Hạ Thiệu Nhiên đem tay siết cửa quay đầu lại, tựa như thở phào nhẹ nhõm
nói: “Tới thật đúng lúc, toilet khóa kỹ giống như bị hư, anh tới xem một chút.”
Tiểu Anh ôm bụng khổ mặt nhỏ đau khổ, kẹp chân, vừa khó nhịn vừa đáng thương hề hề nói: “Ông xã, người ta không nhịn được.”
Âm thanh giày cao gót của cô gái bén nhọn, hướng về phía an ninh nói: “Xem đi, ngay cả bọn họ cũng nói khóa cửa hư.” Bảo An bận rộn lo lắng chạy
tới mở cửa. Tiểu Anh níu lấy vạt áo Hạ Thiệu Nhiên, làm nũng, năn nỉ,
“Người ta thật không nhịn được.”
“Đi toilet nam thôi.” Cô gái đề nghị.
“Đúng, trước đi toilet nam sĩ đi!” Cùng khóa cửa so tài, Bảo An phụ họa nói.
Bất luận lúc nào phụ nữ có thai đều là lớn nhất.
Hạ Thiệu Nhiên mang theo Tiểu Anh hướng toilet nam sĩ đi tới, Bảo An cùng cô gái giày cao gót không đem lòng sinh nghi.
Hai người tiến vào toilet nam sĩ, Tiểu Anh cong khóe môi, vuốt ve bụng, cười híp mắt nói: “Tôi diễn tạm được?”
Hạ Thiệu Nhiên hồi tưởng mới vừa rồi cô níu lấy vạt áo của mình gọi ông
xã, nghĩ thầm, nếu sau này kết hôn với cô, nhất định sẽ là một người vợ
khéo léo hiểu chuyện, người đàn ông nào sẽ may mắn cưới được cô như thế
đây?
Người đàn ông nào?
Ngón giữa tay phải không tự chủ
giật giật, Hạ Thiệu Nhiên đối với cô gật đầu một cái. Tiểu Anh đã thành
thói quen với việc anh tiếc nói, má lúm đồng tiền hãm sâu, thật vui mừng lấy được khen ngợi không tiếng động của anh.
Làm bộ dễ dàng xong, hai người ra khỏi toilet, tiến vào trong hội trường.
Cách mười giờ còn có 5 phút, Hạ Thiệu Nhiên nghĩ tới đi thăm Tiểu Diệp Kim
Phật trước khi mang theo Tiểu Anh rời đi, ai ngờ bên triển lãm đột nhiên nói trước mở ra phòng triển lãm tượng Nữ thần Tiểu Diệp, hợp kim dầy
cộm nặng nề dâng lên từ cửa chính, Tiểu Anh cùng Hạ Thiệu Nhiên bị buộc
theo dòng người tuôn hướng mật thất triển lãm.
Cửa chính mật thất từ từ mở ra ở trước mắt mọi người, pho tượng nữ thần Tiểu Diệp lóe tia
sáng xuất hiện trong tầm mắt. Nếu như khoảng cách gần nhìn kỹ, sẽ liền
phát hiện hình ảnh xiêm áo vàng lá thô ráp lên Nữ thần, chạm rỗng ít,
hoa văn lộ.
Trước đó diễn luyện tốt như vậy, Tiểu Anh níu lấy cánh tay Hạ Thiệu Nhiên vẻ mặt khổ sở nói: “Ông xã, bụng của em đau.”
Lời kịch mới vừa nói xong, tình trạng đột phát liền xảy ra.
“Pằng pằng pằng!”
Đột nhiên vang lên âm thanh tiếng súng đậy nắp từ chỗ Tiểu Anh, ngay sau đó người ở cửa đại sảnh hét ầm lên, ôm đầu ẩn núp chung quanh. Tội phạm
đánh gục an ninh xông vào mật thất, cảnh sát mặc thường phục lẫn trong
đám người rối rít móc súng nhắm ngay kẻ trộm. “Pằng pằng pằng pằng”
tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn chíp chíp bay loạn.
Tiểu Ngũ lang Hình Cảnh Quốc Tế móc súng lục ra vọt vào mật thất, kêu to: “BLACK, xem mày trốn nơi nào.”
Tay tội phạm cầm kim tượng cùng cảnh sát giao thủ, Tiểu Ngũ lang một lòng
muốn nắm chắc đạo tặc BLACK cùng như là cắn thuốc lắc xông về phía
trước, quả quyết hướng tội phạm nổ súng. Tội phạm tránh thoát một kích,
hai người giao chiến ở chung một chỗ.
Mặt Hạ Thiệu Nhiên kéo
căng, kéo Tiểu Anh vẻ mặt đờ đẫn quay đầu chạy đi, trong bụng chứa kim
tượng, Tiểu Anh đi bộ cũng lao lực, đừng nhắc tới chạy. Hạ Thiệu Nhiên
khom lưng hai tay ôm cô lên, mang cô tránh thoát đạn không có mắt kia.
Hai tay Tiểu Anh ôm lấy cổ của anh, nhìn ánh mắt của anh gần như si mê.
Người đàn ông này lâm nguy cũng không hãi sợ, bộ dáng nghiêm túc thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi.
Tiểu Ngũ lang đả thương tội phạm,
hả hê cười lớn, cho là mình chộp được BLACK, từ trong tay tội phạm nhẹ
nhàng đoạt lấy kim tượng vừa nhìn, mới biết bảo vật bị bọc, lo lắng
thông báo La Tân canh giữ ở cửa ra lầu dưới kim tượng là giả.
Hạ
Thiệu Nhiên theo dòng người ngồi thang máy, ra khỏi thang máy liền nhìn
thấy trợ thủ La Tân của Tiểu Ngũ lang đang cùng bọn cảnh sát cầm kim
loại thăm dò về phía thăm khách đang lần lượt xếp hàng ra cửa.
“Làm thế nào?” Tiểu Anh hỏi.
Hạ Thiệu Nhiên ôm cô, nhân lúc người ta không để ý di chuyển nhanh
chóng trong lối đi phòng cháy, Tiểu Anh từ trên người anh nhảy xuống,
vén váy lên, Hạ Thiệu Nhiên cởi cái hộp bụng ra, vác cái bao trên vai
mình, ra lệnh Tiểu Anh: “Theo sát tôi.” Liền bước nhanh chân hướng lầu
cuối chạy tới, Tiểu Anh đi theo phía sau anh, ngửa đầu thấy cái hộp bụng hình bầu dục vác phía sau anh, không nhịn được bật cười.
Hạ
Thiệu Nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp bước đi thật nhanh theo cầu
thang chạy lên, Tiểu Anh thở hồng hộc, may là bình thường thích vận
động, thường xuyên rèn luyện thân thể, nếu không sẽ mệt mỏi nằm xuống.
Thật xa chỉ không ngừng nghe thấy tiếng súng trên tầng mười ba, Hạ Thiệu Nhiên gia tăng tốc độ.
Chung quanh tìm tòi đạo tặc BLACK, Tiểu
Ngũ lang cầm súng lục bước nhanh hướng cửa cầu thang tầng mười ba đi
tới. Chạy đến giữa cầu thang tầng mười hai và tầng mười ba thì Hạ Thiệu
Nhiên thính tai ở trong tiếng bắn loạn huyên náo nghe được tiếng bước
chân, mắt thấy cửa cầu thang bị đẩy ra, Hạ Thiệu Nhiên động tác nhanh
chóng, nhảy bước lên trước một bước, hai tay ôm đỉnh đầu cầu thang xi
măng, hai chân chợt đạp hướng một nửa cửa bị đẩy ra. Sức lực mười phần
bay đạp, “Bụp” một thanh hưởng, Hạ Thiệu Nhiên vững vàng rơi xuống đất, kéo Tiểu Anh tiếp tục chạy lên.
Bị lá cửa sắt đụng mắt nổ đom
đóm, Tiểu Ngũ lang té xuống đất, sương mù suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm: “BLACK đáng chết, tao nhất định sẽ đích thân bắt mày lại, tao nhất định sẽ đích thân bắt mày lại. . . . . . A, thật là đau. . . . . .”
Hai người một hơi chạy đến lầu cuối, Hạ Thiệu Nhiên dùng ván gỗ chắn cửa
nhỏ sân thượng, Tiểu Anh xoa bắp chân như nhũn ra. Bốn phía trống trải,
tiếng gió gào thét, Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm đối diện cách nhau gần rộng hơn hai mét, trên dưới cách xa có cao ốc đối diện cao ba, bốn mét, mắt sáng như đuốc.
“Sẽ không phải là muốn nhảy qua chứ?” Tiểu Anh hỏi.
“. . . . . .”
Hạ Thiệu Nhiên chưa đáp lại, Tiểu Anh đã từ giữa vẻ mặt nghiêm trọng của anh tìm được đáp án, cô nói: “Tôi nhảy không qua.”
Không có thời gian dư thừa do dự, cảnh sát đã xô cửa, Hạ Thiệu Nhiên liếc mắt nhìn, ra lệnh: “Ôm chặt tôi.”
Ôm phía sau hay ôm trước mặt?
Tiểu Anh cắn răng, hai tay quả quyết ôm cổ của anh, hai chân cuốn lấy hông
của anh thật chặt, đầu nhỏ chôn ở bả vai anh. Hạ Thiệu Nhiên lui về phía sau, lui về phía sau, chợt khởi bộ, cặp chân càng không ngừng chạy như
điên, gia tốc, hướng sân thượng đối diện bay vọt đi. Tiếng gió gào rít
bên tai, Tiểu Anh ôm chặt Hạ Thiệu Nhiên không dám ngẩng đầu,
a-đrê-na-lin vô cùng gia tăng, cảm giác hô hấp đều nhọc nhằn.
“Ầm”
Cửa nhỏ lầu chót bị đụng mở, Tiểu Ngũ lang xoa cái trán sưng lên bọc lớn,
không nhìn thấy một bóng người ở sân thượng, ảo não khẽ nguyền rủa:
“BLACK đáng chết.”
“Bịch”
Một đống màu nâu gì đó rơi vào đỉnh đầu Tiểu Ngũ lang, Tiểu Ngũ lang giơ tay lên, vừa sờ, mềm mại, nóng hổi, a! Đáng ghét!
“BLACK đáng chết!”
Núp ở góc lầu, Hạ Thiệu Nhiên dán chặt vách tường, khẽ thò đầu ra, tra xét
tình huống bên cao ốc Ted, Tiểu Anh vẫn còn treo trên người anh, hai
luồng mềm mại gắt gao đè ở ngực anh, cảm nhận được rõ ràng trái tim của
anh bồng bột nhảy lên có lực, Hạ Thiệu Nhiên cũng cảm thấy cô cùng đến
có bao nhiêu mềm mại.
“Xuống.” Hạ Thiệu Nhiên lạnh lùng mở miêng, bộ dạng dường như mất hứng.
Tiểu Anh đỏ mặt, lỏng cánh tay ra từ trên người anh trượt xuống, an tĩnh
đứng ở một bên. Hạ Thiệu Nhiên rất tự nhiên nắm lấy tay nhỏ bé của cô,
mang theo cô quẹo vào trong cầu thang.
Đây là một nóc cao ốc văn
phòng, nam nam nữ nữ mặc áo sơ mi quần tây, đồ công sở đang bận rộn. Hai người bước nhanh xuống lầu, xuyên qua phòng làm việc, Hạ Thiệu Nhiên
đưa tay ngăn cản thang máy muốn khép lại. Trong thang máy chỉ có một vị
nhân sĩ tây trang tinh anh màu trắng, cùng một cô gái váy đỏ tóc dài,
thang máy vừa lúc không có cài đặt thiết bị theo dõi, theo cửa thang máy đóng lại bên trong vang lên tiếng trầm muộn buồn bực. . . . . .
Bãi đỗ xe ngầm.
“Ding” cửa thang máy mở ra, Hạ Thiệu Nhiên người mặc tây trang màu trắng tay
xách cặp công văn, cùng mặc Lạc Tiểu Anh váy đỏ từ trong thang máy đi
ra. Một hàng xe con, Hạ Thiệu Nhiên chọn một chiếc xe hơi màu đen cũ
khiêm tốn nhất, mắt tỏa ra bốn phía, dao găm theo cửa sổ thủy tinh tạo
thành khe hở nhẹ nhàng mở khóa cửa, cùng Tiểu Anh lúc này rời đi thôi.
Xe bay nhanh lắc lư trên đường hướng khách sạn. Một lần trộm bảo vật hữu
kinh vô hiểm, nếu như không có đám tội phạm kia làm rối chuyện sẽ thuận
lợi hơn, nếu như. . . . . .
Hạ Thiệu Nhiên giương mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, cô gái áo đỏ bộ mặt mệt mỏi, giảm bớt tốc độ xe.
Trời mới biết, tại sao lần này anh phải kéo cô vào vũng nước đục.
Hạ Thiệu Nhiên trước hết để cho Tiểu Anh về khách sạn chờ anh, mình cùng
người giao dịch treo giải thưởng, sau khi kim tượng rời tay, khi trở về
Tiểu Anh đã ngủ rồi.
Mặc một bộ quần dài kiểu Thái cô co ro thân
thể nằm trên ghế sa lon, vừa gội đầu, tóc rối bù mềm mại xõa ra. Chân
nhỏ dưới váy dài có vẻ đặc biệt trắng nõn.
Hạ Thiệu Nhiên cởi mặt nạ xuống, bưng tách cà phê ngồi xuống đối diện ghế sa lon, thưởng thức nói cà phê kiểu Thái, nhìn cô.
Làm một nữ sinh không có tiếp nhận qua huấn luyện đặc thù mà nói, trong
trọn cả quá trình cô trộm kim tượng có biểu hiện vô cùng tốt. Gan lớn,
cơ trí, trí nhớ được, phản ứng nhanh nhẹn, có tiềm chất trộm.
Tư
thế ngủ không thoải mái, Tiểu Anh nhướng mày lên lật người ra phía
ngoài, thân thể nghiêng một cái, sau đó, từ từ, một chân rủ xuống, khoác lên mặt đất, tiếp đó, một cái chân khác lại rớt xuống, cuối cùng cả
người từ từ đi xuống.
Cả hình ảnh giống như máy phát hình đang
quay chậm, “Bịch bịch” Người rơi trên mặt đất. Hạ Thiệu Nhiên bưng tách
cà phê nghiêng mặt qua một bên, lồng ngực rung động.
Anh đang cười, dạ, anh đang cười.
“Ừm! ! !” Lạc Tiểu Anh còn buồn ngủ phát ra tiếng rầm rì lười biếng, xoa tóc rối bời ngồi dậy. Con mắt nửa híp đột nhiên chứng kiến thấy người đàn
ông đang ngồi đối diện ghế sa lon thì giật mình, bận rộn lo lắng mở to
hai mắt, vuốt tóc thuận, sửa sang lại quần áo, từ trên sàn nhà bò dậy
ngồi vào trên ghế sa lon, vẻ mặt có chút lúng túng, cô hỏi: “Chừng nào
thì anh trở về?”
“Mới vừa.”
“Vậy anh thấy tôi ngã trên mặt đất tại sao cũng không đỡ, thiệt là.” Tiểu Anh xoa xoa cái mông nhỏ,
nhe răng trợn mắt. “Rõ ràng cũng vào sanh ra tử với anh rồi.”
Hạ
Thiệu Nhiên để tách cà phê xuống, từ trên túi áo móc ra chi phiếu cho
cô, “Tôi sẽ trả cho cô tiền thuê.” Đó là toàn bộ tiền thuê trộm kim
tượng, mức giá cao, lớn muốn chết.
“Tôi không muốn.” Tiểu Anh
nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp cự tuyệt, bĩu môi nói: “Tôi
giúp anh cũng không phải là vì tiền.”
Hạ Thiệu Nhiên nhìn coi con số trong chi phiếu làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, hỏi: “Đó là vì cái gì?”
“Đi cùng với anh đó!”
Hạ Thiệu Nhiên giương mắt, trong mắt rõ ràng nhiều hơn một thứ khác.