Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 6: 6: Hoắc Tự Hàn Sẽ Không Thích Một Người Bình Thường​



Lời nói của mẹ Liễu chính là chọc thằng vào lòng người khác, Liễu Hải Lệ đặc biệt ủy khuất nói: “Mẹ, con đến cùng có phải là con gái ruột của người hay không nha, hôm nay cả một ngày con đều bận bịu muốn chết, sau khi tan tầm lại nhanh chóng đi mua bánh ngọt, muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật tốt cho mẹ, kết quả thì ngược lại, mẹ có một đống việc còn chưa có làm xong, con cũng giúp đỡ người quét dọn vệ sinh đến bây giờ, vậy mà sao mẹ lại nói lời làm tổn thương người? Con đến cùng đã làm sai điều gì?”

Mẹ Liễu nhìn xem dáng vẻ con gái đang cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói chuyện, thở dài một hơi, “Mẹ chỉ là nhắc nhở con, không muốn con nằm mơ giữa ban ngày, xưa nay con không đem lời mẹ để ở trong lòng, thiếu gia Tự Hàn chính là không thích con, con đây hoàn toàn là mong muốn đơn phương, nếu thiếu gia Tự Hàn là người bình thường, mẹ cũng liền lười quản chuyện của con, dù sao con cũng đã trưởng thành, hiện tại cũng đã có công việc, chỉ là tự con ngẫm lại xem, con cùng thiếu gia Tự Hàn là người của cùng một thế giới sao?”

“Chúng con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã!”

“Loại lời này làm sao mà con lại nói ra được? Nhà chúng ta như vậy thì có tư cách gì?” Mẹ Liễu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn con gái mình, “Trước kia mẹ không cho con đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim thần tượng, con không nghe, bây giờ con cũng hơn hai mươi tuổi, đã là người trưởng thành, làm sao lại còn nằm mơ giữa ban ngày?”

Hôm nay, bà nhất định phải để con gái thấy rõ hiện thực, không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ con gái sẽ làm nên hành động điên rồ.

“Nhà họ Hoắc là nhà nào, không phải là nơi mà chúng ta có thể trèo cao nổi, trước không nói về gia thế, liền nói về điều kiện của con, con rất xinh đẹp sao? Không có, thiếu gia Tự Hàn học chính là Harvard, kia là ngôi trường nổi tiếng, con thì sao, trước kia để con đọc sách cho tốt con không nghe lọt tai, chỉ học chuyên khoa, người không đọc sách đều biết Harvard cùng trường đại học chuyên khoa khác nhau, con nói cho mẹ nghe, con có cái gì có thể xứng với thiếu gia Tự Hàn, chỉ cần con có thể nói ra một điểm để cho mẹ tin phục, từ nay về sau, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con.”

Sắc mặt Liễu Hải Lệ thật không tốt, cô biết điều kiện của chính mình chẳng ra sao cả, chỉ là khi bị mẹ cô vạch trần thì lòng cô lại có một loại cảm giác rất khó chịu.

“Sau này thiếu gia Tự Hàn sẽ lấy thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, có thể là một trong số những người đến tham gia tụ hội của tiểu thư Giai Oái hôm nay.”

Liễu Hải Lệ lập tức liền nói, “Các cô ấy ngoại trừ có gia thế tốt, còn có cái gì tốt chứ! Mỗi ngày chỉ biết mua túi xách, mua đồ xa xỉ, mỗi ngày chỉ biết ganh đua so sánh, nông cạn đến cực điểm, con không tin anh Tự Hàn sẽ thích các cô ấy.”

“Nếu như ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy mà ánh mắt của con chỉ nhìn thấy những thứ này, thì mẹ cũng không còn gì để nói.”

Mẹ Liễu nhìn bánh ngọt trên bàn, lại nhìn một chút đứa con gái đang cúi thấp đầu không nói chuyện, bà cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn, bà đi tới, ngồi xuống bên cạnh con gái, “Là lỗi của mẹ, trong lúc con còn rất nhỏ mẹ không nên mang con đến nhà họ Hoắc, con mỗi ngày đều nhìn thấy sinh hoạt của những người giàu, cho nên con không biết được khoảng cách giữa chúng ta cùng bọn họ lớn đến bao nhiêu, Hải Lệ, là ba mẹ sai, không có cho con một hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt, con không biết, lúc con còn nhỏ mẹ thường xuyên nghĩ, nếu là con đầu thai đến nhà có tiền liền tốt, nhưng mà hiện thực chính là như vậy, điều kiện của mẹ cùng ba con cũng chỉ có như này, nghe lời mẹ nói, đừng nên nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, thiếu gia Tự Hàn không phải là người mà con có thể nghĩ tới.”

“Không phải nói Hoắc tiên sinh* mặc kệ anh Tự Hàn à..” Liễu Hải Lệ lại kinh ngạc hỏi.

*Tiên sinh: Một cách gọi tôn trọng, lịch sự.

“Đó là con của ông ấy, ông ấy không có khả năng mặc kệ.” Mẹ Liễu hận không thể đem tất cả đạo lý đều nói hết ra cho con gái biết, “Giống như bà Hoắc, cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy, tuy rằng bà ấy là mẹ kế nhưng bà ấy tuyệt đối sẽ tìm kiếm đối tượng tốt cho thiếu gia Tự Hàn, con xem ngay cả nhà giàu có tầm trung mà gả đến hào môn thế gia đều là trèo cao, chớ đừng nói chi là nhà như nhà của chúng ta” bà dừng một chút, lại nói: “Thiếu gia Tự Hàn, thực chất bên trong là người vô cùng cao ngạo.” Cậu ấy sẽ không thích một người bình thường.

* * *

Nhà họ Hoắc cùng nhà họ Khương cũng không ở trong một khu, khu bên này vị trí địa lý rất tốt, mà nhà họ Hoắc đã được xây dựng lâu đời, lại có chút lịch sử, vô luận là lối kiến trúc hay là trang trí nội thất bên trong, đều không phải là thứ mà biệt thự nhà họ Khương có thể so bì được.

Vào mùa hè, ngồi trên ghế ở ban công, Khương Mạt Lỵ một bên uống nước một bên nhìn ngắm đám hoa trong vườn, dây thường xuân bò lên trên vách tường, nơi này cây cối mọc thành bụi, ánh nắng sáng sớm ấm áp, còn có tiếng chim hót, cho dù Khương Mạt Lỵ là loại người đã quen hưởng thụ, cũng không khỏi phải cảm khái một tiếng, thật sự là một nơi thích hợp để sống.

Khương Mạt Lỵ đều đã quen ngủ sớm dậy sớm, Hoắc Giai Oái thì còn bị lệch múi giờ, lúc đầu Khương Mạt Lỵ cô cũng giống như Hoắc Giai Oái, nhưng mà ai bảo cô có một cái hệ thống đâu.

Từ trước đến nay Hoắc Giai Oái đều tương đối chu đáo, người giúp việc nhà họ Hoắc thì càng cẩn thận, đã sớm chuẩn bị một bộ quần áo mới đã được giặt ủi tốt.

Mấy ngày nay ông Hoắc cùng bà Hoắc không ở nhà, nghe nói là ra ngoài du lịch, hiện tại toàn bộ nhà họ Hoắc cũng chỉ có một cô chủ là Hoắc Giai Oái, nhưng mà mọi người làm việc đều vô cùng nghiêm túc và cẩn thận.

Bây giờ Khương Mạt Lỵ còn chưa có khẩu vị, cô đối với người giúp việc của nhà họ Hoắc đều tương đối quen thuộc, cùng chú Vương quản gia chào hỏi một tiếng, cô chuẩn bị đi tản bộ ở gần đây rồi trở lại ăn sáng.

Diện tích của nhà họ Hoắc rất lớn, nhà chính đều nơi ở của người nhà họ Hoắc, gần đó còn có một tòa nhà khác, là nhà kho và nơi ở của người giúp việc, bọn họ không ở cùng một chổ với người nhà họ Hoắc, giữa hai tòa nhà có một cái sân bóng.

Ngoại trừ bên trong nhà chính có một cái bể bơi, thì ở bên ngoài còn có một cái hồ nhân tạo, cách hồ nhân tạo không xa có một nhà kính dùng để trồng hoa.

Nhà kính này mặc kệ là thiết kế hay là cách bố trí đều đánh thẳng vào tâm hồn của thiếu nữ.

Nghe nói bà Hoắc vô cùng thích hoa tươi, vì thế người yêu vợ như mạng là ông Hoắc liền vì vợ mà xây một nhà kính để trồng hoa.

Trên đường đi đến nhà kính, Khương Mạt Lỵ vừa vặn gặp được Liễu Hải Lệ, người đi ra từ tòa nhà của người giúp việc.

“Hải Lệ, thật là đúng dịp.” Khương Mạt Lỵ cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi Liễu Hải Lệ.

Từ nhỏ quan hệ của cô cùng Hoắc Giai Oái đã rất tốt, cho nên cũng biết Liễu Hải Lệ, người lớn lên ở nhà họ Hoắc, hai người gặp nhau cũng sẽ lên tiếng chào hỏi, nói vài câu chuyện phiếm.

Đêm qua Liễu Hải Lệ khóc rất lâu, lúc này hai mắt đều sưng cả lên, nhìn cũng có chút chật vật, Khương Mạt Lỵ vội vàng hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Liễu Hải Lệ miễn cưỡng cười một tiếng, “Tiểu thư Mạt Lỵ, hôm qua tôi đã muốn cùng cô chào hỏi, nhưng mà có nhiều người quá, tôi liền không có đi qua.

Thật ngại quá.”

Liễu Hải Lệ vẫn luôn cảm thấy trong vòng nhị đại ở Cảnh Thành, Khương Mạt Lỵ chính là người ngoại lệ, cô ấy luôn luôn đối tốt với mọi người, lúc nói chuyện đều không tỏ ra kiêu ngạo, nhớ lại trước kia, lúc đi học trời mưa to, cô ấy cũng sẽ cùng tiểu thư Giai Oái nói một tiếng, để tài xế tiện đường đưa cô đi học.

Liễu Hải Lệ không khỏi nhớ tới lời nói của mẹ Liễu, nếu như anh Tự Hàn cưới chính là tiểu thư Khương Mạt Lỵ, thì cô cũng không có lời gì để nói.

Khương Mạt Lỵ dung mạo xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương, không giống với những người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, trong ngoài bất nhất.

Chỉ là Khương Mạt Lỵ cùng anh Tự Hàn hình như rất ít khi nói chuyện với nhau, hẳn là không thể nào ở cùng một chổ.

“Không có việc gì đâu.

Nhưng mà hôm qua đúng là nhiều người thật, tôi thấy sau khi kết thúc buổi tụ hội hình như dì Liễu bọn họ cũng đang bận bịu giúp đỡ quét dọn vệ sinh, hẳn là bận đến rất muộn phải không?”

“Ừm” Liễu Hải Lệ mặc dù cảm thấy Khương Mạt Lỵ là người tốt, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt cô ấy mà than thở.

Khương Mạt Lỵ vẫn nói thêm: “Thật sự là vất vả.”

Dù cô chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng lại làm cho lòng Liễu Hải Lệ dễ chịu không ít, chỉ cần có người biết mẹ Liễu quét dọn, thu thập tàn cuộc rất vất vả là đủ rồi.

Liễu Hải Lệ còn vội vàng đi làm nên hai người chỉ thuận tiện hàn huyên một chút cũng liền tạm biệt.

Từ trước đến nay Khương Mạt Lỵ là người rất biết cách nói chuyện, không phải sao, giống như vừa rồi, mới trò chuyện một lát, cô liền thu được năm điểm hảo cảm từ Liễu Hải Lệ.

Hôm nay xoát hảo cảm ở nhà họ Hoắc, hẳn là cũng đủ để cô mua một bình tinh dầu dưỡng tóc nho nhỏ.

Mọi người đã xem qua quảng cáo dầu gội đầu sao? Ở trên ti vi, người mẫu có một mái tóc dài tựa như tơ lụa, mềm mại, đen bóng giống như như đang phát sáng, không có một chút lộn xộn.

Trong cuộc sống hiện thực, Khương Mạt Lỵ chính là có một mái tóc như vậy, không biết bao nhiêu người đã từng cố ý nghe ngóng bí quyết của cô, đương nhiên đáp án cũng chỉ là hai chữ: Trời sinh.

Nhưng mà, chẳng lẽ, trên thế giới này thật có người thiên sinh lệ chất chân chính hay sao, từ đầu đến chân đều hoàn mỹ sao?

Khương Mạt Lỵ mới không tin điều đó.

Mỗi tháng cô đều sẽ mua dầu gội đầu cùng tinh dầu dưỡng tóc trong hệ thống, dưới sự nỗ lực quanh năm suốt tháng, tóc của cô không còn yếu ớt, hư tổn nữa, mà lại trở nên vô cùng mềm mại bóng loáng, chỉ là chai tinh dầu này không phải luôn có tác dụng, trước kia Khương Mạt Lỵ cũng đã tính toán, rõ ràng là liều lượng của một lần dùng, nhưng nếu cô chia ra dùng hai lần thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, hiện tại cô chính là bỏ hết tiền vốn lên trên người mình, quyền lợi, sự giàu có cùng nhan sắc, thật sự là mục tiêu theo đuổi cả đời của phụ nữ.

Hiện tại Khương Mạt Lỵ còn trẻ, tóc cũng còn nhiều, đợi đến lúc cô lớn thêm vài tuổi nữa, cô nên mua dầu gội chống rụng tóc, cái này đặc biệt quý, nhưng cô tin tưởng hiệu quả nhất định vô cùng tốt.

Cùng lúc đó, Liễu Hải Lệ đi đến cửa chính chuẩn bị lái xe đạp rời đi, vừa vặn liền thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến.

Cô sửng sốt một chút, ông bà chủ còn đang du lịch ở nước ngoài, cho nên đây chắc chắn không phải là bọn họ, nếu như hôm nay bọn họ trở về thì chú Vương chắc chắn sẽ không thanh nhàn như vậy.

Không lẽ đây là thiếu gia Lâm Chu trở về sao?

Nhưng mà xe của thiếu gia Lâm Chu hình như không phải là chiếc xe này.

Liễu Hải Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, bảo vệ của nhà họ Hoắc cũng không có chặn lại mà trực tiếp cho chiếc xe này tiến vào, hệ thống bảo an của nhà họ Hoắc vẫn luôn rất tốt, chỉ cần không phải xe của người trong nhà, thì đều phải đăng ký sau đó mới có thể đi vào, điều này đại biểu chiếc xe này là xe của người nhà họ Hoắc.

Hoặc là thiếu gia Lâm Chu, hoặc là anh Tự Hàn.

Thế nhưng mà bình thường cô đều chú ý weibo* của anh Tự Hàn, tuy rằng anh ấy rất ít phát weibo, cũng rất ít khi online, nhưng mà dựa theo tương tác trên weibo của anh ấy, cô thành công tìm được weibo của bạn học chung đại học, rõ ràng chiều hôm qua người bạn học kia còn phát weibo cảm ơn mọi người đã tham gia hôn lễ, bên trong tấm ảnh chụp chung cũng có anh Tự Hàn, hôn lễ được tổ chức tại Nhật Bản mà..

* Weibo: Một trang mạng xã hội của Trung Quốc.

Hôm qua anh Tự Hàn còn ở Nhật Bản tham gia hôn lễ, hiện tại còn chưa đến tám giờ, anh ấy có thể trở về được sao?

Liễu Hải Lệ vẫn là muốn đi chứng thực một chút, dù sao cũng đã rất lâu rất lâu cô không được gặp anh Tự Hàn, thế là cô đem xe đạp dừng ở một bên, đi theo chiếc xe kia, muốn nhìn một chút xem trong chiếc xe đó là ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.