Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 1 - Chương 43: Cùng Chết Đi!



Nghe Thanh Hạm nói vậy, mắt Lăng Nhược Tâm ánh lên vẻ khen ngợi: “Đúng là cô thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều. Chính xác là như thế. Có điều, mọi việc lại không như mong muốn, bây giờ Tần Phong Dương đang tìm trăm phương nghìn kế để đối phó với ta, đầu tiên là mượn tay Hứa Chí Kiệt, lừa lấy Lưu Quang Dật Thải đi, rồi lại dùng hoả hoạn để che giấu sự thật. Thật ra hắn cũng đâu cần phải tốn công tốn sức như thế, ta thực sự không thể dệt ra một tấm Lưu Quang Dật Thải nữa được.”

Thanh Hạm bĩu môi: “Ta vốn rất thông minh mà! Vấn đề bây giờ là chỉ cần tìm lại được Lưu Quang Dật Thải, rồi tìm một người nào đó có tay nghề, dệt thêm một tấm Lưu Quang Dật Thải mới giúp huynh là được rồi.”

Lăng Nhược Tâm cười khổ nói: “Sự tình đâu đơn giản như vậy, thứ nhất, Lưu Quang Dật Thải là bí mật bất truyền của Lăng gia, chỉ có đương gia mới có tư cách biết phương pháp chế tạo ra nó. Một khi phương pháp đó bị tiết lộ ra ngoài, chỉ e là Thiên Tâm Lan sẽ tuyệt chủng mất, đến lúc đó, thì một tấm có khi cũng không thể dệt nổi. Ta và mẹ ta cũng từng muốn để Nhược Tình làm, nhưng nếu vậy, thân phận của ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Với tính cách của dì ta, chỉ e là sẽ làm cho mọi chuyện càng lớn hơn. Một khi thân phận của ta bị lộ, thì Huyến Thải sơn trang cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.”

Thanh Hạm nghĩ nghĩ rồi nói: “Chẳng lẽ huynh để mặc cho Hoàng gia tới phá nhà huynh, diệt gia tộc của huynh sao?” Tuy nàng cũng hiểu là hắn không muốn để cho người khác biết bí mật về thân thế của hắn, nhưng cứ để thế này thì sẽ có rất nhiều người bị liên luỵ. Nàng không biết Hoàng quyền lớn thế nào, nhưng khi nàng trốn ra ngoài nghe người ta kể chuyện, thì cũng biết tội kháng chỉ sẽ bị tru di cả gia tộc, nàng và cha e là không tránh khỏi kiếp này.

Lăng Nhược Tâm nhích ghế lại gần nói: “Trừ khi bây giờ có thể làm ra một tấm Lưu Quang Dật Thải mới, nếu không, Huyến Thải sơn trang chỉ có con đường chết. Tuy ta rất chán ghét cô, nhưng cũng không muốn liên luỵ người vô tội. Giờ cô cũng biết hết mọi chuyện rồi, muốn đi thì cứ đi đi.” Tuy nói với nàng như vậy, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thê lương, hắn hơi có chút hy vọng nàng có thể ở lại, ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng biết, với tính cách của nàng, chỉ sợ là sẽ thực sự vỗ mông chạy mất thôi.

Thanh Hạm nghĩ một chút rồi lại nói: “Lăng Nhược Tâm, đây là huynh cố ý!!! Nếu ta không biết gì về nguy cơ của Huyến Thải sơn trang, khi huynh trả lại ngọc bội cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng giờ ta đã biết, ta làm sao có thể mặc kệ cha ta được.” Nàng hơi chán nản, nhưng cũng nghĩ ngay đến chuyện buổi sáng hắn thoải mái để nàng ra ngoài, có lẽ đã đoán trước được chuyện này. Hắn cũng không muốn kéo thêm nàng vào, nhưng không ngờ, đúng lúc đó nàng lại bị ám sát, ảnh hưởng tới tâm trạng nên mới quay về giữa chừng, lại vô tình bị lôi kéo vào chuyện rắc rối này.

Lăng Nhược Tâm cũng không giải thích, chỉ khẽ cười, tiếp tục thưởng thức trà. Thanh Hạm không nhịn được lại nói: “Sao bây giờ huynh lại nói với ta những chuyện này?”

Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái rồi nói: “Khi trong lòng người ta có bí mật, thì sẽ muốn tìm một người để chia sẻ, huống chi là bí mật như của ta. Nhưng chuyện của ta lại rất hệ trọng, không thể tuỳ tiện tâm sự với người bình thường được. Từ nhỏ đến lớn, ta gần như không có bằng hữu. Tuy mỗi lần gặp cô, ta và cô đều ồn ào cãi vã gay gắt, nhưng cô lại phát hiện ra bí mật của ta ngay từ đầu. Nên ta cũng không cần phải giấu diếm cô nữa. Nếu đã biết bí mật về thân phận của ta, thì nói cho cô biết thêm một bí mật khác cũng không sao.”

Hắn nhìn Thanh Hạm, rồi hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối tây. Tiếng mưa rơi thật loạn, giống như tâm tình hắn lúc này vậy. Vì sao lại muốn nói cho Thanh Hạm biết chuyện này? Có lẽ, đa phần là vì cá nhân hắn, cả đời hắn phải cô độc, nhưng cũng mong có thể có một người bằng hữu, hoặc thân thiết hơn cả bằng hữu để bầu bạn. Tuy hai người chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, nàng cũng cãi vã với hắn rất nhiều, nhớ tới lần trước, đang tắm thì bị nàng nhìn sạch sẽ, hắn lại không kìm được, khẽ bật cười. Hắn là một người hướng nội, quen giấu kín mọi tình cảm, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cảm xúc của hắn đã bị nàng chọc cho đến cực hạn, nghĩ kỹ ra thì, nàng đúng là có bản lĩnh.

Dù nhắm mắt, nhưng hắn cũng có thể nghe thấy tiếng Thanh Hạm rời đi. Trong lòng hắn cũng hơi mất mát… Miệng nàng thì nói phải ở lại Huyến Thải sơn trang, nhưng giờ mưa vẫn còn đang rơi, nàng không kịp chờ mưa tạnh đã vội vàng rời đi rồi…

Có lẽ như vậy cũng tốt! Cũng có chút nhớ mong…

Nhưng chỉ một lát sau, tiếng nàng lại vang lên bên tai hắn: “Cái này ta vốn định để đổi với huynh, đòi ngọc bội của mẹ ta về. Nhưng giờ huynh đã trả ngọc bội cho ta, nên ta cũng trả lại huynh.”

Lăng Nhược Tâm nghe thấy nàng quay về, trong lòng không khỏi mừng thầm, hắn mở mắt nhìn vật trong tay nàng. Dù hắn vẫn tự chủ rất tốt, gặp chuyện cũng không ngạc nhiên, nhưng lúc này, đôi mắt xinh đẹp kia cũng không khỏi mở thật to, khó giấu vẻ kinh ngạc. Hắn không kìm được, liền hỏi: “Sao Lưu Quang Dật Thải lại ở chỗ cô?”

Thanh Hạm bĩu môi, chẳng lẽ lại nói là nàng trộm đi à?! Đánh chết nàng cũng không thừa nhận nàng chính là kẻ trộm đêm đó. Nàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh hắn nói: “Việc này huynh cũng không cần quan tâm, dù sao, giờ cũng coi như là vật quay về với chủ. Huynh vẫn nên nhanh chóng đi làm Lưu Quang Dật Thải đi! Ta cũng không muốn người cha ngốc nghếch kia của ta chết cùng với cái sơn trang quái quỷ này!”

Lăng Nhược Tâm hơi buồn cười. Nhìn bộ dạng của nàng là biết, Lưu Quang Dật Thải này đến tám phần là do nàng trộm về, vấn đề là nàng trộm ở đâu? Hắn biết giờ có hỏi nàng cũng không trả lời, liền nói: “Dù Lưu Quang Dật Thải có trở lại, thì cũng đâu có ai làm được.” Nói thì nói vậy, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Thanh Hạm.

Thanh Hạm hừ một tiếng. Rõ ràng hắn muốn nàng giúp, nhưng còn muốn bắt nàng chủ động nói ra. Chưa từng thấy nam tử nào kỳ quặc như vậy. Nhưng mà, nàng còn lâu mới ngốc nghếch để hắn dắt mũi nhé. Thanh Hạm cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, nói: “Dù sao ta cũng biết bí mật này rồi, chi bằng, huynh cầu xin ta đi, có lẽ, nếu tâm tình của bản tiểu thư mà tốt, thì sẽ giúp huynh một tay!”

Lăng Nhược Tâm nghe nàng nói vậy, hắn cười thản nhiên: “Cô muốn ta cầu xin cô như thế nào?”

Thanh Hạm nghĩ nghĩ nói: “Năm đó, vì bà ngoại huynh cứu ông nội ta một mạng, nên đã lập lời thề ba đời con cháu sẽ phục vụ cho Lăng gia. Đến đời của ta cũng là đời cuối cùng rồi. Hay là thế này đi. Ta giúp huynh làm Lưu Quang Dật Thải, sau khi thành công, ta không cần phải làm thị vệ của huynh nữa, huynh trả cho ta mười vạn lượng bạc, coi như là tạ lễ với ta. Thế nào hả?”

Lăng Nhược Tâm phì cười, nói: “Thế này không giống ta cầu cô, mà là cô ra điều kiện với ta mới đúng.”

Thanh Hạm cũng cười: “Là thế nào cũng được! Huynh chỉ cần trả lời có đồng ý hay không là được.”

Lăng Nhược Tâm cười như hoa mùa xuân: “Quan hệ giữa họ Đoàn nhà cô và họ Lăng nhà ta vốn như da với thịt, dù ta không đồng ý với điều kiện của cô, thì cô cũng vẫn phải làm việc này. Cho nên, cô không có lập trường gì để nói điều kiện với ta.”

Thanh Hạm giận dữ nói: “Huynh là kiểu người gì thế! Nếu hôm nay ta nói toàn bộ những chuyện huynh vừa kể cho Tần Phong Dương, chỉ sợ hắn ta sẽ lập tức san bằng cả Huyến Thải sơn trang này rồi!” Nhìn đi, không thể làm người tốt được mà. Từ lúc nãy nàng đã thấy kỳ cục, mặt trời có mọc đằng Tây thì Lăng Nhược Tâm cũng không thể dễ nói chuyện như vậy được!

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Dù sao cũng có cha cô chết cùng ta mà!”

Hết chương 43.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.