Tui đã vào một trang khác xem thử, trển cũng đăng truyện này của tui với Nguồn là “Sưu Tầm” nên tui tò mò lướt xuống đọc bình luận của các bạn đọc và vui mừng phát hiện có đến ba bạn bình luận khen truyện hay, mong chờ, trong đó có một bạn bình luận rất là tỉ mỉ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều khi luôn dõi theo, đón đọc và bình luận vào truyện mình Edit. Chắc chắn tui sẽ lấp hố đầy đủ như tác giả đã lấp.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn tối cuối tuần vui vẻ nha!
Thân!
* * *
Ông Hoắc ăn món củ cải thịt bò nạm mà vợ mình tự tay nấu, trên bàn sách bày biện mấy bức ảnh, trong đó có ảnh gia đình của nhà họ Hoắc.
Bất kể là ông hay là cha mẹ ông đều đã từng đáp ứng Thẩm đại tiểu thư, bởi vì bọn họ là người đuối lý trước cho nên, sau này bất kể Thẩm đại tiểu thư sinh ra là con trai hay con gái thì nhất định Hoắc thị phải là của con bà ấy. Đây chính là sự bồi thường cho bà ấy.
Sau này, cha mẹ của ông lần lượt qua đời, trước khi họ rời khỏi nhân thế đều kéo tay ông căn dặn, người nối nghiệp chỉ có thể là Hoắc Tự Hàn.
Hứa hẹn thì có gì hữu dụng đâu, cho tới bây giờ ông Hoắc đều không thèm để ý, nhưng mà nhớ lại dung mạo của vợ trước, lại nhìn thấy đứa con trai thứ hai càng ngày càng ưu tú, cho nên ông vẫn tình nguyện thực hiện lời hứa hẹn này.
Cho dù không có lời hứa hẹn này thì ông cũng sẽ giao Hoắc thị cho đứa con trai thứ hai. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn.
*
Sang ngày thứ hai ông Hoắc lại gọi điện thoại cho Hoắc Tự Hàn: “Lúc đến nhà họ Hoắc con có gặp được ông nội Khương không? Ông ấy vẫn khỏe chứ?”
Hoắc Tự Hàn thành thật trả lời: “Lúc con tới thì ông nội Khương đã ngủ rồi, nhưng mà con có gặp qua Khương tổng.”
“Khương Kính Hoa?”
“Vâng.”
Ông Hoắc dò hỏi: “Vậy con cảm thấy Khương Kính Hoa là người thế nào?”
“Rất tốt.” Hoắc Tự Hàn dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Khương tổng nói con thường xuyên đến nhà chơi. Con đã đồng ý.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn.
Nghe thấy con trai cũng tình nguyện tiếp xúc nhiều với nhà họ Khương bên kia, ông Hoắc vui vẻ đồng ý. Bây giờ ở Cảnh thành, Khương thị chính là một trong số những công ty đáng chú ý, sau này khi con trai tiếp nhận Hoắc thị cũng sẽ không tránh được mối liên quan với những người này, hiện tại tiếp xúc nhiều thì trăm lợi không hại.
Ông Hoắc mở lịch trình làm việc của mình, nói: “Hai ngày nữa có một bữa tiệc tối, đoán chừng nhà họ Khương bên kia cũng sẽ đến, nếu như con không có việc bận thì đi cùng để tăng thêm chút hiểu biết, được không?”
“Được.”
Sau khi tắt điện thoại, ông Hoắc thần thanh khí sảng, quả nhiên con trai hiểu chuyện đã làm ông bớt lo hơn nhiều.
**
Phía bên nhà họ Khương vốn dĩ là vợ chồng bác cả sẽ đến tiệc tối, nhưng mà bởi vì bác cả có chuyện quan trọng phải làm cho nên để cho nhà Khương Mạt Lỵ đi, nếu là vậy thì bác dâu cả đi cùng lại có chút không thích hợp, cũng may bác dâu cả không thèm để ý, còn vì chính mình có thể trốn được một bữa tiệc tối mà cao hứng.
Phải biết rằng những quý bà muốn tham gia tiệc tối rất phiền phức, từ đầu đến chân không một chỗ nào là không theo đuổi sự hoàn mỹ, đừng nhìn bây giờ các bà cũng đã năm mươi tuổi, nhưng vẫn luôn so sánh túi xách và lễ phục các kiểu. Vì để chính mình có thể biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, từ vài ngày trước khi buổi tiệc bắt đầu đã phải ăn uống điều độ, thật muốn than trời, đã sắp lên chức bà rồi mà giữa mùa đông vẫn chỉ có thể uống nước luộc rau để khống chế cân nặng. [Huệ Lê Thị: Đúng là quá khắc nghiệt, giới hào môn a~]
Còn bên nhà của Khương Mạt Lỵ thì sao, mấy ngày nay thân thể của mẹ Khương không khỏe nên không muốn đến tham dự tiệc. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn.
Lúc đầu cha Khương còn muốn thư ký bồi mình đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy con gái, lập tức linh cơ khẽ động, muốn lôi kéo con gái cùng đi dự tiệc với mình.
Lý do vô cùng đầy đủ: “Con gái ưu tú như vậy, bây giờ cũng đã trưởng thành, chính là lúc có thể khiến nhà khác hâm mộ đỏ mắt.”
Đối với lý do này Khương Mạt Lỵ vô cùng hài lòng, vui sướng đồng ý.
Vì để cho cha mình càng có mặt mũi, nên cô không chút do dự dùng điểm hảo cảm của Hoắc Lâm Chu mua không ít thứ tốt, từ tinh dầu dưỡng tóc đến mặt nạ dành cho tay, cô một chút cũng không keo kiệt mà dùng tất.
Khi Khương Mạt Lỵ thay xong lễ phục xuất hiện trước mặt cha mẹ Khương, hai vợ chồng liếc nhau, kiêu ngạo nói: “Con gái chúng ta thật là xinh đẹp.”
Sau một hồi kiêu ngạo, cha Khương lại lâm vào u buồn, nghĩ đến tương lai không xa con gái sẽ lấy chồng, ông liền không thể khống chế, muốn giơ cao cây đao dài bốn mươi hai mét của mình lên.
Khương Mạt Lỵ vô cùng dụng tâm vào trang phục, đầu tiên là muốn bảo trì mặt mũi cho cha mình, thứ hai là xuất phát từ tiểu tâm tư của chính cô.
Loại tiệc tối như thế này, trên cơ bản đều là những đại lão và thanh niên tài tuấn ở Cảnh Thành tham gia, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể quen biết với những người đàn ông ưu tú hay sao?
Về phần Hoắc Tự Hàn, hiện tại Khương Mạt Lỵ cô không thèm để tâm tới nữa.
Chủ yếu vẫn là do anh hành động quá giống khi người phụ nữ có dì cả tới thăm, hôm nay nhiệt tình đến mức khiến cô cảm thấy anh rất yêu cô, ngày mai lại lạnh lùng giống như hết thảy đều là cô tự mình đa tình, xét thấy loại tình huống này thường xuyên xảy ra, Khương Mạt Lỵ vẫn quyết định áp dụng kế hoạch ban đầu, tiếp tục thả dây dài câu cá lớn, về phần thả mấy cái dây dài thì còn phải nhìn tình huống cụ thể. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn.
Dù sao sự thật đã chứng minh, nếu cứ để Hoắc Tự Hàn ở trong lòng thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, hoàn toàn là tự tra tấn bản thân.
Chỉ là kế hoạch rất tốt đẹp nhưng hiện thực thì vô cùng tàn nhẫn.
Ngay lúc Khương Mạt Lỵ cùng cha xuất hiện tại hội trường thì đã lập tức nhìn thấy Hoắc Tự Hàn, thiếu chút nữa cô đã không thể khống chế tốt nét mặt của mình.
Sao người này lại xuất hiện ở đây?