Oh, Boy!

Chương 8



Cầu viện đến bác sĩ

Venise hỏi ngay Dorothée Chapiro.

– Sao cháu lại ở đây?

– Để nói chuyện nếu cháu muốn – cô bác sĩ tâm lý trả lời – Nhưng nếu cháu thích thì có thể vẽ, chơi đất nặn hoặc chơi búp bê.

– Cháu thích vẽ.

Cô bác sĩ đẩy về phía Venise tập giấy trắng và bút dạ màu.

– Cháu vẽ gì bây giờ? – Venise hỏi vì hơi lẫn lộn nơi này với trường học.

– Bất cứ thứ gì cháu muốn.

– Cháu vẽ quỷ hay lắm – bé đề nghị.

– Quỷ à?

Dorothée Chapiro thường tránh bình luận những gì các bệnh nhân nhí của cô nói. Cô hài lòng với việc nhắc lại câu nói cuối của chúng đồng thời lên giọng ở cuối câu để chuyển thành câu hỏi.

– Cháu thường vẽ cho Siméon một con quỷ mỗi khi anh ấy phá bĩnh cháu – Venise vừa kể vừa bắt đầu vẽ hình người có sừng kỳ cục – Có những lúc, cháu còn viết “Siméon ngu ngốc!”.

– Siméon ngu ngốc à?

Venise cười tinh nghịch như bao bé gái khác khi biết là mình vừa nói được một câu đùa ra trò như người lớn. Bé kết thúc hình vẽ và ghi phía dưới: “Siméon PD”.

– Siméon… pê… đê? – Dorothée đọc.

– Cũng giống như ngu ngốc ấy mà.

– Thế à?

Cứ như thể bằng trực giác của một cô bé lên năm, Venise đã đi thẳng vào vấn đề mà Dorothée đang quan tâm. Trước đó, Josiane Morlevent đã gặp riêng bác sĩ tâm lý và có nói rất lâu về người anh cùng cha khác mẹ mà cô cho là bị đồng tính và có thể được chấp nhận, làm người giám hộ của Venise.

– Thế với Barthélemy, cháu cũng vẽ quỷ cho anh ấy à? – Dorothée giả bộ vô tình hỏi.

– Khôôông ạ – Venise gào lên – toàn trái tim là trái tim thôi!

– Trái tim à?

– Ba trái tim. Bởi vì cháu yêu quý anh vô cùng. Zorro cũng được cháu vẽ cho ba trái tim.

– Với Zorro cũng vậy à?

– Đúng vậy. Khi nào lớn, cháu sẽ cưới Zorro hoặc Bart.

– Cháu sẽ lấy Bart ư?

Venise làm bộ nản.

– Cháu biết. Bình thường không được lấy anh trai mình hoặc gì gì đó đại loại thế. Nhưng Bart đẹp trai QUÁ cơ!

– Quá đẹp trai à? – Dorothée ra vẻ ngạc nhiên.

– Cô muốn cháu vẽ anh ấy cho cô xem không?

– Cháu thích vẽ gì cũng được – cô bác sĩ tâm lý nhắc lại câu nói quen thuộc.

– Nhưng cháu vẽ anh ấy có mặc quần áo hay là không mặc?

Dorothée không giấu được nụ cười. Như thể cô bé hiểu rõ tại sao Josiane Morlevent lại phát hoảng lên như thế và vì sao bé lại được đưa đến phòng khám tâm lý này.

– Cứ vẽ như cháu muốn – Dorothée lại nhắc lại.

Bé hơi lưỡng lự. Sau đó bé bĩu môi như thể từ chối.

– Cháu không vẽ anh ấy không mặc quần áo nữa vì hôm đó cháu nhìn không rõ lắm. Anh ấy cứ suỵt suỵt với cháu.

– Suỵt suỵt à?

– Để bảo cháu ra khỏi phòng. Anh ấy cáu vì cháu vào mà không gõ cửa.

– Ra là thế – Dorothée kết luận, kinh ngạc trước những hiểu biết vô thức của cô bé.

Bé Venise đã loại bỏ hoàn toàn tính thảm kịch của tình huống. Bart không phải là người mắc chứng phô dâm. Nhưng Venise thì đúng là một bé gái năm tuổi tò mò. Cô bé vẽ hình Barthélemy rất đẹp với một vương miện trên đầu.

– Là hoàng tử bạch mã đã cứu công chúa ngủ trong rừng đúng không? – cô bác sĩ tâm lý buột miệng hỏi.

Venise lắc đầu.

– Là vua Mage, người mang tới một món quà.

– Quà gì?

Bé đưa mắt nhìn cô bác sĩ, cười lém lỉnh đầy bí hiểm:

– Những đôi hoa tai.

Để kết thúc buổi khám, Venise điểm danh lại những người họ Morlevent bằng một bức vẽ. Lần này bé tìm thấy bảy người. Bart, Josiane, Siméon, Morgane, Venise, bố và mẹ ở trên trời cuối cùng cũng xuống cùng cả nhà.

“Bé gái phát triển sớm”, cô bác sĩ ghi lại, “đang chịu tang mẹ theo cách của mình. Tò mò giới tính bình thường ở lứa tuổi này”.

Josiane hỏi tới tấp Dorothée về buổi khám. Cô muốn có bản tường trình, và nếu có thể (dù không thừa nhận) những lời buộc tội cụ thể chống lại Barthélemy. Cô bác sĩ tâm lý tìm cách thoái thác. Cô không phản bội những bệnh nhân nhỏ tuổi của mình.

– Bé Venise hoàn toàn có thể tiếp tục gặp người anh cả một cách bình thường – cô nói giản dị – Không có vấn đề gì cả.

– Thế còn quyền giám hộ thì sao? – Josiane la lên – Thẩm phán không thể giao cho Barthélemy quyền đó! Cho một tên đồng tính!

Cô bác sĩ tâm lý đoán chừng nếu quả là có vấn đề trong gia đình nhà Morlevent này thì chỉ là giữa Josiane và Barthélemy. Họ sẽ tranh giành nhau lũ trẻ. Cô không muốn công khai chống lại Josiane. Nói cho cùng, cô cũng chẳng biết Barthélemy là ai.

– Có thể Venise phải theo một khóa điều trị tâm lý bởi vì, chỉ bởi vì bé mới phải chịu một chấn động lớn. Nhưng cũng phải tính đến một đợt điều trị cho gia đình vì dù sao cũng phải làm sáng tỏ tình hình giữa em trai chị, chị và mọi người.

– Điều trị cho cả gia đình ấy à! – Josiane nhắc lại như thể đó là việc ngu ngốc nhất trên đời này – Tôi thì vẫn là người hoàn toàn bình thường. Cảm ơn chị.

Tối đó, chồng Josiane phải nghe một thôi một hồi những lời đả kích từ miệng cô. Nào là, thật không thể chấp nhận nổi mấy vị bác sĩ tâm lý! Nào là, họ chỉ giỏi can thiệp vào những việc đâu đâu trong khi được chỉ cho thấy một gã đồng bóng đeo khuyên tai, dáng đi õng ẹo lả lướt, tặng búp bê nam cho các bé gái và không mặc gì mà đi khắp nhà thì họ lại cho là bình thường!

Bart không hay gì về việc mình đã trở thành đối tượng cho cuộc chẩn đoán hành vi ứng xử thú vị đó. Nhưng sáng thứ Tư này, khi bước qua cổng bệnh viện Saint-Antoine, anh biết mình sắp phải trải qua một thời điểm khó khăn.

– Chúng ta sẽ hỏi lễ tân xem khu… khu gì gì đó…

Anh luôn thấy khó nói từ “bệnh bạch cầu” khi có mặt Siméon.

– Không cần đâu – cậu em trai trả lời và chỉ tấm biển: “Khu vực làm việc của giáo sư Mauvoisin” – Ở kia kìa.

Bart bồn chồn nhìn đồng hồ.

– Chúng ta đến hơi sớm. Hay là ra ngoài vườn dạo loanh quanh chút đã.

– Chúng ta vào phòng đợi đi – Siméon trả lời giọng mệt mỏi.

Barth đưa cậu kẹo cao su.

– Anh bình tĩnh đi – Siméon nói và đẩy vỉ kẹo từ chối.

Khi họ đến trước khu nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ, Barthélemy nhai kẹo kèn kẹt còn Siméon toát mồ hôi do căng thẳng hoặc do mệt, bước đi một cách khó nhọc. Một cô y tá trẻ đón hai anh em ở đầu hành lang.

– Siméon Morlevent phải không? Mời ngồi. Giáo sư sẽ tới ngay bây giờ.

Đó không hẳn là một phòng đợi. Chỉ có mấy cái ghế tựa xếp thành một vòng cung và ba cuốn tạp chí của năm ngoái cài trên một cái giá báo.

– Thật kinh quá! Sao mùi ghê thế chứ – Bart rên lên như người hấp hối.

Đó là mùi bệnh viện. Mùi ê te, chất tẩy trùng xộc lên đủ làm cho ta choáng váng cả ngày.

– Anh bình tĩnh đi – Siméon lại nhắc.

Giáo sư đến đúng giờ hẹn, không chệch một phút. Nicolas Mauvoisin khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Khi nghỉ ngơi thì ông có vẻ trẻ ra mười tuổi. Lúc ở một số phòng bệnh ra thì lại như già đi mười tuổi. Ông tự nhận lấy một công việc mà thành công thì vốn hiếm hoi còn thất bại thì lại vô cùng khốc liệt. Bệnh nhân của ông đều còn nhỏ tuổi.

– Siméon phải không? – ông nói khi đứng trước mặt cậu.

Ông đã nắm rất rõ hồ sơ của cậu Morlevent. Qua bác sĩ Chalons, ông biết Siméon mồ côi và đang học lớp cuối cấp ba khi mới mười bốn tuổi. Hai anh em đứng lên. Mauvoisin liếc sang người anh lớn và thoáng gật đầu với cậu.

– Tôi là Nicolas Mauvoisin – bác sĩ bắt tay Siméon và nói – Tôi sẽ gặp cậu sau mười phút nữa vì phải gọi điện bây giờ. Cậu cho phép chứ?

– Vâng, thưa bác, à, ơ thưa bác sĩ…

Siméon vốn không bị kẹt từ thế này khi nói chuyện. Nhưng lúc đó cậu bị ấn tượng mạnh quá.

– Bệnh nhân vẫn gọi tôi là Nicolas – bác sĩ nói ý cho phép cậu gọi thân mật như vậy.

Siméon hiểu ẩn ý của bác sĩ trong câu nói vừa rồi. Cậu đã là một bệnh nhân của ông ở khoa này. Cậu mỉm cười cam chịu. Đúng mười phút sau, cô y tá quay lại tìm hai anh em.

Văn phòng của giáo sư Mauvoisin như lạc lõng giữa thế giới bệnh viện. Nó thật xa xỉ. Bart và Siméon ngồi vào hai chiếc ghế bành bọc da màu đen. Ông bác sĩ đưa tay gạt sang bên một bình hoa mùa đông rực rỡ để nhìn rõ cùng lúc cả hai anh em. Nhưng ngay sau đó, ông tập trung vào Siméon.

– Tôi đã nhận được kết quả thử máu. Nó khẳng định chẩn đoán của bác sĩ Chalons. Bệnh bạch cầu.

– Vậy là cháu như bị kết án rồi? – Siméon hỏi, cố giữ vẻ bình thản.

Bác sĩ lại dịch chuyển bình hoa như muốn gạt đi câu hỏi đó.

– Tôi cũng vậy – ông trả lời – Chúng ta đều thế cả. Nhưng ngay lúc này, cậu vẫn còn sống.

Ông nói dứt khoát như để chặn đứng con đường dẫn tới nỗi tuyệt vọng.

– Siméon, trong máu của cậu có những tiểu cầu bạch huyết non đang chiếm chỗ của các nguyên tố bình thường khác trong thành phần máu và chúng đang lan nhanh như lửa cháy rừng. Chúng tôi có các biện pháp để chống lại chúng. Nhưng cậu phải giúp chúng tôi.

Ông nhìn cậu như có ý hỏi. Siméon chậm rãi cúi nhìn tỏ vẻ đồng ý.

– Tôi và cậu sẽ cùng đặt ra một mục tiêu và chúng ta sẽ đạt được nó.

Mauvoisin luôn làm theo cách này. Bệnh nhân trẻ tuổi của ông đưa ra một mục tiêu, như đón Noel cùng gia đình chẳng hạn. Nếu ông thấy mục tiêu vừa tầm thì cả khoa của ông sẽ cam kết cùng bệnh nhân đạt được nó.

– Cậu đang mong muốn có được điều gì trên hết thảy? – giáo sư Mauvoisin đổi giọng hỏi.

– Cháu muốn thi đỗ tú tài – Siméon trả lời ngay lập tức.

– Tốt. Bây giờ là tháng Hai. Kỳ thi vào cuối tháng Sáu đúng không? Được lắm. Vậy là chúng ta có… gần năm tháng.

Bác sĩ mím môi. Ông đang đoán định tình hình. Ông chưa có đủ các yếu tố để có thể biết chính xác cơ may thực tế của Siméon. Ông quyết định nhìn sang anh chàng trẻ tuổi đang làm phiền ông quá thể vì cứ nhai kẹo cao su liên hồi. Cái nhìn này làm Bart đông cứng tại chỗ, vội vã kín đáo dính bã kẹo lên vòm miệng trên.

– Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Siméon?

– Ummm – Bart lúng búng vì lưỡi đang dính bã kẹo.

– Anh có thể giúp cậu ấy không? Như mang bài tập ở trường đến bệnh viện, kèm cậu ấy học.

Barthélemy trợn tròn mắt.

– Nó mới là thần đồng – cuối cùng anh cũng nói được câu đó và chỉ vào Siméon.

Giáo sư Mauvoisin thả mình sâu vào trong ghế bành, vẻ không hài lòng. Ông với lấy cặp kính để trên bàn, đeo vào và bắt đầu nhìn tận mặt Bart. Cậu thanh niên đỏ ửng cả mặt và vị bác sĩ gỡ cặp kính ra. Cuộc kiểm tra chỉ diễn ra trong hai hoặc ba giây. Bart thấy mình bị hắt hủi không khác gì cặp kính kia.

– Được – Mauvoisin nói và chỉ còn quan tâm đến Siméon – Chúng tôi sẽ cho cậu nhập viện bây giờ và sẽ lấy sinh thiết tủy ở đốt sống tầm ngang ngực. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều trị. Lúc đó tôi sẽ cho cậu biết các dạng thức cụ thể. Rồi chúng tôi sẽ họp nhanh trong phòng của cậu và xem xem việc thi tú tài vào tháng Sáu có thể thực hiện được hay không.

Siméon mỉm cười vẻ hoàn toàn bị thuyết phục. Giáo sư Mauvoisin cũng tổ chức họp pow-wow cả ở bệnh viện.

– Thế ra không phải cháu sẽ chết ngay à? – cậu nói đùa.

– Cậu muốn sống không? – Mauvoisin hỏi lại.

– Có ạ.

– Đến bao nhiêu tuổi?

– Tám mươi chín tuổi.

– Thế thôi ư? Thế mà tôi cứ tưởng cậu tham vọng hơn cơ đấy.

Và cả hai cùng cười.

Khi cô y tá quay lại để đưa Siméon lên tầng hai, phòng 117 của cậu, cậu gần như hoàn toàn bình tâm. Cậu thay quần áo và nằm xuống giường đợi người đến lấy sinh thiết tủy.

– Anh thấy bác sĩ thế nào? – cậu hỏi anh trai.

– Quả là bom tấn! – Bart càu nhàu.

– Anh đúng là chỉ linh tinh – Siméon nói và nhắm mắt lại.

Nhưng cậu mở mắt ngay.

– Ngày mai anh mang sách đến cho em nhé. Trong va li của em ở trại trẻ. Cả vở nữa, cả hộp bút nữa. Cả tập bài kiểm tra nữa nhé. Anh nhớ báo cho nhà trường. Phải đến gặp ông hiệu trưởng, ông Philippe í. OK?

– Vâng, thưa đại ca – Bart nói như đã thấy mệt mỏi về việc đó.

Khi bác sĩ đến đưa Siméon đi kiểm tra, Barthélemy tự hỏi chọc sinh thiết tủy nghĩa là gì. Nhưng rồi cảm thấy mình sắp bất tỉnh nhân sự nên không hỏi vội. Siméon cũng không rảnh để giải thích việc này. Nhưng đội ngũ bác sĩ trẻ của giáo sư Mauvoisin đôi khi có những lo lắng mô phạm thái quá. Một bác sĩ trẻ, một gã hơi hói, hào hứng giải thích cho Siméon rằng họ sẽ lấy một chút tủy của cậu bằng cách đâm một mũi nhọn vào (“như kiểu dùi chọc”, anh ta còn tả chi tiết), sau đó sẽ hút tủy ra qua một cái xi lanh.

– Họ có gây mê cho tôi không? – Siméon hỏi.

– Không hề – anh bác sĩ trẻ trả lời như thể đó là một tin vui vậy – Chúng ta sẽ bôi một chút kem vào chỗ cần chọc, nó sẽ giúp giảm đau phần nào. Nếu vẫn còn đau, cậu có thể hít hỗn hợp khí ôxít nitơ và oxy qua mặt nạ thở. Cái này rất hiệu quả đấy.

Thực tế là kem bôi và hỗn hợp khí quỷ quái đó đều chẳng có chút hiệu nghiệm nào. Nhưng các bác sĩ cần phải nói vậy để tự trấn an mình về số phận của bệnh nhân.

– Ôi mẹ ơi! – Siméon rú lên khi dùi chích hình chữ T xuyên qua xương.

Cậu cắn vào tay mình khi bác sĩ lắp mũi xi lanh vào đầu còn lại của dùi chích và bắt đầu hút tủy.

– Thế nào? – Bart hỏi khi cô y tá giúp Siméon nằm xuống giường.

– Đúng là bom tấn! – cậu trả lời – Em nghĩ là em sẽ ngủ một chút đây, Bart.

Barthélemy khuỵu gối để cúi gần cậu em trai.

– Vậy hẹn ngày mai nhé – anh thì thầm vào tai cậu – Mai anh mang sách tới cho.

– Anh cẩn thận không gây nhiễm khuẩn đấy – cô y tá nhắc.

– Sao? Nó lây cho tôi à?

Bart lùi hẳn ra xa. Siméon cười khó nhọc.

– Không phải em, đồ quỷ. Là anh đó!

Khả năng miễn dịch của Siméon đã giảm sút rõ rệt do bệnh bạch cầu.

– Oh, boy! – Bart rên lên nhẹ nhõm.

Hội pow-wow diễn ra vào sáng hôm sau trong phòng 117. Giáo sư Mauvoisin, cô y tá, bác sĩ và cô hộ lý sẽ là những người theo sát việc điều trị cho Siméon. Họ nói chuyện một lúc với cậu.

– Nào – giáo sư vừa bắt đầu vừa kín đáo liếc nhanh đồng hồ – chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình của cậu. Cậu bị nguyên bào bạch huyết cấp. Cậu đừng sợ. Đó là dạng bạch cầu mà chúng tôi điều trị thường xuyên nhất ở đây và tỷ lệ phục hồi cũng rất cao. Tuy nhiên, có một trở ngại ban đầu là thể trạng của cậu.

– Giáo sư muốn nói đến việc cháu gầy quá phải không ạ? Đó là do ảnh hưởng của bệnh bạch cầu hay vốn cháu đã như vậy ạ? – Siméon hỏi lại một cách rõ ràng đến mức gây ngạc nhiên cho cả ê kíp bác sĩ, hộ lý ở đó.

– Cậu gầy là do thể trạng vốn như vậy. Nhưng cậu cũng đừng nản. Có rất nhiều người gầy nhưng lại có sức chống đỡ rất tốt.

– Đúng đấy – cô hộ lý tốt bụng nói – như bé Vincent của tôi đó, gầy nhom mà có bao giờ ốm đau gì đâu. Hắt hơi, sổ mũi cũng không.

– Cảm ơn Maria – Mauvoisin nói với nụ cười hơi rúm ró – Chúng tôi đã nói về tất cả những điều này với Joffrey…

Anh bác sĩ trẻ đầu hơi hói đã lấy sinh thiết tủy khẽ gật đầu với Siméon.

– … và chúng tôi thực sự nghĩ rằng cậu có thể tham gia được kỳ thi tốt nghiệp vào tháng Sáu. Dù thế nào, Joffrey, Évelyne, Maria và tôi cũng sẽ làm hết sức để cậu có thể bình phục vào khoảng giữa tháng Sáu.

Siméon mắt ngấn nước. Tuy thế, cậu vẫn đoán được rằng bài diễn văn lạc quan này không dự kiến việc chữa khỏi hoàn toàn. Giáo sư Mauvoisin đã tránh dùng từ “chữa khỏi bệnh”.

– Lát nữa Bart sẽ mang sách vở vào đây cho cháu – Siméon nói – Cháu có thể làm bài tập ở đây không?

Mauvoisin và Joffrey nhìn nhau dò hỏi? Liệu đây có phải là lúc họ cần nói cho cậu biết về các phản ứng phụ khi điều trị?

– Tất nhiên là giữa hai trận nôn mửa – Siméon mỉm cười nói thêm.

Bác sĩ gật đầu ra hiệu đồng ý.

– Thật đáng tiếc nếu cậu không sống đến tám mươi chín tuổi.

Nói đến đó, Mauvoisin đưa tay cho cậu.

– Tôi phải đi khám tiếp đây.

Ông quay sang Joffrey.

– Tôi sang gặp bố mẹ của Philippe bên phòng tôi nhé.

– À, là cậu bé mới tái phát phải không? – Maria xen vào cuộc nói chuyện với vẻ thông thạo – Tôi mang cà phê cho họ nhé?

Giáo sư đưa tay che hai mắt và nghĩ là tính đoàn thể đôi khi cũng hại cho thần kinh.

– Không cần đâu, Maria. Cảm ơn cô. Joffrey, anh giải thích cho Siméon chi tiết việc điều trị nhé?

– Tất nhiên rồi – Joffrey nói, giọng vẫn hào hứng.

Điều trị tấn công khởi đầu sẽ kéo dài trong sáu tuần, Joffrey luôn thích thú với tên các loại thuốc khác nhau mà theo anh đều rất tuyệt vời. Loại Vinca rosea được chiết xuất từ cây dừa cạn hẳn là loại anh ưa thích nhất.

– Đó là một loại dịch truyền phải không? – Siméon hỏi.

– Đúng vậy. Sẽ truyền cả ngày và đêm. Hai giờ chiều nay sẽ bắt đầu truyền và sẽ dừng khi em khỏi bệnh.

Cậu mỉm cười. Phát âm từ đó. Cậu còn trẻ. Cậu tin.

Hai giờ chiều, giáo sư Mauvoisin đích thân đến đặt kim truyền dịch. Bình thường ông vẫn giao việc này cho y tá. Siméon nhìn ông cắm kim vào mạch máu nơi mặt trong khuỷu tay, rồi cố định bằng một miếng băng dính. Kim truyền được nối với một ống dài. Ống này được nối với một túi nhựa trong suốt chứa đầy dịch lỏng, treo cao phía trên một cái giá có gắn bánh xe mà lúc đầu Siméon cứ tưởng là giá treo áo khoác cách điệu.

– Cậu vẫn có thể đi lại khi truyền dịch. Chỉ cần đẩy cái giá về phía trước – Mauvoisin chỉ dẫn – Cậu vẫn hoàn toàn chủ động.

Siméon nhìn với vẻ thân tình túi thuốc chứa dung dịch có thể tiêu diệt bọn bạch cầu quỷ quyệt.

– Các bác sĩ đang truyền cho cháu dịch Vinca rosea phải không ạ? – cậu hỏi.

– Cây dừa cạn nhỏ bé của chúng ta hả? Đúng nó đấy, cậu biết hả? – Nicolas vừa trả lời vừa nhìn túi dịch truyền màu xanh trong vắt.

– Mắt em gái cháu cũng xanh như vậy.

– Mắt anh trai cậu cũng thế – giáo sư Mauvoisin nhận xét – Chẳng phải cậu ấy phải mang sách vở đến cho cậu hôm nay sao?

– Có chứ. Anh ấy sắp tới ngay thôi.

Nhưng Bart không tới ngay, thậm chí còn tới rất muộn. Mãi tới năm giờ chiều, anh vẫn còn chưa đến. Siméon nghĩ và thấy chuyện này còn mệt hơn cả cơn đau nửa đầu đang nện thình thịch nơi thái dương. Nếu mới ngày đầu mà Bart đã lề mề thế này thì sau này khi đã thực sự vào cuộc chiến còn đến thế nào? Sáu giờ chiều, anh chàng Bart trẻ tuổi mới đẩy cửa căn phòng 117.

– Anh có nhìn giờ không đấy? – Siméon hỏi đầy oán trách.

– Thế còn em có nhìn thấy đống hàng ngựa thồ này không? – Bart rên lên và thả xuống hai bọc sách to tướng.

Anh đã qua gặp ông hiệu trưởng trường Sainte-Clotilde, ông Philippe. Ông này đã nói như tát nước đủ loại yêu cầu và lời khuyên.

– Ông ta mặc xác cái bệnh bạch cầu của em. Điều ông ta quan tâm là em phải tốt nghiệp loại xuất sắc.

– Ông ấy có lý đấy – Siméon bình thản nói – Thế hai em gái của em thế nào? Anh có tin tức gì không?

– À có đấy! – Bart kêu lên, mệt nhoài – Tin cực tốt. Morgane ở một mình trong cái ổ chuột của nó ở trại trẻ. Nó không muốn ăn uống gì. Anh gọi điện cho cô bảo trợ xã hội. Cô ta đã khiến anh có bộ dạng này đây!

Bénédicte đã trách anh quên cô bé Morgane.

– Còn Venise thì đúng như anh dự đoán – Barthélemy nói tiếp – Josiane đã bắt cóc nó và không muốn trả lại nữa. Anh gọi cho cô thẩm phán. Cô ta nói, theo những gì Josiane kể thì Venise hiện đang bị chấn động và cần phải điều trị tâm lý. Nhất định là do lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi do anh. Đó là nguyên tắc cơ bản mà.

Bart như sắp nổ tung. Anh cảm thấy như mình bị công kích, bị hiểu lầm, bị lợi dụng.

– Bảo anh phải chăm sóc cậu và hai đứa kia, tốt thôi. Nhưng anh có được trả đồng tiền công nào đâu. Anh mất việc rồi. Làm gì bây giờ? Đứng đường chắc?

– Đừng hét lên nữa, Bart – Siméon vừa năn nỉ vừa nhắm mắt vì đau.

– OK, anh biến vậy.

– Em có nói thế đâu – cậu em trai thì thào tuyệt vọng.

Bart đứng đó, sững lại và bối rối. Anh đưa mắt nhìn cái giá.

– Mớ lỉnh kỉnh này là gì thế?

– Để treo dịch truyền.

Siméon gạt tấm chăn và cho Bart xem phía trong cánh tay. Bart nhìn miếng băng dính trên cánh tay và ống nhựa chạy từ đó ra, mặt tái mét.

– Đậy lại đi. Kinh quá!

Anh thả phịch người xuống ghế.

– Thật là khổ ải, khổ ải! – anh rên lên.

Cúi xuống một trong hai bọc sách, anh lấy ra cuốn tạp chí vừa mới mua cho mình.

– Anh vẫn còn đọc tờ Spirou à? – Siméon ngạc nhiên vì lựa chọn của ông anh cả.

– Họ không còn Fripounet nữa – Bart trả lời – Nhưng đúng mà, anh là đồ ngu ngốc! Cậu chẳng nói ra anh cũng nghe thấy.

Anh bắt đầu vừa đọc cuốn tạp chí tranh của mình vừa nhai kẹo cao su, vẻ đầy tập trung như đang đọc Descartes[14] vậy.

– Anh lấy cho em cuốn Phương pháp luận[15] được không? – Siméon thì thào.

Bart thở ra phẫn nộ như thể bị cắt ngang lúc đang làm một việc thú vị nhất trên đời này. Anh bới tìm trong túi sách, lộn lung tung cả vở bài tập và tập bài kiểm tra. Siméon nằm nghiêng nhìn anh một cách tuyệt vọng.

– Phương pháp… đây rồi. Này. Có vẻ mỏng nhỉ? – Bart nhận xét – Nói về gì thế?

– Về văn luận và phương pháp – Siméon vừa nói đùa vừa tìm cách nằm thẳng lại.

Giá treo dịch truyền đung đưa và cậu chỉ sợ làm nó lật nhào.

– Bart, anh… anh giúp em nằm thẳng lại được không?

– Thật không chịu nổi! – Bart rên lên – Thế này thì bao giờ mới đọc hết Spirou của tôi chứ.

Anh lại gần giường, tỳ một đầu gối vào đệm, vụng về xốc nách cậu em, rồi kéo. Siméon rướn thẳng người rồi để đầu trượt vào gối, kiệt sức vì cố gắng đơn giản đó. Và Bart đối diện với điều mà anh vẫn né tránh. Một cậu bé mười bốn tuổi đang cố bám lấy cuộc sống bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh ngồi xuống mép giường, đặt trán mình lên trán cậu em.

– Anh thật tồi tệ – anh nói – Anh bị suy sụp, anh suy sụp quá nên đến muộn. Em không giận quá chứ?

Siméon không thể cất giọng trả lời. Có quá nhiều cảm xúc choán lấy cậu. Một lát sau, cả hai đọc sách của mình trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều muộn ở bệnh viện. Maria mang khay đồ ăn đến lúc sáu giờ rưỡi chiều. Bữa ăn có canh rau, thịt gà, bánh flan vị caramel. Siméon cố gắng ăn nhưng sau đó thấy nôn nao nên buông bát.

– Không ngon à? – Bart dò hỏi.

Siméon cười méo mó.

– Bart này.

– Ừ?

– Em thấy đau bụng.

Người anh đứng sững không phản ứng. Siméon trở nên tái mét.

– Đau quá – cậu rên lên.

Bart nhảy thoắt ra hành lang. Không có ai cả.

– Có ai đó không? – anh gọi

Không có ai. Các cánh cửa đều đóng. Phòng 115, cả 116 cũng thế. Bart gào lên.

– Cấp cứu!

Một cánh cửa mở ra. Đó là giáo sư Mauvoisin.

– Gì thế… À, là anh đấy à?

– Không, là Siméon – Bart lắp bấp – Nó chết mất.

Anh nói thế, để phòng xa. Bác sĩ vội sang phòng 117. Siméon đang nôn. Khi đã xong, Mauvoisin ra hiệu cho Barthélemy.

– Anh vừa khiến tôi làm việc của hộ lý đấy, anh Morlevent – bác sĩ nói và cố kiềm chế một cử chỉ bực bội – Khi Siméon có điều gì không ổn, anh phải ấn cái nút trên hình quả lê phía trên đầu giường. Trong khi chờ hộ lý đến, anh có thể hứng cái khay này cho em trai mình và đỡ cậu ấy khi cậu ấy bị nôn.

Bart bất đắc dĩ từ chối yêu cầu này:

– Không, việc đó tôi không làm được đâu.

Hai cánh mũi Nicolas rúm lại vì giận.

– Anh không thể làm được hả? – ông nói giọng lạnh băng nhưng vẫn còn bình tĩnh.

– Không, tôi không thể. Nào, cứ chửi bới tôi đi – tuyệt vọng, Bart nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.