Hình Dận ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nhìn bàn cờ
trước mặt, cầm quân cờ màu đen trong tay, suy nghĩ bước kế tiếp phải đi thế
nào. Hộ vệ đứng ở bên cạnh đưa hắn một chén trà nóng, sau đó lui sang một bên,
im lặng đứng thẳng.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Lam Anh bước vào, liếc nhìn
Hình Dận, vẫn chưa mở miệng chỉ cười.
Hình Dận giương mắt nhìn về phía Lam Anh lại cúi đầu.
Đặt quân cờ đen trong tay lên bàn cờ, “Đứng đó làm gì, sao không ngồi
xuống đây?”
Lam Anh ngồi đối diện với Hình Dận, nhìn bàn cờ cười
nhạt. Khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, khêu gợi cũng theo đó phát
ra, “Đa tạ.” Không nhiều
lời hoa lệ, nhưng xem ra lời nói của hắn diễn ý rất tốt.
“Chuyện nhỏ như thế, bổn tọa có thể làm được. Nói
đi, tại sao khăng khăng muốn đưa Đường Cảnh vào Hồn nghênh cung?” Hình Dận
liếc nhìn hộ vệ bên cạnh, người kia hiểu ý đi đến rót trà cho Lam Anh.
Lam Anh trầm tĩnh cầm quân cờ màu trắng, đặt quân cờ
trắng sắp bị đánh hạ tại nơi sống lại sau khi bị uy hiếp, “Nơi này có thứ
nàng muốn.”
“Thật đúng là si tình.”
“Chủ thượng nghĩ vậy sao?”
Hình Dận vừa mới nói xong, Lam Anh liền thản nhiên hỏi
vặn lại.
Hình Dận không giận cũng không ầm ĩ, “Nơi này có
thứ gì nàng muốn sao? Ngươi đưa cho nàng cũng được, còn có thể khiến nàng cảm
tạ ngươi, hà tất phải làm điều thừa chứ?”
Lam Anh cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Hình Dận.
Thật ra thì Hình Dận hiểu, hắn làm như vậy là không
muốn để Đường Thải Nhi cảm thấy mình thiếu nợ hắn, chỉ vậy mà thôi. Nam nhân
một khi yêu, làm một số chuyện, lý do có thể rất phức tạp thì phức tạp khiến
cho người ta không thể suy đoán. Cũng có thể rất đơn giản, đơn giản đến làm cho
người ta vừa thấy đã hiểu ngay.
“Là si tình, hay là vì lời hứa hai năm
trước?”
Bàn tay cầm quân cờ trắng của Lam Anh dừng một chút,
hai mắt mơ mơ màng màng, nhưng một khắc sau liền trấn tĩnh.
Hình Dận thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên:
“Nếu không có tình, thì không có hứa hẹn kia. Xem ra, chung quy là số phận
làm hại người.”
“Đại hội võ lâm lần này, chắc chắn sẽ rất đặc
sắc.” Lam Anh cúi đầu nhìn lá trà xoay tròn trong chén trà, đổi đề tài.
Chuyện hai năm trước, không nên đề cập tới thì tốt hơn. Lông mày của hắn khẽ
động, trong giọng nói lộ ra chút mong đợi, “Vị trí minh chủ, tình thế bắt buộc
chủ thượng.”
Hình Dận: “Biết đâu sẽ đặc sắc khiến ngươi không
thể ngờ. . . . . . Nơi này có rất nhiều người của Thái tử Dạ Chiêu quốc và Tam
gia.”
“Người trong cung chẳng lẽ cũng muốn dính vào
chuyện giang hồ?” Lam Anh bình tĩnh hỏi. Hắn đã sớm biết đám người kia tới
đây, bọn họ có người vì muốn giết Lăng Dạ Tầm, có người vì cứu Lăng Dạ Tầm.
“Hừ ~” Hình Dận buồn bực, cười ra tiếng,
“Nói cứ như ngươi không biết gì ấy, không phải đã gia nhập phe Thái Tử
sao?”
“Bộp”
Một tiếng, quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, ngón tay chạm nhẹ, lại nâng lên, quân
cờ đã sớm bị tán thành bột.
“Chủ thượng lúc nào cũng thích nghĩ quá
nhiều.” Lam Anh buông quân cờ trắng trong tay ra, khẽ cau mày, “Cờ
trắng thua.”
“Một khấc ngươi cầm quân cờ kia lên, cũng đã biết
trước tàn cuộc.”
“Nhưng vẫn muốn giãy chết.”
Hình Dận cầm chén trà lên, nước trà trong chén đã
lạnh, đặt chén trà xuống, hắn chuyển đề tài, “Không muốn gặp Đường Cảnh
một lần sao?”
Lam Anh dừng một chút, “Nói sau đi.”
“Nếu một nữ nhân không thuộc về ngươi, chính là
ngươi thật sự không đủ mạnh, hoặc trong lòng nàng có người khác quan trọng hơn
ngươi. Rất rõ ràng, ngươi thuộc loại thứ hai, cũng là loại bi ai nhất.”
Hình Dận nói xong, lời nói không chút kiêng kỵ của mình ít nhiều sẽ kích thích
Lam Anh.
Như dự đoán, hai tay Lam Anh run rẩy, nắm chặt thành
quyền bên trong tay áo. Hắn đang cố áp chế cơn giận của mình.
“Nếu như ta là ngươi. . . . . .”
Lam Anh giương mắt lên nhìn Hình Dận, chờ hắn nói
tiếp.
“Ta. . . . . . Sẽ giết Bạch Si Dạ cũng chính là
Tam Hoàng tử, Lăng Dạ Tầm.” Hình Dận thản nhiên nói việc không liên quan
đến mình. Từng câu, từng chữ đanh thép cắm vào lòng Lam Anh.
Lam Anh đứng dậy, “Rất tiếc, ta không phải là
ngươi.” Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.
Hình Dận nhìn bóng lưng Lam Anh, nhẹ giọng cười một
tiếng, “Đi, đi gặp lão Minh Chủ.”
Hộ vệ phía sau cung kính cúi người, “Vâng chủ
thượng.”
————–
Ban đêm, Đường Thải Nhi đổi một bộ quần áo đi đêm, cầm
Trạm Lô kiếm trong tay, che miếng vải đen đã chuẩn bị lên mặt, lắc mình một cái
bay ra khỏi phòng.
Ẩn nấp sau cây cột nhà, đội tuần tra đi ngang qua,
Đường Thải Nhi thò tay cản lại. Trạm Lô kiếm kề vào cổ của một tên hộ vệ đi
cuối cùng, nháy mắt đã túm vào trong góc khuất.
Kiếm quang chợt lóe, thân kiếm lạnh như băng kề sát cổ
họng của hắn. Hai mắt Đường Thải Nhi toàn là sát ý, hung tợn tra hỏi: “Tin
ta đi, ngươi mà hô lên ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi ! Nói! Ngũ Độc quả
được giấu ở đâu? !”
Tên hộ vệ bị bắt run rẩy hai chân, thân kiếm phát ra
khí lạnh khiến cả người hắn run lẩy bẩy, đưa tay chỉ hướng tòa tháp cao phía
xa, “Ở đó. . . . . . Ở đỉnh tháp. . . . . . Éc. . . . . .”
Đường Thải Nhi đánh một kích khiến hắn ngất đi, sau đó
kéo hắn đến bụi cỏ, ném vào trong, rắc phấn độc, sẽ khiến hắn không tỉnh lại
trước khi trời sáng.
Cẩn cẩn thận thận tránh hộ vệ tuần tra qua lại, mất
rất nhiều sức, rốt cuộc cũng tới được rừng hoa mới phát hiện lúc sáng.
Thân thể dán chặt vào một thân cây lớn, điều tức.
Ngửa đầu nhìn tòa tháp cao, nàng thở một hơi thật dài,
sau đó khẽ nhấn mũi chân, chạy như bay về hướng tháp cao.
Đi tới tháp, vừa muốn tiến vào, không ngờ lại bị một
lực mạnh níu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy ra. Cả người hắn
gắt gao vây chặt nàng trên bức tường lạnh lẽo, miếng vải đen trên mặt cũng bị
đối phương kéo xuống. Đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu, che ánh trăng lại. Tầm
mắt rơi vào bóng tối, chỉ có một đôi mắt chớp động.
“Ngươi. . . . . .”
“Xuỵt. . . . . .”
Đường Thải Nhi đang muốn giãy giụa, liền thấy một hộ
vệ đang chậm rãi đến từ phía xa, nàng gắt gao cắn môi dưới, “Ngươi đến cứu
ta sao?”
“Ừ.”
“Được, ta tin ngươi.” Đường Thải Nhi thở hổn
hển, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng vẫn tựa đầu vào lồng ngực đối phương,
để hắn hoàn toàn bọc mình lại. Người ngoài nhìn vào, giống như hai người yêu
nhau đang dây dưa không thể tách rời.
“Là ai?” Người đến vừa hỏi vừa hướng trường
thương trong tay về phía bọn họ.
Đặt Đường Thải Nhi trên người, nâng tay chống lên vách
tường gần tai nàng. Ống tay áo thật dài che kín bộ quần áo đen của nàng, chỉ lộ
ra nửa gò má.
Người nọ ngẩng đầu nhìn hướng hộ vệ, đôi mắt nhuộm màu
dục vọng làm tâm niệm người ta run lên.
Trong mắt hắn toàn là tức giận vì chuyện tốt bị quấy
rầy. Người trong ngực liếc nhìn hộ vệ rồi quay đầu đi chỗ khác, giống như đang
thẹn thùng.
“Thì ra là Lam hộ pháp, tiểu nhân thất lễ, thất
lễ.” Đầu lĩnh hộ vệ vội vàng thu hồi trường thương, đem e ngại trong lòng
chuyển hóa thành giận dữ đối với thuộc hạ, “Đừng nhìn nữa, đi chỗ khác cho
ta, qua bên kia tuần tra đi!”
“Lam hộ pháp, tiểu nhân không quấy rầy nữa,
người. . . . . . Người cứ tiếp tục. . . . . .” Nói xong, dẫn đoàn người
vội vã rời đi.
Lam Anh che giấu cảm xúc giả dối vào đáy mắt, rút hai
cánh tay đặt bên hông Đường Thải Nhi về, đứng thẳng lên, “Không sao
chứ.”
“Lam đại ca? !” Nhờ ánh trăng, Đường Thải
Nhi rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt, lại là Lam Anh.
Tiếng “Lam đại ca” Ở trong tai Lam Anh có chút chói
tai. Hắn cười nhạt, cúi đầu liếc nhìn miếng vải đen trong tay, khóe miệng nhếch
lên, đưa tới trước mặt của Đường Thải Nhi, “Cho nàng, cẩn thận chút, ta đi
đây.” Nói xong liền xoay người muốn rời đi.
“Khoan đã!” Đường Thải Nhi cầm miếng vải,
gọi Lam Anh lại, “Lam đại ca cũng tới tham gia đại hội võ lâm hả.”
Đường Thải Nhi cúi đầu, có chút ghét bản thân, lúc này
lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
Lam Anh cười tự nhiên, “Ừ, nhận lời mời của minh
chủ, giúp xử lý một số việc, ta cáo từ trước.”
Nhìn bóng Lam Anh đi xa, nàng thấp giọng nói: “Đa
tạ. . . . . .”
Lấy miếng vải đen trong tay che mặt lần nữa, Đường
Thải Nhi xoay người lắc mình tiến vào trong tháp.
Cảnh vệ xung quanh cũng không nghiêm ngặt như tưởng
tượng, dễ dàng làm mấy tên giữ cửa ngất đi.
Nhìn bậc thang quanh co, u ám. Đường Thải Nhi lấy hỏa
chiết tử (là
cái tròn tròn hình trụ dùng giữ lửa) từ
trong ngực ra, mượn ánh lửa yếu ớt đi về phía trước.
Một lát sau, đã đến đỉnh tháp, hao tổn nội lực. Đẩy
cửa đá vừa dầy vừa nặng ra, ánh lửa chói mắt nóng rực khiến Đường Thải Nhi cả
kinh, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc phục hồi tinh thần lại mới phát
hiện không phải tia lửa bay ra, chỉ đơn thuần là nhiệt độ cao mà thôi.
“Thì ra là hắn dùng đá lửa ngàn năm để giữ Ngũ
Độc quả được tươi.” Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng vô cùng
phức tạp.
Ngũ Độc quả ngay trước mặt, có muốn chữa bệnh cho Dạ
Nhi không. . . . . .
Bước chân của Đường Thải Nhi không khỏi chậm lại, đi
về phía Ngũ Độc quả đang nổi giữa phiến đá.
“Sau này sẽ thế nào đây?”
Khóe mắt nàng không cẩn thận rịn ra một chút mồ hôi.
Đúng vậy, nơi này quá nóng đi, khó tránh khỏi lại toát mồ hôi . . . . . .
Đưa tay chạm vào Ngũ Độc quả, cảm giác lạnh lẽo từ đầu
ngón tay truyền đến, “Rời khỏi đây, chỉ có một giờ để giữ nó được tươi. .
. . . .”
Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nàng nhắm chặt
hai mắt, ý đã quyết. Nàng cầm Ngũ Độc quả bỏ vào trong túi vải, xoay người bay
đi.
Đá lửa sau lưng lập tức mất đi tia lửa đỏ, giống như
mất đi sức mạnh, từ từ lạnh hóa thành màu xám tro. Sau đó trên tảng đá trơn
nhẵn “rắc rắc rắc rắc” Toàn vết nứt.
Khinh công của Đường Thải Nhi mặc dù không phải thượng
thừa, nhưng không khó khăn để tránh được tầm mắt của hộ vệ. Vừa lóe, người khác
gần như không thấy rõ chuyển động, nàng đã đi xa vài dặm.
Lắc mình vào phòng, dựa lưng vào cửa, gắt gao đóng
kín. Hai tay ôm Ngũ Độc quả của Đường Thải Nhi đã lạnh đến tím bầm.
Liếc mắt nhìn Dạ Nhi đang nằm trên giường, Đường Thải
Nhi an tâm thở ra một hơi.
Đi tới trước bàn, mở túi vải ra, tia sáng lạnh mỏng
manh xuyên thấu ra ngoài.
“Nương tử. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc nghe thấy
tiếng động, mở mắt, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi mới chậm rãi ngồi dậy.
Đường Thải Nhi tháo miếng vải xuống ra, làm động tác
im lặng với Dạ Ngu Ngốc. Sau đó xoay người đi về phía bọc quần áo, từ bên trong
lấy ra vài chai lọ và dụng cụ.
“Nương tử đang làm gì á?”
“Thuốc giải, Dạ Nhi ngoan, yên lặng một lát,
không được quấy rầy ta.”
“Ừm. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc mặc dù không
hiểu nương tử đang làm những gì, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường. Ôm hai
chân, gối cằm lên đầu gối, đôi mắt sáng ngời ngơ ngác nhìn Đường Thải Nhi lấy
bên trái rồi lấy bên phải.
Đường Thải Nhi dùng dao cắt Ngũ Độc quả, nhỏ thứ nước
đặc dính vào trong chén, đổ phối dược đã điều chế trước đó vào trong chén nước
quả. Trong nháy mắt, khí lạnh tiêu tán, chất lỏng lạnh màu lam lay động trong
chén thật lâu không chịu lắng lại.
Đợi chất lỏng không dao động nữa, Đường Thải Nhi mới
rắc bột thuốc còn lại vào, khẽ lắc, trộn đều.
Để cái chén xuống, nàng hướng Dạ Ngu Ngốc đang ngồi
trên giường nhìn mình gọi, “Dạ Nhi.”
Dạ Ngu Ngốc híp mắt cười một tiếng, trong phòng tối om
chỉ có thể nhìn thấy vị trí của nương tử, nhưng không nhìn thấy biểu tình trên
mặt nàng. Dịch qua một bên, đập đập giường, “Nương tử đến đây, ngồi bên
cạnh Dạ Nhi đi.”
Đường Thải Nhi bưng chén thuốc đi đến, ngồi xuống bên
cạnh Dạ Ngu Ngốc, “Uống đi.”
Dạ Ngu Ngốc ghé đầu nhìn một chút, chất lỏng lạnh màu
lam dưới ánh trăng có vẻ tê buốt, “Đây là cái gì?”
“Thuốc giải, uống nó, ngươi có thể khôi
phục.” Đường Thải Nhi không dám nhìn ánh mắt của Dạ Ngu Ngốc, trầm giọng
nói.
Dạ Ngu Ngốc im lặng hồi lâu không mở miêng, Đường Thải
Nhi cũng lẳng lặng bưng chén thuốc không lên tiếng.
“Nương tử, muốn Dạ Nhi khôi phục thành bộ dạng gì
nữa. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt
của hắn.
Đường Thải Nhi cười cười, “Đương nhiên là dáng vẻ
trước kia của ngươi.”
“Nhưng trong lòng Dạ Nhi không có trước kia, cũng
không muốn quay lại.”
Đường Thải Nhi hai mắt nhắm lại, “Ngoan Dạ Nhi,
không nên tùy hứng, uống nó đi.”
“Nương tử nghe người khác nói như vậy nên ghét Dạ
Nhi ngốc sao?”
“Dạ Nhi, quá khứ của một ngươi, không thể nói
buông là có thể buông, cũng không thể nói không thèm nghĩ nữa là không nhớ
tới.”
Ngực Dạ Ngu Ngốc thấp thỏm dữ dội, hô hấp nặng nề biểu
thị hắn sắp bộc phát.
“Choang!” Chỉ thấy tay áo Dạ Ngu Ngốc vung lên, ngay
sau đó tiếng vỡ chói tai cũng theo đến.
Đường Thải Nhi sững sờ nhìn một màn kết thúc, miệng há
hốc, nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Từ từ đứng lên, nhìn chén thuốc vỡ
tan trên đất, cùng thứ chất lỏng màu lam vung vãi trên mặt đất, không ngừng run
rẩy.