Tiểu Anh thật sự căm tức loại hành động mềm yếu không đánh mà hàng như Lạc
Huyền, châm chọc nói: “Bắp thịt cả người đều là kẹo đường sao? Trông khá mà không dùng được!”
“Nói lời vô dụng làm gì, đi mau!” Người áo đen thúc giục Tiểu Anh.
Tiểu Anh hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Huyền, Lạc Huyền cắn răng, quả đấm nắm chặt, một bộ hung tướng tùy thời có thể phát tác.
Tiểu Anh bị cưỡng ép vào trong ghế núp ở rừng cây, nước mắt không ngừng rơi xuống, cảm giác mình có thể sống không lâu rồi.
Thật là tiếc nuối! Còn có thật nhiều chuyện không có hoàn thành ….!
Trong rừng cây. “Ha ha!” Phượng Hoàng cười, dựa cửa xe, trên miệng ngậm kẹo
que lặp lại câu nói mới vừa rồi của Tiểu Anh: “Bắp thịt cả người đều là
kẹo đường sao! Ha ha ha a!”
“Ầm”
Lạc Huyền nhất quyền đập
lên cửa sổ xe rởm, hơi sức lớn muốn chết, thủy tinh trong nháy mắt vỡ
tan, mảnh vụn văng tung tóe, một mảnh thật nhỏ xẹt qua gò má thoa dầy
cộm son phấn của Phượng Hoàng. Lạc Huyền căm tức, trợn mắt cắn răng,
hung dữ mà nhìn tới cô. Phượng Hoàng không biến sắc, mút kẹo que từng
miếng từng miếng, vết thương trên gương mặt có tia máu rỉ ra.
. . . . . .
Có người nhớ kỹ cô.
Thạch Nam nói: “Trong nhà có tiểu mỹ nữ đang đợi anh trở về!”
Hạ Thiệu Nhiên nhớ. Anh nhảy cửa sổ vào sau đó trực tiếp đi gõ cửa phòng Tiểu Anh.
“Đừng gõ nữa, người bị em đưa đi rồi.” Âm thanh với nội dung đột ngột, khiến
Hạ Thiệu Nhiên sưng mặt lên, xoay người, hỏi: “Người ở đâu?”
Lý Khuynh Tâm không chút để ý sửa sang lại tóc cắt ngang trên trán một cái, nói: “Đưa đến một chỗ an toàn.”
“Anh hỏi người ở đâu?” Không vui đã tạo thành ở trong mắt Hạ Thiệu Nhiên.
Lý Khuynh Tâm cũng không e ngại anh, “Em nói, người bị em đưa đến một chỗ an toàn.”
“Em không biết tình cảnh của cô ấy rất nguy hiểm, những sát thủ kia tùy
thời sẽ muốn mạng của cô ấy.” Hạ Thiệu Nhiên nhẫn nhịn hỏa khí, lại một
lần nữa chất vấn: “Cô ấy ở đâu?”
Thạch Nam lên lầu, ngăn cản hai người giương cung bạt kiếm, “Này! Này! Này! Có chuyện gì không thể bình tĩnh giải quyết ư.”
Hạ Thiệu Nhiên liếc anh một cái, đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là anh báo tin, Thạch Nam sờ mũi một cái trốn đến bên tường.
Lý
Khuynh Tâm nói: “Anh phải tìm cô ấy về sao? Sư huynh, chúng ta chỉ là ăn trộm, không phải tổ chức sát thủ cũng không phải là cảnh sát, không có
năng lực cũng không cách nào chống lại phía bất kỳ chính phủ chính đảng
hay đối lập tổ chức Hắc Ám, anh cứ khư khư cố chấp che chở cô ấy như
vậy, chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền toái lớn hơn nữa.”
Hạ
Thiệu Nhiên nhìn cô, lại nhìn Thạch Nam, ánh mắt lóe ra lạnh lùng gần
như tuyệt tình, anh gằn từng chữ từng câu nói: “Có chuyện gì, một mình
anh gánh, sẽ không liên lụy đến bất luận kẻ nào.”
“Sư huynh, anh
nói gì vậy.” Thạch Nam lại gần. Lý Khuynh Tâm lại cười lên, “Sư huynh,
em khẳng định anh thích cô ấy. Yên tâm, cô ấy không có việc gì, ở trong
tay tập đoàn K, cô ấy sẽ rất an toàn.”
“Cái gì?” Thạch Nam kinh
hãi! Gãi đầu, chuyển tới oán trách, “Vốn là đủ loạn rồi, hiện tại tập
đoàn K cũng tiến vào, sớm biết, không để cho cô trở lại, càng giúp càng
rối, thật là.”
Thạch Nam nói thầm hết phản ứng kịp, Hạ Thiệu Nhiên mặt đen lại theo dõi anh.
“Coong coong coong coong”
Thứ duy nhất không rời khỏi người Lý Khuynh Tâm là điện thoại chấn động
trong túi, cô lấy điện thoại ra thả vào bên tai: “Này, cái gì?” Lý
Khuynh Tâm liếc mắt nhìn Hạ Thiệu Nhiên, sau đó nhỏ giọng nói với bên
đầu kia điện thoại: “Khốn kiếp, anh lại đem người cho. . . . . .” Dưới
ánh mắt kinh người của Hạ Thiệu Nhiên, nửa đoạn lời nói cứng rắn nuốt
vào trong bụng.
“Thế nào.” Thạch Nam hỏi.
Lý Khuynh Tâm bất đắc dĩ, nói: “Cô ấy bị người cướp đi.”
Hạ Thiệu Nhiên trừng mắt nhìn cô, bước nhanh xuống lầu dưới.
“Người là em vứt đi, em nhất định sẽ tìm cô ấy trở về.” Lý Khuynh Tâm chạy đến chỗ cầu thang, trực tiếp nhảy đến lầu hai, về phòng của mình lấy trang
bị. Thạch Nam cũng hành động theo. “Chính tôi sắp xếp thiết bị truy tìm
trong giầy của cô ấy.” Hai người hùng hùng hổ hổ xuống cầu thang đi ra
ngoài, Thu Phi Phi chào hỏi: “Hai người các con lại muốn đi chỗ nào?”
“Xem mắt!” Thạch Nam bỏ lại một câu.
Thạch Nam lái xe việt dã màu xanh đậm ra khỏi Lý trạch, một chiếc Motorcycle
so với việt dã còn nhanh hơn lướt vèo qua bọn họ, chạy đến phía trước xe việt dã, Lý Khuynh Tâm điều khiển mặc quần áo màu đen bó sát cõng túi
đeo lưng màu đen. Cấp tốc chạy xe Motorcycle lắc trái lắc phải, kéo lê
đường vòng cung làm người ta kinh sợ.
“Khuynh Tâm, người bị đưa
đến nhà xưởng Nữu Cách Lan bỏ hoang.” Trong tai nghe truyền đến tiếng
nhắc nhở của Thạch Nam. Lý Khuynh Tâm nhấn ga, hướng giao nhà xưởng bỏ
hoang đi tới, tiếng động cơ Motorcycle phách lối đinh tai nhức óc.
Trên thế giới tốc độ nhanh nhất, dòng sản phẩm chất lượng chuẩn, dung hợp
công nghệ cao ở một siêu cấp Motorcycle là nữ thần trộm bươm bướm tiểu
thư cưỡi, chuẩn chữ Motorcycle màu đỏ, mặt nạ bươm bướm màu vàng kim, nữ thần trộm đẹp trai lãnh khốc, nhân vật truyện kỳ trong giới trộm.
Nhà xưởng bỏ hoang ẩn núp trong rừng cây, Lạc Huyền cùng Phượng Hoàng đem
người đánh mất không lo lắng tựa bên cửa xe, Lý Khuynh Tâm dừng
Motorcycle phong cách tốt xuống, sải bước hướng Lạc Huyền đi tới, gần
tới, chợt gia tốc, một chân thẳng tắp đạp cho Lạc Huyền. Lạc Huyền né
tránh, ủng da màu đen đem xe dẵm lõm xuống một khối, thủy tinh bị đánh
nát rơi xuống.
Phượng Hoàng bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hỏi: “Ăn kẹo không?”
Lý Khuynh Tâm không để ý cô, trực tiếp hỏi Lạc Huyền: “Người xuất hiện như thế nào?”
Lạc Huyền buông tay, bày tỏ không biết, Lý Khuynh Tâm trợn mắt: “Đợi chút nữa tính sổ với anh.”
Xe việt dã từ trên đường lớn xuống, bánh xe cường hãn chạy qua cái hố cây
giải đất thấp trực tiếp dừng lại bên ống quần Lạc Huyền, đó là Thạch Nam khi dễ đối với tập đoàn nhân sĩ K vô năng. Bởi vì thân phận đặc biệt,
Thạch Nam cùng Hạ Thiệu Nhiên đều mang mặt nạ, Hạ Thiệu Nhiên mang theo
mặt nạ màu bạc một thân trang phục cùng Thạch Nam mặt nạ màu đen từ trên xe bước xuống.
Lạc Huyền huýt sáo, “Thì ra là đạo thánh BLACK
cùng Quỷ Ảnh, xem ra cô nương kia thật đúng là không phải người bình
thường ….!”
Phượng Hoàng thấy Hạ Thiệu Nhiên mặt nạ màu bạc ở
dưới con mắt màu bạc tinh thần tỉnh táo, “Trai đẹp, ăn kẹo không?” Thân
thể Phượng Hoàng tiến tới, cùi chỏ vừa nhấc vừa muốn khoác trên bả vai
Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên dùng tay tách hai người ra một khoảng
cách, lạnh lùng khạc ra một chữ: “Cút.”
Ai cũng biết đạo thánh BLACK tính tình không tốt, Phượng Hoàng lơ đễnh nhún vai một cái.
Hạ Thiệu Nhiên nói với Thạch Nam: “Các cậu ở đây chờ, tự tôi đi vào, thông báo cảnh sát tới đây thanh trừng.”
Lý Khuynh Tâm mang mặt nạ bươm bướm nói: “BLACK, anh phải xông vào sao?
Chúng ta là trộm, không phải sát thủ cũng không phải lính đặc biệt.”
Hạ Thiệu Nhiên nói: “Em nói đúng, chúng ta không phải lính đặc biệt không
phải sát thủ mà là trộm, vậy chỉ dùng phương thức trộm. . . . . . Trộm
người ra ngoài!”