Nhà máy Nữu Cách Lan
bỏ hoang, sát thủ áo đen đi vào cửa chính, Hạ Thiệu Nhiên núp ở trên kệ
nhìn hắn đi tới trước cửa sắt lớn cũ rách ở chỗ sâu gõ một cái. Trên cửa sổ nhỏ bị mở ra, người đàn ông cao lớn bên trong thấy rõ người tới mới
mở cửa sắt lớn ra. Sát thủ áo đen đi vào.
“Két” Cửa sắt lớn vang
lên một tiếng. Song cửa sổ bị mở ra, người bên trong đưa đầu xem một
chút, lại vòng trở về. “Két” một âm thanh lại vang lên, người đàn ông
cao lớn lại nhìn một chút, xoay người lại lại một hồi thanh âm vang lên. Tức giận, mở cửa chính ra hét lớn: “Người nào ở đây?”
Hạ Thiệu
Nhiên có bản lĩnh nhanh nhẹn đã từ trên nóc nhà câu lên tiến vào mật
thất, lẻn vào phòng dưới đất. Người đàn ông cao lớn tôi một cái, đung
đưa thân thể hung hãn ngồi trở lại sofa nhỏ tiếp tục xem trận bóng trực
tiếp.
Thạch Nam thông qua máy vi tính điều khiển Hạ Thiệu Nhiên, “Đi thẳng phòng gian thứ nhất, con mồi ở nơi đó.”
Cửa khép hờ, Hạ Thiệu Nhiên rõ ràng nghe được đối thoại bên trong.
Sát thủ nói: “Lúc tôi chạy đến người đã chạy, khả năng bị người của Kolle tìm được trước rồi.”
Một người khác nói: “Kiên quyết không thể để cho cô ta rơi vào trong tay Kolle.”
“Hình vẫn còn chỗ chúng ta, sợ cái gì?” Sát thủ nói: “Kolle tìm được cô gái
kia cũng vô ích, không có vật chứng, chính là vu khống.”
“Tấm hình này, chúng ta dùng làm nhược điểm uy hiếp Kim Cách Tư tốt nhất.”
“Ừ Hàaa…! Hắn ta cả ngày chỉ biết giấc mơ ngu ngốc làm Tổng Thống đã là
tượng gỗ của chúng ta rồi, Hải Tặc vơ vét tiền tài cũng có thể trực tiếp đem hắn đưa lên vị trí bộ tư pháp, chỉ có khống chế được hắn, nước M
chính là thiên hạ của bí 7 chúng ta rồi.”
“Những lính đánh thuê kia đã đuổi đi mất rồi hả?”
Sát thủ giễu cợt nói: “Dân liều mạng nhận tiền không nhận người tốt nhất nên đuổi!”
“Anh ở đây nói người mình sao?
Sát thủ mở miệng hỏi: “Ông chủ tới sao?”
“Ở bên trong.”
Thì ra là Hải Tặc ép buộc Phi Thuyền Nguyệt Thần cũng là bán mạng thay
người này, mục đích là vì kiếm tiền lựa chọn Kim Cách Tư tham nghị viên.
Hạ Thiệu Nhiên đã ghi âm cuộc trò chuyện này, truyền vào trong máy vi tính của Thạch Nam, Thạch Nam phe phẩy đầu cảm thán: “Trước mắt mới chỉ xuất hiện ba nhóm người, tình huống thật phức tạp!”
Khi nói chuyện,
tiếng bước chân vang lên, cửa bên trong căn phòng di động, Hạ Thiệu
Nhiên nhìn chung quanh một chút không chỗ có thể ẩn nấp, quả đấm rất
nhanh.
Hai người đàn ông này một trước một sau từ gian phòng đi
ra, hướng cửa chính đi tới. Trên trần nhà, Hạ Thiệu Nhiên dùng bốn chi
chống trên vách tường, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cửa chính quan
trọng, Hạ Thiệu Nhiên nhảy xuống, âm thầm vào gian phòng, nói với Thạch
Nam: “Hình ở trên người người cao gầy, đi trước bắt được nó.”
“Anh làm thế nào?”
“Đừng để ý tới tôi.”
“Được rồi! BLACK, cẩn thận một chút! Trong nhà còn có vị tiểu mỹ nữ đang đợi anh trở về!” Thạch Nam nhạo báng anh.
“Muốn chết?” Hạ Thiệu Nhiên lạnh giọng cảnh cáo, ra khỏi gian phòng, đánh ngã một thằng đi ngang qua xui xẻo, cởi áo khoác trắng khẩu trang cái mũ
trên người hắn xuống, mặc trên người mình, đè thấp vành nón, quang minh
chính đại tìm tòi ở tầng hầm.
Ở phòng dưới đất đèn chân không
sáng choang, các loại dụng cụ thí nghiệm cái gì cần có đều có, hàng loạt cốc chịu nhiệt phóng trên mặt bàn, bên trong chứa có chất lỏng bột K,
đám người mặc áo trắng bận rộn, bột màu trắng được đựng trong túi.
“Ngươi, đem những đồ này mang vào bên trong.” Một người nhìn như người đứng đầu chỉ huy Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên mang một cái hòm đi vào nhà. . . . . .
Thạch Nam lái xe đuổi theo một trong hai người trong đó,
ông chủ Nữu Cách Lan của công ty Khắc Lôi Trạch, khéo léo sờ hình từ
trên người hắn, chạy về Lý trạch thì Hạ Thiệu Nhiên vẫn chưa về.
Thạch Nam đứng ngồi không yên, dáng vẻ rất lo lắng, lúc truy xét thân phận
sát thủ thì phát hiện một cái làm cho người ta sợ. Tiểu Anh nhìn bộ dạng anh đứng ngồi không yên, cũng nóng lòng theo, lo lắng an nguy của Hạ
Thiệu Nhiên. Sau bữa cơm tối, Hạ Thiệu Nhiên còn chưa có trở lại, Thạch
Nam thử liên lạc với anh, chưa thành công, liền lái xe đi ra ngoài tìm
người.
Hạ Thiệu Nhiên chưa có trở về, Tiểu Anh nào muốn ăn, người nào khuyên cô cũng không ăn cơm, Thu Phi Phi không hề miễn cưỡng nữa,
để cho cô chờ Hạ Thiệu Nhiên cùng nhau ăn.
Tiểu Anh một mình ngồi ở trên bậc thang trước cửa chờ Hạ Thiệu Nhiên, trời dần dần tối, trái
tim treo ở tron lồng ngực bất ổn. Nếu như anh bởi vì cô mà xảy ra chuyện gì, đời này cô đều sẽ day dứt lương tâm. Đầu tiên thấy chấm nhỏ lúc đi
ra thấy Thạch Nam lái xe trở lại, Tiểu Anh đứng lên, nhìn tay lái phụ
trống không, tâm trầm xuống.
“Anh ấy đâu?” Tiểu Anh hỏi.
Thạch Nam nhìn một cánh cửa sổ cuối cùng lầu ba một cái, nói: “Anh ấy không có việc gì.”
“Bị chuyện khác trì hoãn sao?” Tiểu Anh hỏi.
“Ừm!” Thạch Nam nắm bả vai của cô, “Đi vào trước đi.”
“Tôi muốn ở chỗ này chờ anh ấy.”
“Đồ ngốc.” Thạch Nam có chút mệt mỏi, không có quản cô, đi vào trong nhà.
Một gian phòng cuối lầu ba, không mở đèn, bên trong nhà là khoảng không
gian đen kịt. Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở trước bàn đọc sách, ý định nặng nề,
Nữu Cách Lan chế độc dưới tầng hầm bảo anh gặp được một vị người quen
cũ, bí 7 tập đoàn mại, vẫn luôn nghĩ chiêu dụ anh bán mạng vì bí 7 tổ
chức Đại Đầu Mục của Xã Hội Đen.
BLACK là đệ nhất Thần Thâu giới trộm, đồng thời cũng là một nhân vật nguy hiểm.
Người có liên quan đến anh đều sẽ bị bí 7 để mắt tới, bị phi pháp hãm hại.
Diệp Nhu, chính là vật hy sinh đầu tiên.
Hạ Thiệu Nhiên kéo ngăn kéo ra, lấy khung hình bị úp xuống, đó là ảnh gia
đình người Lý gia, người ngoài duy nhất chính là Lạc Tiểu Anh.
Trong hình cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, anh đem tay trái khoác lên trên vai
của cô, tư thế kia quá tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như nắm cô gái
yêu thích cô vào trong ngực.
Thần thâu cũng giống như sát thủ, tất cả lựa chọn tất cả đều phải làm ra quyết định trong nháy mắt.
Cái quyết định này có thể sẽ để cho cô đau lòng, nhưng anh không có biện pháp khác.
Ngón cái vuốt ve gương mặt màu hồng trong hình, Hạ Thiệu Nhiên thở dài nặng nề.
Trời bên ngoài càng ngày càng tối, cô gái ngốc còn tiếp tục chờ đợi, cho đến lúc trăng lên, một đôi giày da xuất hiện phía sau cô.
“Ăn cơm đi.”
Cái âm thanh này!
Đôi mắt Tiểu Anh khẽ ửng hồng, vội vàng quay người lại, ngồi im thật lâu
đến nửa người dưới tê dại, thân thể không bị khống chế nghiêng về trước.
Hạ Thiệu Nhiên mặc đồ hưu nhàn không có cự tuyệt cô ôm ấp yêu thương, giơ cánh tay lên tiếp nhận cô.
Lồng ngực cường
tráng, mùi thơm dầu gội thoang thoảng, trong nháy mắt bao vây Tiểu Anh,
đây không phải là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, trái tim khi được nằm trong lòng anh vẫn không ngừng nhảy “thình thịch”, nâng gương
mặt hồng lên nhìn anh.
Tóc của anh còn chưa khô, bờ môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc, mặt căng cứng, bộ dạng dường như mất hứng, Tiểu Anh
nghĩ đến anh trở lại cũng không chào hỏi làm cho người ta lo lắng, mân
mê cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đẩy anh ra, một đôi mắt quan sát anh từ
trên xuống dưới có phải bị thương không, chất vấn: “Anh trở lại bao lâu
rồi?”
“Thật lâu.”
“Trở về làm sao không nói cho người ta
một tiếng, cái người này tại sao anh có thể như vậy, không có quan tâm
cảm thụ của những người khác. Anh có biết em rất lo lắng cho anh hay
không, lo lắng cũng sắp chết rồi.” Nước mắt Tiểu Anh đảo quanh ở trong
vành mắt: “Hạ Thiệu Nhiên anh thật là khối cọc gỗ, sắp bị anh làm tức
chết rồi.” Đừng tưởng rằng cá tính của cô giống như là bề ngoài, như nữ
sinh mềm yếu bất lực nhu nhược, thật ra thì cô cũng có tính khí.
Ánh mắt của cô vừa lớn vừa tròn, con ngươi đen kịt lóng lánh, có thể so với ngôi sao trên trời, nước mắt xâm nhiễm càng thêm oánh nhuận, nhưng anh
cũng không thích nhìn cô khóc, anh thích nhìn cô cười, mắt tròn trịa
khom thành hình trăng lưỡi liềm, bên quai hàm hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có thể ấm áp lòng người.
Cô cười một tiếng, giống như toàn bộ thế giới đều là bầu trời màu xanh, màu xanh sáng rỡ.
“Tôi không có việc gì.” Hạ Thiệu Nhiên luôn luôn nói đơn giản, tràn đầy tự tin, đã tính trước.
“Anh được lắm, anh lợi hại sao! Anh là đạo thánh, bản lĩnh nhanh nhẹn, thần
thông quảng đại, tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng em cũng sẽ vì anh lo lắng
hãi hùng, bởi vì em thích anh. Em thích anh, Hạ Thiệu Nhiên.” Tiểu Anh
một hơi hô xong, mất mặt, nhấc chân liền chạy hướng bên trong nhà.
Em thích anh, ba chữ này chân chân thiết thiết rất rõ ràng, xuyên qua màng nhĩ đâm vào trái tim, Hạ Thiệu Nhiên đâm tại chỗ, không biết bao nhiêu
lần lặp lại câu nói kia.
Tiểu Anh chạy đến cửa mới nhìn thấy Thu
Phi Phi cùng Thạch Nam, mặt mũi Thu Phi Phi tràn đầy tươi cười, chắc hẳn đem mấy lời tỏ tình ngu ngốc của cô vào trong lỗ tai, Tiểu Anh quẫn
bách muốn chết, bụm mặt cúi đầu lướt qua hai người vọt vào trong, lên
cầu thang, chạy thẳng tới gian phòng.
“A!” Thạch Nam gãi đầu, nhe răng trợn mắt nói: “Tình huống không ổn!”
Thu Phi Phi dùng cùi chỏ chọc anh, “Nói mò gì thế, thật vất vả có cô gái
đáng yêu như thế có thể thích sư huynh con, hơn nữa Nhiên cũng không
ghét, không phải rất tốt sao!”
“Nhưng cô ấy sẽ trở thành người tổn thương sư huynh, giống như Diệp Nhu vậy.”
Thu Phi Phi vỗ một cái tát vào đỉnh đầu Thạch Nam, “Quạ đen, nói càn nữa, ta còn an bài cho con đến đại hội xem mắt vạn người.”
“Sư mẫu, con sai rồi, con sai rồi.” Thạch Nam không sợ trời không sợ đất,
chỉ sợ tham gia cái đại hội xem mắt quỷ quái đó, Thu Phi Phi cố tình nói miệng thôi.
Tiểu Anh chạy một đường trở về phòng, đem chính mình ngã xuống ở trên giường lớn, dùng gối che mặt của mình, bắt đầu lẩm
bẩm. Thổ lộ bị nhìn thấy, mắc cỡ chết người.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiểu Anh đứng lên đi mở cửa, vừa nhìn thấy Thu Phi Phi, cười lúng túng. Thu
Phi Phi tự mình bưng bữa ăn tối tới đây, Tiểu Anh nhận lấy thức ăn để
cho bà đi vào, “Dì tự mình đưa cơm lên cho con, con ngại quá.”
“Khách khí cái gì! Nhanh ăn một chút đi!” Thu Phi Phi ngồi vào bên cạnh bàn,
cười tủm tỉm nhìn Tiểu Anh ăn, nụ cười bên môi từ lúc vào cửa liền chưa
tiêu mất qua.
“Tiểu Anh, hãy thành thật nói cho dì biết, đối với Nhiên là thật tâm thích hay là nhất thời mê luyến.”
“Khụ! Khụ!” Tiểu Anh ăn bị sặc, Thu Phi Phi vỗ lưng của cô nói: “Con cũng
biết, đứa bé Nhiên cá tính đần độn, đối với con luôn là bộ dạng ôn hoà
xa cách, sẽ không quan tâm con, không hiểu con đau lòng, ta sợ một lúc
nào đó, con sẽ chịu không nổi, chê nó quá lặng yên. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái lúc mới bắt đầu cũng bị bề ngoài cùng gia thế của nó hấp
dẫn, nhưng sau lại. . . . . . Haizz!” Thu Phi Phi than thở: “Côn xem,
thằng ngốc kia, cho đến bây giờ vẫn còn độc thân.”
“Con biết rõ
anh ấu là hạng người gì, con thích người đàn ông trầm muộn như vậy, bởi
vì con có thể nói, anh ấy cũng nói thì có vẻ quá ồn rồi, cá tính hai bọn con vừa đúng bổ sung cho nhau, người đàn ông làm nhiều nói ít thì tốt
hơn. Ha ha!” Tiểu Anh cười híp mắt nói, quẫn bách lúc trước hoàn toàn
không cách nhìn thấy, thích một người không có gì là quẫn bách hay xấu
hổ.
“Nếu đã như vậy, dì sẽ đứng về phía con, trợ giúp con sớm ngày đi vào tim của nó.” Thu Phi Phi nắm quyền quyết định.
“Thật ạ!” Tiểu Anh ôm cổ của bà, “Dì Thu, dì thật tốt.”
Ngoài cửa, Thạch Nam không nói mà dùng máy nghe lén nghe trộm nội dung nói chuyện của hai người.
“Cậu ở đây làm cái gì?” Thình lình vang lên âm thanh dọa Thạch Nam giật
mình, cất xong máy nghe lén xoay người lại, nặn ra nụ cười, “Không có
gì, hắc hắc!”
Lòng biết rõ Hạ Thiệu Nhiên không hỏi nhiều, lướt qua anh giao phó một câu: “Đem hình cho tôi.”
“Thật tính toán làm như vậy sao?”
“. . . . . .”
Đã thành thói quen không nhìn Thạch Nam, rũ hai vai xuống, lắc đầu về
phòng của mình. Thạch Nam không có cầm hình, mà đánh điện thoại, “Này,
Khuynh Tâm, xảy ra chuyện lớn, cô phải trở lại một chuyến!”
Em thích anh! Em thích anh, Hạ Thiệu Nhiên!
Câu nói kia giống như bùa chú không ngừng vang lên trong đầu Hạ Thiệu
Nhiên. Có bao nhiêu cô gái lấy lòng anh rồi, một câu mỗi loại phương
thức cũng không có rung động, coi như Diệp Nhu cũng chưa từng như thế.
Tại sao?
Bởi vì cô giống như đóa hoa anh đào mềm mại làm người ta thương yêu, hay cô thông minh dũng cảm độc lập kiên cường.
Hạ Thiệu Nhiên vùi trong ghế duỗi cánh tay dài nhặt một nhánh hoa anh đào, loay hoay trong lòng bàn tay.
Tại sao, tại sao trên lưng cô sẽ có vân hoa anh đào.
Thạch Nam gõ cửa đưa tới hình gặp mặt cuối cùng của Kim Cách Tư cùng Đại Vương ma túy, Hạ Thiệu Nhiên trực tiếp xé nát nó.
“Hắc! Đây là làm gì? Đem hình phá hủy, cũng không ngăn cản được bí. . . . .
.” Thạch Nam ý thức được mình nói sai, mau chóng im tiếng, sờ mũi một
cái nói: “Cũng không ngăn cản được Kim Cách Tư đuổi giết Tiểu Anh.”
Chột dạ, làm việc gì sai, nói bậy, ẩn núp bí mật gì, luôn không tự chủ sờ
mũi một cái. Có thể bản thân Thạch Nam cũng không ý thức được mình có
bệnh này.
Hạ Thiệu Nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, từ trong tủ
treo quần áo lấy áo khoác ra, nói: “Tôi tự có biện pháp giải quyết
chuyện này.”
Hình bị lộ ra, Tiểu Anh cũng sẽ ra ánh sáng, quá nhiều chú ý đối với người nào đều không tốt
Ở trước cửa phòng Tiểu Anh, Hạ Thiệu Nhiên dừng bước, do dự một hồi mới
giơ tay lên gõ cửa, Tiểu Anh mở cửa, thấy anh, môi nhếch lên nhịn được
không cười.
Hạ Thiệu Nhiên nói: “Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”
“Ồ!” Tiểu Anh cười, “Phải cẩn thận.”
Nhìn bóng lưng của anh biến mất ở cuối hành lang, Tiểu Anh nghĩ, cô gái có
lúc phát có tính khí một chút mới có tác dụng. Xem đi, Hạ Thiệu Nhiên
bắt đầu coi trọng cô rồi.
Dưới màn đêm, Lạc Thành ngập trong vàng son, phồn hoa rơi xuống.
Bên trong biệt thự hạng thượng đẳng, thượng giới tham nghị viên – Kolle nằm ở trong bồn tắm, nhắm mắt, hưởng thụ thời gian.
“Reng. . . . . .” Chuông điện thoại đột ngột thức tỉnh nghị viên đại nhân,
duỗi dài cánh tay lấy điện thoại qua, thả vào bên tai.
“Nghị viên đại nhân, buổi tối tốt.” Âm thanh quỷ dị khàn khàn từ ống nghe truyền
ra, Kolle bỗng chốc mở mắt, nghiêm túc hỏi: “Anh là ai?”
“Người có thể bảo đảm ngài có thể tiếp tục được làm chọn hạ giới tham nghị viên.”
Nghe xong lời này, Kolle chợt ngồi thẳng người, nước nóng tràn ra bồn tắm. . . . . .
Khi Hạ Thiệu Nhiên trở về đã là xế chiều ngày hôm sau, lần này anh đi cửa
chính, lên lầu, chưa đi đến gian phòng của mình mà đã gõ cửa phòng Tiểu
Anh.
Ngô tẩu nhìn thấy nói: “Nhiên thiếu gia, Tiểu Anh tiểu thư cùng phu nhân ở phòng bếp cùng nhau làm hoành thánh!”
Thu Phi Phi nói muốn chinh phục trái tim của người đàn ông, trước phải
chinh phục dạ dày anh. Thu Phi Phi nói Hạ Thiệu Nhiên thích ăn bánh sủi
cảo 3 nhân, Tiểu Anh đi học làm hoành thánh.
Từ nhỏ lớn lên ở cô
nhi viện, sau khi trưởng thành tự mình sống, không xoi mói đối với đồ
ăn, đối với thủ nghệ của mình cũng muốn cầu xin không cao, thực tài có
thể nấu chín là được. Nhưng nói đến làm hoành thánh, Tiểu Anh có chút
sầu não.
Từ nhào bột mì đến vê sủi cảo trên bàn, học từng trình
tự làm việc kia, một vòng cũng không được qua loa. Vỏ sủi cảo thật mỏng
đặt ở trong bàn tay nhỏ trắng noãn, chiếc đũa tạo lỗ tròn ở giữa, ngón
trỏ cùng ngón cái nặn ra nếp uốn.
Thu Phi Phi thấy sủi cảo trong
tay cô tựa như dạ dày, nói: “Không được cho quá nhiều nhân, bóp nhẹ chút không nấu dễ dàng nứt ra.”
“Ồ!” Tiểu Anh lột ra một chút nhân,
dậm dọc theo. Cô nghiêng đầu, hai ngón tay vừa xoa bóp hai bên, con
ngươi không chớp, bộ dáng nghiêm túc. Một viên sủi cảo nho nhỏ thành
hình trong tay, nhưng hình dáng cũng không mỹ quan. Nhũn như con chi
chi, phờ phạc rã rượi, giống như bị quần đấu vậy.
Sư phụ Thu Phi
Phi nghiêm khắc không khách khí nói: “Con làm hoành thánh kỹ thuật cũng
phải so với lúc chụp hình, bao thành ra như vầy, nhìn cũng không muốn
ăn.”
“Như vậy thật không tốt sao?” Tiểu Anh nâng sủi cảo quệt mồm.
Thu Phi Phi lắc đầu, Tiểu Anh không nổi giận, cầm vỏ sủi cảo lên nói: “Lần
đầu tiên con chụp hình, chụp cũng rất khó coi, thời gian dài tự nhận mà
làm tốt, chuyện gì hợp thành một, chỉ cần chịu luyện tập nhiều hơn nhất
định có thể thành công.” Cô tin tưởng vào tình yêu cũng như thế, chỉ cần bước chân kiên trì không ngừng nghỉ, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào trong
trái tim anh.
Hạ Thiệu Nhiên, anh cứ ở tại chỗ chờ xem! Em tới đây!
Thu Phi Phi thích looaij dũng cảm tiến tới không lùi bước, kiên cường nhiệt tình của cô!
Ngô tẩu cúi đầu đi tới phòng bếp, vừa nhìn bóng dáng vững vàng bên cửa, vừa muốn kêu một tiếng, Hạ Thiệu Nhiên đặt ngón trỏ ở bên môi, tay làm hư
thanh. Ngô tẩu mỉm cười gật đầu vòng qua anh.
Ngô tẩu rửa tay tới giúp một tay, mặt mày tươi cười không ngừng nhìn Tiểu Anh, làm hại
Tiểu Anh cho rằng trên mặt mình có cái gì, giơ tay lên sờ sờ mặt hỏi,
“Trên mặt con có cái gì sao?” Vốn không có gì, bị cô sờ như vậy, bột mì
dính lên.
Ngô tẩu thấy mặt Tiểu Anh lấm tấm bột cười tươi hơn, bà nói dối, “Không có, thật đẹp mắt. Ha ha!”
Bao hết sủi cảo, Tiểu Anh rửa tay, từ phòng bếp chạy ra, chỉ thấy Hạ Thiệu
Nhiên trên ghế sa lon. Cô đè thấp bước chân đến gần ghế sa lon, đầu nhỏ
gối lên ghế sa lon, dùng giọng nói mềm nhẹ nhất: “Này!”
Hạ Thiệu Nhiên nghiêng đầu, chống lại gương mặt dính bột mì, cong môi cười yếu ớt.
“Ha ha!” Tiểu Anh cười khúc khích, nói: “Anh cười lên rất đẹp trai! Không
cười lại khá hay, chính là lúc sưng mặt lên thật hù dọa người.”
“Thật sao?” Hạ Thiệu Nhiên hỏi.
“Ừ.” Tiểu Anh đi vòng qua trước sô pha, ngồi vào bên cạnh anh, nâng lên cằm nhỏ hỏi: “Chừng nào thì anh trở về?”
“Mới vừa.”
“Ồ!” Tiểu Anh nói tiếp: “Em mới vừa cùng dì thu học làm hoành thánh, thủ nghệ không được, bao khó coi.”
“Đã nhìn ra.” Hạ Thiệu Nhiên giơ tay lên, ngón cái lau bột mì trên khuôn
mặt nhỏ bé, cho cô nhìn. Bị ngón cái cọ qua mặt liền nóng một chút, Tiểu Anh lau mặt một cái, nhìn bột sính trên ngón tay, chu môi nói: “Ngô tẩu thật là xấu! Ha ha!”
Cuối cùng đã tới lúc ăn cơm tối, một khay
sủi cảo bàn bưng lên cái bàn, sủi cảo hình dáng khó coi xen lẫn trong
sủi cảo châu tròn ngọc sáng. Chủ nhân Lý Niệm bị người bạn già phương xa mời đi giải sầu, ông không ở nhà, quy củ cũng ít đi. Thạch Nam gắp một
viên sủi cảo lên, cằn nhằn: “Ai bao sủi cảo này vậy, xấu như vậy sao
ăn?”
Tiểu Anh cúi đầu nhỏ hận không thể thấp vào trong bát, vẻ
mặt Hạ Thiệu Nhiên đạm, gắp một viên xấu nhất trong mâm thả vào trong
miệng. Thu Phi Phi quát lớn Thạch Nam, “Sư huynh con cũng ăn, con không
ăn xuống ngay.”
Tiểu Anh nghiêng đầu nhỏ nhìn Hạ Thiệu Nhiên lại đem một viên bánh sủi cảo xấu nhất bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức.
“Ăn ngon không? Nhiên.” Thu Phi Phi hỏi.
“Ăn ngon.” Hạ Thiệu Nhiên nói.
Tiểu Anh cũng tăng thêm một viên thả vào trong miệng, tinh tế nhóp nhép (nhai), bánh sủi cảo ba nhân ăn ra vị ngọt.
“Chà chà!” Thạch Nam lắc đầu, cũng gắp viên xấu xí.
. . . . . .
Tiểu Anh cảm thấy cảm tình của Hạ Thiệu Nhiên đối với bản thân có biến hóa,
sau bữa ăn tối, chủ động gõ ra cửa phòng anh. Hạ Thiệu Nhiên mở cửa liền nhìn thấy cô, rất là ngoài ý muốn.
“Anh không mời em đi vào sao?” Tiểu Anh cõng tay nhỏ bé hỏi.
Hạ Thiệu Nhiên lui về phía sau một bước, để cho cô đi vào. Tiểu Anh như ý
nguyện vui thích đạp bước đi vào thế giới của anh, gian phòng đen nhánh
cường tráng tràn đầy hơi thở phái nam.
Nếu không phải là đèn
sáng, gian phòng này chính là một thế giới tối tăm. Tiểu Anh chắp tay
sau lưng, quét nhìn gian phòng một vòng, mở miệng nói: “Biết gian phòng
anh như cái gì không? Giống như động dơi.”
“Ha ha!” Hạ Thiệu Nhiên cười ra tiếng, trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, đốt thuốc, đứng ở bên bàn đọc sách hút.
Tiểu Anh tới gần phía trước, khuôn mặt nhỏ ngước nhìn anh, “Em có nói chưa,
tư thế anh hút thuốc lá rất mê người, thời điểm ở Phi Thuyền Nguyệt Thần em liền bị tư thế hút thuốc lá của anh mê hoặc.”
Hạ Thiệu Nhiên hít sâu một cái, khói mù phun ở trên mặt cô. Tiểu Anh xua khói mù, ngượng ngùng nói: “Thật là xấu!”
Cô gái nói người đàn ông hư, không phải si mê anh chính là yêu anh.
Hạ Thiệu Nhiên nghe được trong lòng vui mừng, lại đem một làn khói phun
lên trên mặt cô, lúc này Tiểu Anh không nói gì, đứng ở bên cạnh anh,
nghẹo cổ nhìn anh.
Hạ Thiệu Nhiên ngồi xuống ghế dựa, hút thuốc, nhìn cô.
Tiểu Anh nghiêng đầu, nhìn thấy khăn vuông quấn vào bình thủy tinh có một
cành hoa anh đào bên máy tính, khóe miệng cong lên. Đó là khăn vuông của cô, khăn vuông ở Thanh Mai cầm máu cho anh bị ném đi.
Cô không
có phát ra kinh ngạc khiển trách, mà làm bộ như bình tĩnh xoay mặt, cúi
đầu, không nhịn được mím môi cười khúc khích. Hạ Thiệu Nhiên hút xong
một điếu thuốc, tàn thuốc đè lại trong cái gạt tàn thuốc, từ trên bình
hoa anh đào cởi khăn vuông xuống, đứng ở trước mặt cô.
Ở ánh mắt nhìn soi mói, êm ái thay cô vây lên, thành nơ con bướm xinh xắn.
Hình như không khí chung quanh cũng biến thành màu hồng, đáy lòng Tiểu Anh
ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt ngào, dịu dàng nói: “Cám ơn.”