Cây kim đâm vào mạch máu, thuốc đẩy vào, xâm nhập máu, cấp tốc lan tràn,
Tiểu Anh nháy nháy mắt, mí mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ra.
Cánh quạt cuộn lên gió lớn, máy bay trực thăng bay khỏi mặt đất, càng lên càng cao. . . . . .
Cũng trong lúc đó, đường nhỏ vắng lặng bên cạnh, trong Witt màu trắng, Dạ
Cảnh Triệt đặt Diệp Nhu trên cửa kính xe, gương mặt tuấn tú lại gần.
“Dạ Cảnh Triệt!” Diệp Nhu trợn mắt quát bảo ngưng lại: “Hôn tôi anh nhất định phải chết.”
Khóe môi Dạ Cảnh Triệt khẽ cong, lộ ra nụ cười mê người, “Con người của tôi cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ chết. . . . . .”
“Anh, đừng tới đây!” Diệp Nhu sợ hãi.
Cánh môi mỏng lạnh để lên, trái tim Diệp Nhu run lên, con ngươi không khỏi
phóng đại, lông mi thật dài không tự chủ được nháy hai cái.
“Bởi
vì là em. . . . . .” Lời nói của Dạ Cảnh Triệt ngậm vào trong miệng, mơ
mơ hồ hồ hòa vào nụ hôn, nhưng Diệp Nhu lại nghe rất rõ ràng, cô bị bốn
chữ này làm rối loạn tâm tư, người cũng bị chìm vào mê hoặc.
Ẩm
ướt mềm mại xâm nhập làm cô hiểu được mình đang bị người cường hôn, tính phản xạ ra quyền, gần tới gò má có đường cong đẹp đẽ thì quả đấm hung
hăng bị bóp chặt đặt tại cửa xe. Diệp Nhu trợn to hai mắt, trái tim nhảy thình thịch, chấn động về phản ứng cực nhanh của anh.
Môi lưỡi
hăng say cạy hàm răng ra, bá đạo dây dưa với cô. Thật quá điên cuồng,
Diệp Nhu không chịu đựng được kích thích giác quan mãnh liệt chỉ cảm
thấy thân thể càng ngày càng nóng lên, càng ngày càng không còn hơi sức, cũng sắp không thở nổi, loại cảm giác đó giống như bị ai đó lấy đi
400CC máu, cô sẽ chết sao? Vì sao cảm giác mình nhẹ bẫng.
Dạ Cảnh Triệt buông cô ra trước lúc cô hít thở không thông, con người càng đen
bóng nhìn chằm chằm vết sẹo nhỏ lộ ra trên cánh môi hồng nói: “Nghe nói, cả đời người đàn ông chỉ muốn ăn hai mươi tám lần soi môi của cô gái.”
Đầu ngón tay lau ấn ký màu đỏ dính bên khóe môi, đưa lưỡi ra liếm, bộ
dạng hấp dẫn. “Nếu như là em, anh nguyện ý ăn nhiều hơn, 38 lần, 48 lần, hoặc là nhiều hơn nữa. . . . . .”
Môi Dạ Cảnh Triệt áp tới lần
nữa, nụ hôn rất sâu đi qua, Diệp Nhu dựa cửa sổ xe thở hổn hển, tình
triều không khỏi bắt đầu khởi động ở đáy lòng, từng cơn sóng liên tiếp.
Dạ Cảnh Triệt liếm ngón tay chạm tới chỗ bị thương trên môi cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Diệp Nhu tức giận nói: “Bị chó cắn.”
Dạ Cảnh
Triệt nhếch khóe miệng, lần nữa dán môi gần, quả đấm của Diệp Nhu vừa
muốn đánh trúng gò má anh tuấn của anh, “cạch cạch” hai tiếng, hai người đồng thời ngừng động tác, nhìn hướng phát ra tiếng, vẻ mặt Diệp Nhu
cứng đờ, sắc mặt của Dạ Cảnh Triệt u ám.
Vài cây súng lục nhắm ngay đầu hai người, hai bên cửa xe đồng thời bị mở ra, hai người bị buộc xuống xe. . . . . .
.
Trên cổ tay Tiểu Anh truyền tới cảm giác đau làm cho tỉnh ngủ, miễn cưỡng mở mắt ra, trong tầm mắt mông lung phát hiện mình đang ở trong gian phòng
xa lạ. Đôi tay bị buộc bằng dây thừng, lôi kéo làm đau cánh tay giống
như không phải của mình. Tiểu Anh lắc lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo
chút.
“Đã tỉnh.” Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một
giọng nữ êm ái. Tiểu Anh giật mình, nghiêng đầu nhìn, Diệp Nhu dĩ nhiên
cũng ở bên cạnh, tay cô ta bị trói treo lên bằng dây thừng.
“Cô cũng bị bắt?” Tiểu Anh hỏi.
Diệp Nhu cho cô một ánh mắt người ngu ngốc, nói: “Nhóm người kia bắt hai bọn mình tới, đoán chừng là muốn nhìn xem Hạ Thiệu Nhiên sẽ cứu ai trước
tiên.” Diệp Nhu thản nhiên cười: “Cô đoán xem anh ấy sẽ cứu ai trước
tiên?”
Tiểu Anh không trả lời vấn đề của cô ta mà hỏi ngược lại: “Hình như cô không sợ chút nào?”
“Tôi biết rõ anh ấy sẽ cứu tôi trước, bởi vì tôi mang thai con của anh ấy. Ha ha!” Diệp Nhu hả hê nói.
Nụ cười của Diệp Nhu ở trong mắt Tiểu Anh đặc biệt chói mắt, quay đầu đi
chỗ khác lẩm bẩm: “Đúng thế! Phụ nữ có thai lớn nhất, ngồi xe buýt đều
có ghê ngồi chuyên cho phụ nữ có thai, cứu người cũng phải cứu phụ nữ có thai trước.” Lòng chua xót, đôi mắt ửng hồng, Tiểu Anh dùng sức nháy
nháy mắt, ép nước mắt trở về, quay đầu nói: “Chúng ta phải nghĩ biện
pháp chạy đi, không thể để cho Hạ Thiệu Nhiên bởi vì chúng ta mà bị
những tên bại hoại kia định đoạt.”
Diệp Nhu hừ cười nói: “Chớ dại dột, nơi này là Lạc Thành, tổng bộ tập đoàn bí 7, khắp nơi đều là sát
thủ máu lạnh vô tình, đừng nói tôi hay cô, ngay cả con ruồi cũng khó mà
bay ra ngoài.”
“Cái gì?” Tiểu Anh kinh ngạc, không ngờ mình ngủ một giấc thế nhưng đến nước M, “Hạ Thiệu Nhiên biết chúng ta bị bắt chứ?”
“Ừ Hàaa…! Bây giờ đang trên đường chạy tới, biết tôi bị bắt thì vô cùng
lo lắng!” Diệp Nhu cố ý nói những lời chọc giận Tiểu Anh.
“Vậy à?”
Cửa phòng giam bị mở ra từ bên ngoài, trong nháy mắt Tiểu Anh căng thẳng
thần kinh, mắt thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô đi
tới, con ngươi màu nâu đảo quanh qua lại giữa mình và Diệp Nhu. Nhớ tới
trước khi gặp gỡ Diệp Nhu, trước nay chưa có cảm giác sợ xông lên đầu,
theo bước chân tiến tới gần của người đàn ông, trong đồng tử hiện lên sợ hãi. Tiểu Anh sợ, mình sẽ bị đối đãi giống như Diệp Nhu ba năm trước.
Cái bóng khổng lồ che trên đỉnh đầu, Tiểu Anh hoảng sợ quát ngưng lại: “Ông đừng tới đây.”
Mại Tát Nhĩ lại gần khuôn mặt nhỏ trắng bệch, “Sao thế, cô sợ?”
Mùi rượu phun tới đây, Tiểu Anh cau mày lông mày, tay bị dây thừng thít đến mài hỏng da, “Tránh ra, cách xa tôi, ông mà dám đụng đến tôi, BLACK,
không, tôi sẽ giết ông.”
“Ha ha!” Mại Tát Nhĩ cười như điên giống như nghe được chuyện cười, “Làm sao giết tôi đây, đừng nói cô, ngay cả
đạo tặc BLACK cũng không làm gì được tôi.” Mại Tát Nhĩ nhìn về phía Diệp Nhu, “Nói cho dưa ngốc kia, nếu BLACK có thể giết được tôi, ba năm
trước đây đã giết rồi.”
Diệp Nhu cong môi cười yếu ớt không lên
tiếng, đáy lòng rõ hơn so với ai khác, Hạ Thiệu Nhiên không có giết
người, vì không ai ép anh đến mức giết người.
Tiểu Anh nhìn Diệp
Nhu, lại nhìn Mại Tát Nhĩ, đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người
rất không tầm thường. Mại Tát Nhĩ liếc Diệp Nhu một cái, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực nhô lên của Tiểu Anh, trong lòng Tiểu Anh kêu to không ổn. Tầm mắt Mại Tát Nhĩ quét qua áo ngủ gấu to lớn, chán ghét nói: “Tôi
không có hứng thú gì đối với cô gái nhỏ nuôi dưỡng không tốt.”
Ừm!
Nghe ông ta nói lời này, trái tim Tiểu Anh hạ xuống, chưa đến một giây sau,
lại lo lắng cho Diệp Nhu, bàn tay háo sắc của Mại Tát Nhĩ đã phủ lên bộ
ngực cao vút của Diệp Nhu.
“Này! Cô ấy là phụ nữ có thai!” Tiểu Anh trừng tròng mắt nói. Mại Tát Nhĩ nghiêng đầu, “Cô muôn thay thế cô ta sao?”
Ánh mắt Tiểu Anh tràn đầy kinh khủng rủ rèm mắt xuống, trong lòng ở nói xin lỗi đối với Diệp Nhu. Cô còn không có can đảm lớn mạnh cùng giác ngộ hy sinh sự trong sạch của mình đi cứu tình địch.
Mại Tát Nhĩ quay
đầu trở lại, bàn tay hung hăng nắm Diệp Nhu, Diệp Nhu bị đau hừ ra một
tiếng, âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai Tiểu Anh thì quá kỳ quái,
không tự chủ giương mắt nhìn. Giờ phút này từ bên trong hai cánh môi đỏ
khẽ nhếch của Diệp Nhu phát ta tiếng kêu khó nhịn, nhưng thái độ của cô
ta cũng rất hưởng thụ, Mại Tát Nhĩ vuốt ve càng nhiệt tình, cô ta lại
càng vui thích.
Bất kỳ cô gái nào gặp phải loại chuyện như vậy
cũng sẽ giãy giụa kịch liệt phản kháng, đem hết toàn lực bảo vệ trong
sạch của mình, Diệp Nhu biểu hiện quá khác thường, chẳng lẽ đúng như
Khuynh Tâm từng nói, cô ta là người của bí 7.
Hai cánh tay Diệp
Nhu bị treo ngược lên bị Mại Tát Nhĩ chà đạp hai mắt trở nên mê mị, hai
gò má ửng hồng, rên rỉ ra tiếng. Mại Tát Nhĩ gạt cái áo lót màu đen ra
cúi đầu vào trước ngực cô, răng nhọn cắn vật mềm mại, cảm giác đau khiến Diệp Nhu kêu ra tiếng.
Còn cô nàng Tiểu Anh nào dám nhìn hình
ảnh mắc cỡ này, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, trong lòng buồn bã: chú ý ảnh hưởng một chút có được hay không!
“Cậu
ta cũng chơi đùa em như vậy sao?” Mại Tát Nhĩ phát ra lời nói, Tiểu Anh
vểnh tai lắng nghe Diệp Nhu trả lời. Diệp Nhu cười duyên, “Đúng vậy! Anh ấy đối với tôi như vậy, ha ha!”
Lòng Tiểu Anh như đao cắt.
Diệp Nhu rất hả hê, nhìn về phía Tiểu Anh, lộ ra nụ cười thắng lợi. Mại Tát
Nhĩ bị chọc giận, ngón tay đâm cô. Cười duyên bị tiếng kêu kinh sợ thay
thế, Diệp Nhu kêu lên: “Mại, nhẹ một chút, nơi này có con của anh!”
Mại Tát Nhĩ mắng: “Ai biết thư hoang dã này của người nào, thứ hàng hóa ti tiện!”
Cái gì? Đứa bé?
Đứa bé kia không phải của Hạ Thiệu Nhiên sao?
Tiểu Anh trợn to hai mắt, vội vàng quay đầu, tay ngăm đen to của Mại Tát Nhĩ đang đặt ở hạ thân Diệp Nhu. Trời! Cả khuôn mặt Tiểu Anh cũng hồng
thấu. Ánh mắt mê ly của Diệp Nhu cũng chú ý tới cô, nũng nịu cười quyến
rũ nói: “Cô gái nhỏ xem, sẽ học theo cái xấu đấy!”
Mại Tát Nhĩ
không hài lòng vì Diệp Nhu không chuyên tâm, ngón tay tấn công mạnh, cảm giác mạnh liệt đột kích tới, Diệp Nhu đã không để ý tới đứa bé hay
không, ưm ưm ư ư kêu lên.
Âm thanh rút ra đưa vào cùng tiếng kêu
dâm lãng không ngừng vang lên bên tai, Tiểu Anh nhắm chặt hai mắt, trong lòng mắng cẩu nam nữ biến thái.
Một phen tấn công mạnh xuống,
Diệp Nhu đi đứng xụi lơ, đổ mồ hôi lâm ly, Mại Tát Nhĩ rút tay ra, cởi
dây thừng trên cổ tay Tiểu Anh. “Ông muốn làm gì? Buông tôi ra.” Trên
tay ông ta còn lưu lại dịch trong thân thể Diệp Nhu, mùi hương kỳ quái
khiến Tiểu Anh chán ghét tránh né, Mại Tát Nhĩ nào cho cô càn rỡ, bàn
tay giơ lên túm cổ áo cô kéo đến hướng cửa.
Tiểu Anh vừa giãy
giụa vừa la ầm lên: “Diệp Nhu, cô gái xấu, lại dám lừa gạt tình cảm của
BLACK, để cho anh ấy đau lòng, ngàn vạn đừng rơi vào trong tay tôi, tôi
sẽ khiến cô chết đẹp mắt.”
“Két” Cửa bị mở ra, Tiểu Anh bị ném
trên mặt đất, Mại Tát Nhĩ nói với người da đen đứng sừng sững ở cạnh
tường: “Cho cậu, tận tình hưởng dụng.” Dứt lời, đóng cửa lại. Mại Tát
Nhĩ lại tới bên cạnh Diệp Nhu, tháo quần áo ra, nâng bắp đùi trắng mịn
của Diệp Nhu, chống đỡ mình, chợt đâm vào.
“A!” Cự vật xâm lấn,
Diệp Nhu hít sâu một hơi, “Nhẹ một chút, nhẹ một chút, cẩn thận làm hại
con anh.” Mại Tát Nhĩ tiến mãnh liệt: “Con tôi? Em cũng đã từng làm với
BLACK, tôi xem không chừng là của cậu ta.”
Diệp Nhu tức giận: “Tên khốn kiếp, lúc em trở lại bên cạnh anh ta thì cũng đã mang thai!”
“Mang thai con của ông đây còn dẫn dụ người đàn ông khác, mẹ kiếp, em thật
thiếu “làm”.” Mại Tát Nhĩ đỡ mềm eo của cô ép hỏi: “Nói, có phải em động lòng cậu ta rồi hay không? Hả?”
“Không có, em chỉ không cam tâm, còn có người đàn ông không đổ sập vì em, ưmh. . . . . . Quá sâu!”
“Còn muốn thử lại sức quyến rũ của mình lần nữa?” Mại Tát Nhĩ nảy sinh ác độc đứng thẳng động.
Diệp Nhu chau chặt chân mày, tựa như đau mà như không phải đau bộ dáng lại
rất hưởng thụ, thở gấp đứt quãng nói: “Em nhất định muốn, xem ai là
người cười đến cuối cùng .”
“Ti tiện, tôi thấy em thích cậu ta!”
. . . . . .
Trong cửa cẩu nam nữ đóng cửa làm tình. Ngoài cửa, Tiểu Anh bị gã Châu Phi
quanh thân đen nhánh xách cổ áo kéo dọc theo hành lang dài. Tay được tự
do, một đôi mắt to chuyển quanh, quan sát địa hình tổng bộ bí 7, tìm
kiếm cơ hội thoát thân.
Gã Châu Phi mới vừa đi tới ngã ba, xương
sườn bên trái chợt đau nhói, nhẹ buông tay, Tiểu Anh bắt được cơ hội. Vu hồi vặn vẹo trong hành lang âm u, Tiểu Anh bước chân trần liều mạng
chạy về phía trước, gã Châu Phi đuổi theo kêu la ở phía sau, hai người
kinh động bọn sát thủ chia ra canh giữ của bí 7.
Tiểu Anh bị ép
đến trong góc, nhìn đắm đuối ba người đàn ông, từng bước từng bước lui
về phía sau, bỗng dưng, dưới chân dẫm lên đồ cứng rắn, đồng thời sau
lưng cũng đụng vào cái gì, phía sau cổ lạnh, cảm giác kia phải . . . . . Người, người đàn ông, không, là quỷ. . . . . .