Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Quyển 2 - Chương 42



Quyển 2

Hắc liên sa, tương truyền 500 năm trước khi bóng tối và ánh sáng va chạm nhau đã xảy ra biến cố. Bống tối bị suy yếu nhưng không diệt vong ngược lại hóa thành một đóa hoa hắc liên 8 cánh. Bất kể ai nhìn vào đóa hoa này dù chỉ là liếc sơ qua cũng sẽ bị nó mê hoặc và hút hết thiện tính trở thành ác ma. Cũng có tương truyền rằng, khi đóa hoa thực sự nở thành hoa hắc liên sa thì khi đó trời đất sẽ bị bóng tối bao rùm, khắp nơi trong nhân gian chỉ có tội ác…

Từ khi nàng biết chuyện cũng là lúc nàng tròn 7 tuổi, nàng là cô nhi, từ sớm đã không có ai yêu thương ngoại trừ sư phụ của nàng. Nhưng vì cái thứ trên ngực này của nàng mà nàng một lần nữa mất hết đi tình yêu thương đó. Nàng hận nó nhưng nàng biết phải làm sao! Nàng không thể nào loại bỏ nó ra khỏi người nàng được, nhưng lại không thể để nó phát triển lên được, nếu không, những điều trong truyền thuyết sẽ thành sự thật. Nàng không muốn thế gian này chìm vào bể khổ! Thà là 1 mình nàng gánh chịu nổi đau, nàng để trăm ngàn người khác được hạnh phúc.

Bắt đầu từ cuộc sống cô độc, không tình yêu không tình bằng hữu, không cảm xúc đã biến nàng thành một con búp bê bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại vô cảm. Cái gía lạnh từ trong tim bao phủ cả tâm hồn nàng, nàng trốn hết từ nơi này rồi lại đến nơi khác, cuối cùng thì nàng cũng tìm được một nơi thích hợp để nàng trốn tránh mọi thứ suốt đời và nơi đó chính là Kỷ Hương Viện. Suốt ngày phải nhìn mặt những tên đam mê hám dục đến mức chỉ muốn nôn không ngơi ngỉ, nhìn những người đồng lứa thoa hoa trét phấn cười giả tạo khiến nàng cảm thấy ghê tởm khôn cùng. Đôi lúc nàng muốn bỏ đi xa lánh nơi này thật nhiều, nhưng nàng không làm vậy! Bởi nàng biết nhờ những điều đó nàng mới có thể triệt tiêu hoàn toàn những cảm xúc trong nàng giúp nàng trở nên lãnh đạm hơn, nhờ vậy mà đóa hoa hắc liên sa này không thể phát triển!

Nàng vẫn tưởng cuộc sống của nàng sẽ êm ả trôi qua như thế, nhưng rồi lại có một ngày không mong đợi xảy đến. Nàng biết nàng đã thay đổi rồi, mầm hoa kia đang cố vươn mình hút lấy “tình” của nàng để phát triển, nàng phải làm sao? Chỉ còn một cách trước khi nó nở thành hoa thì phải ngưng lại kịp thời mọi cảm xúc của nàng, chỉ có thể làm như vậy!

– Ngươi thật sự muốn đi sao?_ Hương ma ma nhìn nàng buồn rầu nói.

– Ma ma! Hiểu cho ta, lý do ta đi đến nơi này chính là vì không muốn phát sinh tình cảm, nhưng bây giờ … ta đã không thể làm chủ được nữa rồi!

– Là vì hắn sao?

– …

– Vậy được, ngươi hãy đi đi, đi thật xa, xa nhất có thể bởi vì theo ta thấy hắn sẽ không để ngươi rời đi đâu! Cái này ta cho ngươi, coi như tình nghĩa bao năm nay ngươi giúp Kỷ Hương Viện của ta!

– Ma ma đa tạ người!

Sống trên đời không phải lúc nào cũng nhận mà không cho đi thứ gì, vậy như nàng chỉ cho đi nhưng không dám nhận thứ gì lẽ nào hợp đạo lý? Nàng không biết nữa, chỉ biết 1 điều kiếp này không nhận thì kiếp sau có thể sẽ được nhận, nhưng 1 phút kiếp này lầm lỡ sẽ để lại hậu quả cho cả đời đời kiếp kiếp. Vậy nên nàng sẽ chọn con đường hy sinh một mình để cứu lấy tất cả, thà không nhận để sau này không hối hận!

*****

5 ngày sau, đoàn người của Thiên Hàn về đến kinh đô, tất nhiên chuyến đi của hai người vẫn nằm trong vòng bí mật. Cho nên, chuyện hai người xuất hay nhập thành đều không có một ai hay biết ngoài hoàng đế Thiết Hải.

Nói về Như Ngọc, sau chuyến đi Kỳ Sơn trở về do sự dung túng quá mức của Thiên Hàn mà trở nên quậy phá hết mức. Những người trong vương phủ không một ai không sợ nàng. Ngoại trừ Thiên Hàn ra, hễ ai gặp phải nàng thì đều như gặp phải ma mà co giò bỏ chạy, thậm chí cả hoàng cung thái giám cung nữ chỉ cần nghe thấy tiếng Như Ngọc tới là đã vội tìm chỗ trốn, các vị chiêu nghi nhìn thấy nàng xuất hiện đều quỳ lại phật tổ như lai cứu mạng. Haiz! Trời cao không có mắt.

Còn về phần Thiết Hải, sau chiến đi của hoàng đệ mình y luôn cảm thấy hoàng đệ mình có cái gì đó thay đổi nhưng không biết là thay đổi ở chỗ nào. Nhiều lần tra hỏi hoàng đệ của mình nhưng kết quả mà y nhận được chỉ có một câu duy nhất:

“Hoàng huynh, người chính sự nhiều quá nhiều nên không có thời gian tịnh tâm rồi đó. Nên dành nhiều thời gian nghĩ ngơi đi, đừng lo quá nhiều chuyện”

Nói trắng ra là ý hoàng đệ bảo y đừng có nhiều chuyện soi mói đời tư của người khác, thay vì vậy hãy lo dành thời gian nghỉ ngơi đi!

Đã vậy, hằng ngày Thiết Hải còn phải sống trong cái cảnh nhìn mèo với chuột đấu nhau. Phải nói là, hoàng cung của y vốn bình yên sóng lặng đã đến hồi chấm dứt, thay vào đó là sự phá hoại không ngừng mà không thể đòi được nợ của kẻ phá hoại đó. Lý do chỉ vì một câu:

Thái hậu: “Hắn là đệ đệ ngươi, chẳng lẽ có bao nhiêu đó tiền ngươi cũng tính sao?”

Hoàng hậu: “Thánh thượng à! Phu thê nào mà chẳng thế, chúng ta cũng vậy mà, người bỏ qua cho họ đi!”

Thiên Hàn: “Hoàng huynh! Cùng lắm người trừ vào lương bổng của đệ, hoặc là đệ sẽ làm thêm nhiều việc một chút!”

Như Ngọc: “ Hoàng thượng là bậc quân tử chính nhân, sao lại đi so đo với một nữ nhi chân yếu tay mềm như Như Ngọc được chứ?”

Thiết Hải: Hết nói được gì nữa!!!

…Ai hiểu được cho người làm hoàng đế như y, tiền là trong quốc khố là của dân nào phải của y! Đâu thể nói phung phí là phung phí được, hơn nữa hoàng đệ của y và thê tử của hoàng đệ đâu phải chỉ bông đùa chút ít mà gây thiệt hại nho nhỏ! Phải biết, gần 1/20 tiền trong quốc khố hiện nay không cánh mà bay là do hai phu thê họ mà ra. Không tin là như vậy ư? Để y liệt kê thử một trong những lần hai người đó đã phá hoại hoàng cung cho mọi người xem thử là biết :

” Một lần, Như Ngọc cùng Thiên Hàn cãi nhau không biết lý do gì mà toàn bộ cá trong hồ ngự uyển của hoàng đế hầu như không còn. Số thì chết, số còn lại thì cũng ngáp ngáp vài ngày rồi cũng tiêu.

Lần này Thiết Hải nổi giận vô cùng, một con mắt nhìn về phía hồ thương tiếc những con cá xinh đẹp của y, phải tốn biết bao nhiêu tiền của y mới nuôi được những con cá đó mập mạp như vậy! Còn con mắt còn lại của y thì liếc qua hai tên thủ phạm đã gây ra kết cục bi thảm này!

– Hai người có gì để giải thích không?

Thiên Hàn nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Thiết Hải cũng thừa biết hoàng huynh đang nổi giận đùng đùng! Tất nhiên Thiên Hàn rất chột dạ vì bản thân y là người có lỗi, nói đúng hơn là có tật giật mình :

– Hoàng huynh, cái này không thể trách đệ được, có trách thì trách số của những con cá đó không tốt!

Thiên Hàn nói xong thì đổ mồ hôi hột. Y nói quá trớn rồi. Tới giờ phút này còn nói giỡn, không khéo hoàng huynh thật sự nổi giận lôi ra chém là xong!

– Không tốt? Hừ! Hoàng đệ nói cho hoàng huynh nghe xem không tốt ở chổ nào?_ vừa nói Thiết Hải vừa nghiến răng, hệt như đang mài dao chực chờ làm thịt kẻ không biết điều.

– …

Chờ đợi mãi mà không có ai lên tiếng nói, cơn giận trong lòng Thiết Hải càng bùng lên dữ dội, trong lúc không kiềm nén y đã hét lên giữa ngự uyển:

– RỐT CUỘC ĐÃ XÃY RA CHUYỆN GÌ?

Cả Thiên Hàn lẫn Như Ngọc đều không ai nói tiếng nào, chỉ cúi đầu ngó lơ làm Thiết Hải càng tức hơn nữa. Lần đầu tiên có người xem thường y đến vậy, có phải y hiền quá nên hoàng đệ mới làm càng như vậy?

Vị thái giám đi cạnh Thiết Hải nhìn thấy tình hình đang đi theo chiều hướng xấu đoán chắc sẽ có chuyện không hay xảy đến, vội liếc mắt qua vị thái giám khác ngụ ý. Vị thái giám kia hiểu ý liền tiến lên một bước run run nói:

– Bẩm hoàng thượng, lúc nãy tam vương gia cùng tam vương phi vừa tản bộ ở ngự hoa viên vừa bàn luận chuyện thì xảy ra bất đồng ý kiến_ vị thái giám ngưng lại 1 chút lau mồ hôi lén nhìn nét mặt của Thiết Hải rồi mới tiếp_ Dẫn đến tranh cãi, vì không phân định được thắng thua cho nên… cho nên…

– Cho nên thế nào?

– Cho nên vương gia và vương phi mới nghĩ ra cách để giải quyết đó là…

– LÀ THẾ NÀO?

Nghe Thiết Hải thét, vị thái giám giật mình quỳ xuống đất vội mà run lẩy bẩy:

– Hoàng thượng tha mạng, tha mạng…

– Cứ nói đi!_ nhìn tên thái giám vô tội Thiết Hải có nóng giận mấy cũng phải kiềm nén xuống để cho hắn nói hết rồi xử sau.

– Dạ, chính là nếu ai…nếu ai ném trúng được nhiều cá ở dưới hồ ngự uyển này nhất thì người đó sẽ thắng, và ý kiến của người đó là đúng!

RẦM!

Thiết Hải một tay ôm trán, 1 tay nương theo sức đỡ của thái giám từ từ đứng dậy. Y té lần này là té thật sự, một cú sốc ngoài sức tưởng tượng của bản thân y, hoàng đệ cùng đệ muội của y thật sự đã không còn lời nào để diễn tả nữa rồi…

Sau ngày hôm đó, Thiên Hàn và Như Ngọc vẫn bình an vô sự không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn vô tư quậy phá hơn. Chỉ tội cho mỗi Thiết Hải hoàng đế 3 ngày liên tục phải ốm nặng vì chỉ ăn toàn là cá!?!”

Ngự thư phòng,

Trên chiếc ghế bằng vàng đúc được chạm trổ hình rồng, Thiết Hải vẫn cứ đăm đăm làm công việc của mình là phê tấu chương. Tư thế ngay ngắn, hoàng bào lấm lánh ánh kim, đôi mắt thâm thúy nhìn vào quyển tấu chương trên tay đăm chiu suy nghĩ, một quyển rồi lại thêm một quyển, chỉ trong chốc lát chồng tấu chương cao ngất ngưỡng đã được giải quyết xong. Nhưng, có vẻ như con người đó vẫn còn cảm thấy hăng hái với công việc nên lại chuyển người lấy thêm một vài bản tấu chương cũ khác để phê duyệt lại.

Cũng trong căn phòng đó, một con người khác thì lại nhàn nhã uống trà, hết ly trà này lại đến ly trà khác, đôi mắt lâu lâu lại lim dim rũ xuống như kẻ ngủ gật.

– Tam đệ, đệ có mệt không?_ Thiết Hải đột nhiên ngẩng đầu hỏi hoàng đệ mình, còn mang theo nụ cười hết sức ngây thơ.

“Ách! Hoàng huynh y hỏi y có mệt không kìa? Hoàng huynh y hỏi rất hay nha! Y vừa mới từ Trung Bắc trở về còn chưa được uống một giọt nước, ăn một hột cơm nào đã bị lôi vô đây nhìn hoàng huynh y phê tấu chương rồi, vậy thử hỏi y có mệt không? Mà người ta nói rất đúng “Tiền của người khác rất khó lấy, tiền của hoàng đế càng khó cầm hơn”, y chỉ mới từ Kỳ Sơn trở về chưa đầy một tháng đã bị hoàng huynh quay như chong chóng. Hết điều lên bắc thì xuống nam, qua phía đông rồi lại chạy qua tây. Không lên núi đánh thổ phỉ thì cũng xuống đồng bằng chống lũ lụt. Hết rồi thì lại phải đi làm tuần phủ xử kiện, xong đến tuần biên cương vừa mới trở về đến cổng thành còn chưa xuống ngựa đã bị triệu vào đây!”

Haiz! Ai bảo Y ở nhà còn mấy chục miệng phải nuôi, còn một thê tử quậy phá làm chi. Bây giờ chỉ còn cách nai lưng ra mà làm việc cho hoàng đế để hưởng lộc hưởng lương! So với hiện đại, Y bây giờ chẳng khác một nhân viên quèn bị người ta sai việc! Chậc! Y thực khâm phục tên Lãnh Thiên Hàn thực kia, 22 năm làm hoàng đệ của Thiết Hải làm bán sống bán chết cũng không thấy kêu ca một lời!!

– Hoàng huynh nghĩ xem Thiên Hàn có mệt không?_ Thiên Hàn mệt mỏi đáp

– Hoàng đệ là đang trách hoàng huynh sao?_ Thiết Hải giải vờ vô tội nói

– Thiên Hàn nào dám!

– Ha ha…

Nghe trong tiếng cười của Thiết Hải, Thiên Hàn cảm thấy dường như hoàng huynh của mình đang có một âm mưu không tốt, theo bản thân y nên đánh nhanh rút gọn rồi về nghỉ ngơi là hơn, tránh ngồi lâu thành ác mộng

– Hoàng huynh chớ trêu đệ, có chuyện gì người nói mau đi, đệ hiện tại rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi!

– Khụ khụ!

Thiết Hải giả vờ ho mấy tiếng lấy lại phong độ sau đó với tay lấy một cuốn tấu sớ nằm trong đống tấu chương cao ngất ngưỡng mở ra và bắt đầu nói:

– Kim Vân quốc năm nay lại tiếp tục cử sứ giả đến thăm chúng ta!

– Thì hằng năm họ vẫn cử sứ giả đến viếng thăm chúng ta đấy thôi! Haiz!

– Nếu chỉ có vậy thì hoàng huynh không nói làm gì. Điều mà hoàng huynh muốn nói đây là: sứ giả của Kim Vân quốc được cử tới viếng thăm chúng ta năm nay chính là đương kim thái tử Lạc Minh và công chúa Bảo An.

– Có phải hoàng huynh muốn đệ giải quyết chuyện này đúng không?

Thiết Hải không đáp chỉ mỉm cười nhẹ. Tuy chỉ là một nụ cười phớt lờ nhưng Thiên Hàn hiểu rất rõ ẩn chứa trong nụ cười đó là biết bao nhiêu suy tính lớn. Hoàng huynh y tuy bề ngoài hiền từ tính cách như trẻ con, nhưng thực chất bên trong lại thâm sâu vô lường!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.