Ban đêm gió lớn,
trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa đơn bạc và tiếng bánh xe. Đường
Thải Nhi lần nữa ngửa đầu ngáp một cái, con đường phía trước gần như không thấy
rõ, may nhờ sau lưng còn có một chỗ tựa lưng ấm áp.
Phóng tầm mắt nhìn
một mảnh đen kịt, u ám, thấp thóang nhìn thấy con đường nhỏ mơ hồ không rõ. Ban
đêm vào đầu hạ có chút ấm áp, láng máng còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu,
lại khiến cho màn đêm có chút quỷ dị.
“Nương tử,
chúng ta đi chậm một chút, phía trước có người! Không nên đụng vào người ta, he
he.” Giọng nói êm tai, dễ nghe của Dạ Ngu Ngốc vang lên từ phía sau.
“Cái gì?
!” Đường Thải Nhi vội vàng nheo mắt nhìn về phía trước, quả nhiên có
bốn, năm bóng người chuyển động, “Ngu ngốc, sao ngươi nói nhỏ như
vậy!” Vừa nói hai tay nắm chặt dây cương, cả người cảnh giác hơn. Đêm
khuya xuất hiện ở nơi hoang vu thôn dã tuyệt đối có vấn đề! Không phải là vận
tiêu chính là cướp tiêu!
“Dạ Ngu Ngốc,
đợi lát nữa theo sát phía sau của ta, cầm tay của ta không được buông ra, có
nghe không!” Đường Thải Nhi ghé sát Dạ Ngu Ngốc thấp giọng nói.
“Sao cơ? . .
. . . .”
Không chờ Dạ Ngu
Ngốc hỏi thêm, mấy bóng đen kia đã nhanh chóng tiến tới gần, nhanh như chớp,
một thanh trường đao gọn gàng bổ tới hai người Đường Thải Nhi. Trong nháy mắt
ba người sau lưng kinh tỉnh, không hề do dự, từ bên hông rút ra trường đao vây
quanh tiêu.
“Người
đến là ai? !” Đường Thải Nhi rút ra đoản kiếm hắng giọng hét.
Hắc y nhân cầm
trong tay trường đao bổ xuống, thấy Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dễ dàng tránh
thoát, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, thấp giọng
đáp: “Người cướp tiêu!”
“Vô
nghĩa!” Đường Thải Nhi oán giận rống to một câu, ngươi không phải tới
cướp tiêu chẳng lẽ tới chơi sao? !
“Công tử vẫn
nên vui vẻ mà giao tiêu ra, nếu không đừng trách tại hạ hạ thủ không lưu
tình!” Đối phương nhắc nhở, giọng nói trầm mê, ở trong màn đêm lại
rất dễ nghe.
Đường Thải Nhi
mang vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm kêu không tốt.
Nghe giọng nói
biết ngay đây chính là mỹ nam!
“Huynh đài
nói thật buồn cười, tiêu vật chí thượng, sao có thể dễ dàng giao
ra!” Đường Thải Nhi cầm đoản kiếm lần nữa ngăn chặn công kích của đối
phương, binh khí giao nhau tạo ra tia lửa chói mắt.
Mỗi một lần ngăn
chặn công kích của đối phương, đều bị ép sát không có cơ hội phản công hoặc móc
độc phấn ra, có thể thấy được nội lực của đối phương tuyệt đối hơn mình, còn có
đao pháp của đối phương rất kỳ lạ,
Tám chín phần là
võ lâm tuyệt học, khiến cho một giang hồ lãng nữ như Đường Thải Nhi nàng làm
sao ứng phó? Huống chi còn phải bảo vệ an toàn cho Dạ Ngu Ngốc, ứng phó càng
thêm khó khăn.
Ba người sau lưng
cũng bị ba bóng đen bao vây xung quanh, nhưng mà hiển nhiên, ba hắc y nhân kia
cấp bậc rất thấp, không thể tách rời ba người ra được.
Màn đêm tĩnh mịch
trong nháy mắt đã không còn, bên tai toàn là tiếng đao, kiếm giao nhau, trước
mắt đều là đao quang kiếm ảnh, trong rừng từng đàn chim bị kinh hãi phân tán
chung quanh, đèn lồng treo trước xe tới tấp rơi xuống đất, thoáng chốc dấy lên
một vầng sáng đỏ.
Đường Thải Nhi
không khỏi cảm khái trong lòng, rõ ràng là chỉ có mười mấy người giao tranh,
thế nhưng trong phút chốc lại biến thành giao đấu dữ dội như thế.
“A aaa~~~
nương tử ~~~~” Dạ Ngu Ngốc bị Đường Thải Nhi ném tới ném lui, hai mắt
nổ đom đóm, chỉ cảm thấy tối tăm trời đất, không có sưc lực.
“Câm miệng!
Nắm lấy ta!” Đường Thải Nhi muốn ngăn cản Dạ Ngu Ngốc tru lên, nhưng
vẫn nghe thấy giọng “A aa” của hắn, bất đắc dĩ cau mày, vòng một
vòng, lần nữa đá người ra xa mười thước.
“Nhân huynh
thật là không có đạo nghĩa, chỉ vì một gia tài nho nhỏ mà lại ra tay như thế?
!” Đường Thải Nhi chỉ vào mặt hắc y nhân nổi giận mắng.
Hắc y nhân hất mái
tóc dài ra sau gáy, vẻ tự nhiên hoàn toàn không bị bộ quần áo cẩu thả kia che
giấu. Đôi mắt như nước, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra vẻ đẹp rung động lòng
người, làm cho Đường Thải Nhi không dám nhìn thẳng. Hắc y nhân nắm bắt thời cơ
hai tay lần nữa nắm trường đao, nhanh chóng đánh tới Đường Thải Nhi.
“Không phải
chứ! Ngoan cường như vậy!” Đường Thải Nhi tức giận mắng mình lại vì
sắc đẹp mà phân tâm, nhìn thấy có khoảng cách nhất định với đối phương, chính
là thời cơ phóng độc tốt nhất, vội vàng nâng tay lên nhẹ nhàng bung ra, độc
phấn vô hình theo gió phủ lên người bịt mặt, ngay sau đó không hề né tránh công
kích của hắn, mà là đàng hoàng đứng tại chỗ tỉnh táo nói, “1, 2, 3~
a! ! !”
Đường Thải Nhi
kinh hãi, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu đã bị một lồng ngực rắn chắc che kín,
rồi sau đó thân thể ngã về phía sau. Nàng bị Dạ Ngu Ngốc ôm ngã trên mặt đất,
miệng dính đầy đất. Bờ vai Dạ Ngu Ngốc run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi, trong miệng
ô hô nói: “Nương tử, ô ô. . . . . . Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. .
. . . .”
“Dạ Ngu Ngốc
ngươi! Ngươi đụng ngã ta làm gì? !”
“Đồ khốn muốn
đả thương nương tử, không được!”
“Đả thương ta
cái gì. . . . . .” Đường Thải Nhi ý thức được Dạ Ngu Ngốc vì thấy đao
kia chém tới nàng, cho nên mới liều mạng dùng thân thể ngăn lại, khóe miệng
không khỏi cong lên một nụ cười, sau đó chỉ hắc y nhân cũng đang nằm trên mặt
đất, “Hắn hiện tại sẽ không đả thương được ai nữa.”
Cặp mắt của Dạ Ngu
Ngốc đầy vẻ nghi vấn, nhìn hắc y nhân nằm trên mặt đất từ từ mở
miệng, “Eo? Hắn mới vừa rồi còn đầy sức sống nha. . . . . .”
Ba hắc y nhân khác
thấy tình huống như vậy, đều là kinh ngạc, nhảy ra sau mấy thước, chạy vội tới
bên người đang té xỉu, đồng loạt hô: “Thiếu chủ!”
Đường Thải Nhi
nhíu mày, “Thiếu chủ?”
Một người trong đó
hiển nhiên không đủ tỉnh táo, trong nháy mắt đứng lên cầm đao trúc, mặc dù đã
che mặt vẫn không dấu được vẻ dữ tợn trên khuôn mặt kia, “A a! ! ! Ta
muốn giết ngươi! Vì Thiếu chủ báo thù!” Trong miệng hầm hừ, chạy một
đường thẳng đánh tới Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi
mang vẻ mặt bình tĩnh như thường, vung áo lên, nhấc chân đá một cước.
“A!” Tên
đó bị đau rống lên một tiếng, đao trúc rơi xuống đất, hai tay che tiểu mệnh căn
của hắn, đứng thẳng không được, thuận thế ngã xuống đất vặn vẹo.
Ba người sau lưng:
Đổ mồ hôi nhìn hắc y nhân đang ngã xuống đất gào khóc, cũng không khỏi chặn khe
hở giữa hai chân lại rồi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói may mắn ngày đó
lúc đùa giỡn Đường đại hiệp, hắn không có đối với mệnh căn của mình. . . . .
.Một cước.
“Các ngươi là
ai? ! Không nói, ta liền để cho Thiếu chủ của các ngươi ngủ cả
đời!” Đường Thải Nhi hạ tay áo xuống, thuận tay vỗ một cái rồi nâng
người lên, dùng ánh mắt mê ly của mình nhìn về mấy người trước mặt.
Hai hắc y nhân vội
vàng tiến lên đỡ đồng bọn của mình dậy, đều là dùng ánh mắt đồng tình cộng thêm
đau đớn nhìn bộ dạng chết đi sống lại của hắn, trong lòng giận dữ mới nghĩ tới
một cước này nếu là đặt ở trên thân mình thì phải đau đến mức nào.
Lúc này bầu trời
đã có chút ánh sáng, cả tầm mắt bị một mảng mờ mờ màu xanh bao phủ, làm cho
người ta khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.
“Hừ! Chúng ta
chính là hộ vệ của Tịch Gia bảo! Vị này là Thiếu chủ của Tịch Gia
bảo!” Một người trong đó kiêu ngạo nói.
Đường Thải Nhi gãi
gãi gương mặt, quay đầu lại nhìn về phía ba người sau lưng, “Các
ngươi có nghe nói qua chưa?”
Ba người đồng loạt
lắc đầu.
“Mặc kệ Tịch
Gia bảo hay Đông Gia bảo, lại không để ý đến đạo nghĩa giang hồ mà tới cướp
tiêu, vô sỉ!” Đại Sơn tiến lên chỉ vào đối phương mắng, vung trường
đao làm bộ dạng chém tới.
Đường Thải Nhi giơ
tay lên ngăn lại, Đại Sơn ho hai tiếng lui trở về phía sau nàng.
“Nếu đường
đường là Thiếu chủ của Tịch Gia bảo, tại sao lại làm cái trò cướp tiêu này?
Không sợ bôi nhọ danh phận sao? !” Đường Thải Nhi nghiêm túc nói.
“Hừ! cướp
tiêu cái gì! trong rương vật kia vốn là bảo vật của Tịch Gia bảo chúng ta, là
do tên cẩu tặc Hình Dận kia đoạt đi!”
“Cẩu. . . . .
. Cẩu tặc. . . . . .” Người bị thương nắm chỗ bị đau cắn răng nghiến
lợi nói. Một bên đồng bọn vỗ vai hắn, “Ngươi có thương tích trong
người, chớ nói chuyện.”
“Cái quái gì,
lắm chuyện.” Đường Thải Nhi nóng nảy gầm nhẹ, ngoài miệng tuy là nói
như vậy, nhưng cũng âm thầm hiểu lần này hình như mình đã dính vào một cái gì
đó không sạch sẽ.
“Đó là việc
của các ngươi! Ta chỉ muốn vận tiêu của Phú Quý tiêu cục đến nơi an toàn, ai
cản, giết!” Đại Tượng trừng mắt, rống to, kích thích màng nhĩ của
Đường Thải Nhi.
Dạ Ngu Ngốc kéo
vạt áo của Đường Thải Nhi, “Nương tử, là lỗi của bọn
hắn!” Vừa nói xoay người chỉ hướng ba người sau lưng.
Khuôn mặt ba người
đều lộ vẻ bối rối, cũng không phải là vì chột dạ, mà là sợ Đường Thải Nhi dùng
võ lực đối với bọn hắn.
“Câm
miệng!” Đường Thải Nhi không hề nghĩ ngợi, kéo cánh tay Dạ Ngu Ngốc
về, “Đừng làm phiền.”
Ba người thở dài
ra một hơi, Dạ Ngu Ngốc còn bĩu môi khẽ hừ lạnh về phía bọn hắn, bộ dáng rất là
dễ thương, làm cho ba người trong tâm nóng rang một hồi.
Đường Thải Nhi mở
quạt xếp, mỉm cười nói: “Bốn vị huynh đài, mặc dù các ngươi luôn
miệng nói đồ trong rương vật này là thuộc về các ngươi, nhưng là không bằng
không chứng. Huống chi, đưa tiêu chính là trách nhiệm của ta, các ngươi lại
hùng hổ cướp đoạt như vậy, là làm khó chúng ta. Sao không chờ chúng ta đưa tiêu
đến Thiệu Châu tiêu, cố chủ lấy tiêu, thanh toán ngân lượng cho chúng ta rồi
các vị mới đi cướp hả?”
Ba hắc y nhân liếc
mắt nhìn nhau, làm như đang trao đổi tin tức gì.
“Tốt, trước
cứu Thiếu chủ của chúng ta đã!”
Đường Thải Nhi từ
trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ nhẹ nhàng ném ra, “Để cho hắn
ngửi là độc sẽ được giải.”
Lúc này trời đã
sáng hơn, lộ trình mới đi được một nửa. Đường Thải Nhi thầm than trong lòng,
chuyện phiền toái như vậy vẫn nên giải quyết sớm là tốt nhất. Lần nữa nhìn ba
hắc y nhân hỏi, “Ngoài các ngươi ra còn có mấy người?”
Lúc này vị Thiếu
chủ đã mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe thủ hạ ở bên tai tự thuật chuyện xảy
ra lúc hôn mê, trong mắt của hắn là tức giận và không cam lòng. Trong nháy mắt,
lúc Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn lại khôi phục thái độ bình thường. Sau đó
nhìn về phía thủ hạ nào đó đứng ở gần nhất đang che “Đại ca” của
mình, trong mắt lóe lên một tia đồng tình.
“Mấy vị yên
tâm, chỉ có bọn ta, lần trước cướp tiêu đều là giang hồ hiệp sĩ do Tịch Gia bảo
ta thuê.” Đồng tình đi qua, vị Thiếu chủ này nghiêm mặt nói.
Đường Thải Nhi
cười nhạt ôm quyền nói, “Tại hạ Đường Cảnh, vị này là Bạch Si Dạ.
Không biết Thiếu chủ. . . . . .”
“Tại hạ Tịch
Thanh, ngươi. . . . . . Ngươi nói ngươi là Đường Cảnh?” Tịch Thanh
vội vàng trả lời, nhìn về phía Đường Thải Nhi, trong ánh mắt rỉ ra một tia dò
xét.
“Tịch Thanh
thiếu chủ vinh hạnh vinh hạnh, vậy chúng ta gặp nhau ở Thiệu Châu, cáo
từ.”
“Đợi đã, tại
hạ có điều muốn hỏi, không biết các hạ có phải là độc y Đường Cảnh tiếng tăm lưng
lẫy trong chốn giang hồ?”
Đường Thải Nhi dịu
dàng cười cười, nói dối không chớp mắt, “Người cùng tên
thôi.” Nói xong, nàng quay đầu lại nói: “Chuẩn bị lên
đường!”
“Đường tiêu
đầu đợi một chút.”
Đường Thải Nhi lại
cả kinh, cau mày nhìn lại, chẳng lẽ tiểu hài nhi này lại muốn gạt ta lần nữa? !
“Mấy người
tại hạ nguyện cùng Đường tiêu đầu đi tới Thiệu Châu, bảo hộ tiêu an toàn.”
Đường Thải Nhi đầu
óc ong ong chuyển một cái, mỉm cười nói: “Được rồi, nhưng mấy vị phải
thay quần áo trước, trang phục và đạo cụ như thế thật sự là. . . . . .”
“A, cũng
phải, không biết Đường tiêu đầu có quần áo cho ta mượn hay
không?” Tịch Thanh cười hỏi.
Đường Thải Nhi gãi
gãi khuôn mặt, xoay người lại đi về phía con ngựa, lật tới lật lui trong
túi, “Ta nhớ hình như là có vài bộ quần áo.”
Cặp mắt Tịch Thanh
căng thẳng, thân hình trong nháy mắt như gió vọt đến sau lưng Đường Thải Nhi.
“Ngươi!
A!” Đường Thải Nhi bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió, vội vàng
xoay người, tay lần nữa vung lên, đem độc phấn bung ra ngoài, lại chỉ cảm thấy
cổ nóng lên, cặp mắt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi trực giác.
Trước khi hôn mê
trong lòng nàng chảy nước mắt, một câu nói thoáng qua đầu, quả nhiên nam nhân
càng xinh đẹp lại càng gạt người.
Tịch Thanh dụng
chưởng phong xua tan độc phấn trước mặt, đồng thời khóe miệng nhếch lên, thật
nhanh cầm trường đao chém xuống Đường Thải Nhi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
“Nương tử!
!” Dạ Ngu Ngốc hoàn toàn bị dọa đến mặt trắng bệch, chạy về phía
Đường Thải Nhi, quỳ gối bên cạnh nàng ô hô, “Nương tử, ô ô. . . . . .
Nương tử không được chết! ! Ô ô. . . . . .”
Tịch Thanh thoải
mái tiếp tục giải quyết mấy tên tiếp theo, lại muốn động thủ với Bạch Si Dạ,
nhưng nhìn thân ảnh của Dạ Ngu Ngốc lại không hạ thủ, còn lên tiếng an
ủi: “Cái đó. . . . . . Ngươi đừng khóc, ta không có giết hắn, hắn lập
tức sẽ tỉnh thôi.”
“Nương tử, ô
ô. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc không để ý tới Tịch Thanh, tiếp tục lắc lắc
Đường Thải Nhi.
“Thiếu chủ!
Không thể lưu người sống!” Một tên thủ hạ nhắc nhở.
Tịch Thanh nắm
thật chặt quả đấm, giữa hai lông mày thoáng qua một chút do
dự, “Thôi, hai người này hẳn không phải là người của Phú Quý tiêu,
Phú Quý tiêu căn bản không có người nào gọi là Đường Cảnh tiêu sư, chắc là được
Lâm Bưu thuê trên giang hồ.”
“Nhưng mà. .
. . . .”
“Ít nói nhảm,
nhanh lấy Phi Sắc Lưu Ly ra, rút khỏi nơi đây.”
“Vâng! Thiếu
chủ!”
Dạ Ngu Ngốc thấy
Đường Thải Nhi vẫn bất tỉnh, đứng dậy căm tức nhìn đám người Tịch
Thanh, “Các ngươi là bọn người xấu! Người xấu!”
Tịch Thanh mở
miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói gì, cặp mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc
không chịu rời đi.
“Thiếu chủ!
Trời đã sáng rõ, lát nữa sẽ có người đi qua.” Một tên thủ hạ thúc
giục.
Tịch Thanh cắn
răng, di dời cặp mắt cùng thủ hạ biến mất ở trên đường nhỏ.
Mà tên có thương
tích trên người kia nhìn đồng bọn chậm rãi dùng khinh công bay đi, vội vàng tập
tễnh đi về phía trước, kêu khóc nói: “Chớ bỏ lại thuộc hạ mà! ‘Đại
ca’ của thuộc hạ có thương tích! !”
Đợi tất cả hắc y
nhân biến mất khỏi tầm nhìn, khung cảnh thê lương trên đường nhỏ chỉ còn Dạ Ngu
Ngốc và Đường Thải Nhi đang hôn mê bất tỉnh cộng thêm ba cái xác lạnh như băng.
Dạ Ngu Ngốc nhìn
ba cái xác cách đó không xa, lại nhìn Đường Thải Nhi trong ngực, từ từ dẩu môi
lên.
Hắn, đói bụng rồi.
. . . . .
Trong khoảnh khắc,
tiếng xe ngựa loáng thoáng truyền đến, Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn lên, thấy
đoàn người khiêng một cỗ kiệu xa hoa chậm rãi đi đến, khóe miệng lập tức nhếch
lên, mở miệng cười thật to.
“Nương tử! Có
người tới! Ha ha!” Dạ Ngu Ngốc vội vàng ném Đường Thải Nhi xuống đất
chạy tới, sau đó hết sức kiên định lao vào cỗ kiệu.
Đường Thải Nhi
đang ngủ mê man hoàn toàn không biết, mình sắp sửa bị một người xa lạ mang đến
một địa phương xa lạ. . . . . .