CHAP 45: VÉN MÀN SỰ THẬT
– Có chuyện đó nữa sao? Thảo nào…
– Thảo nào cái gì Lan tỷ?_ Như Ngọc thắc mắc quay sang hỏi Vân Lan.
– Thì chuyện giữa Thanh nhi và Thiên Hàn đó, theo tỷ biết thì Thiên Hàn đâu có yêu Thanh nhi đâu!
– Xì! Không yêu mới lạ! Tỷ có biết hắn xém chút nữa giết chết muội chỉ vì cô Thanh nhi đó không? Ngay trong đêm tân hôn chính hắn tự thừa nhận với muội là “hắn yêu Thanh nhi”, thử hỏi làm sao sai được! Đây là dấu vết lưu lại làm bằng chứng chứng thực hắn vì ả Thanh nhi đó mà hành hạ muội, tỷ xem đi sẽ rõ!
Như Ngọc vừa nói vừa vén tay áo lên để lộ ra một đừng sẹo mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Vân lan xem xong thì ngỡ ngàng, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy là lạ nên nói tiếp:
– Nhưng mà… trước khi Thanh nhi chết, nàng ấy thường tâm sự với tỷ là: Thiên Hàn chỉ xem nàng ấy như muội muội thôi! Có lần nàng ấy còn nói: nàng ấy chỉ là cái bóng của người khác trong mắt Thiên Hàn nữa đấy! Nàng ấy bảo chính miệng nàng ấy nghe thấy Thiên Hàn nói như thế khi say rượu, y thương hay gọi tên nữ nhi khác. À! Mà người đó tên gì nhỉ? … Nhớ rồi cũng tên Ngọc nhi như muội đấy!
Như Ngọc đang đi lơ đãng nhìn chung quanh nghe Vân Van nói hai từ “ Ngọc nhi” thì giật mình khựng lại, xém chút té vì không ngờ, nàng cứ tưởng là Vân Lan tỷ cố tình trêu nàng hay phá nàng gì đó nên mới nói vậy:
– Tỷ đừng đùa với muội, không thể nào!
– Tỷ không lừa muội, là thật dó! Chính miệng Thanh nhi nói Thiên Hàn không yêu nàng ấy, sở dĩ thường xuyên nói chuyện quan tâm nàng ấy là vì nàng ấy có đôi mắt giống với người tên “Ngọc nhi kia”! Bởi vậy, khi nàng ấy nghe tin vương gia kết hôn với một người nữ nhân cũng tên “Ngọc nhi” thì cho rằng vương gia đã tìm được người yêu cũ, vì quá đau tâm mà uẩn khuất dẫn đến tự sát, còn để lại một lá thư cho Thiên Hàn nữa đấy!
Càng nghe Vân Van Như Ngọc càng khó tin nàng cố gắng nhìn mặt Vân Lan tìm xem có chút gì đó giống trêu nàng hay không. Nhưng càng nhìn càng thấy Vân Lan nghiêm chỉnh không giống như đang nói giỡn, đến lúc này nàng cảm mới thấy bản thân hoảng loạn. Không lẽ những lời Thiên Hàn nói hôm đó đều là sự thật? Phải chăng nàng đã nghi oan cho hắn, là nàng hiểu lầm quá sâu…
– Là thật sao? Lá thư đó giờ ở chỗ nào, tỷ biết không?
Vân Lan suy nghĩ một chút rồi nói:
– Sau khi Thanh nhi chết thì là thư đá đã được Thiên Hàn đã mang đi! Nhưng mà, muội không sao chứ có phải xảy ra chuyện gì không? Nhìn gương mặt muội nhợt nhạt quá!
– Muội không sao. không sao đâu!
Như Ngọc khoát khoát tay nói, Vân Lan nhìn vào nàng dường như biết được nàng đang nghĩ gì nên không muốn nhắc lại chuyện đó nữa mà chuyển sang đề tài khác nói.
Dù gì quá khứ cũng đã qua, cho dù đã xảy ra cái gì đi nữa thì cũng không thể quay lại sửa đổi được, vì thế cứ tiếp tục hướng về phía trước mà sống nhưng là cái sống cho đàng hoàng.
– Kim Tiền Gia Bảo!
– Hả?_ Như Ngọc đang trong tâm tư lơ lửng treo ngược cành cây, nghe Vân Lan nói vậy thì giật mình hỏi lại_ Kiếm tiền cho bả hả?
Vân Lan nghe Như Ngọc nhai lời lại của mình mà cười đến sặc sụa, nàng không biết có phải vì mấy lời kia của mình đã làm cho Ngọc muội bấn loạn tinh thần hay không mà lại nghe từ từ này sang từ khác. Cố gắng nén cười xuống, Vân Lan vỗ vai Như Ngọc rồi chỉ chỉ về phía quán ăn phía bên đường.
– A! Thì ra tỷ đang đọc câu đối của quán ăn đó à?
Như Ngọc lúc này mới vỡ lẽ ra mọi điều , nàng vừa chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ vừa gãi đầu gượng gượng không biết làm thế nào để bớt nhục hơn, vì người đi đường đang túm tụm lại nhìn bọn nàng chỉ vì nghe thấy câu nói kỳ hoặc của Như Ngọc nàng vừa rồi!
– Hihi! Kim Bảo Nhã Hưng quán! Cái tên vừa lạ vừa dài quá ha tỷ tỷ?_ Như Ngọc vờ đánh trống lảng.
– Đây là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành đó! Là một nơi trang nhã lịch sự, chỉ có những người cao quý giàu sang mới bước vào nổi!
– Nói vậy cũng có nghĩa là trong đó chỉ có những con người lịch thiệp quý phái bước vào thôi?
– Ừ! Nơi này nổi tiếng là chốn hội tụ của nam thanh tú nữ, với tài nghệ văn thơ họa cầm đều thuộc hàng có danh nhất nước!
– Oh! Vậy…có dzai đẹp phải không?_ Như Ngọc lấp lánh đôi mắt nhìn Vân Lan.
Nghe câu hỏi của Như Ngọc Vân Lan không biết nên đối đáp thế nào, có lẽ cười khổ cho qua là hay nhất.
– Muội nói vậy…chẳng lẽ không sợ phu quân muội ghen tuông sao?
– Hứ! Hắn chẳng qua chỉ là phu quân hờ của muội thôi, ghen tuông cái nổi gì? Mà cho dù có thì sao dám làm gì muội nào? Tỷ tỷ này, hay ta vào đó dạo chơi chút đi, biết dâu duyên trời se mối cho muội gặp được một nam nhân như ý thì sao?
“Rất chi là đúng ha! Dù sao ở cổ đại này nàng cũng không làm được trò trống gì, ở hiện đại thì mình còn biết kiếm tiền, chứ ở đây nữ nhân không được phép ló đầu ra khỏi nhà nữa bước, suốt ngày chỉ biết lủi thủi trong phòng chán chết được! Tốt hơn hết là nên kiếm một nam nhân nào đó được được một chút để lấy, xong rồi giảng đạo lý hiện đại cho nó nghe khai thông đầu óc về bình đẳng nam nữ cho nó, để sau này có thể dễ dàng thuyết phục nó cho mình ra ngoài vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Vân Lan khều khều Như Ngọc đang trong tình trạng bay lên 9 tầng mây, nói :
– Còn thiên hàn thì sao?
– Hắn thì sao cái gì? Chỉ cần muội muốn viết một tờ hưu phu là xong hết chứ gì!_ Như Ngọc vẫn còn đang lơ lửng trên không trung nói, không hề đếm xỉa đến Vân Lan đang trợn mắt nhìn nàng.
Đúng như lời Vân Lan nói, Kim Bảo Nhã Hưng lầu thật sự rất sang trọng. Từ y phục mà người phục vụ mặc đến cơ sở vật chất nơi đây đều không chê vào đâu được, tất cả đều thuộc hàng thượng đẳng không rẻ gì. Còn những vị khách quan nơi này không phải là công tử thiếu gia cao sang, cũng là tiểu thư đài các cao quý, ăn nói nhỏ nhẹ lịch thiệp cùng cách ăn mặc rất ư là chỉnh tề kín đáo khác xa những quán ăn bình thường khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Như Ngọc và Vân Lan đã choáng hết ánh sáng ở nơi đây, họ tựa như hai viên ngọc tỏa ánh hào quang cho cả tửu quán. Nếu Vân Lan là đại diện cho chữ mỹ, thì Như Ngọc nàng chính là chữ “thanh”.
– Ngọc muội, muội đã tìm được đức lang quân như ý chưa?
– Haiz!_Như Ngọc chống càm rầu rĩ đáp_ Vẫn chưa !
Vân Lan khẽ cười e lệ rồi quay sang căn dặn một ít điểm tâm với tiểu nhị. Sau đó lại liếc mắt nhìn toàn diện quán, chỉ thấy lơ thơ vài vị khách đang ngồi nhâm nhi thức ăn cùng thưởng trà. Đang quan sát, bỗng mắt nàng chợt khựng lại nơi có một cái bàn gần sát cửa sổ, nói đó có một vị nam tử trông rất tuấn tú, ăn mặc thuộc gia đình giàu sang. Người ấy cũng vừa vặn quay đầu nhìn qua phía hai người đang ngồi, Vân Lan nhận ra được người này, lập tức xoay đầu lại nét mặt thoáng nét khó chịu :
– Sao thế Lan tỷ?
– Muội nhìn xem cái tên kia…ủa, đâu mất rồi?
– Hai vị tiểu thư có thể cho phép tại hạ ngồi chung bàn để cùng thưởng trà được không? _ vị công tử kia tự khi nào đã bước lại gần chỗ hai người mở lời, âm điệu vô cùng nho nhã._ Nếu nhị vị tiểu thư cảm thấy bất tiện thì tại hạ sẽ đi nơi khác!
Vân Lan nhìn tên này từ giật mình đến ngạc nhiên, chỉ có mỗi Như Ngọc là không biết gì cứ nở nụ cười toe tét mà nói:
– Công tử cứ tự nhiên! Không có gì gọi là bất tiện cả!
Lần này không chỉ ngạc nhiên mà Vân Lan còn muốn nhẩy dựng lên, nàng quay sang trừng mắt với Như Ngọc nhưng mà Như Ngọc dường như không có nhìn thấy. Mặc cho nàng đá chân thế nào Như Ngọc vẫn tỏ ra không biết gì. Mãi một lúc khi nàng bắt đầu tỏ ra khó chịu hơn thì Như Ngọc mới quay sang nàng lén nháy mắt, tuy không hiểu nhưng nàng tin cái nháy mắt đó là có dụng ý của nó, vì thế nàng mới dừng lại hành động mà theo dõi ý của Ngọc muội là gì.
…
– Đường công tử hãy xem qua đi, vị cô nương nào là người mà người muốn lấy làm thê tử!_ Thiên Hàn
Thái Bảo cúi đầu hữu lễ với Thiên Tàn rồi bước lại điểm mặt từng người .
…
– Trần quản gia, có phải vẫn còn thiếu người nào phải không?_Thiên Hàn quay lại Trần quản gia hỏi, khi Thái Bảo nói rằng không tìm thấy người y đang tìm.
– Thưa vương gia! Tất cả đều đã ở đây cả rồi, ngay cả những nữ tỳ đổ nước thải cũng đã có mặt!
Thiên Hàn nghe Trần quản gia nói xong thì nhíu nhẹ mày mà quay sang nói với Thái Bảo:
– Đường công tử, tất cả nô tỳ trong vương phủ đã có mặt đầy đủ ở đây không sót ai cả, hay là là công tử đã nhớ lần nơi nào khác chăng?
– Kính thưa vương gia! Tiểu sinh không có nhớ lầm, nàng ấy luôn miệng khẳng định với tiểu sinh rằng: nàng ấy là nô tỳ trong vương phủ của tam vương gia. Tiểu sinh vẫn còn lưu giữ ngọc bội định tình do chính tay nàng ấy trao cho tiểu sinh trước lúc quay đi. Tiểu sinh còn nhớ rất rõ tên nàng ấy là Trần Bích Ngọc!
XOẢNG!
Từ phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của đồ vật rơi bể, bên cạnh đó là Như Ngọc đang đứng cười đến cứng người nhìn vào trong. Nàng không thể nào ngờ được cái tên Đường Thái Bảo đó thật sự ngu ngốc, vì mấy lời nói nhảm nhí của nàng cùng mảnh ngọc bội giả mà chạy tới đây tìm nàng! Lần này nàng thật tiêu rồi, đúng lúc có mặt Thiên Hàn ở đây!
– Chính là nàng ấy!_ Thái Bào cũng nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Như Ngọc liền hét lên vẻ mặt vô cùng mừng rỡ._ Người cùng hẹn ước với tiểu sinh chính là nàng ấy, Trần Bích Ngọc!