Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 23: Hủy hoại đời hoa



“Lãnh Dịch Hạo, là ngươi trêu chọc ta trước, ngươi cứ nhớ đấy!” – Úc Phi Tuyết hung hăng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Lãnh Dịch Hạo nhìn bóng lưng nàng lành lạnh mở miệng nói:

“Vậy con heo sữa kia làm sao bây giờ ? Có cần ta kêu nhà bếp đến giúp nàng không ?”

Úc Phi Tuyết nhã nhặn xoay người lại, ném cho hắn một nụ cười tươi rói :

“Được thôi, làm món heo sữa nướng đi! Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn nó !”

Heo sữa nướng ? Nhìn nàng có vẻ giống một con heo sữa đang tức giận đến mức hồ đồ !

Lãnh Dịch Hạo cất tiếng cười to!

Lãnh Dịch Tiêu trợn mắt đã lâu mà nói không ra lời, đây là ngũ ca lạnh lùng quỷ quái của hắn sao ?

Quỷ quái ấy hả, cái này chắc chắn rồi ! Ngay cả một nữ nhân xấu như ma thế kia cũng không buông tha !

Lạnh lùng ấy hả, không giống chút nào, nhìn cái ánh mắt kia giống như là đang trêu đùa người ta vậy, lại còn thả một con heo trên giường nàng ta nữa chứ ! Đúng thật là ——- quá tuyệt !

Nhưng mà vì sao ngũ ca lại cố tình làm khó một cô nàng xấu xí như vậy ?

Nhưng rất nhanh sau đó, Lãnh Dịch Tiêu sẽ hiểu được.

Tới bữa cơm trưa, không thấy Úc Phi Tuyết đâu, Lãnh Dịch Hạo hỏi:

“Nữ nhân kia đâu ?”

Cảnh Thu nói, nàng ở hậu hoa viên.

Tới bữa cơm chiều cũng không thấy Úc Phi Tuyết. Lãnh Dịch Hạo lại hỏi:

“Vương phi đâu ?”

Cảnh Thu nói, vẫn đang ở hậu hoa viên.

Ăn xong cơm chiều, Úc Phi Tuyết vẫn không xuất hiện, Lãnh Dịch Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Cảnh Thu, nữ nhân kia thật sự vẫn ở nhà chứ ?”

“Đúng vậy, Vương gia, Vương phi vẫn luôn ở hậu hoa viên, không hề đi ra ngoài.” – Cảnh Thu thành thật trả lời, hắn đã phụng mệnh đi xem xét hơn năm lần rồi. Hắn xác định nhất định và khẳng định chắc chắn, Vương phi đang ở trong nhà, không đi ra ngoài nửa bước.

“Ngũ Ca, nữ nhân kia nhất định là trốn đến chỗ nào đó khóc rồi, không cần để ý đến nàng nữa!”

Nếu là hắn, tỉnh dậy mà nhìn thấy một con heo nằm bên cạnh, không khóc thì nửa ngày cũng ăn cơm không ngon. Xem ra cái cô nàng xấu xi kia đã bị ngũ ca giáng sét lên đầu rồi. Có điều chiêu này của ngũ ca có phải hơi độc ác không ?

Lông mày Lãnh Dịch Hạo nhăn lại, không thể nào. Nữ nhân khác có thể sẽ sợ tới mức khóc như mưa, nhưng mà nữ nhân này thì không thể nào. Nhưng cả ngày nay nàng ở trong hậu hoa viên làm cái gì ?

“Đến hậu hoa viên!” – Lãnh Dịch Hạo đứng dậy đi đến hậu hoa viên.

“Ngũ Ca!” – Lãnh Dịch Tiêu trợn mắt há mồm nhìn Lãnh Dịch Hạo đứng dậy ròi đi, không phải chứ, hắn nói “Đi” là cứ đi như vậy sao ? Hắn làm sao có thể cứ như vậy mà đi được !

“Vậy mấy tên thái y kia……” – vẫn đang ở trong phủ, chẳng may bọn họ nhìn thấy Lãnh Dịch Hạo ‘tự nhiên đi qua’ như thế, vậy không phải để lộ bí mật sao ? Bọn họ đều đến từ trong cung, không phải là bọn nô tài được dạy dỗ cẩn thận trong phủ này !

“Đuổi bọn họ đi!” – mấy tên vướng víu ! Lãnh Dịch Hạo không thèm quay đầu cứ thế đi ra ngoài.

Lãnh Dịch Tiêu nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Cảnh Thu nói:

“Nghe thấy chưa ? Đuổi bọn họ đi !”

Nói xong, chạy như bay đuổi theo sau Lãnh Dịch Hạo. Tuồng hay sắp bắt đầu, xấu xí đáng thương sắp bị ngũ ca “hủy hoại đời hoa” rồi !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.