Trong
Dạ Chiêu cung, yên tĩnh không tiếng động, ngoài trời mưa lất phất, mười cánh
cửa cung lại đồng thời mở ra. Tiếng thái giám tổng quản như đánh trống xuyên
đến mỗi góc Hoàng cung.
“Hoàng
thượng Hoàng hậu lại biến mất rồi! ! !”
Thượng
Quan Linh đang ngủ say sưa bỗng run một cái, rồi “Ầm” Một tiếng, rơi xuống đất.
Cả người thành chữ đại nằm trên đất, chăn lụa đỡ dưới lưng.
“Khốn kiếp. . . . . .” Thượng Quan Linh gầm
nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm chăn, chỉ vào người trên
giường, mở miệng mắng, “Ngươi chiếm giường của ta, lại còn dám đá ta xuống
giường?!”
Tịch Thanh nâng cao cằm, cúi mắt nhìn Thượng Quan Linh
không mặc gì, hừ lạnh nói: “Ngươi cho rằng ai đã đồng ý chung giường với
bổn bảo chủ? Mau đi xem thử, Dạ Nhi và Thải Nhi lại không thấy nữa rồi.”
Thượng Quan Linh phiền não gãi tóc: “Không thấy
thì không thấy, cũng không phải là lần đầu tiên.”
“Một người là Hoàng thượng một người là Hoàng
hậu, mất tích há có thể đùa?” Tịch thanh lập tức không đồng ý.
Mắt phượng của Thượng Quan Linh nheo lại, ngồi ở mép
giường, ngáp một cái: “Chỉ cần Hoàng thượng phê duyệt công văn xong, không
vứt cục diện rối rắm cho ta là được.”
Tịch Thanh thở dài: “Hắn nhất định chưa phê
xong.”
“Tại sao?”
Tịch Thanh ngửa đầu nhìn trời: “Bởi vì ngày hôm
qua ta nhìn thấy Thải Nhi lao vào ngự thư phòng, một phát túm lấy Hoàng thượng
đang định phê duyệt công văn. . . . . .”
“Cái gì? !” Thượng Quan Linh nhảy dựng lên,
hốt hoảng cầm y phục trên giường, vừa một chân nhảy xỏ giày vừa hô: “Người
đâu! Người đâu! Bắt Hoàng thượng Hoàng hậu về! !”
Trên đường hẹp quanh co, một đôi phu thê áo trắng,
cùng cưỡi một con ngựa, nhàn nhàn nhã nhã phóng khoáng mà đi.
Đường Thải Nhi cầm cỏ nhung trong tay, thỉnh thoảng
ngâm nga khúc nhạc ngắn.
Lăng Dạ Tầm ngồi phía sau siết dây cương, rồi ngáp một
cái.
“Thải Nhi, lần này chúng ta ra ngoài, là định làm
gì?”
Đường Thải Nhi vươn cổ, quay đầu lại nhìn Lăng Dạ Tầm,
“Đương nhiên chọn cho con gái chúng ta một món quà mừng sinh nhật!”
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên gò
má Hoàng hậu: “Quà gì?”
“Ưm, nghe nói chỗ minh chủ võ lâm có khối ngọc
đẹp tuyệt thế.”
Lăng Dạ Tầm khẽ nhíu mày, véo tai Đường Thải Nhi, hung
ác nói: “Là con gái muốn, hay là nàng muốn đây?”
“Con gái, con gái con gái mà!” Đường Thải
Nhi vùng vẫy, “Được rồi! Là ta muốn! Chàng có giúp ta lấy hay không?”
“Haiz. . . . . .” Lăng Dạ Tầm cưng chiều thở
dài, “Thải Nhi, tính tham tiền của nàng, tại sao sau khi sinh con vẫn
không thay đổi vậy?”
“Trời sinh, thay đổi không được.”
“Con gái nàng sinh ra cũng tham tiền.” Lăng
Dạ Tầm cảm khái.
Đường Thải Nhi không hài lòng, liếc hắn: “Chàng
không nuôi nổi sao? Chàng chưa nghe qua, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái
sao?”
“Ừ, đã nghe qua.”
“Hả? Chàng nghe ai nói?”
“Nàng.”
“Được rồi. Dù sao ta muốn ngọc của Hình Dận,
chúng ta đi lấy.” Đường Thải Nhi cười ha ha, lấy cỏ nhung chọc chọc khuôn
mặt Lăng Dạ Tầm.
Lăng Dạ Tầm hẩy ra, nhỏ giọng nói: “Thải Nhi,
thật ra con gái lại xin ta một món quà khác.”
“Hửm? Là gì?”
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, trong mắt tràn đầy
tà mị: “Nó nói. . . . . .” Nói xong, hắn cúi đầu để sát bên tai Đường
Thải Nhi, “Nó nói muốn chúng ta sinh cho nó thêm một bé trai nữa.”
Mặt Đường Thải Nhi đỏ lên, giơ tay lên muốn đẩy Lăng
Dạ Tầm ra: “Cái gì nữa! Chàng nói láo!”
Lăng Dạ Tầm cười lớn, không quan tâm dừng ngựa lại, ôm
Đường Thải Nhi ngã xuống dưới đòi hỏi. Đường Thải Nhi hét lên một tiếng, cả
người rơi vào trong bụi hoa.
Cánh hoa phía dưới bị rung động mà tung bay, hương hoa
khắp nơi.
Lăng Dạ Tầm nheo mắt lại, hôn lên môi mật của Đường
Thải Nhi: “Thải Nhi, nàng thật đẹp.”
“Ngậm miệng! Không cần khen ta. . . . . . Ưm. . .
. . .”
Trong lúc ngượng ngùng, đôi môi lạnh của Lăng Dạ Tầm
đã hạ xuống, bịt miệng nàng lại.
Hoa trong rừng, bóng người quấn quít