Oan Gia Hai Đời

Chương 13: C13: Chương 13



Mấy ngày nay, Lại Vân Yên gọi tất cả bà tử và gã sai vặt vào trước mặt nói mấy câu, sau khi gặp mặt xong, nàng ngầm an bài một chút, liền đem những người này thay phiên âm thầm sắp xếp lại một lần.

Bốn bà tử Xuân Hạ Thu Đông đời trước đối xử với nàng cũng khá tốt, chỉ là Xuân bà bà và Thu bà bà là hai người khác người, Hạ bà bà và Đông bà bà là cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy, mà Lại Vân Yên thấy được việc thì dùng, cũng không muốn hao tinh lực thuần phục các bà.

Nói trắng ra là các bà tử này đều không thể giúp nàng được nhiều.

Còn các gã sai vặt, lưu lại năm người thì có đến hai người là không thể dùng, còn ba người còn lại vừa lúc có thể tạm sử dụng.

Không thể dùng thì lưu lại để đưa tin về Lại gia, có thể dùng thì trước chậm rãi quan sát và bồi dưỡng bọn họ trở thành tay chân.

Trong lòng Lại Vân Yên có đang tính toán cái gì, người khác từ hành tung của nàng cũng nhìn không ra manh mối.

Nàng làm việc trước nay có thể nói gan lớn cực điểm, đời trước nàng ở phía sau huynh trưởng bày mưu tính kế, không biết bao nhiêu người thả nội gián đến thôn trang, tới một người nàng liền thu một người, cũng không sợ người khác dò la ra cái gì.

Một mình nàng hư hư thực thực xuất chiêu, ngược lại không có mấy người có thể thấu hiểu được tâm tư nàng, sau những người này phần lớn bị chính bản thân hại, đúng đoán thành sai, sai đoán thành đúng, Lại Vân Yên ngầm nhìn bọn họ không ít chê cười, chỉ cần tâm tình tốt một chút, liền triệu tập nhóm nội gián, triệu bọn họ lên diễn tuồng một hồi, ngày tháng trôi qua thật thú vị vô cùng.

Đến tám nha hoàn kia, nàng cũng sắp sếp ở ngoại viện, để Ngụy Cẩn Hoằng chọn dùng, hắn thích thì cứ nạp làm thiếp, nàng không có ý kiến.

Nếu có nha hoàn nào có tiền đồ, ở tiền viện quấn lấy hắn, cùng hắn điên loan đảo phượng một đêm là tốt nhất, chuyện này còn giúp nàng có một giấc ngủ ngon, miễn cho ở chung với hắn trong một phòng, còn phải nửa đêm nghe động tĩnh trong phòng, sợ con rắn độc có hành động gì khiến nàng toi mạng.

**

Ngụy mẫu nghe tin Lại Vân Yên không hề làm khó làm dễ thị thiếp hầu hạ ở thư phòng, thậm chí ý tứ cho triệu vào gặp mặt cũng không, liền khen nàng rộng lượng đức độ. Tối nay sau khi Lại Vân Yên và Ngụy Cẩn Hoằng lưu lại dùng cơm tối với Ngụy mẫu, cả hai về sân viện tiến vào gian trong, nàng cười nói: “Ngài có nghe thấy hôm này nương khen ta vài câu rộng lượng đức độ? Ai nha thiếp nghe được mà trong lòng nở hoa!”

Nàng cười đến đôi mắt lóe ánh sáng minh châu, Ngụy Cẩn Hoằng liếc mắt nhìn nàng một cái liền cúi thấp đầu xuống, ngồi xuống trước án thư, nhấc ấm trà lên.

Rót lưng nữa ly nước trà, trà trong ấm cũng cạn, Ngụy Cẩn Hoằng buông ấm sứ, nhìn ly men xanh trắng nghe trong không trung thanh âm của nàng như bay múa: “Nương khen ta như vậy thật sự khiến ta vui mừng, phu quân này, nếu ngày mai ngài nhìn trúng mỹ nhân nào, ngài cứ việc mang đi, ta chắc chắn an bài thoả đáng cho các nàng, đảm bảo mùng một mười lăm đều khiến ngài cao hứng.”

Ngụy Cẩn Hoằng sau khi nghe xong, nhẹ thở ra một hơi, cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm trà lạnh ngắt, nước trà lạnh chảy qua cổ họng, chảy xuống lồ ng ngực đang đau nhói của hắn.

Lúc này hắn giương mắt nhìn gương mặt tươi tắn hớn hở của nàng, môi đỏ da trắng, kiều diễm lại chín chắn, hắn không khỏi bắt chéo tay, gắt gao đè chặt bàn tay của bản thân, ép đau đến tàn nhẫn, mới ý thức được bản thân đang không ở trong mơ.

Tình cảm năm đó của nàng, nói thu hồi lại là thu hồi được ngay, nàng buông tay không chút do dự, sau này lại trở tay rút đao dứt khoát, khiến hắn không thể không nhìn lại quãng thời gian đã mất kia, bây giờ trong mộng chỉ còn lại hình bóng ác ý của nàng, bóng dáng nàng ôm bụng cười duyên nhìn hắn.

Ở trong mơ, chỉ cần nàng cười nhiều thêm vài tiếng cũng khiến hắn khẩn trương căng thẳng.

Ngụy Cẩn Hoằng nhếch môi lạnh lùng cười, đem ly trà kia uống một hơi cạn sạch, đặt ở trên bàn.

“Cạch” một tiếng, cái ly xoay lăn lốc trên bàn, ý cười của nàng liền dừng lại.

||||| Truyện đề cử: Sắc Dụ |||||

Ngụy Cẩn Hoằng giương mắt nhìn nàng đang thử nhìn về phía hắn, trong mắt còn mang ý cười.

**

“Thiếp nói sai rồi sao?” Lại Vân Yên lanh lợi giảo hoạt chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.

“Chưa từng.” Ngụy Cẩn Hoằng chậm rãi, ôn hoà trả lời.

Xem ra hắn còn có thể chịu đựng, trong lòng Lại Vân Yên liền buông lỏng, sắc mặt của Ngụy Cẩn Hoằng bất biến như vậy là còn ổn.

Hắn biến đổi sắc mặt, nàng sợ đến ném khăn bỏ chạy lấy người.

Nàng không muốn sống thêm một đời, còn phải nhìn Ngụy Cẩn Hoằng phát hoả, bọn họ vẫn là mặt ngoài lấy lễ nghi đối đãi nhau, bên trong âm thầm khắc nghiệt là được.

Nàng không có cái tâm thế bao dung lửa giận của hắn, nếu nàng có suy nghĩ đó chẳng khác nào tư tưởng của nàng và hắn nguy hiểm như nhau, đến lúc đó việc nàng có thể làm là bỏ chạy, đợi đến nơi an toàn lại âm thầm thiêu du đốt lửa, hoặc cầu khẩn ông trời khiến cho hắn không được chết tử tế.

“Ngài còn muốn đi tiền viện sao?” Lại Vân Yên dứt lời, vẻ mặt chờ mong nhìn Ngụy Cẩn Hoằng.

Ngụy Cẩn Hoằng nhìn án thư, dừng một chút, mới ngẩng đầu trả lời nàng: “Còn muốn đi xem sách một lát, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi.”

“Vậy thiếp thân tiễn ngài.” Lại Vân Yên cung kính đứng lên, nỗ lực kiềm chế ý cười ở đuôi mày khoé miệng, tận lực kiềm chế chính mình đừng biểu hiện quá mức vui mừng.

Ngụy Cẩn Hoằng không lên tiếng nữa, nhắc tới liền bước đi nhanh đi ra ngoài.

Lại Vân Yên theo sát đằng sau, đưa hắn đến cạnh cửa, thanh thanh dặn dò hắn: “Ngài chớ có quá mệt nhọc, sớm chút về phòng nghỉ.”

Sau khi giả mù sa mưa dặn dò xong, Ngụy Cẩn Hoằng dẫn gã sai vặt lúc nãy đang đợi ngoài cửa đi rồi.

Bọn họ đi rồi, Lại Vân Yên nhanh lấy khăn chặn miệng: “Phụt”cười nhạt.

Người này, cuối cùng là bị nàng chèn ép đi rồi, nàng xem như có thể ngủ ngon.

Nếu ngày mai hắn lại không thức thời, hàng đêm đều phải nghỉ lại ở trong phòng nàng, xem nàng thế nào đối phó hắn!

Nàng tạm thời không có bản lĩnh cao chạy xa bay, nhưng năng lực đâm hắn, khiến hắn hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn nàng cũng có vài phần.

Nửa đêm, Ngụy Cẩm Hoằng vẫn về phòng.

Lại Vân Yên bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, bình ổn hô hấp nghe hắn lên giường, nghe một lúc lâu, thấy hắn không có động tĩnh gì, lúc này mới thoáng an tâm tiếp tục ngủ.

Chỉ là lần này, nàng không dám ngủ sâu, đổi thành thiêm thiếp, còn sờ s0ạng khăn ở trong tay, chỉ chờ bên kia động tĩnh gì, liền một phen che miệng, đem kiềm chế cơn buồn ngủ.

Nàng không muốn trước mặt Ngụy Cẩn Hoằng thể hiện ra bộ dạng yếu thế ũ rũ, miễn cho Ngụy Cẩn Hoằng vừa thấy nàng lực công kích yếu bớt, liền ra cái chủ ý quỷ gì nhân lúc nàng không phòng bị mà tính kế nàng.

Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, nhưng cũng không nhạt nhẽo như vậy, nếu nghĩ kỹ lại, những tiểu xảo nho nhỏ này không phải khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn sao?

Như nàng dự tính, Ngụy Cẩn Hoằng người này sống lại một đời sợ là muốn đá văng đi những kẻ cuối cùng sẽ hủy hoại Ngụy gia?

Như vậy nàng liền có náo nhiệt để xem, loại tình huống này nàng không xem cũng thế, nhưng xem náo nhiệt một chút cũng tốt.

Nói đến, một đời kia hắn thăng chức vị đến thừa tướng thì thế nào, những tài nguyên và lực lượng có thể giúp hắn đều bị đối thủ của hắn lộng chết, Lại gia bọn họ càng tận tâm tận hết sức lực khiến người Ngụy gia ăn miếng cơm đều phải ngẫm xem có bị hạ độc hay không, chờ đến khi Ngụy Cẩn Hoằng vừa đi đời nhà ma, Ngụy gia cũng sụp đổ.

Lại Vân Yên không biết đời trước bản thân đã chết hay chưa, bất quá cho dù nàng chết thì đã làm sao, chỉ cần huynh trưởng nàng còn sống, Ngụy gia cuối cùng cũng bị Lại gia cắn nuốt.

Theo tính tình huynh trưởng nàng, hắn cũng sẽ tìm cái tội danh đổ lên đầu người Ngụy gia, cuối cùng cả nhà Ngụy gia cũng chạy không thoát?

Ngụy gia đã từng là đại gia tộc phong cảnh tiếng tăm vang dội nhất kinh thành, trở thành tội nô hạ đẳng đê tiện nhất, thật là cực kỳ có ý tứ.

Nàng hiện tại ngẫm lại kết quả kia, đều sẽ mừng đến từ trong mộng tỉnh dậy.

**

Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngụy Cẩn Hoằng ra gian ngoài rửa mặt, Lại Vân Yên cho nha hoàn bưng nước tiến vào gian trong cho nàng rửa mặt, trang điểm chải chuốt một phen. Bước ra gian ngoài thấy Ngụy Cẩn Hoằng còn chưa đi, hai gã sai vặt cũng đang còn ở đây, cười lên tiếng hỏi: “Đại công tử muốn cùng ta đi thỉnh an sao?”

“Không đi, ngươi thay ta nói với nương một tiếng.” Ngụy Cẩn Hoằng tiếp nhận trà trong tay Thương Tùng, nhẹ nhấp một ngụm nhàn nhạt nói.

“Vâng, vậy bây giờ thiếp đi ngay.”

“Ừ.”

Lại Vân Yên hướng hắn hành lễ, mang theo Lê Hoa đi thỉnh an, để Hạnh Vũ ở lại trông coi phòng ở.

Hạnh Vũ âm thầm được Lại Vân Yên dặn dò, biết trong phủ này có người âm thầm đánh chủ ý lên của hồi môn của tiểu thư các nàng, lại thấy cô gia và đại tiểu thư phân giường ngủ, cảm tình cũng không được tốt như trước kia, nàng ta liền đối với vị cô gia cao cao tại thượng này có chút đề phòng.

Nam nhân trở mặt có bao nhiêu lãnh khốc vô tình, nàng đã sớm có tấm gương là phụ thân ở nhà rồi, cha nàng ta bán nàng ta đi cầm bạc cho tiểu thiếp và hài tử của nàng ta, ông ta dung túng cho tiểu thiếp chọc tức chết mẫu thân đang nằm trên giường bệnh, chưa hết ông ta còn tới trong phủ đòi bạc của nàng ta, còn đem đánh nàng ta chết khiếp.

Nếu không phải tiểu thư cứu giúp, nàng đã bị ông ta đánh chết

Nghĩ đến, hiện nay thứ đáng tin cậy có thể làm chỗ dựa cho tiểu thư chỉ còn của hồi môn, mà của hồi môn đặt ở Ngụy gia, nhất định phải gắt gao coi chừng mới được.

Hạnh Vũ vẫn luôn đứng ở một góc viện cúi đầu không nói, Ngụy Cẩn Hoằng đi phía trước quét mắt nhìn nha hoàn này đứng ở trong góc vô thanh vô tức một cái, mang theo Thương Tùng Thúy Bách đi Hàn Lâm Viện.

Trên đường, Thương Tùng kỳ quái hỏi: “Đại công tử, thiếu phu nhân tại sao lại để nha hoàn kỳ dị kia hầu hạ?”

“Đúng vậy,” Thúy Bách cũng kỳ quái vò đầu nói: “Nói chuyện với nàng, hỏi ba câu đáp không được một câu, tiếng nói còn nhỏ như tiếng muỗi kêu.”

“Thật sự.” Thương Tùng liên tục gật đầu, “Mỗi ngày bản mặt giống như ai cũng thiếu nàng ba trăm lượng bạc, ta thấy nàng tay chân cũng không nhanh nhẹn, đại thiếu phu nhân sao lại mang về một đứa nha hoàn hậu hạ như thế? Ta lúc trước còn tưởng nàng ta được việc lắm, mới khiến phu nhân xin đại nhân mang về.”

“Tưởng thế nào, bất quá cũng chỉ có vậy.” Thúy Bách bổ sung.

“Ừ nhỉ, bất quá cũng chỉ như vậy.” Thương Tùng phụ họa.

Ngụy Cẩn Hoằng nghe vậy cũng chưa nói gì, trên mặt thần sắc chưa biến, mang theo bọn họ không nhanh không chậm đi ra ngoài cửa lớn.

Có năng lực lớn cỡ nào mới khiến nàng cực khổ đón về? Nha hoàn kia cũng chẳng tốt bao nhiêu, bất quá nàng ta chỉ xả giận cho nàng, biết rõ là tử lộ, đến cái mạng cũng không cần, cũng muốn thay nàng xả giận thôi

Nàng thích nhất kiểu người như vậy, bởi vì sau khi hai nhà hoàn này vì nàng chết, nàng nói với hắn rằng về sau phải chứng kiến xem hắn sống không bằng chết, sau đó nàng rời khỏi Ngụy gia.

Hắn khi đó phẫn hận nàng điêu ngoa vô lý, tùy hứng ngu xuẩn, thậm chí hắn còn muốn nàng khuất mắt đi, bản thân cảm thấy thống khổ mà khuất nhục, hắn cho rằng những lời nàng trù ẻo hắn sống không bằng chết, lời này sợ chỉ là hư vọng.

Hắn từng cưỡng ép giữ nàng lại, bất quá muốn níu kéo mấy năm tình cảm kia, bởi vì nàng đối với hắn đã không còn dư lại bao nhiêu tình cảm nữa rồi.

Nếu như không đi đến bước đường mà nàng trù ẻo hắn, nàng vẫn là tiểu cô nương ngây thơ năm đó kéo tay áo hắn, hỏi hắn có thể một đời một kiếp yêu chỉ mình nàng hay không.

Vật đổi sao dời, nhiều năm sau hắn mới hiểu được, nàng không phải hỏi hắn ý tứ kia.

Mà nàng đã sớm nhìn ra kết cục của bọn họ, cũng nhân tiện thiết kế bẫy rập cho hắn.

Nàng hợp mưu đem những người có thể giúp sức cho hắn kéo xuống nước, chỉ dư lại một ít chỉ biết gặm xương cốt, hút máu huyết của hắn, chậm rãi nhìn hắn bị những người này vây quanh, ngày đêm hao mòn sức lực.

Chỉ kém một bước, kém một bước nữa thôi nàng đã như ý nguyện nhìn thấy cái cảnh hắn sống không bằng chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.