Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 41



Hạ Thiệu Nhiên mặc áo sơ mi đen mỏng, đôi tay cắm ở trong túi quần, không chớp mắt nhìn
phương xa, bộ dạng nhìn như u sầu. Tiểu Anh liếc thấy anh sửng sốt, lòng chôn rộn nhanh chóng chạy về phòng vội vàng kéo cửa tựa vào phía trên,
tâm tư hoảng loạn, rõ ràng rất nhớ anh, cũng không dám đối mặt với anh,
Tiểu Anh cắn môi dưới, nhẹ nhàng kéo cửa ra, lộ đầu nhỏ len lén nhìn
sang.

Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn đứng đó, sống lưng thẳng tắp giống
như cây tùng bách, hoàn toàn lộ ra phong cách cường tráng. Anh gầy,
gương mặt lõm vào, xương gò má nhô cao, Tiểu Anh cảm thấy nhất định là
anh trôi qua rất vất vả, nếu không sẽ không gầy gò như thế.

Âm
thanh kéo cửa vang lên, là Diệp Nhu, cầm một cái áo khoác len ra ngoài,
nhón chân lên khoác trên vai Hạ Thiệu Nhiên, dịu dàng nói: “Bên ngoài
lạnh lắm.”

“. . . . . .”

Không có được đáp lại, Diệp Nhu ôm lấy anh, đầu dựa vào sống lưng anh.

Tiểu Anh lùi đầu về, đóng cửa lại, cái mông ngồi trên đất. Buồn buồn không
vui tự lẩm bẩm: “Hạ Thiệu Nhiên, anh là đại ngốc nghếch, Lạc Tiểu Anh. . . . . . Mày còn siêu cấp ngu ngốc hơn so với Hạ Thiệu Nhiên gấp một vạn lần.”

Cả người mệt mỏi Tiểu Anh ăn qua loa cơm tối tắm rửa qua
liền lên giường ngủ. Cô ngủ say làm một giấc mộng, trong mộng Hạ Thiệu
Nhiên ngồi ở bên giường dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô, ngón cái
lạnh lẽo thô ráp mơn trớn mặt cô, nở nụ cười với cô, giống như người
tình thân mật, anh động động môi nói câu gì, cô không nghe rõ, anh còn
lặp lại một lần nữa, vẫn không có nghe rõ, Tiểu Anh nôn nóng giùng giằng muốn đứng dậy, bỗng chốc mở mắt, mới phát giác là mộng.

Ngón cái sờ qua gương mặt, phía trên hình như còn lưu lại nhiệt độ lạnh lẽo của anh.

Tiểu Anh biến mất cơn buồn ngủ, bò dậy.

Anh ở sát vách cô, không nhịn được không nhìn anh.

Hệ thống an ninh nhà họ Hạ nghiêm mật, người mặc y phục ban đêm, Tiểu Anh
đeo mặt nạ mèo, dùng dây thừng trực tiếp nhảy từ ban công này sang ban
công đối diện, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hai mắt nhắm chặt từ
từ mở ra, cách hơi nước thủy tinh thấy giường lớn không có một bóng
người, tâm thoáng để xuống.

Thật ra thì cô sợ, cô sợ nhìn thấy
Diệp Nhu ngủ ở trên giường Hạ Thiệu Nhiên. Hai chân móc ngược bệ cửa sổ, rình coi gian phòng lầu hai, thấy Diệp Nhu một thân một mình ngủ ở trên giường, mới lộ ra nụ cười sau mặt nạ.

Thư phòng, phòng giải
trí, phòng khách, mỗi một gian đều tìm kiếm bóng dáng của Hạ Thiệu
Nhiên, cuối cùng ở gian phòng mình từng ở qua Tiểu Anh thấy Hạ Thiệu
Nhiên. Anh áo đen quần đen nằm ở trên giường, một cánh tay đặt dưới đầu, cánh tay khác nâng lên, ánh mắt nhắm ngay một nhánh hoa anh đào mềm mại trong tay, ngón cái nhẹ nhàng chạm tới cánh hoa kiều diễm, nhẹ nhàng
vuốt ve, tới tới lui lui, lặp lại liên tục.

Trên mặt Tiểu Anh
nóng lên, giống như giờ phút này Hạ Thiệu Nhiên chạm tới không phải là
cánh hoa anh đào, mà là gò má của mình, trái tim dâng lên ngọt ngào,
lòng tự tin lại thêm mấy phần.

Khuynh Tâm nói không sai, anh thích mình.

Bên trong gian phòng ấm áp, tay Hạ Thiệu Nhiên vuốt ve cánh hoa đột nhiên
dừng lại, ánh mắt lẫm liệt quét về phía cửa sổ sát đất, Tiểu Anh bỗng
chốc mở to hai mắt, bị sợ đến thân thể ngửa ra sau, cả người rớt xuống
từ lầu hai.

Hạ Thiệu Nhiên thu hồi ánh mắt, giọng điệu vui vẻ nói với hoa anh đào trong tay: “Là con mèo ngu ngốc!”

Tiểu Anh bỏ chạy một đường về biệt thự, dựa vào cánh cửa, trái tim không ngừng đập thình thịch.

. . . . . .

Ngày sinh nhật Diệp Nhu, người liên tiếp tới biệt thự Dạ Cảnh Triệt, đều là
danh nhân thời thượng, mang theo trào lưu thịnh hành nhất ở châu Âu,
trang điểm chuẩn bị ăn mặc cho hai vị tiểu thư đến dự party sinh nhật.

Một nhóm thợ trang điểm vây quanh quay tròn Tiểu Anh, bận trước bận sau. Lý Khuynh Tâm mặc áo len màu tối rộng thùng thình ôm lấy tay bàng quan
đứng ở một bên chuyên chú nhìn, giống như không chuẩn bị tham gia party, không hóa trang cũng không thử y phục.

“Cộc, cộc, cộc. . . . .
.” Giày da đạp lên cầu thang phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Lý Khuynh Tâm
giương mắt nhìn sang âm thanh phát ra âm thanh, ánh mắt thu trở về.

Mặc tây trang màu tím phối hợp áo sơ mi đen, thắt lưng tối màu, chân đi
giày da đen bóng đầu nhọn, Dạ Cảnh Triệt chậm rãi đi xuống từ trên cầu
thang, một bước, một bước, đi tới phía Lý Khuynh Tâm.

Trước khi
Lý Khuynh Tâm kết hôn không có nói yêu, vẫn cho rằng cho dù có ngày mình phải lập gia đình, cũng muốn gả cho một người đàn ông tốt trong số đàn
ông, người đàn ông có thể chinh phục cô. Nhưng thực tế chênh lệch rất
nhiều so với mơ ước, cô không có gả cho người đàn ông tốt trong số đàn
ông, mà gả cho Dạ Cảnh Triệt, chỉ có một thân xác đẹp mắt, con gà bên
ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, chất lượng kém, người nhát
gan vô dụng.

Cô ghét anh, vô cùng ghét, cho nên mới phải bạo lực với anh, gia tăng quyền cước. Nhưng không thể không thừa nhận Dạ Cảnh
Triệt là người đàn ông anh tuấn tiêu sái có khí chất mê người.

Nhưng người đàn ông chỉ có bề ngoài đẹp mắt thì có ích lợi gì đây?

Có rất ít người dám thử tây trang màu tím, mặc ở trên người Dạ Cảnh Triệt
có cảm giác thần bí, hôm nay anh rất tuấn tú, còn nhìn tốt hơn so với
ngày kết hôn, Lý Khuynh Tâm sửng sốt.

“Sao còn chưa đổi quần áo?” Dạ Cảnh Triệt hỏi.

Lý Khuynh Tâm hồi hồn, quay mặt qua chỗ khác, Dạ Cảnh Triệt nhìn thợ trang điểm bận rộn, nhướng nhướng mày, đi tới bên cạnh giá áo, từ chỗ thợ
trang điểm mang tới đông đảo lễ phục kiểu mới nhất lựa ra một lễ phục
kiểu dáng đơn giản màu tím, lại từ từng dãy giầy lựa ra một đôi giày cao gót khảm kim cương đen, đưa tới trước mặt Lý Khuynh Tâm, “Đi thử một
chút.”

Lý Khuynh Tâm do dự mấy giây, mới nhận lấy y phục cùng
giầy, đi thay quần áo. Dạ Cảnh Triệt chọn lễ phục rất phù hợp với phong
cách thần bí lãnh khốc của Lý Khuynh Tâm. Lý Khuynh Tâm loay hoay thắt
đai an toàn từ trong phòng ra ngoài, Dạ Cảnh Triệt nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, sờ lên cằm nói: “Rất đẹp, hình như còn thiếu cái
gì đó.” Anh lấy thỏi son môi màu đỏ sậm từ trong rương của thợ trang
điểm, tháo nắp, vặn son môi, lại gần Lý Khuynh Tâm, ngón trỏ nâng cằm
cô, tỉ mỉ miêu tả môi của cô.

Khoảng cách quá gần, tư thế quá
thân mật, hơi thở mát lạnh của người đàn ông trong nháy mắt vây quanh
cô, Lý Khuynh Tâm muốn tránh, Dạ Cảnh Triệt nắm cằm của cô cảnh cáo:
“Đừng động, sẽ hỏng mất.”

Ánh mắt hết sức chuyên chú, giọng mang
theo ý vị ra lệnh, nhìn cô thế này, nói chuyện với cô như thế, Lý Khuynh Tâm nhớ tới một người, Ảnh.

Lý Khuynh Tâm không nhúc nhích, ánh
mắt lóe lên nhìn chằm chằm vẻ mặt chuyên chú của người đàn ông, sóng mắt lưu động. Nghe nói người đàn ông nghiêm túc làm việc thì bộ dáng đẹp
trai nhất, dường như, thật đúng là chuyện như vậy.

Dạ Cảnh Triệt bôi son môi đột nhiên hỏi: “Chúng ta kết hôn đã bao lâu?”

“Một năm rồi.”

“Hình như anh còn chưa từng hôn em?”

“. . . . . .”

Trái tim không hiểu sao nhảy điên cuồng hai cái, Lý Khuynh Tâm vừa muốn đẩy
anh ra, Dạ Cảnh Triệt nhanh hơn cô một bước, thu tay lại, lui về phía
sau một bước, nói: “Hình môi rất đẹp, thích hợp hôn môi.”

Lý Khuynh Tâm nắm chặt quả đấm, mở môi đỏ mọng: “Nói thêm một câu nói nhảm nữa, tôi sẽ nhổ sạch hàm răng của anh.”

Dạ Cảnh Triệt nhún vai, cổ tay giương lên, son môi xẹt qua giữa không trung, chuẩn xác rơi vào trong hộp trang điểm.

Khoảng cách xa như vậy, anh làm sao làm được? Lý Khuynh Tâm cau mày, chưa kịp
suy nghĩ nhiều, lực chú ý đã bị tiếng kinh hô của thợ trang điểm hấp dẫn đi.

“OMG, thật là quá đẹp!”

“Beau¬ti¬ful girl!”

“Thật là quá đẹp!”

Tiểu Anh cẩn thận đứng ở trong đám người, gương mặt vốn mềm mại như hoa anh
đào được mỹ phẩm cao cấp cùng tài nghệ kỹ càng của thợ trang điểm lại
càng thêm xinh đẹp loá mắt, tóc dài uốn quăn, tràn đầy tuổi xuân lại có
phần thành thục. Lễ phục màu trắng không có tay, lộ ra rãnh ngực, làn
váy vừa hay đến bắp chân gắn lông vũ màu trắng, trên mỗi cái lông vũ đều có gắn kim cương, vừa lộng lẫy lại khiêm tốn, gợi cảm vừa đủ. Trên bàn
chân là một đôi giày cao gót màu trắng cao ba phân lại là cho cô có vẻ
đặc biệt cao gầy, dây chuyền kim cương trên cổ lóng lánh rạng rỡ.

Cô gái này đứng ở trong đám người tuyệt đối làm người khác chú ý.

Tiểu Anh tìm được kinh ngạc trong ánh mắt Lý Khuynh Tâm, xấu hổ hỏi: “Nhìn đẹp không?”

Lý Khuynh Tâm gật đầu một cái. Tiểu Anh lại nhìn về phía Dạ Cảnh Triệt, Dạ Cảnh Triệt giơ ngón cái lên, Tiểu Anh mừng rỡ, đặc biệt mong đợi có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Hạ Thiệu Nhiên.

.

Party
sinh nhật của Diệp Nhu được tổ chức ở khách sạn Đế Hào, Tiểu Anh, Lý
Khuynh Tâm và Dạ Cảnh Triệt cùng nhau đi đến, Tiểu Anh dễ dàng tìm thấy
bóng dáng chủ nhân bữa tiệc – Diệp Nhu trong váy màu đỏ, bưng rượu sâm
banh, cô ta giống như một con bươm bướm khoác áo khoác màu hồng, chào
hỏi khách khứa.

Tiểu Anh chuyên tâm nhìn Diệp Nhu, không biết, có người chính diện không chuyển con ngươi nhìn chăm chú cô.

Cả bữa tiệc, mỹ nữ như mây, cô là lóe sáng nhất.

Nụ cười nở rộ, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, mặt mày cong cong giống như gió
xuân hiu hiu, gương mặt này khiến Hạ Thiệu Nhiên động lòng.

Hạ
Thiệu Nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Anh mặc lễ phục thuần
trắng, chưa từng nghĩ tới cô gái khả ái cũng có thể trở nên hấp dẫn mê
người như vậy. Tầm mắt lướt nhanh lên trên, đường cong cổ đẹp đẽ, vai
trần trơn mịn, ngực hiện rõ vì bị lễ phục bó sát người, vòng eo không có thịt thừa, còn có lông vũ đung đưa theo làn váy, đùi bóng loáng như ẩn
như hiện.

Người đàn ông đều có chút đặc biệt thích: ngực, chỗ tư
mật, cổ, tay, hoặc chân của cô gái, Hạ Thiệu Nhiên thích đường cong xinh đẹp, da đùi mượt mà như trẻ con nhất. Hiện lên trong đầu là màn ở khách sạn Lạc Thành, mình núp ở phía sau rèm cửa sổ kinh ngạc nhìn thân thể
cô.

Ngón giữa tay phải không tự chủ giật giật, Hạ Thiệu Nhiên đem ly rượu áp hướng bên môi, chất lỏng màu hổ phách chảy vào trong miệng,
yết hầu chuyển động.

Tiểu Anh quay đầu, chống lại ánh mắt của Hạ
Thiệu Nhiên, sững sờ mấy giây sau cong khóe miệng lên, cười nhạt. Từ
trong ánh mắt của anh cô không chỉ thấy được kinh ngạc, còn có khát vọng trắng trợn.

Hạ Thiệu Nhiên, có phải bây giờ anh đang rất hối hận không?

Tiểu Anh có loại cảm giác đắc chí.

Diệp Nhu là nhân vật chính của party chú ý không khí giữa hai người không
bình thường, bưng ly rượu tới, nhón chân lên, muốn hôn gò má Hạ Thiệu
Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên bỗng chốc quay đầu, ánh mắt sắc bén, Diệp Nhu dừng động tác lại, kinh ngạc mà nhìn anh, đôi mắt từ từ ửng hồng.

Hạ Thiệu Nhiên ghét nhất thấy bộ dạng cô gái khóc khóc, cau mày nói: “Tối nay em là nhân vật chính, hãy vui vẻ lên.”

Diệp Nhu hít sâu, nâng lên khuôn mặt tươi cười, “Chúng ta đi chào hỏi bạn bè nhé!” Đưa tay khoác cánh tay Hạ Thiệu Nhiên mang theo anh đi tới hướng
Tiểu Anh.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh nhìn Hạ Thiệu
Nhiên, khoảng cách giữa hai người bị Diệp Nhu kéo đến càng ngày càng
gần, cho đến khi mặt đối mặt.

Diệp Nhu nói: “Lạc tiểu thư, cám ơn cô có thể tới tham gia party sinh nhật của tôi, hôm nay cô thật là xinh đẹp. Đúng không, Nhiên, Lạc tiểu thư rất đẹp phải không?” Diệp Nhu
nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.