Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 1 - Chương 20: Gặp Lại Cố Nhân



Thanh Hạm chưa bao giờ bị dọa đến như vậy, nàng vừa mới làm gì thế này? Thấy Lăng Nhược Tâm đụng vào mình, còn dựa vào người nàng, nàng liền to giọng quát: “Cút sang một bên!”

Lăng Nhược Tâm cũng cảm thấy mình chưa bao giờ chịu thiệt đến thế, nàng ta đã được lợi lớn vậy rồi, lại còn dám quát hắn nữa, cái thói đời gì thế này? Nét đỏ bừng trên mặt hắn cũng tiêu tan, hắn lạnh lùng nói: “Phải đi ra ngoài là cô mới đúng, đây là xe ngựa của ta, huyệt đạo trên người ta cũng là do cô điểm.” Xem ra, lần trước chỉnh nàng như vậy vẫn chưa đủ, nàng dường như không tiếp thu được một chút giáo huấn nào hết.

Lúc này Thanh Hạm mới nhớ ra là nàng điểm huyệt hắn, trong lòng thoáng sa sầm xuống, liền đưa tay giải huyệt cho hắn, cũng không ngại xe ngựa đang chạy, vút một cái lao ra khỏi thùng xe, giờ nàng tình nguyện chạy bộ cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với hắn.

Xe ngựa dừng trước cửa lớn phủ tri phủ, người hầu vội vàng chạy tới vén rèm xe lên cho Lăng Nhược Tâm. Hắn ngồi trong xe, lớn tiếng nói: “Đoàn thị vệ, sao còn chưa tới đỡ ta xuống xe?”

Thanh Hạm đứng ngẩn người ở dưới, vẫn chưa ý thức được Đoàn thị vệ mà hắn nhắc đến là nàng, một người hầu đứng cạnh phải nhắc nàng: “Đại tiểu thư gọi ngươi kìa!” Nàng thấy trong mắt Lăng Nhược Tâm mang nhiều hàn ý, nhưng cử chỉ lại vô cùng tao nhã, trên mặt còn có một chút ý cười như có như không. Trong lòng nàng cực kỳ không muốn, nói: “Tự huynh không xuống được à?”

Lăng Nhược Tâm không nói gì, tên thị vệ Võ Ấn quát: “Chẳng lẽ Đoàn tổng quản không dạy dỗ ngươi hay sao? Làm gì có ai dám đối xử như thế với chủ tử chứ? Được Đại tiểu thư nhờ đã là để mắt đến ngươi rồi!” Dứt lời, hắn chạy đến bên cạnh Lăng Nhược Tâm, vươn tay muốn dìu hắn xuống xe ngựa.

Lăng Nhược Tâm cười nhạt với hắn ta nói: “Đã là người mới, thì đương nhiên phải dạy cho hắn biết một chút quy củ. Từ nay về sau, để Đoàn thị vệ đỡ ta xuống xe là được rồi.” Giọng điệu tuy rất dịu dàng nhưng lại đủ sự uy nghi, Võ Ấn đành phải ngượng ngùng rời đi, trừng mắt lườm Thanh Hạm một cái.

Thanh Hạm bĩu môi, đành phải tiến lên phía trước đỡ Lăng Nhược Tâm. Nàng thật sự không hiểu nổi, cái con người xấu xa tới cực điểm kia, vì sao trước mặt mọi người lại cứ phải giả bộ một dáng vẻ nhu nhược như thế? Giả vờ nhu nhược thì cũng được đi, nhưng hắn còn không quên bày ra một kiểu mẫu của tiểu thư khuê các, nàng cực kỳ chán ghét hành vi như vậy của hắn. Không kìm được mà chép miệng “chậc chậc” thành tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường, trong lòng cũng thầm hận chính mình, chẳng phải lúc trước cũng bị bộ dạng này của Lăng Nhược Tâm lừa hay sao. Một người nam nhân mà còn nữ tính hơn cả nữ nhân, đúng là đáng khinh thường mà.

Lăng Nhược Tâm không thèm để ý tới ánh mắt của nàng, khẽ đặt tay lên tay Thanh Hạm, cực kỳ tao nhã bước xuống xe ngựa, thoáng nhìn qua, thật sự là rất yếu đuối. Nhưng k’.ư hi tay hắn vừa đặt lên tay nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau như bị đánh lén, lập tức kêu ầm ĩ lên, mà lúc này, hắn quay lưng đi trước, còn không thèm liếc nhìn lại nàng một cái.

Người qua lại thấy tùy tùng bên cạnh Lăng Nhược Tâm phản ứng như vậy, cũng nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Thanh Hạm căm tức, nhìn kỹ bàn tay vừa đỡ Lăng Nhược Tâm, chỉ thấy trên mu bàn tay hơi tê tê đỏ đỏ, nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, nàng bị hắn dùng kim thêu điểm huyệt, lúc này lỗ kim cũng đâm đúng vào huyệt đạo của nàng, thảo nào mà đau như vậy. Trong lòng nàng thầm mắng Lăng Nhược Tâm ác độc, đang định bộc phát, nhưng nhớ tới việc vài ngày nay nàng đều bị hắn chơi xấu, mà hắn ra tay lại cực nhanh, ai sẽ tin hắn dùng kim đâm nàng đây?

Thanh Hạm oán hận trừng mắt lườm hắn một cái, hắn lại mỉm cười nói: “Đoàn thị vệ còn không mau đi theo, để Tri phủ đại nhân chờ thì thật không phải phép.” Nụ cười của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng nàng có thể nhìn ra trong mắt hắn một tia đắc ý và cảnh cáo.

Thanh Hạm cũng cười nói: “Vâng, Đại tiểu thư!” Nói rồi nàng đi theo Lăng Nhược Tâm vào cửa lớn phủ tri phủ. Giả bộ à, cứ giả bộ đi, một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Dám dùng kim thêu đâm nàng, lần sau nàng nhất định sẽ đâm hắn thành con nhím!

Nhưng vừa đi vào bên trong phủ tri phủ, Thanh Hạm liền thấy choáng váng, trừ một vài căn phòng bên ngoài, thì các nơi khác đều bị đốt đến cháy đen, giờ các nhóm thợ đang bận rộn tu sửa phòng ốc. Hoa cỏ trong hoa viên cũng bị đốt đến hơn một nửa, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nàng nhớ rõ ngày đó nàng chỉ phóng hỏa phòng chứa củi thôi, sao giờ khắp nơi đều như bị hỏa hoạn lớn thế này? Đang là mùa hè, trời cũng không quá khô nóng, hơn nữa, hôm đó lại không có gió, làm sao có thể đốt thành cảnh tượng thế này được?

Tri phủ Hứa Chí Kiệt vừa nghe gác cổng báo lại liền vội vàng chạy ra đón nói: “Phải phiền Đại tiểu thư tự mình đến đây, thật có lỗi quá, nhưng chuyện quan trọng thế này, không thể không phiền Đại tiểu thư.” Dứt lời, hắn còn nhẹ cúi chào.

Thanh Hạm nhìn Hứa Chí Kiệt, hắn cùng lắm chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, trông có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ khôn khéo, lanh lợi. Bộ dáng kia của hắn khác xa với hình tượng tri phủ trong tưởng tượng của nàng, trong lòng thầm nghĩ: “Thoạt nhìn thì nhân khuông cẩu dạng, thật ra lại chính là nhã nhặn bại hoại.” (*)

(*) Nhân khuông cẩu dạng: thân phận là người cử chỉ lại giống chó. Nhìn hành vi có vẻ đĩnh đạc chính phái, thực ra nội tâm lại đê tiện. Chẹp, hai vế câu nói của bé Hạm cũng không khác gì nhau, bé cũng giỏi chửi người quá đấy.

Lăng Nhược Tâm cũng khẽ nhún người thi lễ với Hứa Chí Kiệt: “Tri phủ đại nhân khách khí quá, chúng ta cũng là chỗ quen biết, những nghi thức xã giao này cứ miễn đi, ngài nên nhanh chóng kể lại tình hình ngày hôm đó thì hơn.”

Hứa Chí Kiệt nói một tiếng: “Mời!” rồi đưa Lăng Nhược Tâm vào một căn phòng bên cạnh. Thanh Hạm định theo sau, Võ Ấn liền kéo nàng lại nói: “Đại tiểu thư bàn chuyện cùng Tri phủ, ngươi vào làm cái gì?”

Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, không vào thì không vào, nàng cũng chẳng muốn vào làm gì! Một mình nàng đi dạo lung tung trong hoa viên của phủ tri phủ, nhưng nàng nghĩ mãi không ra. Hoa viên kia vốn cũng rất nhỏ, giờ lại bị cháy hơn một nửa, cũng chẳng có chỗ nào hay để đi, nàng liền ngồi một mình ngẩn ngơ trên tảng đá bên hồ nước.

Chợt thấy bả vai bị người ta vỗ vỗ, một giọng nói có chút vui sướng truyền đến: “Cô nương, sao nàng lại ở đây? Mấy ngày qua ta tìm nàng thật khổ!”

Thanh Hạm kinh hãi, quay lại, hóa ra là tên tiểu tử nhìn lén nàng tắm hôm đó, rồi bị nàng cắt hết xiêm y, lột mất đồ cột tóc kia!

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.