Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 156: Ép hắn mưu phản



Ép hắn mưu phản.

Tên thị vệ ngạc nhiên tại chỗ, Phong Vô Ngân vung tay lên, rên một tiếng tên thị vệ ngã xuống đất.

“Nếu như hắn không chết, ngươi ắt hẳn bị nghi ngờ.” ánh mắt Phong Vô Ngân vẫn bình tĩnh như vậy.

“Hoàng nhi! Hoàng nhi!” Bước chân lo lắng vội vàng của thái hậu vang lên ngoài cửa, trước khi thái hậu tiến vào, Phong Vô Ngân phi thân một cái biến mất vào màn đêm.

“Tuyết Nhi, nàng yên tâm, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương nàng.” là tiểu sư phụ dùng thiên lý truyền âm.

Thân ảnh thái hậu hoảng sợ vội vàng xông vào, nhìn thấy vết thương trên vai trái của Lãnh Dịch Khánh, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Khánh nhi vì sao lại bị thương?”

“Là ngươi, có phải ngươi làm cho nó bị thương?” Thái hậu nhấc tay định đánh Úc Phi Tuyết lại bị Úc Phi Tuyết nắm chặt cổ tay.

“Thái hậu nương nương, ta xem bây giờ chúng ta đang cùng một bên chiến tuyến, cái cần bây giờ là ứng phó với những người tài giỏi bên ngoài kia kìa.” Ánh mắt Úc Phi Tuyết lạnh lùng, làm cho lòng thái hậu không khỏi phát run.

Đúng vậy, kẻ thù bên ngoài đang đánh vào hoàng cung, vì sao trước đó không có bất kỳ một dấu hiệu nào!

Nhưng màkhác, hiện tại hoàng nhi lại….

Cánh tay thái hậu không khỏi mềm nhũn: “Người đâu, nhanh chóng phái người cầm lệnh bài xuất cung, cầu viện binh.”

“Không còn kịp nữa rồi.” Úc Phi Tuyết xoay người đi ra ngoài cửa, bốn góc hoàng cung đã nổi lên ánh lửa, bọn họ ra ngoài không được.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Thái hậu sốt ruột.

“Đợi.” Trong lòng Úc Phi Tuyết chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng biết rằng Lãnh Dịch Hạo nhất định sẽ đến.

“Đợi? Đợi lát nữa phản quân đã xông vào được tận đây giết người rồi!”

Úc Phi Tuyết trầm mặc không nói, nàng đánh cuộc rằng Lãnh Dịch Hạo nhất định sẽ đến.

“Bẩm…Thái hậu nương nương, Thuận vương gia mang binh chặn phản quân chủ lực ở phía tây, Minh tướng quân cũng mang theo quân, hiện ở mạn đông hoàng cung cùng phản quân giao chiến. Chính Cảnh Thu mang binh phá vòng vây, tiến cung cứu giá.”

Thị vệ bẩm báo xong, liền yên lặng nghe ý chỉ, nào biết thái hậu trầm mặc không nói.

Úc Phi Tuyết xoay người chậm rãi nhìn thái hậu: “Nếu như A Hạo muốn làm phản, hắn đã sớm mưu phản rồi. Sẽ không chờ cho tới hôm nay. Ta không biết giữa người và A Hạo rốt cuộc ân oán như thế nào, nhưng mà ít nhất bây giờ, chúng ta đang cùng trên một trận tuyến. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, phải tin tưởng vào chàng thôi.”

Ánh mắt thái hậu kinh hoàng chậm rãi xoay người nhìn Úc Phi Tuyết: “Trong lòng của ngươi, nếu như chỉ có Lãnh Dịch Hạo, vậy tại sao vẫn tiến cung?”

“Ta không phải muốn tiến cung, là A Khánh bảo ta tiến cung. Với lại, ta chưa bao giờ nói muốn ở lại.”

Thái hậu nhẹ gật đầu: “Rất tốt!”. Ánh mắt hơi động một chút, liền có thị vệ tiến lên, đem đại đao sáng loáng gác lên cổ Úc Phi Tuyết.

“Nếu như Lãnh Dịch Hạo không mưu phản, ai gia sẽ không đả thương ngươi. Nếu như hắn chỉ cần có một chút ý nghĩ muốn soái vị, vậy thì chờ nhặt xác ngươi đi!” Giọng thái hậu trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Úc PhiTuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua thái hậu: “Đến tận bây giờ, người còn chẳng phân biệt được địch – ta. Ta thấy người làm như vậy không phải là để uy hiếp Lãnh Dịch Hạo mà là đang buộc hắn mưu phản. Thôi, dù sao giờ ta có nói gì người cũng nghe không lọt, tùy người thôi!”

Úc Phi Tuyết quay lại bên giường, lau mồ hôi cho Lãnh Dịch Khánh.

Một lát sau, ánh lửa trong hoàng cung dần dần bị dập tắt. Mà hai bóng người đang giao chiến trên không trung đồng thời đáp xuống bên ngoài tẩm cung hoàng thuợng.

Phong Vô Ngân và Lãnh Dịch Hạo mặt đối mặt, Phong Vô Ngân vẫn đạm bạc phiêu dật như vậy, mà Lãnh Dịch Hạo toàn thân bao phủ hơi thở nghiêm nghị. Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong đại điện.

Phía ngoài điện, quân cận vệ cầm trong tay hàn thương giàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh Thu thúc ngựa tiến lên, xoay người xuống ngựa, rơi xuống cạnh bên người Lãnh Dịch Hạo, ở bên tai hắn nói nhỏ một câu. Sắc mặt Lãnh Dịch Hạo lập tức trầm xuống.

“Bảo họ đưa Tuyết Nhi ra đây, nếu không, ta lập tức thu binh.” Lãnh Dịch Hạo thu vũ khí, hướng về phía đại điện.

Phong Vô Ngân cũng lập tức nhận ra điều gì, đồng thời thu vũ khí, hướng về phía đại điện:

“Thuận vương gia thu binh, tại hạ cầu còn không được.”

Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng,Úc Phi Tuyết bị người dùng đại đao kề cổ ép đi ra.

Nhìn đại đao trên cổ Úc Phi Tuyết, ánh mắt Phong Vô Ngân cùng Lãnh Dịch Hạo đồng thời lạnh đi vài phần.

“Lãnh Dịch Hạo, giết chết kẻ phản nghịch kia cho ai gia, ai gia tự nhiên sẽ bỏ qua cho nàng.” Giọng thái hậu từ sau lưng Úc Phi Tuyết vang lên

Lãnh Dịch Hạo mỉm cười: “Xem ra, thái hậu vẫn chưa hiểu rõ bổn vương cho lắm.”

Ánh mắt Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Hạo giao nhau, có một loại ăn ý không cần nói.

Lãnh Dịch Hạo hiểu rõ, tiểu nha đầu tin tưởng hắn.

Lòng Phong Vô Ngân bỗng nhiên chìm vào đáy biển.

“Lãnh Dịch Hạo, ngươi đừng có cho là trong tay ngươi nắm binh quyền thì sẽ có gì đó đặc biệt hơn người. Ngươi và nữ nhân này phạm vào tội khi quân, ai gia hiện tại có quyền giết nàng!”

Thái hậu giận dữ đứng cạnh Úc Phi Tuyết, đại đao trên cổ Úc Phi Tuyết nhấn thêm vài phần.

Phong Vô Ngân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Ngươi cười cái gì?” Thái hậu giận dữ.

“Ta cười, ta là kẻ phản quân thì lại không để ý, còn các ngươi lại ở đây tranh chấp nội bộ. Tất cả xem xem, đây chính là vương triều của các ngươi. Đây chính là thái hậu của các ngươi? Hoàng đế đâu? Vì sao không thấy Lãnh Dịch Khánh ra đây? Đối mặt với kẻ thù bên ngoài, các người rõ ràng lại nội chiến, thái hậu như vậy, hoàng đế như vậy, có thể đem lại thái bình yên ổn cho các người ư? Không bằng các ngươi trở giáo quy về phía ta. Một khi thành việc, mỗi người các ngươi đều là công thần.”

Quân sĩ bốn phía, chỉ phút chốc sĩ khí lung lay.

Thái hậu lần này thật sự nổi giận.

Bây giờ, nếu thả người thì quá mất thể diện. Không thả người, cái mất đi chỉ sợ là cả vương triều.

Khi thái hậu còn đang do dự có nên thả người hay không, một giọng nói trầm đục như chuông trong điện vang lên: “Thả người!”

Giọng nói uy nghi làm cho tất cả mọi người tự giác mở một con đường.

Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh có chút tái nhợt, nhưng đi lại vững vàng, sắc mặt âm u. Lực uy hiếp không giảm.

“Trẫm bảo các ngươi bỏ đao xuống!” Lãnh Dịch Khánh quát lên một tiếng, vô cùng dũng mãnh, đám vệ quân ngượng ngập bỏ đao xuống.

“Hoàng nhi..” Thái hâu muốn nói gì đó bị Lãnh Dịch Khánh giơ tay ngăn lại lời muốn nói.

“Lãnh Dịch Hạo, ngươi hộ giá có công, trẫm vô cùng khen ngợi, ngươi có bất kỳ điều kiện gì trẫm đều đáp ứng ngươi, nhưng mà trước hết thay trẫm giết chết tên phản đồ này.”

Tiếng Lãnh Dịch Khánh vang lên, từng chữ rõ ràng, Úc Phi Tuyết kinh ngạc nhìn Lãnh Dịch Khánh, thật vậy sao? Lãnh Dịch Hạo yêu cầu bất kỳ điều gì hắn đều sẽ đáp ứng?

Úc Phi Tuyết bỗng cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.