Mười một giờ đêm, một chiếc xe Nhật màu đen dừng ở ngoài tường hậu viện nhà Đằng Nguyên, người điều khiển là Tiểu Ái tập đoàn K. Dấu hiệu đặc trưng hai bím tóc quê mùa, kính cận thị rất nhiều vòng tròn, bình thường đều mặc chút quần áo rộng rãi, tối nay cô mặc quần áo bó màu đen, đường cong có lồi có lõm, vóc người không tệ.
Thạch Nam hẹn cô hội hợp đúng mười một giờ, qua thời gian ước định, Thạch Nam chưa tới, Tiểu Ái càng không ngừng nhìn đồng hồ. Đột nhiên một chiếc xe con đi ra từ cửa sau nhà Đằng Nguyên, đèn trước chiếu rọi lên Tiểu Ái trên xe Nhật màu đen, Tiểu Ái bận rộn lo lắng nằm xuống, xe “Vèo” một tiếng chạy qua. Tiểu Ái ngẩng đầu, thấy trong xe ngồi một nam một nữ, người lái là Hắc Trạch Lương.
Trăng, bị mây đen che giấu. Trời vừa rạng sáng, Thạch Nam lái xe chạy tới, Tiểu Ái xuống xe, mang theo chút tức giận hỏi: “Anh, anh tới trễ hết ba giờ, không phải là ở chung một chỗ với Tiểu Lâm Hạnh chứ?” Thạch Nam giơ tay lên che kín mặt của Tiểu Ái, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới quần áo bó màu đen bao bọc vóc người tốt, trong lòng chậc chậc hai tiếng, không ngờ bím tóc quê mùa lại có dáng người như vậy.
Tiểu Ái dời tay của anh đi, mắt tròn nhìn chằm chằm hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em!” Thạch Nam đeo túi lên lưng đi về phía trước, Tiểu Ái không cam lòng đuổi theo, “Tiểu Lâm Hạnh không phải người tốt, cô ta đến gần anh là có mục đích.”
Thạch Nam bỗng dừng bước, “Như vậy cô thì sao? Cô dám nói, cô đến gần tôi không có bất kỳ mục đích gì ư?” “Em. . . . . .” “Được rồi, đừng nói nữa.” Thạch Nam nói: “Nói thêm một chữ nữa, liền không dẫn cô chơi!” Tiểu Ái bĩu môi, không cam lòng đuổi theo.
Chỗ thấp nhất của tường cao, Thạch Nam đạp chân lên vách tường, phi thân đứng ở đầu tường. Tiểu Ái mở to mắt nhìn anh, do dự một lúc mới vén tay áo lên, bắt đầu trèo tường, hơn nữa còn phải cố hết sức để leo lên. Thạch Nam ngồi xổm người xuống, cười nhạo kéo cô lên: “Tôi biết rõ người của tập đoàn K đều là nhân vật rất lợi hại, Bích La, Lạc Huyền, Phượng Hoàng. Sao đến cô lại đần như vậy, leo tường lại cố hết sức như vậy, cũng không phải là để cho cô leo Himalaya.”
Tiểu Ái hao hết hơi sức, rốt cuộc leo đến đầu tường, bình ổn thở gấp mới nói: “Bọn họ có thể làm được, em không làm được, giống như em có thể làm được, bọn họ cũng chưa chắc làm được. Chẳng có gì ghê gớm!”
“Ha ha!” Thạch Nam cười: “Cô còn rất tự tin!”
Tiểu Ái hài lòng: “Chưa từng nghe qua sao? Phụ nữ tự tin là xinh đẹp nhất. Như thế nào, em đẹp không?” Đẹp? bím tóc, kính cận thị mà cũng gọi là đẹp sao! Thạch Nam thật muốn dùng một cước đá cô xuống.
Hai người nhảy vào tường viện, tránh thoát người đi tuần, khom lưng chui vào trong núi giả. Thạch Nam mở cửa ngầm ra, trong nháy mắt mùi hôi ẩm ướt dâng lên, Tiểu Ái che mũi miệng, thấy rõ cảnh tượng bên trong, há hốc miệng liền muốn kêu thành tiếng. Một tay Thạch Nam nắm ở hông của cô, một tay che môi của cô, nói nhỏ ở bên tai cô: “Tiểu quỷ nhát gan!”
Chóp mũi Thạch Nam gần như áp vào gò má của Tiểu Ái, mùi thơm sữa tươi nhàn nhạt tràn vào lỗ mũi. Anh hít hà, lại hít hà, nói ra một câu có ý trào phúng: “Thế nào, còn chưa có dứt sữa ….!” Mặt của Tiểu Ái lại đỏ hồng.
Ánh mắt của ăn trộm đều rất độc, Hạ Thiện Nhiên như thế, Thạch Nam cũng là như thế. Trong bóng tối, đôi mắt nhìn thấy gương mặt ửng hồng của bím tóc quê mùa rất rõ ràng.
Mặt cô gái hơi ửng hồng.
Trong số cô gái mà Thạch Nam biết, Tiểu Anh cũng thích đỏ mặt, đáng tiếc cô là người của BLACK.
Đôi môi dưới bàn tay cực kỳ mềm mại, hông được cánh tay ôm lấy cũng rất mảnh khảnh, thân thể mềm mại đặc biệt của phái nữ luôn có thể khiến tâm thần đàn ông nhộn nhạo. Thạch Nam nghĩ tới chuyện không thuần khiết, nếu là làm với cô, nhất định chọn lựa tiến vào từ phía sau. Khuôn mặt bím tóc quê mùa ở phía trước khiến cho anh không thể hăng hái nổi.
Tiểu Ái lắc đầu phản kháng, Thạch Nam nói: “Chút nữa không được kêu.” Dứt lời, đẩy cô xuống hầm đất. Tiểu Ái ngã ở trong đống xương trắng của người chết, thiếu chút nữa bị hù dọa tè ra quần, thân thể nhỏ bé run lên, trừng mắt nhìn Thạch Nam.
Đóng cửa ngầm ở đỉnh đầu, hai người lâm vào trong bóng tối, Tiểu Ái không thấy rõ gì hết, đôi mắt ngậm nước mắt, giùng giằng bò ra từ đống xương trắng của người chết, ôm lấy ống quần Thạch Nam, van xin che chở. Thạch Nam nhìn chằm chằm một cửa ngầm khác cau mày tự hỏi.
Xương đụng vào nhau phát ra tiếng vang cộp cộp, nghe rất dọa người. Tiểu Ái lôi ống quần, vạt áo Thạch Nam đứng lên. Nắm tay của anh, run giọng nói: “Nơi này thật là khủng khiếp!”
“Tôi đã nói với cô rồi, rất đáng sợ, bảo cô đừng đến, cô lại không tin.” Thạch Nam bật đèn trên đồng hồ điện tử lên, chiếu sáng bốn phía. Tiểu Ái quay đầu lại nhìn đám xương trắng một chút, vành mắt to đen ngòm của mấy đầu lâu khô nhìn chằm chằm cô, cô sợ đến bận rộn lo lắng quay người lại, tay nhỏ bé níu lấy vạt áo Thạch Nam.
Thạch Nam tháo dỡ tấm mạch điện cửa ngầm. Giống như ngoài cửa chính, cửa ngầm đã nhiễm hơi ẩm, tấm mạch điện bị chập mạch, điện từ bị hủy hoại. Tiểu Ái ít nhiều gì cũng hiểu một chút nguyên lý máy móc mạch điện nên trở thành trợ thủ của Thạch Nam, giúp đỡ cùng nhau tháo dỡ, bận rộn mới quên sợ.
Bản lĩnh kém, hơi nhát gan, bộ dáng xấu một chút, thu làm đồ đệ làm việc vặt, có thể giúp anh chia sẻ không ít công việc. Thạch Nam đứng ở một bên, ôm lấy tay, nhìn Tiểu Ái đổi dây điện, hỏi: “Sao lại tiến vào tập đoàn K.”
“Bán mình trả tiền.” Tiểu Ái nói.
Thạch Nam cười lặp lại: “Bán mình trả tiền, cô thiếu tập đoàn K bao nhiêu.” Tiểu Ái ra dấu một đầu ngón tay.
Thạch Nam nói: “Mười triệu.”
Tiểu Ái lắc đầu một cái.
“Một trăm triệu.”
Tiểu Ái yên lặng gật đầu.
Thạch Nam sờ mũi một cái nói: “Nếu không, cô đi theo tôi…tôi thay cô trả tiền lại.” Ở bên trong giá trị quan của Thạch Nam, tiền không đáng kể chút nào. Anh thích theo đuổi sự kích thích.
Tiểu Ái đẩy đẩy tròng kính dày nặng gác ở trên sống mũi, nói: “Nếu là làm vợ anh, em liền suy tính một chút.”
Thạch Nam nghiêng đầu nhìn bím tóc quê mùa, tròng kính dầy, cười nhạo nói: “Chớ nằm mộng đẹp.” Tiểu Ái bĩu môi.
Cửa ngầm rất nhanh bị mở ra, là một đường hầm rất gọn gang, rất tinh tế. Đường hầm rất dài, Tiểu Ái đi theo Thạch Nam ở trong bóng tối, đi về phía trước. . . . . .
Nhà Đằng Nguyên ngủ say, không ai biết dưới đất đang xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết đại tiểu thư Đằng Nguyên Ái Hương và vệ sĩ Lương bỏ trốn. Lương lái xe, chở Ái Hương ra ngoài, không bao lâu liền bị người theo dõi. Những người nhớ nhung kho báu bí mật Đằng Nguyên đã sớm âm thầm theo dõi từng cử động của Đằng Nguyên Ái Hương. Đây thật là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở.
Lương nhận thấy được có cái gì không đúng, ánh mắt quét qua kính chiếu hậu, để xe nhanh chóng tăng tốc, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Rất nhanh có xe xông tới từ các đầu đường, theo sát sau người. Ái Hương bắt lấy cánh tay Lương, kinh hoảng hỏi: “Là cha phát hiện chúng ta trốn sao? Là người cha phái tới ư?”
Vẻ mặt Lương nghiêm trọng, nhìn chăm chú vào đường xá, lại thỉnh thoảng quét mắt kính chiếu hậu một vòng, sau khi bắt đầu hối hận quyết định lỗ mãng của mình, để cho lũ xấu xa dòm ngó đã lâu thừa cơ lợi dụng.
Dẫm chân ga lên tối đa, bánh xe xoay tròn tốc độ cao, Lương lái xe tìm kiếm cửa đột phá giữa năm chiếc xe đang kìm kẹp, tay Ái Hương cầm chặt nóc xe không buông. Bánh xe lao nhanh, ma sát mặt đất phát ra tiếng cọ xát chói tai làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Xe kẻ địch theo sát không nghỉ, súng bắn tỉa lộ ra từ trong cửa sổ xe, nhắm đầu Lương “Pằng pằng” hai tiếng súng.
Lương nhanh chóng quẹo tay lái, đạn bắn vào trên cửa xe thủy tinh, tóc trên trán rơi sượt qua, cửa sổ xe xuất hiện tiếng vỡ nghiêm trọng. Ái Hương che đầu thét chói tai.
Đạn “sưu sưu” không ngừng, bánh xe trúng đạn, xe bảy uốn tám lệch không bị khống chế, hai bên lại bị xe đen không muốn sống kẹp lại xe Lương đang lái, cứng rắn kéo anh đụng vào trên tường. “Rầm –” một tiếng vang thật lớn, Lương và Ái Hương đồng thời bị quán tính cường đại đẩy về phía trước, đầu Lương đụng vào trên tay lái, Ái Hương cũng đụng phải đầu, đầu óc hỗn loạn, trước khi khép mắt lại nắm lấy tay Lương, sau đó cái gì cũng không biết.
Mấy tên người áo đen nhanh chóng xuống xe, mạnh mẽ mở cửa xe, động tác thô lỗ lôi Ái Hương ra. Lương hôn mê ngẩng đầu lên, chỉ thấy nòng súng màu đen nhắm ngay đầu của mình. “Pằng –” Một chút máu đỏ tươi chảy ra. Mấy người áo đen nhanh chóng rút lui. . . . . . . . . “Ò e ò e –” Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. . . . . . .
Đoàn xe tội phạm đi tới trên đường lớn thưa thớt người, đột nhiên dừng lại ở đầu đoàn xe. Đèn lớn phía trước chiếu rọi xuống, người đàn ông có thân hình cao lớn uy vũ ôm tay đứng ở giữa đường. Trong miệng người đàn ông ngậm lấy một cây tăm, trang phục đổi màu (*đồ dùng để ngụy trang) gấu quần được nhét cẩn thận tỉ mỉ trong giày da quân cảnh.
Đám áo đen vừa móc súng lục ra, không chờ có hành động, sau lưng “Bùm” một tiếng vang thật lớn. Một chiếc xe cuối cùng bị lựu đạn làm nổ tung, tràn ngập ánh lửa. . . . . .
Nhà Đằng Nguyên, trong đường hầm dưới lòng đất, Tiểu Ái theo Thạch Nam đi thẳng dọc theo đường hầm. Đi thẳng đến cuối đường hầm tối đen, trừ con đường thật dài, đến bóng dáng kho báu cũng không thấy.
Trong ngõ cụt, Tiểu Ái lần đầu tiên thám hiểm trộm bảo vật chưa từ bỏ ý định đông gõ gõ tây gõ gõ, Thạch Nam nhìn chằm chằm dấu hiệu hướng dẫn của bản đồ trên điện thoại di động, cau mày. bí mật nhà Đằng Nguyên lại là như vậy. Thạch Nam hừ lạnh một tiếng, tắt hướng dẫn, thu hồi điện thoại di động.
“Aizz! Không có gì cả!” Tiểu Ái thất vọng đá đá mặt đất. Thạch Nam nói:”Đi thôi!” Hai người đi trở về dọc theo cửa ngầm, Thạch Nam mở cửa ngầm ra, nói với Tiểu Ái: “Hỏi cô một lần nữa, có muốn gia nhập với tôi hay không?” Cách kính cận thị dày cộm nặng nề, Tiểu Ái nhìn người đàn ông trước mắt, rất nghiêm túc nói: “Em chỉ muốn làm vợ anh.”
Thạch Nam tức giận tới mức trợn trắng mắt, bàn tay đẩy một cái, Tiểu Ái ngã ngồi trên mặt đất, chỉ nghe được một câu, “Ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi!” Sau đó, “Rầm rầm” cửa ngầm đóng lại.
Tiểu Ái trở mình một cái, đứng dậy từ dưới đất, vỗ cửa kim loại, kêu to: “Anh, đừng nói giỡn, mau thả em đi ra ngoài.” Thạch Nam không thèm để ý tiếng thét to của cô, “Ở yên, lúc nào tâm tình tôi tốt hơn, sẽ lại để cô ra ngoài.” Liếc mắt đống lớn xương trắng dữ tợn bên chân, lẩm bẩm: “Không nhốt cô ở nơi này đã rất đạt đến một trình độ nào đó rồi.”
“Mau thả em ra ngoài, anh đừng đi. . . . . .” Tiếng hô của Tiểu Ái càng ngày càng nhỏ, cho đến khi mười mấy tấn cửa trắng bằng thép ngăn cách.
Trong bóng tối đen như mực, âm trầm u ám, Tiểu Ái cực kỳ tức giận, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Thạch Nam. Thạch Nam cố ý không nhận, thiết lập danh sách đen. Tiểu Ái ôm đầu gối co rúc ở bên cạnh cửa ngầm, đường hầm núi tối đen giống như là miệng rộng quỷ quái, khí lạnh và mùi hôi thối bốc lên. Trái tim nhỏ thình thịch nhảy lên nhảy xuống, Tiểu Ái gọi điện cho chị em Bích La để nhờ trợ giúp, sau khi cúp điện thoại, càng không ngừng lưu tin giọng nói cho Thạch Nam.
Thạch Nam đang trên đường trở về, đúng lúc Tiểu Lâm Hạnh gọi điện thoại tới, nhiệm vụ hoàn thành, Thạch Nam quẹo xe vào con đường đi đến nhà Tiểu Lâm Hạnh. Tiểu Lâm Hạnh nhiệt tình tiếp đãi anh, hai người vẫn dây dưa từ trước cửa đến trên ghế sofa, tối nay Tiểu Lâm Hạnh nói rất nhiều, càng không ngừng hỏi vấn đề với anh. “Buổi tối khuya, khẳng định không phải là chuyện gì tốt! Nói, có phải trộm vật gì không?” Tiểu Lâm Hạnh nói giỡn hỏi. Thạch Nam cũng đùa giỡn đáp: “Là trộm đồ thôi.”
“Hừ!” Tiểu Lâm Hạnh bất mãn, chu môi đỏ mọng thật cao, xem thường nói: “Chỉ bằng anh, trộm người thì không sai.” “Coi như anh trộm người là được rồi.” Thạch Nam lật thân thể của cô lại, tiến vào từ sau lưng. Tiểu Lâm Hạnh rầm rì một tiếng, “Chúng ta quen biết lâu như vậy, em còn không biết anh làm cái gì? Nhìn anh thần bí như vậy, còn thỉnh thoảng cầm ít thứ nói em hóa nghiệm. Anh, có phải thám tử tư không?”
“Lời nói cũng thật nhiều.” Thạch Nam hung hăng đụng cô, Tiểu Lâm Hạnh không để ý tới nói chuyện, lớn tiếng kêu lên. Cho đến khi Thạch Nam rời đi, Tiểu Lâm Hạnh cũng không có hỏi ra tin tức quan trọng gì.
Trước cửa, đáy giày da Thạch Nam lưu lại dấu vết bùn đất. Tiểu Lâm Hạnh khoác áo ngủ khom người, đầu ngón tay nắm lấy một ít đất lên, nhìn một chút, lại để gần chóp mũi ngửi một cái. Thân là chuyên gia kiểm nghiệm, cô rất dễ dàng tìm được đầu mối từ trong dấu vết. “Quỷ Ảnh Thạch Đầu, hừ hừ!”
Nhà Đằng Nguyên, Ma Lý đang trong giấc mộng bị điện thoại di động dưới gối đánh thức. Ma Lý nhận được một tin nhắn, trên tin tức chỉ có hai chữ — dưới đất. Nhà Đằng Nguyên lớn như vậy, nói cô làm sao tìm được. Bỗng dưng, Ma Lý nhớ lại đêm mình theo dõi Tiểu Anh Dữu Nguyệt, con nhóc kia dừng ở trong núi giả một hồi lâu. Nghĩ đến đây, Ma Lý mặc vào quần áo dạ hành, mang theo công cụ, lặng lẽ ra cửa.
Ma Lý – Vân Tước xếp thứ mười trong giới trộm cũng không phải kẻ tầm thường, nhanh chóng phá giải mật mã, đi vào mật thất dưới lòng đất. Cá tính lạnh lẽo chết lặng nên làm như không thấy đầu lâu khô kinh khủng, bình tĩnh tự nhiên mở cửa ngầm ra. Cửa ngầm “Rầm rầm” dâng lên, Tiểu Ái bị Thạch Nam giam ở bên trong cho là Bích La tới, đứng vọt lên, hưng phấn gọi: “Bích La, là cô sao?”
Cửa ngầm lên tới cao nhất, từ từ lộ ra khuôn mặt xa lạ, lúc ấy Tiểu Ái cả kinh, quay người bỏ chạy. Ma Lý lòng dạ độc ác dùng một cước đá cô ngã xuống đất. Kính cận thị dày cộm nặng nề vây trên sống mũi trượt xuống, rơi xuống đất. Tiểu Ái nắm chặt điện thoại di động nói ra một câu nhắn lại cuối cùng, “Anh, cứu em. . . . .” “Rầm –”
Giết người, chảy máu, ban đêm nhiều chuyện quỷ dị, nữ chính Tiểu Anh vẫn luôn nằm ở trong khuỷu tay Hạ Thiện Nhiên, an tĩnh ngủ say. Hạ Thiện Nhiên nghiêng thân thể, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Vốn nên lớn lên ở trong gia đình sung sướng lại trở thành cô nhi, gặp không ít tội, chịu không ít khổ. Cuộc sống của cô vốn không nên như thế.
Nhìn bộ dáng ngủ an bình của người trong ngực, khóe miệng hơi vểnh, khóe môi cong cong. Hẳn là đang nằm mơ, nằm mơ thấy anh sao?
Đầu ngón tay Hạ Thiện Nhiên nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán Tiểu Anh ra, bồi hồi ở trên gương mặt tinh tế. Trong giấc mộng, Tiểu Anh cười ra tiếng. Ở trong mộng, cô vẫn là một đứa nhỏ được một người phụ nữ trẻ tuổi cười lên sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền ôm vào trong ngực trêu chọc, phát ra tiếng cười khanh khách. Chợt tới một trận gió, thổi đến mức người ta mở mắt không ra. Gió ngừng, phụ nữ biến mất, đứa nhỏ oa oa khóc lớn lên, một đôi tay ấm áp từ ái ôm cô vào lòng. Tiểu Anh biết đó là tay mẹ viện trưởng. Sau đó cô trưởng thành, bộ dạng 5, 6 tuổi, đứng ở dưới cây hoa anh đào lớn, cầm cành cây trong tay chơi đùa vẽ ở trên đất. Một đôi giày da vừa đen vừa sáng xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là một người đàn ông mặc toàn thân áo đen, vóc dáng rất cao. Mặt mũi người đàn ông rất mơ hồ, dáng vẻ thần bí. Mặc dù anh không có mặc tây trang màu trắng, cũng không có cởi ngựa trắng, nhưng Tiểu Anh biết, đó chính là bạch mã hoàng tử của cô.
Cô vẫn luôn cố gắng, đi đến trên đường có anh.
Bầu trời màu xanh của thành phố đặc biệt sáng rỡ, mặt trời cũng cực kỳ rực rỡ. Tiểu Anh một mình cỡi xe đạp đưa báo đi ngang qua một chiếc xe hơi cao cấp, người đàn ông ở vị trí tài xế mặt mũi lạnh lùng, mắt một mí hơi nhếch lên, đường cong cằm lưu loát, môi mỏng mím chặt.
Khách sạn cấp năm sao, Tiểu Anh mặc đồng phục nhân viên đang sửa sang lại gian phòng. Ngồi ở trước bàn máy vi tính, người đàn ông trẻ tuổi nghịch máy vi tính là vị khách nhân có thân phận tôn quý.
Nhà hàng Tây nổi danh nhất, Tiểu Anh bưng món ăn bị người khách nữ đột nhiên đưa chân ra nên vấp ngã, ly kem bay qua váy người khách. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay có lực tiếp được đĩa nâng ly kem, giao vào trong tay cô. Tiểu Anh chưa kịp nói tiếng cám ơn, người đàn ông đã rời đi, để lại cho cô một bóng lưng cao lớn tiêu sái, cùng một tư thế đi đường rất đẹp mắt.
Anh không có quay đầu lại, nhưng cô lại biết, đó chính là bạch mã hoàng tử của cô.
Thì ra duyên phận đã được quyết định từ lâu!
Tiểu Anh cười khanh khách tỉnh dậy. Mở mắt xác định người đàn ông nghiêng thân thể trong mộng, ánh mắt nhu hòa nhìn mình, dáng dấp mắt một mí, sóng mũi cao, cằm đẹp mắt.
Tiểu Anh cười hỏi: “Anh có từng ở phòng tổng thống của khách sạn chưa?”
Hạ Thiện Nhiên nói: “Có.”
“Vậy có từng đi PAR¬ADISE ở thành phố C chưa?” Tiểu Anh lại hỏi.
Cái nhà hàng Tây kia ở thành phố C đã sớm đóng cửa, Hạ Thiện Nhiên không nhớ rõ mình có từng đi chưa? Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi tha thiết của cô, liền nói: “Đã đi qua.”
“Thật sao!” Tiểu Anh hưng phấn duỗi thẳng chân, lăn qua lăn lại ở trong khuỷu tay của Hạ Thiện Nhiên.
Hạ Thiện Nhiên không biết cô đang nghĩ tới chuyện gì, nhưng cô vui vẻ đến nở hoa. Vui đùa ầm ĩ đủ rồi, Tiểu Anh mới nói: “Mới vừa rồi em nằm mơ, mơ thấy mẹ, còn mơ thấy anh!” Cô ôm cổ của anh nói: “Thì ra duyên phận của chúng ta đã sớm được định, bạch mã hoàng tử của em.”