Đột nhiên xuất hiện người đàn ông khiến Tiểu Anh kinh hoảng, vỗ vỗ ngực
nói: “Làm tôi hết hồn, cái người này, sao anh đi bộ mà không có tiếng
động thế!”
BLACK không nói chuyện, đưa tay muốn cướp máy chụp hình đeo trước ngực Tiểu Anh.
“Anh muốn làm gì?” Tiểu Anh bảo vệ máy chụp hình, thấy ánh mắt BLACK âm
trầm, vừa lui về phía sau vừa nói: “Này, tại sao muốn cướp máy chụp hình của tôi, bởi vì hình sao? Tôi không cố ý chụp ảnh anh, tôi không phải
đám chó săn, sẽ không dán loạn hình của anh, tôi chỉ đơn thuần là từ góc độ thưởng thức mà thôi, anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ, có một tấm hình
thôi mà.”
Sau lưng dán lên lan can, Tiểu Anh đã không còn
đường có thể lui, giày cao gót đạp lên lan can, quay đầu lại nhìn về
phía sóng bạc cuồn cuộn giữa biển lớn mênh mông, quay đầu trở lại, đáng
thương nói: “Anh muốn bức tôi nhảy xuống chỉ bởi vì một tấm hình ư?”
“. . . . . .”
Con ngươi BLACK không hề có nhiệt độ, nhìn không ra nửa điểm ý từ bi thương hại, anh tự tay túm lấy máy chụp hình của Tiểu Anh, Tiểu Anh nào chịu
cho anh, hai người tranh cướp, thân thuyền chợt đung đưa, BLACK bị ảnh
hưởng bởi quán tính lao về phía Tiểu Anh, Tiểu Anh mang theo tiếng thét
chói tai ngửa thân thể về phía sau.
“A! ! ! ! !”
Thân thể không bị khống chế đầu hàng biển rộng, lúc Tiểu Anh cho rằng mình
lập tức sẽ làm cơm tối cho cá mập, mắt cá chân bị một sức mạnh nắm lấy.
Cô nắm chắc máy chụp hình, làn váy lễ phục mặc trên người bị tốc xuống
phía dưới, hai bắp đùi trắng bóng cùng quần lót trắng lộ trước ánh mắt
của người đàn ông. Nửa thân thể người đàn ông nhào qua lan can nắm chặt
mắt cá chân của cô, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm da thịt bóng loáng
trên bắp đùi kia.
Tiểu Anh còn là một cô nương nên quẫn bách
muốn chết, hận không thể để mình ngã vào trong biển mà không phải bị anh kéo lấy như bây giờ.
Lúc này, chuông báo động của du thuyền
vang lên, tốc độ dần dần ngừng lại, các du khách thét chói tai không
ngừng, BLACK vội vàng kéo cô lên, một mình chạy đến đằng trước du
thuyền.
Tiểu Anh ngã ngồi ở trên sàn tàu, lôi kéo váy che đậy bắp đùi, thở hổn hển, nghĩ đến mình thiếu chút nữa vùi thân vào trong
bụng cá mà có chút sợ, liếc bóng lưng người đàn ông, tay chân hốt hoảng
nên không để ý có người đã nhân cơ hội len lén đổi thẻ nhớ trong máy
ảnh, bò dậy, dựa vào trực giác đuổi theo người đàn ông.
Các
du khách ôm đầu kêu to chạy tán loạn khắp nơi, gạt đám người chạy trên
du thuyền ra, Tiểu Anh dừng bước ở sau lưng BLACK. Bên phải và ngay phía trước du thuyền đều có một chiếc tàu buôn, trên boong tàu buôn có một
hàng tay cầm súng tự động, trên mặt thoa vệt màu đỏ, hung hãn dữ tợn.
Hải Tặc?
Trời ơi!
Thế nào lại gặp loại chuyện này!
Cảnh vệ và các sĩ quan lao ra du thuyền cầm vũ khí trong tay giằng co với
bọn hải tặc, trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn bay
loạn, đạn lạc hướng không có mắt thẳng hướng hai người mà đến.
BLACK phản ứng nhanh chóng thay đổi phương hướng, mới vừa bước ra một bước,
bỗng chốc dừng lại, cánh tay duỗi ra, kéo cổ áo Tiểu Anh đã sớm ngây
người như phỗng, kéo cô nhanh chóng chạy ra sau.
“Pằng” tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời, lựu đạn nở hoa ở phía sau hai người.
Nổ tung sinh ra hơi nóng và lực đánh bổ nhào, Tiểu Anh thiếu chút nữa ngã
xuống, cánh tay BLACK có lực giữ chắc vòng eo mảnh khảnh của cô núp ở
trong lối đi nhỏ chật hẹp, lửa và khói lan tỏa, sóng nhiệt thiêu đốt
nhào tới, Tiểu Anh bị sợ đến nằm thật chặt ở trong ngực BLACK không dám
nhìn, BLACK dùng thân thể của mình ngăn trở nhiệt.
Trách nhiệm của đàn ông chính là bảo vệ cô gái.
“Á! Á!” Du khách hoàn toàn hốt hoảng, chạy trốn, ẩn núp, thét chói tai.
Hai chiếc tàu buôn ngụy trang thuyền hải tặc hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thiết bị vô tuyến điện trên du thuyền đều bị phá hư, không cách nào bắt được liên lạc với bên ngoài, quan quân và cảnh vệ du thuyền không thể
đợi hải quân chạy tới trợ giúp, đã bị lửa đạn hung mãnh của hải tặc chế
phục.
Thuyền hải tặc ngụy trang thành tàu buôn chậm rãi đến
gần, bọn hải tặc cầm súng tiến nhanh lên du thuyền, các du khách bị buộc đứng tụm lại ở boong thuyền. Kẻ càng giàu có thì càng sợ chết, phú
thương lấy đồng hồ đắt tiền xuống, tháo dây chuyền kim cương trên cổ vợ
giao cho hải tặc rồi cầu xin đừng giết mình.
Tiểu Anh lẫn
trong đám người, cũng tương tự là đang lo lắng cho mình có thể bị hải
tặc tàn nhẫn giết chết hay không, cô rất sợ, thiếu chút nữa khiến mình
ngã nhào vào trong biển lại được người đàn ông này cứu một mạng.
Tất cả người có tiền mặc lễ phục đắt giá đều được áp giải lên thuyền hải
tặc, người không phục tùng quản chế sẽ bị đánh đá xuống biển. Tiểu Anh
bực bội, mình rõ ràng là người nghèo, cô nên cùng nhân viên làm việc
trên tàu ở lại du thuyền chờ đợi quân đội cứu viện. Vì vậy, bước chân
ngừng không tiến, con mắt nhìn những hải tặc phía trước tìm kiếm cơ hội
trốn thoát, cô thừa dịp lực chú ý của hải tặc không để ở bên đây, chuyển bước lui về phía sau, “Bịch” sau lưng đụng vào tường thịt, Tiểu Anh run rẩy quay đầu trở lại, hải tặc hung ác giơ súng lên, nhắm ngay cái trán
của cô.
Một súng này đi xuống, cái đầu nhỏ không nở hoa cũng
phải tím bầm sưng đỏ rách da chảy máu, Tiểu Anh không dám không vâng lời hải tặc, đợi đến lúc nhìn thấy người đàn ông đã cứu mình cũng đi lên
thuyền hải tặc thì không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở cùng anh.
Không khỏi có loại cảm giác, đi theo anh sẽ không có việc gì.
Thuyền hải tặc từ từ tách ra xa du thuyền, hai vị du khách trên du thuyền kêu
to lên: “Chờ một chút!” Hình cảnh tiểu Ngũ lang cùng trợ thủ La Tân dũng mãnh trước sau nhảy lên thuyền hải tặc, tư thế khó coi nằm ở trên boong thuyền, bọn hải tặc dùng súng xốc cổ áo hai người lên vứt vào đám con
tin. Mục đích thực hiện của Tiểu Ngũ lang và trợ thủ La Tân là lẩn vào
đám con tin giống như chó nghiệp vụ, hít hít mũi, ngửi tư vị kẻ cắp.
Không khí ở đáy khoang thuyền không sạch sẽ, các cô gái nhát gan khóc nức nở, Tiểu Anh co ro thân thể ngồi ở trong góc, nói với người quen duy nhất:
“Bọn họ sẽ đưa chúng ta đi đâu?”
“. . . . . .”
Tiểu Anh nhìn người đàn ông thu mi nhắm mắt dựa tấm ván ngủ, thân thể nhích gần về phía anh. “Bọn họ sẽ giết chúng ta à?”
“. . . . . .”
Người đàn ông vẫn không chút phản ứng, Tiểu Anh biết anh không ngủ thiếp đi,
mà không muốn nói chuyện cùng cô. Ngậm miệng thật chặt, thân thể nhỏ bé
lại nhích gần anh hơn.
Đụng tới anh, cô an tâm.
Không biết qua bao lâu, thuyền hải tặc dừng lại, bọn hải tặc hung ác mở cửa
khoang ra hét lớn, lôi kéo đám quý tộc phú hào ra ngoài, Tiểu Anh đi
theo đám người lên boong thuyền.
Ánh sao lóe lên dưới bầu
trời, ba mặt bị núi vây quanh, địa hình hiểm yếu, các hòn đảo nhỏ tiến
vào tầm mắt, mấy chiếc thuyền bè lớn nhỏ cùng ca nô đều không cập bờ,
tòa thành ở nơi xa sáng rực ánh đèn, một chiếc xe jeep việt dã đỗ bên
cạnh chỗ nước cạn, người đàn ông có thân hình cao lớn mặc nguỵ quân
trang và đi ủng da, hai cánh tay ôm ngực, trên miệng ngậm cọng cỏ, tựa
trên xe jeep.
Chỉ cần nhìn một cái cũng biết, đó là nhân vật cấp BOSS.
Phía sau anh ta, một đám hải tặc nhìn chiến lợi phẩm đầy thuyền, hết sức
phấn khởi giơ súng ống trong tay lên phát ra tiếng gào thét hưng phấn.
Thân sĩ, thục nữ đã sớm không còn hình tượng, bị hải tặc đẩy lên bờ đứng
thành một hàng, tương tự khúc gỗ, Hải Tặc lần lượt khiêng vật cướp đoạt
được đi lướt qua đám người trước mặt, đôi mắt nhỏ tà ác giống như muốn
nhìn ra tiền từ trên người phú hào quý phụ.
Tiểu Đầu Mục vừa
đi vừa kéo mở cổ áo xuống thấp, bộ ngực cô gái trước mặt rất lớn, dừng
lại, bàn tay tà ác kéo mở lễ phục đắt giá, ngực trắng như tuyết lập tức
nhảy ra, cô gái nhục nhã, khóc tại chỗ.
Các cô gái hai mặt
nhìn nhau, giật mình không thôi, nhóm nam sĩ tức giận mà không dám nói
gì, trinh thám Tiểu Ngũ lang trừng tròng mắt, vừa muốn mở rộng chính
nghĩa thì súng của tiểu Đầu Mục nhắm ngay trán của anh, Tiểu Ngũ lang
không thể không nhịn, hạ hỏa.
Tiểu Đầu Mục cười ha ha rồi
xoay người, dùng tiếng Anh không thuần thục nói: “Các vị yên tâm, bắt
các người tới nơi này chỉ vì đổi ít tiền, chỉ muốn các người ngoan ngoãn hợp tác, chúng tôi sẽ không làm khó các người.” Anh ta nói xong, bọn
hải tặc sau lưng lại hoan hô hò hét.
“Chậc!”
Người đàn ông ngậm một cọng cỏ trong miệng mặc nguỵ quân trang phát ra âm thanh khinh thường.
Nhóm con tin bị mang đến tòa thành, Tiểu Anh đi ngang qua tiểu Đầu Mục thì
ép mình cúi thấp đầu hơn, chỉ sợ anh ta có hành vi lưu manh đối với
mình, mặc dù bộ ngực của cô không hùng vĩ bằng người ta.
“Đứng lại!” Tiểu Đầu Mục đột nhiên quát lên.
Đầu óc Tiểu Anh ong một cái.
Đôi mắt nhỏ tà ác của Tiểu Đầu Mục nhìn chằm chằm bộ ngực Tiểu Anh, bị sợ
đến trái tim nhỏ của cô nhảy bùm bùm điên cuồng, trong lòng trù tính xem làm thế nào mới có thể tránh thoát một kiếp này. Bàn tay Tiểu Đầu Mục
tới gần, Tiểu Anh theo phản xạ nâng tay chống cự, không bảo vệ đúng chỗ, cổ bị đau, máy chụp hình rơi vào trong tay anh ta.
Đây chính là công cụ sinh tồn mà cô cũng lười lấy lại! Bất chấp tất cả đưa tay
khuơ múa, khi tiểu Đầu Mục nhìn chằm chằm, lập lòe rút tay về, bị người
lôi đi.
Tiểu Anh xoa chỗ cổ bị dây máy chụp hình siết đỏ,
phẫn hận lại không làm gì được, đi về phía trước, BLACK không để lại dấu vết liếc camera một cái.
Tiểu Đầu Mục loay hoay máy chụp
hình, tùy tiện nhấn mấy cái, phong cảnh bên trong làm cho anh ta không
hứng thú lắm, mới vừa giơ cổ tay lại bị người chuẩn xác bắt được.
“Za¬ck! Hắc hắc!” Tiểu Đầu Mục cười chói lọi.
“Nhớ kỹ thân phận của mình.”
Ánh mắt Za¬ck lẫm liệt, nhổ cỏ bên khóe miệng ra, một cái tay khác đoạt lấy máy chụp hình trong tay anh ta, xoay người sang chỗ khác, từ từ lật xem phong cảnh bên trong, cho đến khi lật tới bức cuối cùng, mới xoay đầu
lại, như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng tòa thành một cái. . . . . .
Trong địa lao, đàn ông và phụ nữ bị tách ra để nhốt.
Lạc Tiểu Anh đặc biệt sợ, ôm đầu gối ngồi dưới đất, một đôi mắt to không hề chớp nhìn chằm chằm vào người quen duy nhất trong phòng giam đối diện.
Người quen thủy chung đều là một vẻ mặt một tư thế, dựa vào vách tường, nhắm
mắt ngủ, một bộ tư thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Phòng giam cách nhau không
xa truyền đến tiếng kêu gào, “BLACK, tôi biết rõ anh ở nơi này, phòng
giam này không trói được anh.”
Đó là cảnh quan bệnh thần kinh!
“Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!” Hai người Hải Tặc lưng hùm vai gấu đi vào, cán súng
đập lên lan can sắt chắc chắn trong phòng giam, đi tới gian phòng giam
cuối cùng.
Các cô gái sợ, rối rít lui vào góc, chàng trai
cường tráng túm lấy cô gái bị tiểu Đầu Mục lưu manh vác lên trên vai. Cô gái giãy giụa đá lung tung kêu gào ầm ĩ, nhưng không ai có thể cứu được cô. Cửa sắt địa lao đóng mạnh, bên trong phòng giống như lâm vào chết
lặng, các cô gái ôm đầu, phát ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Từ lúc
chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Anh may mắn vì ngực nhỏ
chứ không phải ngực lớn, cô bắt đầu âm thầm cầu nguyện, mình không xui
xẻo như vậy đâu, mau thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.
Ước chừng một giờ sau, chàng trai khiêng cô gái quần áo xốc xếch trở lại,
thô lỗ vứt trên mặt đất. Ánh mắt của cô gái không tiêu cự cùng bộ dạng
xốc xếch không chịu nổi cho dù ai cũng có thể đoán đến trên người cô ta
xảy ra chuyện gì.
Không lâu lắm, cửa sắt địa lao mở ra lần
nữa, tiếng bước chân tiến tới gần hành hạ thần kinh yếu ớt, thấy Hải Tặc xuất hiện trước cửa phòng giam, nhóm cô gái nhát gan phát ra tiếng thét chói tai.
“Câm miệng!” Hải Tặc uy hiếp, tiếng hô thành công
chấn áp nhóm cô gái nhát gan gần như mất khống chế, anh ta đi tới trước
mặt một cô gái phương đông có khuôn mặt tinh xảo, ra lệnh: “Cười.”
Thiếu nữ “Oa” một tiếng, sợ quá khóc, Hải Tặc kích động mở chốt súng, nhắm ngay đầu thiếu nữ. “Cười cho tôi!”
“Hắc hắc!” Thiếu nữ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nòng súng rời khỏi đầu cô ta, nhắm ngay khuôn mặt phương đông thứ hai có mặt mũi tốt hơn, Hải Tặc lại phát ra lệnh uy hiếp bảo người ta cười, cô gái nặn ra nụ cười khó coi. Tiểu Anh thấy tình cảnh này, vô cùng lo lắng
làm loạn mái tóc dài của mình che khuôn mặt, trốn ở góc phòng cúi thấp
đầu.
Hải Tặc tra xét tất cả khuôn mặt phương Đông, còn chưa
tìm được thí sinh có điều kiện phù hợp, mắt y hệt tia X quang lục lọi ở
trong địa lao, bỗng dưng, anh ta phát hiện trong góc cất giấu một cô gái tóc đen.
Khi bóng đen của nòng súng chống đỡ trên đầu, một nháy mắt kia, đáy lòng Tiểu Anh chỉ nghĩ đến hai chữ —— xong rồi.
Nòng súng vạch tóc dài che kín gò má ra, khơi lên cái cằm xinh xắn, lộ ra
gương mặt sạch sẽ mềm mại, Hải Tặc hơi híp mắt lại ra lệnh: “Cười.”
Tiểu Anh nhếch miệng, nặn ra một dạng nụ cười khó coi giống như các cô
nương, ánh mắt Hải Tặc sáng lên, níu lấy cô. “Chính là cô, đi theo tôi.”
Cái gì?
“Anh mang tôi đi đâu? Tôi không đi, anh buông tôi ra, mau buông tôi ra!”
Tiểu Anh giãy giụa, tầm mắt chống lại cặp mắt đen nhánh thâm trầm của
BLACK.
Có lẽ anh có thể cứu cô, Tiểu Anh nghĩ như vậy.
Van cầu anh, cứu tôi đi mà.
Cầu xin anh. . . . . .
Cô nhìn anh, sử dụng ánh mắt truyền tin tức.
Nhưng, BLACK thờ ơ.
Hải Tặc mạnh mẽ dẫn cô đi, Tiểu Anh giãy giụa, nén lệ dưới đôi mắt to vẫn
nhìn chăm chú vào BLACK trong phòng giam, BLACK quay đầu, nhắm hai mắt
lại.
Mắt to trước mắt hiện lên ánh lệ kìm nén, nước mắt giống như kim cương trong suốt lóng lánh lại quật cường ngậm tại đôi mắt
không chịu rơi xuống, lã chã ướt át, bộ dáng nhu nhược lại kiên cường.
BLACK bỗng dưng mở mắt, nắm chặt quả đấm.
Có lẽ, anh phải làm chút gì.
Bởi vì tạo ra một tấm hình, ngay cả tên anh gọi là gì, là ai mà cô cũng
không biết, tại sao trong lòng có thể dễ dàng sinh ra lệ thuộc vào chứ?
Tiểu Anh thất vọng thu hồi ánh mắt, dựa vào người khác vĩnh viễn không
bằng dựa vào chính mình, quả đấm nhỏ nện ở trên đầu Hải Tặc, “Buông tôi
ra!”
Hải Tặc ghìm chặt cổ của cô, Tiểu Anh khó thở, sắc mặt
sung huyết đỏ bừng, tay vẫn vung lung tung, mắt to lần nữa chống lại
BLACK trong phòng giam, cách lan can sắt chắc chắn, nhìn anh. Cô truyền
lại tin tức, gặp lại, hoặc là vĩnh biệt. . . . . .
Lúc Hải
Tặc cậy mạnh cùng uy hiếp Tiểu Anh dừng lại giãy giụa, không còn hy vọng thì Hải Tặc đột nhiên giống như bị điểm huyệt đạo, mắt to nhìn chằm
chằm, không nhúc nhích. Tiểu Anh trố mắt, trơ mắt nhìn Hải Tặc mới vừa
rồi còn rất phách lối ở trước mắt mình, tứ chi bỗng mềm nhũn như con chi chi từ từ ngã xuống.
Người đàn ông xuất hiện trước mắt có
ánh mắt thâm trầm, tư thế hút thuốc lá đẹp mắt, làm cho người ta đặc
biệt có cảm giác an toàn,. . . . . .