Từ sau khi bảo vật tổ truyền bị mất ba ngày trước, trong lòng Lăng Nhược Tâm vô cùng phiền muộn, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, kẻ trộm nào to
gan như vậy, chẳng những dám trộm quan ấn của tri phủ, còn dám phóng hỏa đốt cả phủ tri phủ nữa. Tri phủ Hứa Chí Kiệt làm quan thanh liêm, nhưng cũng rất thấu hiểu đạo làm quan, khéo đưa khéo đẩy, làm không ít chuyện lớn trong Tầm Ẩn thành, nhưng cũng không đắc tội người nào, hơn nữa,
Tầm Ẩn thành này dưới sự thống trị của hắn rất gọn gàng ngăn nắp, vùng
phụ cận cũng không hề có giặc cỏ hay thổ phỉ gì cả.
Lăng Nhược Tâm vừa tắm vừa nghĩ ngợi, nhưng trăm mối tơ vò cũng không
tìm ra lời giải. Chợt nghe cửa sổ vang lên một tiếng, quay đầu nhìn liền thấy ngay một nam tử đang đứng đó mỉm cười, hắn hơi kinh hãi, tập trung nhìn kỹ, hóa ra lại chính là người bị hắn đánh phủ đầu ngày hôm qua,
Đoàn Thanh Hạm. Mắt hắn khẽ động, con ngươi trầm xuống, hơi giấu mình
xuống nước thêm một chút. Lúc tắm, hắn đã gỡ miếng da che yết hầu xuống, tuy nói nàng không phải người ngoài, nhưng hắn cũng không muốn nhanh
như vậy đã bị nàng phát hiện ra thân phận của mình.
Miếng da che yết hầu là do mẹ hắn, Lăng Ngọc Song, tìm Quỷ Thất Tử,
thiên hạ đệ nhất khéo tay chế ra để che giấu thân phận nam nhi của Lăng
Nhược Tâm. Mang cái đó vào, tuy nhìn cổ có hơi thô thô, nhưng lại có thể che đi yết hầu của hắn. Trừ khi tắm, còn lúc nào hắn cũng mang trên cổ.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Ban đêm ngươi lại dám xông vào khuê
phòng của cô nương nhà người ta, còn dám nhìn lén ta tắm rửa, coi chừng
bị người khác phát hiện, ngươi chết không có chỗ chôn đâu!” Giọng điệu
của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, không có sự phẫn nộ, không có sự kinh
sợ.
Thoáng thấy nàng ta hơi thấp người xuống nước, nàng nghĩ nàng ta thẹn
thùng, nên ý muốn trêu đùa lại càng nhiều hơn, nhớ đến hành động đưa tay sờ lên ngực nàng của hắn ngày hôm qua, sự tinh quái, muốn đùa dai tràn
ngập trong mắt nàng, nhưng đáy lòng thì vô cùng chán ghét.
Đôi mắt trong veo như nước hồ khẽ liếc nhìn Thanh Hạm một cái, thấy mặt
nàng đầy vẻ bỡn cợt, hắn lại thấy buồn cười. Đây là người mà mẹ nói là
tri thư đạt lễ sao? Một nữ tử như vậy mà tri thư đạt lễ, thì e rằng ngay cả những ả đàn bà chanh chua ngoài đầu đường kia cũng thành tiểu thư
khuê các mất rồi.
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, dịu dàng mà lại thẹn thùng, hắn nhẹ nhàng nói:
“Nếu giờ ta hoảng sợ, chỉ e là cô nương sẽ càng đắc ý hơn, ta chỉ thấy
kỳ quái, giữa đêm khuya cô nương xâm nhập vào phòng tắm của ta là có ý
gì? Chẳng lẽ đêm nay vẫn muốn ngủ cùng heo hay sao?” Dứt lời, hắn lại
ngẩng đầu liếc nhìn Thanh Hạm một cái, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp,
nhưng sao Thanh Hạm nhìn nụ cười đấy, lại vẫn thấy một tia quỷ dị.
Thanh Hạm nghe nàng ta nói là biết hôm qua lúc chạm đến ngực nàng, nàng
ta đã nhìn thấu thân phận nữ nhi của nàng rồi, thảo nào lúc nhìn thấy
nàng, nàng ta không căng thẳng chút nào cả. Lại nghe thấy câu nói tiếp
theo của nàng ta, lửa giận lại bùng lên. Cả một đêm nàng ngửi mùi hôi
thối, lại bị người ta đánh đập đến thương tích đầy mình, đến khi đi tắm
còn bị người khác nhìn trộm, tất cả, tất cả đều là do hắn ban tặng. Nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đang tươi cười, Thanh Hạm lại sửng sốt, nữ tử này,
chắc chắn là yêu quái, thoạt nhìn thì thanh lệ thoát tục, nhưng lại có
sức hấp dẫn chết người.
Thanh Hạm đã từng được nếm mùi đau khổ vì nàng ta, biết nàng ta cười
càng dịu dàng, thì sát khí lại càng nặng. Nàng đã ngu dại một lần rồi,
làm sao còn ngu dại tiếp lần thứ hai. Thanh Hạm cũng cười vô cùng sáng
lạn nói: “Ta chỉ đang nghĩ, nếu để người ta nhìn thấy ta ở trong phòng
tắm của Lăng đại tiểu thư, không biết ngày mai trong Tầm Ẩn thành này sẽ truyền ra tin tức gì. Cũng không biết là ta sẽ phải ngủ ở chuồng heo,
hay là Đại tiểu thư đây bị tống vào lồng heo?”
Lăng Nhược Tâm thấy nàng cười tươi tắn, lộ ra hai chiếc răng nanh nho
nhỏ, đáng yêu mà rất xinh đẹp, nhưng nội dung được phát ra từ cái miệng
nhỏ nhắn xinh xinh kia, thì đúng là không đáng yêu chút nào. Tống vào
lồng heo? Chỉ có dâm phụ mới bị tống vào lồng heo chứ! Hơn nữa, với thân phận hắn hiện giờ, dù có thật sự là nữ nhân, thì cùng lắm cũng chỉ là
bị buộc phải gả cho nam nhân kia mà thôi.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Thật ra cũng không sao cả, cùng lắm thì
cô lấy ta là được rồi.” Dù hắn không hề tình nguyện, nhưng kết quả này
cũng là điều mà mẹ và Đoàn thúc thúc mong muốn. Vốn dĩ hắn cũng không
định cưới vợ, bởi vì hắn biết thân phận hắn không cho phép.
Có điều, chuyện như thế mà Đoàn thúc thúc cũng nghĩ ra được, cho đứa con gái duy nhất của mình giả trai từ nhỏ, gửi lên Thương Tố môn học võ,
tất cả chỉ là để về sau có thể “cưới” hắn, cho hắn cuộc sống của một
người nam nhân bình thường. Nhưng mà Đoàn thúc thúc đã quên một điều,
tuy hắn giả gái từ nhỏ, nhưng không có nghĩa hắn là nữ nhân, còn Đoàn
Thanh Hạm kia là nam nhân! Loại quan hệ vợ chồng đảo lộn thế này, hắn
phải chấp nhận như thế nào đây?
Thanh Hạm hơi sửng sốt, nàng không nghe nhầm đấy chứ? Nàng cưới nàng ta? Nàng ta cũng biết nàng là một nữ nhân, làm sao có thể cưới nàng ta? Hai nữ nhân mà cũng thành thân được à? Rốt cuộc Thanh Hạm không kìm được mà cười to, vừa cười vừa nói: “Cô đúng là buồn cười thật, cô cũng biết ta
là nữ tử, làm sao cưới cô được.”
Lăng Nhược Tâm vẫn thản nhiên nói: “Cô cũng tự nói, cô là nữ tử, hai nữ
tử ở chung một phòng tắm thì có chuyện gì xảy ra được, cho nên là, ngày
mai cũng sẽ chẳng có tin tức gì phát sinh trong Tầm Ẩn thành hết.” Dứt
lời, con ngươi trong trẻo chứa đựng ý cười, thản nhiên nhìn nàng. Hơi
nóng trong phòng tắm khiến khuôn mặt của hắn có chút mơ hồ, không thật.
Thanh Hạm sửng sốt, chẳng trách nàng ta trấn định như vậy, thì ra nàng
ta đã sớm đoán ra thân phận nữ tử của nàng, căn bản là không cần phải sợ nàng. Đôi mắt to nghịch ngợm của Thanh Hạm chớp chớp, lại tới gần thùng tắm thêm một chút, trong mắt hiện lên một chút đắc ý, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Lăng Nhược Tâm nói: “Mặc dù ta là nữ tử, nhưng cô biết, cũng
không có nghĩa là mọi người đều biết, cô nói xem, nếu giờ ta ở đây, kêu
to lên vài câu, sau đó điểm huyệt cô, rồi nhanh chóng rời đi, cô nghĩ
người khác sẽ nghĩ thế nào nhỉ?” Vừa nói xong, nàng liền đưa tay điểm
ngay huyệt đạo trước ngực nàng ta.
Lăng Nhược Tâm vốn là người rất cẩn thận, biết tính cách của Thanh Hạm
nên cũng đã có sự chuẩn bị trước, định lúc nàng điểm huyệt hắn thì sẽ ra tay điểm lại huyệt khúc trì của nàng. Với thân thủ của Thanh Hạm, dù
Lăng Nhược Tâm có phòng bị cũng sẽ bị nàng điểm trúng, có điều, bây giờ
Lăng Nhược Tâm đang ngâm mình trong nước, dựa vào lực cản của nước nên
chiêu nàng xuất ra cũng bị chậm đi, người Lăng Nhược Tâm trượt sang bên
cạnh, khiến Thanh Hạm hụt tay. Nàng thấy nàng ta tấn công đến, liền hơi
né sang, thi triển công phu sở trường, túm lấy vai nàng ta. Lăng Nhược
Tâm không ngờ võ công của nàng cao cường như thế, hơn nữa hắn lại đang
ngồi, nên không thi triển được gì, nếu không đứng lên, thì không có cách nào hóa giải chiêu này, nhưng hắn lại quên mất, trên người hắn, chưa
mặc gì cả.
Hắn đứng vụt dậy, tay trái khẽ gạt, tránh sự tấn công của Thanh Hạm, tay phải đánh vào phía bụng dưới của nàng.
Nàng thấy nàng ta phản ứng cực nhanh, thừa dịp chiêu thức chưa kịp xuất
ra, cước bộ đã khẽ chuyển, tay dồn một quyền đánh thẳng vào ngực nàng
ta. Nàng đánh cũng rất chuẩn, để một lúc mới phát hiện, ngực nàng ta rất khác so với nàng, chẳng hiểu thế nào, mà lại gầy gầy, cứng cứng, cơ bắp giống như các sư huynh của nàng vậy. Nàng nhìn xuống một chút nữa…… một quyền kia, dù thế nào nàng cũng không thể đánh nổi, kêu “A” lên một
tiếng rồi vội rụt tay lại!
***********