Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 1 - Chương 18: Ở Cùng Một Phòng



Thanh Hạm nghe thấy Đoàn Lạc Trần nói vậy, người khẽ run lên sợ hãi,
không kìm được hỏi: “Cha, con và Lăng công tử dù sao cũng là nam nữ khác biệt, làm sao có thể canh bên cạnh hắn cả mười hai canh giờ được?” Nếu
lúc tắm rửa mà cũng bắt nàng ở bên cạnh bảo vệ hắn, chỉ sợ là nàng sẽ
kích động đến mức một kiếm giết chết hắn luôn mất.

Đoàn Lạc Trần gõ đầu nàng một cái nói: “Thế nào gọi là thiếp thân thị
vệ? Thiếp thân thị vệ chính là thời thời khắc khắc đều phải đi theo bảo
vệ cho chủ nhân của mình. Để giúp con sớm thích ứng với thân phận mới
này, từ đêm nay con bắt đầu bảo vệ Lăng công tử luôn.”

Thanh Hạm bĩu môi, chuyện này thật đúng là càng nói càng nát, sao nàng
lại không phát hiện ra cha mình giảo hoạt như thế chứ, đột nhiên nàng
nhớ tới một việc: “Nhưng mà cha, đêm nay con bắt đầu bảo vệ Lăng công
tử, vậy con ngủ ở đâu?”

Lăng Ngọc Song lại nói xen vào: “Nếu con đã là thiếp thân thị vệ của Nhược Tâm, thì đương nhiên phải ở cùng với nó rồi!”

Thanh Hạm trợn trừng hai mắt, nếu như vậy, chờ hiệu lực của viên thuốc
kia được giải, nàng nhất định sẽ chạy trốn bằng được! Giữ chữ tín, giữ
tình nghĩa cái quỷ gì chứ! Đoàn Lạc Trần vừa nhìn vẻ mặt nàng, liền biết ngay là nàng hiểu lầm, phải giải thích: “Ở Miên Dung cư của Lăng công
tử có rất nhiều phòng, có hai gian liền kề nhau nữa. Hắn vẫn ở bên gian
trong, con ở gian ngoài, lát nữa cha sẽ phái người mang giường đệm, quần áo tới cho con.”

Thanh Hạm nghe cha nói vậy, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rối bời, lại nói: “Cha, nhưng mà……”

Đoàn Lạc Trần trừng mắt lườm nàng nói: “Không có nhưng mà, đêm nay con
cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi! Ta còn một số việc phải bàn bạc với
phu nhân.” Thanh Hạm dậm chân, hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Nếu
ông không phải cha đẻ của nàng, thì giờ nàng thật sự muốn trở mặt với
ông luôn. Thật đúng là, chưa từng gặp người cha nào như vậy!

Thanh Hạm rầu rĩ bước vào Miên Dung cư, nhìn ba chữ lấp lánh trên cổng
kia, khiến nàng hận chỉ muốn giật ngay cái bảng tên xuống, thầm mắng:
“Người quái gở, đến cả chỗ ở cũng chọn cái tên quái gở như vậy, đường
đường là một đại nam nhân, lại đi biến mình thành nữ nhân!”

Ký Phong đang đốt đèn trong phòng, thấy một nam tử xa lạ bước vào liền
quát lên: “Ai đó, dám nửa đêm xông vào khuê phòng của Đại tiểu thư!”

Thanh Hạm nhìn nhìn nàng, cười nói: “Tự giới thiệu, từ nay về sau ta là
thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư.” Tâm tình của nàng vốn đã không tốt, giờ lại thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Ký Phong, bực mình nói: “Ta
xem cô có vẻ xinh đẹp khả ái như vậy, thì ra lại giống với Đại tiểu thư
nhà cô, ai nói gì cũng không tin.”

Ký Phong nghe giọng điệu ngạo mạn vô lễ của nàng, liền đưa chân tới đá
nàng một cái. Tuy nội công của Thanh Hạm mất hết, nhưng chiêu thức thì
vẫn còn, thuận tay gạt một cái khiến nàng ta ngã sõng xoài. Thanh Hạm
tiếp tục đi về phía phòng Lăng Nhược Tâm. Tính cách Ký Phong vốn quật
cường, lại lo lắng muốn bảo vệ chủ, nghĩ Thanh Hạm là tên háo sắc muốn
làm chuyện xấu, bèn cầm còi lên định cảnh báo mọi người.

Lăng Nhược Tâm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng từ lâu, hắn cũng
rất buồn bực. Đoàn thúc thúc và mẹ thật đúng là cố tình gây sức ép đây
mà. Chuyện bọn họ sắp xếp cho Thanh Hạm ở cùng phòng với hắn, hắn cũng
đoán ra ý đồ của họ rồi, hiểu rõ tính cách Ký Phong, nên hắn cũng không
muốn lại gây ồn ào kéo hai người dở hơi kia đến nữa, liền nói vọng ra:
“Ký Phong, để cho hắn vào đi, người một nhà.”

Thanh Hạm làm mặt quỷ với Ký Phong, rồi hừ một tiếng đi vào phòng Lăng
Nhược Tâm, khiến Ký Phong cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

Trong phòng treo mấy cái đèn lồng, rất sáng sủa. Lúc này Lăng Nhược Tâm
đang ngồi trên xích đu, nghĩ ngợi gì đó. Thanh Hạm đi qua tạo ra một làn gió nhẹ khiến những ngọn đèn khẽ lay động, làm Thanh Hạm cảm thấy Lăng
Nhược Tâm có chút hư ảo. Dáng vẻ ngồi trên xích đu của hắn tự nhiên,
phóng khoáng, chỉ nhìn qua đã sinh ra cảm giác thương xót, con ngươi sâu thẳm lúc này lại lúc sáng lúc tối theo ánh đèn lồng, giống như vì sao
nhỏ trên bầu trời, trong suốt như bảo thạch.

Thanh Hạm bĩu môi, thầm mắng ông trời bất công, đã cho một người nam
nhân khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lại còn cố tình cho hắn cả một gia thế
hiển hách nữa. Nàng liếc mắt, lườm hắn một cái, tức giận nói: “Tại hạ
Đoàn Thanh Hạm, từ nay về sau sẽ là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư,
Đoàn tổng quản nói, sau này ta đều phải ở cùng với Đại tiểu thư.” Lúc
nàng nói, cố tình nhấn mạnh ba chữ “Đại tiểu thư”, như muốn nhắc hắn,
tuy giờ hắn là chủ nhân của nàng, nhưng nàng căn bản không thèm để mắt
đến hắn.

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm khẽ chuyển, thản nhiên nhìn nàng một cái, vừa
lãnh đạm vừa lạnh lùng, qua ánh mắt của hắn, Thanh Hạm vừa thoáng nhìn
thấy tia khinh miệt trong mắt hắn, đã thấy hắn nhàn nhạt cười nói: “Được rồi, giờ cô nhớ cho kỹ, từ nay về sau, ta là chủ nhân của cô, ta bảo cô đi hướng Đông, thì cô không được đi hướng Tây, ta bảo cô ăn chay thì cô nhất định không được ăn mặn.” Hắn cười vô cùng dịu dàng, giống như vừa
rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy.

Thanh Hạm lại không kìm được mà muốn bốc hỏa, nhưng cũng khẽ cười nói:
“Ta đã nhớ kỹ lời dặn của Đại tiểu thư, sau này nếu Đại tiểu thư có lỡ
rơi xuống sông, ta nhất định sẽ dùng cây trúc để chọc huynh xuống nữa;
nếu huynh bị thương, nhất định ta sẽ xát muối lên miệng vết thương của
huynh; nếu huynh tắm rửa, ta sẽ gọi Ký Phong ra hầu hạ huynh.”

Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng cười nói: “Xem ra, Đoàn tổng quản dạy dỗ cô
không được kỹ cho lắm nhỉ, thôi vậy, ta vốn định trả miếng ngọc bội này
cho cô, nhưng nếu cô đã hận ta như vậy, thì ta cũng không rảnh mà làm
người tốt nữa, ngày mai ta sẽ ném nó xuống Đoạn Nhai.” Dứt lời, hắn liền cầm lấy miếng ngọc bội, nghịch nghịch, tung lên tung xuống. Ánh mắt
Thanh Hạm không rời được khỏi tay hắn, chỉ sợ hắn không cẩn thận sẽ làm
vỡ tan mất miếng ngọc bội của nàng. Đoạn Nhai là một thắng cảnh của Tầm
Ẩn thành, nhưng cũng là vực sâu vạn trượng, đừng nói một miếng ngọc bội, ngay cả một tảng đá to cỡ đầu người mà rơi xuống cũng sẽ nát tan tành.

Thanh Hạm cắn môi nói: “Nếu huynh dám làm thế, ta cũng sẽ ném miếng ngọc này đi!” Dứt lời, nàng lấy khối Tử hư ngọc bội kia ra.

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Cô thích ném đi đâu thì ném, dù sao,
miếng ngọc như thế ta còn nhiều.” Mẹ hắn mới là người để tâm đến miếng
ngọc đó, đâu phải hắn đâu, nàng thích ném thì cứ ném.

Thanh Hạm oán hận nói: “Rốt cuộc là huynh muốn thế nào?” Dù thế nào thì
nhất định nàng phải nghĩ cách lấy lại miếng ngọc bội của mẹ nàng. Cuộc
đời nàng, tuy rất bướng bỉnh, tuy thích gây sự, nhưng rất bận lòng với
người mẹ đã mất của mình. Nàng vốn nghĩ sau khi cầm Tử Hư ngọc bội sẽ
dùng nó để đổi với Lăng Nhược Tâm, không ngờ hắn lại sớm nhìn thấu suy
nghĩ của nàng, biết nàng cực kỳ quan tâm đến miếng ngọc bội đó.

Lăng Nhược Tâm cười rất vô hại nói: “Ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ là muốn
nhắc nhở cô hãy làm thật tốt nhiệm vụ của một thị vệ thôi, nếu cô làm ta vừa lòng, không chừng ngày nào đó, tâm tình ta vui vẻ, sẽ đem trả miếng ngọc cho cô. Nếu cô làm không tốt, vậy thì, thật ngại quá, chỉ e là
chuyện gì ta cũng làm được.”

Thanh Hạm căm tức nhìn hắn, nhưng lại không biết làm thế nào mới ổn. Mỗi lần nàng và hắn giao đấu, hình như đều là nàng phải chịu thiệt, giờ đây tưởng có thể hòa được một ván, không ngờ lại vẫn bị hắn tính kế.

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn nàng một cái nói: “Ta đã nói trước rồi, cô sẽ phải trả giá đắt vì hành vi đêm này, mà hiện giờ, chính là một sự
khởi đầu.” Thanh Hạm biết hắn nói vậy không phải chỉ là để uy hiếp nàng. Những lời này mặc dù lạnh lùng, nhưng dường như lại lộ ra một chút đắc ý và đe dọa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.