phí sức.
Đây chính là cảm giác chết. “Rầm rầm. . . . . .” Xích sắt dừng lại, Mại Tát Nhĩ bị treo ở trong vách núi, cổ tay
bị xích sắt mài, ghim vào trong thịt, nửa rớt tại giữa không trung, sống không bằng chết.
Mấy người trơ mắt nhìn tất cả, tay Diệp Nhu run run đưa về phía vách đá, động động đôi môi, lại không khạc ra một chữ.
Cách máy vi tính, Thạch Nam nhắc nhở Hạ Thiệu Nhiên, “Cảnh sát lập tức chạy tới.”
Hạ Thiệu Nhiên hung ác lếc nhìn đáy vực, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp
Nhu, xé rách vải trên y phục của cô ta, quấn lấy máu chậm chạp tràn ra
trên cổ, ra lệnh Thạch Nam: “Gọi xe cứu thương.”
“. . . . . .”
Thạch Nam không ứng tiếng, cảm thấy Diệp Nhu hư hỏng không nên sống trên đời.
“Tôi bảo cậu gọi xe cứu thương.” Hạ Thiệu Nhiên trừng tròng mắt rống.
“Chậc!” Mắt Lý Khuynh Tâm trợn trắng.
Thạch Nam kích con chuột, giọng điệu lười biếng, thái độ tiêu cực nói: “Được, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương.”
Lý Khuynh Tâm lười
phải tiếp tục ở lại, đội mũ lên, ngồi lên Motorcycle, đạp máy, lái xe
rời đi. Bích La lên xe đóng cửa, mang theo Dạ Cảnh Triệt rời đi.
Chỉ còn dư Tiểu Anh cùng Hạ Thiệu Nhiên, còn có Diệp Nhu thoi thóp.
Tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, Tiểu Anh bị máu dầm dề làm choáng
váng, Hạ Thiệu Nhiên nắm tay Diệp Nhu nói với cô ta: “Chịu đựng, bác sỹ
lập tức tới ngay.”
Hạ Thiệu Nhiên buông cô ta ra, chạy tới chỗ
Tiểu Anh, kéo lấy tay cô đẩy cô lên xe, đóng cửa xe, đi vòng qua bên
kia, khỏi động xe, quay ngược lại, rời đi.
Tiểu Anh tì ở cửa sổ
xe nhìn Diệp Nhu máu me khắp người miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, cho
đến khi xe chạy nhanh đến không nhìn thấy cô ta từ xa. Không biết số
mạng của Diệp Nhu như thế nào.
Bị đạn bắn xuyên qua bàn tay, tốn
sức lấy miếng vải quấn máu rỉ ra từ trên cổ, động tác này rất đơn giản,
nhưng cô ta làm lại tương đối tốn sức, mỗi động một cái, liền đau đớn hạ xuống, tay cùng cổ đều giống như không phải là của mình.
Rốt
cuộc tháo miếng vải ra, máu ngừng theo vết xé xông ra lần nữa, “Ưmh!”
Mất máu quá nhiều, Diệp Nhu bị cảm giác đau xâm nhập ngã xuống, miệng to hít khí, cắn chặt hàm răng, hai khuỷu tay kéo thân thể di chuyển từ từ
bò về hướng vách núi, trên đất kéo ra từng vết máu.
Xe cảnh sát
gần tới thì Diệp Nhu rơi xuống vách đá, thoáng một cái qua trước mặt Mại Tát Nhĩ. Mại Tát Nhĩ trợn to hai mắt, ngực phập phồng, cảm giác sợ hãi
xâm nhập, “Không, không. . . . . .” Anh ta hô to từng tiếng.
Tiếng còi cảnh sát hú dừng lại, Tiểu Ngũ lang chỉ huy thuộc hạ cởi dây xích
ra kéo người lên, một cảnh viên ngồi chồm hổm trên mặt đất cởi dây xích
buộc chặt, chỉ nghe “Rắc rắc. . . . . .”
Cả chỗ nối sợi dây xích
trong nháy mắt cởi ra toàn bộ, phát ra âm thanh “rắc rắc”, dây xích bằng sắt buông lỏng, Mại Tát Nhĩ cảm giác trói buộc ở tay lỏng ra, kêu to:
“Không ——”
Âm thanh này kéo thật dài, cho đến nặng nề “Bùm” một tiếng.
“Hú hụ. . . . . .” Xe cứu thương dừng lại, nhân viên cấp cứu nhảy xuống xe, “Người bị thương ở đâu?”
Tiểu Ngũ lang đen mặt, giương cằm hướng vách đá.
Đáy vách đá, Diệp Nhu cùng Mại Tát Nhĩ đầu đối đầu nằm trên mặt đất.
Mại Tát Nhĩ mở to mắt nhìn chằm chằm, chết không nhắm mắt, Diệp Nhu nhắm hai mắt, trên mặt cười dịu dàng.
Mặc kệ thế nào, mặc kệ ác độc ra sao, mặc kệ lừa gạt bao nhiêu người, cả
đời này cô ta cũng không tính là thất bại, ít nhất có người đàn ông
không đành lòng nhìn cô ta chết.
Ấn tượng của Hạ Thiệu Nhiên đối
với Diệp Nhu thủy chung dừng lại ở một khắc kia, cô gái xinh đẹp dịu
dàng lại nhiệt tình, khi đó anh thật sự quá tịch mịch, cho nên mới phải
cho phép cô xuất hiện trước mặt anh.
Chúng ta có thể rất dễ dàng
thích một người, thích giọng anh, thích anh cười, thích phương thức cô
nói chuyện, có đủ loại lý do để thích.
Yêu một người thật sự gian khổ và là quá trình khá dài.
Trái tim lạnh lẽo của người đàn ông là khó chinh phục nhất, chỉ có nhiệt
tình cùng chủ động thì chưa đủ, quan trọng nhất là chân thành.
Diệp Nhu thiếu hụt hoàn toàn là chân thành đáng quý nhất.
.
Tháng Hai, Lạc Thành, nhiệt độ ấm áp.
Tiểu Anh vẫn cảm thấy hơi lạnh, có thể là hai ngày nay trải qua nhiều chuyện quá!
Xe lái cấp tốc đến Lý trạch mới dừng lại. Tiểu Anh xuống xe bỏ chạy, Hạ
Thiệu Nhiên cởi dây nịt an toàn ra đuổi theo, hai ba bước đã bắt được
cô, ôm lấy cô từ sau lưng cô, vòng chặt vào trong ngực.
Tiểu Anh giãy giụa, “Buông em ra.”
Hạ Thiệu Nhiên ôm chặt, nói chết không buông tay.
Tiểu Anh cau mày nói: “Vừa bắt đầu anh đã biết rõ Diệp Nhu là tên lừa gạt,
cũng biết đứa bé không phải của anh, vậy tại sao anh còn đối xử với em
như vậy, tại sao không nói cho em, để cho em một thân một mình bồi hồi
chạy càng giữa hi vọng cùng thất vọng, loại cảm giác đó có bao nhiêu khó chịu anh biết không? Hạ Thiệu Nhiên anh có biết không, trái tim em cũng sắp vỡ vụn vì anh rồi.”
“. . . . . .”
Hạ Thiệu Nhiên ôm
cô không nói tiếng nào, Tiểu Anh căm tức, “Anh không nói lời nào, chơi
trầm mặc, giả bộ cọc gỗ, Hạ Thiệu Nhiên, anh ở đây, em. . . . . . Em
thật sự không để ý tới anh nữa.”
“. . . . . .”
“Hạ Thiệu Nhiên!” Tiểu Anh hét lớn một tiếng.
“Tiểu Anh, anh nói, anh đang nói chuyện với em.” Hạ Thiệu Nhiên rốt cuộc đầu hàng, cọc gỗ trầm mặc cũng có lúc bị ép buộc.
Chuyện Bí 7 đã được giải quyết, không chịu uy hiếp, không có băn khoăn, anh
không có gì giấu giếm tình cảm giành cho cô, Hạ Thiệu Nhiên quyết định
nói cho cô biết, tất cả cảm nhận của mình.
Hạ Thiệu Nhiên ôm cô
thật chặt, lần đầu tiên dũng cảm tỏ rõ tâm ý ở bên tai cô: “Anh biết rõ
em vẫn luôn yêu anh, biết trong lòng em có bao nhiêu khó chịu, mà anh
không thể đáp lại tình yêu của em, càng không thể nói cho em biết tất
cả, anh không thể để cho em mạo hiểm vì anh, dù một chút xíu cũng không
được.
Diệp Nhu rời ba năm, anh vẫn không quen bạn gái, tất cả mọi người cho là anh còn vương vấn cô ta, cho là anh cảm thấy áy náy có lỗi với cô ta.Chỉ có bản thân anh biết, đó là vì anh không gặp được cô gái
thích hợp khiến mình động lòng.
Lên Phi Thuyền Nguyệt Thần, em
không có sợ hãi xông vào tầm mắt anh, vẫn đi theo sau anh. Cô gái dám
cầm máy ảnh chụp hình anh, đối mặt với Hải Tặc còn có biểu hiện dũng
cảm, cười lên thì mắt cong như trăng lưỡi liềm, gò má lộ ra lúm đồng
tiền nhỏ.
Cõi đời này có quá nhiều cô gái dũng cảm, cũng có quá
nhiều cô gái xinh đẹp đến chói mắt, lúc ấy không cảm thấy em đặc biệt
hay xinh đẹp. Chẳng qua là cảm thấy em là một cô gái tốt, cho nên mới
dẫn em trở về nhà họ Lý, đại bản doanh.
Bởi vì liên quan đến thân phận, anh chưa từng mang bất kỳ cô gái nào tới đây, em là người đầu
tiên. Phút chốc làm em cảm thấy kinh ngạc kia, phút chốc em gõ cửa phòng kia, tóc quăn, gò má trắng hồng, màu hồng trang điểm, ưu nhã, tươi mát, giống như đóa anh đào kiều diễm, vĩnh viễn khiến người ta khó có thể
quên được.
Mỗi khi thấy hoa anh đào thì sẽ nhớ tới em, khuôn mặt như hoa anh đào nở rộ.Khi đó có chút không dám tin tưởng, một cô gái sẽ làm anh khắc sâu ấn tượng như thế.
Ở Thanh Mai gặp lại em là một ngoài ý muốn, trên đường cái người đến người đi huyên náo, chỉ cần liếc cái liền nhìn thấy em, mặc áo óng ánh như ở trường phim ra, dưới ban
ngày trời quang ấm áp, dưới ánh mặt trời nâng khuôn mặt tươi cười chạy
tới chỗ anh, anh thế nhưng nghe được tiếng tim mình đập. Thật ra thì,
nhiệm vụ lần đó không có em, anh vẫn có thể hoàn thành, thời gian sử
dụng ngắn hơn, nhưng không biết anh bị quỷ thần xui khiến thế nào lại
mời em gia nhập, có thể lúc đó anh đã thích em, có điều bản thân anh
không có ý thức được.
Biết không, ở hội trường đụng phải Tiểu Ngũ lang, em níu lấy vạt áo anh gọi anh là ông xã thì tâm trạng của anh
nóng lên, kích động không nói rõ hạnh phúc. Đi dạo chợ đêm làm lạc em,
em không biết lúc đó anh khẩn trương thế nào, gặp lại em dũng cảm ngăn
cản Hải Tặc đâm dao găm về phía anh thì rung động không dứt, cảm giác
đáy lòng ấm áp, đó là ấm áp chưa bao giờ được hưởng thụ.
Biết Kim Cách Tư hạ sát thủ với em, anh lo lắng không thôi, trong đầu chỉ có một âm thanh, không thể để cho em chết, không thể để cho em biến mất khỏi
thế giới của anh.
Ở sau rèm cửa sổ khách sạn, lần đầu tiên nghe
được em tỏ tình, biết lúc đó anh kích động thế nào khôn?Biết cảm giác
ngọt ngào vừa chua xót lại hơi đau ở trong lồng ngực anh khôn?Anh cảm
thấy anh cũng thích em, nếu không sẽ không quan tâm em. Anh muốn đáp lại em, giống như tình yêu em giành cho anh, nhưng khi anh biết kẻ phía sau màn thao túng Kim Cách Tư là tập đoàn bí 7 thì anh lại do dự, sợ em bị thương tổn vì anh.
Em là một cô gái khéo léo đáng yêu tâm địa
thiện lương, thế giới bóng tối không thích hợp với em. Khi đó, anh tự
nói với mình, cách xa em mới tốt cho em, nhưng trái tim lại không bị
khống chế muốn đến gần em.
Dưới tầng hầm của nhà xưởng chế độc,
giây phút nghe được tiếng súng kia, trái tim anh như ngừng lại, đau đến
mức anh không thể thở được. Anh đối với em, có thể không chỉ đơn giản là thích nữa.
Muốn có được em, nhớ đến em, muốn vĩnh viễn đi cùng
với em, càng ngày càng thích thì lồng ngực có vị chua ngọt ngào cảm giác kích động, thích đến nghiện.Cho nên mỗi lần đều liều mạng đẩy em ra sau lại sợ em rời đi thật, mới có thể một lần lại một lần để cho em bồi hồi giữa hi vọng cùng thất vọng.
Tiểu Anh, anh thích em, thật sự rất thích em!”