Sau khi sát thủ linh
cẩu chạy ra khỏi xưởng, trực tiếp trở lại tập đoàn bí 7, tổng bộ thiết
lập tại Lạc Thành. Trong phòng u ám, linh cẩu kính cẩn lễ phép hướng đại BOSS hồi báo tình hình. “Người của tập đoàn K cố xông vào cứu bác sĩ D, D-15 cách điều chế rơi vào trong tay bọn họ, Kim Cách Tư cùng những thứ hàng kia bị cảnh sát bắt được tại chỗ, người nhiếp ảnh gia kia cũng bị. . . . . . Bị trộm thánh BLACK cứu đi.”
Đại BOSS tập đoàn Bí 7 –
Mại Tát Nhĩ lộ ra vẻ mặt không ngờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái
trong góc. Bóng râm che kín khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, môi xinh đẹp đỏ tươi vẽ ra đường cong giễu cợt.
Mại Tát Nhĩ quay đầu trở lại,
tay phải loay hoay chiếc nhẫn vô danh trên ngón, hỏi linh cẩu: “Cô gái
kia có quan hệ như thế nào với BLACK, tại sao BLACK phải cứu cô ta.”
“Tôi sẽ đi thăm dò, ông chủ.” Linh cẩu lui ra ngoài.
Mại Tát Nhĩ từ trên ghế ngồi, đi tới trong góc ánh sáng ảm đạm, ngón trỏ
khơi cằm lanh lảnh của cô gái lên, nói: “BLACK vì cô gái khác mà vào
sinh ra tử, cảm giác như thế nào? Tiểu mỹ nhân.”
Hai ngón tay
thon dài của mỹ nữ vẩy động tóc dài bên má, môi đỏ mọng lộ ra nồng đậm ý cười trào phúng, hai ngón tay thoa bôi sơn móng tay đưa vào trong ly
rượu khuấy rượu, lấy ra, đưa lưỡi ra, liếm láp vòng lên, bộ dáng câu
người, làm cho người ta cầm giữ không được. . . . . .
Xe việt dã một đường lái về trang viên Lý thị, từ cửa sau đi vào nhà để xe dưới lòng đất.
Lý Khuynh Tâm đã sớm trở về dựa vào Motorcycle phong cách màu đen, ngón
trỏ điểm di động. Thạch Nam từ cửa sổ xe nhô đầu ra nói: “Cháu trai tập
đoàn K kia còn âm hơn, sau này cũng không cần giao thiệp với bọn họ, bị
người bán cũng không biết.”
Lý Khuynh Tâm mím môi cười, trong ngực móc ra ba cái kẹo que ném cho anh, “Muốn phản tôi, không dễ dàng như vậy đâu.”
Thạch Nam bĩu môi, rúc đầu về lột kẹo que ra.
Tiểu Anh mở một bên cửa xe ra, chân sau nhảy xuống. “Chậm một chút, chân cô còn bị thương !” Thạch Nam quay đầu lại nhắc nhở.
Hạ Thiệu Nhiên vừa nghe, tròng mắt màu bạc thoáng qua một vẻ khẩn trương,
đẩy cửa xuống xe, vòng qua đầu xe nhìn bắp chân Tiểu Anh quấn băng gạc.
“Khi chạy bị đạn sát thương, không có việc gì.” Tiểu Anh nâng bắp chân, chân không dám chạm đất.
Máu đỏ nhiễm ra vải màu trắng, đặc biệt chói mắt, Hạ Thiệu Nhiên phân phó
Thạch Nam: “Lấy thân phận treo giải thưởng gửi một đơn buôn bán cho đạo
tặc BLACK, thời gian liền viết sau khi tập đoàn K đem người đánh mất.”
“OK, tôi biết rõ nên làm như thế nào.” Thạch Nam không có xuống xe trực tiếp thao tác ghi chép. Lúc này người của bí 7 khẳng định đã tra quan hệ
giữa đạo tặc BLACK cùng nữ nhiếp ảnh gia, BLACK cần một phương pháp có
thể vạch rõ giới hạn cùng Lạc Tiểu Anh, nhận đơn làm nhiệm vụ, thu tiền
trộm người là ngụy trang hợp lý nhất.
Thạch Nam làm vô cùng hoàn mỹ, ngay cả tiền thuê đạo tặc BLACK cũng ghi chép cũng làm rõ ràng có căn cứ có thể tìm ra.
Bị thương ở chân vừa chạm đất liền đau, Tiểu Anh nhảy một chân hướng bên
trong nhà, không có mấy bước, bỗng chốc cả thân thể rời khỏi mặt đất,
người không thăng bằng ngã xuống, thời điểm phản ứng kịp người đã ở
trong ngực Hạ Thiệu Nhiên rồi, thật sự rõ ràng là công chúa được ôm.
“Tự em có thể đi.” Tiểu Anh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đang
len lén cười, ngọt ngào không thôi, tựa như có lẽ đã quên mất chuyện chế độc trong xưởng dưới đất rung động lòng người.
Hạ Thiệu Nhiên không nghe lời của cô, ôm cô, mắt nhìn phía trước, xuyên qua đại sảnh, hai chân có lực đạp lên cầu thang.
Trong phòng, Hạ Thiệu Nhiên đặt cô ở trên ghế sofa, cầm lấy hòm thuốc, để cho chân cô gác lên trên đầu gối mình, cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí
tháo băng gạc. Máu cùng băng gạc dính liền, Tiểu Anh đau đến cau mày hấp khí, thân thể né tránh. Hạ Thiệu Nhiên liếc nhìn cô một cái, nói: “Nói
cho tôi là em làm thế nào để thoát khỏi linh cẩu cùng Kim Cách Tư.”
“Em lừa anh ta nói trên tay em còn có rất nhiều hình, chỉ cần em chết,
những hình kia sẽ lập tức đến bót cảnh sát, tin thời sự, cùng cục tình
báo, anh ta sợ, bắt đầu do dự, nhưng tên sát thủ kia cũng không tin
tưởng em, cầm súng lục hướng về phía em, anh ta nổ súng.”
Hạ Thiệu Nhiên dừng lại động tác, trở về chỗ mình nghe được tiếng súng vang lên… cảm giác khó thở.
“Không có bị đạn bắn chết cũng dọa chết, nếu Kim Cách Tư không xảy ra tranh chấp cùng anh ta, em liền chết thật rồi.”
“Em rất thông minh.” Hạ Thiệu Nhiên phân tán lực chú ý của cô, đem băng gạc hoàn toàn vạch ra, vứt xuống một bên.
Tiểu Anh nhìn anh, mắt lóe sáng: “Lúc em làm sợ muốn chết, trừ tự cứu trì
hoãn thời gian, kỳ vọng duy nhất chính là hi vọng anh có thể nhanh lên
chạy tới cứu em.”
“Kỳ vọng người khác cứu, không bằng tự mình cứu mình.” Hạ Thiệu Nhiên nói xong, nước sát trùng kề cận bôi ở trên vết thương.
“A!” Trên đùi y hệt cháy đau làm Tiểu Anh hét lên: “Thật là đau!”
Thuốc khử trùng xót, Hạ Thiệu Nhiên cầm bông băng, hướng vết thương thổi, gió lạnh thổi tới vết thương lập tức không có đau như vậy nữa rồi.
Thật thần kỳ.
Tiểu Anh nhìn từng cử động của Hạ Thiệu Nhiên, trong lòng ấm áp. Người đàn
ông trầm mặc ít nói đều có một trái tim tinh tế. “Hạ Thiệu Nhiên, nếu
như mà em chết anh đau lòng vì em hay không!”
Hạ Thiệu Nhiên dừng lại động tác, con mắt màu bạc lóe ánh lạnh nhìn cô, nhìn đôi tròng mắt
này, Tiểu Anh không thể nói, hai người nhìn nhau, một hồi lâu, Hạ Thiệu
Nhiên mới nói: “Sẽ không chết.”
Bôi thuốc, quấn tốt băng gạc,
động tác êm ái buông chân cô xuống, Hạ Thiệu Nhiên dọn dẹp đồ trong hòm
thuốc. Tiểu Anh hít sâu, lấy hết dũng khí muốn làm một chuyện. Cái đầu
nhỏ lại gần anh, môi hồng tại đường cong gò má nguội lạnh nhanh chóng
một mổ, che mặt nóng lên một chân nhảy ra, thoát khỏi hiện trường, núp ở phía sau cửa giống như mèo trộm thịt, lộ ra nụ cười xấu hổ lại hài lòng thỏa mãn.
Hạ Thiệu Nhiên không nhúc nhích ngẩn người tại đó,
chỉ cảm thấy má trái bị hôn khẽ nóng lên, nhiệt lượng hình như xuyên
thấu qua da thấm vào trong máu, theo mạch máu lưu động đến một vị trí
nào đó trong lồng ngực.
Đây là cảm giác gì, làm cho người ta hưng phấn lại để cho người ta khẽ đau đớn!
. . . . . .
Sắp đến tổng bộ tập đoàn K thì Lạc Huyền cùng Phượng Hoàng mới phát hiện ra mình mất đồ.
Phượng Hoàng vứt xuống kẹo que bị mút chỉ còn dư que, đưa tay sờ túi áo, biến sắc, “Đường không rồi.”
Lạc Huyền phát hiện không đúng, một tay khống chế xe, một tay vuốt túi áo
của mình, đột nhiên một cước thắng xe. “Bị bươm bướm trộm.” Anh hỏi
Phượng Hoàng: “Trong thẻ có bao nhiêu tiền.”
“50 vạn, hai trăm
vạn, còn có tôi cũng không biết.” Phượng Hoàng lấy điện thoại di động
ra, “Tôi phải tra một chút.” Giọng nói nhắc nhở, gương mặt phàn nàn nói: “Thật ác độc, ngay cả tiền mua kẹo que cũng không để lại cho! A a a a!
Tôi muốn ăn kẹo!”
“Haizz!” Lạc Huyền bỏ điện thoại di động qua, lông mày cau lên, “Một xu cũng không lưu.”
Phượng Hoàng hỏi: “Làm thế nào?”
Lạc Huyền tức giận: “Làm thế nào? Đừng hỏi tôi, hỏi lão đại đi!”
“Lão đại sẽ không quản chuyện này, còn có thể chửi chúng ta ngu xuẩn.”
“Vậy thì đi tìm Ảnh đại nhân!”
“Được, tìm anh ta.”
Ảnh tập đoàn K là người dây dưa không rõ cùng nữ thần trộm bươm bướm!
Mỗi tổ chức cũng quan hệ đường phối hợp dây lấy được tin tức, Thạch Nam hỏi thăm được người của bí 7 đang truy tìm quan hệ giữa đạo tặc BLACK cùng
nhiếp ảnh gia tự do Lạc Tiểu Anh. Chuyện khiến người đầu đau nhất rốt
cuộc xảy ra, mơ hồ có loại dự cảm xấu, Thạch Nam cùng Lý Khuynh Tâm
trước tiên nói về chuyện này. “Cô cảm thấy sư huynh sẽ làm sao?”
“Tôi nào biết!” Lý Khuynh Tâm loay hoay máy thăm dò kim loại anh mới nghiên
chế. “Tôi cũng không phải là giun đũa trong bụng anh ấy.”
“Cô có
thể đừng nói ác tâm như vậy được không.” Thạch Nam liếc cô: “Tôi không
nên nói cho cô biết, chỉ cấy mạ thông minh có thể nghĩ ra phương pháp
tốt gì. Đáng đời bị người của tập đoàn K đùa bỡn.”
“Stop!” Lý
Khuynh Tâm đưa di động vứt qua một bên, “Muốn chơi tôi, dễ dàng như thế
sao! Lần này sờ ví tiền, lần sau, không phải là âm thầm vào tập đoàn K
vui đùa một chút.”
“Ôi chao!” Thạch Nam xoay động mắt, sáng loáng thoáng hiện, “Tôi đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay.”
“Cái gì?”
Thạch Nam ghé vào bên tai Lý Khuynh Tâm nhỏ giọng rỉ tai, Lý Khuynh Tâm nghe xong mang nghi ngờ hỏi: “Được không?”
“Đừng hỏi có được hay không, nói thẳng cô dám hay không dám.”
Lý Khuynh Tâm giương cằm, “Tôi có cái gì không dám, âm thầm vào tập đoàn
K, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta hưng phấn, thuận tiện
tra một chút kho số liệu của bọn họ xem Diệp Nhu chính là thân phận gì.”
Thạch Nam đứng lên, “OK, cứ như vậy, cô lập tức bắt tay vào chuẩn bị, hiện tại tôi thông báo sư huynh chuyện tình bí 7.”
Nên tới luôn muốn tới, muốn tránh cũng không tránh thoát. Cô gái dính dáng
đến đạo tặc BLACK đều sẽ bị tập đoàn bí 7 truy xét, níu lấy nhược điểm
của BLACK, uy hiếp anh thay bí 7 bán mạng. Đã sớm dự liệu được kết quả
này, Hạ Thiệu Nhiên vẫn có chút không bỏ, nhưng hơn không bỏ được là
khiến Tiểu Anh gặp nguy hiểm.
Trên TV, tin tức Kim Cách Tư chế ma túy độc bị báo đưa tin, dân chúng mãnh liệt phản hưởng, tất cả bỏ phiếu cho nghị viên đều đề cử cho một vị khác là Kolle. Kolle là người rất
coi trọng chữ tín, sự kiện Kim Cách Tư không có nhắc tới một chút về Lạc Tiểu Anh, xem qua tin thời sự, Lạc Tiểu Anh cũng hoài nghi sự kiện lần
này không hề có một chút quan hệ cùng bản thân.
Chuyện kết thúc
hoàn mỹ, có phải có nghĩa là cô lại phải rời khỏi thế giới có Hạ Thiệu
Nhiên rồi sao! Tiểu Anh không muốn rời khỏi Lý trạch vừa không có lý do
thích hợp dựa vào người ta không đi. Một đêm trước khi đi, cô gõ cửa
phòng Hạ Thiệu Nhiên.
“Có chuyện gì sao?” Thái độ của Hạ Thiệu Nhiên có chút lạnh, rất bất đồng lúc trước.
Trong lòng Tiểu Anh không thoải mái, cô nói: “Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh sao?”
Hạ Thiệu Nhiên nghiêng người để cho cô đi vào, Tiểu Anh cúi đầu đứng giữa, buồn buồn không vui nói: “Ngày mai em sẽ phải đi rồi.”
“Thuận buồm xuôi gió.”
“. . . . . .” Tiểu Anh tức giận quay đầu, “Anh thật đúng là khối cọc gỗ, người ta nói phải đi, anh lại nói thuận buồm xuôi gió.”
Hạ Thiệu Nhiên hỏi: “Vậy muốn tôi nói gì, lưu lại chớ đi sao?”
“Ừ!” Tiểu Anh gật đầu như bằm tỏi.
“Nhưng nơi này không phải là nhà của tôi, tôi không làm chủ được.”
Tiểu Anh ỉu xìu xuống, yếu ớt hỏi: “Chuyện tình cảm có thể làm chủ chứ?”
“. . . . . .” Hạ Thiệu Nhiên không nói, chỉ nhìn cô.
Tiểu Anh hất cằm lên nói: “Em thích anh.” Đây cũng không phải là lần đầu
tiên cô biểu lộ tâm tư, cho nên da mặt dày rồi, đã không biết cái gì gọi là xấu hổ.
“Sống chết trước mắt sinh ra tình yêu không chân thật nhất, em xác định cảm tình của mình đối với tôi sao? Thích cùng yêu là
hai chuyện khác nhau.”
Tiểu Anh nhìn bóng lưng cao lớn, mím môi
không nói lời nào. Trong lòng tự hỏi, cảm tình cô đối với anh xác thực
có mãnh liệt đến yêu hoặc là yêu nông nổi, nhưng có ai quy định hai
người không yêu không thể ở chung một chỗ!
Nhìn thẳng cặp mắt
thâm thúy kia, Tiểu Anh nói: “Nếu như anh không chịu cho em cơ hội, làm
sao em có thể khảo nghiệm tình cảm của mình đối với anh đến tột cùng là
thích hay là yêu!”
“Tôi không có thời gian cũng không có tinh lực theo người nào chơi trò chơi tình cảm, yên tĩnh một chút.”
Tiểu Anh mếu máo, “Nhưng chúng ta sắp phải tách ra, sau khi em xác định tâm ý của mình xong, đi nơi nào tìm anh, anh có thể tìm được em sao? Em không biết anh vì cái gì mà cự tuyệt em. Hạ Thiệu Nhiên, anh thật kỳ quái,
một lát đối tốt với người, một lát lại đem người ta cách ngoài ngàn
dặm.”
“. . . . . .”
Hạ Thiệu Nhiên không tỏ thái độ, cho
là hai người vẫn nên tách ra một đoạn thời gian, một là cho nhau thời
gian xác định tâm ý, hai là né tránh người bí 7 truy xét.
Khoảng cách cùng nhớ nhung là phương pháp tốt nhất nghiệm chứng tình cảm một người đối với một người khác.
Trước khi Tiểu Anh đi một ngày, Hạ Thiệu Nhiên lại đi Nhật Bản, vẫn là Thạch
Nam đưa cô, 1 lần đưa đến phi trường. Kết thúc quan hệ cùng tòa soạn,
hình như không có cần thiết ở lại Lạc Thành rồi, vì vậy lựa chọn trở về C thị. Trên máy bay, một cô gái tóc ngắn đeo kính đen đặt mông ngồi vào
bên cạnh Tiểu Anh. Ánh mắt Tiểu Anh nhìn lướt qua, không cần thiết một
giây, cổ ngắt qua, kinh ngạc lên tiếng: “Lý Khuynh Tâm.”
Lý Khuynh Tâm kéo kính đeo mắt xuống liếc nhìn cô một cái, lại đẩy kính đeo mắt về. Tiểu Anh hỏi: “Cô cũng muốn đi C thị?”
“Về nhà.” Lý Khuynh Tâm có lúc nói chuyện giống như Hạ Thiệu Nhiên, ngắn gọn.
“Ồ!” Tiểu Anh nhìn cô một bộ xa cách, liền không nói gì thêm nữa, một lát
sau, cuối cùng nhịn không được, hỏi một câu: “Nếu sư huynh cô có lòng
tìm một người, cũng không phí sức lực!” Cô đem chuyện nghĩ về mặt tốt,
chia lìa chỉ là cho nhau thời gian xác định tâm ý.
Ánh mắt Lý
Khuynh Tâm dưới kính đeo mắt khó coi, xoay người lại giả bộ ngủ, Tiểu
Anh thất vọng tựa lưng vào ghế ngồi, cách cửa sổ mạn tàu chạm tới mâu
ngoài cửa sổ.
“Nếu như BLACK có lòng tìm một người, coi như cô
trốn đến Sao Hỏa hay chui vào hang chuột, anh ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp
tóm cô ra ngoài.” Giọng nói của Lý Khuynh Tâm sâu kín truyền đến.
Tiểu Anh cong khóe môi lên, trong lòng nói: Hạ Thiệu Nhiên em chờ anh tới
tìm em, nếu như anh không tới tìm em, em liền đi tìm anh!
Hì hì, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp, C thị tôi trở lại đây!