Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 3 - Chương 16: Cha Con Gặp Nhau



Tiểu Thuận tử tâm không cam, tình không nguyện đưa Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đi đến cung của Niệm Du. Tần Phong Dương đã truyền thái y tới băng bó vết thương cho Niệm Du. Khi đám người Thanh Hạm rời đi, thái y đang xử lý vết thương cho Niệm Du, còn Tần Phong Dương thì mỉm cười nằm trên ghế.

Dọc đường đi, Thanh Hạm không nhịn được, liền hỏi Lăng Nhược Tâm: “Chàng nghĩ, liệu Tần Phong Dương có đối xử tốt với Niệm Du không?”

Nhớ lại ánh mắt Tần Phong Dương nhìn Niệm Du, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta không biết liệu hắn có đối xử tốt với Niệm Du hay không, nhưng ta biết, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có ý đồ gì với nàng nữa.” Đối với hắn mà nói, hạnh phúc của Niệm Du gì gì đó không hề quan trọng. Quan trọng là… Tần Phong Dương đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm với Thanh Hạm.

Chờ Lăng Nhược Tâm liếc nhìn sang, Thanh Hạm cười hì hì nói: “Sao ta nghe mấy lời này của chàng đều ngập mùi dấm chua thế nhỉ?”

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Đó là vì ta ngâm trong bình dấm chua ra mà!”

Nụ cười trên mặt Thanh Hạm càng thêm sâu: “Vậy sao? Không biết cảm giác ngâm mình trong bình dấm chua thì thế nào nhỉ?”

Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Trước kia thì ta cảm thấy trong lòng chua chua, nhưng giờ thì thấy cũng không có gì không tốt, nó khiến ta càng hiểu rõ lòng mình hơn, cũng khiến ta thấy kiên định hơn về một việc…”

Thanh Hạm nhíu mày hỏi: “Việc gì?”

Hai mắt Lăng Nhược Tâm đầy tình ý nhìn Thanh Hạm nói: “Đó là phải yêu thương nàng hơn gấp bội lần, đối xử với nàng thật tốt, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội chen chân vào phá đám nữa!”

Trên mặt Thanh Hạm vốn còn có chút ý cười xấu xa, nhưng trong khoảnh khắc lại hóa thành rặng mây đỏ ửng, nàng cúi đầu nói: “Trước kia sao ta không biết chàng giỏi nói ngon nói ngọt như vậy chứ!”

Lăng Nhược Tâm thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: “Ta không nói ngon nói ngọt, ta chỉ đang nói rõ cảm nhận thực sự trong lòng mình.” Trong mắt hắn đầy vẻ chân thành khiến lòng người lay động.”

Thanh Hạm liếc mắt nhìn tiểu Thuận tử đang đi bên cạnh, nhìn thấy mặt tên tiểu Thuận tử kia lại cũng đỏ hồng, nàng liền thở dài nói: “Ta thực sự rất thích nghe chàng nói những lời này, có điều, lần sau nếu chàng muốn nói thế này, phiền chàng để ý hoàn cảnh, ở đây còn những người khác nữa mà.”

Lăng Nhược Tâm hơi nhướng mày hỏi: “Vậy sao? Ở đây còn có người khác nữa à?” Trong lòng hắn, thái giám không có năng lực kia kia, có lẽ… cũng không thể xem như là người khác đâu!

Sắc mặt tiểu Thuận tử thoáng trắng bệch, lại không thể nói nên lời. Thì ra Lăng Nhược Tâm sợ hắn phiền phức, nên giải huyệt trên người hắn, để hắn đưa họ tới tẩm cung của Đức phi, nhưng cũng tiện tay điểm luôn huyệt câm của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt hắn, Thanh Hạm lại cười hớn hở: “Vừa nghĩ tới sắp gặp Vô Ưu, tâm tình của ta tốt hẳn lên, không thèm so đo chuyện không đâu với chàng nữa!”

Khóe miệng Lăng Nhược Tâm cũng đầy ý cười, so đo à? Nàng muốn so đo với hắn phải không? Hai năm nay không tìm được hắn, chẳng lẽ chỉ nói có vài câu như vậy mà không được sao? Nhưng đối với hắn lúc này mà nói, thì không có gì quan trọng nữa, cả nhà hắn sắp đoàn tụ, trong tim hắn cũng đầy mong chờ.

Tiểu Thuận tử gõ cửa cung Đức phi vài lần cũng không thấy người ra mở, Thanh Hạm hơi nhíu mày, trong lòng thoáng có chút bất an, lập tức bất chấp đây có phải hoàng cung hay không, liền đạp một cước đá văng cửa cung ra.

Trong cung vô cùng ngổn ngang, một cung nữ ngã trên mặt đất. Vừa nhìn thấy tình hình này, Lăng Nhược Tâm chấn động, kéo cung nữ kia lên, thử hơi thở của cô ta. Cô ta vẫn còn thở, hắn liền bấm vào huyệt nhân trung của cung nữ đỏ, một lát sau, cung nữ kia lờ mờ tỉnh dậy. Thanh Hạm hỏi: “Nữ tử và cô bé mà Đức phi nương nương đưa vào cung đâu rồi?”

Hai mắt cung nữ kia hơi mờ mịt, nhìn quanh bốn phía một lúc lâu mới nói: “Ta không biết.”

Thanh Hạm giận dữ nói: “Đức phi nương nương nói hai người họ ở đây, sao ngươi lại nói không biết họ đâu?”

Cung nữ kia đáp: “Nương nương có dẫn một đứa bé và một nữ tử vào cung, vừa rồi hai người đó đều ở đây, nhưng giờ không thấy nữa, nên ta cũng không biết họ đang ở đâu.”

Thanh Hạm nghe thấy vậy vô cùng lo lắng, Lăng Nhược Tâm liền hỏi: “Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cung nữ kia nói: “Vừa rồi ta đang ngồi trò chuyện với cô nương mà nương nương đưa về kia, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa lên sau đó thì không biết gì nữa.”

Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm liếc nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Không ổn!” Hai người chợt nghĩ tới một chuyện, chỉ e là không tốt lắm.

Niệm Du vốn là người của Tần Phong Ảnh, mà tâm tư của nàng ta thì đã sớm không ở bên hắn nữa, với sự khôn khéo của Tần Phong Ảnh, đương nhiên đã phát hiện ra từ lâu. E rằng chính hắn cũng đã sắp xếp người khác vào bên cạnh Niệm Du, chờ khi nàng ta đưa Vô Ưu và Tô Tích Hàn vào cung, Niệm Du vừa đi khuất, có lẽ hắn đã sai người bắt Tô Tích Hàn và Vô Ưu đi.

Trừ hắn ra, hai người thực sự không nghĩ ra được còn ai có thể có bản lĩnh đến như vậy, có thể bắt người từ trong cung đi.

Khi nghĩ rằng Vô Ưu ở trong tay Tần Phong Dương, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm tuy cũng lo lắng, nhưng lại biết mục đích của hắn, cũng không quá lo, nhưng nếu thật sự rơi vào tay Tần Phong Ảnh, thì Thanh Hạm thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm càng thêm sâu, lại hỏi cung nữ kia: “Ngươi và cô nương kia hàn huyên khoảng bao lâu thì ngất xỉu?”

Cung nữ kia nghĩ một chút rồi nói: “Khoảng một lúc lâu, tài thêu thùa của cô nương kia rất tốt, còn thêu được nửa bức rồi.”

Vừa nghe tới đây, trong mắt Lăng Nhược Tâm thoáng dâng lên hy vọng, kéo Thanh Hạm nói: “Bọn họ bắt Vô Ưu và Tô Tích Hàn đi chưa lâu, lúc này có lẽ vẫn chưa xuất cung, nàng đi tìm Tần Phong Dương đóng cửa cung lại! Ta đi thăm dò xem xung quanh có vết tích gì để lại không.”

Bọn họ vừa rời đi, cung nữ tỉnh lại kia khẽ nhếch lên cười lạnh, trầm giọng nói: “Ta còn nghĩ bọn họ thông minh thế nào, thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt, quá dễ lừa.” Dứt lời, ả ta đứng dậy đi vào phòng trong.

Lăng Nhược Tâm còn quen thuộc hoàng cung hơn Thanh Hạm, nên dễ dàng tra xét hơn. Để Thanh Hạm đi tìm Tần Phong Dương, vì ngoài mặt thì Tần Phong Dương cũng vẫn hết lòng vì Thanh Hạm, hơn nữa, chuyện này lại vì hắn mà ra. Trong lòng Lăng Nhược Tâm vốn còn có chút kiêng dè Tần Phong Dương, nhưng giờ Vô Ưu mất tích, hắn cũng không quản nhiều thế nữa.

Thanh Hạm khẽ gật đầu, liền thi triển khinh công bay vội về hướng tẩm cung Tần Phong Dương.

Lăng Nhược Tâm cẩn thận xem xét dấu vết xung quanh, suy tính xem với tính cách của Tần Phong Ảnh thì hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Cung của Đức phi nằm ở giữa hậu cung, cửa cung gần đây nhất của cổng Kiền Đức. Từ nơi này ra cổng Kiền Đức phải qua vài trạm gác, còn có thị vệ tuần tra đi lại. Trong cung có quy củ riêng, đêm xuống, trừ kiệu của hậu phi Hoàng đế, thì những người khác không thể ngồi kiệu, mà đám thị vệ nếu nhìn thấy có người lạ ra vào, chắc chắn sẽ đối xử như thích khách.

Hành động lần này, dù là mưu kế của Tần Phong Ảnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Tần Phong Dương cũng chỉ lập duy nhất một phi tử là Niệm Du, cho nên có thể loại bỏ khả năng ngồi kiệu. Nếu không ngồi kiệu, chỉ cần đi bộ, thì mang theo một đứa bé và một nữ tử muốn công khai ra khỏi cung sẽ không dễ dàng gì, trừ khi là cao thủ có võ công tuyệt thế.

Niệm Du không biết võ công, nếu người ở bên cạnh nàng ta là một cao thủ võ công thì sẽ không có sơ hở gì, nhưng vì phải ẩn thân, nên cũng không thể cài quá nhiều người vào, nhiều nhất chỉ khoảng hai người, có điều, vừa xuất cung nhất định sẽ có người tiếp ứng.

Nghĩ đến đây, Lăng Nhược Tâm liền thi triển khinh công bay về phía cổng Kiền Đức, vì không muốn xảy ra đấu võ vô ích, hắn liền chọn cách đi dọc theo nóc nhà để thăm dò.

Cung đăng soi sáng khắp cung, khắp nơi đều yên tĩnh.

Lăng Nhược Tâm đứng trên nóc nhà nhìn khắp mọi nơi, trừ thị vệ canh gác, trong cung không hề có động tĩnh gì đặc biệt. Hắn hơi lo lắng, rồi lại tự nhủ mình phải bình tĩnh, nếu hắn không bình tĩnh, với tính cách dễ bị kích động như Thanh Hạm, sẽ càng không biết phải làm thế nào.

Nghĩ vậy, hắn liền chạy nhanh về hướng cổng Kiền Đức, tai chú ý nghe từng động tĩnh nhỏ, mắt cũng nhìn khắp bốn phương.

Có điều, khi hắn đến cổng Kiền Đức, suốt chặng đường cũng không phát hiện có gì dị thường. Hắn thầm hít sâu một hơi, nếu cung nữ kia nói thật, thì hắn cứ việc ở đây canh giữ, chắc chắn có thể đợi được người bắt Vô Ưu xuất hiện.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Lăng Nhược Tâm không khỏi kinh hãi, cung nữ à? Đúng vậy, sao hắn lại sơ xuất như thế chứ? Vừa nghĩ vậy, hắn liền thầm mắng mình, hắn thật quá ngu ngốc, lại đi tin lời cung nữ kia!

Lăng Nhược Tâm vội vàng xoay người quay lại cung Đức phi, trong cung vẫn hỗn độn như trước, nhưng cung nữ kia thì không thấy bóng dáng đâu. Tình hình này đã chứng thực suy đoán của hắn là chính xác. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, khôn khéo như hắn mà cũng có lúc bị người khác lừa gạt. Hắn siết chặt nắm tay, mắt lạnh như băng.

Tay Lăng Nhược Tâm rút châm ra, chậm rãi bước vào phòng trong, gió thổi rèm lụa mơn trớn qua mặt Lăng Nhược Tâm. Thân thể hắn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, hai mắt thâm sâu nhìn chằm chằm về phía trước, tai cũng chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng vén mành phòng trong, tấm mành phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Trường kiếm lao vun vút tới, không có chút sát khí nhưng đâm thẳng vào vị trí tim Lăng Nhược Tâm, một chiêu vừa nhanh vừa độc, rõ ràng đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Chiêu thức tuy đơn giản, nhưng chiêu nào cũng muốn lấy mạng người, phong bế cánh cửa phía sau khiến Lăng Nhược Tâm không thể lùi lại được.

Khi Lăng Nhược Tâm bước vào phòng đã có phòng bị trước, cánh cửa duy nhất đã bị đóng lại, không có nghĩa là hắn sẽ chết. Kinh nghiệm giao đấu của hắn tuy không phong phú gì, nhưng tư duy của hắn thì vô cùng tốt. Không có sát khí cũng không có nghĩa là không lộ ra sơ hở gì. Ít nhất chiêu vừa rồi cũng lộ ra tung tích kẻ đang ẩn nấp trong phòng. Cho nên, Lăng Nhược Tâm đã dự liệu trước, ngay khi mũi kiếm kia chưa kịp đâm tới, hắn đã bay lên, khó khăn tránh được sát chiêu kia.

Người kia biết Lăng Nhược Tâm lợi hại, vốn muốn đâm một kiếm thành công, không ngờ hắn lại thoát được, trường kiếm xuyên qua bên cạnh Lăng Nhược Tâm, còn kim thêu trong tay Lăng Nhược Tâm đã bắn ngay vào huyệt thiên trung và huyệt kiên tinh của người kia ngay trong khoảnh khắc đó. Người nọ thầm thấy kinh hãi, định lùi về đằng sau, nhưng cây châm đó phóng ra vừa nhanh vừa chính xác, mà chiêu thức của hắn ta thì đã dùng hết, căn bản không thể tránh được!

Ngay khi người kia trúng châm, Lăng Nhược Tâm cũng hạ xuống từ không trung. Hai mắt người kia trợn trừng đầy vẻ không thể tin nổi.

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ta đang nghĩ là ai, thì ra là ngươi!” Hắn đưa tay kéo mặt nạ da người của người kia xuống, thì ra là Trang Võ.

Lăng Nhược Tâm hừ lạnh nói: “Ta đã nghĩ trên đời chỉ có mình ta là một nam nhân đi giả trang thành nữ tử, không ngờ thì ra người hầu của Thái tử cũng có sở thích này.” Trang Võ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Ta càng không ngờ võ công người hầu của Thái tử lại tốt như vậy, hơn nữa còn có đủ tố chất làm sát thủ nữa chứ. Có điều, muốn giết ta cũng không dễ như vậy!”

Trang Võ hừ một tiếng: “Hôm nay không giết được ngươi, ta không còn gì để nói nữa!”

Lăng Nhược Tâm thở dài: “Nếu không phải hôm nay nhìn thấy chiêu thức của ngươi, thì ta cũng không thể nhớ ra được người đã từng đấu với ta ở Thúy liễu quán chính là người! Tần Phong Ảnh tính kế thật thâm sâu!”

Trang Võ thở dài: “Hôm nay không giết được ngươi, ta không còn gì để nói hết!”

Lăng Nhược Tâm lại cười: “Có phải ta nên đi đốt hương cảm tạ Tần Phong Ảnh mấy lần bày kế giết ta mà không được không?!” Trang Võ không nói gì, mắt Lăng Nhược Tâm lạnh như băng: “Ta có thể sống được đến bây giờ, không phải nhờ có thiện tâm của Tần Phong Ảnh, mà vì ta xử lý mọi chuyện rất chặt chẽ. Có điều, dù ta đã rất cẩn thận, nhưng năm năm trước vẫn bại dưới tay hắn.”

Trang Võ hừ một tiếng không để ý đến hắn.

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Có điều, hôm nay hắn không có đây, ta cũng sẽ không tính toán chuyện cũ với hắn.” Mắt hắn khẽ đảo, lạnh lùng nói: “Nói, Vô Ưu ở đâu?”

Trang Võ cười nói: “Không phải ngươi tự cho mình là người thông minh nhất thiên hạ sao? Tự ngươi đoán đi!”

Lăng Nhược Tâm cũng cười: “Cho tới giờ ta cũng không dám nghĩ mình thông minh nhất thiên hạ. Nếu Tần Phong Ảnh nghĩ thế thì e rằng hắn cũng sai lầm rồi. Hơn nữa, nếu ta là người thông minh nhất thiên hạ, thì hôm nay đã không tin lời ngươi.”

Trang Võ hừ một tiếng: “Ta chỉ thấy kỳ quái, vì sao ngươi có thể phản ứng nhanh như vậy.”

Lăng Nhược Tâm trầm giọng đáp: “Ta có thể nhận ra được, có lẽ hẳn là nên cảm ơn Tần Phong Ảnh một chút. Hắn giả nhân giả nghĩa, không cho người ở bên cạnh mình tự xưng nô tài hay nô tỳ, nên ta mới phát hiện ra, cung nữ trong chốn thâm cung, sao có thể tự xưng là ‘ta’ được? Hơn nữa, theo ta biết, bản lĩnh thêu của Tô Tích Hàn cũng không tốt đến mức chưa đến nửa canh giờ đã thêu xong nửa bức.”

Trang Võ thở dài: “Ta vốn tưởng mình đã làm rất cẩn thận, kín kẽ, giờ nghe ngươi nói ra, ta mới biết lại có nhiều sơ hở như vậy.”

Lăng Nhược Tâm cũng thở dài: “Đúng vậy, ngươi nhiều sơ hở như vậy, mà đến tận khi ta ra đến cổng Kiền Đức mới phát hiện ra. Người ta nói quan tâm quá sẽ bị loạn, quả thật không sai. Ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa. Ta hỏi lại ngươi một lần, Vô Ưu ở đâu?”

Trang Võ lại hừ lạnh: “Ta đã nói rồi, ngươi thông minh như vậy, tự mình đoán đi!” Dứt lời, hắn nghiêng đầu đi, ra vẻ không muốn nói chuyện với Lăng Nhược Tâm nữa.

Lăng Nhược Tâm mỉm cười, nhưng mắt lại phủ sương lạnh, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Hơn nữa, ta cũng biết ngươi cực kỳ trung thành với Tần Phong Ảnh, dù ta có dùng cái chết để uy hiếp ngươi, ngươi cũng sẽ không sợ. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi chết!” Hắn liếc nhìn Trang Võ một cái rồi gằn từng tiếng một: “Nhưng ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!”

Nghe hắn nói vậy, mặt Trang Võ biến sắc, hắn đã sớm nghe nói về thủ đoạn của Lăng Nhược Tâm. Hắn trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn biết tin tức của Vô Ưu!”

Trang Võ hừ một tiếng, trên mặt có vẻ thả lỏng hơn nhưng lại nghiêng đầu không để ý đến Lăng Nhược Tâm.

Tay Lăng Nhược Tâm rút một cây kim thêu, bấm ngón tay nhẹ bắn ra, cây kim kia liền cắm vào trong cơ thể Trang Võ. Chỉ một lát sau, cơ thể Trang Võ như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm, vừa đau vừa ngứa đến tận tâm can, khiến hắn như muốn phát điên, nhưng bất hạnh thay, huyệt đạo của hắn đã bị phong bế, căn bản không thể cử động được.

Lăng Nhược Tâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, chưa đến nửa khắc, cuối cùng Trang Võ cũng nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô Ưu ở ngay trong mật thất dưới giường!”

Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhược Tâm liền vội vàng lao tới bên giường, kéo chăn đệm ra, nhìn thấy chốt trên ván giường, hắn đưa tay kéo lên, dưới giường lộ ra một cửa mật thất lớn hình chữ nhật, Tô Tích Hàn nằm trong đó, bên cạnh Tô Tích Hàn, là một bản sao thu nhỏ của chính hắn, không phải Vô Ưu thì là ai?

Vừa nhìn thấy Vô Ưu, Lăng Nhược Tâm vô cùng mừng rỡ, đưa tay bế cô bé lên, thăm dò mạch đập của cô bé, thấy huyệt đạo của cô bé bị phong bế, vội đưa tay giải huyệt cho cô bé.

Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, Vô Ưu mở to đôi mắt sáng ngời, đầy vẻ kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn cũng há thành hình chữ o, không biết nên nói gì.

Khóe miệng Lăng Nhược Tâm càng cong hơn, đôi mắt vốn đầy sương lạnh giờ chỉ ngập tràn sự ấm áp và vui mừng, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Con là Vô Ưu đúng không?”

Trong mắt Vô Ưu đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, cũng không quá để tâm đến hắn. Nhiều ngày nay, cô bé bị người ta đưa đi đường xa, chịu bao nhiêu sợ hãi, bây giờ nhìn thấy ánh mắt Lăng Nhược Tâm nhìn cô bé cực kỳ dịu dàng, lại có dáng vẻ rất giống cô bé, nhưng cô bé vẫn hơi sợ hãi, nhảy vào trong mật đạo, cầm tay Tô Tích Hàn kêu: “Mẹ, mẹ, mẹ sao rồi?”

Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, một tay kéo Tô Tích Hàn ra, một tay giải huyệt cho nàng ta.

Vừa được giải huyệt, Tô Tích Hàn liền thở phào một hơi, thở dài nói: “Làm ta chán muốn chết đi được!” nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, nàng ta nói tiếp: “Thì ra ngươi chưa chết à!”

Thấy Tô Tích Hàn có thể nói chuyện được, trong lòng Vô Ưu vô cùng vui vẻ, ôm Tô Tích Hàn nói: “Mẹ, mẹ không sao chứ?” Trong giọng nói của con bé đầy vẻ lo lắng, thân mật.

Mặt Tô Tích Hàn thoáng hiện ra vẻ yêu thương, nhẹ nhàng ôm Vô Ưu vào lòng nói: “Vô Ưu ngoan, không sao, đừng sợ!”

Vô Ưu chui vào lòng nàng nói: “Mẹ, người này là ai vậy? Sao lại giống con thế?”

Tô Tích Hàn hơi giật mình, Lăng Nhược Tâm là ai? Nàng phải giải thích với Vô Ưu thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng cho Vô Ưu biết, hắn là cha ruột của con bé? Nhưng nếu nói vậy, chắc chắn Vô Ưu sẽ hỏi nàng, Thanh Hạm là cái gì của con bé? Nếu nàng nói với Vô Ưu, Thanh Hạm mới là mẹ con bé, vậy chính nàng lại là ai đây?

Tô Tích Hàn đã từng nghĩ đến những vấn đề này hàng ngàn vạn lần, cũng biết, chỉ cần Lăng Nhược Tâm chưa chết, thì ngày này cũng sẽ tới. Có điều, nàng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Nàng thầm thở dài, nói thầm trong lòng: Hắn là cha con, đương nhiên là giống con rồi.

Nhớ đến lần nàng trà trộn vào Huyến Thải sơn trang trộm tơ vàng, bị Lăng Nhược Tâm xử lý nghiêm khắc, trong lòng lại cảm thấy hơi tức giận. Rồi lại nghĩ tới Lăng Nhược Tâm để Thanh Hạm chờ đợi nhiều năm như vậy, chịu biết bao nhiêu giày vò khổ sở, ánh mắt nàng khẽ đảo, dịu dàng nói với Vô Ưu: “Hắn là mẹ của con đó.”

Vừa dứt lời, Lăng Nhược Tâm liền trợn trừng mắt, hắn là mẹ Vô Ưu à? Tô Tích Hàn này, giải thích giỏi quá nhỉ!!!

Trong mắt Vô Ưu lộ ra vẻ không tin, đầy nghi hoặc, con bé kéo tay Tô Tích Hàn hỏi: “Rõ ràng mẹ mới là mẹ con, làm sao người này có thể là mẹ con được?”

Tô Tích Hàn kéo Vô Ưu lại, nghiêm trang nói: “Thật ra, trong chuyện này, cha con vẫn luôn giấu con. Mẹ cũng không phải mẹ ruột của con, ‘hắn’ mới là mẹ ruột của con!”

Vô Ưu cau mày, trong đôi mắt nho nhỏ đầy vẻ khó hiểu, hiếu kỳ hỏi: “Nhưng mà, nếu người này là mẹ ruột của con, sao mấy năm nay còn đều chưa từng gặp bao giờ?”

Tô Tích Hàn thở dài nói: “Có phải con rất hay nhìn thấy cha con ngồi ngẩn người ngắm một bức họa không?”

Vô Ưu gật đầu, đúng là con bé từng nhìn thấy Thanh Hạm ngồi ngẩn người ngắm một bức họa.

Tô Tích Hàn nói tiếp: “Con cũng từng nhìn thấy bức họa kia, người trong bức họa đó, có phải là giống ‘hắn’ y như đúc không?”

Vô Ưu khẽ gật đầu tiếp, rồi nói: “Đúng thế, con còn từng hỏi cha, vì sao người lại ngồi ngẩn người cả ngày nhìn bức họa đó.”

Tô Tích Hàn xoa đầu Vô Ưu nói: “Đúng rồi, người trong bức họa đó chính là hắn, mà hắn cũng chính là mẹ ruột của con. Ta là người vợ mà cha con cưới về sau đó, tính ra, chỉ là mẹ kế của con thôi. Có điều, tình cảm của ta và cha con cực kỳ tốt, Vô Ưu lại đáng yêu như thế, nên mấy năm nay, ta luôn đối xử với con như con gái ruột của mình. Cho nên, Vô Ưu, lần này rốt cuộc con cũng gặp được mẹ ruột của mình rồi, nhưng đừng quên mẹ kế ta đây nhé!” Dứt lời, nàng lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, chỉ là, lau mãi, lau mãi cũng làm gì có giọt nước mắt nào.

Nghe Tô Tích Hàn nói vậy, Lăng Nhược Tâm thực sự muốn phát hỏa. Hắn rõ ràng là cha ruột của Vô Ưu, lại bị bẻ ngược nói là mẹ Vô Ưu. Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Hắn biết trong lòng tiểu Vô Ưu đã sớm xác nhận thân phận của Thanh Hạm là cha, Tô Tích Hàn là mẹ. Nhưng nếu như vậy, thì thân phận của hắn là gì đây? Người khác không biết, thì hắn còn có thể giải thích vài câu, nhưng câu nói kế tiếp của Vô Ưu lại khiến hắn muốn phát điên.

Vô Ưu nói: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, dù con tìm được mẹ ruột của mình, thì trong lòng con, mẹ mới là mẹ ruột của con!” Con bé nhìn Lăng Nhược Tâm, ánh mắt như sáng lên nói: “Mẹ ruột con sau khi sinh con ra, không hề chăm sóc con một ngày nào. Con không cần người mẹ như vậy! Hơn nữa, nhìn bộ dạng không ra nam cũng chẳng ra nữ thế kia, con không cần người mẹ như vậy đâu!”

Lúc này Lăng Nhược Tâm đang mặc nam trang, Tô Tích Hàn lại nói hắn là nữ tử, Vô Ưu không nói hắn là không ra nam chẳng ra nữ mới là lạ.

Trước đây, Lăng Nhược Tâm vẫn dùng dáng vẻ nữ nhân xuất hiện trước mặt mọi người, còn chưa bao giờ bị người ta nói là không ra nam, chẳng ra nữ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại khúc mắc lớn này. Năm năm nay, dù hắn mặc y phục nam tử, nhưng diện mạo lại quá âm nhu, thường xuyên có thể nhìn thấy một số ánh mắt khác thường, dù hắn oán hận nhưng cũng không thể giết hết những người nhìn hắn như vậy được.

Có điều, mấy người kia nhìn Lăng Nhược Tâm như vậy đã đành, nhưng cũng không có ai dám nói trước mặt hắn câu đó. Không ngờ, hôm nay hắn lại bị con gái ruột của mình nói mình không ra nam cũng chẳng ra nữ! Hắn không phát điên mới là lạ! Mắt hắn càng thâm sâu hơn, trong mắt ngập tràn lửa giận như muốn bốc lên tận trời!

Nghe Vô Ưu nói vậy, Tô Tích Hàn thực sự muốn cười lăn cười lộn, sự bất mãn và phẫn nộ đối với Lăng Nhược Tâm tích tụ trong lòng bao nhiêu năm qua, vào thời khắc này cũng tan biến hết. Nàng ôm Vô Ưu vào lòng, khóe mắt cong lên, hôn Vô Ưu nói: “Vô Ưu đúng là đứa con ngoan của mẫu thân!”

Sau khi nhìn thấy lửa giận trong mắt Lăng Nhược Tâm, Tô Tích Hàn càng thấy khoái trá hơn, nàng khinh miệt lườm hắn một cái, như muốn nói: “Lăng Nhược Tâm, ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Vô Ưu cũng hôn lại nàng: “Vô Ưu yêu mẫu thân nhất!” sau đó nhìn sang Lăng Nhược Tâm, hừ với hắn một tiếng.

Nhìn hành động của hai người, Lăng Nhược Tâm tức muốn nổ phổi, nhưng lại chẳng có cách nào với hai nữ nhân một lớn một nhỏ trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tích Hàn nói: “Tô Tích Hàn, cô có biết hậu quả của những lời này là gì không?”

Tô Tích Hàn càng ôm Vô Ưu chặt hơn, thản nhiên nói: “Đừng tưởng ‘cô’ sinh Vô Ưu ra, thì ‘cô’ có thể hung dữ với ta. Từng ấy năm trôi qua, ‘cô’ đã từng làm hết trách nhiệm của mình, dù chỉ một ngày chưa?” Lời này của nàng có hai nghĩa, vào tai Lăng Nhược Tâm, thì có nghĩa là hắn chưa làm hết trách nhiệm của một người cha, còn Vô Ưu nghe thì lại thành… hắn không đủ tư cách làm mẹ!

Lăng Nhược Tâm đã từng tưởng tượng hàng trăm ngàn cảnh tượng lúc gặp Vô Ưu, nhưng không ngờ tình huống lại biến chuyển thế này. Gặp thì cũng gặp rồi, nhưng con gái ruột của mình chẳng những không đón nhận mình, còn bị người khác xúi giục gọi hắn là mẹ? Gọi hắn là mẹ đã đành, nữ nhân đáng ghét kia còn dám xúi Vô Ưu không đón nhận hắn! Vô Ưu không đón nhận hắn thì thôi, còn dám nói hắn không ra nam, chẳng ra nữ…

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Tô Tích Hàn, ta khuyên cô tốt nhất nên biết tốt xấu mà thu tay lại, nếu không, cô nên biết sẽ có hậu quả thế nào!!!” Về chuyện rốt cuộc sẽ có hậu quả gì, thì thực ra trong lòng hắn cũng hơi chùn bước. Mấy năm nay, Tô Tích Hàn giúp hắn nuôi Vô Ưu lớn lên, sớm chiều ở bên Thanh Hạm, nếu hắn dùng thủ đoạn đối phó với nàng, chỉ e Thanh Hạm sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tô Tích Hàn không để ý tới hắn, ra vẻ nghẹn ngào nói với Vô Ưu: “Vô Ưu, bây giờ con còn nhỏ nên mới nói vậy, chờ sau này con lớn lên, sợ rằng con sẽ chỉ biết đến mẹ ruột của mình, không để ý đến mẹ nữa!” Dám hù dọa nàng à, được lắm, xem ai chịu thiệt!!!

Nghe Tô Tích Hàn nói vậy, Lăng Nhược Tâm cảm thấy đầu mình như phình ra. Nữ nhân này, tuyệt đối là có tâm bất lương, dám châm ngòi phá hoại quan hệ giữa hai cha con họ như vậy! Bây giờ không nhìn nhận hắn đã đành, còn dám xúi giục Vô Ưu đến lớn cũng không nhận hắn nữa!

Lăng Nhược Tâm không nhịn được, liền giận dữ hét lên: “Tô Tích Hàn!”

Vô Ưu lao ra khỏi lòng Tô Tích Hàn, trừng mắt nói với Lăng Nhược Tâm: “Ta không cần biết người là ai, là mẹ ruột của ta hay là người dưng cũng vậy, tóm lại, ta không cho người ức hiếp mẹ ta!” Dáng vẻ đó của con bé, như muốn tỏ ra mình đã lớn, vô cùng hung dữ.

Vô Ưu lại đi đến bên Tô Tích Hàn, vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy nàng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, người đó xấu xa như vậy, hung dữ như vậy, con không cần người đó làm mẹ con đâu!”

Bộ dạng của Tô Tích Hàn rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền nói tiếp với Vô Ưu: “Con nhìn xem, mẹ con dựa vào việc được gả cho cha con trước, hung dữ đe dọa mẹ như vậy, Vô Ưu, con phải báo thù cho mẹ!” Chuyện hôm nay thực sự quá thú vị, trong lòng nàng vui như nở hoa.

Sau khi nghe Tô Tích Hàn nói vậy, Vô Ưu liền liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tâm. Tuy con bé còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu cách quan sát sắc mặt người khác. Dáng vẻ của Lăng Nhược Tâm lúc này, hai mắt trợn trừng, người đầy sát khí, lại thấy Tô Tích Hàn nói hắn là mẹ ruột của con bé, nhất thời cũng không dám làm bậy, chỉ dựa vào lòng Tô Tích Hàn nói: “Mẹ, mẹ đừng sợ, nếu người kia dám làm hại mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ!”

Từ lúc chào đời tới bây giờ, Lăng Nhược Tâm chưa từng tức giận đến như vậy. Trước mặt người khác, hắn vẫn luôn rất có phong độ, dù vui hay giận cũng không để ai phát hiện ra. Tuy lúc mới quen Thanh Hạm, hai người đều ồn ào cãi vã, nhưng cũng chưa từng tức giận như bây giờ! Mà lúc này, chỉ vừa gặp Vô Ưu, đã khiến hắn giận đến phát điên. Hắn dám thề rằng, Thanh Hạm và Vô Ưu chính là khắc tinh của hắn, có thể làm hắn vui mừng đến tận trời, nhưng cũng có thể khiến hắn nổi trận lôi đình. Mỗi một hành động của hai mẹ con nàng, đều có thể tác động vào mỗi sợi dây thần kinh của hắn.

Vừa nhớ đến Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm lại không kìm được muốn phát hỏa. Trong thiên hạ này, chỉ e có duy nhất một kẻ dở hơi như nàng mới khiến con gái mình gọi mình là cha! Còn tìm cho con gái mình một người mẹ từ trời ơi đất hỡi nữa. Tìm một người mẹ trời ơi đất hỡi đã đành, ít nhất cũng phải tìm một người hiền lương thục đức chứ, lại còn tìm cái người trước đây đã từng có thù hận với hắn, còn xảo quyệt vô cùng nữa!

Lăng Nhược Tâm vốn nghĩ cảnh tượng gặp Vô Ưu sẽ cảm động đến thế nào, không ngờ lại dở hơi như thế! Hắn nghiến chặt răng, cố gắng đè ép sự tức giận trong lòng, dịu dàng ngồi xổm xuống cạnh Vô Ưu nói: “Vô Ưu, thật ra mẹ con nói sai rồi, ta không phải mẹ con, ta là cha con!”

Vô Ưu trợn trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm, trong đôi mắt sáng ngời của con bé đầy vẻ thương xót, nói với Tô Tích Hàn: “Mẹ, mẹ ruột của con thật đáng thương! Có phải vừa rồi chúng ta cư xử với người rất tệ không, mẹ xem, người ta đau lòng đến điên luôn rồi, ngay cả mình là nam hay nữ cũng không phân biệt được nữa!” Người ta nói phụ nữ liên tâm, có lẽ là thật! Nhưng thực sự không thể giống như Lăng Nhược Tâm và Vô Ưu.

Nghe Vô Ưu nói vậy, trong lòng Thanh Hạm không kìm được, muốn cười lăn cười lộn, nàng cố gắng dùng sức nhịn cười, nói: “Vậy Vô Ưu định đối xử với mẹ ruột của mình thế nào?”

Lăng Nhược Tâm nghe Vô Ưu nói vậy, chỉ cảm thấy mình vô cùng chán nản, thói đời đảo điên gì thế này? Hắn chỉ nói thật, vậy mà ngược lại còn bị người ta nói thành điên khùng!

Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta vẫn nên mau chóng tìm cha đã, sau đó bảo cha bỏ người kia, có lẽ như vậy có thể chữa được bệnh điên của người ấy!” Lý luận kiểu gì đây??!!!

Vừa nghe Vô Ưu nói vậy, Lăng Nhược Tâm hoàn toàn chán nản. Trong thiên hạ này, chỉ e có một mình con gái bảo bối Vô Ưu của hắn là đi xui mẹ ruột mình bỏ rơi cha ruột mình. Hắn lập tức giận điên người, rốt cuộc cũng bất chấp hết, một tay kéo Vô Ưu tới, tay kia vung lên định đánh xuống mông Vô Ưu, nhưng ngay lúc này, lại nghe tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên: “Lăng Nhược Tâm, chàng đang làm cái gì thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.