Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 52: Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nhỏ



Đoàn xe của ba Vương gia chậm rãi xuất phát lúc bình minh.

Cao cao phía trên hoàng thành, Hoàng hậu đứng nhìn đoàn xe cho đến khi đoàn xe biến mất nơi cuối đường.

“Đại ca, sau này chúng ta hồi kinh, tất cả nhờ vào huynh !” – Lãnh Dịch Tiêu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía kinh thành, Yên Chi, ta sẽ rất nhớ nàng.

Hoàng hậu là mẹ ruột của đại ca, bà nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ trở về.

Lãnh Dịch Khánh vẫn không nói câu nào đi lên phía trước.

Trong xe ngựa, Úc Phi Tuyết cúi đầu, giống như đang trầm tư chuyện gì đó. Cặp lông mi dài khẽ chớp, che đi đôi mắt linh hoạt, lưu lại cái nhìn chỉ trong chớp mắt.

Mới vừa rồi trong đám người, nàng nhìn thấy dì đầu bếp và mấy nha hoàn ở Úc phủ cũng đến, còn thấy được mấy người anh em trên phố của nàng, còn có cả đại sư phụ và nhị sư phụ !

Nhưng mà, người nhà của nàng, phụ thân và tỷ tỷ, sau khi nàng được gả về đây thì không có tin tức về bọn họ nữa. Ngay cả lúc này rời khỏi kinh thành, cũng không có được vài lời của các tỷ. Có lẽ từ ngày nàng rời Úc phủ, nàng cũng đã giống như gánh nặng, bị ném ra bên ngoài. Ai lại đi lưu luyến một gánh nặng đây ?

Vốn nghĩ rằng đối việc này nàng đã sớm rộng lượng cho qua. Nhưng trong giây phút rời đi, trong lòng vẫn dâng một chút chua xót.

“Sao vậy, luyến tiếc ?” – giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh. Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của nàng, không ngờ nàng cũng có vẻ mặt này. Nhất là đôi mắt kia của nàng, giống như ánh ngọc trai trên hạt trân châu đen, nửa khép nửa mở, như đang liếc nhìn lại như đang ngủ, làm trái tim hắn không thể không lo lắng — vẫn là thấy nàng cười đùa mới có vẻ đẹp mắt hơn.

“Vậy mới lạ ! Ta không biết vui vẻ thế nào!” – Úc Phi Tuyết cuốn trôi đi cảm giác mất mát phía trước, lắc lắc cái đầu nhỏ, quay đi mặc kệ hắn.

Quên đi, dù sao đây cũng là chuyện trong dự tính rồi. Có thể rời khỏi kinh thành, đến Ấp Thành tìm tiểu sư phụ, đây là việc hạnh phúc nhất của nàng!

“Sắc mặt thay đổi nhanh thật.” – con ngươi gian xảo của Lãnh Dịch Hạo chợt lóe lên, lười biếng nheo mắt lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Này, cũng rời khỏi kinh thành rồi, ngươi còn định giả chết!” – Úc Phi Tuyết tức giận đá một cước.

“Vậy còn nàng ?” – Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt Úc Phi Tuyết.

“Có ý gì ?” – Bị ánh mắt của hắn tra xét, toàn thân nàng run lên, Úc Phi Tuyết hung dữ trừng mắt lại. Nhìn cái gì mà nhìn ! Chưa nhìn thấy mỹ nữ sao!

Lãnh Dịch Hạo chỉ ra bên ngoài xe:

“Ở đây phong cảnh không tệ.”

Gì đấy, sao đề tài lại nhảy sang cái này ? Có điều lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nhỏ, Úc Phi Tuyết chính là con mèo ngây thơ kia !

Trong nháy mắt thừa dịp Úc Phi Tuyết quay đầu chuẩn bị nhấc màn xe lên, Lãnh Dịch Hạo duỗi tay ra, bóc lớp da người trên mặt nàng, một khuôn mặt nhỏ xinh xắn bỗng nhiên xuất hiện.

Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, sao lại vẫn gầy như vậy ?

Úc Phi Tuyết muốn ngăn lại nhưng không kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự kinh ngạc, trơ mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo cầm lớp da người trong tay lắc lư.

“Ngươi……Làm sao ngươi biết ?” – Một khi đã như vậy, cứ đơn giản đã lộ thì cho lộ luôn đi!

Lãnh Dịch Hạo từ từ đứng dậy, ghé sát vào Úc Phi Tuyết, đôi mắt gian xảo hơi sáng lên:

“Nàng đoán xem!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.