Mới vừa vào Lẫm Vương Phủ, bên trong phủ toàn là tiếng
khóc.
Lăng Dạ Tầm bước nhanh đi vào Tiêu Doanh hiên, trên
giường hoa, Thượng Quan Linh không mang biểu tình gì trên mặt ôm thi thể bọc
vải mành như pho tượng, bên cạnh là thùng gỗ, nhuộm đầy máu, trên đất cũng toàn
là vết máu, đứt quãng, vài giọt vẩy lên giường.
Cơ thể Lăng Dạ Tầm run rẩy, dựa vào khung cửa, phẫn nộ
nhìn Thượng Quan Linh và người trong ngực hắn.
Ngoài cửa phòng, hạ nhận quỳ đầy đất, đều là cúi đầu
khóc thút thít, gọi công chúa.
Lúc Đường Thải Nhi chạy tới, nhìn thấy, chính là cảnh
tượng này. Tim bỗng nhiên đau nhói, mắt nàng đỏ lên, nhìn thi thể kia đã sớm
lạnh ngắt, nhìn Thượng Quan Linh bi thương đến không còn biểu tình, nhìn Lăng
Dạ Tầm khẽ run rẩy, bao phủ bởi cái bóng của lưng.
Lăng Dạ Tầm hốt hoảng bước từng bước đến bên cạnh
Thượng Quan Linh, cúi đầu nhìn người đang bình yên nằm trong ngực hắn.
Hốc mắt đỏ bừng, hắn cắn chặt hàm răng, gần như không
phát ra được tiếng nói: “Doanh nhi. . . . . .” Vừa nói hai tay vừa
run rẩy giật dây chuyền trên cổ xuống, nhét hạt giống kia vào miệng Lăng Tiêu
Doanh.
Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng Lăng Dạ Tầm, che miệng,
kiềm chế không để rơi lệ. Nàng muốn nói cho hắn biết. Không được. . . . . . Hạt
giống cây hải đường, chỉ cần người đó còn dư lại một hơi thở nuốt vào mới có
công hiệu, mà hiện giờ. . . . . . Lăng Tiêu Doanh, đã sớm là thi thể lạnh ngắt
như pho tượng. . . . . .
Nhưng nàng không nói nên lời, nói như thế nào đây, ngữ
khí thế nào?
Cho
dù thế nào đi nữa, đều không nên đánh tan tia hi vọng cuối cùng của hắn.
Thượng Quan Linh giật giật, ngẩng đầu lên, nhìn Lăng
Dạ Tầm. Khóe mắt khô khốc từ lâu, lần nữa ướt át.
“Sẽ không . . . . . . Doanh nhi sẽ không chết. . .
. . .” Sắc mặt Lăng Dạ Tầm âm trầm đến đáng sợ, xác nhận không có giọt lệ
nào rơi xuống.
Thượng Quan Linh mở miệng, nhìn về phía Đường Thải
Nhi. Ánh mắt đau thương giống như bị gió lạnh kích thích, vẻ mặt tàn khốc, thân
hình vừa động. Đường Thải Nhi căn bản không cách nào thoát được, giây tiếp
theo, một đôi tay vô tình đã bay tới khóa tại yết hầu của mình.
Đường Thải Nhi níu cánh tay hắn, nhìn sự tức giận
trong cặp mắt kia, có phần sợ hãi.
Chết, dường như trở thành chuyện đơn giản nhất.
“Tại sao ngươi nhẫn tâm. . . . . . Tại sao nhẫn
tâm giết nàng? !” Hai mắt Thượng Quan Linh đã sớm nhuộm tia máu đỏ, vui
đùa thường ngày đã sớm không thấy nữa.
Đường Thải Nhi thống khổ lắc đầu, nỗ lực giãy giụa
khỏi ma trảo của hắn.
Lăng Dạ Tầm ngồi xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của Lăng
Tiêu Doanh lên, cùng ngọc bội còn bị nàng nắm ở trong tay, chói mắt như thế.
Hai mắt Đường Thải Nhi đỏ bừng, nước mắt chảy xuống,
nhìn thấy ngọc bội thì cả người chấn động. Đó là ngọc bội Lăng Dạ Tầm đưa cho
của mình. Hôm nay, sợ là khó lòng giải thích . . . . .
Rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình như vậy, để toàn bộ
người trong phủ chính mắt trông thấy mình về, còn tự tay giết công chúa. Ngọc
bội của mình. . . . . . Chẳng lẽ mới vừa rồi bị bóng đen quỷ dị đó.
Đầu óc hỗn loạn, thở gấp nhưng không khí càng ngày
càng loãng.
Nhưng mà, không phải nàng. . . . . . Không phải. . . .
. .
Lâm Mục đứng ở một bên, nhìn thi thể Lăng Tiêu Doanh,
trong nháy mắt, quỳ gối dưới đất.
Lăng Dạ Tầm ôm chặt thi thể Lăng Tiêu Doanh, mắt đỏ có
chút ẩm ướt nâng cổ Lăng Tiêu Doanh lên, nhìn về phía Đường Thải Nhi.
Bởi vì đè nén, nước mắt Đường Thải Nhi không ngừng
chảy ra từ khóe mắt, nàng mở miệng, khó nhọc nói: “Không phải. . . . . .
Ta không có. . . . . .”
“Đường Thải Nhi.”
Tiếng của Lăng Dạ Tầm vang lên bên tai, nhưng lạnh
lùng vô tình.
Hai mắt Thượng Quan Linh chợt lóe: “Ta muốn giết
ngươi!”
“Dừng tay! !”
Sự tức giận trong Lăng Dạ Tầm nháy mắt bộc phát,
Thượng Quan Linh dừng ngón tay bất chấp, ngực bụng phập phòng dữ dội. Hắn nhìn
về phía Lăng Dạ Tầm: “Một là muội muội máu mủ tình thâm của ngươi, một là
nữ nhân ngươi vừa quen biết không đến mấy tháng!”
Lăng Dạ Tầm ôm chặt Lăng Tiêu Doanh, trong mắt toàn là
tia máu.
“Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?”
Từng chữ từng chữ.
Hai mắt Đường Thải Nhi thản nhiên nhắm lại, nước mắt
rời khóe mắt, theo gương mặt chảy xuống.
Giọng nói của nàng, vẫn khẳng định: “Không
phải…Tin ta. . . . . .” Dứt lời, nàng mở mắt chống lại ánh mắt của Lăng
Dạ Tầm, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, “Xin ngươi. . . . . .”
“Ta không tin!” Thượng Quan Linh rống giận,
giơ tay lên vung một chưởng thật mạnh, đánh về phía bả vai của Đường Thải Nhi.
“Rầm!” Thân thể gầy yếu, hung hăng đập vào cánh cửa.
Một ngụm máu tươi cứ ở cổ họng thật lâu không tiêu tan. Đường Thải Nhi giơ tay
lên che miệng lại, giữa ngón tay, máu tươi không ngừng tràn ra. Nàng không để ý
đến thương thế của mình, cũng không để ý đến cơn giận dữ của Thượng Quan Linh.
Nàng nhìn Lăng Dạ Tầm, nàng chỉ quan tâm, hắn có tin hay không, nàng chỉ quan
tâm hắn.
Lăng Dạ Tầm thu hồi tầm mắt, dừng ở trên mặt Lăng Tiêu
Doanh, giơ tay lên, lướt nhẹ ba vết cắt trên cổ của nàng ấy. Nhẵn nhụi lại rất
sâu, hung khí, hình như là châm.
“Chính là nàng ta! Mọi người ta tận mắt nhìn thấy
nàng ta mới ở trong phòng với công chúa! Mượn cớ tắm thuốc cho công chúa đuổi
tất cả mọi người ra ngoài. . . . . . Ô ô. . . . . . Không nghĩ tới công chúa. .
. . . .”
“Đúng, chính là nữ nhân này đã hại công chúa. .
. . . .”
“Công chúa. . . . . . Công chúa. . . . . .”
Lăng Dạ Tầm bỗng nhiên nhắm mắt, mở miệng, chỉ nói hai
chữ: “Câm miệng.”
Chữ
rơi xuống, bên trong phòng, không còn ai tiếp tục mắng chửi, chỉ còn tiếng khóc
thút thít.
Khóe mắt Lăng Dạ Tầm cuối cùng cũng nhỏ xuống một giọt
lệ. Hắn không nói hắn tin hay không tin, không có đáp án. Đường Thải Nhi chảy
nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào, nhìn nam tử mình yêu, ôm lấy muội muội, bước
chân vững vàng chạy ra ngoài.
Nàng muốn đi tới nhìn Doanh nhi một lần cuối cùng,
nàng muốn an ủi hắn, nàng không muốn hắn khổ sở.
Nhưng mà, hôm nay, nàng lại không thể.
Ngực nhói đau, so với tim còn đau hơn vạn lần.
Hắn, không tin mình, đúng hay không? Đúng vậy mà. .
. . . . Chứng cớ chuẩn xác, nhiều người làm chứng, nàng phải giải thích thế nào
đây?
Cơ thể chuyển động đứng lên, vịn vào ghế, bước chân
tập tễnh muốn yên lặng đi theo.
Thượng Quan Linh nhìn Đường Thải Nhi không động thủ
nữa, mặc cho nàng từng bước một vòng qua mình đi ra ngoài.
Một chưởng kia, mặc dù không thể chết, nhưng đủ để tổn
thương lục phủ ngũ tạng của nàng.
Đường Thải Nhi dừng bước, nàng cắn môi dưới, khó nhọc
nói: “Cho dù ngươi tin, hay là không tin. Đường Thải Nhi ta, có thể phụ
người trong thiên hạ, nhưng chỉ duy nhất không phụ Lăng Dạ Tầm. Ta sẽ không đả
thương hắn, càng không làm tổn thương người của hắn.”
Giọng nói nhẹn ngào, lại mang sức mạnh không thể nghi
ngờ.
Thượng Quan Linh nhắm hai mắt lại, cuối cùng không hề
liếc mắt nhìn nàng, đi theo sau Lăng Dạ Tầm.
Chân đã mềm nhũn, Đường Thải Nhi lại ngã nhào trên mặt
đất.
Nhưng không có ai đỡ nàng, Đúng vậy, vì sao phải có
người đỡ chứ. Lúc này, không có ai nhân cơ hội cho nàng hai chưởng, đã là không
tệ rồi.
Đường Thải Nhi ơi Đường Thải Nhi, tưởng ngươi phóng
khoáng cả đời, không ngờ hôm nay lại thảm như vậy. Nơi này có rất nhiều người,
rất nhiều người nhìn ngươi, nhưng ngươi thì sao, cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
Lâm Mục quỳ trên mặt đất, nhìn nữ nhân trước mắt không
chịu nổi một kích, nắm thật chặt đoản đao trong ống tay áo.
“Nàng tín nhiệm ngươi như vậy, đem cặp mắt của
mình giao cho ngươi. Ngươi lại làm vậy với nàng.” Lâm Mục cúi đầu, hướng
về phía Đường Thải Nhi nói. Giọng nói bình thường lại đầy bi thống.
Đường Thải Nhi khó khăn thở dốc vài hơi, trán rỉ mồ
hôi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mục, cười thảm, nhưng không cãi lại.
Lâm Mục lộ vung đao, nhanh chóng gác trên cổ Đường
Thải Nhi: “Ngươi không phản bác, thừa nhận phải không?”
“Tùy ngươi.” Đường Thải Nhi dời tầm mắt,
không để ý đến việc đoản đao kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.
“Không được tùy.” Giọng nói lạnh lùng lặng
lẽ rơi xuống. Đường Thải Nhi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh lướt qua cổ,
giây tiếp theo Lâm Mục liền té xỉu trên mặt đất. Hạ nhân xung quanh đều hét lên
một tiếng, tránh khỏi hồng y nam tử như quỷ mị trước mắt.
Đường Thải Nhi mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn
khàn: “Lam đại ca. . . . . .”
Lam Anh khẽ thở dài, cúi người, giơ tay lên, lau vết
máu trên khóe miệng Đường Thải Nhi: “Mới mấy ngày không gặp, tại sao muội
lại tai vạ thành bộ dạng này?”
Hai mắt Đường Thải Nhi đẫm lệ nhìn Lam Anh, bắt lấy
tay hắn, khóc hồi lâu, lại không thể nói ra được một câu.
Lam Anh ôm Đường Thải Nhi vào trong lòng, mặt đầy đau
xót: “Ta dẫn muội về nhà.”
Đường Thải Nhi nằm ở trong ngực Lam Anh, đầu óc hỗn
loạn.
“Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?”
“Không phải, xin ngươi, tin ta…xin ngươi.”
Đường Thải Nhi khóc thút thít, đành phải đứt quãng nhả
ra mấy chữ, “Hắn không tin, hắn. . . . . . Hắn không tin. . . . . . Không
tin ta. . . . . .”
Khóe môi Lam Anh mím lại, ôm lấy Đường Thải Nhi, đi
ra, nô bộc đứng xung quanh không có ai dám lên ngăn lại.
“Muội
muốn đi đâu?”
Đường Thải Nhi nức nở, nhìn về hướng Lăng Dạ Tầm biến
mất. Lam Anh cười nhạt, giọng nói điềm đạm: “Được.”
Sau núi phía tây, khắp nơi là lá đỏ, màu đỏ như lửa.
Bên trong nhà cỏ, Lăng Dạ Tầm thay y phục sạch sẽ cho
Lăng Tiêu Doanh, là váy màu vàng nhạt mà nàng thích nhất. Mười bốn năm trước,
huynh muội bọn họ vốn sống ở trên núi này không buồn không lo. Mỗi ngày mẫu
thân đều giặt quần áo nấu cơm, mà hắn thì học săn thú, học đốn cây.
Cuộc sống đơn giản, bọn họ lại thấy thỏa mãn.
Nếu như không có trận chính biến kia, nếu như bọn họ
không vào cung, mọi việc đều sẽ không thay đổi.
Doanh nhi sẽ không bị mù, mẫu thân sẽ không rời đi. .
. . . .
Hôm nay. . . . . . Cũng sẽ không nếm loại khổ sở này
lần nữa.
Mình vì cái gì mà tranh đoạt? Vì để Doanh nhi có cuộc
sống an nhàn, vì không muốn để con bé sợ hãi. Thiên hạ này, là của hắn thì hắn
mới có thể bảo vệ con bé tốt hơn.
Lăng Dạ Tầm nâng tay lên lướt nhẹ qua đôi mắt Lăng
Tiêu Doanh, dịu dàng nói: “Nha đầu ngốc, có phải đã sớm quên hình dạng của
ca ca thế nào rồi không?”
“Muội còn chưa nhìn thấy tẩu tẩu, chưa nhìn thấy
Linh ca ca của muội, làm sao muội chịu rời đi. . . . . .”
Lăng Dạ Tầm cúi người, áp lên trán Lăng Tiêu Doanh,
nước mắt cuối cùng cũng từng giọt từng giọt vội vã rơi xuống.
Thượng Quan Linh đi vào trong nhà, đã nhiều năm như
vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nam nhân kiên cường lạnh lùng này khóc
nức nở. Hắn nhắm mắt, thở dài nói: “Để Doanh nhi, được chôn cất an nghỉ
đi.”
Lăng Dạ Tầm ôm Lăng Tiêu Doanh, vẫn bất động. Thượng
Quan Linh đi tới, nắm vai của hắn: “Doanh nhi thấy ngươi như thế, chắc
chắn sẽ thương tâm. Nén bi thương đi, Dạ Tầm.”
Thượng Quan Linh ôm Lăng Tiêu Doanh ra ngoài, đặt vào
quan tài.
“Con bé không thích bóng tối, nhất định không
thích.” Lăng Dạ Tầm ngăn bàn tay đang muốn đóng quan tài của Thượng Quan
Linh lại.
Thượng Quan Linh mím môi, thẳng người dậy, thất thần
cười nói: “Nhưng dưới hoàng tuyền, nhất định, sẽ rất tối.”
Lăng Dạ Tầm bi thống nhắm mắt, chỉ một chưởng, liền
đem cửa quan tài vững vàng đóng chặt.
Từng xẻng từng xẻng, đất vàng lấp cỗ quan tài bằng gỗ
lại, cũng lấp luôn trái tim của Lăng Dạ Tầm.
“Thật ra, không phải là nàng.” Thượng Quan
Linh quỳ gối trước mộ, nhẹ giọng nói.
Lăng Dạ Tầm rũ mắt, lông mi dày đặc chặn đau thương
không ngừng lưu động trong mắt lại.
“Ừ, ta tin nàng.” Lăng Dạ Tầm bật cười.
Thượng Quan Linh giơ tay lên phủi phủi lá trên rơi
trên mộ của Lăng Tiêu Doanh: “Mới vừa rồi, ta hẳn đã làm nàng bị thương
rất nặng, người cũng chết rồi, còn sống, thì nên quý trọng.”
Lăng Dạ Tầm không trả lời, đưa mắt nhìn rừng cây lá đỏ
khắp ngọn núi.
“Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không tin mình. . .
. . .”
Lam Anh ngồi ở trong đình Hồng Diệp phía xa, nghe được
lời nói chân chân thật thật của Lăng Dạ Tầm. Chẳng qua là, người bên cạnh, đã
sớm không còn ý thức, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh tựa vào vai mình. . . . . .