Ngày cuối cùng trước đêm giao thừa, Tống Cần nhanh chóng làm xong mọi công việc trước hai giờ chiều, tắt máy tính gọn gàng rồi tan làm.
Trước khi về nhà, cô vội vã đi chợ mua vài món đồ Tết, xách theo hai chiếc túi lớn lên taxi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn như ngày thường, khác biệt duy nhất là những dây đèn lồng đỏ treo hai bên đường. Tống Cần nhìn cảnh vật xung quanh, không khỏi cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Cô đã hai năm không về quê ăn Tết, điều này dần dần trở thành thông lệ. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó cả hai đều tái hôn, cũng đều đã có con riêng. Tết Nguyên đán là thời điểm họ bận rộn đoàn tụ, đồng thời cũng là thời điểm không thích hợp để cô xuất hiện. Để tránh xấu hổ, Tống Cần chọn cách đón năm mới một mình.
Trên xe, Wechat trong nhóm làm việc liên tục vang lên những lời chúc mừng năm mới, mọi người đang thảo luận xem nên ăn gì trong bữa cơm đoàn viên.
Giống như hầu hết những người lao động nhập cư, Tống Cần có thói quen kiểm tra điện thoại sau giờ làm và liên tục kiểm tra tin nhắn trong nhóm vì sợ bỏ sót điều gì đó, vừa đọc vừa xoa gáy, thỉnh thoảng trò chuyện với tài xế.
Người lái xe là một người thẳng thắn, hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô trả lời rằng cô hai mươi bảy tuổi.
“Hai mươi bảy? Vẫn còn trẻ.” Tài xế cười nói.
“Thật sao? Tôi cảm thấy mình không được gọi là trẻ nữa.”
Người lái xe hỏi cô làm việc ở đâu, cô đáp lời.
“Hoa Hệ Duyên? Hình như tôi có nghe nói qua. Ứng dụng đó khá phổ biến, mọi người xung quanh tôi cũng tải về.” Tài xế nhấp một ngụm nước chờ đèn đỏ rồi tiếp tục tán gẫu: “Vậy ra cô là bà mai chuyên nghiệp?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Tôi cứ tưởng người mai mối đều là bà cô, nhưng không ngờ lại có bà mai trẻ như vậy.” Tài xế than thở rằng thế giới đã thay đổi quá nhanh, nói: “Vậy thì cô cũng nên tìm đối tượng cho mình rồi.”
Tống Cần chưa kịp trả lời thì người tài xế tốt bụng đã nói thêm: “Hình như tôi ăn nói không suy nghĩ rồi, cô coi như chưa nghe gì nhé.”
“Tôi chưa có đối tượng.” Tống Cần thẳng thắn nói.
Tài xế cười cười, dường như cảm thấy câu nói này khá thú vị, nói thêm: “Bình thường thôi, bình thường thôi. Chuyện này trong xã hội hiện đại rất phổ biến.”
Tống Cần không nói thêm nữa, cúi đầu nhìn nhóm Wechat.
Về đến nhà, Tống Cần gọi đồ ăn, ăn xong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bận rộn đến gần tám giờ, xuống lầu đổ rác, trở về nhà mệt mỏi đi loanh quanh ngắm mấy món trang trí Tết mình đã chuẩn bị, mỉm cười hài lòng.
Cô quyết định đi ngủ sớm, nhưng trước khi đi ngủ, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn làm cô thấy vui hơn một chút.
Chị Như Như là thành viên VIP của Hoa Hệ Duyên, Tống Cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các dịch vụ gặp mặt cho cô ấy, tuy nhiên Như Như là một người phụ nữ cá tính sắc sảo, cô từ chối hầu hết các hoạt động xã hội offline. Điều này khiến Tống Cần suy đoán, có lẽ cô ấy không thực sự tìm đối tượng kết hôn mà chỉ muốn ứng phó với sự thúc giục của gia đình.
“Ngày mai lại có người chờ cười nhạo chị cho xem.”
“Không đâu, thời buổi này ai còn bàn chuyện kết hôn trên bàn ăn nữa.” Tống Cần đáp.
“Sẽ không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt và biểu cảm sẽ mang ý châm chọc thôi.”
“Kệ họ, chỉ cần chị bình tĩnh và tự tin là được.” Tống Cần tự nhiên nói thêm, “Duyên phận mỗi người mỗi khác, có người nhanh, có người chậm.”
Như Như cũng không trả lời lại.
Tống Cần bấm vào ảnh đại diện Wechat của Như tỷ, phóng to ra thì thấy đó là một bức ảnh nghệ thuật được chụp khi cô ấy hai mươi lăm tuổi, cách đây đúng mười hai năm.
Mười hai năm trôi qua trong chớp mắt.
Người ta nói rằng tất cả những từ miêu tả thời gian nghe có vẻ tàn nhẫn, bất kể nam hay nữ, đứng trước thời gian sẽ luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé.
Ngoại hình, số tiền tiết kiệm, thành tích, mục tiêu của mỗi người, tất cả những việc hoàn thành và chưa hoàn thành, đều bất lực trước dòng chảy thời gian.
Tống Cần cũng vậy, cô cảm thấy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, nhất là hai năm vừa qua, cô cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông.
Đôi khi cô cũng suy ngẫm, đáng ra cô nên chăm chỉ học hành suốt ba năm cấp 3, ít nhất là không nên tốn thời gian thích thầm nam sinh lớp bên cạnh, chểnh mảng việc đèn sách, dẫn đến việc điểm thi đại học không tốt mà phải chọn một trường tầm thường, cuối cùng là khó tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Chật vật mãi cô mới được nhận vào Hoa Hệ Duyên.
Lúc đầu, cô cảm thấy vô cùng bất lực với công việc hiện tại, cô nghi ngờ giá trị công việc của mình. Cô hoài nghi công việc của mình quá vụn vặt, không có tương lai, hoàn toàn không giống với mộng tưởng thời niên thiếu của cô. Nhưng rồi, hiện thực chính là cô vẫn phải hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày, bận rộn đến mức không có thời gian phàn nàn.
Tống Cần chỉ có một lối thoát duy nhất là làm việc chăm chỉ để duy trì sinh tồn, cho dù mỗi ngày trở về đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng suy cho cùng, thế giới này ai chẳng có lúc mệt mỏi, mấy ai chỉ ngồi một chỗ mà vẫn có tiền xài dư dả.
Tống Cần cầm lên một quả cam, bóc vỏ, quả cam rất ngọt, ít ra vào giây phút thư giãn này, cô thấy vui vẻ và mãn nguyện.
Ngày hôm sau là giao thừa.
Tống Cần trằn trọc mãi mới có thể ngủ được, nhưng trước tám giờ cô đã thức dậy vì đói.
Cô ăn hai miếng mì liền cảm thấy không còn khẩu vị, trong đầu là hình ảnh những món ăn sáng truyền thống: bánh bao, cháo thịt, sủi cảo nóng hổi, lạp xưởng hun khói… Cuối cùng, cô đặt đũa xuống, quyết định ra ngoài tản bộ.
Nằm trong dự liệu, nhiều cửa hàng hôm nay không mở, cô đi qua hai con đường, sau đó rẽ vào phố Dật Hưng.
Cách nơi này không xa có một trạm xe điện, lượng người lưu thông khá tốt, vì vậy nhiều cửa hàng nhỏ chen chúc buôn bán, có thể nói là mỗi ngày sẽ có một hàng quán mới mọc lên.
Cô muốn thử vận may xem liệu mình có thể tìm được đồ ăn ngon trong ngày giao thừa hay không.
Dù đã đoán trước nhưng khi đi ngang qua “Sáng nay” Tống Cần vẫn ngạc nhiên vì hôm nay nơi này không có một bóng người. Cô ngừng bước, nhìn qua cửa sổ, trong tiệm có ánh đèn. Nghĩ đến nơi này ngày thường luôn chật ních thực khách, cô quyết định kéo cửa, hỏi: “Xin hỏi, hôm nay tiệm có mở cửa không ạ?”
“Cô cần món gì?” Một giọng nói khá dễ chịu vang lên từ phía sau quầy bếp.
Có người? Tống Cần đi tới nơi phát ra âm thanh, không ngờ cúi đầu đi vào lại xém chút đụng phải một người đàn ông cao lớn đi ra.
Cô lùi lại một bước để nhìn rõ.
Trước mặt là một người đàn ông mặc áo len màu xanh, đeo khẩu trang, đôi mắt trong veo lộ ra.
Cô sửng sốt, vội vàng nói: “Có món gì nóng không?”
Anh trả lời cô: “Chỉ có bánh mì nướng, trứng ốp la, khoai tây nghiền và sữa nóng.”
“Vậy thì tôi sẽ ăn bánh mì nướng và trứng.” Tống Cần nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Chỉ vậy thôi, cảm ơn anh.”
Anh ra hiệu cho cô tự tìm chỗ ngồi.
Cảm thấy nhàm chán, Tống Cần bắt đầu nhìn anh, cô đoán anh hẳn là một người dễ nhìn, dù sao hiếm khi cô nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hình như là một bài đánh giá trên mạng, nói rằng sở dĩ quán này thường đông khách là vì có mấy anh phục vụ đẹp trai.
Vậy thì, chưa chắc quán đông là vì thức ăn ngon.
May mắn thay, thời gian chờ đợi không lâu lắm, sau khi ăn vài miếng, cô thầm nhận xét: thức ăn quả thật bình thường.
Không biết có phải đặc biệt vì cô là thực khách duy nhất hay không, cô thấy phần ăn của mình nhiều hơn bình thường, không biết làm sao ăn hết.
“Mùi vị không ngon sao?” Anh chủ động hỏi cô.
“Hương vị rất nhạt.” Cô trả lời thật.
“Có ăn là tốt rồi.”
“…”
Cô nghe vậy sửng sốt, đây là thái độ mà một đầu bếp chuyên nghiệp nên có sao?
“Các chợ rau và siêu thị gần đây đều đóng cửa nên không thể mua nguyên liệu tươi được.” Anh nói: “Nếu cô muốn ăn ngon hơn thì có thể tự về tự nấu.”
Hóa ra là vậy.
“Nhưng, nguyên liệu và cách nấu cũng không nên quá mâu thuẫn đúng không?” Cô lúng túng nói, thắc mắc trước lý do anh đưa ra. Tống Cần ăn ngoài rất thường xuyên, cô có thể nhận biết nguyên liệu và cách chế biến.
Không giống như đồ ăn anh nấu, không có một chút hương vị gì.
“Hôm nay không ngon cũng là bình thường thôi, bởi vì hôm nay cô không gặp được đầu bếp chuyên nghiệp.” Anh nói, “Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn.”
“Anh không phải là đầu bếp sao?” Cô càng khó hiểu hơn.
“Tôi là chủ nhà hàng. Hôm nay tôi chỉ đến kiểm tra một chút, nhân tiện xem xét lại thực đơn.”
Tống Cần không ngờ lại gặp được một ông chủ có tính cách như vậy, cô không nói nên lời, nhưng vì tính cách công việc nên cô đã từng tiếp xúc với vô số người có tính cách kỳ quặc, cho nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Nhà hàng sẽ đóng cửa tới khi nào?”
“Mọi người sẽ đi làm lại vào mùng bảy âm lịch.”
“Ý anh là ở đây còn có người khác?”
Anh chưa trả lời thì điện thoại reo lên.
Cô nghe anh trả lời điện thoại, thản nhiên nói: “Vâng, tôi là Thẩm Minh Tích, có chuyện gì không?”
Tống Cần nghe cái tên này, thấy quen quen.
Thẩm Minh Tích? Cái tên quen quá, cô chợt nhớ tới cậu bé MC năm đó.
Có lẽ là trùng họ trùng tên chăng? Không thể nào trùng hợp như vậy được.
Nói chuyện điện thoại xong, anh cúi đầu lướt điện thoại, không trả lời câu hỏi bị ngắt quãng.
Tống Cần không hỏi thêm nữa.
Miễn cưỡng ăn xong đồ ăn trước mặt, cô dùng điện thoại di động thanh toán hóa đơn, không ngờ được thông báo được giảm giá 50%, người này rất thành thật, lý do đưa ra là trứng không tươi và hương vị cũng không ngon như ngày thường.
Tống Cần thản nhiên hỏi: “Anh tên Thẩm Minh Tích?”
Anh liếc nhìn cô: “Cô có quen tôi à?”
Đôi mắt đẹp của anh rất gần, ngón tay anh ấn nhẹ vào màn hình điện thoại di động, không nhúc nhích nhìn cô. Tống Cần cảm thấy tình huống này không hợp phép lịch sự cho lắm.
“Tôi chỉ vô tình nghe thấy anh nói chuyện, cảm thấy tên anh nghe quen quen.” Tống Cần nói: “Không có ý gì khác.”
“Nghe quen như nào?”
Tống Cần không ngờ anh lại hỏi như vậy, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói: “Hồi nhỏ, trên TV có một cậu bé dẫn chương trình rất dễ thương, tên cậu ấy cũng giống tên anh. Chương trình đó là “Cuối tuần nghe thơ,” tôi tuần nào cũng chờ mong, thậm chí còn chăm chú viết xuống sổ tay.”
Anh dường như hơi mỉm cười, không tỏ rõ ý tứ, sau đó đưa tay quét mã QR thanh toán.
Tống Cần nhanh chóng trả tiền, xấu hổ không dám hỏi gì thêm.
Trên đường về, Tống Cần vẫn đang suy nghĩ xem người kia có phải cậu bé MC đó không, trong ấn tượng của cô, cậu bạn nhỏ luôn thích mặc bộ vest kẻ sọc kaki, nét mặt tròn trịa và giọng nói trong trẻo, ở lứa tuổi như vậy nhưng nhìn rất chững chạc.
Hồi đó, tuần nào cô cũng xem chương trình, tay cầm một cuốn sổ tay vừa nghe vừa ghi chép. Có lần, xem nửa chương trình thì TV nhà cô bị hư, cô nước mắt ngắn dài đến xin bố mua một chiếc TV. Ông nói cô còn nhỏ, nên tập trung học hành, điều này làm cô buồn mất một thời gian dài.
Nhưng nhờ chương trình đó mà cô đã ghi chép được rất nhiều bài thơ cổ, tuy không phải một người có thành tựu trong học tập nhưng Tống Cần cũng chịu một chút ảnh hưởng của văn học cổ.
Cuối mỗi tập, người dẫn chương trình sẽ đọc:
“Hà xuất phục lưu, nhất tả uông dương.
Tiềm long đằng uyên, lân trảo phi dương.
Nhũ hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoàng.
Ưng chuẩn thí dực, phong trần hấp trương…”
Năm đó cô thuộc lòng đoạn thơ này, bây giờ nghĩ lại vẫn có thể đọc trôi chảy.
Chẳng lẽ là cậu ta sao? Chắc là cùng tên thôi, Tống Cần vừa đi vừa nghĩ, nếu thật sự là cùng một người thì xác suất cũng ngang bằng trúng số độc đắc.
Trong đầu xẹt qua những ý nghĩ kỳ quái.
Đương nhiên, cô chưa từng mua vé số bao giờ.